Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

tinhyeumautim    241

Mưa đêm và lang thang trên đường cảm giác sẽ rất lạnh và cô đơn thế nhưng bù vào đó là cảm giác thoả mãn từ những hạt mưa lất phất bay vào mặt. Sẽ chẳng ai biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa. Dưới những bóng đèn công suất lớn những hạt mưa túa ra như đang nhảy múa, lòng có cô quạnh nhưng nhah thôi là cảm giác tự do tự tại.

Cô đơn à? Tôi sợ và rất sợ cảm giác đó. Nhưng tôi lại thích hẹn hò cùng cô đơn. Bởi vì cô đơn sẽ k bao giờ làm tôi tổn thương vì cô đơn mãi là cô đơn sẽ k bao giờ thay đổi. Còn hẹn hò cùng những thứ khác trên đời rồi sẽ có lúc bị rời bỏ cũng phải quay về với cô đơn, mà nếu đã vậy thì cứ hãy cứ cô đơn.

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, tôi lớn lên với việc tự lập từ nhỏ, đôi lúc cần những bữa cơm gia đình, những buổi sum hợp vui vẻ cùng nhau. Thế nhưng cũng chỉ là những mơ ước. Rồi tôi đặt hy vọng vào người bạn đồng hành cùng mình, với hy vọng sẽ có được một tổ ẩm thật sự. Với những niềm hạnh phúc đơn sơ, những bữa cơm đầm ấm, đơn giản thôi k cần phải quá cao siêu. Thế nhưng cũng chẳng có được. Rồi cười buồn? Đặt ra biết bao câu hỏi? Tôi có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Nếu k có tôi thì sẻ sao nhỉ? Tại sao người đó đi ngang qua đời tôi? Tại sao là người đó mà k phải là 1 người khác? Tại sao chỉ đi chung 1 đoạn ngắn mà k phải dài hơn? Tại sao k để tôi cứ cô đơn mà để hết người này đến người kia đến rồi tôi vẫn về với cô đơn? Và nhiều câu hỏi tại sao? 

Những khắc nghiệt của cuộc đời, những vấp ngã trong cuộc sống, những đớn đau đã qua, chính bản thân đã mạnh mẻ vượt qua tất cả, k từ bỏ, k gục ngã. Nhưng rồi để được gì? 

Đêm của cô đơn, ngoan nhé người tôi muốn dc hẹn hò

 

 

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
yamaha    69

Thôi đừng buồn nữa nhé! Vào chơi vài ván game với mình cho khuây khỏa iu đời nè. Khi buồn không nên ở một mình, lấy bạn bè ra xài để bổ sung năng lượng qua lại, thảy cái buồn qua cho nó và lấy cái vui zề cho mình.

Dù không biết bạn là ai nhưng vẫn muốn làm quen với bạn. Đời có lúc sông có khúc mà, mai mốt lại đến lúc mình vui tươi cười tít mắt bh :laugh:

Đời là cõi tạm người ơi

Buồn, vui hay đau khổ thì cũng xong một kiếp người

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Nên khóc hay nên cười cho cuộc đời này nhỉ? Khóc cũng phải sống, cười cũng phải sống. Dẫu biết thế nhưng sao chẳng thể ngừng rơi nước mắt? Cuộc đời ơi đến bao giờ mới thôi mệt mỏi

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Tichtac    300
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Để tôi đi cùng bạn 1 quảng nhỏ trong đời được không?

Nếu bạn lỡ có hẹn cùng cô đơn? Thì cho tôi vô duyên 1 lần, để bạn lỡ hẹn với nó.

Được chỉnh sửa bởi Tichtac
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Chỉ hôm nay nữa thôi nhé. Kể từ ngày mai m không được rơi bất kì 1giọt nước mắt nào nữa có biết không. 

M phải tập sốg cho bản thân đi, m hy sinh, m làm tất cả rồi cuối cùng m được gì? Một mình m đau, 1 mình m rơi lệ, làm tất cả để rồi cái m nhận được là những lời nói tàn nhẫn đó.

