Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Carmilla

Chúc S vạn sự bình an!

Recommended Posts

Carmilla    7

Hôm nay ngày 15/06, thức dậy và nhớ S

Tối qua chuyến bay bị hoãn 2 lần, mất 3 tiếng đồng hồ làm em bực bội trong người. Cái cảm giác em tiễn S bay đi ở bên ấy lâu rồi mà em còn ở bên này chờ đời cái hãng bay giá rẻ chết tiệt làm hỏng việc của mình này.

Nhưng trên hết em mong S bình an, nghĩ đến S làm em dịu đi và biết tin tưởng. Ít nhất là trong 6 tháng nữa em không thể nói chuyện trực tiếp với S.

Hôm qua tự nhiên lời chào tạm biệt đến với em thật bình thản, có lẽ vì em đã co một ngày yên tĩnh làm bạn với thiên nhiên sông núi, cách đây 2 năm, những bãi biển, dòng sông, hang động, ngọn núi nào em qua cũng đầy cao ngạo và ý chí, hôm nay em lại đi qua lần nữa, sức yếu hơn, nhưng vác được cả S qua từng bậc đá và hàng km chay xe máy, em cảm thấy có niềm tin vô cùng trong cuộc chia ly này, tâm hồn nhẹ nhàng đi và biết bao dung.

Em không chờ vì S nói em đừng chờ, con tim của em hiểu S muốn nói điều gì, và em không chờ, vì chờ đợi có vẻ hơi phô trương, vì em còn có công việc của mình, bạn bè của mình để trải thời gian chứ có ngồi một chỗ ngóng trông S về đâu đúng không S?

Nhưng em có đi đâu chăng nữa, chỉ cần S gọi YN ơi, em sẽ chạy đến, bất cứ đâu.

Em không dám tự phụ về tình yêu này, em không dám tự phụ kể lể em thương S đến mức nào, em không thấy có gì có thể so sánh được, chỉ với những điều S đã chia sẻ với em về cuộc sống và những cảm nhận của em, em thương S nhiều.

Em sẽ về lại với công việc.

Nhưng ở đây em có thoáng thấy một vùng trời bình yên, em thích lắm S!

Chúc S lên đường bình an.

Hãy cứ trải nghiệm, chiến đấu, thưởng thức dù cuộc sống có mang lại điều tồi tệ nào đi nữa.

Em và S nhất định sẽ được hạnh phúc.

Hôm qua S chào tạm biệt mà em khờ quá không biết đáp trả haha

....in a while, crocodile

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carmilla    7
S yêu quý,
 
Em viết email này lúc 1:35 chiều ngày 23-10-2016, và em không biết khi nào sẽ gửi cho S.
 
Em vừa dọn xong nhà tắm, xem lại lần thứ 4 và thứ 5 đoạn video hologram S gửi, nghe nhạc không lời để thư giãn. Em đã cố ngồi ngay ngắn và không nghĩ gì hết cho đến khi những từ ngữ này xuất hiện trong đầu em và em không thể trì hoãn viết cho S.
 
Mọi việc đều sẽ ổn đúng không S?
Chúng ta sẽ vẫn là bạn, sẽ vẫn chia sẻ và tâm sự những khi thực sự cần chia sẻ và tâm sự.
S đã nói với em rằng dù em có thế nào đi nữa thì đối với S em vẫn là em, đối với S sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng S cũng nói là, suy nghĩ của S giờ đã khác trước, em tự hỏi liệu điều S nói ở trên có còn đó không? Nhưng rôi cũng nghĩ, nó có ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Nếu là những ý nghĩ tốt đẹp thì nên giữ lại nhỉ? Đúng không S? Nghĩa là YN vẫn là YN như mọi ngày đối với S dù có thế nào đi nữa, có đúng không?
 
S à, em khẳng định đây không phải những từ ngữ có ý khơi gợi chuyện cũ hay làm cho S khó nghĩ với những cảm xúc không mong muốn.
Như em đã nói không biết bao nhiêu lần rằng em rất vui vì thấy S có được cuộc sống an bình và hạnh phúc, cũng như niềm vui khi thấy con sứa nhỏ tung tăng trong chiếc hộp kính trên màn hình điện thoại, một tác phẩm nhỏ trong ngày cuối tuần đầy màu sắc và âm nhạc tuyệt vời đến vậy, nó cho em thấy S đang nỗ lực để tận hưởng và biết ơn cuộc sống, và điều đó cũng làm cho em thấy hạnh phúc.
 
