Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
WinterLove

*!* Nhẹ Nhàng *!*

Recommended Posts

WinterLove    2,763
Posted (edited)

original.jpg

Một đời người đến cuối cùng cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Vài vòng hoa bạn bè gởi tặng. Vài câu nói của người thân về những gì đã trãi qua. Một ít nước mắt rồi khô thật mau của những người yêu thương. Rồi từ từ cũng sẽ mờ nhạt đi. Có những nổi niềm cũng bị chôn vùi vào quá khứ, những mối quan hệ cũng chẳng còn tồn tại. Mất mác hay có được cũng chẳng còn là quan trọng bởi khi nhắm mắt rồi, cũng sẽ theo chính mình rời đi. 

Người ta khóc đó, lại cười đó. Người ta nói đó lại quên đó. Những lời hứa, những khoắc khoải, những lo toan vụt đi như sao băng rồi biến mất. Vậy người còn sống đó, toan tính để làm gì? 

Hôm nay xem videos đám tang của chế thấy buồn buồn. Những gì chế đã làm được vài năm nữa sẽ chẳng còn nhiều người nhớ đến. Ai cũng bận rộn hối hả lo toan cho cuộc sống quá. Mà cũng đúng, sống là sống cho người còn đó. Chứ không ai sống mãi cho người đã rời đi. Vậy thì hãy thật quí trọng những mối quan hệ bên cạnh như bạn bè, người thân hay người mình đang yêu. Vì chẳng ai biết được đoạn đường của mình còn bao xa và ai sẽ luôn đi bên cạnh mình. 

Hôm nay ngủ cả ngày. Đã lâu lắm rồi mới ngủ nhiều như vậy. Thức dậy cảm giác thật lạ. Ai cảm thấy chán nản bởi phải đi làm, đi về, rồi đi làm đi về như cái máy mỗi ngày mà không có ai chia sẽ thì chính bản thân mình hãy chia sẽ trước. Tìm cái gì đó yêu thích để làm. Cái máy đôi lúc cũng cần phải update điều mới mẻ hơn vì vậy thấy mình đã cũ thì cũng phải update thay vì ngồi chán nản. Nếu cảm thấy cần thiết để tiếp tục làm điều mình thích làm, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục nổ lực để đạt được thì hãy cố gẳng để không có phải nuối tiếc điều gì cả. 

Lại muốn ngủ nữa rồi 🥺

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,763

large.jpg

Có lẻ không ai ngờ chuyện sẽ trở nên lớn như vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì hơn được. Chị đã quá mệt và cũng thấy bản thân chị nhịn đủ rồi nên không thể không nói. Đôi khi giới hạn của một người bị bức quá họ sẽ phải đứng lên tự bảo vệ lấy chính mình.

Cái tâm của mỗi người tốt hay xấu khó có thể biết được và cũng không ai có quyền xét đoán, nhưng nếu không có cùng một tiếng nói, đi cùng một con đường thì tốt nhất nên tránh đi. 

Mình tự hỏi nếu mình là chị thì mình có thể nhịn được bao lâu nhưng thật ra mỗi người mỗi khác. Chính bản thân của mỗi người phải trãi qua rồi mới hiểu được.

Mình cũng bị những cái phiền phức dây dẳng rất nhiều năm nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy cũng không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cảm thấy tội nghiệp những người có bệnh hoang tưởng cũng như cảm thấy họ quá đáng thương. Đáng thương vì cái họ không bao giờ có được nên tự dệt ra một câu truyện như cách họ mong muốn. Thấy cũng thật buồn cười. Đôi khi lời qua tiếng lại cũng chẳng có gì là hay. Do bản thân lựa chọn bạn bè không kỷ nên không thể đổ lỗi cho ai được. Có lẻ một lần cũng sợ đến già. Một người mà chỉ cần thấy một chút gì về họ đã làm mình khiếp sợ thì tốt nhất nên tránh xa. 

Nói chuyện với chị xong thì nói chuyện với ba mẹ. Cảm thấy có những việc nếu không thể làm gì hơn được thì tốt nhất mình nên tránh đi. Tránh không vì sợ cũng không vì đúng hay sai, mà tránh đi để bớt phải đem những thứ bực bội không đáng vào người. 

