Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Jas

Hoa Vàng Nở...

Recommended Posts

Jas    3,475

Đầy Tháng...

1_month.jpg

Thứ 7 vừa qua là tiệc đầy tháng của hai con khỉ con. Thời gian trôi qua thật nhanh! Nhớ ngày nào, bà xã còn nằm vật vờ vì ốm nghén thế mà hôm nay hai đứa con đã chào đời tròn một tháng.

Ngày bà xã sinh, tôi đứng trong phòng sinh ôm gương mặt của bà xã để trấn an tinh thần. Dù rằng, bản thân tôi lạnh toát cả người  vì lo lắng cho bà xã sẽ bị đau đớn, dẫu biết rằng bác sĩ đã tiêm thuốc đầy đủ. Tôi cũng chẳng dám nhìn khi bác sĩ mang con ra vì không muốn nhìn thấy máu của bà xã tuông rơi.

Hai đứa căng thẳng, mặt mày xanh mét, người run cằm cặp. Có lẽ vào lúc đó, hai đứa sợ quá nên đã hồn xiêu phách lạc. Thế nhưng, ngay khi nghe được tiếng khóc oa oa, hồn lập tức quay về, hai đứa vui mừng, hân hoan mừng đón con chào  đời. Y tá mang Iris đến cho hai đứa xem, con bé đang mím môi, run run nức nở vì không muốn rời khỏi ổ ấm trong bụng mẹ. Nhìn thương ơi là thương. Niềm hạnh phúc vỡ oà, cơn sợ lúc nãy dường như đã tan biến.

Sau khi xong thủ tục, y tá trao hai con lên tay tôi để mang về phòng. Bà chị đang ngồi đợi, thấy tôi bước vào, vừa nhìn thấy hai cháu, chị ấy liền hô lên mừng rỡ

- Đáng tiền quá, đáng tiền quá, dễ thương quá em ơi!

Chị ấy liền lấy máy ra chụp để post lên facebook cho cả gia đình cùng xem. Các anh chị lần lượt về và vào bệnh viện thăm cháu. Khi nhìn thấy cháu, ai cũng khuyên hai đứa nên sinh thêm nữa đi nhưng mỗi khi nghĩ đến cơn sợ vừa qua thì tôi đã bị lạnh cả người. Mỗi lần, nhìn thấy bà xã đau đớn vì vết thương sinh con thì tôi không còn muốn có con nữa. Thật may mắn, ca mổ thành công, đến hiện tại bà xã và hai con đều mạnh khỏe. Mặc dù, tôi không dám nghĩ đến việc có thêm con nữa, nhưng bà xã bảo là để sau này mình sẽ tính lại việc ấy. Xem bộ lời khuyên của các anh chị có phần nào đó ảnh hưởng đến bả rồi.

Khi làm giấy khai sinh, mặc dù Alabama đã chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng họ vẫn dùng hệ thống văn bản cũ. Thế nên, hai đứa tôi phải chọn một đứa là Mẹ, còn đứa kia là Cha. Tôi thấy bà xã có công sinh con, tôi không nỡ lòng nào tước đi cái danh hiệu Mẹ của bà ấy được. Vì thế, tôi chịu hy sinh làm Cha trên giấy tờ vậy.

Khi điền tên con, tôi muốn con mình luôn nhớ đến tên tiếng Việt của nó nên tôi quyết định ghép tất cả tên vào trong khai sinh khiến cho tên cả hai đứa dài ngoằn. Chắc sau này tụi nó sẽ mắng vốn tôi mãi về việc này. Tôi muốn hai đứa con luôn nhớ đến Mẹ tôi, bà ngoại của chúng, một nữ anh hùng trong lòng tôi. Vì thế, tên Việt của hai đứa được đặc theo tên và họ của mẹ: Huỳnh Hoàng Yến và Huỳnh Phi Yến, hai đóa hoa vàng sẽ nở và lớn lên trong ngôi nhà mà mẹ từng ở và ra đi.

Kết quả tên của hai đứa là: Nguyễn Huỳnh Hoàng Yến Venice và Nguyễn Huỳnh Phi Yến Iris.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

Tham Khảo: Thụ Tinh Nhân Tạo

  • Like 29

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Gia Đình Thời Đại...

Ở mỗi thời đại, khi con người càng tiến bộ, họ sẽ định nghĩa lại những luật lệ, văn hóa của thời cũ để thích hợp hơn với nền văn minh mới. Thí dụ như trong hôn nhân, ngày xưa người vợ không bao giờ được ly dị chồng. Ngày nay, việc ấy là chuyện rất bình thường. Ngày nay, người ta đã có thêm cụm từ "Gia Đình Thời Đại". Gia đình thời đại được xây dựng trên nền tảng của tình thương giữa con người và con người chứ nó không chỉ giới hạn trong những người có cùng huyết thống hay Bố Mẹ phải là đàn ông và đàn bà.

Hôm đầy tháng của hai con, có một người bạn trong cộng đồng đến thăm, người ấy ngồi bên cạnh tôi, nựng Iris và nói

-Tôi nghĩ tôi sẽ không có con đâu. Nuôi con chắc sẽ khó khăn lắm!?

Tôi thắc mắc

- Tại sao lại khó khăn?

Người ấy giải thích

- Thì tụi mình là đồng tính nên nuôi con sẽ khó khăn hơn người ta

Tôi càng thắc mắc hơn vì sao lại có việc khác biệt, người bạn giải thích thêm

- Sau này con nó hỏi vì sao nó có hai người mẹ, còn tụi bạn chỉ có một, Jas giải thích thế nào?

Tôi rất kinh ngạc trước câu hỏi, sao chúng ta lại cho rằng đó là việc khó khăn trong cuộc sống và sao lại cho đó là lý do cản trở chúng ta có một gia đình như mọi người? Tôi vừa trả lời, vừa đùa

- Xã hội có biết bao nhiêu gia đình có bố mẹ ly hôn, mẹ đơn thân, nhận con nuôi,.. không phải đứa trẻ nào cũng sống cùng với cả bố lẫn mẹ nhưng các con họ vẫn sống bình thường chứ có gì là khó khăn. Nếu con Jas hỏi vì sao nó đặc biệt có hai người mẹ thì Jas sẽ nói là nó quá có phước nên thay vì có một mà nó lại có hai.

Có đôi lúc, chúng ta đã tự phân biệt mình chứ không có ai phân biệt mình cả. Nếu họ có những cử chỉ ngại ngùng thì có thể đó chỉ vì họ không biết làm sao tiếp xúc với những điều mới chứ chưa chắc người ta kỳ thị mình.

Tôi nhớ khi tôi gọi điện thoại báo với chị lớn là bà xã đã mang thai được một tháng. Chị ấy liền tụng cho tôi một bài

- Em bây giờ là Cha rồi, em phải có trách nhiệm hơn, đừng có để nó làm việc nhiều quá, mấy tháng đầu phải nghỉ ngơi nhiều để dưỡng thai...

Tôi nghe chỉ gọi tôi là "Cha" khiến tôi muốn bật cười, nhưng tôi không chỉnh sửa chị ấy. Bởi vì tôi biết chị ấy đang cố gắng làm quen với gia đình thời đại của tôi. Chị ấy gọi tôi là gì cũng được, quan trọng là chị ấy quan tâm đến gia đình tôi như tôi thương yêu gia đình của chị ấy. Các anh còn gọi đùa tôi là "Bà Bố", tôi cũng vui vẻ nhận.

