Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Thành phố không có em

Recommended Posts

Junior    527

Thứ sáu rồi cơ à? 

 

 

Edited by Junior
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

 

 

Edited by Junior

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

Hôm qua là ngày cuối ở chổ làm. Đang ngồi nhập thuốc vào máy như mọi khi, thì ông L chạy lại. Đó là lần đầu tiên he nói chuyện với mình, và câu đầu tiên là "Cô có bao giờ ăn bánh pudding chuối chưa" Sau khi mình nói "Chắc là chưa" rõ to. Thì he biến mất. 10ph sau, he quay lại với một cái tô có bánh pudding chuối còn mát lạnh.. 

Mình hơi bị sững sờ một tí, xong mình cầm lấy, rồi lại nói hai chữ "Cám ơn" rõ to. 

Mấy người ở đây sao họ tốt quá. Giống như dành thời gian cho những người tốt với mình, và mình cũng tốt với họ, cảm thấy thời gian không lãng phí. 

Tự nhiên mình nhớ cái ngày mình bị người bệnh nhân quát trong điện thoại, từ nay đừng bao giờ gọi tôi nữa, tôi tự lo. Mình thấy thất vọng, giống như công sức bị người ta vất vào sọt rác một cách thẳng thừng. Nhưng mình lại nhớ lại những người khác, những người mà khi họ thấy mình gọi tới, nói về thuốc của họ đang uống, thì họ cảm kích, họ nói cảm ơn vì đã quan tâm tới họ và chăm sóc họ. Thầy C nói cũng đúng. Giống nhưng cuộc đời chỉ cần 1 người tốt, thì họ đủ để bù lại cho hàng tá người không tốt và phũ phàng với những cố gắng mình từng làm. Chỉ cần 1 người nhìn thấy thôi cũng đủ để thêm động lực bước tiếp. 

Hôm qua ở lại pharmacy thêm một chút, đi vòng vòng coi mọi người làm việc, dọn lại góc bàn mình ngồi đó một thời gian, tự nhiên thấy cũng khó tả :) 

---

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

Khoái cái tiếng guitar . 

Cái bảng ở chổ làm, nó treo chình ình ở trên cái giá thuốc, ngày nào mình cũng đứng trước nó để lấy và đếm thuốc, mà hôm nay mình mới thấy. Có phải vì nó quá hiển nhiên nên mình không để ý? Hay tại mình mãi tập trung trong những cái chai nhỏ nhặt, mà quên đi cái bảng lớn ở trước nó... 

Ước gì một ngày được sống mà không cần phải nghĩ tới những việc phải làm, những áp lực, những lo toan... Mệt mỏi . Chả muốn làm gì, nghĩ về ai, và nghĩ về chuyện gì nữa. 

(-_-) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

Dù sao còn trẻ, chưa cưới, bị dumped vài lần chắc là không sao, nhỉ ? 

Mới biết chuyện ông kia, đẹp trai - vẻ đẹp trai kiểu sang chảnh. Mà tính he chảnh thiệt, lại là người thông minh, nên nói câu nào ra cũng thú vị, muốn nghe tiếp. Kiểu học thức, nghiêm túc, nhưng không đùa đùa như mấy giai mới lớn. Vợ của him cũng đẹp gái. Kiểu nữ tính, dịu dàng. Mình nhiều lần kiểu choáng ngợp vì sự đàn bà của her. Mình thích nhìn họ, vì thấy họ hợp nhau, như kiểu trai tài gái sắc. Mà trai ở đây cũng có sắc, và gái ở đây cũng có tài. Cặp đôi hoàn hảo.

Anyway, hôm nay mới nghe người bạn kể chuyện she cheated on him. Với một thằng mà chả có cái gì hơn him. Vừa xấu, vừa ngu, lại bẩn. Sao mình thất vọng quá. Mình vô duyên thật. Chuyện không liên quan tới mình!!! Thất vọng vì cuộc đời này trớ trêu. Và vì đủ thứ hùm bà lằng. 

Cặp kia thì cô bạn cũng đẹp gái, có vẻ đẹp sắc sảo. Bị người yêu dumped đi theo một thằng khác, chả có gì hơn her. Chỉ vì nó là đàn ông !!! 

Nhận ra được một chân lý là cuộc đời này, dù là ai cũng có lúc bị dumped. Thà bị trước còn hơn là lấy nhau, có con cái, và khi đã luống tuổi rồi mới bị, lúc đó chắc là chới với và đau đớn lắm... 

Sighhhhhh 

Đời này không biết có tìm được ai tên Hương không. Mà tự dưng thấy chán chuyện yêu đương, đau đớn, drama. 

Thôi chắc mình nghỉ, dừng chuyện yêu cho khoẻ @_@      

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

 

Điều duy nhất mỗi con người có được là thời gian, và thứ duy nhất có thể cất giữ là kỉ niệm 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

Ah ha.

Lâu rồi không vào đây lảm nhảm. Mà để nói thì cũng không biết nên viết gì... vì quá nhiều thứ xảy ra ...