 

 

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Chông chênh, vô định và lại thèm 1giấc ngủ thật dài. Đêm, trong bóng tối lại thấy mình nhỏ bé đến lạ thường, đêm là lúc trút bỏ vỏ bọc mạnh mẻ và lạnh lùng của ban ngày, đêm là lúc ta sống chậm lại với những nghĩ suy. Đêm yên tịnh đến lạ thường, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc càng rõ hơn lúc nào hết. Rồi miên man nghĩ về những gì đã qua. Lạnh, hôm nay sao SG lạnh quá.

Dù đã quá quen với sự cô đơn, nhưng sao vẫn thấy sợ. Sợ rằng dù có cố đến đâu rồi cũg có lúc mình kiệt quệ. Mình sẽ k thể mạnh mẻ mà bứớc tiếp. Hay sợ nổi sợ vô hình trong chính con người mình, sống tạm trong cõi vô thường. Cười nhẹ cho nổi sợ đó thôi, vì ai rồi cũg thế sẽ có lúc được 1 giấc ngủ an yên không mộng mị

Được chỉnh sửa bởi tinhyeumautim
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Khi đã chai sạn thì mọi cảm xúc cũg trở nên tầm thường.  Tôi không khóc nữa mà là cười. Hôm nay cả thế giới quay lưng lại với tôi

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Lại một năm nữa trôi qua. Nhanh như 1 cái chóp mắt và thời gian k chờ đợi ai bao giờ, cũng giống như cái gì đã qua thì k bao giờ quay trở lại được. Ngày của sự chông chênh. Lại thấy mình quá bé nhỏ trước cuộc đời này, nên cứ lênh đênh trôi dạt giữa những vòng xoay. Nếu có 1điều ước thì thật sự tôi ước mình chưa bao giờ tồn tại trên cuộc đời này. Hay nếu cuộc đời này là 1 cuốn phim thì tôi sẽ tát thẳng tay ai là đạo diễn của nó. 

2v thuốc và ngủ thật sâu, mai ta lại gồng gánh cuộc đời của mình nhưng cũng k phải là của mình. Cần lắm 2 chữ an yên. Tôi mệt rồi đấy cuộc đời ạ

  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Ừ thì bản thân chẳng là gì cả. Đôi khi còn tự cảm thấy bản thân thật kinh tởm và rẻ tiền. Cười.....khóc.....cuộc đời m sinh ra sao mà khốn nạn thế. Cái mà nhận được là gì nhỉ? Nước mắt? Niềm đau? Hay là những chai sạn theo thời gian? Hy sinh cho tất cả, suy nghĩ lo lắng cho tất cả, rồi bùm 1 cái, vụn vỡ, đau, nhói, kiệt cùng của cảm xúc rồi. Kiếp sau đừng làm người nữa nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Màn hình điện thoại hiện SG nóng 35 độ thế mà bản thân lại đang rùng mình. Lạnh? Nếu nói thế với người khác chắc là họ sẽ nói mình điên mất. Nhưng thật sự đang cảm thấy rất lạnh. Lạnh vì cách con người ta đối xử với nhau và thấy lạnh khi nghĩ về cuộc đời mình.

Đêm, bản thân lại trở về với đúng con người thật của mình, cũng như những người con gái khác. Cũng yếu đuối, cũng cần có người cảm thông đó thôi. 

Lại mong trời nhah sáng để lại được hoà mình vào công việc. Để k cần phải suy nghĩ gì nữa. Để trên môi có thể có nụ cười cùng khách hàng để thấy cuộc đời này vẫn còn có cái gì đó khiến bản thân có lúc tạm quên hết tất cả.

Ra xã hội bao nhiêu người ngưỡng mộ, bao nhiêu người tôn trọng, bao nhiêu người khen thì có ý nghĩa gì? khi bản thân đang bế tắc, đang kiệt quệ có ai hiểu? Lại muốn lang thang, muốn đi đâu đó, muốn được im lặng, muốn quên đi tất cả. Muốn hoà vào đêm mà tan biến mất

  • Like 2
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Đêm bầu trời không sao, gió mát, lòng lại cuồn cuộn lên điều gì đó mà chẳng biết là gì. Có chút gì đó vô định, có chút gì đó đang lơ lửng. Có lúc muốn mình phải giàu và phải thật giàu, nhưng có lúc lại muốn từ bỏ tất cả, tìm một nơi thật bình yên chẳng ai biết mình và sống một cuộc sống thật giãn đơn và không cần phải bon chen với những phù hoa ngoài kia. 

