Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
WinterLove

*!* Góc Riêng *!*

Recommended Posts

WinterLove    2,855

20171206_02_022_1-1024x682.jpg

 

Rượu cứ uống mà lòng lại chẳng say. Có lẻ vì vậy mà nổi đau cứ luôn hờ hửng. Lượn lờ theo gió rồi lại về sau cơn mưa. Đông xa rồi, Thu chưa vội đến, sao lá lại rơi?. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

stt-thang-7-nhung-cau-noi-hay-chao-thang

Tháng 7 đến thật nhanh, chẳng kịp đổi màu áo, cũng chẳng kịp cài một đoá hoa dại trên tóc. Thời tiết âm thầm thay đổi, người người cũng lặng yên đổi thay, kể cả những gì mình thấy cũng chẳng còn như xưa nữa. Gió chợt dừng chân lại núp sau bóng cây để nghĩ, vậy mà ngồi nơi này nắng cứ dỏi mắt chờ đợi. Để rồi nủng nịu tăng dần hơi ấm cho mùa hè bất chợt thiu thiu ngủ bổng nhiên thức dậy . Tháng 7 về rồi, nắng nóng bỏng ùa vào trời xanh.

Edited by WinterLove
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

dsc_0722.jpg

Có khi chỉ một cái nhìn thôi lại tương tư cả đời. Đôi lúc chỉ là một cái ôm rất nhẹ nhưng lòng cứ hoài vấn vương. Chỉ là lời nói vu vơ mà làm những suy tư chợt rối bời. Và lắm lúc tay chỉ nhẹ đan tay lại chạm vào lòng rất nhiều yêu thương. 

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

1ae69a6e853db508789366eb290ba9e6.jpg

Hoàng hôn buông xuống rồi. Ánh sáng cũng lui về yên giấc. Cô đơn âm thầm lang thang kiếm tìm một thứ gì đó mong lung. Tên nó gọi là cô đơn vì vậy chẳng ai muốn đến gần nhưng nó quen thuộc quá nên nhiều người không thể thoát ra được. Có đôi khi lại thân quen đến đổi chỉ muốn ôm siết vào lòng. Lạ lùng là khi không có thì rất muốn. Khi có rồi lại thấy dư thừa. Vốn dĩ chẳng ai thoả lòng với những gì có được. 

 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

 

blaze-blazing-bonfire-1629159.jpg

Một chút dư âm của màn đêm còn sót lại cũng tan đi khi thức giấc. Màu nắng có còn dịu dàng rọi vào góc nhỏ nơi còn ướt đẫm bởi những giọt mưa khuya? Hơi ấm của căn bếp và tiếng cười đong đầy một ngày mới. Lắng đọng để đừng cứ vội, cho gió lùa vào đan tóc huyền cùng với người thương. Bình yên là mỗi sớm mai được nhìn thấy và nghe mùi hương quen thuộc. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

e1fc42c84921ef31c23ba88e57cc325c.jpg

Nếu ngày ngày còn có thể thức giấc thì hãy bắt đầu lại với những điều mình đã làm không tốt của ngày hôm qua. Vì mình vẫn còn cơ hội để bắt đầu một lần nữa còn có nhiều người khác thì không. Chẳng nơi nào đẹp hơn ngôi nhà mình đang ở, chẳng nơi nào bình yên hơn trong vòng tay một người. Nếu có cơ hội để được làm lại một việc gì đó thì hãy làm tốt hơn. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

song-trang-2.jpg

Trăng chắc có lẻ cô đơn lắm khi đem cả chính mình như muốn hoà vào sông nhưng chẳng được,  vì sông đã có đò. Những gì gần gũi thì sẽ dể dàng đi vào lòng người hơn. Còn những gì xa vời quá, đã không dành cho mình thì cho dù có cố chấp cũng chẳng thể hoà quyện được. Như Trăng chỉ có thể soi mình dưới sông nhưng chẳng thể chạm vào. Chỉ có thể ở xa nhìn đến nhưng không thể thấu hiểu. Chỉ có ao ước nhưng đó không phải là hiện thực. Nếu không quá cố chấp, có lẻ Trăng đã êm đềm bên Sao.