Mỗi khi chị về thăm gia đình tôi, chị ấy mang rất nhiều đồ ăn nấu sẵn tiếp tế cho bà xã để bả khỏi phải nấu nướng trong thời gian dưỡng thai. Khi bà xã sinh con, các anh chị ai cũng muốn giúp đỡ. Người nấu ăn, người đi mua quần áo mới, người dọn giường để sẵn sàng đón tiếp bà xã về từ bệnh viện. Khi bà xã còn nằm bệnh viện, bà chị của tôi còn lén vào nhà thương giữa khuya chỉ để mang bánh bao vừa mới làm cho bà xã ăn khuya.

Bà xã tôi được cưng đến mức tôi còn phải ganh tị. Bà chị cứ đi theo bà xã xúi

- Em cứ sai nó làm việc, đừng có sợ nó bị mệt. Em cần phải nghỉ dưỡng, đừng làm việc cực nhọc. Em cần gì, cứ kêu nó làm.

Tôi lằn nhằn trong bụng

- Sao lại ăn hiếp tôi dữ vậy chứ!!!

Gia đình như thế nào là do mình định nghĩa. Đối với tôi, chỉ cần mỗi thành viên trong đó yêu thương lẫn nhau thì đó là gia đình. Gia đình quan tâm nhau là đủ, người ngoài họ đánh giá như thế nào không quan trọng. Khi mình cho mọi việc là bình thường, thì mọi người sẽ cho đó là bình thường. Tất cả đều bắt đầu từ mình mà thôi.

  • Like 17
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Hai tháng...

2months.jpg

 

Đã qua tháng thứ hai của hai con khỉ con, hai con càng lớn càng đáng yêu khiến tôi mua sắm như điên cuồng, cái gì cũng muốn mua cho con. Tôi nhớ khi hai đứa lên kế hoạch có con và sẽ dạy con như thế nào, tôi đã bảo bà xã

 

- Mẹ từng dạy, trong nhà phải có một ông thiện và một ông ác. Như thế, khi con làm lỗi ông ác sẽ là người nghiêm khắc dạy dỗ con, nhưng cũng sẽ có một ông thiện giả vờ đến cản ngăn, giải cứu con để con không bị phạt nặng. Mỗi khi con không nghe lời, ông thiện có thể mang ông ác ra hù dọa nó trước khi nó quá hư.

 

Bà xã đồng ý và bảo

- Vậy em làm ông thiện nha, em không biết làm dữ đâu

 

Tôi thầm nghĩ

- Sao em khôn vậy, làm ông thiện luôn luôn được con thương. Mình lỗ nặng rồi!!!

 

Tôi gồng mình lên, đồng ý với bà xã mà trong lòng buồn thảm thê lương, từ nay phải làm người ác, không được con thương... buồn...

 

Sau khi con ra đời, mỗi khi con bị chích ngừa thì mặt mày tôi méo xẹo, bà xã theo khuyên

 

- Xã đừng đau lòng, chích là tốt cho con, cho con được mạnh khỏe

 

Bà xã nghẹo,

 

- Yếu xìu vậy thì làm sao làm ông ác đây, chắc cái điệu này thì em phải làm ông ác rồi

 

Tôi cố gồng lên, giải thích

 

- Không phải vậy. Nếu con hư thì mình dạy, mình làm dữ được. Nhưng nếu nó bị đau là do mình làm nên thì cảm thấy có lỗi với con lắm

 

Bà xã lắc đầu,

 

- Thôi em nghi lắm, em thấy xã mấy tháng nay, mỗi lần con bị gì là mặt mày méo mó. Cả chuyện bắm lỗ tai cho con mà bây giờ cũng đổi ý, không cho làm. Mới đầu xã dặn em đừng bị cuồng con rồi đi mua tùm lum đồ, con sẽ mau lớn, mua xong rồi bỏ uổng lắm. Còn bây giờ xã mua tùm lum đồ. Em nghĩ sau này chắc xã sẽ cưng và chiều chuộng con chứ làm dữ không nổi rồi!.

 

Tôi làm thinh, ngó chỗ khác. Tôi không biết bà xã đang nói về ai, người đó không phải tôi. Cứ chối là xong :)

 

Sau một tháng nghỉ ở nhà chăm con mới sinh, tới ngày đi làm lại, bà xã nói với tôi rằng con hay khóc đêm sẽ làm tôi mất ngủ nên tôi hãy ngủ riêng để tỉnh táo lái xe đi làm đường xa. Tôi đồng ý và còn nói rằng sẽ cố gắng không ghé vào thăm con mỗi sáng trước khi đi làm. Thức dậy là đi thẳng ra xe đi làm luôn, kẻo nhìn thấy lại không nở đi. Thế mà cứng lòng chỉ được dăm ba bữa, sáng lật đật dậy sớm chỉ để chạy vào đứng bên nôi của con mà ngắm con đang say ngủ. Hôm nào may con thức sớm là tôi tranh thủ bế ra chơi với con liền sợ nó ngủ lại. Kết quả là, hôm nào cũng chạy đua với giờ vào làm việc. Không biết tôi có mê con mình quá mức không? Chắc làm ông ác không nổi rồi...

  • Like 17

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Tháng Thứ Năm
 

5months.jpg

 

Thế là chúng tôi đã vượt qua năm tháng làm mẹ, chỉ còn 17 năm và 7 tháng nữa là hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này.

Bà xã hay nói
 
- Em đợi đến ngày sinh nhật 18 tuổi của hai đứa, em sẽ chúc mừng hai con tròn 18 tuổi và trao cho mỗi đứa một cái vali và một cái bill tính tiền. Hai đứa đủ tuổi rồi, đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đâu thì bay, hãy đi kiếm việc làm để trả nợ tiền tã  sữa nhé.
 
Tôi ghẹo:
 
- Ùm, em nói nghe hay lắm. Đến khi con lớn, em sẽ giống những người mẹ khác, kiếm đủ lý do để giữ con bên mình. Nào là con không cần đi học xa cho đỡ tốn tiền, con học trong thành phố thì có thể ở nhà và được ăn đồ mẹ nấu, vv và vv...
 
Bà xã cười trừ.
 
Năm tháng vừa qua quả thật là khoản thời gian khổ cực của hai đứa, chị tôi còn không tin chúng tôi có thể qua nổi.

Lâu lâu, chị ấy gửi tinh nhắn cổ vũ:
 
"Cố lên Mobile, cố lên! chỉ cần vài tháng nữa thôi là sẽ đỡ cực"

Thỉnh thoảng chị ấy nhắc:
 
"Nếu chịu không nổi thì gửi qua chị nuôi dùm vài năm"
 
Tôi hỏi bà xã nghĩ sao? bà ấy đáp,

- Never! Không bao giờ!
 
Tôi chỉ đùa thôi chứ làm gì có chuyện mang con đi gửi. Tuy cực mà vui, niềm vui của người mẹ nhìn con mình lớn lên mỗi ngày. Mỗi khi tôi làm trò, hai con khỉ cười ngấc, rất dễ thương. Lần đầu tiên làm mẹ thì có hơi vụng về, nhưng càng hiểu về con thì mọi việc càng đơn giản ra. Cuộc sống của hai đứa cũng bớt xáo trộn và bắt đầu vô nề nếp trở lại.

Có những lúc hai con khỉ khóc cùng một lúc, đòi ẳm bồng cùng một lúc mà chỉ có một đứa chăm con. Vừa buồn ngủ, vừa mệt, lúc ấy chỉ biết ngồi ôm hai con mà nước mắt rưng rưng mong ai đó đến cứu hộ mình. Có những ngày con bệnh, nằm ôm con trong tay thức trắng đêm để dỗ con được tròn giấc. Lúc ấy mong sao mình có thể làm gì cho con hết bệnh ngay tức thì. Mỗi lúc con quấy khóc liên tục khiến mình nổi giận nhưng khi con nhoẻn cái miệng nhỏ xíu, chúm chím nở nụ cười thì trong lòng biết rằng yêu thương con cả cuộc đời mình vẫn chưa thấy đủ.
 

