Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Aria

Chuyện hôm qua

Recommended Posts

Aria    288

Một lần nữa những ngày tháng mười hai
Người ở đâu để mình tôi không ai?
Nhưng mình tin một ngày nọ, không chỉ tháng mười hai,
bạn và mình sẽ tay trong tay...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Gửi bạn,

Mình không biết bạn là ai nhưng mình vẫn luôn nghĩ về bạn. Mình nghĩ về những điều ở bạn mà mình thích. Mình nghĩ về những điều ở bạn mà mình sẽ chú ý. Nhưng thật ra, tuy mình lúc nào cũng có thể nghĩ và nghĩ nhiều như vậy, mình biết là mình sẽ không thể nghĩ được gì khi tình yêu đến. Nhưng điều này cũng chẳng sao, mình không cần nghĩ gì hết vì trái tim của mình sẽ mách bảo mình.

Mình không biết chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu. Mình rất vui khi đã có thể đặt chân đến bốn châu lục, và trong tương lai, mình tin mình hoàn toàn có thể đến được xứ sở truyện cổ Grimm và những ô cửa sổ, những cung điện cổ kính trong những ca từ của Shakespeare. Những nơi mình đã qua, mình có thể quay lại. Những nơi mình chưa tới, mình vẫn có thể đến. Bạn cũng hãy cứ đi theo những giấc mơ của bạn. Mình tin chúng ta sẽ gặp nhau, vì mình tin giấc mơ của tụi mình sẽ giao nhau ở một phương trời nào đó.

Mình không biết chúng ta sẽ gặp nhau khi nào. Nhưng chắc cũng không có gì là lạ phải không? Thời gian là không gian thứ tư mà phải không? Nếu mình không biết sẽ gặp bạn ở đâu thì khi nào cũng không còn là điều quá cần thiết nữa. Khoảng thời gian mình đợi bạn, mình cũng buồn lắm đấy. Cũng không sao, mình sẽ tận dụng những thời điểm này để không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân. Để khi gặp bạn, mình tin là mình sẽ xứng đáng với bạn. Cho dù thật lâu, thật lâu lắm mình mới gặp được bạn thì cũng chẳng sao. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để kể lại cho nhau nghe hơn mà? Mình cũng muốn nghe những câu chuyện bạn đã trải qua mà mình đã không có may mắn để đã cùng đồng hành với bạn.

Mình không biết bạn thích gì. Nhưng mình sẽ hỏi. Mình không biết bạn có muốn nói ra hay không. Nhưng mình sẽ chú tâm và lưu ý.

Đôi khi mình nghĩ, có khi nào cả cuộc đời này mình vẫn không gặp được bạn không? Đấy có lẽ là điều đáng buồn nhất. Vậy nên mình sẽ ráng sống thật tốt, và… lâu, để có nhiều cơ hội để tìm thấy bạn :) Nếu kiếp này chúng ta không gặp nhau, vậy thì mình hẹn kiếp sau, mình sẽ lại tìm bạn.

Once I traveled 7 seas to find my love
And once I sang 700 songs
Well, maybe I still have to walk 7000 miles
until I find the one that I belong


Once I crossed 7 rivers to find my love
And once, for 7 years, I forgot my name
Well, if I have to I will die 7 deaths just to lie
in the arms of my eversleeping aim

I will rest my head side by side
to the one that stays in the night
I will lose my breath in my last words of sorrow
And whatever comes will come soon
Dying I will pray to the moon
That there once will be a better tomorrow

I dreamed last night that she came to me
She said: "My love, why do you cry?"
For now it won't be long any more
Until in my cold grave we will lie
Until in my cold grave we will lie

Dear mine, what are your favorite songs? Please tell me your stories...

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    559

 

Thương hời thương

Thương em ngày nổi gió

Con đường nhỏ liêu xiêu

Oằn vai vì thương nhớ

Đi tìm người em yêu

Thương những đêm tịch liêu

Gối chăn thì lạnh lẽo

Nhớ một người dửng dưng

Người dưng thì bạc bẽo

Thương em tôi trong trẻo

Giấu không nổi nỗi buồn

Câu chuyện hằng đêm kể

Nước mắt vẫn trào tuôn…

Có người thương em thế

Em chẳng biết là tôi

Nên đêm nào em cũng

Buồn những điều xa xôi…

TRẦN VIỆT ANH

~bài này đọc hay nè. Nghe nhạc ở trên buồn quá sao mà ngủ được ;)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Thì người ta nói buồn ngủ chứ có ai nói vui ngủ bao giờ? :wink: Thật ra, nhạc vui thì cũng có chứ. Trở về lại Modern Talking nè.

 

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tien    1,617

 

Hi, Aria..

Từ "ly khai" nghe hay chết được. :wub:

 

Trong clip có, Aria nghe xem!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Đúng là mình có "chôm" từ ly khai từ một video clip bài hát tiếng Hoa. Nghe nhiều nên bị nhiễm :D

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tien    1,617

 

Aria ơi, Có gì vui không? Có gì vui không? :wub:

Mấy nay không thấy viết NK, đang bận bịu cuối năm lắm hả, trời chắc lạnh lắm bên ấy. Dzu muốn kết bạn với Aria chỉ để nói chuyện mà dzu không biết Aria có người yêu chưa..

Người ấy có thường hay đến đây?

Thở dài khi thấy có nhiều tay

Khe khẽ nói cười bên bạn nhỏ

Rồi lòng ai bỗng hóa đầy gai ..

