Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Ghost    436

Tặng một người vừa ngang qua...

 

Lặng yên này em

Nghe phố thở

Những con đường chở nỗi nhớ đi hoang

Em về đâu dưới đèn vàng bỡ ngỡ

Sài Gòn những ngày này

Vài mảnh hồn đi lạc

Người với người chưa kịp nhớ tên nhau

Lặng yên nghe em

Gió cũng biết hờn

Gác mái hôm xưa ôm rêu phong vùi ngủ

Giờ trở trời trách gió mãi lang thang

Sài Gòn mùa này

Nắng có xuyên qua phía trái?

Khách qua đường dường như cũng xác xơ...

Sài Gòn đông mà quán vắng đìu hiu

Gió vẫn thốc về phía nhớ ngút ngàn

Vỉa hè quen chiều nay chân lạc nhịp

Vẫn đi về giữa hai nẻo nhớ quên

1394688885-vedeprungcaosu11.jpg

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Con bé nó hỏi tôi sao không có ai yêu ai suốt đời nhỉ? Một câu hỏi kinh điển kiểu trẻ con đây. Người lớn thì hay hoặc nạt nộ bảo con nít nhiều chuyện hỏi linh tinh để từ chối câu trả lời hoặc nói đúng theo sách vở để bọn trẻ có cái nhìn lạc quan về cuộc đời...tôi dĩ nhiên là đang trong vai một người lớn và cũng là kẻ sách vở nên cứ "có chứ" rồi tìm cách diễn giải sau.  Mà thực sự tôi cũng mơ hồ chông chênh giữa cái có và không bởi tôi không phân biệt được việc họ ở cạnh nhau cả đời hay là yêu nhau cả đời. Đôi lúc chính bản thân tôi cũng lúng túng trả lời dứt khoát yes or no để bảo đảm cho việc bản thân mình yêu ai cả một đời... Bởi tình yêu nó phụ thuộc quá nhiều thứ để giữ cho những người yêu nhau có thể yêu đến cuối đời,  có khi lại trở thành một món đồ xa xỉ không với tới được. Mà tình yêu đâu có lỗi,  lỗi ở con người không biết cách yêu nhau thôi nhỉ,  tôi cung không biết chắc là mình đã biết cách yêu chưa nữa. Ừ biết đâu được...

Mà con bé nó hỏi chỉ để coi tôi trả lời thế nào thôi chứ nó cũng có câu trả lời cho nó rồi. Tôi, chỉ đơn giản là trả bài thôi! 

Có ai yêu ai cả đời không nhỉ?! 

 

Được chỉnh sửa bởi Ghost

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Vài ba thứ đã không cần tới nữa

Nên nhớ quên cũng chỉ chuyện thường tình

Còn góc quán rêu phủ chiều dăm bữa

Ta ghé về và chỉ biết lặng thinh

Người rồi cũ tháng năm rồi cũng cũ

Có gì đâu để nhắc nhớ trong đời?

Ta là kẻ lê thân miền viễn xứ

Giữa điệp trùng nghe tiếng thời gian trôi

Mai ước nguyện xuôi về miền quê mẹ

Mảnh vườn hoang cỏ dại đã xanh rờn

Anh nếu rảnh đôi ba lần có lẽ

Khách viếng nhà tách trà ấm còn thơm

Ta sẽ kể về những điều chưa thể

Sẻ chia nhau cho đến tận bây giờ

Chẳng làm gì, chỉ có thể là chỉ để :

Vơi nhẹ lòng trong những phút chơ vơ

(Mưa)

 

 

 

 

 

 

 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Cho em mượn bờ vai anh một chút thôi

Dựa đủ rồi ngày mai em sẽ trả

Bởi cuộc đời sao chông chênh nhiều quá

Gắng gượng một mình em sẽ ngã mất thôi

Cho em mượn tiếng cười làm rạng rỡ đôi môi

Để thấy yêu thương chẳng xa xôi quá thế

Cho em mượn tiếng cười chỉ hôm nay thôi nhé

Ngày mai vui rồi em sẽ trả anh ngay

Anh lại gần đây cho em mượn vòng tay

Ôm chặt đi anh kẻo vai gầy lạnh cóng

Chỉ một lần thôi vòng tay anh dang rộng

Nhen nhóm lên giùm chút hi vọng mong manh

Em mệt quá rồi anh cho em mượn anh

Hàn những vết thương vẫn chưa lành đau nhói

Cho em mượn đi cuộc đời không bão nổi

Mượn chút yên bình cho ấm ở nơi tim

(mượn) 

