Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

enhanced-buzz-orig-7169-1361461896-5.jpg

Ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải lớn. Qua đi nhũng sự bồng bột của tuổi trẻ, cái còn lại chỉ là sự chờ đợi và nhìn thời gian trôi. Nếu có lúc dừng chân nhìn qua khung cửa sổ, ta sẽ thấy lá đổi màu, rụng rơi, rồi lại hồi sinh một cách xinh đẹp nhất. Ta đã từng lầm lỗi, từng nếm trãi quá nhiều đau thương, để giờ đây ta ngồi suy nghĩ lại. Vết thương tưởng đã lành sao lâu lâu lại nhói lên? Ngoài kia ánh nắng đang len lỏi để vươn lên giữa đám mây mù. Cả những điều đơn giản ấy mà lắm lúc ta lại chẳng bắt kịp được. Bước từng bước một dù là đang đi trên con đường ghồ ghề, vì phía trước mới chính là nơi ta đang tìm về. Nhà là nơi ta tìm thấy bình yên. Nó không hẳn là nơi sang trọng nhất. Nhưng là nơi ấm áp nhất. Nếu còn chưa cảm nhận được hơi ấm đó, sự bình yên đó, thì nơi ta ở, chưa thể gọi là nhà. 

 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Thanks 1
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

falling_star_by_pronastya-da72noo.png

Khoảng trống trong tâm hồn ngày một lớn thì cô đơn cũng ngày một gia tăng. Đôi khi kiếm tìm điều gì đó để lấp vào lại nhận biết khoảng trống sâu hơn mình nghĩ. Cố gắng hiểu mới biết cái người ta cần chưa chắc là sự nhiệt huyết khi yêu mà là sự cảm thông khi còn bên cạnh nhau. Có những điều chỉ cần bỏ chút tâm tư có thể hiểu được đối phương hơn, nhưng lắm lúc lại bị che đậy bằng chính đôi tay và sự ích kỷ của mình. Đẩy người ta ra xa rồi mới nhận ra sự tồn tại của người đó là quan trọng như thế nào thì cũng đã trể. Con người luôn tìm cớ đổ thừa khi chính mình lại là người làm mất đi điều dành riêng cho mình, thuộc về mình và là của mình. 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
ngaituongquann    309

chả phải đâu. đôi khi chỉ là hết duyên thì lòng nguội lạnh, không nợ nần gì nhau về nghiệp quả thì đường ai nấy đi trong vui vẻ và an bình.

còn duyên thì còn nặng nợ còn trằn trọc.

đơn giản là vậy thôi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
1 hour ago, ngaituongquann said:

chả phải đâu. đôi khi chỉ là hết duyên thì lòng nguội lạnh, không nợ nần gì nhau về nghiệp quả thì đường ai nấy đi trong vui vẻ và an bình.

còn duyên thì còn nặng nợ còn trằn trọc.

đơn giản là vậy thôi.

Ban đầu gặp gỡ có thể gọi là duyên, nhưng khi chia tay nhau không thể gọi là hết duyên. Là mình buông tay hay người ta buông tay thôi. Trong mối quan hệ khi đã ở bên nhau thời gian ngắn hay dài, mình nhận ra tình cảm mình dành cho người đó không còn nữa và hay đổ thừa cái chử duyên để rời bỏ . WL cho đó là lời nói không thành thật và không có trách nhiệm . Hết yêu thì cứ nói rằng hết yêu. Đôi khi mình thay đổi hay người kia thay đổi và sự đòi hỏi từ đối phưong bổng trở nên nhiều hơn hay khác hơn thì sao gọi là duyên. Chỉ là không chung thuỷ thôi. Đôi khi ở bên một người thật lâu thì nghĩ rằng là chung thuỷ cũng chưa hẳng . Chỉ cần trong tâm, trong trí nghĩ đến người khác thì đã là không chung thuỷ . Chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng không nên đổ thừa bất cứ điều gì.  =)

Đó là suy nghĩ của WL. Có thể mỗi người có suy nghĩ mỗi khác, nhưng nếu có rời khỏi thì rời khỏi một cách nhẹ nhàng vẫn tốt nhất . Nếu không cảm giác khó chịu sẽ theo mình mãi. Vì đã từng yêu thương thì khi rời khỏi nên tránh làm đau lòng nhau.