 

  • Like 15

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Tháng Thứ Sáu

image3.JPG6months.JPG

 

Mấy tháng nay bận rôn chăm sóc con, hai đứa bỏ bê mọi thứ xung quanh. Chiếc xe gia đình nằm trong garage, mặt mày lem luốc vì bụi bám. Tôi mang chiếc xe đi rửa, nhìn thấy hai cái decal dán sau lưng xe khiến tôi nhớ lại ngày mang chiếc xe về. Chỉ mới một năm mà bao nhiêu việc đã thay đổi. Lúc ấy, bà xã đang mang thai, tôi vội vàng đi mua chiếc xe mới về để dùng chở hai con khỉ vì chiếc xe riêng của tôi chỉ có hai chỗ ngồi. Tôi lo nhỡ mua không kịp xe, ngày đi rước mấy mẹ con về từ nhà thương mà đi bằng chiếc xe con của tôi thì chắc bỏ hai đứa con trong cốp xe chở về quá.

Sau khi mang chiếc xe mới về, tôi mua thêm hai cái decal báo có em bé trên xe dán lên để người xung quanh đừng buồn vì sao tôi chạy chậm. Biết có em bé trên xe, người ta cũng chạy cẩn thân hơn khi lướt qua mình. Bà xã tôi bụng to mà cũng ráng khệ nệ khiêng cái bụng đòi theo tôi ra ngoài garage để cùng dán lên, mỗi đứa một bên. Thời khắc ấy tôi thấy được niềm vui rạng ngời trên mặt bà ấy. Vừa dán decal, bà xã vừa nói

- Hạnh phúc quá xã à

Tôi cũng vui lây theo câu nói của bà xã. Cò gì vui bằng khi mình có thể mang hạnh phúc đến cho gia đình mình. Hôm hai con khỉ sáu tháng tuổi, hãng xe cũng không quên gửi email chúc mừng cho chiếc xe vừa tròn 1 năm tuổi. Vậy là chiếc xe và hai con khỉ được mang về cùng ngày, chỉ cách nhau 6 tháng. Thời gian trôi qua thật mau, hai con khỉ cũng lớn nhanh như thổi đến độ Mẹ nó còn theo năn nỉ,

- Tụi con đừng lớn nhanh quá, Mẹ nựng chưa đã đâu đó nha!

 

 

  • Like 13

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hai chị hp thật đó em cũng muốn có một gia đình như vậy.chúc gia đình chị luôn ấm áp hp.hai bé luôn khỏe mạnh.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Tháng Thứ Tám

8month.jpg


Thời gian trôi qua thật nhanh, hai con khỉ đã được 8 tháng tuổi và Noel sắp cận kề. Đêm qua, tôi ngồi xem lại những tấm hình của hai con lúc mới sinh. Iris thật xấu xí mà lúc ấy tôi thấy con rất dễ thương. So lại hai tấm hình ngày ấy và hôm nay, bây giờ con mới dễ thương hơn.
 
Hôm Lễ Tạ Ơn, các anh chị cùng gia đình sum họp ở Mobile ăn lễ cùng với gia đình tôi. Khi chị 9 ngồi nựng cháu đã thú thật rằng lúc hai đứa nhỏ mới sinh, chị ấy rất lo vì chúng nó nhẹ cân quá, sợ hai đứa tôi lo không nổi nhưng không dám nói những lời không hay. Vì thế, chị ấy yêu cầu mỗi ngày phải đăng hình lên FB để chị ấy theo dõi sự phát triển của hai cháu. Bữa nào tôi không đăng hình là chị ấy sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm và xin hình. Chị đâu ngờ hai đứa tôi giỏi quá, nuôi hai con tròn trịa và khỏe mạnh. Chị 7 cũng khen không ngớt lời và rất thương yêu hai đứa cháu. Đêm nào hai dì cũng lén vào phòng ẳm chúng nó ra để úm cả đêm cho đến ngày về.
 
Hai đứa con cũng ngoan và nịnh các cậu, các dì lắm. Iris thì thích theo các dì và Venice thì thích theo các cậu. Các anh chị cứ thay phiên nhau ẳm bồng cả ngày không bỏ xuống, ngoại trừ hai chỉ buồn ngủ và bắt đầu ọ ẹ đòi nghỉ ngơi như hai bà cụ non.
 
Giáng sinh năm nay đã là lần giáng sinh thứ ba tôi không thành công đưa bx đi xem tuyết ở Miền Bắc Mỹ như mong ước. Hai con còn nhỏ quá và con còn đang bú sữa mẹ. Đi đâu cũng bất tiện. Thế là, tôi lại âm thầm tự hẹn với bx lần sau vậy.
 
Tuy lúc nào bx cũng quay cuồng và tất bật với các con, có nhiều đêm ngủ không yên với chúng nó, nhưng bx luôn luôn tươi cười và không hề yêu cầu gì ở tôi. Bx tôi là một người sống rất đơn giản và chỉ thích có được tình yêu thương của gia đình. Vì thế, không chỉ có tôi yêu thương bx mà cả gia đình đều yêu thương nàng dâu Út này. Ai cũng bênh vực nàng ấy và chỉ trích tôi làm "chồng" không đủ tốt. Bx tôi rất khôn khéo, mỗi khi như vậy, bà ấy nhỏ tai tôi bảo,
 
- tội nghiệp xã em đóng vai người xấu để mọi người tôi nghiệp và thương yêu em nhiều hơn
 
Chỉ vì câu nói đó tôi đành chịu ngồi nghe các anh chị dạy tôi làm sao làm "chồng" cho tốt. Bx nhìn bề ngoài rất ngây thơ, đeo cặp kính dầy như đít chai, nhưng thật tế bà ấy rất thông minh và khôn khéo. Bằng chứng là bà ấy đã khiến tôi tự nguyện hỏi cưới và ký hợp đồng hôn nhân vô thời hạn.

 

  • Like 14

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,488

Bấm thích thôi chưa đủ, dzu phải vào thả tim nữa.. :wub:

@};-:wub::Star::air_kiss::x:x:Love:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Tháng Thứ Chín

XMAS.jpg9month.jpg
 
Hai con khỉ bây giờ nặng lắm rồi, hai đứa cộng lại cũng gần 34 lbs (~15Kg), gấp ba lần khi mới sinh. Mẹ nó khiêng hai đứa mỗi ngày đau nhức hết cánh tay. Vì thế, hằng ngày tôi đều tụng cho hai đứa câu "Tụi con mau lớn, tập đi cho mẹ đỡ khổ".
 
Iris càng lớn càng khắn khít với Mẹ. Đến giờ đi ngủ là nhõng nhẽo đòi ẳm bồng, ru ngủ và đòi ngủ với mẹ chứ không chịu ngủ một mình trong nôi như chị. Tôi lên FB gia đình tố cái hư của Iris. Nào ngờ  chị 7 bênh vực, bảo là "Bé Út cũng đeo mẹ tới già, con đeo mẹ là chuyện bình thường, chứ có gì là sai!". Chị ấy mang tôi ra tố ngược lại. Thế là tôi lẳng lặng đi trở vào hậu trường sân khấu, không nói thêm được lời nào.

