Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
VuongBatQuyHoi

Nên hay ko nên ....?

Recommended Posts

Hiện tại, trong đầu em rất rối ren, muốn xin chút ý kiến từ các anh/chị đã trải qua nhiều kinh nghiệm.

 

Em đã ở trong nhà suốt gần 10 năm, em sống 1 mình, cv chỉ là nhân viên đánh máy quèn thôi, lương đủ ăn đủ mặc. Do gia đình thương nên cũng có chu cấp thêm 1 ít để gọi là có dư. Em cứ tưởng sẽ như vậy mãi, vì em ko muốn làm gđ lo lắng. Nhưng mẹ em đã đem bán căn nhà em đang ở, có ý định kêu em về sống chung với mẹ và chồng sau.

 

Đã ở lâu trong nhà vậy rồi, bây giờ có cơ hội nên em muốn lên TP ở một thời gian, tìm việc làm và học lấy bằng tiếng Hoa ( Phổ Thông - Quảng ), em muốn học từ rất lâu chỉ tại chổ em sống ko có dạy. Nhưng gđình thì ko ai chịu cho đi, lại phát sinh thêm nhìu chuyện rồi lo lắng này nọ, bắt em ở nhà tự kinh doanh, bởi vì cũng có một chút vốn phòng thân.

 

Nhưng cái chuyện chính là em không thích kinh doanh, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự kinh doanh. Em thích tiếng Hoa, em thích phá phách máy móc hay IT, em có khả năng viết nên có thể ở suốt trong nhà mà ko cần ra ngoài, nhưng em chưa bao giờ có ý nguyện muốn kinh doanh. Thà làm công nhân quèn, lương đủ sống mà học và làm cái mình thích và có khả năng. Khổ một cái là cả nhà, từ bà con, bạn bè, đến gđình ai cũng bảo " ở nhà mà tự kinh doanh ".

 

Bây giờ, em 27t không phải nhỏ, cũng chưa đủ lớn. Nói cái gì ra ai cũng bảo " già rồi " làm sao đc, tự nhiên thấy bản thân mình trở thành " bánh bèo vô dụng " lúc nào ko biết. Em đã chịu suốt gần nửa đời rồi, ko lẽ bây giờ phải tiếp tục chịu? Mẹ của em hiện giờ cũng đang bệnh nặng, 1 phần em muốn ở bên lo cho mẹ, 1 phần thật sự rất muốn đi học. 

 

Em ko có tài kinh doanh như mẹ, cũng không có học giỏi như chị mình, trong mắt mọi ng` em là đứa thấp kém nhất, vô dụng nhất, và ăn bám nhiều nhất. Em chỉ muốn mình có thể tự đứng trên đôi chân, tự làm bằng đôi tay thôi cũng khó đến vậy sao? 

 

Nếu ở trong hoàn cảnh của em, ai có thể cho biết em phải làm gì ko? Còn vài tháng nữa là Tết, cũng là lúc giao nhà cho người mua. Nếu bây giờ ko tính, chỉ sợ đến lúc mọi chuyện đã rồi em chẳng thể nào làm gì được nữa.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    517

Hi bạn,

 

Junior vào đây không dám có ý cho lời khuyên hay gì cả. Mà hoàn cảnh của bạn làm cho Junior nhớ tới bản thân mình trước kia, tự cảm thấy vô dụng, thiếu tự tin, và luôn dựa vào gia đình. Giờ cuộc sống thay đổi, không dám nói là tốt hơn lúc trước, nhưng ít nhất là cảm thấy hạnh phúc và thoả mãn với cuộc sống hiện tại.

Đôi lúc Junior nghĩ, con người đứng trước sự việc chưa tới ai cũng sợ. Nhưng nghĩ lại, mình chỉ có một cuộc đời thôi. Mẹ cha cho mạng sống, nhưng chọn sống thế nào là do mình. Cuộc đời ngắn ngủi, bạn đừng để hối hận. 27 tuổi không phải là lớn, nhưng không còn nhỏ. 27 tuổi đủ để có chính kiến, biết mình nên làm gì và phải làm gì. Trách nhiệm với cha mẹ thì lớn, nhưng trách nhiệm với cuộc đời mình cũng không nhỏ. Hạnh phúc hay đau khổ ở tương lai không ai biết, chỉ cần chọn con đường nào để sau này đừng nói hai chữ "giá như".