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2
  • Thanks 1
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
ngaituongquann    309

cái duyên nó lạ lắm, đúng thật không còn duyên nợ tự nhiên lòng phẳng lặng, cả hai đi chơi đi du lịch rất vui vẻ ntq thì lại ko nặng nề bất cứ điều gì, chỉ là trân trong những phút giây đã có đã qua, và sống tiếp vui vẻ với hiện tại, văn minh chia tay nó cũng nằm ở chỗ này, là cả hai đều coi nhau thân thuộc, chỉ là hết yêu. ừ là hết yêu .🍁

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Vậy tốt rồi ngaituongquann. Chỉ cần như vậy là đủ. Không thuộc về nhau trên phương diện tình cảm thì cũng có thể làm bạn hoặc người thân. =) Hy vọng ngaituongquann sẽ gặp được một người dành riêng cho mình . WL mong rằng cái duyên đó sẽ không hết mà đi đến cuối đời =)

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Aria    217

Chị WinterLove,

Có thể, một từ có nhiều nghĩa bởi mỗi người có cách hiểu khác nhau. Em thấy rằng trong trường hợp này, “hết duyên” là như vậy. Chị WinterLove nghĩ về khả năng nhiều người dùng nó để biện hộ. Và như vậy, thì đúng là không có trách nhiệm. Nhưng mà, ở trường hợp khác, nó chỉ đơn giản là một cách nói nhẹ nhàng của “hết yêu”. Nếu như “hết duyên” không phải là phát ra từ “người ra đi” mà là từ “người ở lại” thì sao? Nếu như “hết yêu” cũng là một từ không hoàn hảo cho những người tin vào sự vĩnh cữu của tình yêu thì sao? Nên nói “hết duyên” là như vậy.

Thật ra suy nghĩ của mọi người cũng không khác của chị WinterLove đâu. Đều là “nếu có rời khỏi thì rời khỏi một cách nhẹ nhàng vẫn tốt nhất.”

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Cảm ơn em Aria. Hết duyên hay hết yêu cũng được . Chỉ cần người nghe và người nói chấp nhận là đủ . Chị rất ít dùng chử duyên. Chắc do duyên ít dô quá nên không dám dùng nhiều sợ  mất hết duyên =)

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Haha 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

34640.original-4240.jpg?rect=57,0,385,38

Chỉ một bước đi sai lầm thôi lại không có thể bước lùi lại để quay về vị trí củ. Nếu ngày nào đó khi mọi thứ lắng xuống rồi, có quay lại thì cũng đã không còn như xưa nữa. Tất cả giờ đã thay đổi theo thời gian kể cả lòng người . Sự tha thứ của người khác có quan trọng cũng không quan trọng bằng chính mình tha thứ cho sai lầm của bản thân mình để từ nơi sai lầm đó có thể sẽ là nơi bắt đầu cho hiện tại. Đối diện với bốn bức tường trống rổng lại thấy sao ngày dài quá. Đếm từng ngày trôi qua thấy thật lâu nhưng năm tháng lại trôi đi quá nhanh. Nhâm nhi một chút trà để ta dừng lại và từ từ ngẫm nghĩ những gì đã từng trải qua. Trân trọng không có nghĩa là để mặc cho sai lầm nối tiếp sai lầm. Yêu thương không có nghĩa là đắm chìm vào thế giới của người khác. Cho đi rồi không cần thiết phải nhắc đi nhắc lại . Tha thứ không có nghĩa ta cần phải ở lại nhưng cần phải quên. Vì chỉ có quên đi thì tâm hồn mới thanh thản được. Một cái ôm có thể nói lên được rất nhiều tâm tư nhưng cách trao ra như thế nào mới làm người ta hiểu được điều mình cần nói. Nụ cười có thể tặng cho nhiều người dù là người lạ nhưng lòng chân thành của mình chỉ nên dành cho những ai hiểu rỏ và biết qúi trọng nó. Biết rằng đâu đó cũng chỉ là lời nói...mà lời nói thì hay theo gió bay đi vì vậy đôi khi im lặng mà làm lại vừa đủ. 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 3
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

00ExX6J.gif

 

