Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Jas

Hoa Vàng Nở...

Recommended Posts

Jas    3,543

PicsArt_02-03-05.58.18.jpg

  • Like 4
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,543

Valentine muộn

Trước ngày Valentine, tôi đã đấu chiến liên tục với công việc suốt 3 tuần lễ. Cuối cùng, tôi ngã gục vào ngày Valentine. Cơ thể tôi buộc tôi phải cách ly với ánh sáng và tiếng động, tôi bước vào thời gian sống trong bóng tối một mình dù ngày hay đêm. Khi tôi muốn ra khỏi phòng thì tôi phải bịt mắt lại và bx làm đôi mắt cho tôi.

Tôi nằm trong phòng suốt hai ngày cuối tuần. Các con nếu ngoan thì được cùng mẹ mang bữa ăn lên phòng thăm tôi, còn không ngoan thì bx mang xuống nhà và khóa rào lại không cho đến gần làm phiền tôi. 

Mỗi khi bx mang đồ ăn lên, em ấy đều rất tươi vui giống như tia nắng mặt trời trong thế giới bóng tối của tôi.

Tối qua khi trò chuyện bx nói, "cảm ơn xã đã không xem em là một người ăn bám như vài người chồng khác khi vợ họ ở nhà chăm sóc con cái và gia đình. Cảm ơn xã luôn tôn trọng công việc của em."

Tôi cười và trả lời, "vì họ không thông minh bằng xã của em, biết được giá trị của bà vợ nhà ở đâu."

Nếu không có bx thì làm sao tôi có được một gia đình với hai đứa con. Nếu không có em và con luôn cho tôi yên bình thì tôi lấy đâu ra động lực để phát triển bản thân mà xông pha thương trường. Nếu không có bx thì ai làm đôi mắt cho tôi một khi tôi không còn nhìn thấy đường. Và nếu không có một bx biết tiết kiệm, tôi lấy đâu ra tiền để từng ngày phấn đấu cho ước mơ của mình. Nhờ có một bx luôn thấu hiểu và sẻ chia, không bao giờ cằn nhằn hay tỏ vẻ thất vọng mỗi khi tôi thất bại, mà luôn ủng hộ tôi bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình.

Bx còn mang lại rất nhiều điều mà em không hề hay biết. Em đã mang ra được những điều tốt đẹp và mạnh mẽ nhất ở trong tôi để tôi tự tin hơn và không hề thấy sợ điều gì nữa. Những gì tôi làm được là nhờ có em giúp tôi gặt hái được nó.

Em là tia nắng ấm áp, là keo sơn, là tình yêu thương của gia đình chúng ta.

  • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,543

FB_IMG_1582579964861.jpgFB_IMG_1582578762622.jpgFB_IMG_1582577927485.jpg

Untitled.jpgpony_tail2020.jpg

 

Cắt Tóc


Vì lo con không quen với người lạ nên từ nhỏ tóc của các con đều do tôi cắt. Trước đó tôi cũng không có biết cắt tóc, nhưng bx từ chối việc này thì tôi phải xung phong lên youtube ngồi học cắt tóc.
 
Mỗi lần gia đình chuẩn bị đi đâu chơi là bx không cho tôi cắt tóc con vì lo không thể lên hình :). Sau vài lần thử nghiệm, cuối cùng mái tóc của hai con cũng ra mắt bà con được. Bx thấy tay nghề của tôi lên cao nên nàng bắt đầu yêu cầu kiểu tóc. Tôi không mấy tự tin cho lắm nhưng một khi bx yêu cầu thì không thể không làm.
 
Ngày hôm qua, bx ra vườn chăm sóc cây cối, tôi nghiên cứu kiểu tóc trên youtube xong, đưa Venice lên ghế thử nghiệm. Sau khi cắt xong cho Venice tôi không dám cắt tiếp cho Iris mà lặng lẽ dọn dẹp đồ nghề rồi đi ra phòng khách ngồi xem phim.
 
