Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Ghost    416

Chả được gì, chỉ được cái dễ nuôi

IMG_20180310_213034.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416

Nhớ lầu 5 lúc xưa hoa nở rực mỗi sáng cuối tuần, thật ra hoa 10h của mình thì sáng nào cũng nở nhưng sáng nào cũng đi làm sớm quá hoa chưa kịp nở chỉ có cuối tuần mới được ngắm hoa. Căn phòng bé xinh lộng gió  và tràn ánh nắng ấy, nhớ mấy lúc thất tình ngồi vắt vẻo lan can uống bia thấy đời thôi chả cần gì. Chỉ cần tim được bình yên. Rồi có lúc buồn quá khóc bù lu bù loa, chả ai nghe. Chỉ có tiếng gió vi vút rồi nước mắt cũng lạnh khô trên má,  rồi cười  ... rồi cũng quên mất.

Tới bây giờ thì mới thấy mình cần nhiều thứ hơn mình nghĩ lúc xưa. Cần sự chở che, cần được chăm sóc, cần lúc đi làm về mệt mỏi có người an ủi, cần lúc ăn cơm chỉ cần nhìn ngưòi ấy ăn mấy món mình nấu một cách ngon lành...và thực sự khi người ta đủ đầy về mặt tình cảm thì sẽ có xu hướng "cần" nhiều hơn là "bất cần" thì phải.

Lúc sắp chia tay lầu 5, hai đứa thì thầm ước gì mang được góc sân này theo em ra Hà Nội nhỉ. Nhưng rồi mình cũng đành bỏ lại, cả vạc mưòi giờ cháy rực cả một góc sân con con...

Hà Nội vào hè rồi, trồng mười giờ được rồi nên mấy hôm trước Béo đưa mình đi lang thang tìm mua hoa trồng, mình nói là muốn đem nắng Sài Gòn ra Hà Nội...dù ở đâu thì em vẫn rực rỡ như vậy, dù ở đâu thì vẫn nhớ Sài Gòn.

Như là cuốn sách Béo tặng mình đó " yêu Hà Nội thích Sài Gòn"

20180506_084327-480x693.jpg

IMG20170604083225-640x480.jpg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bum    233

Thất tình mà cũng cá tính dễ sợ :-> 

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416

Gia đình mình mới thêm thành viên mới.

Đây là em gái của con giai mình và hót boi của mình 😂

Từ nay sẽ bận rộn dạy dỗ con cái đây :sword:

20180603_084052-640x480.jpg

IMG_1527993036297_1528035211324-480x640.jpg

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416

Hà Nội hôm nay mưa rả rích cả ngày, tiếng mưa cũng không át được tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia. Cái thứ âm thanh công nghiệp làm đầu óc căng thẳng mệt mỏi. ...

Khép cánh cửa lại là bình yên....

20180830_134221-841x703.jpg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bum    233

Tưởng caption "Nơi nào có chóa, nơi đóa cóa bình yên" chứ. Ahihi.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Cũng lâu rồi có lần  hai chị em cà phê chị bảo mình. Bây giờ già rồi nên cái gì cũng phải học đó em. Nghe lạ, mình hỏi chị già rồi thì nghỉ ngơi chứ học gì nữa? Chị cưòi nhìn mình như kiểu đoán trước được mình sẽ thắc mắc câu này. Giọng chị chậm rãi đều đều xa xôi như ôn lại kỉ niệm của hai vợ chồng

"Học cách để yêu chồng như những ngày đầu"

"Học cách phải nhẹ nhàng với chồng ngay cả lúc nóng giận nhất"

"Học cách tôn trọng chồng dù chồng mình không còn hình ảnh soái ca như ngày mới yêu"

"Học cách lên giường với chồng mà vẫn phải giữ lửa dù chuyện đó không còn nồng nàn như hồi mới cưới nữa"

Trên hết là hai đứa chị phải tập lại thói quen hẹn hò như xưa. Là những cuối tuần trốn con cái, tới quán cả hai cùng thích, ngồi bên nhau nghe bài nhạc một thời, quan tâm tới từng sở thích của nhau. Anh đưa chị đến những buổi hội thảo, buổi ra mắt các cuốn sách tập thơ mới. Chị theo chân anh cổ vũ mấy trận bóng anh thích? Lẽo đẽo chờ ở nhà thi đấu cho đến khi anh kết thúc trận tỉ thí...

Cuộc đời với những cơm áo gạo tiền, với những cảm xúc quá đỗi thân quen đến trở nên suồng xã dễ làm cho còn người ta xem nhẹ những sở thích thói quen của người yêu mà trước đây mình nắm rõ. Đừng bỏ bê tình yêu, bỏ bê bạn đời của mình quá đến khi ngoảnh lại mọi thứ đã ở bên kia con dốc cuộc đời rồi...

