Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Jas    3.256

2ndbirthday.jpg

Venice2.jpgIris2.jpg

Hai Tuổi
 
Sau khi từ Vietnam trở về hồi tháng giêng, thời gian bay như tên lửa. Có lẽ, vì tôi làm thêm việc nên tôi đã mất đi khái niệm về thời gian. Phải nói đúng hơn là một ngày 24 tiếng đã không còn đủ cho tôi dùng. Bà xã thường hay nhắc nhở là "Gia đình mình không cần quá nhiều tiền mà lạnh lẽo. Mình chỉ cần đủ sống mà có thời gian cho nhau. Em thích gia đình mình ấm cúng". Cứ mỗi lần bx nhắc nhở thì tôi gác công việc qua được vài tháng :). Sau đó thì tính nào tật nấy, lại bay vào với công việc. Cũng vì lý do đó mà NK này đã bị bỏ đóng bụi hết mấy tháng nay.
 
Mấy tuần trước là sinh nhật hai tuổi của hai con khỉ. Mỗi khi ra đường gặp các bà mẹ có kinh nghiệm, bà nào cũng chậc lưỡi "ở tuổi này mới chỉ là sự bất đầu". Bx thắc mắc,
- Bắt đầu của việc gì
 
Tôi cười và trả lời
- Bắt đầu phá
 
Hai con khỉ phá vô cùng nhưng tôi không muốn ngăn cản sự khám phá của con nên tôi phải tìm cách cho con phá một cách an toàn. Cái nhà bây giờ giống như cái chuồng gà, chỗ nào không muốn con vào phá thì phải làm hàng rào hoặc lấy đồ đạc chặn lại.

Venice rất hiếu động, là đệ nhất phá. Hễ sơ hở một chút là thấy Venice đứng kế bên cái toilet, thọt tay vào nhúng giấy toiet rồi phơi từng miếng quanh cái chỗ ngồi. Mỗi ngày của Venice là nghiên cứu và quan sát mẹ xem làm sao mở các rào chắn và các cánh cửa. Một ngày đẹp trời, Venice đã biết leo lên thành cái rào để sức nặng của mình làm cho nó ngã lên cái sofa, rồi bò từ từ lên sofa. Sau đó, thì tuột xuống đất, thế là nàng đã thoát ra khỏi cái chuồng khỉ. Lần khác, Venice đã nghĩ cách dùng lực của lưng. Venice xoay lưng, đẩy mạnh mở tung cánh cửa phòng thay tã, hiên ngang đi vào khiến bx cũng phải ngỡ ngàng. Những món đồ chơi như xe đẩy, bàn ghế,...những món lắp ráp Venice sẽ nghiên cứu tháo ra từng mảnh. Thể trạng khoẻ hơn Iris và còn thích vận động nên Venice chinh phục cầu tuột một cách dễ dàng. Venice leo ngược lên và tự tuột xuống không cần mẹ giúp. Khi ở trong nhà thì tự lấy ghế xếp thành cầu tuột. Nói chung Venice sẽ luôn chế ra trò chơi cho mình không bao giờ chịu ngồi yên.

Iris không phá theo kiểu của "con trai" Venice, cô ấy nhẹ nhàng hơn. Mỗi khi mẹ xếp đồ, Iris sẽ lựa hết tất cả áo “bí mật của Victoria” (Victoria Secret) rồi máng hết lên cổ. Hoặc sẽ làm cái giỏ đựng đồ, nhặt được cái gì là nhét hết vào trong áo để cái mình phình ra. Iris chắc đã tự đúc kết được rằng muốn khoẻ thì phải ăn nên để trí não khoẻ mạnh Iris đã nhai hết 2 cuốn sách và các chữ cái. Nhờ thế mà Iris biết hát, đếm từ 1 đến 10 rồi ngược lại, đọc hết 26 chữ cái và màu sắc.
 
Iris rất thích trò chuyện và giao tiếp với những người lạ gặp trên phố. Venice ở nhà hùng hổ hay ăn hiếp em, nhưng khi ra đường thì rút vào người mommy, không cho ai đến gần. Hai con lựa chọn rất rõ, Iris đi theo mẹ, còn Venice thì đi theo mommy. Bx thường hay thắc mắc,

- Hai đứa con đều ở nhà với em cả ngày, tại sao Iris theo em mà Venice ngược lại đi theo xã.

Tôi cười và trả lời,
 
- Chắc tại Venice thấy tội nghiệp mommy không ai theo
 
Venice cũng quen với sự có mặt của Iris nên đi đâu làm gì mà chưa thấy Iris là sẽ nhắc hai mẹ “baby, baby”.

Tuy hai con phá nhưng hai con rất tự giác tuân thủ lề lối. Đến giờ ăn thì biết tự vào bếp và tự ăn. Đến giờ ngủ thì tự sắp xếp hành lý (con khỉ nhồi bông và núm ti) đi vào phòng ngủ. Mấy anh chị đôi lúc đùa bảo là hai đứa không phải em bé mà là lính được huấn luyện.

