Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
tinhyeumautim

Có Hẹn Cùng Cô Đơn!

Recommended Posts

tinhyeumautim    246

Ước gì mình vẫn có thể khóc, nhưng giờ đây sau biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu biến cố....thì hình như bản thân đã không thể rơi thêm giọt nước mắt nào. Có lẻ bản thân đã khóc quá nhiều, hy vọng quá nhiều, đau khổ quá nhiều, cô đơn quá nhiều và cả việc phải tự an ủi bản thân quá nhiều rồi

Vẫn luôn cố gắng suy nghĩ tích cực rằng mọi thứ k phải như thế đâu, bao biện cho tất cả, hy sinh cả tuổi trẻ và tất cả những gì có thể làm được mà k màn đến bản thân chỉ là muốn đổi lại cái được gọi là gia đình, là nơi mà bản thân có thể quay về sau những tháng ngày bôn ba. Nhưng có lẻ bản thân đã quá cố chấp. Thật sự cũng chẳng thể nào tin được là tại sao lại bị đối xử như thế, rất muốn có câu trả lời cho sự bất công đó? Nhưng rồi bản thân phải tự phải thương chính mình, chấp nhận buông bỏ. Nhưng tại sao vậy? Tại sao sau tất cả những gì tôi đã làm, đã hy sinh cũng chẳng ai trân trọng, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi? Tôi chẳng khác nào là 1 đứa ngu như đang bị lợi dụng, có quá nặng lời k khi nói về gia đình như thế? nhưng không nó còn tồi tệ hơn cả thế 

 

  • Like 1
  • Sad 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Lúc khó khăn nhất mới thật sự hiểu rằng chỉ có bản thân mới có thể giúp bản thân. Trên đời này cái gì cũng có thể thay đổi, ngay cả người sinh ra mình hay người mình sinh ra cũng có thể thay đổi thì tất cả mọi thứ không gì là không thể, tự thương mình sau những năm tháng bỏ rơi chính bản thân mình 

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Càng ngày mình càng cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống này quá nhiều, thấy đơn độc, thấy cô đơn, thấy chỉ 1 mình bơ vơ giữa cuộc đời này. Cảm thấy bản thân giờ không thể chia sẻ cũng chẳng thể tin bất cứ ai. Mình sợ cái cảm giác này, mình cảm thấy đau nhói ở tim, cảm giác thật khó thở bởi những gian dối của con người. Rất cố gắng chấp nhận và thoải mái với mọi việc xung quanh nhưng thật sự rất khó để tiếp nhận 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Greengrass    41

Mong bạn sớm vui vẻ trở lại

2EA75735-2843-4A62-A689-2DEA02449386.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Cả cuộc đời sống vì điều gì? Mình cũng đã tự hỏi bản thân rằng cuộc đời này mình sống vì điều gì?

Ngày còn bé điều mình sống điều mình cố gắng là học và mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để có thể rời khỏi gia đình, nghe có vẻ lạ nhưng thật sự là như thế, nhưng không vì thế mà mình từ bỏ nó, mà là mình cố gắng giữ cái mà đáng ra mình phải buông bỏ sớm hơn.

Lớn hơn một chút điều mình sống điều mình cố gắng là không tự làm tổn thương bản thân và hơn hết mình phải rời khỏi gia đình.

Lớn hơn chút nữa điều mình sống điều mình cố gắng cuối cùng đã đến, mình có cuộc sống xa gia đình, xa cái nơi rất muốn về nhưng cũng rất sợ về. Mình độc lập cuộc sống, mình độc lập tài chính. Nhưng điều mình sống không còn là của bản thân mình nữa

Mình bắt đầu cuộc sống bằng trách nhiệm, là niềm vui của người khác, là cảm xúc của người khác. Nếu tuổi đôi mươi của người khác là cả thanh xuân căng tràng sự sống thì mình vẫn đang sống cho cảm xúc của những người mình thương yêu, và sau tất cả là sự dối trá đến tàn nhẫn. 