 

Chúc bạn bình an. 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Katt    477

 

Nhưng cái chuyện chính là em không thích kinh doanh, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự kinh doanh. Em thích tiếng Hoa, em thích phá phách máy móc hay IT, em có khả năng viết nên có thể ở suốt trong nhà mà ko cần ra ngoài, nhưng em chưa bao giờ có ý nguyện muốn kinh doanh. Thà làm công nhân quèn, lương đủ sống mà học và làm cái mình thích và có khả năng. Khổ một cái là cả nhà, từ bà con, bạn bè, đến gđình ai cũng bảo " ở nhà mà tự kinh doanh ".

 

 

Hi chị, nếu chị biết mình muốn gì, yêu gì thì cứ làm thôi. Lựa chọn là ở chị.

 

 

 

Bây giờ, em 27t không phải nhỏ, cũng chưa đủ lớn. Nói cái gì ra ai cũng bảo " già rồi " làm sao đc, tự nhiên thấy bản thân mình trở thành " bánh bèo vô dụng " lúc nào ko biết. Em đã chịu suốt gần nửa đời rồi, ko lẽ bây giờ phải tiếp tục chịu? Mẹ của em hiện giờ cũng đang bệnh nặng, 1 phần em muốn ở bên lo cho mẹ, 1 phần thật sự rất muốn đi học. 

 

Khái niệm "già rồi" e chẳng biết người ta lấy từ đâu ra... mà già rồi thì ko có quyền làm gì hay sao??!!! Mẹ chị bệnh nặng thì chị chăm mẹ, buổi tối rảnh rảnh lên mạng onl học tiếng Hoa, khi mẹ hết bệnh thì thuyết phục mẹ đi lên TP học tiếp. Trường hợp của chị thì e nghĩ như vậy.

 

Kinh nghiệm sống của e là ko bao giờ nói ra ý định tương lai của mình với các cụ ở thời Napoleon...mà ko riêng các cụ, cũng có 1 số người trẻ cũng vậy thôi. Tốt nhất là nếu ý định đó là tốt cho mình, và mình thích làm thì cứ làm, ko cần phải nói ra. Nói ra chỉ thấy ko hợp nhau hơn mà thôi.

 

 

Nếu ở trong hoàn cảnh của em, ai có thể cho biết em phải làm gì ko? Còn vài tháng nữa là Tết, cũng là lúc giao nhà cho người mua. Nếu bây giờ ko tính, chỉ sợ đến lúc mọi chuyện đã rồi em chẳng thể nào làm gì được nữa.

 

Em cảm thông với việc bị người khác nói là già rồi còn làm cái A, cái B, hay là bị họ hàng bảo làm cái này ko đc đâu, cái kia ko xong đâu. Anw, e mặc kệ, và cứ tiếp tục đi theo con đường e chọn. 

 

~~

 

Em đưa ra ý kiến của riêng mình như vậy thôi. Con đường của chị, chị hãy mạnh mẽ mà đi.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Junior , @chuztpah

 

Mình thật sự cám ơn 2 người. 

9 người 10 ý, mình thật cũng ko biết phải làm thế nào. Chữ hiếu là điều con cái phải làm, cha mẹ cũng muốn tốt cho con cáu thôi. Nhưng làm việc mình ko thích, dù cho cả núi vàng mình cũng ko làm đc. Gần 10 năm, nếu thích kinh doanh hay muốn kinh doanh thì đã làm lâu rồi, ko phải ko có vốn mà là ko muốn làm.

 

Chỉ mong mỗi ngày trải qua bình bình an an, làm được thứ mình thích, chứ ko cầu giàu có. Nhưng gđình thì lại chẳng ai cho, có lẽ do mình đã dựa vào họ quá nhìu đến mức họ nghĩ " nếu mình bỏ ra ngoài sẽ chẳng làm nên tích sự gì." . Đời người ko có gì mệt mỏi hơn khi chính gđình mình lại xem mình như kẻ vô dụng. Chấp nhận giới tính thì sao? Cho tự do sống theo ý mình thì sao? Nhưng cái mình thích làm vẫn ko làm đc.

