Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Jas

Hoa Vàng Nở...

Recommended Posts

Jas    3,369

@DZU,

Lên mây là đúng rồi. Trên mây gió nhiều, đầu tóc dựng đứng mà bận rộn với con, không có thời gian chải đầu luôn. Suốt hai năm nay, hết hầu hai chỉ ăn, uống, ngủ, còn phải làm bò cho hai chỉ cưỡi. Vui đến cười hết hơi :D. Chị của Jas khi mới đến thăm thì cũng ham có con lắm, nhưng sau hai năm thấy tụi Jas ngày một xấu và già đi thì chị ấy không còn muốn có con nữa.

Nói cho vui vậy thôi, cái gì cũng có cái giá của nó. Theo như mẹ của Jas, người phụ nữ có 11 người con, từng nói, "cực, nhưng vui".

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,369

birthday.jpg6E0854A8-5D82-4788-BF02-45AD6C37FFF3-1.jpg

20190108_204447.jpg20190108_203744.jpg

C58C58A1-A2B7-40C1-83F4-B5B669C9F081-1.jpgiris.jpg

Năm thứ 3
 
Thứ 7 vừa rồi là sinh nhật 3 tuổi của hai con khỉ con. Bx chuẩn bị cho sinh nhật hai đứa từ hồi tháng trước. 

Việc đầu tiên bà ấy làm là tiễn tôi ra khỏi phòng làm việc của tôi, để dành cái phòng đó lại làm phòng đồ chơi cho hai con khỉ. Bà ấy mời tôi đi nên bà ấy phải tự di chuyển đồ đạc chứ tôi không hợp tác, nhưng tôi cũng ráng phụ lựa ra những thứ có thể vứt bỏ. Tôi phải dùng một ngày để tiễn đưa tất cả những cuốn sách, giấy tờ, hình ảnh mà tôi đã để dành từ hồi đại học. Khiêng hết đồ đạc lên phòng làm việc ở tầng trên là một việc cực kỳ nặng nhọc cho cái thân gầy yếu của bx. Tôi vừa đi vừa càm ràm,
- Riết rồi mấy mẹ con xâm chiếm quá mức. 
Bx trả lời,
- Xã có nghe người Mỹ thường nói không, ở trong nhà, con đi trước, vợ đi sau, theo đó là con thú cưng, rồi mới đến ông chồng. Xã may là nhà mình không có thú cưng nên xã còn đứng hạng thứ 3.
 
Đau lòng chưa?! Lấy vợ đi, có con đi, rồi sẽ biết cái mùi vị làm "bố" như thế nào.
 
Hai con khỉ cũng như thế, tôi cho ngủ tạm trong phòng tôi. Vậy mà ngày nào cũng thế, vừa vào đến phòng là liền nhảy lên giường tôi giả bộ ngủ chứ không chịu vào nôi của mình ngủ. Cũng may bà vợ vẫn còn muốn ngủ chung phòng với tôi nên bà ấy kế hoạch sẽ cho hai con khỉ ra riêng. Nếu không, chắc tôi là người phải ôm mền gối qua phòng bên ngủ quá.
 
Hai con khỉ lớn lên, gắn bó với nhau như hình với bóng. Mỗi đêm đi ngủ thì nói chuyện qua lại suốt không chịu đi ngủ. Tôi rầy mãi cũng thấy mệt nên kéo hai cái nôi cách xa nhau, hai đứa với tay níu lấy nhau, rồi gọi tên nhau “Chị Haiiiiiii. Irisssss” như phim tình cảm lâm li, diễm lệ. Mỗi khi mở mắt ra là tìm nhau, trèo qua nôi nhau để ngồi trò chuyện và tìm cách đánh thức tôi và bx dậy. 
 
Iris là đệ nhất nói nhiều trong nhà, như một đài phát thanh hoạt động liên tục. Có đôi lúc tôi hỏi Iris,
 
-Iris, con nói hoài con không thấy mệt sao?
Iris trả lời dứt khoát,
-Nnno!
 
