Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
WinterLove

*!* Góc Riêng *!*

Recommended Posts

WinterLove    2,857

silhouette-of-woman-standing-on-the-beac

Lướt qua những giây phút bồng bềnh của một ngày thì lại muốn cuộn tròn ở một nơi ấm áp, nơi có niềm vui, nổi buồn cũng như những cung bậc của cảm xúc tạo thành.  Đôi khi chỉ là một nơi để có thể mặc sức là chính mình bởi ai rồi cũng muốn có một không gian riêng cho những suy nghĩ đi hoang. Không gian đó cũng có thể là vòng tay của một người hay chỉ là chính mình vừa mới nhận ra có đôi khi một mình cũng thật thích.

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

c88cc3d83db485f53728de9116db23d5.jpg

Lớn rồi không còn yêu vội vả nữa. Lớn rồi nên yêu cũng dè chừng hơn.  Ánh sáng của trăng cũng chỉ là le lói, không thể soi rõ được lòng người. Nếu đã muốn rồi khỏi, cớ gì làm như là một kẻ đáng thương hay một người đi ban phát chút vị tha còn sót lại? Hết yêu rồi, sao cứ phải day dưa mãi không dứt để đến cả mình cũng ghét chính mình? Hãy ra đi như cách đã từng đến với nhau. Chẳng có gì tồn tại mãi, hãy nghĩ như là đã đọc một câu truyện ngắn chứ không phải truyện dài và kết thúc của câu truyện tóm lại bằng chử “buồn”.

Chỉ khi cố chấp không chịu buông thì mới không thể bỏ được. Mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, hãy mạnh mẽ mà bước đi. Đừng để ai thương hại hay chính bản thân mình thương hại mình. 

Trời sẽ chẳng thể nào mưa mãi.. nên nổi đau cũng chẳng tồn tại hoài. Hãy để lý trí thức dậy và dứt khoát rời bỏ những nổi đau. 

Edited by WinterLove
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

1567841.jpg

Chẳng nên nắm chặt quá nếu không dành riêng cho mình. Thật ra khi thật sự buông tay đó chính là lúc đau lòng nhất. Không thể giữ bên cạnh khi lòng lại hướng về một tương lai khác. Những bước chân tưởng đã đi về phía trước nhưng vẫn cứ bước ngược lại, chỉ để đau thêm một lần, cảm nhận thêm một lần, tìm lại thêm một lần hương vị của ngày xưa. Im lặng của màn đêm để người ta tìm về với cô đơn, để tập tành trong suy nghĩ rằng sẽ không còn người bên cạnh nữa. Những cái ôm ấp vổ về, những lời nói yêu thương, những nụ cười và nước mắt cũng sẽ trôi dần rồi mờ đi theo thời gian. Thói quen cũng sẽ thay đổi. Căn nhà cũng vắng lặng hơn. Tất cả còn lại cũng chỉ là ký ức mà ký ức nào lại chẳng nhoà đi khi người ta không còn thuộc về nhau nữa?. Có những điều chẳng nên bắt đầu vì bắt đầu vốn dĩ đã sai. Thả cho lá về với đất biết đâu lá lại hồi sinh. 

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

407623_188561157909265_100002661461509_3

 

Chỉ là giấc mơ nhưng mãi đọng lại. Có gì đó như vừa thoáng qua nhưng làm cảm xúc nhẹ dần đi. Chưa cùng đi một con đường với nhau nhưng lắm lúc lại tưởng đang cùng đi dần về một hướng. Muốn một chút mưa cho cảm xúc thoả thích chạy rong nhưng chẳng có. Bình thường là như thế, nhưng lại chẳng thấy bình thường. Người và người, gặp gở chỉ để làm cung bậc của sắc màu rộn ràng hơn hay trở nên sâu thẳm? Đường phố vẫn lên đèn nhưng đâu đấy màn đêm vô tình ôm chặt. Mùi hương quen thuộc dần trở thành xa lạ, cả gương mặt cũng trở nên mờ nhạt hẳng đi. Lòng lắng lòng, cứ ngở rằng quên nhưng vẫn cứ nhớ. Như đã hết thương rồi mà ta vẫn cố tìm chút dư âm. Cố với lấy bàn tay nhưng giấc mơ đã đi xa quá. Giữa những nổi đau, hãy tìm tia sáng còn đọng lại trong chính tâm hồn ngỡ đã tan vỡ rồi. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