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

original.jpg

Một căn nhà nhỏ nằm xa xa thành phố. Nơi không có khói bụi làm nhoà đi hương thơm của núi rừng. Xung quanh nhà có một vườn trà. Vài ba cô chú cá bơi lội quanh hồ. Cây cối hoa quả rì rào nói nói bên nắng bên sương. Chiều chiều uống trà, ăn một bửa ăn đơn giản. Nằm ngắm những vì sao lúc tỏ lúc mờ. Hát cùng với gió, nghe tiếng guitar vụng về vang lên giai điệu trầm bổng. Góc riêng nhẹ nhàng giữa phố thị tấp nập.

Edited by WinterLove
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

     superthumb.jpg?t=1425660277

Người mà mình cần không phải là người tốt hơn cũng không phải là người giỏi hơn mà là người thích hợp hơn. Bởi chỉ có người thích hợp mới có thể cùng nhau đi lâu dài được. Vì tìm được người tốt, cũng sẽ có người tốt hơn. Tìm được người giỏi cũng sẽ có người giỏi hơn. Tìm người đẹp cũng sẽ có người đẹp hơn. Vì vậy hãy lựa chọn một người thích hợp với mình. Có thể dung hoà nhau trong mọi hoàn cảnh. Có thể hiểu được lẫn nhau đang cần điều gì. Thời gian có thể làm mọi thứ phai nhạt đi. Đến cuối cùng người đi bên cạnh mình cũng chỉ là người thích hợp với mình mà thôi. 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

large.jpg

Nắm giữ trái tim của một người không phải bằng đôi tay mà là bằng chính trái tim mình. Muốn ai đó bên mình nhưng  chỉ có nổ lực của chính không thì sẽ không đủ. Nếu chỉ chú ý làm thoả mản cảm xúc của bản thân mà quên mất đi cảm xúc của người bên cạnh thì cũng chẳng có kết quả. Nói thích, nói yêu, nói thương nhưng để người ấy cô đơn trong chính căn nhà của cả hai là một thất bại. Đến cuối cùng, chỉ có thật sự để niềm vui, nổi buồn, hạnh phúc của người ấy hơn cả chính mình thì mới có thể cùng nhau đi thật xa được. Trong một mối quan hệ, không thể dùng sự ích kỷ của bản thân để đòi hỏi. 

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

ap,550x550,16x12,1,transparent,t.png

Không phải người ta không biết họ muốn gì mà chỉ là không đủ can đảm để làm hoặc chưa đến tận cùng của ham muốn nên vẫn chần chừ chưa dám bước đi.

Cho đó là nhát gan cũng được, thà rằng cứ như vậy, chưa cảm thấy là tất cả thì không nên cho đó là tất cả.

Có người trong lúc cô đơn, người ta lựa chọn ôm những điều không quan trọng vào lòng để đến khi tỉnh lại phải đấu tranh tìm cách buông tay như thế nào mới là đúng.

Ai cũng cho rằng đến một lúc nào đó khi đã mỏi mệt rồi cái họ chọn chẳng phải là tình yêu cháy rọi tâm hồn nữa mà chính là bình yên bên một người. Nhưng có những người đó chỉ là cam chịu hay chẳng dám đối diện vì không đủ sức giữ chặt cái lửa cho cái tình yêu đó cháy hoài nên lựa chọn an phận.

Lắm lúc lại cứ cồn cào vì nhớ vì tưởng niệm muốn cảm nhận cái tình yêu ấy một lần nữa nhưng mãi không được. Đôi khi trãi qua rồi không có nghĩa là mạnh mẻ hơn mà là có kinh nghiệm hơn để tránh làm mình bước đi trên cái sai lầm ấy lần nữa. Lắm lúc muốn say nhưng cầm ly rượu lên rồi lại thả xuống. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

tenor.png

Tìm một chút nhớ nhưng chợt thấy xa vời. Gió thổi bay trong ánh nắng vàng theo trời vào thu. Đong đưa những chiếc lá đã ngã màu. Vờn quanh cuộc sống là những giấc mơ không tên đến rồi đi trong từng giấc ngủ. Người đây hay nơi đó, nhớ có còn vương trong tim? Chợt một khoảnh khoắt đã bình yên chìm vào góc vắng của ký ức vừa tỉnh giấc. Khi năm tháng ru lại giấc nồng nàn, khoảnh khoắt đó lại vùi vào thời gian mênh mông. Có lẻ ngày nào đó cũng sẽ phai nhạt đi hay trở thành bóng đêm tan vào hư không. Còn lại là những mảnh vỡ không màu. Thu lại đến bên thềm, vấn vương gì nữa, cây lại thay lá chờ Đông sang.  