Bx vừa bước vào nhà, hai đứa chạy ra méc lia lịa


- Venice : Mẹ, mommy cắt tóc con, mommy làm con giống con trai


- Iris : Mẹ, mommy làm chị hai thành con trai


- Venice : Xem tóc con nè, tóc này là tóc con trai. Con không muốn làm con trai

Tôi ngồi nghe và nghĩ, thường ngày thì luôn tự nhận mình là con trai.  Màu hồng là của em, màu xanh là Venice. Vậy mà hôm nay méc mình biến chị ấy thành con trai.


Bx dẫn con lên chỗ tôi, tôi làm cái mặt buồn thê lương, như con cún con vừa cắn đứt chiếc giày yêu quý của cổ. Thay vì bình phẩm như mấy lần trước, bx mỉm cười dỗ dành


 - Em thấy cũng đẹp mà, nhìn dễ thương mà, em cũng muốn cắt kiểu này.
Tôi vẫn mếu, bx tiếp


- Không sao đâu, rồi tóc sẽ mọc ra trở lại. Tóc của Venice là vậy đó, lần trước xã cắt nó cũng lỉa chỉa, sau vài ngày tóc mọc dài ra và nằm xuống lại à.


Bx thì bỏ qua dễ dàng rồi đó, nhưng chị Venice cứ mắng vốn hoài nên bx phải cột cái đuôi gà con lên cho chỉ để giống con gái thì chị ấy mới chịu.


Tôi ôm Venice và hỏi, con vui không, chị ấy trả lời 


- I have a ponytail, I love it, it's perfect!


Các nàng ấy đã lớn, đã biết đẹp và xấu là gì. Tôi nghĩ nghề cắt tóc của tôi chắc đã đến lúc giải nghệ rồi.
 

  • Like 6
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,589
6 giờ trước, Jas đã nói:

FB_IMG_1582579964861.jpgFB_IMG_1582578762622.jpgFB_IMG_1582577927485.jpg

Untitled.jpgpony_tail2020.jpg

Cả yêu cả thương 2 idol :wub:

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,543

20200321_120250.jpg20200321_195401.jpgPicsArt_03-22-06.34.43.jpg

Thời Corona
 
 
Từ hai tháng trước, tôi đã đấu với Corona khi thị trường chứng khoán bắt đầu bị ảnh hưởng. Vào gần cuối tháng 2, tôi thông báo với bx rằng Corona đã đến mỹ và chính phủ của mình đã thất bại trong việc ngăn chặn nó vào đất nước. Cả nhà tôi bắt đầu sắp xếp đồ ăn thức uống, đồ dùng gia đình, vệ sinh sân vườn, các trò chơi ngoài trời cho con để chuẩn bị bế quan trong nhà vài tháng nếu Corona đến nơi đây. 
 
Không lâu sau đó, Corona nổ bùng ở các thành phố lớn. Bx theo dõi tin tức nên lo lắng và hoảng sợ. Tôi theo khuyên bx, nó chưa đến thì em đã căng thẳng đến không còn mùa xuân. Nếu nó thật sự đến, em cũng không ngăn cản được. Tại sao em không vui khi còn có thể? Các con còn quá nhỏ để hiểu chuyện, hai đứa sẽ không hiểu chúng đã làm gì mà khiến mẹ cứ sầu. Bx đồng ý và đã cố gắng phấn chấn lên.
 
Tuần trước, Corona đã đến thành phố của tôi. Thống đốc lập tức ra lệnh đóng cửa hết tất cả trường học, nhà hàng và quán bar, các chợ giảm thời gian mở cửa. Công ty của tôi cho phép các nhân viên văn phòng làm việc tại nhà nhưng vì tôi thuộc khối sản xuất nên mỗi tuần tôi vẫn phải vào nhà máy trực một ngày. Bx bắt đầu rầu, tôi khuyên bx, mình vẫn cần công việc để nuôi gia đình, không muốn cũng phải đi. Tình hình cũng chưa đến nổi tệ để mình phải hoảng hốt, bx là niềm vui của con, đừng nên làm con sợ. Sẵn tôi cũng phải đi làm nên nếu bx cần mua thêm gì ở chợ thì tôi sẽ đi. Để cẩn thận, tôi nhờ bx sắp xếp căn phòng dưới nhà cho tôi. Khi nào tôi nghi ngờ mình bị nhiễm bệnh thì tôi sẽ tự cách ly trong đó. Mấy mẹ con cần bảo đảm an toàn, nếu không may tôi ngã bệnh, hai con vẫn còn bx chăm sóc.
 