Nhiều lúc nghĩ nếu có kiếp trước kiếp sau, thì chắc kiếp trước mình phải là một người rất tồi tệ, phải tồi tệ lắm nên giờ phải trả lại như thế

Mà nhiều lúc thấy bản thân cũng hay, chỉ sống vì bản thân những lúc bệnh thôi, không dám tiêu xài, không dám hưởng thụ cho bản thân, nhưng mà mỗi khi gục ngã, mỗi khi stress là không bao giờ tiếc tiền mua những thứ tốt nhất để tẩm bổ, để làm gì? Không phải do thương bản thân mà tuổi con chó nhưng phải làm con trâu để cày tiếp, vì số mình phải là con trâu để tạo ra cái atm hay cái visa gì đó để khi cần là phải có

Nhưng giờ thì vui rồi, ai cũng tốt, giá trị cũng chẳng còn thì vứt nó thôi. Đau thật sự rất đau, tại sao? Nhiều lúc thật sự mình không thể hiểu được có những người mà người ta có thể tàn nhẫn với người thân mình như thế nhỉ? Trong khi người khác quá tốt với họ mà? 

Và sau tất cả mình nhận ra rằng mọi thứ điều là tạm bợ, cái gì cũng có thể thay đổi được, chỉ có những người tàn nhẫn mới có thể có niềm vui, sống chân thành, sống hết lòng, sống hy sinh cuối cùng cũng chỉ là 1 đứa ngu. Thì ra sống cả cuộc đời chỉ để nhận ra mình sai rồi 

 

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Mình yêu phụ nữ là điều chắc chắn, nhưng giờ lại cảm thấy sợ phụ nữ. Cái cách mà những người phụ nữ bên cạnh mình làm, làm mình ngày càng sợ. Cảm giác bây giờ chẳng còn tin vào bất kỳ thứ gì trên đời 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
willow888    82
Vào 25/5/2020 vào 23:29 , tinhyeumautim đã nói:

Cả cuộc đời sống vì điều gì? Mình cũng đã tự hỏi bản thân rằng cuộc đời này mình sống vì điều gì?

Ngày còn bé điều mình sống điều mình cố gắng là học và mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để có thể rời khỏi gia đình, nghe có vẻ lạ nhưng thật sự là như thế, nhưng không vì thế mà mình từ bỏ nó, mà là mình cố gắng giữ cái mà đáng ra mình phải buông bỏ sớm hơn.

Lớn hơn một chút điều mình sống điều mình cố gắng là không tự làm tổn thương bản thân và hơn hết mình phải rời khỏi gia đình.

Lớn hơn chút nữa điều mình sống điều mình cố gắng cuối cùng đã đến, mình có cuộc sống xa gia đình, xa cái nơi rất muốn về nhưng cũng rất sợ về. Mình độc lập cuộc sống, mình độc lập tài chính. Nhưng điều mình sống không còn là của bản thân mình nữa

Mình bắt đầu cuộc sống bằng trách nhiệm, là niềm vui của người khác, là cảm xúc của người khác. Nếu tuổi đôi mươi của người khác là cả thanh xuân căng tràng sự sống thì mình vẫn đang sống cho cảm xúc của những người mình thương yêu, và sau tất cả là sự dối trá đến tàn nhẫn. 

Nhiều lúc nghĩ nếu có kiếp trước kiếp sau, thì chắc kiếp trước mình phải là một người rất tồi tệ, phải tồi tệ lắm nên giờ phải trả lại như thế

Mà nhiều lúc thấy bản thân cũng hay, chỉ sống vì bản thân những lúc bệnh thôi, không dám tiêu xài, không dám hưởng thụ cho bản thân, nhưng mà mỗi khi gục ngã, mỗi khi stress là không bao giờ tiếc tiền mua những thứ tốt nhất để tẩm bổ, để làm gì? Không phải do thương bản thân mà tuổi con chó nhưng phải làm con trâu để cày tiếp, vì số mình phải là con trâu để tạo ra cái atm hay cái visa gì đó để khi cần là phải có

Nhưng giờ thì vui rồi, ai cũng tốt, giá trị cũng chẳng còn thì vứt nó thôi. Đau thật sự rất đau, tại sao? Nhiều lúc thật sự mình không thể hiểu được có những người mà người ta có thể tàn nhẫn với người thân mình như thế nhỉ? Trong khi người khác quá tốt với họ mà? 