Ai rồi cũng phải học để yêu nhau dài lâu và trọn vẹn nhất bởi cuộc đời chúng ta vốn dĩ dành cho nhau và bước qua nhau rồi là mình sẽ mất nhau mãi mãi...

 

HAY LÀ MÌNH LẠI BẮT ĐẦU HÒ HẸN ĐI ANH 
Tác giả: Phạm Tuyết Hạnh

Hay là mình lại bắt đầu hò hẹn đi anh
Như thuở đôi mươi lúc tình vừa chớm 
Thử một buổi chiều anh dành thời gian đến đón 
Cùng em ghé lại quán cafe mình ngồi năm xưa.
Lâu rồi cuộc sống mỗi người bận rộn đến cằn khô
Đến lời hỏi thăm nhau cũng dần tằn tiện 
Chiếc giường chia đôi mỗi người một nửa
Buồn phải không anh?
Hay là mình ngồi lại cùng nhau nói chuyện rọt rành 
Vứt bỏ cái tôi ngoài song cửa nhỏ 
Từ trong thẳm sâu em tin tình yêu còn đó 
Hãy thử một lần nhìn vào mắt nhau.
Chúng ta còn chung chạ cả một gia tài phía sau 
Là những đứa con mỗi ngày đang dần khôn lớn 
Cắn đắng chi anh từng cơn sóng gợn 
Khơi bão bùng chờ chực ở ngoài kia.
Đã từng cùng nhau gian khổ sẻ chia 
Hà cớ gì ngọt bùi đánh mất 
Lần hẹn hò này bỏ buông tất bật 
Chỉ dành để yêu thương như thuở ban đầu
Và ... để đoạn đường dài
Chúng mình bước tiếp cùng nhau.

Được chỉnh sửa bởi Ghost
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416

Nay chạy 1 vòng hồ tây. Gió se lạnh làm cho hơi thở dễ chịu hơn, thành tích cũng cải thiện đáng kể. Hít một hơi dài rồi sải bước đều đặn, chạy bộ không quan trọng là nhanh hay chậm mà theo mình phải đều. Tốc độ đều và tần suất tập luyên đều đặn thì tự nhiên tốc độ và sức bền sẽ cải thiện rõ rệt. 

Trong các cung đường đã từng chạy, dù là chạy ở giải Hạ Long hay Đà Nẵng với những con đường ven biển không thể nào đẹp hơn hay Sài Gòn quanh khu Phú Mỹ Hưng rợp bóng cây xanh, đường nhựa thẳng tắp. Nhưng cung đường mà mình thích nhất vẫn là hồ tây. Đường hồ tây thật ra không đẹp cho chân chạy, đường hẹp và vỉa hè lởm chởm rất dễ bị trật chân nếu không cẩn thận. Như hôm nay vừa té oạch trên vỉa hè. Đau rớm nước mắt, già rồi cũng thật trẻ con cứ đau quá là lại khóc. Vậy mà không hiểu sao mình yêu cung đường này kì lạ. Mặt hồ lúc tĩnh dường như có một lớp sương khói đọng trên bề mặt cho người ta cái cảm giác lãng đãng mờ ảo mà có khi mình tưởng tượng như đó là hơi thở nhè nhẹ của cô con gái nhu mì cổ kính nào đấy. Hai bên vỉa hè quanh co ôm sát vòng hồ với hàng cây điểm xuyến thêm cho sự xanh mát, yên bình. Thi thoảng có cơn gió lùa qua đám lá vàng rơi lã tả trên mặt đường dưói ánh đèn vàng vọt, lặng lẽ. Đó là chất lãng mạn không thể lẫn đi đâu được của Hà Nội, nên có lần người ta bảo mình Hà Nội lãng mạn hơn Sài Gòn, rồi mình sẽ yêu Hà Nội...

IMG_1541864098398_1541864111322.jpg

  • Like 1
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    423

Em bị té chân tay có làm sao không, sao không nói gì với anh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416

 

Trải qua một năm ở đây mình đã tập được mấy cái sau :

- Mùa nóng thì xếp đồ lạnh cất đi, mùa lạnh thì xếp đồ mùa hè lại. Nếu trưng cả hai mùa thì nhà phải sắm 8 cái tủ quần áo (Ngày xưa thì 4 mùa như nhau có nhiều trưng hết nhiêu)

- Hết sợ mùa đông HN mà còn có cảm giác mong chờ để được dạo phố trong không khí rét mướt, co ro làm cốc cà phê vỉa hè..và cũng như người HN, mình chỉ sợ mùa hè thiêu đốt. (Ngày xưa nghe đến miền Bắc dân xứ nóng chỉ nghĩ đến cái lạnh dưói 10 độ chứ không hề biết đến mùa hè đổ lửa là như thế nào)

- Không bị nhầm lẫn :chén vs bát, cốc vs ly, mận vs roi, gầy vs ốm. Biết bỏ bớt đi từ miền Nam và dùng từ Bắc nhiều hơn (vì bị "hả, hả, hả" nhiều quá)

- Quen và đối phó tốt hơn với việc đồng nghiệp hỏi rất kĩ vì sao "từ miền nam em ngược ra bắc". Mới đầu còn nghĩ ra bao câu trả lời "dối trá". Kết quả là bị hỏi nhiều hơn. Sau nói thật luôn "theo trai". Hiểu và tắt đài. Đỡ phiền ghê.