Venice thì càng lớn càng dễ thương, lúc nào trên môi cũng nỡ nụ cười thật tươi. Dù em đã mọc hai răng cửa, Venice vẫn chưa có cái nào nên cái miệng móm càng thêm đáng yêu. Venice rất muốn nói nhưng không biết làm sao nên hét suốt ngày.
 
Tháng này cũng là tháng sinh nhật của tôi. Không thể tưởng tượng được rằng mình đã gần 40 tuổi. Có lẽ, vì tôi không cảm nhận thấy mình có gì thay đổi. Bà xã thường hay theo dỗ dành "Quan trọng là xã không cảm thấy già. Như em vậy, em mãi mãi là 26 tuổi dù đã qua không biết bao nhiêu lần 26 tuổi rồi." Bà ấy thật can đảm, vẫn có thể tự nhận mình 26 tuổi, còn tôi thì không.
 
Mẹ tôi đông con nên không có đứa nào được tổ chức sinh nhật và chính mẹ tôi cũng không nhớ ngày sinh của con mình. Vì thế, tôi đã quen xem ngày sinh nhật của mình cũng như ngày bình thường. Nhưng từ ngày quen bà xã, bà ấy luôn muốn ngày ấy là ngày đặc biệt.

Tôi nhớ có một lần, hai đứa đi biển chơi trước sinh nhật tôi một ngày. Do đi cả ngày nên tôi rất mệt, về đến là ngã lăn ra ngủ. Đến nửa đêm bà ấy đánh thức tôi dậy để thổi nến. Tôi than buồn ngủ, bà ấy năn nỉ "thôi ráng ngồi dậy thổi cho em vui, em đã giấu cái bánh cả ngày nay rồi". Tôi vừa ngủ gật, vừa ăn bánh sinh nhật cho bả vui.
 
Năm nay, bà xã cũng thế, vẫn thích gây ngạc nhiên. Sáng sớm ba mẹ con, mỗi người dán một chữ trên ngực ghép thành Happy Birthday Mommy, đợi tôi thức dậy để làm tôi bất ngờ. Nào ngờ Venice không có hợp tác, xé miếng giấy tơi bời. Mẹ nó ngồi mím  môi, bí xị vì bị con phá kế hoạch. Dù kế hoạch có thành công hay không, tôi đều thấy bà xã rất đáng yêu. Đối với tôi, không có món quà nào quý giá bằng ba mẹ con có mặt trong cuộc đời tôi.
 

  • Like 15

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Tháng Thứ 10

TetVN.jpg


Hai con khỉ vừa được ăn Tết Việt Nam đầu tiên với mẹ. Ba mẹ con mở video chat cùng đón giao thừa rộn ràng với ông ngoại ở VN. Tôi đã xa quê hương quá lâu nên đã không còn nhớ nhiều về Tết. Vì thế, tôi không làm gì để chuẩn bị đón Tết. Bà xã thì vẫn còn tưng bừng lắm, bà ấy không thể chịu nổi khi nhà cửa không có không khí Tết. Mấy năm trước, bà ấy còn bắt nghe nhạc xuân suốt ngày. Năm nay đỡ hơn, vì có hai con khỉ đón Tết chung rồi nên bà ấy không có thời gian để nhớ Tết VN da diết nữa. Bà ấy vẫn tự bày biện hoa quả, nấu nồi thịt kho trứng và hủ dưa cải để ăn Tết suốt cả tuần lễ. Ngày nào cũng ăn cơm chiều nhưng bữa cơm trước giao thừa cũng bày biện cho thịnh soạn và mời Mẹ chúng tôi cùng ăn.

Hai con khỉ càng lớn, càng quấn quít với mẹ, còn tôi thì không là gì đối với chúng. Mỗi buổi sáng thức dậy, mở miệng ra là khóc  gọi "Mama, Mama, Mama". Tôi dạy mỏi cả miệng mà không đứa nào chịu gọi Mommy cho tôi vui hết. Dù tôi đang ẵm bồng, chơi đùa với hai con mà bà xã đưa tay ra ẳm là hai con khỉ miệng cười toe toét, hai cái chân đạp liền liền như con chó con quẩy đuôi khi vui mừng.

Venice lớn lên tính tình giống bà xã, dễ tính, tươi vui, mạnh mẽ và độc lập. Iris thì giống tôi, yếu ớt, khó chịu như bà cụ non và nhõng nhẽo. Hai con khỉ đã bò khắp nơi trong nhà, thấy cái gì cũng sờ sờ, liếm liếm, cạp cạp. Miệng lúc nào cũng phải có núm ti ngậm chót chét. Hôm nào, một đứa không thấy cái núm ti của mình là thể nào cũng có một cuộc dành giựt, thay phiên mỗi đứa ngậm 30 giây. Hai con khỉ bây giờ ham chơi lắm, chỉ khi nào kiệt sức mới chịu gục xuống ngủ. Có hôm, nửa đêm đang ngủ cũng thức dậy để chơi đồ chơi. Mới tí tuổi đã thức khuya dậy sớm như cụ già.

Ở nhà, tôi làm "chồng" nhưng bao nhiêu việc nặng, tôi nhường cho bà xã làm hết. Trước khi về sống chung với nhau, bà xã nói "ai giỏi cái nào hơn thì sẽ làm việc đó, khi nào cần thiết thì giúp đỡ lẫn nhau. Xã cứ lo việc xây nhà, còn em xây tổ ấm". Vì thế, khi tôi ở nhà, bà xã cho tôi làm vua (để bả được làm hoàng hậu). Ngoài việc phải đút cho ăn và ẳm bồng thì mọi thứ còn lại bà ấy lo hết cho tôi. Có lẽ vì thế, mỗi khi ai đến nhà đều đánh giá tôi là một người "chồng" rất tệ. Người ta nghĩ sao không quan trọng với tôi, quan trọng là gia đình tôi hạnh phúc. Quan trọng hơn hết là bà xã cảm thấy hạnh phúc khi sống chung với tôi. Còn những lời nói bên ngoài, tôi bỏ ngoài tai.

Tôi sống không dựa vào sự đánh giá của người khác hay vì lời nói của người khác, tôi sống cho tôi và cho gia đình của tôi. Tất cả những gì gia đình mong muốn là mang lại hạnh phúc cho nhau.

 

  • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Tháng Thứ 11


 IMG_0724.JPG


Tháng mười một của hai con đã qua mấy tuần rồi mà bây giờ tôi mới có thời gian ngồi viết. Thời gian vụt nhanh đến mức tôi không còn nhớ những gì đã qua. Mỗi thứ hai vào làm việc, ông sếp đều hỏi tôi đã làm gì cuối tuần rồi, tôi luôn trả lời "không nhớ nữa". Ông thường hay cười và đáp, "em sẽ như vậy đến 18 năm".
 
Bây giờ, hai con khỉ đã tự biết đứng dậy, bám vào các vật xung quanh lẫm đẫm bước đi. Đôi bàn chân bé xíu ngày nào trong lòng bàn tay tôi giờ đã thoăn thoắt nhún nhảy hay đẩy xe chạy quanh nhà. Mỗi lúc bế vào nôi mà chưa chịu ngủ thì sẽ quậy rối bù cái ổ khỉ, đứng lên vịn thành nôi giỡn hớt nhức đầu hai Mẹ luôn.

Ở tuổi này, trẻ thường sợ người lạ nên sẽ khóc không cho ai ẵm bồng ngoài Mẹ. Vậy mà khi tôi mang hai đứa đi ăn cuối tuần với đồng nghiệp, hai con khỉ cười đùa, nói bi bô không ngừng với họ mà không thèm lưu luyến gì hai Mẹ đang ngồi đó. Một người đồng nghiệp đã có vài đứa cháu khen "Hai đứa nhỏ rất ngoan, tôi chưa bao giờ gặp em bé 11 tháng nào mà ngoan như thế".