 

IMG_20170524_065049.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

"Cuộc đời này, có những cuộc chia ly để mọi thứ

              trở nên tốt đẹp hơn

        Bởi thế đừng vội rơi nước mắt

             Biết đâu ngày mai kia

Chúng ta sẽ gặp lại nhau với "những cái tôi" tuyệt hơn hẳn

            những ngày trước khi chia tay"

--Gào--

 

 

 

44925_456353254401415_1554400151_n.jpg

Được chỉnh sửa bởi Ghost

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Nhớ Ubein chiều lãng đãng lạc bước chân giang hồ

IMG_20170601_081419.jpg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Shuttle bus của công ty hôm nay khá nóng.

- Bật điều hòa đi anh ơi

....

-Bật giúp em cái điều hòa,  nóng quá anh!

....

- Anh N ơi chị ấy nói anh bật máy lạnh kìa!

- ặc,  anh nghe rồi mà anh không nghĩ em nói máy lạnh.  Máy lạnh thì kêu máy lạnh đi kêu điều hòa ai mà biết chài

- @@ 

Phải rồi dân miền nam đa phần toàn gọi là máy lạnh có mấy ai gọi điều hòa. Mà trước mình cũng gọi máy lạnh chứ có dùng từ "điều hòa" bao giờ chứ?! Thôi phải rồi, chắc tại dạo này "giao liu" , "kết bạn" với gái Hà Nội nhiều nên bị..."nhiễm ngôn"

Hà Nội mùa này nghe báo đài nói nóng lắm nên dân HN chỉ mong được vào Sài Gòn tránh nóng thì phải... :-

Sài Gòn em mưa ai tắm không? 

 

IMG_20170605_074247.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Lâu rồi tôi không được dắt đi khám bệnh,  à mà là "dắt" đúng nghĩa đấy nhé.  Tức là tôi chỉ tò tò đi theo sau và..."cả thế giới để anh lo". Và dắt là dắt vào tận phòng bác sĩ  rồi bắt ghế ngồi phía sau...hóng. 

- Bị sao đây ( câu hỏi kinh điển của ngành y) 

- Bạn em bị mổ ở tay và tái khám vì sưng vết mổ ạ

Tôi ngậm cái mồm vừa há ra định nói nhưng không kịp, nhìn bác sĩ và. ..cười. Bác sĩ cũng liếc nhanh một lượt qua hai gương mặt (một là bệnh nhân và một là.. phó bệnh nhân), hơi chau mày ra vẻ.. nghiêm nghị.

" Á" - tôi la khẽ khi bác sĩ vặn nhẹ tay để khám

- CHỖ ẤY ĐAU LẮM Ạ! NHẸ TAY Ạ!  (max volumme) 

Vị bác sĩ từ từ rời mắt khỏi tay tôi ngước lên, đưa mắt liếc qua ghế phía sau nhả từng chữ :

- Tôi-đang-khám-mà! 

Cô y tá chồm lên ấn vai người phía sau vừa vụt đứng dậy:

- Chị ngồi xuống đi ạ!

- Vâng... (tiu nghỉu ngồi xuống @@) 

Vị bác sĩ trước khi trở lại chăm chú trên cổ tay bệnh nhân đã kịp dừng ánh mắt lại vài giây ở gương mặt ửng đỏ vì mắc cỡ của tôi. Hình như khóe miệng ông ấy cũng khẽ nhếch lên để nén một cái cười mỉm...

Còn tôi, đôi khi có gì đó vui vui thích thích thì tôi cũng hay đỏ mặt lắm...

Mà đôi khi thôi...:closedeyes:

Được chỉnh sửa bởi Ghost
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
010405    344

= ))

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Tôi rất thích trò chuyện với trẻ con và người già,  già là già hẳn như ông bà nội ngoại và trẻ là trẻ con lên ba lên năm thôi. Cái vẻ đáng yêu, ngây ngô của họ thu hút tôi là một chuyện nhưng hơn hết là cái lý lẽ giản đơn của họ cho tôi cái cảm giác rất thú vị.