Trước ngày tôi vào làm, ông sếp báo là có một người trong xưởng đang bị test vì bạn gái anh ta đã bị nhiễm. Thế là bx của tôi hết ngủ luôn. Đến mức này thì cũng hết lời khuyên, tôi chỉ còn có thể nói vì con mà nên vui, chúng ta đã làm hết tất cả có thể để bảo vệ gia đình mình, nhưng nếu Corona thật sự bước vào nhà thì đó chỉ có thể nói đó là số phận. 
 
Tôi biết làm anh hùng thì rất dễ, làm người kia mới khó khi chỉ được đứng nhìn mà không thể giúp cho nhau. Sáng thứ 6, bx chuẩn bị đồ cho tôi đi làm như là chuẩn bị đi diệt Corona, từ chai xịt diệt khuẩn, đến giấy lau đều có cồn để tôi vào lau hết tất cả những nơi tôi phải chạm đến. Nghe lời bà xã, tôi vào văn phòng là lau, xịt diệt khuẩn hết tất cả đồ đạc trên bàn. Tôi ngồi làm việc mới hơn nửa ngày, tự dưng cảm thấy choáng váng, khó thở, buồn nôn. Tôi xin phép đi về sớm, trên đường về tôi gọi cho bx là tôi sẽ ở phòng cách ly ngay khi về đến nhà. Như chúng tôi đã thống nhất từ trước, một khi tôi bước vào phòng đó, mấy mẹ con không được bước vào và không được đến gần tôi trong hai tuần hoặc đến khi hết dịch. Mỗi bữa ăn, bx để đồ ăn trong chén đĩa giấy để ngay cửa phòng cho tôi rồi bước ra xa. Sau đó, tôi bước tới lấy ăn, ăn xong tự bỏ vào thùng rác trong phòng. Nếu tôi cần không khí ngoài trời, tôi sẽ đi bằng cửa khác ra ngoài porch ngồi mà không bước lên nhà trước và tôi sẽ đi bằng cửa đó đi làm luôn. 
 
Tôi nằm trong phòng mà hai con cứ gõ cửa mãi. Bx cũng không nở để tôi một mình. Thế là tôi phải mở cửa ra, rồi bước lùi 10 feet ngồi trên sofa cho mấy mẹ con ngắm. Bx gắn thêm cái hàng rào để con không lao vào phòng. Bx bắt ghế ngồi ngay cửa nói chuyện, các con thì trãi mền nằm ngay chỗ đó chơi luôn không chịu đi đâu cả buổi. Chiều mẹ mang các con ra ngoài sân để hít thở không khí. Đến tối, tôi phải qua bên cửa kính cho các con thăm và gần tôi một chút trước khi đi ngủ.
 
Cả ngày, tôi không cảm thấy mình đang bệnh, vẫn tươi tỉnh bình thường chứ không biến chuyển nặng hơn. Tôi cứ suy nghĩ mãi vì sao tôi bị như thế vào hôm qua. Tôi nghi ngờ, có lẽ vì độ cồn trong giấy lau và thuốc xịt quá nặng đã làm tôi bệnh chứ tôi không bị gì hết. Cũng mong là sự suy đoán của tôi là đúng. Kết quả của anh kia vẫn chưa ra, tôi vẫn nên cách ly với gia đình cho an toàn. Bx đã giữ lời hứa như hẹn trước, dù tôi ra sao, mẹ và con phải sống vui vẻ. Nằm nghe mẹ dạy con học, nghe ba mẹ con giỡn chơi trốn tìm trong nhà, tôi thấy rất vui.
 