Các con lớn lên mỗi ngày, từ quần áo đến giấc ngủ thay đổi liên tục đến chóng mặt. Tôi vừa mua đồ cho con không lâu thì bà xã đã báo Venice mặc hết vừa rồi. Tôi cứ mãi lay hoay hết mua quần áo đến tã rồi dầu tắm, đồ chơi mới, vv... Tôi cảm giác như mỗi tháng đều bận rộn như thế. Còn bà xã thì bận rộn chăm sóc cả gia đình và nhà cửa. Chúng tôi gần như không còn thời gian riêng tư nữa. Cũng may, chúng tôi còn sắp xếp được ngày hai bữa sáng tối ăn chung với nhau nên mới có cơ hội kể chuyện trong ngày nếu không chắc bị hai con khỉ chiếm hết thời gian.
 
Mặc dù bx cũng muốn dành thêm thời gian cho tôi, nhưng mỗi khi hai đứa vừa bắt đầu xem một cuốn phim chung thì chỉ 15 phút sau, tôi đã phải ngồi bàn luận về phim một mình. Bx đã ngủ gục lúc nào không biết. Tôi nghĩ phim vừa bắt đầu là mắt bà ấy đã nhắm lại rồi. Tôi biết bx bận rộn và mệt với các con lắm. Tối nào tôi cũng lùa bà ấy đi ngủ chung với con nhưng bà ấy cứ mãi không chịu. Bà ấy thà ngồi ngủ gật kế bên tôi ở phòng khách. Khổ nổi vì tôi là con ma đêm, tôi có vào nằm thì con mắt cũng không chịu nhắm lại nên đành phải để bà ấy nằm ngủ trên sofa cho đến khi nào tôi chịu vào phòng ngủ thì "ẳm" nàng vào theo :d.
 
Còn vài tuần nữa các con sẽ được một tuổi. Tôi muốn dứt sữa con sớm để bx được tự do hơn mà bà ấy cứ lo con bị bệnh nên không chịu. Tôi đành phải để bác sĩ quyết định vào ngày khám định kỳ lúc một tuổi rồi tính sau.

Tôi muốn làm gì đó cho bx sau một năm bận rộn với con cái nên đã lên kế hoạch đi xem thác Niagara Falls ở Canada. Đây là chuyến đi xa đầu tiên với các con, tôi cũng muốn xem hai chúng tôi có đối phó nổi với hai con khỉ con này không. Nếu hai con ngoan thì cuối năm tôi sẽ đưa ba mẹ con về VN thăm ông ngoại.

 
 

  • Like 11

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Selfie

HURM5335.jpeg

Có một buổi sáng, trước khi bước vào công ty, tôi chụp một tấm selfie gửi cho bx, bà ấy trả lời
- Trời ơi! Hôm nay, có người selfie cà
- Selfie có một cái mà em la trời
- Vì xã chưa bao giờ làm thế trong đời
- Lâu lâu bị ma selfie nhập

Bà ấy rất hiểu tôi, đúng là tôi ít khi selfie. Hôm đó là ngày đầu tiên của mùa Xuân, tôi vừa bước xuống xe, một làn gió mát dịu thổi nhẹ lên mặt nhắc tôi nhớ đến những ngày đầu chúng tôi quen nhau. Có lẽ thế nên tôi đã chụp một tấm hình gửi đi thay cho lời "nhớ".
 

Tôi nhớ có lần chúng tôi cùng nhau đi nghỉ ở một hòn đảo. Suốt thời gian ở đó, trời không có một chút nắng, chỉ có mây mù, gió lạnh và mưa. Chúng tôi không lấy đó làm buồn vì mục đích là muốn có thời gian riêng tư ở bên nhau. Chúng tôi dắt tay nhau đi ra ngoài bến tàu để ngắm biển, mặc cho gió thổi cát bụi bay rát cả mặt và sóng biển thì dập vào bờ dữ dội thành từng ngọn sóng trắng xoá cao hơn đầu người. Đứng ngoài ấy không bao lâu, một ngọn sóng đang vươn mình lên chuẩn bị ập xuống hai chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không suy nghĩ gì, xoay người qua ôm lấy cô ấy. Thế là cả người tôi ướt đẫm hết còn cô ấy thì không sao. Vì sức khỏe của tôi không được tốt nên cô ấy lo tôi bị bệnh, cổ đau lòng cằn nhằn:


- Sao Jas lại làm vậy

Tôi đâu biết phải giải thích sao, đó là phản ứng tự nhiên của con người, tôi chỉ đành trả lời:

- Thà một đứa ướt còn hơn là cả hai bị ướt
 
Thế rồi, cô ấy liền bắt tôi trở về khách sạn để thay đồ và lên giường nằm đắp mền để trốn cơn bệnh nó đang muốn tìm đến tôi.

 

 

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Tháng 13

image1.JPGIMG_0815.jpg

IMG_0799m.jpgMUGU9374.jpg


Con đã hơn 13 tháng, mỗi ngày một lanh lợi và hiểu biết nhiều hơn. Tất cả đồ đạc trong nhà đều được tận dụng để ngăn chặng hai con bò vào những nơi nguy hiểm như là ổ điện, chậu cây, các góc nhọn bàn ghế, vv... Thế nhưng, chúng vẫn không cản được tính hiếu kỳ, khám phá thế giới của hai con khỉ. Mẹ nó càng lúc càng khổ với chúng nó.

Iris gặp cái gì là cạp cái đó, lơ là một chút là ăn hết một  gốc của cái thùng tã. Có lần Iris đẩy xe đến gần chậu cây, bứt 1 miếng lá rồi nhai nhóp nhép như ăn trầu. Sàn nhà rớt cái gì thì lượm lên nhai như bị bỏ đói ngàn năm rồi. Các cạnh bàn được dán mút để tránh con bị đụng đầu đều bị bàn tay phá phách gỡ xuống...nhai.

Còn Venice thì thích leo trèo, chui vào các góc kẹt, không trở ra được thì ngồi khóc chí choé. Venice leo lên con ngựa gỗ thì phải đứng lên rồi trườn ra ngồi tuốt sau đuôi con ngựa như các quái xế đua xe ngoài phố. Mỗi lúc con ho, tôi thường hô lên "ây da, ây da" thế là venice cứ ngồi giả bộ ho thêm vài cái chừng nào tôi phát cười và nói "thôi thôi" thì venice mới chịu ngưng.

Tôi mua cho hai đứa một cái ghế sofa mini để dùng ngồi xem hoạt hình, năm phút sau quay lại, cái ghế đã bị lật ngược lại, còn hai đứa thì đang đu cái màn hình để nghiên cứu kéo xuống chơi. Tuy hai con rất phá, nhưng tôi cảm thấy rất vui. Điều đó chứng minh là hai con lanh lợi và hoạt bát.

Bây giờ, hai con đã ngưng uống sữa mẹ nên cả nhà có thể đi ra ngoài chơi xa hơn và lâu hơn. Hai con khỉ chắc bị nhốt trong chuồng nhiều quá nên khi được ra ngoài rất hào hứng. Gặp người là không sợ sệt gì mà còn cười đùa mỗi khi được nựng nịu, không biết hai cô đã hiểu gì chưa mà cái miệng cũng tía lia mỗi khi người lạ nói chuyện với cổ. Có lần, một cụ ông chìa tay ra giả bộ muốn ẳm Venice, thế mà chị ấy nhào qua thật.