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

cat-dandelion-flowers-girl-lovely.jpg

Tôi đã dần quên em. Quên những ngày cầm tay em hôn vội lên khoé mắt. Trời vào mưa những ngày thu buồn lạnh lẽo. Nổi nhớ lưng chừng xa vời vợi mà mong ước gần đây. Có những điều rất nhỏ nhưng xuyên qua cả trái tim của  một người đau buốt. Có những yêu thương cố vùi sâu vào trong nhung nhớ, nhưng vẫn nủng nịu vòi một chút vổ về mong lung. Là ánh mắt ấy chẳng tồn tại hay tình yêu đã bị lãng quên rồi?

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

193944538005202.jpg?r1024x1024

Hờn mây dỗi gió làm cho tháng 10 dần lướt trôi. Chỉ là thời gian giống như đang rất vội. Muốn cầm tay kéo lại nhưng thời gian kiêu kỳ bước đi. Mưa làm ướt cả những sợi thơ tình trôi nhẹ theo cánh lục bình. Ngồi thơ thẩn nơi cửa sổ, mong đợi chút nằng vàng hôn lên mắt lên môi. Nếu có ghé qua nơi hò hẹn xa xưa ấy, hãy hát một bản tình ca dệt nên một tấm chân tình, biết đâu bước chân khẻ khàng, lời nói dịu dàng, nủng nịu ôm vào lòng những giấc ngủ say. Ở trong đêm tối, Sao lung linh nếp vào Mây ngượng ngùng. Trăng chẳng dám nhìn, cây lá nhẹ nhàng che đậy một thoáng say hồn mê hương.

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

glass-tea-cup-with-dry-rosebuds-PR94XN7-

Ngày ơi, đừng đi qua mau quá, sáng chưa kịp thưởng thức hết vẽ đẹp của ánh nắng mai thì chiều đã đến rồi. Muốn có thể thấy được suy nghĩ, cảm nhận trái tim của một người, thì sẽ bắt đầu từ nụ cười khi nhìn bình yên đan từng bước chân lại với nhau. Cái gì quá đông đầy luôn cảm thấy ngột ngạt. Cái gì quá thiếu lại cảm nhận cô đơn. Nổi buồn đến gỏ cửa không chờ một ai. Niềm vui cũng chỉ len lén sờ tay rất vội. Cuộc sống là một hành trình rất dài, có người sẽ bị ngã gục trên mỗi bước đường. Chỉ là cái bóng lẻ loi lang thang đi về phía trước. Chẳng buồn nhìn quanh để có thể cầm tay một người bên cạnh. Lướt qua rồi nên cứ thế một mình bước đi. Nơi nào cũng có nổi đau, nơi nào cũng có niềm vui. Muốn dừng lại nơi nào nghĩ mệt, uống chén trà đắng hay ly nước ngọt. Lỡ đặt lên môi rồi, hãy bình thản thưởng thức lấy. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855


Lu%C3%B4n%20c%C3%B3%20nh%E1%BB%AFng%20%C

Vụn vỡ cùng những tiếng thở dài. Buồn một lát rồi lại hoà vào dòng cảm xúc lang thang. Mưa chẳng thể xoá đi những giọt nước mắt. Nếu đủ quan tâm, khi nhìn vào mắt một người, sẽ phân biệt được nước mắt hay nước mưa. Và nếu đủ yêu thương, sẽ thấy được cả nước mắt đang rơi trong lòng người. Vô vọng nhất chính là muốn nói nhưng không nói được. Đáng sợ nhất chính là nói ra rồi không thể lấy lại được. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

380679_large.jpg

Ngoài kia lá đã mệt chưa? Sao lại muốn ấm áp mau rời đi nhường cho gió lạnh về? Tuyết sẽ phủ trắng hai bên đường. Buốt cả lòng người, đông lạnh cảm xúc, để những gì chưa kịp nói cũng sẽ dừng lại và giữ vào một góc rất riêng. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

2062810135-48077c15_anh%20dep%204.jpg

Người ta mang rất nhiều cảm xúc đi vào giấc ngủ. Có quá nhiều suy nghĩ như sợi vương sợi vấn quấy nhiễu sẽ dệt những giấc mơ không màu. Có những người rất đổi xa lạ lại chập chờn lén vào thật vội vã. Đến khi thức dậy chợt ngỡ ngàng vì thấy được thời gian trôi qua trước mắt nhưng không thể đưa tay giữ lại. Cũng như muốn giữ hạt mưa lại trong tay nhưng cứ theo kẻ hở mà vụt mất.