Mong qua chuyện này chị sẽ vơi đi một ít bực bội trong lòng. Cũng như ai cũng học được bài học không nên đem từng lời nói từng chử của người khác ra soi mói. Vì cuối cùng mình có chứng minh được mình đúng người khác sai cũng chẳng làm mọi việc khá hơn. Người trưởng thành sẽ có cái nhìn khác người nông nổi. Người tốt sẽ có cái nhìn khác người xấu. Nên cuối cùng người như thế nào sẽ chơi với người như thế ấy. Vì vậy có những lúc im lặng chính là lựa chọn tốt nhất. 

Chổ làm hôm nay nhiều việc quá. Làm việc tiếp thôi. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,763

150a45b1ac92c991f76b0828371e402d_XL.jpg

Khi một tình yêu đã kết thúc rồi, mình sẽ chẳng bao giờ tìm được cái cảm xúc ban đầu của cái tình yêu đó thêm một lần nữa. Đúng là mình cũng sẽ yêu, nhưng cái cảm xúc, cái hương vị sẽ khác đi. Vậy nếu còn lưu luyến với cái cảm xúc yêu đó và nghĩ mình đang dần mất đi với người đang bên cạnh mình thì cũng hãy cố gắng thêm lần nữa. Cố gắng giữ chặt và cố gắng tìm lại cái tình yêu lúc ban đầu. Vì khi mất đi rồi, có lắm lúc lại chẳng còn tha thiết để yêu thêm lần nữa và cả những tình cảm sau này có được cũng không thể tồn tại lâu. 

Ai cũng có nổi niềm. Có người đứng giữa lưng chừng muốn buông nhưng lại sợ. Có những người muốn đi nhìn xa xa một chút, tìm gặp điều gì đó mình mong mỏi nhưng chẳng dám đi xa quá vì sợ mình không tìm gặp được mà lại làm mất luôn cái mình đang có. Vì vậy đôi lúc trong lòng lại thấy trống rổng, tâm trí lại không chịu đứng yên và cứ thế đấu tranh với chính mình. Khi lòng còn muốn đi tìm có nghĩa là người bên cạnh không khoả lấp khoảng trống trong tâm hồn mình nữa. Vậy nên cứ trông đợi cái gì đó có thể làm mình bớt cô đơn. Vì khi bên một người mà vẫn thấy không đủ có nghĩa rằng lòng đã muốn buông. Đôi khi phải hiểu được do người ta không thể lấp đầy hay mình quá tham lam cứ luôn đòi hỏi. 

Nếu đã có những suy nghĩ không cam lòng đó thì nên lựa chọn. Đi hay ở cũng phải mạnh mẻ đối diện và không hối hận nhưng chấp nhận. Trong mối quan hệ nếu không gìn giữ và tôn trọng nó thì sẽ chẳng lâu bền được. Nếu yêu thì giữ nhau đừng cho cơ hội để buông tay. Nếu chẳng tha thiết nữa thì không cần hờ hửng giữ lại. 

Hôm nay cảm thấy trong lòng trống trãi. Có lẻ nghe nhiều tin buồn nên cũng làm tâm trạng theo đó mà lang thang. 

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,763

large.jpg

Mấy ngày nay tự dưng thấy cái đầu nó nặng quá. Cứ như có tản đá thật lớn đang đè lên vậy. Tự dưng chẳng muốn làm gì nữa, chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng muốn gặp ai. Tựa như chỉ cần một cái gì đó rất nhỏ như giọt mưa rớt vào liền sẽ vỡ tan đi.  

Thật kỳ lạ.. vì sao lại như vậy? Chỉ là cái đầu nặng quá dù chẳng có gì làm nó phải nặng như vậy? Không lẻ sắp bệnh? 

Hôm nay dọn lại một góc của bản thân. Vứt bỏ nhiều thứ để có thêm thời gian học hành. Cả hơn ba tháng chẳng đụng đến quyển sách. Lo làm những việc linh tinh chẳng ý nghĩa gì cả. 