Em và S sẽ có những khái niệm hạnh phúc khác nhau, em có lẽ chỉ biết được phần nào đó hạnh phúc theo cách nghĩ của S, nhưng em cũng muốn cho S thấy rằng với em hạnh phúc là biết S bình an và vui vẻ mỗi ngày, sống tốt mỗi ngày và tận hưởng mỗi một ngày.
 
Có những lúc, thật ra rất nhiều lần, vô số lần em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, là cái cảm giác khó thở và quặn thắt, giống như cái khăn ướt bị vặn lại và nước mắt em lại chảy ra, mỗi ngày vài lần như vậy, tất cả các ngày trong tuần đều như vậy và tuần nào, tháng nào cũng vậy. Đầu tiên em cảm thấy mình thật đáng thương vì cứ không chịu buông xuống, em tự hỏi mình rằng, liệu em có giữ được nó mãi không? Rồi em nhớ lời S nói, nói hãy xem nhẹ S, xem như những người bạn.
Và sự thật là điều đó quá khó với em.
Nhưng em cũng nghĩ, S nói S bây giờ và lúc trước đã khác. Em không biết điều gì đã diễn ra trong lòng S, có lẽ em không đủ với những mong muốn mà S khao khát.
Và em cho rằng, ý nghĩ tiêu cực về mình như vậy sẽ giúp em khơi dậy lòng tự trọng của mình và dễ dàng xem nhẹ S hơn, nhưng vẫn khó quá.
Vì một mặt, em tin S, luôn nghĩ tích cực và khách quan đối với S.
Còn mặt khác, em nghĩ S có những điều không thể nói vì S muốn vĩnh viễn chôn vùi nó. Đây là điều tiêu cực với em.
Hai điều đối nghịch nhau như vậy cứ diễn ra trong đầu em, và đương nhiên có những lúc điều tiêu cực thắng, có đôi khi điều tích cực thắng, và tâm trạng em lại lên xuống thất thường.
 
Em chỉ ước rằng, giá như mình mất trí nhớ đi, mọi thứ thật dễ dàng làm sao.
 
Nếu em biết được ranh giới bạn bè ngay từ đầu thì sẽ dễ hơn rất nhiều, nhưng đã là cuộc sống, không nên nói ra từ nếu nhỉ.
 
Càng ngày, một cảm giác có lỗi mới lại xuất hiện trong em, dằn vặt em hàng ngày và khiến em cảm thấy khó xử và tội lỗi.
Rằng em đang làm khó S vì phải nhắn tin em hàng ngày (em khóc rồi Smie), em làm khó S vì phải dành thời gian quý báu của mình để nghĩ và nhắn tin cho em, giành giật thời gian mà Sam nên dành cho gia đình của mình, tim em như bị ép lại và khó thở khi nghĩ đến đây, vì sao ư? Vì em không bao giờ muốn S làm điều gì mà S không thấy thoải mái.
Đồng thời, em lại trong hoàn cảnh thiếu tự tin ở bản thân về năng lực thành công trong chính cuộc sống của mình, vậy nên em cảm thấy có nhiều lần em gieo sự tiêu cực của bản thân vào S, khiến S phải lo lắng và khuyên nhủ và thấy mình càng không xứng đáng được S quan tâm. Em nói vậy có tự đề cao mình quá không S?
 
Em đã hạ quyết tâm rất nhiều lần, rằng sẽ đặt nhẹ mọi thứ lại, rằng hãy tập trung vào sự nghiệp của mình, nhưng rồi em nghĩ, từ lúc nào đó, mục tiêu sự nghiệp của em đã hướng đến S, và em lay hoay gỡ hình ảnh của S ra, mà vẫn không được.
Những bất lực ám ảnh em, đến nỗi em đã sợ khi phải quen người mới, mà em không dám quen đâu, vì em cũng sợ phải trải qua những điều khiến em khổ tâm và mệt mỏi.
 
Và em biết rằng, không thể thay đổi được gì, vì thế, nhiệm vụ của em là cố gắng xem nhẹ, quên đi phần nhiều nào đó, để suy nghĩ dễ dàng hơn.
 