Dzu không có lên đây tìm bất kỳ một tình cảm "đôi lứa" nào cả nên Dzu cũng ngại bị hiểu sai lắm. Tình yêu với Dzu là duyên nợ đã dành sẵn rồi, là định mệnh đúng là định mệnh, không ai có thể thay đổi được, Dzu tin. Thấy Aria dễ thương nên muốn kết bạn truyện trò.. Có được hem dậy?

Aria yêu người nào thì dzu yêu người ấy (/Nhưng với tình yêu khác). . chẳng có gì rắc rối hết. Nếu có rồi ở bên ngoài thì OK còn có bạn ở đây thì Dzu phải đi cho nhanh. Dzu ngại lắm. :wub: Không phải dzu nói Aria có một người yêu mà người ấy không tin tưởng Aria mà Dzu biết con gái, hay con trai gì cũng vậy, yêu nhiều ghen lắm. Càng không muốn người yêu mình nhắn tin kết bạn với bất kỳ ai..  :wacko:

Tính cho bài ghen vô mà với Dzu nó không hay mấy. Dzu dán bài này vào Dzu thích và ca suốt..

 

 

Tóc ai bay ngang lưng trời

Nhớ đem mây về trần đấy nhé .. :Whistle:

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Hi Dzu,

Những ngày cuối năm, dù bận bịu thì cũng đáng để vui để chào đón năm mới :)

Theo trải nghiệm của Aria thì việc kết bạn và có người yêu là hai việc độc lập với nhau.

Người ấy chẳng biết có ở đây
Để đọc những lời trêu ghẹo này
Dù cho lòng ấy có đầy gai
Vẫn đẹp, yêu kiều như nhành hồng

Aria đâu có cấm ai kết bạn hay nói chuyện với Aria đâu.

20 hours ago, DZU said:

Aria yêu người nào thì dzu yêu người ấy (/Nhưng với tình yêu khác). . chẳng có gì rắc rối hết.

Haha, không chừng Aria lại ghen với Dzu.

20 hours ago, DZU said:

Nếu có rồi ở bên ngoài thì OK còn có bạn ở đây thì Dzu phải đi cho nhanh. Dzu ngại lắm. :wub: Không phải dzu nói Aria có một người yêu mà người ấy không tin tưởng Aria mà Dzu biết con gái, hay con trai gì cũng vậy, yêu nhiều ghen lắm. Càng không muốn người yêu mình nhắn tin kết bạn với bất kỳ ai..  :wacko:

 

Aria không biết người yêu của Aria có ghen không mà nếu có thì Aria cũng không thể nào cấm cô ấy được. Nhưng mà có thể Dzu lại đánh giá thấp Aria và tình yêu của Aria dành cho her ấy chứ. ^^

Cám ơn bài hát của Dzu. Một bài hát hay :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tien    1,617

 

Aria ơi, Dzu đâu có đánh giá thấp tình cảm của Aria và ny của Aria. Sự thật là con gái hay ghen tương vô cớ pậy pạ lắm. Dzu cũng là ng sẽ ghen nghi ngút , nếu người yêu của Dzu truyện trò hơi thân một chút với ng khác rồi dzu cáu.:diablo:

tánh xấu này chẳng ai mà không có, theo dzu biết là chăm người có đủ chăm đó. (Aria đừng có lý tưởng hoá tc của aria nữa nha, phải đề phòng) :D/

nói chơi thôi, dzu luôn enjoy NK của aria, bài viết của Aria lãng mạn lắm, dzu thích.

happy nhé aria! :wub:

 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Gửi bạn,

Hôm nay bạn khỏe không? Ngày hôm nay của bạn thế nào? Không biết đến bao lâu, 1 năm, 5 năm, 10 năm, hay 15 năm nữa… mình mới nhận được câu trả lời? (cười) Nhưng mà cũng không sao, vì ngày hôm nay của bạn, sẽ khác với ngày hôm qua, và cả ngày mai nữa mà, phải không? Mà đừng để mình tìm thấy bạn nha, vì mình sẽ ngày nào cũng hỏi, ngày hôm nay của “mình” thế nào, thì chỉ sợ bạn sẽ thấy phiền mà thôi? ^^ Hi, mình đùa đấy. Lúc đó, chỉ cần nhìn mặt bạn thôi thì mình cũng hiểu rồi mà không cần phải hỏi, có phải không?  :)

Ngày hôm nay của mình không tệ (bạn không hỏi nhưng mình lại muốn nói ^^ ). Sáng mình giật mình thức giấc. Đáng lẽ mình sẽ ngủ tiếp. Thật ra mình dạo này không ngủ được và hay thức giấc giữa chừng nên cứ phải ráng tập trung ngủ lại để cho đỡ nhức đầu và còn làm việc. Nhưng mình thấy trời mưa. Thật là trong lành. Ở đây đã rất lâu rồi không có mưa. Ban ngày nắng cũng gắt, ban đêm lại lạnh. Cây cối ngày mùa đông mà lại có những nhành khô cháy như ngày mùa hè. Vì vậy mà thấy mưa thì mình thích và lại tỉnh táo. Chứ bình thường thì mưa là lúc ngủ ngon hơn mà phải không?