Đã tồn tại trên cuộc đời này là phải chấp nhận những gì bạc bẻo nhất mà cuộc đời vồ vập. Dẫu biết thế, nhưng sao cứ trách móc cuộc đời. 5 năm 1 quá trình từ 1 con người thơ thẩn, ngọt ngào thì cuộc đời đã dạy thành 1 người lạnh lùng, k cảm xúc, khô khan và thực tế. Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi đó là hẹn hò cùng cô đơn

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Dạo này đầu óc cứ sao sao ấy, đụng đâu hư đó. Cầm cái điện thoại cũng rớt (lần thứ 2 rớt từ lúc mua đến giờ khoảng 4 năm). Cầm cái đồng hồ đeo vào tay cũng rớt (may là đồng hồ dây da và mặt nhựa chứ mặt kính lại vỡ rồi). Gặp khách thì gần nhà, thế mà cũng đi nhầm, đánh 1 vòng thật to cho đã xog chợt nhận ra là "hình như CTY này gần chỗ mình uống nước mía thì phải" tới nơi haizzz nó kế 1 bên luôn chứ. Bởi người ta nói k bao giờ sai, khi tâm trạng tốt thì khả năng tập trung sẽ hiệu quả hơn, còn khi đầu óc đang lang thang đi đâu đó thì làm gì cũng k xong. 

Kết thúc một ngày đầu tuần hơi bận rộn bằng một ổ bánh mì. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Khi một người thờ ơ, lạnh lùng và vô cảm với tất cả mọi thứ là khi người ta chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ từ bỏ và buông xuôi. 

Trên đời này đáng sợ nhất là người sống tình cảm và người sống lạnh lùng. Những người sống tình cảm thật sự họ rất khổ tâm. Họ luôn dằn vặt và khổ sở trong mọi chuyện dù là chuyện lớn hay nhỏ. Nhưg ngược lại người lạnh lùng thì họ dứt khoát, có lẻ ngkhác sẽ ghét họ sao quá vô tâm nhưng tin thần của họ sẽ k mệt mỏi, không ôm đòm như những người sống tình cảm. 

Bao nhiêu năm qua bản thân đã cố chấp với những thứ mà dù có gắng như thế nào cũng k có kết quả và giờ đây tôi mặc cho tất cả, khi biết rằng đời vốn là cõi tạm 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Stress stress và lại stress cảm giác như sắp vỡ tung và bùng nổ bất cứ lúc nào. Có lẻ chính vì thói quen im lặng nên bao nhiêu thứ cứ tích tụ lại và lâu ngày trở thành stress. 

Hôm nay tốt nhất là miễn tiếp khách, miễn tiếp xúc với bất kì ai có lẻ sẽ tốt hơn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Ngày còn bé hầu như ai cũng muốn thời gian trôi qua thật nhanh để trở thành một người trưởng thành, nhưng khi trưởng thành rồi người ta lại khao khát thời gian có thể quay ngược lại, để trở thành một đứa trẻ vô tư không cần phải lo nghĩ gì cả. Cuộc đời vốn k thể bằng phẳng được, bản thân luôn cố gắng mạnh mẻ trong tất cả, dù có như nào cũng tự nhủ mà phấn đấu. Nhưng cuộc đời dường như đang đùa cợt với tôi. Bản thân càng phấn đấu, càng cố gắng thì số phận càng phủ phàng. Giờ đây nước mắt k còn chảy nữa, dù có lúc cảm giác như sắp vỡ tung và nước mắt sẽ rơi k thôi, nhưng lý trí nhắc rằng k thể rơi 1 giọt nước mắt nào nữa cả. Thế là nước mắt k rơi, nhưng tim thắt lại, cảm giác đau, khó thở, dồn nén và ức chế, cảm giác kinh khủng k thể nghĩ được gì ngoài muốn dừng lại tất cả, muốn chấm dứt mọi thứ hoặc sẽ điên dại, vì mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng.