silhouette-of-girl-holding-rose-in-the-s

Một kẻ thích tự dzo sẽ không thể chịu nổi khi bị giam cầm trong bốn bức tường. Có đôi lúc để cho bay nhảy không phải vì không yêu thương mà vì biết đó chính là sự cần thiết và là điều nên làm. Càng trưởng thành càng hiểu được tình yêu cũng cần phải có lý trí và thực tế. Vì điều đó mới hướng được đến tương lai. Đắm chìm trong quá khứ chính là cho phép mình ngu muội và yếu đuối. Tự đem bản thân dìm xuống đáy nổi đau. Quá khứ chỉ để hồi tưởng và là nền tảng để làm cho hiện tại cùng tương lai trở nên tốt hơn. Chẳng ai có thể đi lùi mãi vì đôi mắt nằm ở phía trước. Yêu cũng đã yêu rồi, thương cũng đã thương rồi, nếu là không thể thì nên cho theo gió bay đi. Đau một lần rồi thôi.. chẳng ai cứ thích rắc muối vào vết thương mãi.. cũng như đã biết không thể ôm được thì đừng cố ép mình nâng lên. Nặng quá sẽ buông và khi buông có lúc lại làm đau chính mình. 

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
cmc    120

Sao tâm trạng dzạ?

lại đây ngồi bên kể chuyện vui cho nghe nha ☺️

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

 

photo-4-1505990284531.jpg

Bao nhiêu yếu đuối và nước mắt hãy để dành cho hôm nay thôi. Ngày mai sẽ phải khác đi. Sẽ phải mạnh mẻ hơn và sống cho mình hơn chút nữa. Chẳng dể dàng gì buông bỏ những điều đã từng là quan trọng, đã từng là một phần trong cuộc sống. Nhưng có đôi khi mình không thể không làm dù có khó như thế nào đi nữa. Buông bỏ không có nghĩa là mặc mưa mặc gió, nhưng buông bỏ là không còn nặng lòng với những gì đã qua. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

 

mov_30_400x400.jpg

Có những người cho rằng người sống lí trí là người không đau nhiều, nhưng người ta không biết nổi đau họ chịu lớn đến dường nào . Chỉ là cách họ đối diện với nổi đau khác người ta mà thôi. Người sống cảm xúc sẽ để mình đau dai và dài. Còn người sống lí trí họ sẽ gom hết nổi đau lại cùng một lúc tự để nó va vào trái tim rồi chịu đựng. Với họ thà đối diện một lần cho dù đau đên thấu tâm can cũng được còn hơn để nổi đau gặm nhắm qua từng năm tháng. Người sống lí trí cũng không phải là người lạnh lùng, nhưng họ chỉ muốn tránh đi những điều họ biết sẽ làm đau họ hơn là lựa chọn chạy theo cảm xúc để rồi đến đâu hay đến đó.

Thật ra trong cuộc sống, muốn phải đối diện với nổi đau, nên để lý trí đi trước, để thà ta một lần hứng trọn tất cả rồi bước tiếp con đường còn lại hơn là ôm chặt bản thân mà vổ về như chẳng thể nguôi ngoai được. Mình cũng phải buông, cũng phải sống tiếp, vậy vì sao lựa chọn kéo dài nổi đau đó? 