 

  • Like 13

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Quinnyle    4

Thấy gia đình chị ấm cúng dễ thương quá mà bắt ham! Không biết tới chừng nào em mới được như vậy! Nk của chị là nguồn động viên lớn cho em phấn đấu đó! Cảm ơn bài viết của chị nhiều! 

Chúc hai chị và bé luôn vui khỏe!! ❤️❤️❤️🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹💕💖🌷❤️❤️❤️

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
buônhoaquả    154

Gia đình Jas giỏi quá, chăm sóc 2 con nhỏ ko đơn giản chút nào.

2 Khỉ con trộm vía nhanh lớn ghê, nhìn sướng quá. Con gái nghịch phá chút cho thông minh nhanh nhẹn, mà con gái nghịch mấy thì cũng vẫn nhẹ nhàng và tình cảm hơn con trai.

4 năm trước đặt mục tiêu năm 36 làm 1 con heo nhưng với tốc độ "nhặt thóc "như hiện nay thì Em lại phải kế hoạch tiếp 4 năm nữa sống chết cũng phải có 1 đứa, hy vọng lúc đó vẫn còn phước để trứng ko bị ung 😯😯

Để sống theo cuộc sống mình mong muốn ko đơn giản chút nào, phải nỗ lực x2,x3 😓😓

 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

1200px-NOLA_Header.jpg  red-dress-run-new-orleans-hotel-monteleo

strut-your-funky-stuff-at-the-new-orlean  CLEVELAND-IS-GEARING-UP-FOR-BIG-MARDI-GR

iStock-500890999.jpg?itok=QTxEQ8_4  mardi-gras-gallery-image.jpg?w=1024

20180512_192529-ANIMATION.gif

New Orleans
 
New Orleans là một trong những thành phố cổ nhất nước Mỹ thuộc tiểu bang Louisiana, cách Mobile 2.5 tiếng lái xe. Nó có biệt danh là thành phố buông thả. Một thành phố không bao giờ ngủ với những quán rượu luôn sáng đèn và nhạc sống xập xình suốt hai mươi bốn giờ. Luôn cả nhà thuốc tây cũng bán các loại rượu mạnh để phục vụ thành phố. Còn khách sạn và casino cao tầng thì mọc như nấm san sát nhau ở khu trung tâm.
 
New Orleans ảnh hưởng bởi bốn nền văn hóa Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ và Phi Châu. Kiến trúc hoa lệ, cổ xưa như Châu Âu. Sống thoải mái tự do như người Mỹ và thường xuyên tổ chức các buổi diễu hành mang đầy màu sắc như người Phi Châu. Mobile là nơi khai sinh ra lễ hội Mardi Gras nhưng New Orleans lại là nơi thu hút đông khách du lịch hơn vào  ngày lễ này. New Orleans còn là nơi khai sinh ra dòng nhạc Jazz. Họ rất yêu nhạc, đi đâu cũng nghe tiếng nhạc vang ra từ các quán xá. Cuối tuần, các nhạc công, ca sĩ còn chọn cho mình một gốc riêng để biễu diễn tài năng. Họa sĩ, bối toán, hát xiệc, và các tài năng khác cũng đỗ xô ra đường biễu diễn ở những con phố đầy du khách.
 
Tôi thường xuống New Orleans chơi cùng với các anh chị, nhưng phần lớn là theo anh chị đến phố người Việt mua sắm và ăn uống. Tuy vậy, cuối tuần qua là lần đầu tiên tôi nghỉ đêm ở New Orleans. Thế nên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một góc khác của New Orleans.

Tôi không có ra ngoài ăn chơi đâu nhé, tôi ngoan ngoãn ở trong khách sạn cùng với bx và các con. Điều mà tôi được thấy của chuyến đi này là một gốc Châu Âu của New Orleans. Con phố cho người đi bộ được lát đá và chuỗi nhà hàng ngoài trời. Tôi rất thích điều đó. Tôi thấy bx và hai con cũng rất thích. Venice và Iris cứ đứng trước dàn nhạc sống nhảy suốt không chịu đi. Tôi năn nĩ mãi mà không được, cuối cùng tôi phải khiêng Venice như con heo con, cõng đi ra khỏi con phố.

 

  • Like 9
  • Haha 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

Memes...

FB_IMG_1525273748052.jpg

FB_IMG_1525273803722.jpg

FB_IMG_1525273829137.jpg

 

  • Like 3
  • Haha 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đã quá lâu em không vào diễn đàn. Hôm nay vào lại, thấy topic này em rất vui.