 
  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,589

Hai cục cưng idol dễ thương xuất sắc

Thiệt là cảm động sự cố gắng của Jas và bà xã .. :wub::wub:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,543

20200511_171305_resized_1.jpg20200511_171301_resized_1.jpg20200511_171240_resized_1.jpg

 

Hôm qua như thường lệ, sau khi làm việc xong, tôi và cả nhà ra sau vườn hóng gió. Bx đi chăm sóc hoa, tôi thì ngồi xem Venice chơi với Iris.

Venice dành vẽ hình dưới sân nên bẻ gãy cây phấn của em. Iris giận, phủi đít bỏ đi và tuyên bố mãi mãi không làm bạn của nhau nữa. Venice ở lại tiếp tục vẽ, khi vẽ xong liền gọi em lại xem bức tranh "chị nắm tay em" rồi yêu cầu làm hòa. Iris ôm lồng ngực, cảm động nói "cảm ơn chị hai". Sau đó, hai chị em bắt ghế lại ngồi kế bên bức tranh, vừa ngắm, vừa xin lỗi nhau.

 

Tôi thấy hình ảnh đó quá đáng yêu nên chụp hình lại và đăng lên FB của gia đình. Bx xem xong và nói,

- Em xem hai con thể hiện tình cảm thấy giống hình ảnh của hai đứa mình. Có khi nào anh chị nghĩ là mình dạy con giống mình hay không, có khi nào anh chị không thấy dễ thương mà đang trách mình là dạy con lớn lên giống mình, trở thành người đồng tính.

Công nhận bx nhạy cảm. Tôi cười và trả lời,

 

Nếu đến hôm nay các anh chị còn có suy nghĩ đó mình cũng không thay đổi được họ. Mình sống thấy vui vẻ là đủ rồi, không quan trọng ai nghĩ sao. Mình thấy dễ thương thì mình đăng lên, các anh chị không thích thì không cần vào xem. 

Giả sử là mình cố tình dạy con theo bước chân của mình, trở thành người đồng tính. Tình yêu vốn là từ con tim ra, cho nên nếu con mình không phải là người đồng tính mà mình cố ép nó theo bước đường của mình thì đến khi nó trưởng thành mình sẽ như các cha mẹ dị tính khác, có một ngày mình sẽ phải đối diện với ngày lộ diện của nó. Con mình sẽ mời mình ngồi xuống và nói.

- Con xin lỗi hai mẹ, con đã cố gắng hết sức nhưng con không làm được. Con là người dị tính, con chỉ yêu đàn ông.

Bx nghe tôi đảo ngược cả thế giới, bà ấy ngồi cười ngất.

PicsArt_05-12-04.57.37_resized_1.jpg

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,543

20200825_085021.jpg 20200916_115720.jpg

20200916_115726.jpg20200916_150925.jpg

 20200916_115846.jpg20200606_142801.jpg

20200906_183804.jpg20200523_134636.jpg

 20200604_134248.jpg20200604_134203.jpg

Họa Vô Đơn Hành

Covid case ở Mỹ bây giờ đã đến 6.7 triệu và số tử vong đã lên đến gần 200K người, chưa dừng lại. Người người mất việc làm, mất thu nhập vì bị virus, kinh tế như đang ở ngưỡng cửa sụp đỗ. Ngày tranh cử tổng thống cũng gần đến, hai bên phe đảng đấu nhau đến đổ máu. Lửa rừng cháy ở phía Tây không có cách cứu, bão thì dồn dập phía Đông hết cơn này đến cơn khác. 

Is this the Finale of a Reality Show? But I heard someone said the "Best is Yet to Come". Chán thật. Nếu còn nữa thì đến hết một lần, kéo dài như thế này thì rất mệt mỏi.

Thứ 2 vừa rồi, đài khí tượng báo Bão Sally đánh vào New Orleans. Mình dửng dưng không có chuyện gì nên không có chuẩn bị gì hết, yên tâm xem nó như một trận mưa to. Đến đêm thứ 3 thì bão chuyển hướng, con mắt trung tâm của nó nhấm thẳng vào Mobile, nơi mình ở. Lúc đó có muốn làm gì cũng không kịp. Trong lòng tự nhủ bão cũng chỉ có cấp 1 thôi, chắc không có sao đâu. Khuya đưa các con vào phòng mình ngủ hết. Mình nằm gần cửa sổ, nghe tiếng gió bão hú, trong lòng lo lắng, không thể ngủ được. Đến 5 giờ sáng, bão cấp 2 vào đất liền. Gió mưa đập ngoài hành lang, máy biến áp điện nổ ầm ầm, điện chớp tắt không ngừng. Thế là dậy luôn, xuống nhà đi tuần tra xem có chuyện gì không. Ngồi ở cửa sổ, đón chị Sally đến.