Venice có vẻ rất thích chó, mỗi lần thấy người ta dắt chó đi ngang qua là venice ngoái cổ theo nhìn và cả người nhảy tưng tưng lên. Tôi thấy rầu trong bụng, tôi vốn không thích nuôi thú vật trong nhà nhất là chó, mèo. Nếu sau này, Venice đòi nuôi chó thì tôi không biết trả lời thế nào với con đây?
 
Hôm sinh nhật một tuổi, tôi cho hai con thỏa thích phá. Tôi mua cho mỗi đứa 1 cái bánh sinh nhật và thả cho hai đứa tự ăn. Iris và Venice dùng hai tay cào cái bánh lên như gà bới thóc. Vừa bóc bánh ăn vừa trây trét kem khắp mặt mày, quần áo và sàn nhà. Chơi được một hồi thì mặt mày hai đứa đỏ hửng lên, Iris thì bực bội gãi khắp mình. Tôi lại xem con mới nhận ra con bị dị ứng với cái bánh khiến tất cả khách hết hồn một phen. Nhờ đã có kinh nghiệm trước nên chúng tôi bình tỉnh hơn, cho con uống thuốc, tắm rửa thay đồ và cho hai đứa đi ngủ. Tội cho mấy người bạn, họ lo con chúng tôi bị gì nên không ai dám về, cứ ráng nán lại, đợi tụi nó ngủ thức dậy, khỏe mạnh rồi mới ra về.
 
Tôi không có nhiều bạn bè nhưng có một nhóm bạn làm chung khá thân. Bất cứ tôi cần gì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi xem nhau như gia đình. Vì thế, khi đến nhà tôi thì sếp tôi cũng chỉ là một người anh, ông ấy sẵn sàng mang đồ nghề đến sửa cây đèn bị hư hoặc lên trần nhà thay cái bóng đèn dùm vì tôi sợ độ  cao. Cả bà bạn phó giám đốc cũng thế, khi thấy tôi bận với con, bà tự động xuống bếp lấy đồ lên lau cái sàn dơ do hai con bới cái bánh tùm lum. Tôi thích chơi với những người bạn như thế, tính họ bình dân và hòa đồng. Chúng tôi giúp đỡ nhau khi cần, nhưng không bao giờ có sự đòi hỏi phải đáp lại.

 

 

  • Like 13

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    563

Chào sếp,
Nghe sếp kể về hai đứa nhỏ, chúng nó thật dễ thương.  Sếp nói đúng đó, con trẻ cần phải như vậy mới tốt.  Nhà có con trẻ tuy là hơi  cực, nhưng con trẻ là tương lai và niềm vui hy vọng của mọi gia đình.  Tiếng cười và sự sinh động của con trẻ cũng là niềm hạnh phúc của những bậc làm "cha" mẹ.  Hạnh phúc nào lại chẳng phải ít nhiều đánh đổi bằng cực khổ phải không sếp?  Sếp cũng thật may mắn khi có được những người bạn thân thương như thế.  Phải nên chúc mừng hay ganh tỵ đây?  haha, sếp biết mà, đúng hông? :)  
By the way, happy Mother's Day coming up.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Chào ll,

Nếu LL ganh tỵ với Jas thì chắc LL sẽ mở 1 chủ đề ở đâu đó như FB để mang hết tất cả cái xấu của Jas ra nói chứ không bước vào NK này để chia sẽ cùng Jas đâu :).

LL nói rất đúng, điều gì cũng có sự đánh đổi của nó. Jas đã may mắn khi có được một gia đình ấm cúng. Và Jas càng may mắn hơn khi có được những người bạn tốt.

Ở thời điểm này của cuộc đời mình, Jas cảm thấy mình đã quá đầy đủ và không có dám đòi hỏi thêm gì ở cuộc sống. Dù Jas có than thì cũng đang than trong niềm vui và hạnh phúc đấy :).

Jas

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    563

@Jas,
Lt biết là Jas rất bận, vậy mà vẫn giành thời giờ trả lời cho cmt của lt nên lt rất vui.  Lt hy vọng nếu có thể Jas vô diễn đàn cmt thường xuyên hơn với các thành viên, xem như là giao lưu tương tác với mọi người, để giữa Admin và thành viên có sự hiểu biết và thân thiện hơn.  
Bây giờ thì ai cũng biết Jas đã yên bề gia thất, nhưng chưa nghe Jas chính thức giới thiệu bà xã của Jas cho mọi người biết, nên nếu có thể thì cho mọi người biết được không?  
Chỉ là những đề nghị vậy thôi, nếu như lt có gì mạo muội hay Jas thấy không tiện thì bỏ qua đi nha.

Lamlang

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Chào Lt,

Jas biết diễn đàn dạo này không còn sôi động như xưa và cũng có thành viên mở chủ đề thảo luận về việc này. Jas không lên tiếng vì bản thân Jas cũng không còn có thể làm thêm được điều gì. [nói nhỏ cho lt nghe] Jas đã xin từ chức nhưng các gmod không phê duyệt :). Chắc các nàng ấy muốn giữ Jas lại để còn có người phê duyệt thư từ chức của các nàng ấy :).

Thật tế thì sự tồn tại của điễn đàn đã không còn cần thiết nữa. Hơn mười năm trước, khi mọi người còn e dè không dám lộ diện, mở một buổi tiệc thôi cũng phải phỏng vấn từng người vì sợ người ta phá. Đến hôm nay, mọi người đã có FB riêng và dám đăng hình và tuyên dương tình yêu của mình trên khắp trang mạng. Việt Nam bây giờ cũng có ngày diễu hành của người đồng tính khắp nơi. Nhiệm vụ và xứ mệnh của diễn đàn hôm xưa đến nay đã hoàn thành. Những việc còn lại phải để cho thế hệ mới tiếp tay và đi tiếp trên con đường mà họ muốn mở rộng.

Diễn đàn còn tồn tại đến hôm nay chỉ vì còn một số người thích sống tỉnh lặng và âm thầm, không sôi nổi như FB nên Jas mới còn để lại. Nếu không, Jas đã đóng cửa diễn đàn để về vườn làm ruộng, sống đời phiêu bồng :).

Nói nhiều như thế cũng chỉ để giải thích một điều, Jas đã semi-retire :). Tuy thế, nếu LL cảm thấy Jas cần tham gia chủ để nào, LL cứ gửi chủ đề đó đến cho Jas. Khi có thời gian Jas sẽ vào tham gia bình luận.

Còn về việc giới thiệu về bx thì điều đó tùy thuộc vào bà ấy. Bx là người thích sống tư ẩn. Nếu không có sự đồng ý, Jas sẽ không tự quyết định đăng hình hay giới thiệu chính thức về cô ấy.

 

  • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gia.Linh    1,608

@Jas: Cá nhân em rất biết ơn chị & tất cả mọi người đã vì cộng đồng mà vượt qua bao khó khăn, trở ngại , dành bao công sức để duy trì diễn đàn chỉ vì chúng em trong bao năm qua.

Chị ạ! Mặc dù em đã sống thật , đã công khai giới tính của mình với gia đình & xã hội nhưng em vẫn thấy thoải mái khi sinh hoạt ở diễn đàn, cho em cảm giác đây mới chính là nhà của mình.

Em biết ngoài em thì còn biết bao nhiêu ACE rất cần tới sự tồn tại của diễn đàn vì đây chính món ăn tinh thần ,chính là nơi giúp chúng em thoải mái trải lòng mình mỗi khi vui buồn trong thế giới nội tâm của chúng em.