Chúc mừng Jas và gia đình nhỏ, mặc dù muộn 2 năm kể từ ngày 2 bé chào đời.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

Nỗi Lòng của "Bố"

20180609_153337-COLLAGE.jpgPicsArt_06-27-02.43.26.jpg

 

Gần 10 năm trước, tôi quen một người bạn trong quán bar đồng tính và từ đó cô ấy trở thành bạn thân của tôi. Gail trước đây dạy ở trường đại học Univeristy of South Alabama. Sau 6 năm, Gail nhận ra mình không thích hợp với nghành giáo dục. Cô muốn làm một trong những người bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại kỹ thuật số. Thế là cô ta bỏ bằng tiến sĩ cơ khí qua một bên để đi học luật. Cô dọn qua California học đã gần 4 năm rồi. Gail đã ra trường và đang học thi lấy bằng hành nghề.


Mấy tháng đầu tôi còn siêng gửi hình hai con cho cổ xem, gần cả năm nay tôi không còn nhớ để cập nhật hay hỏi thăm gì Gail cả. Khi nào Gail nhớ thì Gail hỏi, tôi gửi hình qua.  Mấy ngày trước Gail lại nhớ và text cho tôi, hai đứa chit chat một hồi về tương lai, gia đình, con cái, vv... Không biết Gail nghĩ gì tự dưng thốt lên,
 
- Wow, AL đã được 13 tuổi rồi à?!
 
Tôi ngạc nhiên trả lời,
- Yes?
 
Gail cười
- Tự dựng tôi nghĩ Jas có đứa con gái đã 13 tuổi rồi :)
 
Tôi cười và đáp
 
- Ừm, ngày xưa khi còn độc thân, tôi thường ví cái laptop là người tình và AL là đứa con được hai chúng tôi sinh ra, hehehe
 
Bây giờ, từ ngày có hai đứa con nhỏ, đứa con lớn bị bỏ rơi. Cả bản thân tôi còn bị ra rìa. Có lẽ, khi có gia đình và có con, cái trách nhiệm làm chủ gia đình đã tăng lên gấp mấy lần. Trước đây tôi cứ tàn tàn đi làm, tàn tàn đi chơi, chẳng lo nghĩ nhiều . Bây giờ, tôi luôn muốn phấn đấu để lo cho gia đình được dư dả ở mọi mặt. Mỗi khi thấy con chơi vui đùa với đồ chơi mới, thấy bx ăn mặc đẹp, tươi tắn, xinh xắn là tôi thấy vui trong lòng. 
 
Và cứ thế, tôi lại càng nổ lực, lao đi kiếm tiền. Nhiều khi tôi làm một lúc 3, 4 công việc. Làm đến nổi bx phải theo năn nỉ "xin đừng làm mất xã của em". Mặc dù tôi đã giảm công việc xuống nhiều nhưng vẫn đầu bù tóc rối. Bx cũng muốn chia sẻ cùng tôi nên thường cố gắng ngồi nghe tôi nói về việc làm, thị trường chứng khoán, những cuộc đấu tranh chính trị ảnh hưởng đến chứng khoán của hôm nay và ngày mai như thế nào. Đôi lúc tôi thấy bx rất đáng thương, vì thức sớm với con nhưng tối khuya lại ráng ngồi nghe tôi nói rào rào về những chủ đề ẻm không có hứng thú nên cặp mắt cứ lim dim, nhướng lên sụp xuống. Cuối cùng tôi phải lùa nàng đi ngủ.
 
Ở chỗ làm, tôi là Senior Engineer, là người có chức cao nhất trong nhóm, ngoại trừ sếp. Ở nhà tôi cũng là tay shopping cừ khôi. Tôi đi chợ quá giỏi nên ngoại trừ việc mua thức ăn thì bx giao hết việc mua sắm trong nhà cho tôi. Từ cây bàn chải đánh răng, giấy toilet cho đến “bí mật của Victoria”. Mỗi khi nàng cần gì thì sẽ đưa cho tôi cái danh sách, vài ngày sau sẽ có thùng đồ đặt trước cửa nhà. Bx thường hay khen tôi, "kiếm  tiền rất giỏi, nhưng xài tiền cũng chẳng thua ai" :D.
 
Theo phần lớn gia đình thì tôi đã nhận vai trò của người bố, nhưng không biết Iris làm sao hiểu được điều đó mà không chịu nhận tôi là Mommy. Mỗi khi tôi chỉ vào mình hỏi ai đây thì Iris sẽ gọi to "Daddy". Tôi chỉnh kiểu nào cũng không được. Nếu tôi chỉnh sửa hoài thì Iris sẽ không thèm gọi tôi luôn. Đối với Iris, tôi là Daddy và bx là Mommy, chấm hết. Venice gọi cả hai chúng tôi là Mommy, chứ không chịu một người là Mommy còn một người là Mẹ và cũng không chịu thay đổi. Bx hỏi tôi làm sao Iris biết phân ai là Daddy và ai là Mommy. Tôi đùa trả lời,
 
- Chắc con xem trong hoạt hình toàn thấy Daddy chỉ biết ăn, còn Mẹ thì luôn bận rộn trong nhà bếp :)
 
Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự thiệt thòi của bố.
 