Lên kế hoạch đăng ký một lớp yoga .. dành thời gian cho mấy bài nhạc dang dỡ. Mua một quyển sách tô màu. Cuối tuần nên dành ít thời gian đi gặp bạn bè hoặc làm những việc mình thích. Dự đình này hy vọng không bị cái lười làm thay đổi. 

Muốn đi cắm trại quá. Gần bên con suối lại càng tốt. Có thể nghe tiếng nước róc rách, mùi bắp nướng với tách trà. Cùng vài người bạn có thể nói chuyện trên trời dưới đất. 

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,763

happy-girl-wallan-ferreira-da-silva.jpg

Cầm quyển sách lên là ngủ gục. Cố gắng học đọc được vài chapters nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh quá nên ngủ lúc nào không hay. Vừa mở mắt ra thì thấy có tin nhắn của người bạn từ thuở xa xửa xa xưa gởi cho cái link hẹn hò. https://henho2.com/timban/lesbian?pageindex=3

Mắt nhắm mắt mở bấm vô cái link xem thử thì thấy nhiều bạn les ở Việt Nam đăng ký ở đây . Ở dưới link chị ấy còn nhắn 

“không biết em giờ có người yêu chưa, chị gởi cho em cái link này để tìm bạn nè”

Đọc xong mà không khỏi thắc mắc chị ấy quên mình ở Mỹ hay sao nhỉ. Giờ quen với bạn ở VN rồi chịu không nổi không lẻ cuốn gói về VN sống? 🤔🤔

Cuối cùng phải nhắn lại cảm ơn chị ấy và kèm thêm câu

” xa quá em không với tới”

Yêu xa là bắt đắt dĩ lắm hoặc lỡ yêu quá rồi mới dám quen chứ yêu xa vừa khó khăn vừa cực khổ. Một người phải mạnh mẻ và can đảm lắm mới dám bước vào.

Cũng khó nói trước được tương lai mình sẽ yêu ai, người đó ở đâu và người đó như thế nào. Vì cho dù mình có muốn một người như thế này như thế kia, nhưng đôi khi lại yêu một người hoàn toàn ngược lại. Cái mình có thể làm là dù có lỡ yêu xa hay yêu gần cũng nên trao ra một cách trọn vẹn với tình yêu ấy.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,763

        b301026f395a1608dfea1f54739e5aed.jpg

Hôm qua cô bạn thân hỏi

”Ta là bạn thân nhất của nhỏ mà từ lúc quen nhau đến giờ nhỏ chẳng tâm sự gì với ta hết vậy nhỏ tâm sự với ai?”

Bạn ấy ít khi hỏi những câu hỏi như vậy nên cũng thấy lạ

”Sao tự dưng hỏi vậy?”

”Ai biết đâu, lúc nào nhỏ cũng vậy. Kêu đi đâu cũng nói lười không đi. Quen ai cũng không nói. Tự kỷ thì biết nhỏ không có rồi nên mới thấy kì đó. Thắc mắc nên ta hỏi thôi”

”không phải bây giờ ta đã khá hơn xưa sao? Giờ còn biết nhắn tin nói nhớ muốn được đi ăn đó sao?”

” Ừa, khá ghê luôn đó. Khi đói bụng mới nhớ đến bạn bè” 😂😂

Mình có ai đâu mà kêu mình nói vì thật ra mình rất thích sự tự do. Không thích bị ràng buộc bởi một ai vì chẳng muốn cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến mình cũng như cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác. Đôi khi yêu thích một mình quá sẽ khó để ai đi vào. 

Tâm sự hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là trong lúc bạn cần mình thì mình sẽ đến bên cạnh đúng lúc. Có những điều mình có thể nói ra, có những điều có thể giữ riêng cho mình. Một tình bạn không chỉ khi có chuyện buồn mới lôi nhau ra để kể lể mà cả những lúc vui cũng phải có nhau. 