- Đỡ thiệt tình hơn với mấy câu nói lắt léo của người Bắc :" nói vậy chứ không phải vậy đâu nhưng mà là vậy". Mèn. Mà thật ra cũng đầy người thiệt tình giống mình.

- Vào quán ăn biết sợ chủ quán hơn và ít...đòi thêm rau mắm các kiểu. Cho nhiêu ăn nhiêu...

Mới được nhiêu đó thôi, nhưng mà mãi không điệu đà đỏng đảnh và ngọt môi được như gái Bắc. Cũng không biết tập như thế nào nữa.

Hà Nội sáng nay mùa rét thứ hai nơi "xứ người" đã đến. Thôi gác lại hết buồn phiền, em xuống phố đây...

IMG_20181209_130256.jpg

  • Like 1
  • Haha 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416

Đi làm ngày cuối năm.

Không có kế hoạch đi chơi xa, mình nhường ngày nghỉ hôm nay cho đồng nghiệp ở xa về quê ăn tết với gia đình.

Hà Nội những ngày này lạnh tái tê, một thứ đặc sản mà miền Nam không bao giờ có được. Mặc hai lớp áo  bông mà tay vẫn tê cóng lập cập. Nhớ mấy năm còn đi học phổ thông, năm đó cũng gần tết nhiệt độ SG bỗng tuột xuống mốc 16°, ngoài đường từng tốp 3 4 người lớn nhóm đốm lửa rồi quay quần hơ tay, hút thuốc chuyện trò. Bọn trẻ con mình thì "thở ra khói" nên thích thú hít hà, mỗi tội áo không đủ ấm nên cứ co ro...Người ta hay nói khi bắt đầu "có tuổi" thì họ hay nói về quá khứ về hoài niệm xưa. Có lẽ vậy cho nên mình hay thích nhớ và nghĩ về những kí ức của cái thời suốt ngày lang thang bên dậu mồng tơi của bà bắt chuồn chuồn, những khi cùng anh chụp châu chấu trên đồng rồi nhóm lửa rơm nướng thơm nức cả đồng chiều. Những kỉ niệm mà cách đây tầm 10 năm mình chẳng thể nào nhớ được thì nay rảnh rỗi tìm về.

Rồi mười năm nữa mình ngồi ở góc nào đó nhón miếng bánh đậu xanh, nhấp một ngụm trà rồi mơ màng kể " Hà Nội ngày xưa ấy..."

IMG_1546218944709_1546218964282.jpg

  • Like 2
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416

Trưa lạnh

IMG_1546925650137_1546949869028.jpg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416

Em ngồi hong nỗi nhớ giữa chiều đông

Phố dài mênh mang thưa người vãn

Ngóng chờ chi, người ta chắc không về

Muốn hỏi em đôi ba điều có thể?

Có phải nắng  theo mùa thu tan vỡ

Ngẩn ngơ ngồi em vá nắng giữa mùa đông?

Có phải ai vừa ngang đời em đó

Mang giấc mơ hạnh phúc cuối mùa?

Thôi,

Mai em về vùi đầu bên gối mẹ

Húp bát canh khổ qua đắng, ngọt lòng!

Nghe mẹ kể đôi ba chuyện làng xã

Nhổ cọng tóc sâu mẹ bảo " mày già rồi"

Mà sao thấy như đôi lần trẻ lại

Ngỡ cuộc đời vừa bước xuống hôm qua

Nốt hôm nay rồi cất tình đi nhé

Mùa chẳng đợi gió sang mới thay lòng

Nếu tuổi trẻ có đôi lần trở lại

Thì tình yêu cũng bớt vĩ đại rồi.

 

  • Thanks 1
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    416

 thuở mật ướp môi nhau

giữa chúng ta có hạt bụi cấn nhói

thuở da lụa mình trải lên mình

giữa chúng ta sừng sững bức tường của bóng tối

và hơi nước cơn mưa mùa sau gửi tới khói sóng sợi tơ nhện dựng

nên hào rộng tường cao trong ảo tưởng chúng ta là mộ

 em nhặt bao rào vách

chỉ ý nghĩ xa xôi trong anh

hái bao lượt vẫn xanh

và bóng tối em từng không xua nổi

khi anh lùi lại bỗng tan

ta cách nhau một dòng ánh sáng

_Nguyễn Ngọc Tư_

  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×