Edited by WinterLove
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

calla-lily-wallpapers-27794-4633385.jpg

Có những ngày nắng, có những ngày mưa, có những ngày vui sẽ mỉm cuời, có những ngày buồn sẽ khóc. Đó chính là cuộc sống . Sẽ chẳng thú vị khi cuộc sống không có nhiều cung bậc . Bên một người, chỉ cần lúc vui hay buồn cũng sẽ được ôm vào lòng là đủ. Có khi những điều rất nhỏ lại chính là điều làm cho hạnh phúc lớn hơn.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

wallpaper2you_490794.jpg

Thênh thang một bước chân. Chẳng phải cô đơn chỉ là mong mỏi. Đi mãi cuối đời sẽ có lúc nhận ra, điều giản dị chỉ ở xung quanh thôi. Nhưng lỡ đi rồi, không còn nhìn thấy nữa. Những yêu thương giờ chỉ là vụn vỡ. Sương tan đi rồi, không còn đọng lại để lá khóc bên hoa. 

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

 

tumblr_lpx3mx5v4x1qag1m4o1_500_large.jpg

Trống rỗng, rồi lại mờ nhạt xuất hiện. Trời bắt đầu lạnh, lá cũng vùi mình cuộc tròn tìm hơi ấm. Đi nhanh quá chẳng kịp kéo lại tìm một chút ấm áp của đôi tay. Và rồi mọi thứ sẽ là những bước chân dẫm lên lá nghe xào xạc. Một mình cứ thế đi... không cần nghĩ đến nhiều quá. Tâm trí trống rỗng, tim lại đầy những nổi niềm không tên. 

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

photo-1-15327825515021501151232.jpg

Hôm kia gió còn thổi lùa vào làn tóc rối. Hôm nay chỉ có mây mù nên chẳng thể rọi sáng một góc tâm tư. Mùa thu đang dần đến, lá sẽ rơi rụng rồi lại chuẩn bị cho những thay đổi lớn. Khi chiếc lá kia rụng rồi có ai còn nhớ đến? Người ta chỉ ngắm nhìn những chiếc lá mới xanh xinh đẹp thôi. Cuộc sống là vậy. Cái cũ sẽ bị thay thể bởi cái mới. Tình cảm con người cũng chẳng khác gì. Cứ thay rồi lại thế, đến bao giờ mới thật sự thấy là “đủ”? Là thoả mãn với những gì mình có được. Đừng cứ mãi tìm kiếm vì khi không gì là đủ, không gì là thoả mãn thì có kiếm có tìm cũng chẳng gặp được. 

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

 

leaf.jpg

 

Cách yêu một người cũng có thể là để họ ra đi khi không còn yêu mình nữa. Đó là tình yêu của một người đã đủ trưởng thành.

 

Edited by WinterLove
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

100398.jpg

Ta tự hỏi lòng có còn buồn không?

Còn vương vấn hay đã thành quá khứ? 

Giữa những điều tưởng chừng là mãi mãi

Nhưng mãi mãi cũng chẳng được bao xa

Này em, ta có còn được khóc không? Chỉ một lần để tim mình lắng đọng. Sẽ không còn nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Muốn giận muốn hờn nhưng rồi chẳng làm được vì đó là em. Là em như màu vàng của cánh đồng lúa mênh mông. Là hương thơm hoa Quỳnh ngan ngát trong khu vườn vắng. Là áng mây nhẹ che đi mặt trời toả nắng, là ánh hoàng hôn rọi xuống dáng ta chờ. 

Vì là em nên mọi cảm xúc chỉ gói trọn lại một chử “nhớ”. Chẳng còn gì đọng lại ngoài nổi nhớ khôn nguôi. Biết làm sao hơn vì trong tiếng thở dài. Vẫn muốn hạnh phúc gỏ cửa trái tim em. Dù rằng hạnh phúc đó không do ta mang lại, cũng mong em giữ mãi nụ cười trên đôi môi.

Thời gian sao trôi nhanh quá. Không thể đi chậm lại sao? Ta vẫn còn muốn thấy lá bay.....