Venice vẫn là đệ nhất phá, nên mẹ dạy cái gì mới điều muốn học và tự làm. Mỗi lần mẹ quét nhà là Venice liền chạy lại cầm cái đồ hốt rác và nói “i wanna help Mẹ”. Mẹ phát cho cái máy hút bụi là nghiêm túc hì hục đẩy cái máy tới lui. Venice thích tự mặc quần áo không cho ai giúp, khi mặc hoài không vô sẽ nổi quạo la khóc nhưng vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. 

Con nhà người ta thì mỗi khi bố mẹ đi làm thì sẽ chạy ra tiễn tận cửa và hôn chào tạm biệt. Còn con nhà mình thì trước khi mình đi làm phải hôn tạm biệt hai cổ nếu không sẽ bị gọi giật ngược lại  “Mommy kiss kiss” rồi chỉ chỉ tay lên má đòi nộp thuế mỗi ngày. Đúng là mắc nợ :biggrin:

 

  • Like 11

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,286

 

Hai cục cưng huyền thoại của cả AL chứ chả chơi :wub: 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,369

Năm năm ngày cưới

Còn một tuần nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Những ngày vừa qua, tôi và bx hay ôn lại những cột mốc đã đưa đẩy chúng tôi lại gần bên nhau. Tính từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chúng tôi đã quen nhau được 9 năm. Trong hai năm đầu, chúng tôi đã chia tay nhau hai lần. Lần đầu là do tôi bỏ cuộc và lần thứ hai do bx bỏ cuộc. Sau hai lần đó, chúng tôi hiểu một điều, chúng tôi không thể xa nhau. Và từ đó, chúng tôi không còn nói câu rời xa nhau nữa. Mặc dù thế, chúng tôi cũng không hề hứa hẹn gì với nhau. Vì nếu làm được gì cho đối phương, chúng tôi sẽ làm mà không cần phải hứa.

Đối với tôi, con người sẽ luôn luôn thay đổi theo thời gian. Những gì quan trọng đối với mình hồi tuổi 18 thì chưa chắc nó còn quan trọng ở tuổi 28. Vì thế, tôi không bao giờ thích thề non hẹn biển. Vì đâu biết có một ngày nào đó, lời hứa hồi 10 năm về trước đã không còn thể thực hiện được vì những yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định ngày hôm nay của mình.

Mỗi cuộc tình đều phải trãi qua nhiều thử thách của cuộc sống thì mới biết có vững bền hay không. Tôi thường thấy các cặp đôi phải vượt qua các mốc thời gian như sau: 2 năm, 5 năm, 10 năm, và 20 năm. Nếu qua được 4 cột mốc này, thường những cuộc tình đó sẽ đi đến trăm năm.

Vì thế, mỗi lần bước qua được một cột mốc đó là bx ăn mừng. Tối nằm kế bên, em ấy thì thầm,

- Xã, còn một năm nữa là mình đã bước qua cột mốc 10 năm rồi nhé.

Tôi ghẹo,

- Những cột mốc đó chỉ được tính khi hai người ở chung với nhau chứ đâu tính những ngày hai người cặp bồ, nhà ai nấy ở đâu. Cho nên, em chỉ mới gần bước qua cột mốc 5 năm thôi, con đường còn dài lắm.

Nghe tôi nói xong, bx hết vui. Ghẹo thành công! yay!

Ghẹo vậy thôi, mỗi khi tôi bệnh nằm trên giường, bx nằm kế bên vuốt ve, tôi nhìn bx và nói trong lòng mình.

"I love being married to you and I want to spend the rest of my life with you".

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,369

Nhẫn Vô Hình Cho Em
 
Mỗi ngày trên đường lái xe đi làm, tôi thường nghe đài radio. Hôm qua, người dẫn chương trình kể một câu chuyện và mời mọi người gọi vào tổng đài để cho ý kiến. Câu chuyện là có một chàng trai được mẹ tặng cho chiếc nhẫn. Bà nói, chiếc nhẫn đó được truyền xuống từ thời bà nội. Bà mong rằng một ngày nào đó, khi anh ấy tìm được ý trung nhân thì hãy dùng chiếc nhẫn đó hỏi cưới cô ấy.