 

Mình ở suốt trong nhà, dù vẫn có ra đường nhưng cũng chỉ khi có vấn đề cần phải ra. Ko phải vì ko muốn ra, mà ra ngoài quá nhìu thị phi rồi, nhưng có ai suốt đời trốn ở nhà? Cái mình muốn là mạnh mẽ, can đảm để sao này không còn ai bên cạnh có thể kiên cường mà đứng vững. Nhưng ko ai hiểu, làm mình rất mệt mỏi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BeMyPet    1,366

 

 

Nếu ở trong hoàn cảnh của em, ai có thể cho biết em phải làm gì ko? 

1. Bớt than vãn về cuộc đời, số phận. Nghe đồn ở Đà Lạt có Hồ Than Thở thì phải 8->?

2. Xách mông lên và bước ra thế giới bên ngoài, đi làm và đi học cho tương lai. Không cần phải làm giàu như Bill Gates, chỉ cần không thành homeless hay kẻ ăn bám là được.

3. Mình chưa thấy ai thành công và hạnh phúc mà ru rú ở nhà hết á. Người tự kỷ trầm cảm luôn muốn thoát khỏi căn phòng tối tăm trong lòng họ để có thể nhìn thấy ánh sáng ở thế giới bên ngoài. Đừng tự ngược bản thân mình nha~

3. Thị phi đâu chẳng có. Trên mạng còn có thị phi huống chi là thế giới thực. Mình biết có một nơi không có thị phi nè, nơi này thì hơi buồn tẻ xíu, nếu bạn VuongBatQuyHoimuốn biết mình đưa địa chỉ cho :->.

4. Ngay cả chính bản thân VuongBatQuyHoi còn không hiểu bản thân mình muốn gì, làm gì nữa thì sao mà có tư cách đòi hỏi người ta hiểu bạn ;)? Mệt thì nghỉ ngơi, lấy sức để chiến đấu típ \:V/. VuongBatQuyHoi thích tiếng Hoa phải hông, vậy bạn có biết câu thành ngữ: “Be not afraid of going slowly, be only afraid of standing still.” của họ hông? Giờ thì biết rồi hen :L:.

5. VuongBatQuyHoi có chắc là về với Mẹ là sẽ nuôi Mẹ hay để Mẹ nuôi lại hả? Nếu chắc là đủ sức nuôi Mẹ thì về liền. Không đủ sức thì...thôi đừng về, về chi cho mất công mốt buồn buồn ra sau hè đọc thơ Xuân DIệu, "Hôm nay trời nhẹ lên cao, tui buồn không hiểu vì sao tui buồn?" thì thảm lắm nhe TvT.

6. Nếu vẫn không làm được 5 cách trên thì... để mai tính. Trời vẫn không có sập vào ngày mai đâu, ha :>.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
July    132

Chào em,

 

Chỉ muốn nói với em 3 câu thôi.

 

 Thứ nhất, trên đời không có ai là người vô dụng, chỉ có người nghĩ bản thân vô dụng thì thật không xài được, còn nếu biết khả năng và ý thích của mình là may mắn lắm rồi,mạnh dạn mà tiến tới. Học , không phải lấy bằng cấp, mà để sử dụng trong công việc, cho nên phải vừa học vừa tìm kiếm cơ hội làm việc . Người hăng hái và có kinh nghiệm sẽ dễ kiếm việc làm hơn là người có một đống bằng cấp.

 

Thứ hai, có câu , ở nhà riết rồi quen. Bây giờ mới 27 tuổi, đã không muốn bước ra đường, sợ rằng càng già càng tệ.

 

Thứ ba, nhờ người không bằng nhờ mình, nếu em không kiếm cách tự sinh tồn, thì sớm muộn sẽ phát bệnh.

 

Mạnh dạn lên , bước ra đời em nhé!

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Bớt than vãn về cuộc đời, số phận. Nghe đồn ở Đà Lạt có Hồ Than Thở thì phải  8->?

2. Xách mông lên và bước ra thế giới bên ngoài, đi làm và đi học cho tương lai. Không cần phải làm giàu như Bill Gates, chỉ cần không thành homeless hay kẻ ăn bám là được.