Từ lúc đi làm đến giờ cũng bị te tua kha khá... nhưng may thay là cũng có nhiều người tốt giúp đỡ, nên công việc đỡ hơn, và có khó khăn thì cũng vượt qua được. Dạo gần đây mình hay theo dõi tình hình Hong Kong vì thấy cộng sản nó vẫn bức bách con người quá. Mà cộng sản hay không cộng sản thì bản chất mỗi con người cũng có sự tàn ác/control người trái chính kiến. Vậy thôi. Có điều nếu cứ im lặng thì chúng nó cứ leo lên đầu mình ngồi như đúng rồi... 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

11h shift đã đuối ... mà chưa xong việc phải ở lại thêm nữa để làm cho xong. Về tới nhà là chân mình hỏng đất. Quá mệt mỏi... Dạo này mọi người chung quanh ai cũng bệnh, đi lui đi tới trong bệnh viện né hết sức mà lâu lâu vẫn bị người ta hắt hơi vô mặt... 

Tự nhiên ước gì có một phép màu để nghỉ ngơi một thời gian, khỏi đi làm. he he. Chỉ ở nhà ăn uống và ngủ. Đúng rồi NGỦ cho căng hai con mắt ra mới đã... 

Giờ đi ngủ.. mai lại đi cày tiếp... hu hu 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng ngủ nướng tới 10h. Ngồi nghe nhạc, uống ly cafe và online coi mọi người chung quanh đang làm gì. 

Cảm giác thật là đã... 

... 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

Đổi lịch làm chung với bà kia từ 0645 tới 1000 mà quên. Sáng tất tả dậy sớm chuẩn bị để kịp đi làm. Tới 0645 thì thấy bả đang lụi cụi lau bàn để ngồi cho sạch. Mình ngạc nhiên... hoá ra là mình tới sớm. Giờ về nhà, ngồi chờ tới giờ đi làm... T__T  

Sáng dậy, tự nhiên nhớ về những gì đã cũ. Nhớ về những gì con người đó bạc đãi mình. Chắc tại nghe bài hát này của VCT nên những gì cũ lại ùa về. Nằm nói chuyện với vợ. Cảm thấy nỗi đau giờ bay biến. Chỉ còn lại một chút gì đó khó tả... Nếu không có vợ vực mình dậy, nắm tay mình lúc mình té xuống cái hố sâu nhất thì chắc bây giờ mình vẫn còn nằm trong vũng bùn và vùng vẫy một mình. Cuộc đời có những cái duyên và những chuyện xảy ra thật bất ngờ. Cám ơn cuộc đời vì cuối cùng mình cũng có một nơi để về, một người luôn ở đó, chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, và luôn yêu mình. 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

Đi một đoạn đường cũng khá dài, chợt nhìn lại, có người rời đi, có người vẫn ở lại. Ai cũng loay hoay với cuộc sống, công việc bận rộn, rồi chẳng có thời gian để ngồi lại nói với nhau câu nào... và những câu hỏi thăm vội vã..

Từ bao giờ mà mình tất bật vậy? Thời gian trôi qua bàn tay như nước. Tự nhiên thèm một phút thảnh thơi như hồi nhỏ, đạp xe chậm thật chậm trên các con đường ở Huế, vừa đi, vừa nghe nhac, không có đích đến và cũng không nghĩ về nó. Chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thảnh thơi, một mình, thong dong, tự tại, và cảm giác an toàn trong vòng tay ba mẹ... 

Bây giờ? Công việc, áp lực, cuộc sống, nhìn lại thấy ba mẹ đã già, tự nhiên sợ. Sợ một lúc nào đó họ không còn nữa, thì mình làm gì nhỉ? 

Vợ nói vài bữa già sẽ về Huế ở với mình, hai đứa mở một tiệm thuốc nhỏ để bán, xây căn nhà nhỏ có một khu vườn, rồi sống an yên ở đó. Nghe hay nhỉ ? Mà thấy giống mấy chuyện cổ tích hơn ... 

Mở mắt ra, thực tế là mai đi làm. Vẫn còn một đống công việc phải làm. Ây da ...

Thôi thì... tập tận hưởng từng giây phút hiện tại. Là mình vẫn đang thở, đang khoẻ mạnh. May mắn. 

Viết cũng là một cách để tận hưởng việc mình đang sống..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    222
On 12/8/2019 at 8:55 AM, Junior said:

Vợ nói vài bữa già sẽ về Huế ở với mình, hai đứa mở một tiệm thuốc nhỏ để bán, xây căn nhà nhỏ có một khu vườn, rồi sống an yên ở đó.