Anh ấy đã làm vậy, nhưng khi vị hôn thê biết lịch sử của chiếc nhẫn, cô cho rằng anh ấy không đủ chân thành, dùng một chiếc nhẫn cũ để hỏi cưới. Sự phàn nàn của cô gái đó khiến cả hai người không được vui với nhau.

Nhiều người gọi vào cho ý kiến, họ bênh vực cho cả hai bên. Có người bênh cô gái cho rằng vì cô muốn chiếc nhẫn đó là một kỷ vật cho sự khởi đầu của hai người nên cô muốn nó phải là một chiếc nhẫn mới hoàn toàn. Có người cho rằng cô là người quan trọng về vật chất và khuyên anh kia hãy bỏ cô ấy đi. 

Còn tôi, tôi chỉ nghĩ đến ngày tôi cầu hôn bx. Hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi làm việc từ thiện, tôi và bx chạy ngoài đường suốt cả ngày. Tôi rất mệt với cái nắng nóng ở Sài Gòn nên tôi chỉ muốn về nhà nằm nghỉ ngơi. Nhưng hôm đó là Tết Dương Lịch nên khắp nơi rất rộn ràng. Bx không muốn tôi bỏ lỡ dịp mừng Tết nên sau khi làm việc xong, bx chở tôi đi dạo quanh Sài Gòn để ngắm hoa đèn. Chúng tôi đến một trung tâm thương mại để xem người ta đi chợ Tết. Vừa chen lấn lên được đến tầng một thì cơn suyễn của tôi trỗi dậy, tôi muốn tắt nghẹn hơi thở. Bx nắm tay tôi chạy khỏi đám đông và chở tôi đi thật nhanh, xa khỏi trung tâm để tìm không khí trong lành cho tôi thở.

Chúng tôi đến một quán cà phê ngoại thành, ven sông Sài Gòn và ngồi ở khu vực bè nổi. Không khí trong lành, yên tịnh, ánh sáng dịu nhẹ được thắp bởi những ngọn nến nhỏ đặt ở từng bàn. Bàn kiểu Nhật, khách ngồi xếp bằng trên bè tre khá xa nhau và mọi người nói chuyện nhỏ tiếng không làm phiền nhau, không gian khá lãng mạn. Chúng tôi vào bàn ngồi, bx cứ luôn lo lắng, hỏi thăm mãi xem tôi đã khỏe hơn chưa. Trong giây phút đó, tôi cảm nhận tình yêu của bx đối với tôi thật sâu đậm. Tôi không chuẩn bị gì và cũng không suy tính gì, tự dưng cầm tay bx lên và đeo vào ngón áp út của bx một chiếc nhẫn vô hình và nói

- Jas cưới em nha?

Bx cười rạng rỡ, gật gật đầu. Và như thế, chúng tôi đính hôn. Hai năm sau, chúng tôi chính thức kết hôn. Đến bây giờ bx vẫn còn đùa,

- Ngày xưa ông bà mình không có gì, còn có Nhẫn Cỏ Cho Em. Em thời nay được một chiếc nhẫn vô hình.
 