  • Like 9
  • Haha 3
  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

PicsArt_07-10-09.19.46.jpg

PicsArt_07-10-09.12.46.jpgPicsArt_07-10-09.26.38.jpg

IMG_8873.JPGjuly4th.jpg

July 4th


Bắt đầu từ 2 năm trước, tôi và bx đã quyết định hằng năm sẽ đi thăm chị tôi ở Texas vào July 4th, ngày lễ Độc Lập. Năm nay, chị ấy đổi ý muốn cùng tôi và chị 9 đi biển Destin, Florida. Từ kế hoạch chỉ có 4 người lớn và 3 đứa nhỏ đã nở thành 10 người lớn và 6 trẻ nhỏ. Tổng cộng là 5 gia đình hợp từ ba tiểu bang khác nhau. Cái đàn 16 người, mỗi khi di chuyển là cả vấn để. Lịch trình đã định bị bể từng mảnh vì năm người mười ý và chị tôi thì muốn chìu lòng tất cả các em. Vì thế, chuyến đi nó hỗn độn không thể nào tả được, cái gì cũng muốn làm nên cập rập như chạy giặc, ăn uống thì như lính, cắm mặt xuống ăn cho thiệt nhanh rồi kéo nhau chạy tiếp.

Phòng ốc khách sạn ngày lễ thì khan hiếm, dù đã đặt phòng trước nhưng khi đến nơi thì xém chút không còn phòng. Đến lúc nhận phòng, do chị tôi đã quen ở phòng VIP nên cái phòng suite của Hilton resort không có cái gì khiến chị vừa ý. Chị tôi cằn nhằn, chê lên chê xuống hết cái này đến cái khác. 

Nhưng tất cả bực bội đều tan biến hết khi cả gia đình cùng đứng ở ban công thưởng thức màn trình diễn 15 phút pháo bông tuyệt vời ở ngay bãi biển của khách sạn. Đây là lần đầu tiên mọi người được thưởng thức  pháo bông ở cự ly gần, nó đẹp và hoành tráng đến mê mẫn. Rất tiếc, em Venice nhà tôi sợ tiếng pháo, tôi ôm con chạy trở vào trong phòng mà con cứ hứ hứ khóc rồi chỉ ngón tay về hướng cánh cửa, cuối cùng tôi phải ôm Venice chạy vào toilet trốn. Lâu lâu, chạy ra nhìn một cái rồi chạy trở vào. Cũng may đến giờ cuối, Venice bớt sợ nên cho Mommy được đứng thưởng thức đợt pháo hoa bắn liên hồi trước khi kết thúc. Tiếng pháo cuối cùng vừa chấm dứt, tôi dõng dạc tuyên bố 
 
"Chúc mừng cả nhà vừa đốt xong $5.000 đô!", đó là tiền khách sạn cho bốn ngày.

Chị tôi hào hứng la lên
 
"Xứng đáng!"

Đêm nào, chúng tôi cũng khui rượu vang quây quần ôn chuyện ngày xưa, uống đến nằm la liệt, phải dìu nhau về từng phòng ngủ. Tôi là tệ nhất, chỉ mới có 3 ly thôi là bò lên giường nằm luôn suốt đêm. Đây là lễ July 4th đầu tiên anh em chúng tôi cùng nhau ăn mừng. Cái cảm giác vui và ấm cúng đến khó tả, cả gia đình anh em, con cháu cùng đùa vui ở bãi biển rồi kéo tiếp vào hồ bơi vây quanh thành vòng tròn, bảo vệ những người không biết bơi. 


Ngày chia tay, ai nấy cũng bịn rịn. Thế là, chúng tôi hẹn sẽ cố gắng sắp xếp để năm sau sẽ cùng ăn mừng July 4th trên bãi biển này, cùng nhau thưởng thức pháo hoa ngay dưới chân mình. 
 

6EC704E9-E9A8-429F-819B-09F650C8A654.jpeg689FDF73-D55E-488F-81BD-9510FB333421.jpeg

  • Like 9
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

Memes...

FB_IMG_1525273780833.jpg

  • Like 4
  • Haha 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

IMG_9252.JPGIMG_9223.JPG

IMG_9242.JPGIMG_9245.JPG

Một Tuần Dài Tập 1: Dọn Nhà
 
Hơn mười năm trước, tôi quyết định xây căn nhà cho mẹ ở. Thế nên, phần lớn căn nhà được thiết kế dựa trên sở thích và tiện lợi cho mẹ như mảnh vườn trồng cây, sân trước, sân sau để ngồi ngắm cây cối, ao cá, bụi chuối ở cửa sổ nhà bếp, vv...và rất nhiều cửa nối liền các khu vực để mẹ không phải đi vòng. Phần còn lại, tôi muốn có sự riêng tư cho mình nên xây căn nhà hai tầng. Phòng ngủ của mẹ và văn phòng làm việc của tôi ở dưới đất, còn tầng trên là phòng ngủ của tôi và khách. 
 