Trời ơi. Khi nào về Huế thì mở tiệm bánh bèo, bánh bột lọc đi. Chứ tiệm thuốc ni, thân mấy cũng nỏ dám tới :laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527
19 hours ago, Aria said:

Trời ơi. Khi nào về Huế thì mở tiệm bánh bèo, bánh bột lọc đi. Chứ tiệm thuốc ni, thân mấy cũng nỏ dám tới :laugh:

P lặn sâu ghê. C vừa dọn qua az thì P dọn đi. Nói cho vui chứ chuyện về vn cũng hên xui lắm. Đôi lúc mơ mộng tí đó mà :)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

Đi làm liên tục sau đó được nghỉ liên tục nó đã quá xá đã... Đang nghe bài "Nhỏ lớp trưởng", rồi công chúa bong bóng, và sau đó là Ngôi nhà hoa hồng. Tự nhiên cảm giác như hồi đang học đại học. Thong dong tự tại, ngông cuồng, và khờ dại. Không biết hồi đó sao mà nhiều năng lượng. Đi chơi nguyên ngày không biết mệt, có thể thức sáng đêm chỉ vì thất tình. Và có thể ăn mì gói cả tháng mà không thấy mệt mỏi...  Vậy mà đã mười mấy năm???

Bây giờ thân xác rã rời. Cảm thấy thân xác tạm bợ này đang già đi. Nhắm mắt mở mắt thấy một năm trời không có cuộc nói chuyện với nhỏ bạn thân? Tự nhiên thấy thời gian nhanh quá... tự nhiên thấy sợ sợ. Muốn níu giữ nó chậm lại. Sắp tết nữa rồi. Không còn cảm giác hồ hởi để mặc đồ mới như hồi nhỏ nữa... Điều duy nhất mình vẫn làm mỗi dịp tết là mặc áo đỏ ngày mồng một và dọn dẹp nhà cửa đêm 30 tết + Mở nhạc xuân hết gaaa 

Nhớ nhà quá...

Giờ tụi bạn nó không khoe vợ chồng mà khoe con. Mấy đứa em và cháu nó cũng rần rần lập gia đình. Má ơi. Sao thời gian tàn nhẫn vậy? 

Hôm nay nhỏ Thái nhắn tin... cả năm trời hai đứa không gặp rồi nhỉ ? Cũng ít nói chuyện. Nó nói nhớ mình. Rồi báo tin buồn sắp bị lên chức. Lên chức mà bị... chỉ có người trong nghề mới hiểu cái việc PIC của retail là một ác mộng của tất cả mọi người. lol Đôi lúc mình nể phục mấy người làm cho cvs và walgreens. Nhớ hồi đi học, làm intern cho walgreens, ngày nào cũng bị nghe chửi. Hết qua phone thì bị chửi thẳng vô mặt. Mà toàn là mấy đứa nghiện tới muốn fill thuốc sớm. Không chịu fill, nó chửi đ* má đ* cha nghe cả ngày. Giờ không làm retail. Nhưng lâu lâu cũng có mấy người ăn nói md. Đụng cái là doạ, mày không chữa tao hết bệnh tau kiện sưng ml. :ninja: Trong bụng mình nghĩ thầm, có giỏi thì làm thiệt chứ doạ chi cho mệt ... 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527
Posted (edited)

Bài này hay quá... ánh mắt HS dành cho TH làm cho người khác nhận ra được sự thật lòng 

 

Edited by Junior

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    527

          "Hai sắc hoa Tigôn" (T.T.Kh.)

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn 

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn 

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc 

Tôi chờ người đến với yêu đương 

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng 

Dải đường xa vút bóng chiều phong 

Và phương trời thẳm mờ sương cát 

Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng 

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi 

Thở dài trong lúc thấy tôi vui 

Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ

 Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi 

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì 

Cánh hoa tan tác của sinh ly 

Cho nên cười đáp:

Màu hoa trắng 

Là chút lòng trong chẳng biến suy 

Đâu biết lần đi một lỡ làng 

Dưới trời đau khổ chết yêu đương 

Người xa xăm quá, tôi buồn lắm! 

Trong một ngày vui pháo nhuộm đường 

Từ đấy thu rồi, thu lại thu 

Lòng tôi còn giá đến bao giờ 

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 

Người ấy, cho nên vẫn hững hờ 

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 

Mà từng thu chết, từng thu chết 

Vẫn giấu trong tim bóng một người 

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết 

Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa 

Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ 

Và đỏ như màu máu thắm pha 

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 

Một mùa thu trước rất xa xôi 

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã 

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi 

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 

Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu 

Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng 

Người ấy sang sông đứng ngóng đò 

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 

Trời ơi, người ấy có buồn không? 

Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ 

Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

_____________________________________

Cuối tuần ngồi tán dóc với sư phụ, uống trà đọc thơ... chắc mình già rồi. haha.

Tự nhiên nhớ Việt Nam. Nhớ da diết. Nhớ những kỉ niệm cũ, nhưng cảm giác hồi trước lúc còn nhỏ, long nhong đi chơi. Không cần suy nghĩ quá phức tạp, và luôn có niềm tin vào mọi người chung quanh. Còn bây giờ, chả biết nên tin ai?

Càng lớn, càng nhìn rõ cuộc sống không chỉ có hai màu, và con người không đơn giản là tốt hay xấu. 

Có lẽ mình may mắn nên luôn có "sugar mama" bên cạnh. Lúc nào cũng lo lắng chăm sóc, và an ủi. Lâu lâu she hay nói không biết hai đứa mình ai vợ ai chồng. Haha 

Mai lại đi cày tiếp... 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×