Mình xuống nhà làm nóng nước để uống vì mấy hôm nay mình cũng bệnh. Gặp em Fan. Em ấy là con trai của chủ nhà mình đang ở. Em ấy hỏi mình có lên trường không để cho em ấy đi nhờ. Thật ra mình không có nhu cầu lên trường, nhưng thấy em ấy cũng tội nên cũng đồng ý. Em ấy đi học ở bang khác, mới về nhà để nghỉ lễ mùa đông. Em ấy không biết chạy xe và cũng không có xe để mà đi gặp mấy đứa bạn được nên 2 ngày nay cứ phải ở nhà suốt. Em ấy làm mình nhớ đến mình khi trở về VN. Khi đó mình cũng không tự chủ phương tiện để mà đi đâu, nên nhiều khi mình cũng ở nhà của bạn thân cả tuần mà không về nhà anh chị :(

Mình trở lại lên phòng để làm bài. Ông trời cũng keo thật, mới mưa một chút mà lại nắng. Nhưng rồi cũng lại mưa tiếp. Cứ thế, mưa nắng cứ đan xen nhau. Mình ngồi trao đổi emails với thầy mà cũng ngắm mưa nắng ngoài khung cửa sổ. Ước gì có bạn ở đây để mình ngắm bạn mà không phải ngắm trời mây qua ô cửa sổ nhỏ đó. Không biết chỗ bạn giờ này như thế nào nhỉ? Bạn có đang thức như mình không hay là đang ngủ?

Đến quá trưa, mình cũng hơi cảm thấy lười để đi lên trường. Xuống nhà bếp ăn chiều, sẵn định hỏi em ấy còn muốn đi không (dù mình mong câu trả lời là không ^^ ). Vậy mà em ấy mặt sáng rỡ và nói “yep.” Rồi mình nói, để mình ăn xong cái này rồi đi, khoảng 20 phút nữa… Mình ăn xong, đi lên, thay đồ, rồi gõ cửa phòng em ấy thì không nghe tiếng gì, đi xuống nhà cũng không thấy ai, nhắn tin thì không thấy trả lời. Nên mình ngồi chờ. Ngồi một chút dưới nhà thì mình nghe tiếng nước trên lầu, thì ra là em ấy đi tắm. Trời ơi! Không biết phải chờ bao lâu nữa đây? Vậy là mình tìm cách đốt thời gian trong lúc chờ đợi. Mình nghe lại bài “No Face, No Name, No Number” vì mình vẫn không biết bạn là ai :) Mình nghĩ sau này, khi có bạn, thì trong lúc đợi bạn tắm, mình sẽ nghe bài “Flashlight” :)

Cuối cùng thì em ấy cũng tắm xong và đi xuống dưới nhà. Mình không biết mình đã nghe đi nghe lại bài hát bao nhiêu lần nữa. Mình nói, “chị ra xe nha” và đi ra lui xe. Rồi… mình lại phải tiếp tục đợi trên xe. Vài phút trôi qua và cuối cùng em ấy cũng xuất hiện. Em ấy lên xe ngồi mà mình cũng mắc cười vì cái dáng vẻ của em ấy, vì em ấy nhìn rất là mọt sách. Em ấy học rất giỏi, ở một ngôi trường mà mình thích từ hồi nhỏ và mơ một lần được ngồi trong đó nghe giảng bài (đến bây giờ, mình vẫn chưa thực hiện được). Mình đùa, “xem coi còn quên cặp sách hay ví tiền gì không?”, vì em ấy chuẩn bị rất là tươm tất cho vẻ ngoài hôm nay. Rồi mình lái xe mà còn nghe mùi nước… bông của em này. Thật là, “chị thấy chị cũng xịt nước bông mà sao chị không nghe mùi của chị mà toàn nghe bay mùi của em”, mình make fun trong đầu, lol. Không biết bạn có thích nước hoa không nhỉ?

Để em ấy ở thư viện. Mình tạt ngang ghé faculty của mình. Giữa đường đi thì đụng phải thầy advisor mới, Demo, của mình. Nhìn thầy thì mình cũng hết hồn, vì thấy thầy bù đầu bù cổ. Kiểm tra email thì thấy thầy cũng mới vừa email thầy khác để giúp hỏi mình cái vụ research. Sau nhiều lần tiếp xúc với nhiều thầy cô khác nhau, thì mình cảm thấy mình rất là may mắn khi lần này đã gặp được thầy Demo. Ai đời cái luận án của mình mà thầy lại đi hỏi han nhiệt tình cứ như là của thầy. Đi ngang qua văn phòng thầy advisor cũ, Stey, thì mình cũng thấy thầy đang lam việc. Hai thầy này làm mình cảm thấy thật là áy náy. Mấy bữa nay bệnh, năng suất lao động của mình giảm xuống như bằng 0. Mình cũng còn lười, định bắt đầu nghỉ break từ hôm nay để tháng 1 làm tiếp. Mà nhìn hai thầy như vậy, mình cũng không muốn nghỉ nữa.

Mình về nhà, lại cảm thấy mệt rồi ngủ một giấc dù chỉ mới gần 6pm. Ngủ một lát, mở mắt ra trong một căn phòng tối, và trời cũng tối đen rồi. Chợt nhớ đến bạn. Gõ những dòng này. Rồi lại làm việc một chút để gửi một chút gì đó cho thầy Demo, vì tuần sau có thể thầy phải nhận một cái call giùm mình trong lúc mình lại đi chơi chứ không có ở trường (thiệt là, k biết học trò kiểu gì mà lại đi chơi, để thầy lo bài giùm mình ^^ ). Chắc bạn làm việc không có hư như mình đâu nhỉ? :)

 

Tôi gửi nỗi nhớ về phương xa
Cho một ai mà tôi chẳng biết
Những nỗi niềm miên man mải miết
Của giấc mơ xa biền biệt…

 

P.S. Dear mine, you’re my flashlight! I don’t know when we can see each other but I believe you’re for me and I’m for you. Find me! I’ll also find you!