Từ ngày mẹ đi, tôi giữ căn phòng mẹ yên nguyên và không cho phép ai được lên giường mẹ nằm vì tôi sợ họ làm mọi thứ bị cũ đi. Trong phòng mẹ có một cái võng dưới chân giường, các anh chị khi về thăm chỉ được nằm võng và tưởng nhớ đến mẹ.
 
Ngày tôi mang hai con và bx từ bệnh viện về, các anh chị không cho bx leo lên lầu ngủ vì vết thương chưa lành. Ai cũng khuyên tôi đừng nên cứng nhắc, hãy cho phép bx được vào phòng mẹ ngủ để dưỡng thương. Một mặt họ khuyên bx đừng cố gắng quá kẻo có hại cho sức khỏe. Hai chúng tôi vừa đồng ý chuyển phòng thì các anh chị liền ra tay phụ mở bung hai cái nôi của con mang xuống nhà ráp lại. Bởi vì, nhà tôi dùng cầu thang xoắn ốc nên rất khó di chuyển đồ vật to từ trên lầu xuống. Tôi chỉ đồng ý cho bx lên giường mẹ ngủ nhưng bản thân tôi thì không. Thế là chị tôi đi mua một cái niệm khác lót ở chỗ cái võng cho tôi nằm. Sau vài tháng, bx đã khỏe hẳn, rời khỏi giường mẹ xuống nằm chung với tôi. Tôi nói với các anh chị phụ tôi dọn trở lên lầu thì chị tôi khuyên hai đứa nên tiếp tục ở trong phòng mẹ cho đến khi nào hai đứa nhỏ lớn một chút. Hai năm sau, chúng tôi vẫn còn ở tạm thời trong phòng của mẹ. Lâu lâu tôi nhớ cái giường ngủ của tôi, tôi để mẹ con lại, tôi đi lên lầu ngủ một mình. 
 
Một tuần trước, tôi nhận bill nước $700, tôi ngã ngửa, khi tìm hiểu mới biết ống nước ngầm dưới nền đất bị vỡ. Tìm khắp trong nhà mới phát hiện là ở trong gốc tủ quần áo của mẹ. Tủ đồ của mẹ thường đóng kín nên ít khi để ý đến. Vì thế, cái ống nước vỡ kế bên mình mà không hay. Thế là cả nhà tôi phải di chuyển trở lên lầu. Tôi cứ nghĩ di chuyển lên lầu sẽ cực lắm nên cứ đợi các anh chị phụ. Nhưng khi đã quyết thì vợ chồng đồng lòng thì việc gì cũng xong. Được trở về nằm trên cái giường của mình nó sung sướng gì đâu. Thời gian ngủ tạm bợ đã kết thúc. Giờ chỉ còn đợi ngày di chuyển hai nàng nhóc qua phòng riêng nữa thôi thì tôi sẽ được trở về với thế giới yên bình của riêng mình (cộng thêm bà vợ).
 

  • Like 9

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

20180805_161544-ANIMATION.gif

Caption: Em đừng nhảy nữa, chị hai chóng mặt quá rồi!!!!

Một Tuần Dài, Tập 2: Cai Num Ti

Ở Mỹ này, làm gì cũng phải đặt lịch hẹn nên cho dù nhà bị bễ ống nước thì cũng chờ đến lượt mình chứ không có người đến sửa liền. Trong thời gian chờ đợi thì phải tắt nguồn nước chính, mỗi ngày chỉ mở 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ buổi tối để sử dụng cho tất cả những việc cần đến nước. Trong thời gian đó, bx chịu trách nhiệm hứng nước dự trữ và việc nhà. Còn tôi thì chịu trách nhiệm tắm con, cho con uống sữa và đưa con đi ngủ. Nhà cửa bề bộn như thế mà tôi cảm thấy còn chưa đủ việc nên nghĩ sẵn dịp mình ở nhà lo việc sữa ống nước thì phụ bx cai num ti cho con luôn. Thế là, cuộc đấu tranh bắt đầu.

Ngày đầu tiên, giờ ngủ trưa, tôi mang giấu cái num ti con hươu cao cổ của hai chị. Hai đứa không chịu ngủ, nhất là Iris, ẻm cứ nằm rên hừ hự "Giraffe, Giraffe". Tôi kêu bx thôi mình tránh mặt đi để tụi nó tự dỗ ngủ. Không bao lâu sau, tôi nghe Iris kêu quá chừng, tôi chạy ra xem. Bớ người ta! Venice biểu tình bằng cách cởi hết quần áo và tả, đi toilet trong play yard. Venice đứng trên vũng nước tiểu, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn như muốn nói với tôi,

- Mommy giao con hươu ra hay không! Đây chỉ là cảnh cáo nhỏ nhẹ!