 

  • Sad 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Ngày nhận e ấy về nuôi mình khóc. Nhưng ngày e ấy đi mình k khóc nữa. K khóc như những bé khác. Thế là e ấy cũng gắng bó cùng gia đình mình 15-16 năm, nhưng giờ thì ra đi thật rồi. Sau này về chẳng còn ai mừng nữa. Cũng chẳng được đùa là bà già Ly già nhất xóm. Chiều cũng chẳng còn ai ngồi cạnh kế bên những buổi chiều ở quê. Tạm biệt e nhé bé Ly. 

image.jpg

  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Hôm nay lạc lỏng giữa cuộc đời. Tự cười cho bản thân. Người ta nói "hồng nhan bạc phận" thế mà mình chẳng phải hồng nhan nhưng thân vẫn bạc, bạc đến mức giờ đơ toàn tập và mặc kệ luôn số phận.

Có người nói mình là "nữ cường nhân" mình cười, rồi thì thầm uh thì nữ cường nhân.

Có người hỏi mình có buồn k? Có tủi thân k? Uh thì trầm ngâm rồi lí nhí trả lời "buồn chứ, tủi chứ" vì buồn vì tủi nên trách cho thân phận mình xấu số chứ làm được gì bây giờ.

Có người lại hỏi nếu chọn 1 cuộc sống, 1 công việc ít tiền 1 chút nhưng gia đình và mọi thứ hạnh phúc an vui với bây giờ thì mình sẽ chọn cái nào. K cần suy nghĩ mình trả lời ngay "tôi cần bình yên, đời tôi quá mệt rồi". Lại im lặng lại nhìn xa xôi trong khoảng trống mênh mong đó. 

Cuộc đời k ai có thể chọn lựa được cuộc sống, cuộc đời của mình, vì  vốn dĩ mọi thứ đã an bài và tôi nằm trong số đó.

Giờ đây những cuộc điện thoại bản thân k còn sợ nữa, cũng như nghe những con số cũng chẳng còn sợ nữa. Tôi chấp nhận buông xui cho số phận. Cũng giống như bị CSGT gọi vào không có tiền thì nói k có tiền, k tin thì cho xem luôn bóp,  a muốn giữ giấy tờ hay gì cứ giữ chứ e chẳng còn tiền, mua vải 42k còn chẳng đủ tiền, mua đúng 25k thôi đó. Khi mình k sợ ngta thì ngta sợ mình thôi. Hôm nay bất cần đời, nghĩ cuộc đời mình chắc k bao giờ có ngày giống hồi còn đi học, ai ngờ có bình thường. Để ngkhác mà biết chắc ngta cười cho. Nhưng số con rệp là con rệp, có làm gì cũng chẳng thay đổi được. Thôi thì hãy buông xuôi mà chấp nhận còn hơn vùng vẫy trong đau đớn. 

 

 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Đêm! Con người ta lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Đêm! Con người ta sống với những nỗi niềm.

Và Đêm! Chỉ mình ta với ta.

Có những nỗi niềm k phải ai cũng hiểu? Có những niềm riêng mà mãi cũng chỉ bản thân mới biết được thôi. K hy vọng ai cũng hiểu nhưng chỉ hy vọng nó k làm người khác phải phiền lòng. 

Lại thèm cái giấc ngủ sâu nhẹ nhàng mãi k mộng mị. Để tôi biết cuộc đời hết là khổ đau.

Đêm của trống vắng, đêm của con tim đang thổn thức từng nhịp đập và đêm của sự cô đơn mãi k chịu rời. Đến bao giờ đây cuộc đời ơi? Tôi mệt rã rời rồi. 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Dạo này có vẻ tâm k được tịnh nên bản thân luôn cảm thấy căng thẳng, dễ cáu, dễ mất bình tĩnh và hay khó chịu nổi giận, tiền cũng chẳng còn đủ hấp dẫn và quyến rũ mình nữa. Mọi thứ cứ như mặt nước phẳng lặng và đứng yên một chỗ. 