 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    559

Aria làm Junior nhớ tới chuyện hồi xưa, lúc mới đi học lớp 1 đó. Ngày nào về nhà má cũng hỏi, bữa nay con đi học ra làm sao. Dzậy là ngồi cả tiếng dzới má, kể chi tiết không sót gì luôn... So Kiuuuuu 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Con gái

Là con gái, thoạt nhìn có rất nhiều ưu tiên: Được nhường chỗ, nhường đường,… Nhưng thật ra, phân biệt giới tính là vấn đề chỉ xếp sau phân biệt sắc tộc, và xảy ra không chỉ ở những văn hóa phương Đông mà còn ở cả phương Tây. Điều xảy ra thường xuyên và có thể là vì quá thường xuyên và nhỏ nên người ta cũng quên lưu ý là phụ nữ chưa bao giờ được nhường lên tiếng. Trong những cuộc họp, phụ nữ sẽ thường xuyên bị ngắt lời và cướp lời bởi người khác. Có phải chăng vì im lặng nhiều mà con gái cũng thường phải suy nghĩ nhiều hơn không? Và có phải chăng vì cuộc sống không có cho nhiều thuận lợi cho phụ nữ, nên những người phụ nữ lại phải nghĩ nhiều về cuộc sống hơn là chỉ nghĩ cho chính mình? Dường như cũng vì vậy mà phụ nữ lại cũng trở nên tự ti về bản thân?

Nhìn chung khi càng lớn tuổi thì vẻ bề ngoài của người phụ nữ lại giảm đi nhiều hơn so với người đàn ông. Nhưng mình không nghĩ đó là vấn đề khác biệt về cơ thể giới tính. Mình nghĩ nguyên nhân phần lớn là vì phụ nữ đã phải lo làm và nghĩ nhiều hơn. Nếu một người phụ nữ được sống hạnh phúc và được yêu bởi người mình yêu thì người ấy sẽ càng ngày càng đẹp ra. :)

P.S. Mình không thích dính vào business vì cái profit maximizing goal của nó, nhưng ngoài ngành học của mình ra thì một ngành thuộc business mà mình thích là marketing. Vì nó cũng đòi hỏi sáng tạo trong ý tưởng và có thể tạo nên những giá trị nhân văn. Là con gái, mình muốn gửi đến những bạn gái khác những video của Dove. The choice is ours and we’re more beautiful than we think!

 

Hope we girls had a merry Christmas and wish us a happy new year! :)

Edited by Aria
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ghost.    431

Em khỏe không? Tặng em nè:

 

Ta vẫn thường qua ngõ nhà em

Góc phố lười nằm yên ngái ngủ

Vắt tóc mây nối hai lối đi về

Để con đường thôi hao gầy trong niềm nhớ

Đôi chân bỗng ngập ngừng không muốn bước

Muốn gọi một cái-tên-quen-Em-người-lạ

Rồi ngậm ngùi " em có ở đó đâu".

Để kể em nghe những thứ bình thường

Ta hay thấy mẹ ngồi bên bậu cửa

Tóc lưa thưa trong vạt nắng cuối chiều

Gió hắt hiu đong đưa bên ô cửa

Chắc mẹ ngồi đếm tháng nhớ mong em

Kể em nghe sáng nay xuân đã về

Sắc cúc vàng tràn vào từng ngách nhỏ

Nắng đã bớt hanh hao gió cũng đã dịu dàng

Ta thây mẹ ngồi đan cho em áo mới

Hay xuân này về với mẹ đi em

Ta chỉ sợ chẳng còn về lối ấy

Con đường nào ít qua cũng trở nên vời vợi

Sao kể em nghe tóc mẹ bạc mấy mùa

Bởi chẳng có gì níu được bước thời gian...

 

P/S : tự nhiên làm xong bài thơ này chị cũng nhớ mẹ quá, chắc hổng đi chơi về với mẹ luôn cho rồi...về mẹ luộc khoai cho ăn ^^

Edited by Tochat
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

@Tochat Có người nhớ mẹ rồi lại pass qua cho em hay sao :p

Chị nói em cổ điển-nt-lm, nhưng em nghĩ là em vẫn còn thua xa chị. Em nghĩ cho dù là 10 năm nữa, em vẫn không thể viết được những dòng thơ như trên đâu. :happy:

Cám ơn bài thơ của chị nhiều lắm. Em rất thích. Em phục chị rồi đấy! :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ghost.    431

Nổi nhớ mà pass qua được thì chị pass thêm cho em thêm vài chục kí lô nữa để em bỏ học về VN luôn. 

Em phải tin chị, em là cổ điển-nt-lm, thường chị nhìn rất đúng (còn lại là sai). Cái đó nó nằm trong suy nghĩ chứ không hẳn phải ziết thành thơ, dzăn thì mới là cđ-nt-lm. Có những người có thẻ làm thơ, văn nhưng ăn nói khô khan, khùng khùng, tửng tửng ( chị nè) sau này em hỏi bạn gái em xem chị nói đúng không nhé! 