Tôi nhìn Venice và nói

- Con đợi Mommy, Mommy sẽ giao con hươu ra

Tôi đi vào lấy con hươu mang vào bếp cắt bỏ cái num ti rồi giao cho hai chị. Khi nhận con hưu về, Iris liền nằm vạ xuống đất khóc thê lương như mất một cái gì thật lớn lao. Nước mắt, nước mũi tranh nhau mà đổ. Tôi ôm hai con dỗ dành, bảo là con hươu đã lớn rồi nên nó không còn ngậm num ti nữa. Bây giờ, nó mọc răng rồi, tôi chỉ vào những đường chỉ còn lại trong miệng con hưu khi bị tôi cắt. Tôi ngồi giỡn với hai đứa để con vơi đi nỗi đau. Tôi nói với bx cho con đi bơi để nó mệt, tối ngủ sẽ không còn nhớ tới num ti nữa.

Thế nhưng, không cần biết mệt đến đâu, khi vào giường là hỏi con hươu đâu. Tôi vẫn mang con hươu giao cho hai chị nhưng hai đứa không chịu ngủ, cứ đứng khóc bù lu, bù loa, mắng vốn với tôi tại sao con hươu lại bị như thế. Vì chỉ có mình tôi chăm sóc hai con nên không thể dỗ đứa nào, tôi đành đi ra ngoài cửa phòng trốn. Ây da, hai chị trong phòng, vừa la vừa hét muốn bể cái phòng luôn. Ngồi một hồi, dường như tiếng khóc hạ bớt xuống. Đột nhiên tôi nghe Iris vừa gầm vừa la hét kêu  "Mommy! Mommy!" Tôi lật đật chạy vào xem con thì thấy Venice khóc mệt quá đã ngã lăn ra ngủ, còn Iris biểu tình vất con khỉ bông và con hươu xuống đất, nước mắt dàng dụa.

Lần này Venice không có cách biểu tình với tôi, vì tôi cho mặc đồ ếch ngủ nên chị ấy không có cách tháo ra như giờ ngủ trưa. Bây giờ chỉ còn một em, tôi lo được! Tôi ẳm Iris ra khỏi nôi và mang lên giường nằm dỗ con, bảo là con hươu đã bị bệnh rồi, con phải nên cho nó về với mẹ nó. Con còn con khỉ bông ở với con mà. Chỉ nghẹn ngào nức nở, nói gì đó với tôi rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng tôi.

Thế là những ngày tiếp theo, cơn thèm num ti của hai đứa giảm dần. Tuy có biểu tình chút xíu nhưng đến ngày thứ ba thì hai em đã không còn nhớ đến con hươu nữa. Và như thế, tôi đã lập công hoàn thành việc cai num ti cho con! Yay!!! Diễn vai ông ác thành công!

  • Like 4
  • Haha 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

IMG_9813.JPG IMG_9804-EFFECTS.jpg 

IMG_9821.JPG0_Magnolia_Downs_E____15_4.jpg

bellingrath-gardens-1612728_960_720.jpgbigstock-old-charleston-4227851.jpg

Mobile, Alabama

Mobile là một thành phố có hơn 300 tuổi, là một nơi ít ai biết đến, nằm ở tiểu bang Alabama . Gia đình tôi đến nơi này gần 30 năm trước. Tất cả anh chị tôi đều đã dọn đi các tiểu bang khác, chỉ còn lại tôi và mẹ. Từ nhỏ tôi luôn luôn cho rằng thành phố này chỉ là một nơi ở tạm bợ, một khi tôi lớn lên tôi sẽ dọn đi. Vì thế, tôi chẳng bao giờ để ý đến xung quanh có gì cho tôi thưởng thức. Nhưng có lẽ vì duyên số, bao nhiêu lần tôi muốn dọn đi đều không thành. Cuối cùng tôi đã lập gia đình và mọc rể ở nơi đây.
 
Từ ngày bx dọn về ở chung, tôi bắt đầu tìm hiểu Mobile để xem có chỗ nào dẫn bx đi chơi cuối tuần. Và cũng từ đó tôi hiểu biết nhiều hơn về Mobile, thấy gần gũi và thích Mobile hơn ở sự yên bình và tĩnh lặng. Mỗi khi đến những thành phố lớn, sự tấp nập và ồn ào khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Có lẽ, tôi đã quen thuộc với cuộc sống ở Mobile lúc nào không hay.


Đất đai ở đây phì nhiêu, rộng thênh thang, đồi thông xanh mướt. Vào mùa đông, sương giăng khắp nẽo, rừng thông vẫn xanh cao ngất trời, con đường ngoại ô đẹp như trong tranh. Vào những ngày mưa phùn, trên  đường đi làm về, tôi có thể nhìn thấy những cụm mưa đang đổ xuống nơi nào, ở góc nào của thành phố. Cụm mây đen to giống như một ông khổng lồ đang đi tưới nước cho từng cụm hoa nhỏ trong Mobile. Nhìn rất lạ mắt, vừa đẹp, vừa ngộ. Vào mùa thu, không khí mát mẽ, tôi thích đưa bx ra ngoài biển ngắm hoàng hôn. 
 