 “Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.”

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

  5c6f351ea56e0719407ef9aae65f5188.jpg

“Mượn Người Một Đoạn Đường” 

Chỉ là một bài hát 🎤 

Có những người trong cuộc đời chỉ bước đi được với nhau một đoạn rất ngắn. Thanh xuân chỉ dành cho nhau vài ba khoảnh khoắc của cuộc đời. Có người sẽ quên đi, có những người sẽ luôn nhớ đến. Rồi tiếp cuộc hành trình, có khi gặp gở người được một đoạn đường ngắn, có khi lại là đoạn đường rất dài. Lắm lúc chỉ là những nhịp đập của kỷ niệm dễ quên, lắm khi lại là cả đời tưởng nhớ. May mắn được gặp nhau, từng là những gì được chép trong kí ức của những điều đã qua, hay là của hiện tại thì cũng đã từng quen biết. Cứ nhẹ nhàng cho mọi thứ êm đềm trôi đi. Tay còn nắm chặt thì vẫn nắm. Tay đã buông rồi hãy để lòng bình an mà tiếp tục hy vọng vào những điều tốt hơn của ngày mai.

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855
Posted (edited)


464f1e33ca72b02237b38547b0777350.jpg

    Đôi khi đi đường tắt đến nơi cần đến không phải là điều tốt. Vì trong lúc chọn con đường ngắn nhất để đi lại làm bỏ lỡ những giá trị hay điều cần học hỏi nơi đoạn đường dài cần phải đi qua.
    
 Đi đường tắt đôi khi lại không đủ hành trang hay kinh nghiệm để đối diện với những gì sẽ xảy đến ở nơi cần đến. Có lắm lúc đừng tìm cái gì quá dễ để làm vì trong mỗi sự lựa chọn sẽ đi kèm với cái giá bỏ ra và cái giá nhận lại được.          

 

Tình cảm đôi lúc chính là nên để một chút lý trí đệm vào, vì có những điều đến nhanh đến nổi mình chẳng ngờ cho đến khi rời khỏi mỡi vỡ lẻ ra “đã từng như thế sao?” Và sẽ phải mang theo nhiều tiếc nuối cùng năm tháng.

Sự khác biệt mang lại những điều khác biệt và vì vậy lựa chọn của từng người cũng sẽ không giống nhau. Cho nên đúng là chọn cái gì phù hợp là tốt nhất vì chỉ có phù hợp mới có thể cùng đi. 

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855
Posted (edited)

118086994-352-k299471.jpg

     Bao lâu rồi mới tìm lại được những khoảnh khắc yên tỉnh để nghe được tiếng chim hót sau hè? Cũng đã bao lâu rồi mới dừng lại không mãi đeo đuổi theo thời gian?

     Có đôi khi một bài hát không cần những giai điệu theo khuông khổ của từng nốt nhạc mà chỉ cần cảm xúc được đệm vào cho vừa đủ. 
      Lắm lúc có nhiều quá chính là dư thừa, có ít quá lại thiếu vắng. Mọi thứ chỉ cần là vừa đủ. Đủ để hiểu, để cảm nhận, để hoà mình vào những cung bậc mà cảm xúc mang lại.

     Đánh đổi để có được không hẳn là hạnh phúc. Cho ra và nhận lại không đong đếm từ hai hướng gió chính là đủ đầy. 
      Có nhiều thứ rất dễ dàng nhận ra, lại có rất nhiều thứ dù đôi chân đã giẫm trên rất nhiều chiếc lá vẫn luôn kiếm tìm. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855


Pump.full.1220634.jpg

“Có đi qua những ngày mưa mới biết yêu hơn những ngày nắng”

”Cảm ơn những lần lạc mất để ta biết mình còn có ai”

      Vì sao phải đợi đi qua nhiều nổi đau, nhiều mất mát mới cảm nhận được giá trị của hạnh phúc và mới biết thoả mãn với những gì đang có được?
     Thật ra không phải không hiểu được giá trị của những điều đang có, nhưng mãi tham vọng đi tìm những gì không thuộc về bản thân nên lại lạc mất. 