Im lặng với mọi người xung quanh, im lặng trong cv, im lặng với khách hàng, im lặng với chính đam mê và bản thân, cứ như đám lục bình cứ trôi, mãi trôi và chẳng thể biết điểm dừng là ở đâu và sẽ trôi về đâu? 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
penci25    14

Hai chúng ta giống nhau rồi.  Luôn trân trọng vui vén hp nhưng cuối cùng lại cô đơn một mình thôi.  Ty là gì mà làm ta đau nhói 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Đã mấy đêm không đêm nào được yên giấc, những giấc mơ không đầu không đuôi, những giấc mơ không rõ nội dung, những giấc mơ làm tôi bừng tỉnh trong đêm. Lòng có chút rợn sóng, rồi thầm thì  lướt qua trong nổi sợ vô hình. Gần đây trong tôi có một cái gì đó lạ và rất lạ mà bản thân không thể biết được chuyện gì đang diễn ra, lòng có vẻ k yên, tâm có vẻ k tịnh, tinh thần có vẻ k ổn, luôn trong trạng thái mệt mỏi, bơ phờ, mọi thứ đều k tốt, mọi thứ đều quay lưng, bản thân lại có cảm giác buông lơi, lơ lửng, cứ cố gắng rồi lại thất vọng, vòng xoay của cuộc đời và tôi cứ mãi cuốn theo cái vô hình mà hữu hình ấy. Tôi biết mình lại stress và nếu k thể giải tỏ thì tôi sẽ lại càng mất phương hướng và lại rơi vào trạg thái trầm cảm. Đêm, tôi sợ đêm.... bao lâu rồi tôi mới lại sợ đêm

  • Like 1
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
AnAn5101    15

@tinhyeumautim này, buổi tối, nếu thấy sợ bóng đêm quá thì gọi tui, tui sẽ nghe cậu luyên thuyên. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vì tui cũng đang sợ bóng đêm. 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Tin nhắn zalo hiện có 1 thông báo, là tin nhắn của 2, 2 nói “đêm qua 2 nằm mơ thấy 2 đứa mình đi nhật chơi vui lắm”. Bên đây màn hình những dòng chữ trả lời cho có “sao tự nhiên nay nhớ tới út vậy?” Hình như sau 9 năm trời thì cái thoái quen của người ấy vẫn k thay đổi, chỉ có mình thì giờ thay đổi quá nhiều. 9 năm đã khiến mình k còn háo hức chờ tin nhắn hay những cuộc điện thoại của người ấy. Cũng chẳng còn chờ những câu chuyện của người ấy suốt những đêm dài. Cuộc đời hối hả, chạy đua với cơm áo gạo tiền, mình đã k còn là cô bé của ngày xưa. Còn người ấy vẫn ở đấy, vẫn là 1 người cô, 1 người chị kết nghĩa, chỉ khác là giờ đã có gia đình và 2 cô công chúa đáng yêu. Nhưng chưa bao giờ người ấy quên mình trong những việc trọng đại. Còn mình thì..... đã khác. 

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tinhyeumautim    241

Cuộc đời tới giờ phút này tôi cần 2 chữ “bình yên” chứ không phải là 2 chữ “cố gắng”. Cố gắng đến bao giờ đây? khi mà số phận đã định cho tôi 1 chữ “khổ”. Không muốn trách đời, không muốn trách số phận và cũng không muốn trách ông trời, đã nhiều lần tôi dùng 2 chữ cố gắng để tự vực mình dậy, nhưng rồi cũng chính 2 chữ ấy nhấm chìm tôi trong sự bế tắc và kiệt quệ của phần số mình. Trò chơi của số phận, tạo hoá của định mệnh và rồi tôi lại chơi vơi trong hố sâu của cái gọi là cố gắng chấp nhận, cố gắng vượt qua. Nhưng tại sao là cố gắng mà không phải là gì khác trong cuộc đời tôi? Có lẻ đời bạc và số tôi cũng bạc thế thôi.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×