Dưới góc nhìn của họ mọi thứ rất đơn giản, đơn giản tới mức như thể đó là một cái đáp án bất ngờ của một câu đố trong khi người chơi lại suy nghĩ quá phức tạp mà bỏ ngõ những logic đơn giản để có thể lý giải một cách dễ dàng. Đó cũng bởi vì con người, những người trưởng thành thường hay phức tạp hóa mọi việc lên để rồi vùng vằn vật vã với cái mớ bòng bong rối như mì tôm mà mình tạo ra...chẳng có vấn đề gì mà gọi là không có lối thoát cả mà chỉ là con người vốn dĩ không chấp nhận những thứ không thể cưỡng cầu mà thôi. 

Trẻ con nó suy nghĩ đơn giản bởi vì trong mắt nó thế giới và cuộc sống rất đơn giản.  Ngoài việc ăn, ngủ, chơi thì việc gần gũi những người yêu thương dường như là quá đủ đầy với chúng. Với người già, có lẽ họ đã quá mệt mỏi với những bon chen đời thường hoặc họ cảm thấy sau bao cuộc mưu cầu, sau bao được và mất thì họ không còn nhiều thời gian với cuộc đời nữa để rồi cái ý nghĩa về cuộc sống cũng đọng lại ở việc gần gũi những người yêu thương...Vậy tư duy về cuộc đời của con người xuất phát từ cái gốc rất đơn giản và rồi trở về lại cũng rất giản đơn mà thôi. 

Và tôi nghĩ trưởng thành là cố gắng đơn giản hóa mọi cái sự vốn dĩ đã quá phức tạp của cuộc sống để cuộc đời này nhẹ nhàng và thênh thang hơn,  nhỉ?!

Được chỉnh sửa bởi Ghost
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Em về rồi

Sài gòn chiều mưa nhòa nhạt

Ướt áo em rồi

Anh có xót không anh?

Anh về chưa anh

Hà Nội giờ này nắng chắc còn oi ả,

Có vạt nắng nào làm rát má người thương?

Em về rồi

Giờ thổi lửa nấu cơm chiều

Ăn cùng em không?

hay anh thích cơm bụi Hà Thành

Căn gác quen bao lâu rồi vẫn vậy

Sao bây giờ em thấy vắng một người thương

Mình cùng về cả rồi

Mà mỗi đứa môt nơi

Nhớ thương nhau chỉ biết nhìn về nơi đó

Thành phố nào mình có một người thương

Rồi sẽ có ngày mình cùng vê một chốn

Chẻ củi giúp em nghen

Em bắt nước nấu cơm chiều.

Gh.

 

 

 

 

 

 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà
Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh

Em có ước gì đâu: Một tách cà phê
Một buổi sáng yên lành
Ta tất bật đón chào ngày mới
Hôm qua là điều đã lùi xa.
Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha
Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ
Đang chờ em là rau đầy một rổ
Bó hoa đang chờ cắm
Và một ngày bận rộn
Của em.

Anh già rồi (em biết) 
Nên sẽ không thích kiêng khem :closedeyes:
Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay
Đi lang thang đó đây
Vùi đầu vào làm việc
Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ 
Và yêu em khi anh muốn.
Em có ước gì đâu
Anh ạ!
Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!
Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu.

(Chôm) 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Em là gái phượt.

Em tự nhận vậy vì em luôn nghĩ rằng em có tố chất bụi đời rất cao dù trong làng phượt em chỉ là chíp hôi. Là bụi đời nên em thích lấy cái gian khổ trên đường đi làm niềm vui, làm thành tích để khi trở về em hào hứng kể cho bạn bè nghe về những nơi em đã qua, những trải nghiệm lý thú...
Em có thể nhớ vanh vách vài địa danh nổi tiếng ở đông nam á. Em có thể ước lượng được khoảng cách từ Sài Gòn đến các điểm đến khắp asean. Vậy mà em lại chưa bao giờ hiểu được cái khoảng cách hai ngàn cây số giữa hai thành phố hai đứa mình đang ở nó lại xa đến vậy...Hai ngàn cây này nó không giống các "hai ngàn cây" khác mà em đã đi qua rất nhiều lần chút nào cả. Đó là sự mệt nhọc của người yêu sau giờ làm việc phải vội ra sân bay, đó là hai giờ đồng hồ thiếp đi trong mệt mỏi, là sự thấp thỏm vì thời tiết xấu...nhìn cái may bay bé tí bay ì ạch trên cái hành trình dài giữa hai đầu đất nước em mới cảm nhận được tụi mình đã vượt qua cách trở như thế nào để bên nhau. Tự nhiên em muốn khóc, muốn viết gì đó. Em thấy mình chỉ là dân phượt nửa mùa và chẳng muốn đi phượt đâu nữa cả...chưa bao giờ em thấy cái thành phố kia thân thương với em đến vậy.