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

playing-in-the-leaves.jpg

Lá vàng phủ cả hai bên đường . Bước chân quá hối hả chẳng kịp dừng lại để chiêm ngưỡng sắc trời thu. Những hạt mưa phùn nhè nhẹ bay rồi đọng lại trên tóc người qua phố. Chẳng ai buồn mở dù ra mà cứ như vậy ôm trọn lấy mưa. Chỉ là những hạt rất nhỏ nhưng len vào mang cái lạnh dìu dịu của mùa thu mới vừa thức giấc. Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống rồi bị gió cuốn đi thật ra. Một đám trẻ con ôm lá vào lòng rồi tung lên, tiếng cười giòn tan hoà vào dòng người qua lại . Ngồi nhìn nhịp sống của một ngày như thế từ từ trôi qua. Ly trà nóng trên tay chợt nguội dần, mặt trời hôm nay trốn đâu rồi, mây cũng chẳng xanh như mọi ngày, chỉ là một chút lắng đọng rồi lại tan nhanh. Đứng dậy khỏi chiếc ghế đá lạnh lẻo, bước từng bước một để hoà mình vào thế giới chẳng mấy xa lạ . Khi một ngày trôi qua rồi, tối về có người đợi trông? Mùa thu êm đềm nhưng trống vắng. Mùa thu lá rơi chẳng kịp níu giữ bàn tay. 

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,488

 

Đủ cô đơn thì sẽ đẹp. Một bức tranh đẹp là một bức tranh cô đọng được một khung cảnh tạo hình tạo tình. Nơi công viên vắng một người con gái lặng lẽ ngồi một mình ngắm trẻ con đang vọc lá mùa thu, trên tay là chung trà bốc khói tĩnh tại. Cái khoảnh khắc này là một khoảnh khắc thời gian tuyệt mỹ, với máy hình ta có thể ghi là một khắc siêu đẹp với con chữ ta có thể ghi là tình trạng cô độc tuyệt vời của người con gái ấy.

Cô độc là một trạng thái rất đẹp! Ở đó con người đối diện với chính mình, vì mình đối diện với chính mình không cần tìm hiểu gì cả nên tâm trí rất là tịnh và minh tuệ. Người chứng kiến là người đang nhìn về cô gái ở thời khắc cô độc nhất đó. Tâm trí của họ sẽ mở ra một cảnh khác và hành trình đi vào nội tâm của cô gái ấy là do mỗi người trông thấy, tự suy diễn ra.

Cô ta đang nghĩ gì, cổ đang cô đơn và niềm cô đơn này chạm đáy, cổ buồn đấy, cổ đang nhớ người yêu, cổ không buồn đâu, đang hân hoan thưởng thức khoảnh đời nhẹ nhàng như khói sương, hay đơn giản chỉ là thưởng thức trà. Vô ngôn tức là hữu ngôn. Người nhìn cảnh tượng này tự do suy nghĩ và thành hữu ngôn hữu thể . Đó là nét đẹp tiềm ẩn trong chính người đối diện. Ai cảm nhận thấy vẻ đẹp thì tâm hồn người ấy đang tiệm cận với tâm hồn cô gái. Chính sự tiệm cận này lại mở ra một không gian khác .. hai không gian của cô gái và người nhìn cảnh vật có cô gái tiếp xúc với nhau, mà không gian cảm nghĩ ấy  không bao giờ trùng khớp, nhưng luôn luôn  xác nhận có một niềm cô độc cô đơn lan tỏa trong mỗi người, đó là sự trùng khớp duy nhất vì cô đơn là mỹ cảm thường xảy ra nhất của mỗi người! 

I love you! Cô gái!