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,369

20190528_081957.jpg20190530_155634.jpg20190530_155604.jpg

20190529_131303.jpg20190530_124213(0).jpg

20190530_161131.jpg20190530_191541.jpg

20190530_162205.jpg

20190530_204338.jpg

fountain.jpg

Chicago


Chicago là thành phố thuộc tiểu bang Illinois, là thành phố đông dân đứng hàng thứ 3 trên toàn nước Mỹ, sau New York và Los Angeles. Vào năm 1871, một trận cháy lớn phá hủy hơn 10 km vuông đất và hơn 100,000 ngàn người bị mất nhà. Chicago lên kế hoạch xây dựng lại thành phố trong thời gian ngắn nhất. Vì thế, kỹ thuật dùng thép để xây nhà trọc trời đã được phát triển từ đây. Cũng từ thời điểm đó, các tỷ phú bắt đầu tranh đua xây dựng các tòa cao ốc xem của ai cao hơn và xây nhanh hơn, cho đến hôm nay vẫn chưa dừng lại. Chicago hiện tại như một hòn đảo pha lê với những tòa nhà chọc trời, lấp lánh đủ màu từ các cửa sổ cao tầng với những tính cách, kiến trúc khác nhau.
 
Gần như tất cả đất đai ở trung tâm Chicago đều dùng để xây các tòa nhà chọc trời nên đường phố khá chật hẹp và đông đúc. Hệ thống giao thông chằn chịt: xe điện ngầm, xe lửa, ô tô, xe đạp, đi bộ. Đường xá nhiều tầng như cao ốc chồng chất lên nhau, họ dùng cả tầng hầm khổng lồ được xây dựng dưới một công viên và hai cao ốc khác đang hoàn thiện chỉ dành để đổ xe. Chicago như có hai thế giới, một thế giới hoa lệ bên trên và một thế giới ngầm bên dưới.
 
Tôi đã đến thành phố này một lần nên nhân dịp Lễ vừa qua, tôi đưa bx đến Chicago để nàng được nhìn thấy kỳ quan của thành phố pha lê. Để chuyến đi được thuận lợi, tôi sắm thêm hai cái ghế trẻ em vừa dùng ngồi trên ô tô và trên máy bay, khi đi bộ thì gắn thêm bánh xe vào và kéo hai cô đi như hai cái vali. Hai con khỉ lần đầu tiên trãi nghiệm ngồi ghế ô tô mà lại được kéo đi trong sân bay nên hai ẻm rất vui. Hai con cũng rất ngoan, ngồi yên trên ghế của mình chứ không đòi chạy lung tung trên máy bay. Những người đi cùng chuyến bay, ai cũng khen.
 
Bx thì khỏi nói, nàng rất vui, mới ngày đầu tiên nàng đã chụp hơn 200 tấm hình. Nhờ vậy mà tôi mới phát hiện hai cái điện thoại của chúng tôi dùng có cái camera ngầu quá chừng mà tôi không có biết. Tôi dùng điện thoại chỉ cho hai việc chính, gọi và đọc email. Tôi không có thời gian để tìm hiểu các chức năng khác. Tôi đâu biết cái điện thoại của tôi có thể chụp vào buổi tối mà vẫn giữ được màu sắc của cảnh đêm rõ ràng như máy ảnh chuyên nghiệp. Hình chụp ra tuyệt đẹp đến không ngờ. Bx có được những tấm hình thật đẹp để in ra làm kỷ niệm, đâu còn gì vui hơn. Một chuyến đi thật hoàn mỹ và tốt đẹp.

 

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    553
Posted (edited)

Chicago, New York và Los Angeles. Nghe chị kể ham nhỉ. Cố gắng vài bữa em tới nên bây giờ sẽ làm cái vision board để thực hiện mục tiêu này. Nhưng không có bx nên tự chộp, tự sướng để khoe Facebook. 

Hồi xưa bx hụt của em ngưỡng mộ chị. Tối ngày lên xem hình con chị. Đi Tao Đàn là nói về gia đình chị. Giờ chắc cũng còn ngưỡng mộ lắm. 

Cảm ơn mấy cái thành phố chị kể. Lấy làm động lực phấn đấu để đi tiếp. 

Edited by doanthuy34
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,369

Liễu Yếu...