Em cảm thấy vô cùng xấu hổ khi chia sẻ điều này với S, để S phải suy nghĩ, nhất là trong lúc S bị chi phối bởi rất nhiều sự kiện mới trong gia đình, khi chia sẻ điều này, em biết mình có lỗi với S vô cùng, nhưng em cũng thấy xấu hổ với chính mình nếu như không làm cho S biết được tình cảm của mình, sẽ xấu hổ nếu em ôm nó một mình và để nó chết đi lặng lẽ, em biết mình rất ích kỷ vì có suy nghĩ này. Em ích kỷ vì muốn S biết, em chỉ cần S biết, em không hề có một chút ép buộc nào để S phải đáp trả tình cảm, em không muốn có bất cứ ép buộc nào, em không muốn S khó xử. Và em xin lỗi S rất nhiều.
 
 
Em trân trọng mọi thứ đã làm cùng S, trân trọng mọi khoảnh khắc dù vui hay buồn em đã có với S, trân trọng những sự kiện S đã chia sẻ, trân trọng những điều riêng tư S chia sẻ. Yêu quý những thứ thuộc về tinh thần mà em đã có với S.
 
Em chỉ đang cố, bỏ hết những mong muốn không hiện thực, để nghe lời S rằng hãy xem nhẹ S và xem Sam như bạn, để tìm lấy niềm vui và hạnh phúc mới, sống cuộc sống thực tế của mình. Phải không S?
 
Hạnh phúc với em không chỉ có ràng buộc hay gần gũi, hạnh phúc với em là được hiểu, được chia sẻ đồng cảm và trân trọng lẫn nhau.
Và em muốn làm điều đó với S, cho S, cho em, nếu S chưa thấy đủ thuyết phục, thì hãy vẫn cứ tin, vì đó là điều mà YN nói.
 
Có thể hoặc không thể em tìm được một người có thể gây ấn tượng mạnh trong cảm xúc của mình nữa, nhưng không phải là điều em quan tâm bây giờ.
 
Em chân thành mong S có cuộc sống hạnh phúc, với gia đình lớn, gia đình nhỏ, với hai bé của mình, em mong hai bé có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, và em yêu quý tất cả những gì S có hay S yêu quý (có lẽ em sẽ cố yêu quý con hải sâm hay mấy con vật hút máu có giác bám dưới biển nếu S cũng yêu nó).
 
Em cũng muốn nói rằng, dù lát cắt của S có như thế nào, thì cách em hiểu về S vẫn là như vậy, tính cách S phần nào cũng chiều hướng như vậy, và dù có thế nào đi nữa, bản ngã (cái tôi) của S em vẫn tôn trọng và trân trọng những điều đó từ S, với em dù thế nào đi nữa, S cũng sẽ vẫn là S thôi.
 
Cảm ơn S vì đã xuất hiện, em học được rất nhiều, và cũng nhận ra được nhiều thứ từ bản thân mình.
 
Em không biết mình mất bao lâu nữa, nhưng nếu em gửi email này, có lẽ em đã quyết định điều gì đó rõ ràng trong đầu, và em sẽ hành động để thực hiện nó.
Em nghĩ đến S, và nghĩ rằng S sẽ thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
 
Em không chấp nhận như vậy là bỏ cuộc, chỉ là nhận thức thay đổi tốt hơn. Nhưng em mong điều tốt đẹp cho cả em và S, vì khi em làm được, em sẽ không phiền đến cuộc sống của S như em nghĩ nữa.
 
Nội dung này kết thúc lúc 8:12 sáng 20-01-2017
Sửa lại 10-03-2017
 
Tối 29-03-2017
Một người bạn lâu năm của em vừa bày tỏ quan tâm và muốn tìm hiểu em. Bạn ấy là nam.
Em rất bối rối S à, em thật muốn hỏi S em nên cư xử như thế nào vì S nói nếu em có thắc mắc về cuộc sống hay vấn đề ngôn ngữ, S sẽ là sound board và góp ý cho em, nhưng bây giờ cái tôi mà em nghĩ chả bao giờ dám lên tiếng lại đè chết đi chút tình cỏn con của mình, có lẽ nó cũng giúp đỡ cưỡng chế em.
S dặn em nếu yêu ai thì nói, muốn nắm tay thì nắm ngay, hôn thì hôn ngay lập tức vì nếu qua đi mọi thứ sẽ khác. Em còn nhớ S cũng dặn nếu ai đó thích mình mà mình không thích họ thì nên tế nhị lảng tránh qua việc khác để họ hiểu ý, nhưng trường hợp hiện tại của em thì người ta không chịu hiểu. Người bạn này em biết đã hơn 10 năm rồi, và phong độ tình bạn vẫn ổn định cho đến bây giờ.
 