          80 năm qua đi cũng chỉ trong chớp mắt . Cũng có lúc rồi sẽ quên đi, lắm lúc lại nhớ đến từng chi tiết nhỏ . Đôi khi nhớ lại, ánh mắt buồn xa xăm. Có lúc lại mỉm cười vì những kỷ niệm về ngày xưa ấy. Hoài niệm về nhiều việc vẫn chưa làm xong. Về những điều khi xưa không đủ can đảm để làm. Về cả việc yêu một người cũng không đủ dũng khí bày tỏ hay đối diện. Rồi về những ước mơ còn dang dỡ mà lòng luôn ao ước một lần chạm đến ước mơ đó . Đôi khi cả quãng đời cực khổ chẳng thể để lại đằng sau lưng vì khi đến tuổi xế tà vẫn phải cô đơn bương trãi từng ngày để tìm kiếm từng miếng cơm manh áo. Có con cháu cũng chỉ là có vì mấy ai được chăm sóc như điều hiển nhiên họ được nhận vì  đã hy sinh quá nhiều cho con. May mắn thay có những người được quây quần bên con cháu của mình trong bửa cơm chan hoà. Nhưng lắm khi lại nước mắt nhạt nhoà hoà lẫn chén cơm khô. Nuốt vội cho mau trôi để  đắng cay kia sẽ không còn nghẹn nơi cổ.  Rồi một lúc nào đó khi rời khỏi thế gian này rồi, họ chẳng thấy được nước mắt, cũng chẳng nghe được lời yêu thương muộn màng của ai.  May mắn thay đến cuối đời vẫn còn có nhau. Vì một người đi, một người ở lại, tuổi già sẽ là những ngày trôi qua rất khó khăn.

          Ai rồi cũng già ...80 năm rồi cũng sẽ trôi qua như thoi đưa. Buông đôi bàn tay rồi, ngoài yêu thương, ta còn có thể mang gì theo? Chẳng bao giờ là muộn màng để bày tỏ tình yêu với ai cả.

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 3
  • Haha 1
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

plumeria-flowers.jpg

Có những nổi đau chỉ âm thầm nhưng ray rức . Có những ray rức không ồn ào nhưng rất khó vượt qua. Đôi khi không cần phải nói nhớ và cần nhau mỗi ngày nhưng chẳng có gì có thể làm vơi đi. Vốn biết rằng chặng đường quá ngắn nhưng lại không thể rẻ hướng khác để bắt đầu đi trên một con đường mới, bởi vì sợ mỗi bước đi trái tim lại thở dài. Người ta thường hay nói quá nhiều điều vô nghĩa . Dành thời gian cho những sai lầm không đáng . Để trong lòng những việc chẳng quan trọng nên đôi khi lại để những điều quan trọng vuột khỏi tầm tay. Không coi là quan trọng thì không cần biết đến . Chỉ giữ những điều tốt đẹp trong tâm trí mà thôi. Mỗi ngày trôi qua là những khoảnh khoắc không thể nào lấy lại được vì cớ gì lại dành cho những điều chẳng đáng quan tâm?. Ngày tháng quen biết giữa người với người đã một lần ghi khắc trong lòng thì sẽ vẫn ở trong lòng, dù có phai đi thì dấu vết vẫn còn đó. Có những gặp gỡ sẽ trở thành kỷ niệm đẹp để lâu lâu lại nghĩ đến. Có những gặp gỡ chỉ nên để lại đằng sau và đừng cố nhớ dù chỉ là một lần trong đời. Cho qua được cũng nên cho qua. Cho qua không có nghĩa là chỉ tốt cho người đó nhưng cho cả bản thân mình . Vì chỉ khi từ bỏ mình mới có thể thanh thản được . Nhớ một người thì cứ nhớ, yêu một người thì cứ yêu dù chỉ là đơn phương, ép mình quá, đôi khi lại chẳng thể thoát ra. Còn có cảm giác yêu và nhớ một người là tốt rồi . Có những người để có cảm giác nhớ và yêu ai đó vẫn còn xa vời lắm.

Đường còn dài hay ngắn chẳng thể biết được. Vỏn vẹn còn có bao nhiều ngày để còn nhớ còn thương.