3. Mình chưa thấy ai thành công và hạnh phúc mà ru rú ở nhà hết á. Người tự kỷ trầm cảm luôn muốn thoát khỏi căn phòng tối tăm trong lòng họ để có thể nhìn thấy ánh sáng ở thế giới bên ngoài. Đừng tự ngược bản thân mình nha~

3. Thị phi đâu chẳng có. Trên mạng còn có thị phi huống chi là thế giới thực. Mình biết có một nơi không có thị phi nè, nơi này thì hơi buồn tẻ xíu, nếu bạn VuongBatQuyHoimuốn biết mình đưa địa chỉ cho  :->.

4. Ngay cả chính bản thân VuongBatQuyHoi còn không hiểu bản thân mình muốn gì, làm gì nữa thì sao mà có tư cách đòi hỏi người ta hiểu bạn  ;)? Mệt thì nghỉ ngơi, lấy sức để chiến đấu típ \:V/. VuongBatQuyHoi thích tiếng Hoa phải hông, vậy bạn có biết câu thành ngữ: “Be not afraid of going slowly, be only afraid of standing still.” của họ hông? Giờ thì biết rồi hen  :L:.

5. VuongBatQuyHoi có chắc là về với Mẹ là sẽ nuôi Mẹ hay để Mẹ nuôi lại hả? Nếu chắc là đủ sức nuôi Mẹ thì về liền. Không đủ sức thì...thôi đừng về, về chi cho mất công mốt buồn buồn ra sau hè đọc thơ Xuân DIệu, "Hôm nay trời nhẹ lên cao, tui buồn không hiểu vì sao tui buồn?" thì thảm lắm nhe TvT.

6. Nếu vẫn không làm được 5 cách trên thì... để mai tính. Trời vẫn không có sập vào ngày mai đâu, ha  :>.

 

Chào em,

 

Chỉ muốn nói với em 3 câu thôi.

 

 Thứ nhất, trên đời không có ai là người vô dụng, chỉ có người nghĩ bản thân vô dụng thì thật không xài được, còn nếu biết khả năng và ý thích của mình là may mắn lắm rồi,mạnh dạn mà tiến tới. Học , không phải lấy bằng cấp, mà để sử dụng trong công việc, cho nên phải vừa học vừa tìm kiếm cơ hội làm việc . Người hăng hái và có kinh nghiệm sẽ dễ kiếm việc làm hơn là người có một đống bằng cấp.

 

Thứ hai, có câu , ở nhà riết rồi quen. Bây giờ mới 27 tuổi, đã không muốn bước ra đường, sợ rằng càng già càng tệ.

 

Thứ ba, nhờ người không bằng nhờ mình, nếu em không kiếm cách tự sinh tồn, thì sớm muộn sẽ phát bệnh.

 

Mạnh dạn lên , bước ra đời em nhé!

 

Em cám ơn mọi người, em ko phải than thở gì đâu. Chỉ là bị áp đặt nhiều quá thôi.

 

Lúc trước em cũng ra ngoài làm, nhưng bị gđình cằn nhằn là tối ngày đi ko thèm về nhà, nên quyết định ở nhà và như chị @July nói " ở nhà riết rồi quen, nên đâm ra làm gì cũng sợ " . Dù bây giờ chưa bệnh, cũng ko thấy chán cơ bản ở nhà giảm được phiền phức rất nhiều thôi.

 

Em muốn hỏi không phải vì em ko biết bản thân mình muốn gì, em đã lập hết kế hoạch từ trước chỉ cần sang năm là triển khai. Ai ngờ mẹ lại đi bán căn nhà em ở, bắt em về với mẹ. Cái chính ở đây không phải " ai nuôi ai, ai lo cho ai ". Mà em bị bắt buộc phải về. Nói chung là ép em về cho bằng được, mẹ một nơi ba một nơi, về với mẹ thì bỏ ba, mà đi xa thì bỏ cả hai. Tình thế của em kẹt cứng nên em thật ko biết làm gì.

 

Em là người khá lụy tình, thấy ba mẹ lớn tuổi nhiều bệnh, chỉ muốn quan tâm chăm sóc ba mẹ. Ba mẹ lúc nào cũng lo hết cho em, nhưng bản thân em ko cần những thứ đó chỉ làm em nhu nhược thêm. Em sợ rằng nếu làm liều đi xa thì ở quê ba mẹ lo lắng, buồn rầu lại sinh bệnh nặng thêm, ko ai chăm sóc.Em ko quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình, em chỉ quan tâm ba - mẹ của mình như thế nào thôi. 