Gần đây, tôi vừa mới phát hiện thêm một nhà hàng nhỏ nằm trong bến du thuyền. Một góc tuyệt vời để ngắm hoàng hôn cạnh bờ biển. Bx rất thích và đã chọn đó sẽ là nơi thường đến mỗi khi nàng muốn ngắm hoàng hôn. Nếu không có bx, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ biết thưởng thức Mobile như ngày hôm nay. 

  • Like 6
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.116

Đẹp quá! Thật tuyệt vời :wub:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

IMG_0199.JPGIMG_0197.JPG

Halloween
 
Halloween là ngày lễ ma quỷ ở Mỹ, nó tương tự như ngày cúng cô hồn ở Vietnam. Theo lịch sử thì khởi đầu ngày này là ngày tưởng nhớ những người quá cố. Nhưng theo thời gian, thông lệ này đã thay hình đổi dạng, nhất là ở Mỹ, Halloween gần như trở thành một ngày lễ hội hóa trang. Người lớn thì hóa trang và mở tiệc ăn chơi. Con nít cũng hoá trang thành những nhân vật mình yêu thich và xách túi đi gõ cửa từng nhà xin bánh kẹo. Nhà nào không tham gia thì tắt đèn, kéo rèm làm tín hiệu. 
 
Thường vào ngày này, tôi đắp mền đi ngủ để khỏi có ai làm phiền mình. Nhưng từ khi có hai con khỉ, tôi cũng muốn con được tham gia cái thú vui đi xin kẹo như các đứa trẻ trong vùng. Năm nay, tôi sắm cho hai con hai bộ đồ con ong vàng, mẹ nó cũng rất phấn khởi và háo hức. Nào ngờ trước ngày Halloween, Venice ngã bệnh, ăn vào là ói ra. Tôi xin nghỉ làm chạy về đưa con đi bác sĩ. Venice bệnh nhưng rất ngoan, không hề mè nheo với hai mẹ. Luôn luôn tự túc, đi được là tự đi chứ không đòi ẳm. Khi mệt quá thì tự nằm lăn ra nghĩ ngơi. 
 
Tôi và bx bàn thảo và thấy rằng phải hủy bỏ đêm Halloween thôi. Nào ngờ đến chiều, Venice ngồi dậy ăn thật ngon miệng, chạy nhảy tí tửng. thế là mẹ gọi mommy xin ý kiến cho con tham gia Halloween. Tôi thấy một năm có một lần, tôi không nở nhốt con ở nhà. Thế là, cả nhà sửa soạn qua nhà sếp tham gia Halloween, nhưng hai ẻm chỉ được phát kẹo chứ không được đi xin kẹo. 

Hai cô đứng canh ngay cửa để chờ người đến cho kẹo. Mỗi khi có những bé hoá trang kỳ lạ đến là Iris la to lên “What’s that, what’s that?”, la chừng nào mà có câu trả lời mới thôi. Còn chị hai thì chờ lâu quá mà không thấy ai tới sẽ hỏi “Where’s the kid? Where?”. Hai con đã xem hoạt hình về Halloween rất nhiều nên đã biết gọi tên bộ xương, cái xô xin kẹo, phù thuỷ, đèn bí ngô,...

Dạo này, Venice cũng mạnh dạng hơn, đã chịu giao tiếp và đùa giỡn với người lạ không còn trốn sau lưng hai mẹ nữa.

Hai con tưng bừng và hào hứng cả đêm. Vì Venice vẫn còn phải kiêng ăn uống nên tôi phải giấu hết kẹo của con đi. Trên đường về nhà, lúc đi ngủ cho đến sáng hôm sau hai đứa cứ hỏi liên tục “My candy” nhưng đều bị hai mẹ lừa, “the candy is sleeping” :D.
 

  • Like 8

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

IMG_0154.JPGIMG_0150.JPGhalloween.jpg

Bị gái dụ

Mấy tháng nay tâm trí của tôi bị mệt nhoài vì công việc. Thêm vào đó ngày tụ họp gia đình sắp đến, bx lên kế hoạch tu sửa và trang hoàng nhà cửa cho đẹp. Mới đầu ẻm chỉ chỉnh đây một chút, chỉnh kia một chút, chẳng biết vì sao mà kế hoạch cứ ngày một phùng to lên. Tôi thấy bx vui khi nhà cửa đẹp hơn nên cũng bắt tay vào phụ. Sau vài tuần, tôi kiệt sức và có tín hiệu ngã bệnh. Bx thấy thương nên khuyên,

- Hay ngày mai xã đừng đi làm, xin nghỉ ở nhà dưỡng sức. Mỗi khi xã bị bệnh thì bị rất nặng. Em cũng sẽ dừng tu sửa nhà, giữ con để xã được nghĩ ngơi.