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

88112136-the-child-walks-along-the-yello

Có phải cuộc sống quá hối hả nên mỗi bước chân  giẫm nát từng chiếc lá rơi rụng mà chẳng hay? Lựa chọn chẳng muốn nghe tiếng xào xạc quanh mình hay chẳng còn thời gian để nhớ đến? Đôi lúc quá bận rộn với những suy nghĩ rối bời nên quên mất những điều mà đã từng ước ao. Giấc mơ đôi lúc thoáng hiện về  rồi lại bị cuộc sống thật đánh nát đi. Nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn. Cái ôm thưa dần và sự chia sẽ chỉ lác đác rơi. Nhường vào đó là tiếng kêu của máy móc, tiếng cười đùa của công nghệ, có thể rất xa xôi nhưng tưởng như gần . Yêu nhau chẳng cần phải viết vào trang giấy rồi gởi đi mà chỉ vài ba giây thôi có thể gởi gấm rất nhiều điều. Nhưng tất cả đều chỉ để che đậy cảm xúc nên con tim cũng trở nên thầm lặng. Người với người mối quan hệ cũng chỉ dừng lại bằng ánh mắt, có thờ ơ có quen mà ngỡ xa lạ. Chớp nhoáng vài ba năm rồi lại mất, đường ta ta đi, đường người người cứ bước . Chút nắng say nên lẹ làng rời xa. Người ta rồi sẽ chẳng dám tin ai. Bởi niềm tin sẽ đánh đổi bằng sự mất mát. Kể cả khi thiên thần đến mà chẳng dám tin dù chính mắt nhìn thấy.  Đôi khi chính tai nghe cũng chẳng phải là thật . Thế giới đang dần thay đổi, mà người dù muốn dù không cũng phải đuổi theo để cho kịp . Lỡ có một lần mệt nhọc dừng chân lại đôi phút . Có thể nghe tiếng lá lượng lờ bên gió thu. Có lẻ mùa thu chẳng buồn như người ta nghĩ.  Chỉ là cái nhìn đã thay đổi bởi thời gian. 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

o.8438%5B1%5D.jpg

Người đã từng bị tổn thương qua chưa chắc họ sẽ trở nên mạnh mẻ hơn nhưng có lẻ họ sẽ biết cách tránh đi những việc hay người có thể làm họ bị tổn thương thêm lần nữa. Nổi đau đó khắc sâu vào tim quá đôi khi không cảm nhận được cái đau đó nữa và tưởng rằng mọi thứ vẫn rất bình thường, đã mạnh mẻ vượt qua rồi. Nhưng chỉ cần một trấn đọng nhỏ, nổi đau đó như được dịp thức dậy làm cho không thở được. Nó đến một cách mau chóng, không ầm ỉ nhưng mạnh mẻ như một con sóng dội vào. Đôi khi mình bị đánh gục rồi loạng choạng đứng dậy một cách rất khó khăn. Có nhiều người bị con sóng đó cuốn sâu vào lòng đại dương rồi mất hút. Sau khi biết rằng không mạnh mẻ như đã tưởng, nếm được nổi đau dữ dội kia, bổng trở nên lo sợ và hoang mang. Sợ sẽ gục ngã và không còn sức đứng dậy nữa nếu như nó xuất hiện một lần nữa nên chỉ việc nhỏ cũng làm cho xúc động. Chỉ cần người nào đó đến bên cạnh cũng làm cho ngờ vực không thể tin tưởng như xưa nữa. Đã mất mác một lần rồi nên không còn can đảm để cho ra.... bị thương trong chính tâm hồn cảm xúc bổng trở nên manh mong.... Bị thương thể xác có thể chửa trị được nhưng tâm hồn thì cần rất nhiều tâm tư và thời gian. 

Lắm lúc lại thấy thất vọng với bản thân. Thấy như là làm chưa đủ, chưa đạt được đến kì vọng được đặt ra bởi bản thân hay ai đó. Dè chừng trong lối suy nghĩ bế tắt để rồi lanh quanh luẩn quẩn với một khoảng trống nhỏ chật trội. Vì vậy đôi lúc cảm thấy bức bối không hiểu vì sao. Tự tạo một không gian riêng giam cầm suy nghĩ vào đó trong xiềng xích mà ngỡ rằng như vậy là an toàn. Không va chạm với ai, không gặp gỡ là sẽ bình an. 