Có lẻ đối với mình khi quen biết ai đó mình sẽ dành sự quan tâm và tin tưởng rất nhiều đến nổi chẳng chừa chút gì để phòng hờ nên chẳng dám quen lung tung. Ngu ngơ dễ bị gạt lắm. Gạt xong mới biết thì cũng trể rồi. 

Có vài người đọc bài viết hay nhật ký của mình tưởng mình là người uỷ mị, đa sầu đa cảm gì gì đó thì đã lầm. Mình được vậy thì mới mừng đó 😅😅. 

Giờ chẳng muốn làm gì, chỉ muốn về VN cho bạn mỡ mỡ dẫn đi ăn ốc thôi. Không biết có nên xin tài trợ vé không ta? 🤔🤔

Edited by WinterLove
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    297

 Haizzzz, không biết mỡ có lỡ mắc lỗi với chị chổ nào không nữa mà được chị @WinterLove trục hồn về miết hờ. Mỗi lần như vậy là thấy bất an ghê luôn

 Chị à, chị nên tìm ĐẠI GIA để bảo trợ cho chị bay đi. Mỡ chỉ biết mỗi việc ăn thôi nên sẵn sàn đi ăn để săn lùng quán ngon mà đợi chị vs ĐẠI GIA của chị về dẫn đi nhá. Chúng ta nên đồng ý như vậy nha chị nha ;));));)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,763

      superthumb.jpg?t=1550777993

Mỡ mỡ tìm nhiều quán ngon đi để wl về dắt wl đi ăn với. Đợi đại dza không biết đến khi nào luôn đó. Chắc đi bán hoa dạo kiếm tiền quá. 

***

Hôm nay không biết có phải dzo ăn ngọt nhiều hay không mà tăng động quá nên ghẹo hết người này đến người khác. Chị C bất giác nhéo má một cái làm đau muốn xĩu. Cũng tại mình ghẹo chị nên chỉ biết nhăn mặt rồi ôm cái má xoa xoa nhìn chị che miệng cười. Đúng là cười trên nổi đau của người khác. 

Chị làm mình nhớ khi còn bé chị hàng xóm cũng hay nhéo má làm đôi lúc bực quá đến gắt chị luôn. Lúc ấy chị cười cười rồi nói thương mới nhéo. Cũng may chị nhéo chỉ vài tháng là phải về quê lấy chồng rồi. Lúc đó vui vì không ai nhéo mình nữa nhưng cũng buồn vì không ai mua bánh kẹo cho ăn. Chị lúc đó chỉ mới 17 tuổi. 

***

Hồi tối sau khi nhận tin nhắn xong ngủ không được ngon. Con nít bây giờ cũng có quá nhiều áp lực nên có những cách giải quyết không được tốt lắm. Người ra đi chẳng biết rằng họ để lại bao nhiêu đau thương cho người thân bạn bè của mình. Cũng mong con bình yên và ba mẹ con cũng bình yên nữa. 

 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    297

@WinterLove, chị đã có ĐẠI GIA bảo trợ rồi mà cần gì tìm chi nữa. ĐẠI GIA mê chị như điếu đỗ mà muốn cái chi mà không được ;));)) , mỡ chỉ ăn quán cóc, vỉa hè thôi nha chị nên chị vs Đại Gia của chị có chịu ăn kg nữa kìa ;)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,763

Hâhhahaahah ghớm chết. Chị ấy mà nghe vậy chắc cũng ói luôn. Bớt bớt nha mỡ. Để vợ chồng người ta yên nha mỡ mỡ. Wl còn phải tìm bồ nữa, tội wl lắm. Thôi để mai wl đi hỏi mấy nhà hàng xem họ cho bán hoa ban đêm không để wl mang vô bán

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    297

@WinterLove , ck she còn ủng hộ nữa mà chị. She lộ ra mặt trước bàn dân thiên hạ hết r ai mà kg biết chứ. Làng ơi, “ tình trong như đã mặt ngoài còn e”

 chị mà đi bán hoa thì tội cho hoa lắm. Hoa chưa đc người mua là chị vọc nó tàn úa rồi với lại người ta sẽ muốn rinh người bán chứ không rinh hoa đâu kakaa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×