Và sau tất cả mình nhận ra rằng mọi thứ điều là tạm bợ, cái gì cũng có thể thay đổi được, chỉ có những người tàn nhẫn mới có thể có niềm vui, sống chân thành, sống hết lòng, sống hy sinh cuối cùng cũng chỉ là 1 đứa ngu. Thì ra sống cả cuộc đời chỉ để nhận ra mình sai rồi 

 

W đồng cảm với điều này của bạn. Bây giờ cũng vậy, yêu nhưng không thể nói yêu. Vẫn luôn bên cạnh nhau nhưng mình biết người ấy chỉ cần mình nổ lực kiếm tiền để gồng gánh tiếp gia đình của người ta thôi, riêng con tim người ta lại chờ đợi một người đàn ông chửng chạc ở nơi xa hợp về quan điểm, về âm nhạc nhưng chưa 1 lần gặp mặt đã hơn 10 năm( dù nhìn qua wc ). Thật nực cười cho bản thân mình: thuộc hàng ngu đệ nhất. Biết vậy nhưng vẫn cố gắng nổ lực với công việc với trách nhiệm lời hưa với ngta. 

Mong được 1 ngày kết thúc để có thể thảnh thơi vác ba lo mà đi nối tiếp kiếp độc hành.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Cuộc đời là chuỗi của những ngày tháng thăng trầm. Lúc buồn, lúc vui, lúc khó khăn, lúc suôn sẻ. Nhưng là gì đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng vượt qua, vì trên đời này chỉ có bản thân mới có thể tự vực dậy được mình. Thanh thản đón nhận thanh thản vượt qua

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 giờ trước, tinhyeumautim đã nói:

Cuộc đời là chuỗi của những ngày tháng thăng trầm. Lúc buồn, lúc vui, lúc khó khăn, lúc suôn sẻ. Nhưng là gì đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng vượt qua, vì trên đời này chỉ có bản thân mới có thể tự vực dậy được mình. Thanh thản đón nhận thanh thản vượt qua

thanh thản mim~ cuoi n  thanh thản buoc di tren con duong cua minh da chon ... :-

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Đã cố gắng rất nhiều nhưng lại đang tiếp tục rơi vào trạng thái stress. Những lúc thế này bản thân lại suy nghĩ phải chi ở SG để có thể lượn quanh những con đường quen thuộc hoặc đơn giản là chọn 1 quán cafe nào đó ngồi yên tĩnh 1 chút, mặc dù biết có ngồi hàng giờ thì cũng chẳng thông suốt được gì. Nhưng ít nhất trong khoảng lặng thời gian đó đã có lúc bản thân đã được phép nghỉ ngơi 1 chút. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Có phải sau những năm tháng cố gắng là sự trốn chạy của thực tại? Bản thân đã không còn nhỏ nữa, đã xuất hiện một vài sợi tóc bạc. Nhìn lại những gì đã qua bản thân chỉ là một kẻ đáng thương trong cô độc. Đã có những lúc tự hỏi bản thân đã làm gì sai? Một đời hy sinh không màng bản thân, đến cuối cùng chỉ còn là nỗi đau của sự lừa dối, là sự cô đơn. Có những người mà kiếp này đến những kiếp sau cũng mong đừng gặp lại nhau nữa nhé. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Tìm một người có thể chia sẻ khó đến vậy sao??? Là phụ nữ nên khờ 1tí, dở 1tí, đừng quá bản lĩnh, đừng quá mạnh mẽ cũng đừng quá giỏi dang. Vì như thế chỉ càng khổ, càng cô đơn và càng không có người thương. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Trong cuộc sống đôi khi không phải cái gì rõ ràng là sẽ tốt, có những mối quan hệ dừng lại đúng lúc lại là điều tốt nhất cho cả 2. Trên đời này có 1 loại tình cảm mà hơn cả tình yêu, không cần nói chuyện mỗi ngày, không cần cái gì cũng chia sẻ, nhưng những việc quan trọng vẫn luôn có 1 tin nhắn cho nhau. Vẫn tôn trọng nhau trong 1 sự vô hình. Mọi thứ vẫn bình thường trong sự không bình thường. 10 năm như 1 cái chớp mắt, cũng không cần phải hiểu cái ôm và lời xin lỗi trong ngày quan trọng hôm đó nữa, mà giờ đây cái đáng trân trọng là dù xa cách bao lâu nhưng khi gặp nhau vẫn gìn giữ cho nhau những gì tốt đẹp nhất của ngày xưa. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×