Hạn hẹp quá, khép lại quá sẽ không còn thấy ý nghĩa của cuộc sống. Sẽ không hiểu được nổi đau đang có chưa chắc lớn như đang tưởng. Sẽ không thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng để sống hơn. Đã bước qua một cái hố sâu rồi không nên lùi lại mà là cố bước tiếp về đến đích. Mạnh mẻ không phải là đã bước qua được cái hố đó mà là không ngoảnh lại nhìn xuống. 

Nhỏ hay lớn đau có nghĩa là đau. Ai cũng có vết thương cả. Cho là lớn hay nhỏ tuỳ theo mỗi người. Nhưng phải học cách vượt qua từng cái một. Đừng để nổi đau nhỏ trở thành nổi đau lớn. Giải quyết vết thương khi nó vừa mới hình thành chứ không để quá lâu. 

Nhiều người thích đi tu.... tu có phải là cách tốt nhất để nhấn chìm tất cả vào quên lãng? 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

wallpaper.wiki-Calla-Lily-Wallpaper-Full

Trời âm u nhàn nhạt se lạnh giữa tháng năm. Xa xa tia nắng rọi sáng một góc đường. Phố vẫn thưa người, nắng dịu dàng len lỏi ôm trọn chiếc lá non trên cành. Chút ấm áp hiện lên trong ánh mắt. Giữa những rối reng lòng chợt thấy an nhiên. 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

135215478-352-k832997.jpg

Biết rằng nước mắt không làm mọi việc trở nên tốt hơn, nhưng khóc ra được sẽ làm cho lòng dể chịu hơn trong khoảnh khoắc ngắn đó. Vài ba phút lắng lòng lại sẽ suy nghĩ và biết mình nên làm gì tiếp theo.

Nhưng có đôi khi khóc ra được rồi, trong lòng lại trở nên trống rổng. Ngồi yên lặng nhìn vào khoảng không một cách mơ hồ. Cho đến khi lòng lắng lại thì nổi đau càng sâu thêm. Vì vậy khóc ra được rồi, đừng cho phép mình thôi suy nghĩ mà hãy tìm cách hàn gắng lại nổi đau.

Người khóc không phải là người uỷ mị nhưng có lẻ là người giàu cảm xúc. Khóc khi nhìn thấy nổi đau của người khác, khóc cho điều gì đó xung quanh mà không phải của chính bản thân mình. Để rồi nhận ra ý nghĩ của hạnh phúc không chỉ là nụ cười.

Khóc ra được là khi thật sự đã tha thứ được cho lổi lầm của bản thân. Tự dưng cảm thấy khóc được thật tốt. 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 7
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698

 

kho%E1%BA%A3ng-tr%E1%BB%91ng1-840x470.jp

Cứ đi tìm rồi lại chờ đợi. Chẳng biết đang tìm điều gì và cũng không biết chờ đợi điều chi nhưng vẫn cứ tìm và đợi. Dần dần khoảng đang hiện hửu trong tâm hồn càng rộng hơn mà không có gì có thể lấp đầy. Người ta tìm đến với những thứ mà họ tưởng rằng có thể làm khoảng trống đó nhỏ lại hoặc biến mất, nhưng rồi họ chợt nhận ra không gì là có thể. Yêu một người cũng chưa chắc có thể làm được điều đó. Đôi khi dùng cả cuộc đời để tìm kiếm, nhưng chẳng thể gặp. Có lúc lại đánh mất luôn cả chính mình vì sự ngộ nhận. Cái khoảng trống đó rất mơ hồ. Lắm lúc lại như không có tồn tại, nhưng đôi khi lại hiện ra làm lòng rất khó chịu. Người ta gọi khoàng trống đó là cô đơn. Có người thì gọi đó là thế giới của riêng họ, nhưng họ lại không thể điều khiển được nó. Có mấy ai tìm được sự bình yên trong khoảng trống đó. Có mấy ai chấp nhận rằng khoảng trống đó chính là một phần của mình. Không cần tìm kiếm, không cần ray rức, không cần lo lắng mà vẫn thấy tìm thấy niềm vui ở đó. Chẳng mấy ai làm được, nên vẫn tìm và chờ đợi.  Bao nhiêu thời gian và nhiệt huyết đều dành hết cho những điều mơ hồ không rỏ đó rồi chẳng còn thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa. Đến khi nhìn xung quanh, nhìn lại mình thì đã hơn nữa đời người. Gương mặt bổng trở nên xa lạ. Đôi mắt nhắm lại rồi không thể mở ra. Một đời người chỉ là trong chớp mắt. Thời gian vẫn đang chạy... nhưng thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu. 