Tôi nghe bx nói có lý nên sáng hôm sau gọi sếp xin nghỉ bệnh và thông báo với bx là hôm nay không đi làm. Tôi ăn sáng, uống thuốc, rồi lên sofa nằm nhìn ngắm con chơi đùa. Ba mươi phút sau, bx đến nhỏ nhẹ nói,

- Xã nằm đây coi con nha, em vào nhà tắm làm phần việc còn lại.

Tôi OK,

Rồi 30 phút sau, bx lại đến nói

- Xã nằm coi con, em ra ngoài sơn cái cổng thêm lớp nữa.

 Và như thế, tôi giữ con suốt cả ngày để bx làm hết việc này tới việc khác. Mình bị gạt mà mình không thể phàn nàn. Vì bx kêu mình giữ con để làm việc nhà chứ có phải đi chơi đâu mà mở miệng ra phàn nàn. Đến tối lên giường, mình mệt mõi nói với bx,

- Em à, ngày mai Jas đi làm.

  • Like 3
  • Haha 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
relax    345

Hai thiên thần đáng yêu quá Jas.:wub:

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Jas    3.256

My boot

Caption: đôi giày thanh xuân

IMG_1962.PNGchi9.jpg

Caption: Chị 9 ở tuổi 50,  My Club Stylist

Hai Thế Giới
 
Mấy ngày nay bx dọn dẹp nhà cửa, em ấy mang đôi giày boot của tôi ra phủi bụi. Bx gửi tin nhắn
- Xã à, đôi giày này xã không còn mang nữa hay là mang bỏ nha?
 
Tôi nhìn tấm hình gửi qua, rồi trả lời
 
- Em có biết giá trị của đôi giày đó không? nó gần 2000 đô đó
 
- Trời, sao mắc quá vậy?
 
- Em google tên của nó đi rồi em sẽ biết. Dù qua bao nhiêu năm, giá trị của nó vẫn còn mãi và có thể còn mắc hơn. Nhưng giá trị thật sự của nó không phải ở cái giá tiền đâu. Nó đại diện cho một thời tuổi trẻ của Jas đó. Jas sẽ không bao giờ bỏ nó đâu.
 
Thấy đôi giày, nó gợi cho tôi nhớ về thời đại học của tôi và bx, hai chúng tôi thuộc về hai thế giới rất khác nhau. Thời sinh viên của bx là ở  Việt Nam làm tình nguyện viên lên rừng, xuống suối, xây dựng nhà cửa và giáo dục những tộc người thiểu số trong rừng cách sống văn minh. Giải trí của nàng là cùng đám bạn đốt lửa cắm trại, hò hát theo tiếng đàn guitar.
 
Còn tôi thì ngược lại, mỗi mùa hè, tôi đi qua Atlanta chỉ làm ba việc: ăn, ngủ và đi club. Chị 9 của tôi là stylist của tôi, khi tôi qua đó chị ấy đã sắm sửa đầy đủ quần áo cho tôi đi club. Mỗi khi đi club, tôi sẽ mang đôi giày cao 3.5 inch, mặc một chiếc váy ngắn khoảng 8 inch và một cái áo ôm sát cũng chỉ cỡ 12 inch. Những ngày lạnh thì tôi sẽ mặc ở trong một cái áo ngực fashion và ở ngoài khoác một cái áo sơ mi tay dài nhìn xuyên thấu. 

Khi vào club, tôi và bạn bè sẽ khởi động bằng một dàn rượu shot 24 ly. Nếu chưa thắm thì cứ tiếp tục kêu dàn mới. Thường đến giữa đêm, sau khi uống vài shot rượu, tôi sẽ leo lên bục diễn, múa que sáng và nhảy suốt đêm. Những khi tôi mặc áo sơ mi thì tự nhiên tôi sẽ mở hết nút vì quá nóng bởi không khí trong club và men rượu. Tôi đứng ở trên nhảy, ở dưới là một hàng con trai dâng rượu và nước lên mời. Thế nhưng, họ không bao giờ có cơ hội leo lên nhảy với tôi vì ở dưới xung quanh tôi đều có gia đình và bạn bè bảo vệ. Nếu có anh nào cố leo lên thì anh ấy sẽ bị nắm dò kéo xuống. Mỗi khi tôi bước ra khỏi club là trời đã sáng, anh trai tôi sẽ cõng tôi về vì tôi nhảy đến không còn bước đi nổi nữa.
 
Một người có tính cách như tôi sẽ không bao giờ có thể kết hợp với một người có tính cách như bx. Vậy mà duyên trời định cũng khiến chúng tôi gặp nhau và ở cùng nhau. Đúng là không ai có thể đoán trước được tương lai của mình sẽ ra sao.
 

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×