Sau mấy tiếng dữ dội, chị Sally quần nát cái vườn rồi cũng thấy chán. Chị ấy bỏ đi để lại một đóng rác và cây cối nghiêng ngã, xơ xát, trốc góc muốn ngã gục. 

Mấy tuần trước, một chiếc xe chạy quá tốc độ mất thăng bằng đâm vào tường rào nhà mình, làm bể hai đoạn tường gạch, chưa xây lên thì chị Sally đến quậy. Nhìn cảnh tượng không biết dọn dẹp từ đâu. Mệt.

Hai chị nhỏ thì không biết gì hết, vô tư hồn nhiên. Lâu lâu hỏi vì sao mình không đi ra thành phố, vì sao mình không đi mall nữa. Hai đứa cũng rất ngoan, mỗi khi mình bảo rằng nơi đó đã bị bệnh thì hai con chỉ trả lời "Ohhh". Vậy là thôi, hai chị ấy không hỏi cho đến khi nào nhớ quá thì lại hỏi xác định thêm lần nữa là hai nơi ấy vẫn còn bị bệnh. 

Cả nhà mình đã quyết định trốn covid, cho con ở trong nhà cho đến năm sau. Bx dọn dẹp cái vườn thật đẹp để gia đình có nơi chơi chung. Vậy mà chị Sally đến quậy tưng lên, buồn chị ấy quá.

 

  • Like 4
  • Sad 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,589

:wub::wub:

không biết nói gì ngoài để lại những tình yêu mến đâu nha!

kiss hai bé by :air_kiss:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,543

Well, New Year 2021 đã đến nhưng người Mỹ thì vẫn còn vật lộn với 2020. Nhờ Facebook và Youtube, tất cả người Mỹ đã trở thành chính trị gia. Với hai cây súng vắt hông đó, ai cũng rất tự tin là mình hiểu biết nhiều hơn người khác, rủ nhau đấu chiến bàn phím suốt mấy năm rồi chưa chấm dứt. Mỹ phát minh ra social media. Bây giờ, nó biến thành lưỡi dao cứa vào chính mình cho biết đau là gì. Well, cái gì cũng có cái giá của nó, mong là người Mỹ sớm nhận ra vấn đề và cùng nhau hợp tác để đối đầu với kẻ địch thật sự của họ.

Ai không thấy mệt nhưng tôi thì đã mệt mỏi rồi. Tôi nói với bx, nếu nội chiến bùng nổ thì tôi sẽ đưa gia đình di dân qua Mông Cổ. Bx tròn xoe mắt nhìn tôi, thắc mắc sao không đưa gia đình qua Châu Âu mà lại đến nơi đó. Tôi trả lời nếu đã trốn chiến tranh thì phải đến cái nơi mà không ai thèm chiếm đoạt. Tôi đảm bảo với bx là giấc mơ năm xưa của nàng sẽ trở thành sự thật, một túp lều tranh hai quả tim vàng và không có gì nữa hết.

Gia đình tôi đã trốn dịch cả năm nay và đang chuẩn bị trốn thêm năm nữa. Tất cả kế hoạch đều gác qua một bên. Trước mắt, tôi cho hai con nghỉ học mẫu giáo cho đến cuối 2022, khi đó nếu hết dịch rồi thì vào học lớp 1 luôn. Theo tình hình thì nước Mỹ sẽ phải trãi qua một giai đoạn đen tối nữa thì mới bắt đầu thấy được ánh sáng. Mong là năm 2021 sẽ không mang đến quá nhiều đau thương và khổ sở cho người dân Mỹ. 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×