Có những khoảng trống cần phải có trong mỗi người. Không cần phải lấp đầy nó mà hãy dùng nó để mình trưởng thành và mạnh mẻ hơn. Chiến thắng bản thân mình đó mới là sự chiến thắng cần nhất trong đời. 

  • Like 2
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
ngaituongquann    309
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

một đời người có ba vạn sáu ngàn ngày, tự sự nhiều mà làm giè. cứ ngồi yên đấy cái gì đến sẽ đến, cái gì cần phải đi thì sẽ đi, rốt cuộc tình yêu gia đình vợ chồng con cái,  đều tồn tại ở dạng vô vật chất, giữ họ ở trong tim. luôn ở trong tim là tốt nhất là vĩnh viễn nhất 💕

p/s ah

 thì là nói về khoảng trống...

trong tim anh cũng đang có một lỗ thủng rất to đây này. gió vào được, lùa qua được bên này qua bên kia,  không thể lấp đầy cũng như không thể bịt nó lại được. .. 

image.jpeg

Được chỉnh sửa bởi ngaituongquann

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
ngaituongquann    309
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

.....

ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác....cccccc

ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèmmmmmmm....

 

image.jpeg

Được chỉnh sửa bởi ngaituongquann

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

3.jpg

Có một tình yêu rất lạ. Không làm nổi nhớ trở nên cồn cào. Không nồng nhiệt cũng không ồn ào nhưng dịu dàng và nhẹ nhàng bảo phủ lấy hai tâm hồn. Tình yêu đó hoà quyện cùng với sự cảm thông, lòng bao dung và sự vị tha để vẽ nên.

Có một tình yêu mình không cần phải hô lớn lên cho cả thế giới biết, cũng chẳng khoe khoan mình đang có bao nhiêu hạnh phúc. Mà là nắm tay nhau đi đến rất nhiều nơi để dệt nên kỷ niệm. Ở bên nhau không cần là “đủ” nhưng “đầy” để tạo nên những niềm vui. 

Có một tình yêu không cần nói quá nhiều, không cần dùng lơi văn chử tốt để gởi gấm, nhưng những lời giản dzị cũng phải được nói bằng sự chân thành.

Có một tình yêu bao bọc bởi trách nhiệm giữa hai người yêu nhau và vì nhau. Trách nhiệm đó có khi là cả đời nếu đã hứa hẹn

Có một tình yêu không cần là đẹp nhất trong mắt người khác, nhưng chan hoà trong trái tim hai người yêu nhau mỗi ngày. 

Có một tình yêu như vậy, người có được thì không gìn giữ lấy. Người không có được lại cứ mãi đi tìm. 

Ai đó có đi trên con đường của mình, lỡ có gặp tình yêu của người khác đánh rơi nhưng lại dành cho mình thì xin hãy giữ thật chặt và đừng buông tay. Yêu tình yêu đó như yêu chính bản thân mình vì họ đã từng bị tổn thương rồi. Nếu không đủ sức, không đủ can đảm thì đừng cầm lên, đừng ôm vào lòng, đừng xoa dịu. Đừng biến nó trở thành thói quen rồi lại rời khỏi. Vì biết đâu trái tim đau thêm một lần nữa sẽ không còn muốn thức dậy.... 

Có một tình yêu.. dành cho người đã trưởng thành... qua đi sự bồng bột của bản thân để rồi trân quí tình yêu đến sau. 

Có một tình yêu.. nặng lắm... chỉ có thể gánh vác bởi hai trái tim chung nhịp đập

Ai đang có tình yêu đó trong đời?