Em có nói ở trên là bối rối, thật sự lại là sợ hãi. Bỗng dưng về chuyện của bạn ấy em lại suy nghĩ đến cuộc sống của mình, em muốn hỏi S nhiều lắm. S dặn em nếu không thích ràng buộc thì đừng kết hôn, cơ thể cần thì thoả mãn nhưng đi kèm điều kiện, nhưng em chưa kịp nói với S, khi em không đủ mạnh mẽ và quyết đoán thì gia đình là điều tác động lớn nhất, em nghĩ đến việc em sẽ ăn nói sao với những người đã toàn tâm toàn lực nuôi nấng mình, em sẽ có thể như thế nào trong mắt mọi người nếu mọi người biết, em có đủ tự tin để thưởng thức cuộc đời em, nhưng không đủ dũng cảm để nhìn người thân mình buồn, S biết tính em hay lo nghĩ mà. Rồi em nghĩ, nếu em còn thương ai đó nữa, thì sẽ đến với nhau như thế nào.
Tối nay em không ngủ được, đầu em đau lắm, nhưng vẫn không ngủ được.
Hôm nay người bạn ấy say và nói với em rất quả quyết, và em lo nghĩ, rồi em cảm thấy cô đơn cùng cực, rằng em sống gần 30 năm nhưng suy đi nghĩ lại không đủ năng lực để tìm cho mình một người có thể lắng nghe và hiểu thấu mình, vì S đi rồi.
Nghe có vẻ văn chương (em biết S không rành mấy thứ này), tim em gào thắt được san sẻ mà lí trí em thì hất cằm chống đối. Em thấy mình mâu thuẫn, em thấy mình nông cạn, em thấy mình ích kỷ, bướng bỉnh, ham mê ngoài thân. Nếu em không có cái tính ưa đòi kiên cường, có lẽ em trở thành một người dịu dàng và an phận nhỉ.
 
Em biết đoạn cuối tối nay rất dở, em không muốn đổ lỗi vì đầu em đang ong lên, nhưng em cũng xin dừng, vì đầu em sắp không chịu nổi nữa.
 
Em sẽ gửi cho S vào một ngày đẹp trời nào đó. Em tự nói với mình như vậy.
 
Thương mến vô cùng,
Edited by Carmilla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carmilla    7

Hôm nay ngày 13-05.

Chúng ta nói chuyện trở lại từ sáng hôm qua.

Em muốn nói S biết vì sao em nhắn tin cho S, là vì em không thể ngủ được, em không phải còn cố chấp với cái tình cảm vụng dại, mà vì em thật sự trân trọng những chân thành S đã cho em thấy, sao sự chân thành đó có thể giả dối được chứ? Đã chân thành và tình cảm đến vậy, thì đâu thể nào là con người vô tâm?!

S nói với em rằng S cảm thấy em không muốn nói chuyện với S nữa, S sợ rằng sẽ làm phiền em. S có biết là em cũng cảm thấy như vậy không? Cũng nghĩ S không muốn nói chuyện, nghĩ rằng sẽ làm phiền S?

S nói rằng S vui vì thấy tin nhắn của em, S rất tiếc vì đã không gọi cho em sớm hơn. Dạ! Em cũng rất vui rất vui vì thấy màng hình sáng lên tên S.

1% hy vọng cuối cùng của em rằng, S vì nghĩ cho em nên đã không liên lạc với em đã đúng.

Vì tất cả những chân thành đó, không phải trò đùa dễ lãng quên.

Em đã thôi trầm cảm và uỷ mị.

Em cảm nhận được sự trận trọng của S, và em nghĩ S cũng cảm nhận được sự trân trọng đó từ em.

Em là con điên ngu ngốc, chúng ta là những người ngu ngốc, và chúng ta quý mến nhau.

Là bạn, là người yêu, là người tình, soulmates,... Nó chả là gì nữa, vì ta còn quý mến và trân trọng nhau.

Dù sao thì, em rất vui, vì một đứa điên như mình có thể được quan tâm bởi S.

Từ mến thương đến chân thành,

YN

Edited by Carmilla

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×