Kha kha kha...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Bạn bè

Hôm nay thanksgiving, mình xin gửi lời cám ơn đến mấy người bạn của mình vì đã là bạn của mình. Thật ra, mình không phải là người bạn tốt, vì mình giống như là kiểu “đừng gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ gọi cho bạn.” Nói như vậy không phải là vì mình không muốn tiếp chuyện ai hết, mà là vì mình không biết nói gì hết và chẳng muốn nói gì hết nếu mình đang làm việc. Thật ra là mình cũng chẳng muốn làm gì hết trong lúc đó. Ngay từ thời cấp 2 là mình đã như vậy rồi. Lúc đang học mà ba mẹ kêu xuống ăn cơm thì lại nổi quạu. Tính xấu này tới giờ cũng chưa bỏ được, lol. Bây giờ, về VN, lúc đang học, mẹ biết thì mẹ cũng chẳng thèm kêu ăn cơm luôn; chừng nào mà đói thì tự nhớ rồi tự động kiếm đồ mà ăn. Mà giờ sống một mình xứ người mới biết quý gia đình. Tới chừng đói quá phải ngưng làm, thì cũng không thể như ở VN, ra ngoài đường là có món này, quán nọ. Ở xứ của người ta này, phải ngồi dậy lết ra đường, đi chợ, mua về nấu, ăn xong kế thấy… bực, vì mất thời gian quá. Sau 7 năm thì cũng tự thấy là nấu và dọn dẹp cũng nhanh đấy, mà sao vẫn thấy mất thời gian những lúc như thế này. Bây giờ thì thời gian cũng đỡ hơn tí, chứ ngày xưa, vì sợ mất thời gian và sợ tốn tiền mà mình có thể gần cả năm ăn 3 món giống nhau: sáng sandwich kẹp trứng hoặc xúc xích, trưa cơm với bò xào, tối cơm và canh rau. Cũng may bây giờ điều kiện tốt hơn, chứ giờ thì mình nghĩ mình cũng không thể nào ăn lại được như vậy.

Nhưng mà cũng không phải vì không muốn nói chuyện với ai hết những lúc đó mà mình không muốn người ta nhắn tin cho mình. Con người thật tham lam. Không muốn tiếp chuyện nhưng cũng không muốn người ta thờ ơ với mình. Có lẽ vì vậy mà mình rất cảm kích những ai vẫn giữ liên lạc với mình dù mình im như con hến. Cuộc đời mình cũng may mắn để tìm được những người bạn như vậy. Những người bạn mà mình biết là dù không liên lạc với nhau thật lâu và mình ngâm tin nhắn rất là lâu, tụi mình vẫn thoải mái, vô tư và có thể tám nhiều chuyện với nhau khi liên lạc lại. Và mình biết khi tụi mình cần gì, hỏi nhau gấp, thì thật ra bận mấy cũng đều trả lời nhanh, hoặc nhắn một tiếng cho biết nếu không có câu trả lời giải đáp thỏa đáng cho lúc đó! Mình chỉ là ngâm chua những tin nhắn hỏi thăm thôi, vì vốn dĩ, lúc này thật là not going well mà… Nhưng mình rất cảm động những tin nhắn hỏi thăm hay đơn giản chỉ là tin để nhắn gửi, báo tin, đột ngột lúc như thế, như John Nash trong A Beautiful Mind đã đáp “Oh, I thought nobody missed me.”

Cám ơn nhé, J (C ), chị T (M), chị B (L), chị R (M), em E (L), em M (N), chị W (T), em C (Q) những ai mình đã biết tên :)

  • Like 4
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Tình cờ đọc được một bài đã xóa của một bạn. Bài viết đó làm mình nhớ đến một bài trong blog của một bạn khác. Có những người yêu nhau nhưng sẽ không đến được với nhau. Ngày xưa khi mình lần đầu đọc bài viết đó, mình thấy nó thật là ngụy biện. Không đến được với nhau là vì yêu nhau chưa đủ, vì đó vẫn chưa phải là yêu. Không thể nào mà có chuyện yêu nhau nhưng sẽ không đến được với nhau.

Bản thân mình, khi nhớ lại những chuyện cũ cũng đã nghĩ có lẽ từ đầu đến cuối, chỉ có mình là yêu người ta, hoặc là mình yêu người ta nhiều hơn người ta yêu mình. Nhưng mà sau khi viết ra và nghĩ nhiều hơn nữa, mình biết bạn ấy thật sự đã yêu mình. Không thể đi cùng nhau nữa, là điều buồn nhất, nhưng đó sẽ là một kỷ niệm đẹp được lưu giữ.

Vốn dĩ, yêu nhau và đến được với nhau là hai chuyện không nhất thiết phải là một. Chúng ta yêu nhau nhưng dù có yêu đến đâu, ta vẫn không thay đổi được người khác trừ khi người đó muốn thay đổi. Hoặc có lúc dù muốn, người đó vẫn không làm được. Nếu không thể sống chung với những điều không thay đổi được, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi.

Khi hết duyên với nhau, hãy học cách chấp nhận. Ngày đó, mình viết lại kỷ niệm cũ vốn là để cất giữ vì không muốn mất. Nhưng sau đó mình phát hiện ra là, viết ra trở thành cách để lưu giữ khỏi tâm trí hiện tại, là chấp nhận, và để buông bỏ và bước tiếp.

It will always get better, for both.

Edited by Aria
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Thật ra hết duyên là một từ không hoàn hảo. Một mối quan hệ lâu dài cần sự cố gắng từ cả hai bên. Mình cũng không thể bắt người ta cố gắng hoặc người ta đã cố gắng mà cũng không thể (for what reason, I don’t know). Trong tình yêu, cũng không ai có lỗi cả. Hết duyên không phải là để tự biện hộ. Hết duyên, là để tự an ủi.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Hôm nay, đã gần hết ngày mà vẫn chưa có làm được việc gì. Mới hôm qua chốt xong bài với cô và khoe là mình sẽ viết xong trong cuối tuần để kịp gửi bài. Vậy mà hôm nay bị một cái là chỉ có thể nằm trên giường, hết nằm rồi lại ngồi, đi lên đi xuống uống nước ấm hoài mà cũng không bớt đau. Không biết có phải là do căng thẳng không mà dạo gần đây những lúc này lại đau nhiều quá, mật ong cũng không còn tác dụng gì nữa. Chỉ hi vọng hai tháng tới sẽ không tệ như thế này vì lúc đó mình có những chuyến đi quan trọng.