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698

 

song-sao-de-khong-hoi-tiec-ve-sau.jpg

Cũng là những lời nói đó nhưng cách nói lại làm cho ý nghĩa khác đi. Vì vậy nên nói một cách nhẹ nhàng có tính chất xây dựng vẫn hay hơn. Khi nóng giận đôi khi không chú ý đến từ ngử mình dùng, cũng chẳng nhớ cách mình diễn đạt làm sao và điều đó làm tổn thương người đối diện. Nói cho vơi đi cái bực tức trong lòng, nói để chứng minh cái sự đúng của mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác đôi khi không làm người ta hiểu được lòng mình mà càng làm họ tránh xa đi. Người say luôn được ví như kẻ điên vì có những người say họ thường không nhớ được gì khi họ tỉnh lại. Họ sẽ chẳng hiểu được điều họ gây nên. Vì vậy nếu biết khi mình say mà không điều khiển được thì nên có chừng mực khi uống. 

Có người bạn khi say chỉ vô phòng rồi đi ngủ, có người khi say lại nói hết cả tâm tư của mình ra, có người lại hành hạ người thân bằng những vết thương trên cơ thể họ. Phụ nử nào mà luôn tỏ ra mình là mạnh mẻ như một người đàn ông thì chỉ nên học cái tốt của đàn ông chứ không phải học điều xấu của họ vì nó không chứng tỏ được điều gì cả.

Mạnh mẻ là để bảo vệ người mình yêu thương chứ không phải dùng sức cho những việc xấu. Chịu đựng cũng cần phải có giới hạn đừng để đến khi muộn rồi mới bắt đầu đấu tranh. Đôi khi không tự mình bước một bước thì sẽ mãi mãi chẳng thoát ra được. 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
birds-flying-into-a-cloudy-sky_nkpc2wft_

 

Trời âm u làm lòng cũng trùng xuống. Đi được một chặn đường rồi chỉ thấy mưa lất phất bay. Nổi niềm chồng chất ngổn ngang chẳng muốn xếp lại. Chỉ muốn ngồi thẩn thờ nhìn lá bay. Tháng Năm sắp qua rồi sao lá vẫn chưa xanh? Mà vàng úa lơ lửng nằm trên cành. Rơi chẳng đành ở lại cũng chẳng vui nên cứ để gió cuốn bay theo nơi nào gió muốn. Đong đưa biết đâu mệt rồi lại có thể rơi về nơi dành riêng cho nó. Lượn lờ chim bay không biết về đâu. Nơi chúng muốn đến có niềm vui như chúng nghĩ? Có mùa xuân nắng ấm bên khung cửa sổ? Hay mưa rả rít như tiếng khóc trong lòng? Buồn rồi cũng hãy như gió thoáng qua thôi. Cất vào tận sâu trong lòng đôi lúc lại chông chênh như thuyền trên sóng. Vội vả đến và đi để rồi chẳng thấy bình yên đọng lại nơi bến yêu thương. Cảm xúc theo mưa rơi rụng cả một góc trời. Chỉ là một giấc ngủ với những giấc mơ mà thôi. Khi tỉnh lại sẽ học cách quên đi dù rất khó.

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 3
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

529094_352369041489171_228182337241176_9

Trăng lớn như thế cũng chỉ chiếm được một góc nhỏ của con sông. Trái tim thì quá nhỏ bé như là hạt cát nên đôi khi lạc mất trong thế giới rộng lớn đó. Tình yêu không đủ sâu nên sẽ không đi hoài được cùng năm tháng. Tiếng yêu chẳng nồng nàn nên đã lạc mất nhau. Buồn thì buồn, một lúc cũng sẽ vơi. Cũng sẽ trôi đi theo nước mắt lăn dài trên má.  Như sương sẽ tan khi mặt trời chợt đến, như sông sẽ trôi về biển cả mênh mông. Đời vốn dĩ chỉ là những bước chân đi, thế sao đi hoài mà chẳng đến? Gặp gở làm chi trên đoạn đường dài ấy, để đau thương đọng lại chẳng vơi? 

Nghẹn ngào một lúc thôi rồi hãy đón bình minh. Mỉm cười rạng rở vì cuộc sống còn nhiều mơ ước. Hãy cho mình nhiều hy vọng như màu xanh của bầu trời khi mưa tan. 