Tuy nhiên nếu có áp lực hay khó khăn cho chị & tất cả các ACE thì chị nên làm những gì chị cần làm!

Một lần nữa em luôn biết ơn tất cả những gì chị & tất cả các ACE đã làm cho cộng đồng những năm qua . 

Em cầu mong tất cả mọi người sức khỏe , hạnh phúc ! 

 

  • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    563
4 hours ago, Jas said:

Chào Lt,

Jas biết diễn đàn dạo này không còn sôi động như xưa và cũng có thành viên mở chủ đề thảo luận về việc này. Jas không lên tiếng vì bản thân Jas cũng không còn có thể làm thêm được điều gì. [nói nhỏ cho lt nghe] Jas đã xin từ chức nhưng các gmod không phê duyệt :). Chắc các nàng ấy muốn giữ Jas lại để còn có người phê duyệt thư từ chức của các nàng ấy :).

Thật tế thì sự tồn tại của điễn đàn đã không còn cần thiết nữa. Hơn mười năm trước, khi mọi người còn e dè không dám lộ diện, mở một buổi tiệc thôi cũng phải phỏng vấn từng người vì sợ người ta phá. Đến hôm nay, mọi người đã có FB riêng và dám đăng hình và tuyên dương tình yêu của mình trên khắp trang mạng. Việt Nam bây giờ cũng có ngày diễu hành của người đồng tính khắp nơi. Nhiệm vụ và xứ mệnh của diễn đàn hôm xưa đến nay đã hoàn thành. Những việc còn lại phải để cho thế hệ mới tiếp tay và đi tiếp trên con đường mà họ muốn mở rộng.

Diễn đàn còn tồn tại đến hôm nay chỉ vì còn một số người thích sống tỉnh lặng và âm thầm, không sôi nổi như FB nên Jas mới còn để lại. Nếu không, Jas đã đóng cửa diễn đàn để về vườn làm ruộng, sống đời phiêu bồng :).

Nói nhiều như thế cũng chỉ để giải thích một điều, Jas đã semi-retire :). Tuy thế, nếu LL cảm thấy Jas cần tham gia chủ để nào, LL cứ gửi chủ đề đó đến cho Jas. Khi có thời gian Jas sẽ vào tham gia bình luận.

Còn về việc giới thiệu về bx thì điều đó tùy thuộc vào bà ấy. Bx là người thích sống tư ẩn. Nếu không có sự đồng ý, Jas sẽ không tự quyết định đăng hình hay giới thiệu chính thức về cô ấy.

 

@Jas, Umh lt biết rồi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Thác Niagara, Canada

DSC_0004.jpgDSC_0005.jpg

DSC_0007.jpg

DSC_0008.jpgDSC_0009.jpg

DSC_0010.jpg

Thế là chúng tôi đã hoàn thành chuyến đi chơi xa đầu tiên cùng với hai con khỉ con. Vạn sự khởi đầu nan, tuy rất mệt nhưng cũng đã vượt qua được.

Tôi cố gắng sắp xếp mọi việc đi lại, ăn ở sao cho thuận tiện và đơn giản nhất. Sắm chiếc xe có thể đẩy hai cô đến tận cửa máy bay. Vừa xuống máy bay là đã có xe trực sẵn rước về khách sạn. Khách sạn thì ở ngay bên cạnh thác. Phòng nghỉ ở tầng 28, đủ cao cho bx ngồi trên sofa duỗi chân ngắm thác Niagara về đêm lung linh ánh đèn màu, cuối tuần còn có trình diễn pháo bông. Bình minh, bà ấy pha ly trà nóng thoải mái ngắm thác ẩn hiện trong màn sương trắng. Bx rất vui, bà ấy kế hoạch đêm đầu tiên sẽ ngồi suốt đêm ngắm thác chứ không chịu ngủ. Tuy vậy, kế hoạch không diễn ra như nàng ước muốn, đến 12 gờ đêm thì hai con mắt của ẻm đã tự dán lại, không chịu mở ra nữa.

Khi đi chúng tôi lo con đến chỗ lạ sẽ khó ăn, khó ngủ. Thế mà hai con khỉ ăn giỏi vô cùng, lấy bao nhiêu pancake, chuối và yogurt cũng đều ăn hết. Tối thì ngủ thẳng giấc chẳng động đậy hay quấy khóc tiếng nào. Tôi nghĩ, không lẽ mai mốt dọn vô khách sạn ngủ cho yên thân! Ra đường đi chơi rất ngoan, hai con ngồi yên trên xe cho tôi đẩy đi khắp thế gian. Khi buồn ngủ thì tự động nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khi thức thì ngồi ngắm cảnh và lại còn thích giao tiếp với những người xung quanh.
 
Lượt đi thì không đến nổi, chuyến về thì Iris hành mẹ nó thê lương. Có lẽ con bị mệt vì đường xa nên trên chuyến bay về Mobile, Iris khóc suốt. Khiến cho mọi người trên máy bay ai cũng bực bội. Tôi khuyên bx đừng buồn và đừng ngại. Ai đã có con thì sẽ hiểu cho mình, còn người không có con thì họ cũng gặp mặt mình có lần này thôi rồi đường ai nấy đi. Họ có chửi thì cũng chỉ có một lần thôi :D rồi cũng sẽ quên mặt mình à :D, cứ làm lì cho xong.
 
Sau khi về đến nhà, tôi hỏi bx, em còn dám đi xa nữa hay không, bx trả lời

- Mệt thì mệt lắm, sợ thì sợ lắm, nhưng vẫn sẽ đi vì không muốn bị cầm tù :D

 

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sharleine    182

Cảm ơn chị đã cho em có thêm động lực mà tồn tại. Chúc gia đình thời đài của chị hạnh phúc bình an 😁

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

Người Tình
 Tôi có một người tình, tôi yêu nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên. Trong hai mươi năm qua, chúng tôi hợp rồi tan, tan rồi hợp. Dù tôi và nàng có vài điều không hợp nhưng chẳng bao giờ tôi có thể rời xa nàng. Những năm gần đây, tôi và nàng đi về có nhau như hình với bóng.

Ngày tôi cưới vợ, nàng ấy chẳng nói một lời nhưng vẫn âm thầm ở bên cạnh tôi. Là người đã lập gia đình và có con, tôi nghĩ, mình cần hy sinh thú riêng tư này. Tôi nghĩ, tôi cần phải chia tay với nàng. Tôi tưởng lần này chúng tôi phải rời xa nhau mãi mãi.  Cũng may, bx rất hiểu chuyện, bà ấy khuyên tôi cứ giữ nàng bên cạnh, ai cũng cần có thú vui riêng. Bà ấy thà để tôi có một người tình hơn là sinh ra những cái tính xấu như là cờ bạc, nhậu nhẹt, ăn chơi đàn đúm ngoài đường.
 
Nói thì nói vậy, tôi nghĩ đôi lúc bx cũng ghen với người tình của tôi. Lâu lâu tôi đi ra ngoài với người tình, bx liếc liếc, nói vài câu vu vơ như là 'đi hóng gió vui hen', 'mở mui nữa hen'. Tôi chỉ mỉm cười, chẳng biết trả lời sao. Người phụ nữ nào chẳng muốn là người duy nhất trong tim người yêu của mình, người phụ nữ nào lại không nghen. Thôi thì im lặng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
 
Mấy bữa trước sinh nhật của bà xã, bà xã muốn ra ngoài đi chơi với người tình của tôi. Tôi đành ngoan ngoãn ở nhà giữ con để bx đi hóng gió với nàng ấy. Tôi tiễn nàng đi, đứng trong garage dõi theo trong nhung nhớ...