Mà hết nằm lai ngồi, kế tự nhiên nhớ tới hôm bữa nói chuyện với bạn G rồi cũng thấy mắc cười. Tự nhiên hôm bữa đang ngồi ăn trưa thì bạn này lại ngồi chung bàn. Kế tự nhiên bản hỏi mình có biết mấy cái thảo dược không. Bạn ấy cũng hay bị khó chịu trong những ngày này và bạn hay dùng Chinese herbal medicine gì đó để bớt, mà giờ thuốc đem từ quê nhà qua hết rồi. Rồi kế hai đứa nói chuyện về chủ đề này, ăn uống cái gì để bớt. Mình nói là ở Việt Nam, người ta hay nói ăn đu đủ. Nghe vậy, bạn ấy ngạc nhiên, nói là, ở TQ, người ta nói ăn đu đủ để cho bổ vòng một... Lol.  Mình cũng thú tội, hôm bữa mình vô lớp được 10, 15 phút rồi đi về, không ở lại giúp nó phát bài vì bữa ấy ngày đầu tiên nên đau quá.

Thật tình, mình không phải người dễ nói chuyện về những chuyện sinh hoạt đời thường vì mình thấy nó cũng riêng tư và tế nhị. Mấy chuyện này, mình thấy nói tới thì cũng kỳ kỳ. Mình biết có nhiều người lại thấy mấy chuyện như vậy rất bình thường và họ nói chuyện về những cái này rất tự nhiên. Bạn G là một người như vậy. Ngay cả khi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, mình vẫn thấy bạn này có được cái tính đó rất rõ. Mình thấy những người như vậy thật là hay vì cách nói chuyện tự nhiên của họ làm cho người khác có thể chia sẻ chuyện của đối phương. Bản thân mình, tuy không thể hỏi về những chuyện như thế này, nhưng mình thấy mình sẵn sàng trả lời và nói chuyện về những chuyện này nếu người ta tiếp cận một cách tự nhiên. Kiểu này riết chắc sẽ bị lỗ mất. Lol.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

10.01.2020.

Đầu năm mà gặp toàn chuyện buồn bực nên lại lôi mấy bài nhạc Hongkong ra nghe. Nhưng rồi mình chợt nghĩ. Phải chăng mình thích con gái vì mình chỉ yêu chính mình? Đúng là từ nhỏ đến giờ xem phim thì chỉ thích các nữ diễn viên. Đọc truyện thì chỉ thích nhân vật nữ. Đi ra ngoài đường thì chỉ toàn ấn tượng với mấy bạn nữ. Nhưng rồi mình thích vì điều gì? Mình thích người đó vì mình muốn trở thành như vậy? Hay mình thích người đó vì đó là mẫu người mình yêu?

Vậy là tua đi tua lại mấy bài nhạc và hình ảnh của Vương Tổ Hiền chỉ để tìm câu trả lời.

Rồi tôi nghĩ tôi đã yêu chính mình, và ai đó tương tự như tôi, cũng mạnh mẽ như vậy, cũng yếu đuối như thế. Một tình yêu như tên bài hát, nhưng liệu có tồn tại…

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Nordics. 6.11.2020.

Hôm nay họp với sếp. Sếp hỏi: “How are you?” Mình trả lời: “Working slowly, like the election.” Sếp cũng cười theo và nói, “oh, you also follow the US election?” – “Of course, I used to live in the US for five years and found that was a good time.” Và thế là cuộc tám chuyện về cuộc bầu cử hết nửa tiếng, còn lại nửa tiếng cuối mới nói chuyện công việc cho một lần họp hiếm hoi trong hai tuần qua. Mà nếu một sếp khác không lôi cuộc nói chuyện vào công việc thì chắc chủ đề bầu cử sẽ được tám tiếp quá.

Dù sao đi nữa, mình thực sự lo lắng về tình trạng bám sát sao của kết quả bầu cử hiện tại. Sau tất cả, chẳng lẽ bốn năm với những hành động và thái độ được phơi bày rõ ràng như vậy của một con người như thế chưa đủ làm thức tỉnh hay có ý nghĩa với số đông xã hội hay sao?

Nếu Trump giấu đi lời xúc phạm tới McCain, một nghị sĩ rất được lòng dân ở Arizona, một chút thôi, hoặc nếu Trump giấu đi lời lẽ tấn công giá trị của cộng đồng người da màu ở Mỹ một chút thôi, có lẽ ông ấy sẽ lại thắng dễ dàng trong cuộc đua lần này? Phải chăng xã hội đang có hai màu đen trắng rất rõ rệt và cân bằng?

Mình có nên lạc quan một chút bằng cách đổ thừa cho hình ảnh thiếu sức sống của Biden? Số phiếu cho Biden ở các thành phố lớn vốn có truyền thống Dân chủ thật ra lại giảm đi so với thời Obama và Hillary. Số phiếu cho Biden ở các thành phố ở các bang truyền thống Cộng hòa (nhưng có nhiều người da màu trước đó không đi bầu cử) lại tăng lên. Có lẽ người ta đang bỏ phiếu vì không thể chấp nhận Trump lần nữa, dù Biden có mờ nhạt hay chưa truyền được một hình ảnh hay thông điệp rõ ràng?