Những giọt nước trên chiếc ô đã sớm không còn đọng lại nữa. Xếp nó vào một góc, ta nhẹ nhàng hát một khúc ca.

Vui lên nhé ngày buồn sẽ qua nhanh thôi. Mỗi khoảnh khoắc cũng sẽ trở thành đẹp nhất khi trong lòng nhẹ hơn cả tiếng thở đều của thời gian. 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Iris%20setosa%2026.jpg

Một người tri thức chưa hẳng là một người khôn ngoan. Nhưng một người không học cao có thể là một người khôn ngoan. Sự khôn ngoan được thể hiện trong lời nói và trong cách cư xử đối với người khác. Người có tri thức mà không được khôn ngoan chưa chắc giải quyết được vấn đề gì . Vì đôi khi họ sẽ để sự nóng tánh của mình dẫn lối và trong lúc giận sẽ không thể dùng sự khôn ngoan để hoà giải.  Nhưng người không tri thức mà khôn ngoan lại có cách dùng lời nói và hành động của mình để mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Có tri thức chưa chắc đã thành công nhưng người khôn ngoan thì sẽ thành công trong cuộc sống. Dĩ nhiên kiến thức là cần thiết vì vậy có tri thức cũng rất quan trọng nhưng phải có sự khôn ngoan đi kèm. Người khôn ngoan là người biết điều khiển cơn giận, lời nói và hành động của mình trong mọi việc và là người có tính khiêm nhường. Người khôn ngoan sẽ để ý đến cảm giác của người khác và tôn trọng họ . Vì vậy để trở thành người tri thức dễ hơn là trở thành người khôn ngoan.

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

1-for%C3%A6lder-barn.jpg

Đến một lúc nào đó người ta sẽ thôi tìm kiếm và cũng không còn muốn chờ đợi nữa. Có lẻ đã mệt rồi cũng có lẻ không còn tha thiết trông mong điều đó nữa. Người đến với nhau cũng chỉ để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc. Khi đã mất rồi, sao có thể trách nhau? Vì có giữ lại thì cũng sẽ chẳng được gì ngoài sự mệt mỏi và chán chường. Đôi khi còn chán nhìn thấy nhau nữa. 

Tình yêu có đẹp, có mơ có mộng cũng chỉ vài năm rồi tan biến. Nếu sau những năm đó ta còn cần nhau thì cố gắng đừng buông nhau ra. Vì có cố đi tìm kiếm cái tình yêu của thuở ban đầu đó ở nơi khác thì cũng không là lâu dài, chỉ vài ba năm rồi lại tắt.  Khi cái nồng nàn đó thật sự mất đi mà vẫn còn mỉm cười tựa vai nhau nhìn ánh chiều tà thì đó mới là tình yêu thật.

Nhìn hình ảnh hai ông bà già nắm tay nhau mỉm cười với hai chiếc răng còn sót lại không ai mà không ao ước khi về già mình cũng được như thế. Có thể cầm tay người và bước đi những bước thật chậm về ngôi nhà của mình.

Người nào dù có muốn một mình cũng sẽ nghĩ đến giây phút đó. Nhưng có lẻ sự chấp nhận rằng mình một mình vẫn tốt nên cũng chẳng tha thiết nhiều dù hình ảnh đó có in sâu đậm nét trong lòng. 

Đến một lúc nào đó, tuổi nào đó, người ta chỉ muốn yên lặng ngồi bên nhau. Chia sẽ với nhau một ngày đã qua. Cùng nấu cùng ăn một bửa cơm giản dị rồi nắm tay nhau đi vào giấc ngủ. Đôi khi chỉ là những điều rất giản dzị, nhưng lại không làm được vì ai cũng rất thích biến mọi việc trở nên phức tạp. Vậy nên người ta chọn một mình. Càng đơn giản thì cuộc sống sẽ càng êm đềm trôi qua.

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.698
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

124557AMsuomg.jpg

Sau cơn mưa, còn sót lại cũng chỉ là vài giọt nước nằm yên trên lá. Ngồi trên chiếc ghế nhìn ngắm mây bay, cảm thấy nhẹ nhàng của một ngày như lan toả. Tự hỏi “mỗi khoảnh khoắc trong đời bạn, bạn đang đánh đổi nó bằng điều gì?”

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×