Trước khi về với tôi, bx như một nữ anh hùng, một mình gan dạ vác ba lô cùng với cái camera đi bụi khắp vietnam để chụp hình phong cảnh. Nàng đi tới những nơi còn chưa được khai thác cho du lịch, đường chưa trãi, dám lái xe máy vượt đèo trèo núi. Mỗi lần đi về là bị tôi nhằn, tôi lo cô ấy bị tai nạn hoặc bị người ta bắt mang qua Trung Quốc bán, em ấy anh hùng lắm, còn trả lời

- em có mang theo đồ cứu thương và em lúc nào cũng làm cho mình xấu xí không ai thèm bắt đâu, đừng có lo.

Em ấy làm như nguy hiểm chỉ là vài vết trầy nho nhỏ hay biết đường dây buôn người có tiêu chuẩn nhan sắc như thế nào vậy đó. Đúng là chưa ăn ớt thì chẳng bao giờ biết ớt cay.

Sau khi về với tôi và nhất là sau khi sinh con, nàng trở thành yếu mền như cành liễu, cái gì cũng sợ. Có một hôm, em ấy nói với tôi cảm thấy như có người trèo vào sân nhà nên ngủ không ngon. Thế là tôi gọi cho công ty an ninh đến lắp cảm biến khắp cửa, khi hệ thống bật lên, một trong những cánh cửa hé mở là sẽ bật còi hụ và tự động báo cảnh sát. Thêm vào đó, tôi ngắn 7 cái camera xung quanh nhà, 8 cái đèn tự động bật sáng khi trời tối. Khi đêm xuống, cái nhà tôi rực sáng như cây đuốt. Vì để nàng ngủ ngon, thay vì mang hai cây súng đi bỏ vì có con trong nhà, tôi phải khóa nó trong hộp sắt, đặt một cái dưới nhà và một cái ở đầu giường nằm để dùng bảo vệ gia đình. Bao nhiêu đó dường như chưa đủ, nàng còn yêu cầu gắn thêm cái camera trong cái lỗ nhìn qua cửa chính để thâu hết những người đứng trước cửa nhà. Tôi lắc đầu luôn, đã có hai cái camera ở trên nhìn xuống, tên trộm cướp nào mà gan to đến nổi đứng trước cửa cho cô ấy dòm mặt vậy không biết nữa.

Hôm nay, em gửi tin nhắn qua,
- Xã à, hôm nay hình như có hai người ghé nhà mình bấm chuông rồi đó. Em nhìn không có kịp, lần thứ 2 chỉ thấy sau lưng của một người đàn ông
 
Tôi trả lời,
 
- Ông đưa thư?
 
Nàng ấy ra ngoài cửa xem rồi gửi tin nhắn
- À đúng rồi, 3 đôi giày xã mua cho em đã về
 
Không hiểu sao bây giờ nàng ấy lại yếu bóng vía đến như vậy.
 

  • Like 3
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Đáng lẽ là muốn hỏi Jas từ bài viết trước + hình ảnh của Jas chụp về Chicago, nhưng bây giờ mới hỏi.  Nếu Jas không ngại có thể nói phone Jas dùng là phone gì không?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,369

Chào ll,

Phone của Jas là Samsung Galaxy S10.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,369

2019.06.12_Iris (360x640).jpg

Công Chúa

Sau khi sinh được vài tháng, Iris bắt đầu hay khóc, da thường hay nổi đỏ và khô. Nhìn con thấy thương lắm, tôi ẳm con đi gặp bác sĩ. Bà bác sĩ khám xong, phán cho một câu.

- Cô có một công chúa rồi

Tôi ngơ ngác, không hiểu ý của bác sĩ. Bà bác sĩ giải thích thêm.

- Chỉ có một số nhỏ em bé mới sinh ra đời có làn da nhại cảm và con của cô là một trong số đó. Các em bé này cần được chăm sóc kỷ càng hơn. Nhưng cô dừng lo, càng lớn thì làn da sẽ bớt mẫn cảm.