Thôi thì cứ hi vọng, nếu một ngày, có một người có nhiều sự ích kỷ cá nhân và phủ nhận nhiều giá trị nhân văn và đạo đức, nhưng che giấu cao tay hơn Trump, thì cũng sẽ có một người cao tay hơn và thật sự có lý tưởng.

Ở một diễn biến khác, xã hội thật sự đang đốt những ngọn lửa mới.

Ở bang Delaware, cô Sarah McBride, 30 tuổi, trở thành Thượng nghị sĩ đầu tiên là người chuyển giới. (Con đường hoạt động của một chính trị gia hoặc người có ước mơ tham gia chính trị để tạo ra một điều gì đó, là phải cố gắng để vào được Hạ viện hoặc Thượng viện, là thành viên trong Quốc hội để có tiếng nói trực tiếp trong việc tạo ra điều luật và chính sách mới, hoặc thay đổi những chính sách, điều lệ cũ không hợp thời. Việc làm Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ cũng là tiền đề để có kinh nghiệm và tạo niềm tin để ra tranh cử tổng thống sau này.)

Ở bang New York, Ritchie Torres, 32 tuổi, trở thành Hạ nghị sĩ đầu tiên là người đồng tính da màu.

Ở bang Arizona, Mark Kelly, 56 tuổi, giúp đảng Dân chủ giành được một ghế đại diện trong Thượng viện. Tất nhiên bác này không còn trẻ. Nhưng mình thích ông ấy vì ổng vốn là một phi hành gia. Vợ ông ấy vốn là Hạ nghị sĩ nhưng bị ám sát, bắn vào đầu, bây giờ vẫn đang tập vật lý trị liệu để khôi phục khả năng đọc, viết, nói. Có lẽ vì thế, mà ông lại nghỉ sự nghiệp phi hành gia để dấn thân vào chính trị. Tất nhiên, ông ủng hộ luật thắt chặt an ninh sở hữu súng. Một điều thú vị nữa về Mark Kelly là ông có một anh em sinh đôi cũng là một phi hành gia. Hai người là cặp song sinh đầu tiên và duy nhất ở thời điểm hiện tại đã bay vào vũ trụ.

Life is good!

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Tuần thứ ba mình hướng dẫn một sinh viên làm luận án thạc sĩ. Theo tiêu chuẩn thì mỗi tuần chỉ phải bỏ một tiếng để họp và hướng dẫn bạn này. Nhưng mà hổm rày thì tính ra mỗi tuần mình mất ba bốn tiếng cho công việc này rồi. Bây giờ mình có chút hối hận khi nhận lời làm cosupervisor vào giờ chót thế này. Đọc bản first draft của bạn này mà mình nhớ tới thầy cô cũ. Mình thật sự không đọc nổi hết cái bản draft này. Viết comments cho bạn ấy mà mình nhớ tới ngày xưa, không biết advisor của mình có vừa comments vừa thấy mệt không.

Hôm nay gặp bạn ấy để xem coi bạn ấy có thắc mắc gì về comments của mình không. Bạn hỏi về cái chùm mấy đoạn văn mà mình tô màu và kêu viết lại. Mình kêu bạn ấy không dài dòng, tới đoạn thứ ba là phải vô ngay cái đề tài mà bạn ấy đang làm, không nói về bài của người khác. Bạn hỏi mấy cái abstract, introduction, literature review, rồi còn lẻ tẻ trong bài, có nhiều ý cứ viết lặp đi lặp lại rồi có sao không? Oh, bạn hỏi ngay cái câu hồi xưa mình cũng hỏi thầy của mình. Ha! Tính ra mình không phải là một ngoại lệ. Mình nhớ thầy đã trả lời: “Repetition is good.” Mình đã ngạc nhiên khi nghe điều này. Mình chợt cười và cũng đáp lại bạn này câu y chang. Vẻ mặt bạn cũng ngạc nhiên. Mình chợt cảm giác như ngược dòng trở về lịch sử. Thật là muốn viết email cho thầy quá đi.

??? Là AL nâng cấp, tự động đổi spacing cho các từ tiếng Anh hay là mắt mình bị gì vậy nhỉ?

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288
Posted (edited)

Bắc Âu. Chủ nhật, 11.7.2021.

Video call hai đứa bạn học chung hồi cấp 3. Một người thì cũng 3, 4 năm rồi chưa gặp. Một người thì chắc tới 6 năm rồi chưa gặp. Nhưng mà thật ra lại là 2 người mình muốn nói chuyện nhất. Nói vậy chứ cuộc hẹn này đã được lên lịch cách đây 1 tháng, rồi mình còn hoãn thêm 2 tuần.

Hai bạn vẫn không thay đổi, cả bề ngoài và tính tình. Thậm chí mình còn ngạc nhiên hơn là người có nhiều quy tắc lại trở nên ít cứng nhắc hơn còn người vốn thực tế và có vẻ là rất linh hoạt (rất businessman) lại trở nên có những quy tắc nhất định.