 

 

Edited by DZU
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

85edfc2886cbd2696acce73fd3cf098f--preppy

 

Đôi khi chỉ là muốn ngắm để thưởng thức một điều gì đó trong yên lặng với tâm trí không suy nghĩ gì cả. Chỉ nhìn trời thu mưa bay bay để cho ngày dài trôi đi. Mỗi khoảnh khắc dù cung bậc cảm xúc như thế nào cũng là một phần tô điểm cho cuộc sống. Mọi thứ xung quanh vẫn cứ hối hả chạy theo nhịp sống hằng ngày. Bốn mùa cứ nối tiếp nhau mà đi rồi lại đến. Mùa thu mới sang hiên cửa thôi nhưng rồi cũng sẽ trôi mau nhường lại cho mùa đông tuyết trắng. Người người lại chẳng có thời gian để vui thoả vì tất bật với cuộc sống nhộn nhịp. Chẳng ai còn có những phút giây ngồi bên cạnh bạn bè tán gẫu vài câu chuyện cùng với tách trà thơm. Chỉ có thể cầm ly cà phê nóng trên tay rồi rượt đuỗi dòng xe đông đúc trên đường. Từ bao giờ chẳng còn ai để lắng nghe ai? Từ bao giờ những câu nói trở thành hối hả rồi có lúc lựa chọn im lặng thay cho lời giải thích muộn màng? Mối quan hệ giữa người và người với nhau thưa dần đi rồi người ta lại cuộn mình vào vỏ ốc trong cái thế giới của riêng họ. Chẳng còn ai dám đưa tay ra cho ai nắm nữa, vì ở trong thế giới mình tạo ra quá lâu sẽ chẳng còn dám tin tưởng ai để đặt bàn tay vào. Từ bao giờ mọi thứ bổng trở nên xa lạ như vậy?

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

   280px-Lilium_longiflorum.jpg

Hạnh phúc đơn giản nhưng lại chẳng dể tìm. Lòng người quá phức tạp nhưng lại muốn tìm đến. 

 

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

psicoterapia_individual_el_olivo.jpg

“Mưa rơi xuống không phân biệt người tốt, người xấu, tình yêu cũng như mưa rơi, không chọn người mà cứ thế gởi trao, để họ sũng ướt trong tình yêu" 

Và khi mưa tạnh rồi, còn xót lại chỉ là những giọt nước đọng lại trên lá, trên hoa, trên con đường người đang bước. Nếu may mắn thì có thể cầm tay nhau đi về cùng một hướng. Bằng không chỉ như hai kẻ xa lạ quay lưng lại với nhau rồi bước đi. Một lúc nào đó khi tâm hồn dịu lại vẫn cứ muốn một cơn mưa khác đến, nhưng là những giọt mưa của ai đó tưới mát cho tâm hồn tưởng đã khô cằn bởi những nổi đau. 

Lạc nhau rồi còn có thể tìm lại... nhưng làm tổn thương nhau, còn có thể nối lại chăng? 

Cứ lặng yên đừng nhìn nhau lần nữa

Bởi cung đàn đã chẳng xót xa đưa

Về trong gió ta ngồi nghe nắng gọi

Nhớ thương nào nhoà trong mắt lưa thưa

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

 

tho-thang-10.jpg

Tháng 10, tháng làm nên cung bậc của cảm xúc. Tháng làm cho những kỷ niệm yêu thương chợt sống dậy khi nhìn lá bay bay ngoài phố vắng. Tháng 10 đã đến rồi chợt thấy nổi buồn và niềm vui hoà lẫn vào nhau một cách vụng về như nụ hôn đầu của ngày xa xưa ấy. Để rồi lại đắm chìm vào những bộn bề của suy nghĩ mong lung. Tự dưng nổi niềm làm khoé mắt cay cay. Một người có mạnh mẻ đến đâu cũng yếu mềm trước tháng 10 dịu dàng nhưng chẳng yếu đuối. Ngồi nhớ lại những gương mặt đã từng một lần nắm tay bước chung một đoạn đường, chỉ hy vọng tất cả đều được bình yên trong tâm hồn. Những nặng nề cũng sẽ qua mau để một ngày nào đó có thể nhìn thấy nhau và mỉm cười chào tháng 10 duyên dáng lướt qua. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

Tieng-rao-hang-ganh-hang-rong.jpg

Nhìn màn đêm qua khung cửa sổ thật lâu nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Tách trà đã vơi đi rất nhiều và nguội dần nhưng nổi niềm lại chẳng vơi. Một ngày mới đến rồi, sẽ phải cố gắng hối hả chạy theo cho kịp những dự định còn dang dỡ. Phải mất bao nhiêu thời gian để tìm lại được giây phút thảnh thơi không vướng bận? Thèm hương thơm của nồi cơm vừa chín tới trên bếp lửa hồng, tiếng rao quanh nhà mỗi buổi sáng. Đã lâu lắm rồi chẳng còn nhớ nữa để hình dung. 