Tôi cũng chưa hiểu ý của bà bác sĩ. Bà ấy giới thiệu thêm một bác sĩ khác về dị ứng để khám cho Iris. Sau khi gặp ông bác sĩ, ông ấy cho biết da của Iris rất nhại cảm với nhiều thứ và nhất là với các hóa chất. Ông ấy cho một cái danh sách dài thường thượt để học cách chăm sóc cô công chúa này. Ngoài chăm sóc làn da cô ấy nhiều hơn các em bé khác, cô ấy cũng rất đắt tiền. Tất cả quần áo của cổ và những người xung quanh phải làm bằng vải cotton 100%. Xà bông giặc đồ, kem, lotion, dầu gọi, vv.. cũng phải làm đặc biệt cho làn da của Iris. Đồ của Iris dùng mắc hơn đồ của Venice gấp 10 lần. Luôn cả máy lạnh đều hòa trong nhà cũng phải nâng cấp lên hệ  thống tự động. Hệ thống mới sẽ dùng phòng ngủ của Iris là chung điểm để đều hòa không khí trong nhà tùy theo phản ứng của Iris. 

Trước khi Iris hai tuổi, chúng tôi ít khi cho con va chạm với nhiều thứ để tránh bị mẫn cảm. Tuy vậy, chúng tôi không hề ngăn cảng mọi người đến gần Iris dù nước hoa hoặc hóa chất trên quần áo của họ có thể khiến Iris bị dị ứng. Chúng tôi thường cho Iris mặc áo tay chân dài khi cần phải ra ngoài, như vậy mọi người sẽ tự nhiên hơn khi gần gủi Iris. Ngoài ra, chúng tôi cũng mang theo thuốc để khi cần dùng cho Iris trong lúc khẩn cấp. 

Khi Iris gần hai tuổi, tôi muốn con có được một cuộc sống sinh hoạt như các em bé khác. Được  mặc quần áo tay ngắn, được mặc áo đầm, được chơi ngoài công viên với bạn bè, được chơi đất cát, vv.. Tôi đi tìm hiểu thêm về thuốc cho da của Iris và cuối cùng tôi tìm được một loại kem thoa. Tôi không ngờ các công ty thuốc ở Mỹ cũng thật tàn nhẫn, chỉ có một típ thuốc 60g mà họ bán với giá là $650. Tôi mang tên của típ thuốc vào đưa cho bà bác sĩ để xin toa. Bà bác sĩ chừng chờ và nói với tôi, 

- típ thuốc này mắc lắm, tôi nghĩ chắc bảo hiểm không trả đâu. 

Tôi mĩm cười và nói với bác sĩ cứ cho toa. 

Sau khi nhà thuốc tây liên lạc với bên bảo hiểm, họ đồng ý phụ mua, cuối cùng tôi chỉ cần trả $40/típ. Tôi thở cái phào. Sau khi đổi hết đồ dùng của Iris và nhất là khi có típ thuốc mới, Iris được thường xuyên ra ngoài và đi bơi. Suốt một năm nay, ngần như bx đã quên là Iris bị dị ứng da. Cho đến một tuần qua, bàn tay và bàn chân của Iris ngày một trở xấu, con bắt đầu thường hay thức giấc nửa đêm vì ngứa. 

Hồi nhỏ khi Iris ngứa và mất ngủ, Iris rất dữ, mỗi lần ẳm con ra thay tả và cho uống sữa, cả hai chúng tôi đều không dám đánh thức Iris dậy. Mỗi khi Iris dậy, con cứ la hét trong giận dữ. Nhưng bây giờ, con rất ngoan và hiền, nó lo làm tôi buồn vì thức dậy nửa đêm phụ nó ngải ngứa, nó cứ luôn miệng nói

- Mommy con ngứa lắm
- Mommy có vui khi ở chung với con không
- Con rất vui khi ở với Mommy

Tôi công nhận con tôi thật là dẽo miệng, dù thiếu ngủ bao nhiêu, thấy con đáng thương như vậy, tôi cũng không nở giận hay bực bội. Tôi đề nghị bx hãy kiểm tra lại sinh hoạt thường ngày xem có gì khác thường để tìm nguyên do vì sao da Iris lại bị dị ứng. Lúc đó bx mới nhớ ra và nói cho tôi biết là vì thương con nên đi mua một bình xà bông có bọt cho con chơi ngăm nước thay vì dùng xà bông đặc biệt của Iris.