Cuộc trò chuyện bắt đầu rôm rả khi bạn MT chia sẻ bạn đã chuyển từ self-business sang công việc giảng dạy. Quá trình nộp hồ sơ cũng có những tréo ngoe về hạn nộp hồ sơ và những bất ngờ về các giấy tờ bổ sung khác, nhưng như vậy coi như là cũng có duyên với công việc này. Bạn HB vẫn đang làm trong một doanh nghiệp nhưng đang muốn chuyển hướng học thêm và đi dạy. Thế là ba đứa rôm rả nói về công việc giảng dạy. Bạn MT hỏi mình có dùng phần mềm nào để vẽ hình nhanh để làm slides. Mình biết là môn dạy của bạn ấy không cần vẽ những hình phức tạp, nhưng mình cũng nói về phần mềm mình đang dùng, có thể sẽ nhanh hơn so với vẽ và canh hình trong PowerPoint và Word. Bạn HB thì nói bạn MT thật ra không cần thiết tới những phần mềm đó đâu. Việc cần thiết là dành thời gian hẳn ra để soạn những templates, rồi bây giờ trên mạng có rất nhiều, cả tài liệu, tài nguyên, và cách làm (short courses, tutorials), chỉ cần google là ra một đống, rất nhiều thứ… vân vân và vân vân. Bạn nói rất nhiều, cũng hơn cả 2 phút. Mình cũng không thể nhớ hết bạn nói cái gì mà nhiều dữ, vì mình thấy ý chính của bản là “chỉ cần google”. Nhưng mà cách nói của bạn không có khó chịu, bạn thật sự đang nghiêm túc chỉ dẫn. Mình nghe bạn nói mà cũng mắc cười. Bạn MT bị nhắc theo kiểu “chỉ cần google là ra hết”, nhưng cũng thấy mắc cười. Hai đứa ngồi cười trừ suốt đợi cho HB nói hết. Đợi bạn HB nói xong, mình cũng nói như nhắc khéo: “Uhm, thật ra thì chỉ là đang nói chuyện chat chit, nên MT hỏi nhanh tui coi coi có giải pháp gì không, chứ sau đó MT cũng sẽ google mà.” Nghe mình nói đỡ, MT bây giờ mới có thể “quạu” lại bạn HB: “Uhm, chứ mày làm như tao không biết google là gì vậy B? Ai mà không biết google.” Rồi 2 đứa MT và HB lại tiếp tục tranh luận về cái này. (Mình thở dài: “Oh no, it was just a small question.”)

Sau một lúc thì chủ đề chuyển sang nội dung giảng dạy của bạn MT và nền giáo dục VN. Cảm thấy tội nghiệp bạn MT khi tự nhiên bị mổ xẻ. Thật ra vốn bạn MT chỉ đang muốn hỏi mình về việc làm nghiên cứu và xuất bản. Nhưng rồi chủ đề chuyển sang thực trạng có nhiều người vì theo chỉ tiêu mà bỏ tiền để xuất bản bài báo, xào qua xào lại cuốn sách hàng năm để coi như có viết sách. Bạn HB phê bình việc này rất gắt. Mình cũng khá ngạc nhiên. Mình cũng hỏi cho rõ: “Nhưng mà có mấy người họ nói vì cuộc sống mưu sinh, họ phải làm vậy thì việc làm mới duy trì, kiểu như vì cơ chế đã vốn vô lý, đòi một năm một bài báo trong lĩnh vực X… Nếu mấy người đó biện hộ như vậy thì B sẽ nói sao?” Bạn HB nói đó chỉ là ngụy biện. Chung quy đã muốn gian lận thì sẽ gian lận, không có đổ thừa hoàn cảnh. Nghe xong, mình thấy thật là vui hết sức. Mình cũng không câu nệ và nói thẳng với bạn HB: “Cha, thật không ngờ bạn B ở VN, làm trong ngân hàng và business nhiều năm mà vẫn có một ethical standard rất cao.” Mình nói điều này với vẻ hăm hở như là một niềm vui và lời khen. Nói xong thấy mặt bạn HB cũng đơ đơ còn mặt bạn MT thì cười tủm tỉm. Làm mình cũng chợt nghĩ, không biết mình có phản ứng thái quá hay không. Nhưng bạn HB nhanh chóng nói: “Bởi nên làm hoài cũng chỉ đang ở vị trí nhỏ này thôi chứ đâu.” Thế rồi 3 đứa cười phá lên…

Thật ra ba đứa vẫn không thay đổi. Nhưng có lẽ bây giờ mới đủ lớn và trải nghiệm để nhận ra ba đứa có cùng hệ giá trị trong một xã hội muôn màu muôn vẻ. Thiệt vui vì có hai người bạn như thế này.

Edited by Aria
language
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trillion    15
Posted (edited)
19 hours ago, Aria said:

Mình biết là môn dạy của bạn ấy không cần vẽ những hình phức tạp, nhưng mình cũng nói về phần mềm mình đang dùng, có thể sẽ nhanh hơn so với vẽ và canh hình trong PowerPoint và Word.

Cho mình hỏi phần mềm gì vậy Aria? À với lại mình cũng thắc mắc cái này từ post trước, tại sao  “Repetition is good”? Aria lúc hỏi thầy và bạn sinh viên của Aria lúc sau đó có hỏi tại sao không?

Edited by Trillion
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    288

Hi @Trillion,

1. Câu trả lời chung là CorelDraw, MS Visio, Draw.io.

2. Để cho người đọc dễ theo dõi.

3. Không, vì advisor knows best :closedeyes:. Đùa thôi chứ đây cũng là một phản ứng hoàn cảnh. Aria và bạn sinh viên kia cũng đã nghĩ việc lặp ý có thể sẽ xảy ra vì abstract và introduction là tóm tắt ý chính của main body. Việc hỏi advisor là do còn băn khoăn và muốn nghe lời khuyên từ cấp trên nên câu trả lời của advisor sẽ mang ý nghĩa theo kiểu "Don't worry, that's fine." Điều này khác với việc trả lời bình thường cho câu hỏi "What is it?" và sau đó người nghe sẽ tự nhiên mà suy nghĩ "Why?".

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×