 

  • Like 6
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

July 4th,


 IMG_9356.jpg

IMG_1324.jpgIMG_1333.jpg


Hai con khỉ đã 15 tháng tuổi. Iris đã mọc 12 cái răng, đưa cái gì cũng thích cắn và nhai hết. Venice thì chỉ mới có 4 cái, nhưng cũng nhai bõm bẻm như bà cụ ăn trầu :d. Hai con cũng đã bắt đầu tập đi. Từ lúc biết đi thì hai chị em đã không còn thèm bò nữa. Nhờ thế mà thùng giày mấy chục đôi của hai con mới được mở ra để diện mỗi lúc ra ngoài chơi. Venice rất hiếu động, không có gì trên người Venice có thể nằm yên (trừ quần áo). Giày, vớ, nón...mẹ vừa mang vào là Venice giằn co, tháo ra cho bằng được.

Hai chị em đã biết bày trò chơi cùng nhau. Chị hai Venice thường là người chọc em cười còn Iris thì lại là người chọc cho Venice khóc suốt.

 
Lễ July 4th, tôi đưa ba mẹ con đi thăm dì 7 ở Texas, hai con ngồi trên xe suốt 6 tiếng đồng hồ chuyến đi, 7 tiếng về mà không có quậy nhiều, chỉ mè nheo khi đói và cần thay tã. Lâu lâu, hai đứa nhớ mẹ thì bắt mẹ xuống ngồi chơi với chúng.
 
Ba mẹ con được dì 7 cưng hết mực. Dì 7 đặt cho một phòng ngủ Suite VIP ở resort, còn mang hai ẻm đi bấm lỗ tai bao luôn hai đôi hột xoàn lóng lánh. Không những vậy còn bảo hai mẹ để dì 7 trông cháu, hãy xuống bar uống rượu và đi dạo biển đêm romantic. Hai đứa rất ngoan, không có quậy dì 7 nhiều, chỉ ọ ẹ khi buồn ngủ. Vì thế, dì 7 xung phong giữ thêm đêm thứ 2, nhưng mẹ chúng nó lo dì 7 bị mệt nên không đi nữa. Tuy thế cả nhà cũng không ai còn sức để đi nữa vì quậy nước với hai con khỉ trong hồ bơi cả ngày, vừa lên giường thì tất cả mí mắt tự động khép chặt lại cho đến ngày hôm sau.

Sau hai chuyến đi Canada và Texas, hai con khỉ đã khá giỏi đi đường xa nên chuyến kế tiếp sẽ đi xa hơn, California. Hai con sẽ được tập làm quen với chuyến đi dài trên máy bay để chuẩn bị cho chuyến đi về Vietnam.

 

  • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,475

 

 

IMG_1578.jpgIMG_1680.jpg

IMG_1652.jpgIMG_1717.jpg

Tháng 17
 
Hai con khỉ hôm nay đã dài ngoằn, mỗi khi ẵm vào trong nôi là phải ngó trước ngó sau, xem có cái tay, cái chân nào lọt ra ngoài bị mắc kẹt không. Hồi xưa, hai chị em nằm chung một cái nôi, xung quanh còn thêm mền gối, thú bông mà còn rộng thênh thang. Bây giờ, mỗi đứa một cái "ổ" riêng vậy mà sắp chật rồi, nằm lòi cái đuôi khỉ ra ngoài rồi.

Lúc này, hai con biết đi nên lúc nào cũng đòi leo ra khỏi chuồng để tha hồ quậy phá. Thế nên, mỗi khi xổng chuồng là chạy mất tiêu. Venice thì đi một mạch xuống nhà bếp, mở cửa tủ lôi hết xoong, nồi, rỗ rá bày ra chơi. Iris thì đi xăm xăm vào phòng ngủ, leo lên nệm nhún tưng tưng, phá tung mền gối lên rồi cười hihi. Có hôm hai chị em hợp tác cùng lén vào phòng, kéo hết các ngăn quần áo lôi ra ngoài tung toé. Mẹ đi dọn dẹp mấy bãi chiến trường của hai cổ muốn xỉu.

Quậy vậy đó, mà lúc dẫn ra ngoài công viên chơi trên cỏ, hai cổ sợ cỏ, không dám chạm tay lên. Lúc hai con té xuống, cứ ngồi yên như tượng đá không dám chống tay xuống để đứng lên. Hai bàn tay của con cứ vểnh lên tránh đụng vào cỏ như ghê sợ cái gì đó rất dơ, nhìn vừa thương vừa mắc cười. Thì ra, khỉ con ngoài việc thích ăn chuối còn sợ chạm vào cỏ.

Khỉ con ăn ngày ba bữa và uống sữa bốn bình. Ngồi ghế và tự bốc thức ăn cho đến khi no hoặc không thích món nào thì bắt đầu giục đồ ăn xuống đất. Ngôi nhà luôn yên bình trừ giờ ăn chiều của hai con, bữa nào cũng như cuộc chiến Mẹ và con ỏm tỏi. Vì con không chịu ăn, con bỏ đồ ăn xuống đất, con tháo cái yếm, con lật đổ thức ăn,... Mommy ngồi yên không dám hó hé, sợ bị lạc đạn. Dù vậy, khi nhìn hai bàn tay mủm mỉm bốc lia, bốc lịa đưa vô cái miệng bé xíu nhai nhóp nhép, thì lại thấy thương quá chừng.
 
Venice đã phát hiện mình có cái lưỡi có thể phát ra tiếng nói nên cả ngày cứ thụt cái lưỡi vào ra để nói "lò lèo, lò lèo, lò lèo". Chị hai cũng thường làm trò chọc cho Iris cười.

Iris càng lớn thì càng nghiêm túc, thích ngồi coi TV và xem sách và gặm sách. Mỗi tối trước giờ đi ngủ là lấy đúng cuốn sách đó rồi ngồi vào lòng mommy chờ mommy đọc cho nghe. Iris đã gặm gần xong 2 quyển sách rồi, cuốn nào cũng mất nguyên con cừu, chắc thấy thịt cừu ngon.

Hai chị em thỉnh thoảng nói chuyện với nhau tưng bừng lắm mà hai mẹ chẳng hiểu được gì.  Mới tí tuổi đầu đã bày đặt có ngôn ngữ mật rồi, nói ngôn ngữ người lớn thử cho hai mẹ nghe coi :D. Hai con cũng biết nịn lắm, mỗi khi tôi đi làm về, hai con xếp hàng khoanh tay cuối đầu ạ, trông rất thương.
 
Chuyến đi San Diego vừa rồi hai con khỉ ngoan lắm, không có khóc nhè và ngồi yên trong lòng, không có đòi đi xuống chạy vòng vòng trên máy bay. Lần này chúng tôi đi có chiến thuật, mua vé bay giờ đêm, nên chuyến nào hai ẻm cũng lăn ra ngủ trước khi máy bay hạ cánh. Ngược lại, mẹ của hai con lại yếu xìu, ói lên ói xuống, mặt mày bơ phờ. Từ sau khi bà xã sinh con, nàng trở thành liễu yếu đào tơ và nhiều cảm xúc lắm. Nàng đã không còn là đàn bông nữa, đã trở thành đàn bà.

Cuối tuần vừa qua, sếp và người bạn đồng nghiệp được nghĩ lễ lại dành thời gian đến nhà lấp bộ chơi xích đu ngoài trời cho hai con, mất hết 4 tiếng đồng hồ mới xong. Hai cô này thật là có phước.

 

  • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×