Tội nghiệp nàng công chúa này của tôi, muốn làm đứa trẻ bình thường cũng không phải là dễ dàng. 


 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
kachu    277

Chúc mừng Jas và bx. Chúc 2 bạn hạnh phúc, giờ thì ka cũng biết bx của Jas là ai rồi. Ka ko bất ngờ lắm mà cảm thấy vui. Chúc mừng Jas đã mai mắn có được người vợ hiền. Cầu mong 2 cháu luôn khỏe mạnh chóng lớn.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,369

Cuối cùng cũng...Come Out...

Lâu lâu nghe bạn trên diễn đàn nói, "biết bx của Jas là ai rồi". Điều đó khiến tôi cảm tưởng như hôn nhân của mình là một bí mật. Vì thế, hôm nay tôi quyết định lộ diện :). 

Tôi và bx quen nhau trong diễn đàn này, cô ấy là tình nguyện viên cho kế hoạch mở rộng hoạt động từ thiện của AL lúc bấy giờ. Trong công việc, tôi muốn mọi người phân rõ công việc và đời tư nên chúng tôi không bao giờ nói đến quan hệ của hai đứa. Thời gian trôi qua, việc đó trở thành một thói quen. Trong diễn đàn này, tôi là Jas và cô ấy là Brey, chúng tôi chỉ là cộng sự, giúp đỡ nhau quản lý diễn đàn.

Ngày cưới của chúng tôi diễn ra rất đơn giản.  Tôi và bx cùng với Gail bay qua bang California vì lúc đó bang của tôi chưa công nhận hôn nhân đồng tính. Tôi mời thêm 3 người bạn ở California và người làm chứng hôn lễ đến khách sạn Avenue of the Arts Costa Mesa Hotel. Tôi chọn khách sạn này vì nó rất thích hợp để làm lễ cưới. Khách sạn rất đẹp và mọi thứ đều có sẵn ngay kế bên không cần đi xa. Điều tôi thích nhất về khách sạn này là màu sắc chủ đạo của họ là màu tím, màu của AL. Nếu có ai làm đám cưới ở miền nam Cali, tôi đề nghị nên chọn khách sạn này nhé.

Trước khi đến gặp tôi, người làm chứng hôn lễ liên lạc với tôi, xin phép cho mẹ bà ấy tham dự buổi lễ vì bà đã hơn 90 mà chưa từng tham gia lễ cưới của đồng tính, tôi nhận lời. Buổi lễ diễn ra bên cạnh hồ nước của khách sạn, có tổng cộng 5 người khách và 1 người làm làm lễ kết hôn. Tôi và bx đều muốn đơn giản nên tôi yêu cầu người làm lễ cắt bỏ tất cả những lời giới thiệu dài dòng và cứ đi thẳng đến phần "I do". :d.

Chắc chỉ trong vòng 15 phút đã xong lễ. Sau đó tất cả mọi người đi vào nhà hàng Silver Trumpet kế bên để ăn tối và làm giấy từ chứng nhận hôn nhân. Ngày hôm sau chúng tôi cùng với Gail lái xe đi Las Vegas để đánh bạc xem câu "Đỏ Tình Đen Bạc" có đúng hay không :).

Khi về nhà, bx chọn một tấm ảnh đẹp gửi đến gia đình và bạn bè của cô ấy ở Việt Nam.  Còn tôi thì gọi điện báo tin cho các anh chị là tôi mới cưới vợ. 
 

WeddingPic_sm.jpg

173121_16061700240043678990.jpgtrp4399lo-182237-Lobby-744x500.jpg


173121_16101817310047876027.jpg?s=1024x7trp4399wn-182223-Lakeside-room-View-1-78


173121_16101817310047876028.jpggarden--v13401615-720.jpg

  • Like 10
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×