Ở nơi đó có ngưòi em thương...

  • Like 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Tôi ghét  khóa môi.

Bởi vì tôi thực sự không thích cái cảm giác ướt át khi ai đó chạm môi vào mình. Nghe cũng khá hài hước với một kẻ đã từng hôn vài người. Cho đến một ngày và cho đến tận bây giờ tôi thỉnh thoảng vẫn cứ miên man nhớ về một nụ hôn của một người, một người lạ.

Khi đôi môi ấy chạm vào môi tôi.

Đó là cái khoảnh khắc mà cơ thể tôi đang sáng trưng tỉnh táo như cái đèn cao áp bất chợt chuyển từ từ sang ánh đèn màu mờ ảo khẽ chớp nháy. Cái ánh sáng dìu dịu ma mị dễ làm mê hoặc lòng người, dưới cái ánh sáng ấy thì mi mắt con người chỉ muốn từ từ khép lại và chìm đắm trong đó mãi...Sự mơn trớn trên đôi môi như làn sóng nhẹ miên mãn vỗ vào cơ thể với sự gọi mời không thể chối từ . Đâu đó giữa cái sự miên man ấy là vài đợt sóng chồm lên siết mạnh tham lam và dữ đội như muốn chiếm giữ mãi mãi thân thể cái kẻ đang cố vùng vẫy để trốn chạy sự ma mị này, trốn chạy bởi vì cái kẻ đang đê mê kia vẫn cứ không tin rằng sóng cũng có lúc dịu êm đến thế, sợ cảm giác êm đềm chỉ thoáng qua rồi sóng sẽ vụt trôi xa bờ mãi mãi bỏ lại mình trơ trọi với tổn thương. Tôi cảm giác mi mắt mình đang khép lại, môi mấp máy hòa theo vũ điệu cuồng dại của đôi môi người lạ. Đó là đôi môi rất lạ, ít ra thì đối với tôi. Mỏng và mềm. Ở đôi môi ấy tôi bị chiếm giữ hoàn toàn, như một " tù binh tình nguyện"  ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của người bắt giữ. Tất cả xung quanh tôi đang xoay với vận tốc mà tôi không còn có thể thấy gì xung quanh nữa, tôi chỉ còn cảm nhận được hơi thở gần kề gấp gáp, ấm nóng. Cũng đầy ướt át nhưng tôi không còn khó chịu nữa, sự ướt át giúp tôi trượt sâu hơn trong niềm đam mê bất tận...

Người lạ ấy bây giờ không còn lạ nữa, nhưng cảm giác về nụ hôn ấy với tôi mà nói thì vẫn êm đềm vẹn nguyên như lần đầu...

Cám ơn "người lạ" :closedeyes:

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Sài Gòn của tôi...

Là bác xe ôm chỉ đường vanh vách rất nhiệt tình 

Là người đi đường nhắc nhau gạt chống xe khi ai đó quên

Là khi va quẹt hỏi nhau em/chị có sao không? (Thỉnh thoảng cũng có đứa chạy luôn)

Là nụ cười đon đả của chị bán cơm tấm sáng với một loạt yêu cầu : ít cơm, ăn dưa leo không ăn cà chua, không ăn đồ chua, có hành khôg có mỡ, trứng chín không sống, thịt nướng không mỡ không cháy...mà chị vẫn bỏ nhiều cơm vì "ăn dị sao no, chị sợ cưng đói..hì"

Là trà đá miễn phí dọc các con phố cho ngưòi nghèo

Là cơm 2000, bánh mì miễn phí cho ngưòi nghèo

 

 

  • Like 2
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Lâu rồi không ngắm Sài Gòn về đêm. Tôi vẫn thích ngồi cái góc ấy bao nhiêu năm nay, cái góc mà chả ai thèm ngồi...tôi lạ ở chỗ cái gì người ta không thích thì tôi lại thích đến phát cuồng, có sao đâu mỗi người có cách cảm thụ về cuộc sống rất riêng biệt mà.