       Cũng như không phải là không biết, không phải là không hiểu, chỉ là lòng cứ hững hờ, chân cứ muốn đi rồi cứ nghĩ khi quay về, mọi thứ vẫn luôn còn đó cho đến khi nhìn thấy chỉ là tàn tro còn sót lại. 
       Này điều gì đã biến suy nghĩ trở nên tầm thường như vậy? Kìa thời gian cũng ngã màu huống chi là một con người? Có ai có thể chờ đợi mãi? Tình cảm nếu chỉ một người nắm chặt há có thể tồn tại sao? Nếu đã là không thể vậy hãy để là không thể. Còn vẫn ôm trọn được, hãy mang đến vòng tay đó sự ấm áp và bình yên nhất. 
Vì đã mất rồi, có nuối tiếc cũng chỉ là dại khờ. 
      Có đôi khi trống vắng đến lạ thường!
      Bởi những kỷ niệm giờ chỉ là xa xăm mà dĩ vãng cứ níu kéo như muốn được vỗ về.

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

13076802_1765794893653361_48664657216161
 

Cái cửa sổ quen thuộc chẳng bao giờ mở. Là thói quen hay nổi lo? Mưa lăn tăn áp mình vào như tìm chổ dựa, rồi từ từ lăng xuống hoà vào hư không. Là chút buồn còn sót lại do cảm xúc kéo dài. Niềm vui như dòng sông gợn chút sóng cho dậy lòng mong nhớ. Thời của những mùi hương thoang thoảng lén đi vào lòng người như muốn dừng chân lại. Thói quen có nhau rồi, giờ chẳng biết đếm thăng trầm cùng ai. Cuộc sống có tên gọi rất lạ. Như cái xa lạ mà đã từng rất đổi thân quen. 
 
Lá ngã màu trong chiều tím vấn vương 

Là nhớ thương hay chỉ thoáng qua hồn?

Buồn một chút mà vui cũng một chút

Nên tay chợt cố nắm rồi lại buông

Có nhớ không em?

Hàng lau sậy phút chốc bổng ngã vàng

Thềm hoa giấy bay là đà trong gió

Khẻ nhủ thầm

Sao lại nhớ, nhớ ghê. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

IMG_9344.JPG


Có bao giờ bạn thấy nắng vẽ tranh? Sống động in đậm trên bức tường màu trắng. Vẽ giàn hoa êm dịu nhẹ lướt. Vẽ ánh trăng vàng e thẹn giấu mặt đi.

Có bao giờ bạn thấy nắng rất duyên? Kể biết bao là truyện cổ tích. Cô gái dịu dàng ngồi nghe tiếng sóng. Ánh lửa bừng lên xuyên má thêm ửng hồng.

Có bao giờ bạn thấy nắng khóc không? Giữa chiều mưa lưa thưa ngồi trống vắng. Nắng nhớ thương nên chẳng còn muốn vẽ. Về tình yêu ngày mới quen nhau.

Có bao giờ thấy nắng chạy theo thời gian? Rồi mỏi mệt dừng chân bên hè vắng. Lá xôn xao thì thầm trên mái tóc. Nằng xinh ơi, giúp giùm ai  gởi nàng bức thư tình. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,855

        images?q=tbn:ANd9GcTGnl9cDHDC5BiCVoJHAbp

Hương hoa bưởi gợi lên tình yêu đầu đời của người con gái. Nhẹ nhàng nhưng quyện vào trái tim đôi lúc cả đời cũng không thể quên. Giữa làn gió đêm lùa vào mái tóc bồng bềnh. Yên bình gối lên vai người, đi vào giấc mơ. Rồi ngọt ngào đến chợt tan đi, đắng cay đến xé lòng người. Đưa bàn tay muốn nắm lấy lại chạm vào chỉ là khoảng trống mênh mông. Mùa thu lặng lẻ đến mang theo gió lượn lờ để mùi hương hoa bưởi lại về nơi xưa. Ngọt miên mang trên đầu lưỡi, lan toả một góc của trái tim để nắm chặt tay nhau chẳng muốn rời. Ngồi nhìn những vì sao xa xăm ấy, là cả những cung bậc cảm xúc chảy vào từng nhịp đập của yêu thương.

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×