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

             images?q=tbn:ANd9GcTQVKbZwUx2uEwldPl_N-C

Bổng một ngày người ta sẽ chán nhau. Sẽ đi tìm điều gì đó mởi mẻ hơn để lấp vào. Khoảng trông sâu mà người ta tự tạo lấy. Và nói rằng người ta đã hết yêu. 

Người kia sẽ cố gắng níu chặt tay người ta. Cố giữ một chút gì đó còn sót lại của hai người. Rồi bất lực nhìn người ta quáy gót. Người kia sẽ ôm chặt lấy nổi đau của bản thân rồi bật khóc. Khoảng trống sâu mà người ta tạo cho người kia thật lớn. Lớn đên nổi người kia tưởng chẳng có ai có thể lấp vào.

Rồi người ta cứ tìm nhưng không gặp ai hợp và yêu người ta thật lòng.  Cứ đợi nhưng chẳng ai tốt đến hỏi thăm và đến khi mệt mỏi mới nhớ lại. Người ta tự hỏi người kia có còn nhớ hay đã quên. Một quá khứ đã tụt khỏi tầm tay.

Người kia rồi gặp một người khác. Người khác trân trọng tình cảm chân thành đó. Họ tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông....

Đi xa đi xa mãi, không dừng chân lại... đến khi ngước nhìn, lá đã sắp lìa cây. 

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

 

       images?q=tbn:ANd9GcTrlengiB2KIPO5CCLfcil

Chiều nhuộm ánh hoàng hôn đỏ rực một góc trời. Bình yên vừa thoáng qua cùng cánh diều bay thật cao vào màn đêm rồi mất hút. Thẩn thờ với sợi giây vô hồn nằm trong tay, bổng dưng thấy mọi thứ như lạc vào nơi nào đó chẳng định hướng được. Chợt nhận ra đến một lúc nào đó tất cả cũng sẽ rời đi như vậy. Đôi bàn tay cũng chẳng đem theo được gì, cũng chẳng nắm chặt được ai. Vậy cứ tìm, cứ đợi, cứ cố gắng để những ngày tháng trôi đi trong vô vọng và buồn bả vậy có đáng? Nếu chỉ có thể sống một lần trong đời, vậy phải sống như thế nào? Diều rồi vẫn cứ thế bay cao, người thì vẫn phải bước tiếp về phía trước, mọi gánh nặng mang trên vai, hãy thả xuống cho nhưng bước đi nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần sống vui vẻ thôi, ngày tiếp ngày, có gì quí hơn niềm vui và sự yêu thương giữa người và người với nhau.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,857

Women-alone-sad-sitting-near-window-with

Mưa mỗi lúc nặng hạt. Trẻ con xếp thuyền giấy thả theo dòng nước cuốn trôi rồi cười khúc khích. Trời tối sầm đi. Thành phố giờ đã thưa người. Ai cũng hối hả về lại nhà của họ. Có lẻ nhà là một nơi nào đó chưa chắc cho họ được hơi ấm, nhưng cản được cái lạnh của mưa. Nơi đó họ có thể phân biệt được nước mắt của chính mình mà không bị những giọt mưa cuốn trôi đi.

Cô ấy ở bên trong căn phòng ấm áp nhìn ra bên ngoài lạnh lẻo. Nào ai biết trong lòng băng chẳng thể tan đi. Bổng nhiên thì thầm thật khẻ chỉ đủ cho một người nghe  “ngoài kia có kẻ đã khóc rồi, bao giờ mới đến phiên ta?”

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×