Hôm nay mưa, ngồi ở cái góc thân quen ngắm mưa đêm lất phất nhấm nháp tí bia thấy đời cũng đẹp. Vài ba anh Tây chị đầm balo nặng trĩu hối hả sải chân dưới cơn mưa phùn. Nhìn họ tôi lại nhớ những tháng ngày rong rủi bụi đời. Đó là chai bia lạnh trên vỉa hè đêm muộn giữa con đường Ramkhamhaeng ầm ì tiếng tàu điện nghiến bánh răng vào đường ray kin kít. Đó là phút trầm mặc bên chai bia Bintang giữa đêm Nusa tĩnh mịch. Nói chung cứ cái gì mà đíp đíp cũng phải có chai bia bên cạnh mới đúng chất " bụi đời mèo sợ muỗi chix". Thú vị ở chỗ chả ai biết mình là ai, thích thì cười say hello với cu bàn bên, thích thì khóc tu oa (con gái mà, say thì khóc nhè) bù lu bù loa lên xong có đứa chạy qua đá lông nheo cợp cợp nói "don't cry, girl !" Hì...dân phượt hiểu nhau lắm. Mấy lúc xa nhà cô đơn mắm thối thế thôi chứ sáng mai tí tởn selfie post fb đùng đùng.

Sài Gòn về đêm càng lạnh teo. Ngồi viết nk mà sợ bị giật điện thoại. Khổ. Thôi về ngụ mai còn đi mần. Ahihi 

  • Like 1
  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Tặng chó béo

Có đôi lúc tự dặn mình
Thôi dẹp đi đừng yêu gì đương nữa
Ai mặc ai giữa dòng đời xuôi ngược
Lặng lẽ đi về mặc kệ những nhớ - quên
Về tựa cửa nghêu ngao bài ca cũ
Ngắm mây trôi về nơi bất tận
Lẩm nhẩm cưòi
Ngâm một khúc thơ điên
Cố an ủi rằng một mình vẫn ổn
Mặc lòng mình làm bạn với cô đơn.
Nhưng,
Đó là em của ngày anh chưa đến
Đó là em khi chưa biết đến đắm say
Và là em khi chưa biết 
Yêu một người đến cùng kiệt
Như lần đầu chạm ngõ thú đau thương
Em đã bao nhiêu tuổi rồi không còn nhớ nữa
Có anh rồi,
Em chẳng cần lớn thêm đâu
Yêu một người là chỉ cần
Lặng nhìn nhau thôi cũng thấy đủ đầy
Tựa vai nhau thôi mình cũng đã thấy rất bình yên.

 

  • Like 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Mấy hôm nay có má và út ở nhà chơi mà tối mình cũng đi về thật muộn, thường thì về chỉ đặt lưng xuống ngủ rồi mai lại tất tả một ngày mới. Về nhà thấy má vẫn còn chờ cơm, út thì đói quá cứ rỉa dần rỉa dần hết phân nữa mâm cơm, chốc chốc má lại gắt " ăn thế hết phần chị Hai à" @@ . Út thấy mình về nhe răng bảo lâu quá không được ăn cơm nhà, nên ngon quá ăn hết phần chị Hai giờ chỉ có thể đứng chứ ngồi không được vì no quạ :weepy:. Má ngồi ăn mà rên rỉ " ăn muộn vầy mập chết", ừ thì cố ăn cho má vui mà mình cũng vui thiệt, lâu rồi chẳng ai chờ cơm mình, lủi thủi nấu lủi thủi ăn một mình. Bữa cơm gia đình đối với người thành phố giờ xa xỉ thật...

Tự nhiên nhớ tới Béo, còn chẳng biết tự nấu để mà ăn. Đã lười lại còn vụng. Nhớ hôm mình nấu ăn nhà Béo, ảnh ngồi vắt vẻo trên ghế dòm dòm vô bếp cái mặt ra vẻ thích thú lắm (chắc lâu rồi chả được ma nào nó chăm), mình thò đầu ra bảo bật nhạc lên thì nấu ăn mới được chứ, thế là có nhạc có đồ ăn, có người chịu khó ăn đồ mình nấu, vui hơn được cho đi chơi sở thú luôn đấy ạ.

Cơm chưa chín Béo ta đã chạy loanh quanh dọn chén bát sẵn, đồ ăn ra đĩa nào là ăn vụng đĩa đó, thật bé giờ chưa thấy ai xấu ăn như vậy. Cái mặt ăn cơm mà hí ha hí hửng như sắp trúng vietlott lại còn tỉ tê "ngày nào cũng được thế này hai đứa mình béo múp lên thích lắm em nhờ" :weepy: , chưa thấy ai ham ăn như vậy, mà nhìn thấy sao cũng thương ghê. Chỉ mong đến lúc ngày nào cũng nấu cơm cho Béo ăn rồi đưa nhau đi làm, thích nhờ Béo nhờ?!

À mà tối thì em sẽ không nấu đâu nhé, Béo béo lắm rồi nhịn đi cho nhẹ người, tiết kiệm tiền đi du lịch Châu ...Đốc hihi

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

14914249576318.jpg

14914249579417.jpg

Được chỉnh sửa bởi Ghost

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Letter of indemnity

Hôm nay phải điền thông tin và kí vào Letter of Indemnity  cho ban tổ chức để chuẩn bị lấy BiB cho ngày chạy sắp đến. Đó là việc rất bình thường mang tính thủ tục, cũng như khi mình đi phẫu thuật phá cái mụt duồi chẳng hạn thì cũng cần kí tá kiểu "nếu bác sĩ có làm gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu chách nhịm về sai sót ấy, hứa không kiện thằng nào" :ninja: . Mỗi lần kí và điền thông tin vào ở phần người thân tôi lại hay lúng túng suy nghĩ một lúc xem là mình sẽ phải điền tên ai đây, thì nghĩ tới ai nhiều nhiều thì điền vào thôi. À nó cũng còn phụ thuộc xem mình có nhớ số đt của ai vào lúc ấy, chứ lấy danh bạ ra tra tra chép chép, lười. 

Hôm nay đặt bút vào phần "Người thân" là tự chạy ra tên "người ấy" liền, thực sự không mất 1s nào để nghĩ là sẽ viết tên ai như mọi lần, cứ như là vô thức vậy. À ra thế là não bộ mình đã tự mặc định :

Người thân cần liên hệ trong trường hợp khẩn cấp : Chó Béo

Số điện thoại cần liên hệ trong trường hợp khẩn cấp : Chó Béo's number 

Ha ha thành "người thân" của mị rồi nhé, chết chưa! :laugh:

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Khoảng trời và góc sân

Ở đó tắt toàn bộ điện, vài bản độc tấu ghita,1 hoặc 2 lon bia. Gió mát. Tháng mưa thỉnh thoảng có vài tia chớp đi hoang lạc loài ngoài cửa...chắc ở đâu đó có chút mưa giông.

Thích ngồi trên cao nhìn xuống thành phố về đêm, xa xa rực lên ánh điện hắt ra từ cửa sổ của những ngôi nhà thành phố. Ở đó có thể  là ánh sáng của gia đình nào đó quây quần bên bữa cơm tối, có thể là ánh điện hành lang của một ngôi nhà vắng chủ, là ánh đèn của vài ba quán bar xập xình...Đóng cửa lại, bỏ hết mọi mệt mỏi ưu phiền ngoài cửa, dù là đêm vẫn thấy mây đi về ngoài cửa, là cuộc sống ngoài kia vẫn trôi đi vội vã không ngừng, còn trong này khoảng trời và góc sân này bình yên đến tuyệt đối, lạ kì. 

Tự nhiên có cảm muốn nhanh chóng già đi, về hưu. Nheo nheo con mắt nhìn lớp trẻ  bon chen cơm áo gạo tiền, còn mình mình già rồi, già rồi thì được quyền làm biếng nhỉ, già rồi thì chỉ việc uống trà và ngắm trăng.

"già rồi"

"mệt"

...nên kệ...

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Chó Béo đi thụ đô thăm chó Béo 

IMG_20170922_212718.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×