 

"Cơ hội là tự mình tranh thủ ", " Không có gì là muộn, trừ khi ngồi một chổ " - Những câu này em đều hiểu, nhưng chị thì đã có gia đình, chỉ còn mình em thôi. Dù biết em đồng tính, nhưng ba mẹ vẫn chấp nhận, em ko chăm sóc ba mẹ thì ai làm đây? Một bên là hiếu nghĩa, một bên là tương lai, em chỉ sợ mình quyết định sai thì sẽ dẫn đến hậu quả khiến em phải hối hận.

Edited by VuongBatQuyHoi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Katt    477

Câu cuối của chị làm e thấy mâu thuẫn. 

 

"Một bên là hiếu nghĩa, một bên là tương lai, em chỉ sợ mình quyết định sai thì sẽ dẫn đến hậu quả khiến em phải hối hận."

 

 

Một bên là hiếu nghĩa => có cái giá của riêng nó. Một bên tương lai => cũng có cái giá của nó. Chị thử hỏi bản thân mình chấp nhận được cái giá của bên nào thì quyết định thôi. Còn quyết định sai thì đương nhiên chị phải chịu trách nhiệm rồi, ko ai chịu trách nhiệm thay chị đc...anw, nếu chị cứ sợ quyết định sai mà ko dám làm thì cũng bằng ko thôi. Mọi người đưa ra lời khuyên tương đối thôi, chị vẫn phải tự mình lựa chọn lấy. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Câu cuối của chị làm e thấy mâu thuẫn. 

 

"Một bên là hiếu nghĩa, một bên là tương lai, em chỉ sợ mình quyết định sai thì sẽ dẫn đến hậu quả khiến em phải hối hận."

 

 

Một bên là hiếu nghĩa => có cái giá của riêng nó. Một bên tương lai => cũng có cái giá của nó. Chị thử hỏi bản thân mình chấp nhận được cái giá của bên nào thì quyết định thôi. Còn quyết định sai thì đương nhiên chị phải chịu trách nhiệm rồi, ko ai chịu trách nhiệm thay chị đc...anw, nếu chị cứ sợ quyết định sai mà ko dám làm thì cũng bằng ko thôi. Mọi người đưa ra lời khuyên tương đối thôi, chị vẫn phải tự mình lựa chọn lấy. 

ừh, chị hiểu mà em. Chính bản thân chị còn thấy mâu thuẫn nữa là nói chi người khác. 

 

Cả nhà chị theo Phật, nên mỗi lần về quê là mọi ng` cứ táp vào mặt cái vấn đề " làm con phải hiếu ". Giống như là ám thị vậy, riết muốn làm cái gì trong đầu cũng hiện lên " làm con phải hiếu ". Lại thêm cái tính cách lụy tình, nên càng nhức đầu thêm. Cái quyết định sai cơ bản là " ở nhà ba mẹ xảy ra chuyện gì ko về kịp thì đúng là hối hận."

Edited by VuongBatQuyHoi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Katt    477

:D mà nói chị mâu thuẫn vậy chớ e cũng đôi lúc mâu thuẫn. E chúc chị tìm ra sự lựa chọn đúng đắn :D. Thôi, e dừng ở đây nha, g9 chị :D.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
caphedang    1

chị thấy em đưa ra nhiều lý do để đắn đo , bao bien giữa nên hay không nên nhưng cái chị cảm nhận được là em chưa đủ tự tin để nên đùa ra các ly do de tim su dong cam. Chị cũng từng ở trong phong suốt và chẳng muốn đi ra ngoài nhưng giờ đây chị lại hối hận vì mình đã lãnh phí thời gian quá nhiều để ở trong phòng. Nếu bước ra sớm hơn chị có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhiều tiền hơn, và chăm sóc mẹ được nhiều hơn. Nếu.... Thì giờ đây chị có thể đưa mẹ đi du lịch thay vì chờ đợi trong bệnh viện. Khi mẹ em còn khỏe tốt hơn hết em hãy lo cho bản thân để ba mẹ yên tâm không có họ em vẫn có thể tự lập.

Chúc em có quyết định sáng suốt.

Xl vì c onl bằng điện thoại nên viết thiếu dấu

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    537

Chị thấy em nên làm theo những gì em cho là đúng, em cảm thấy thỏai mái, vui vẻ, hạnh phúc thì em làm. Chứ mỗi người mỗi quan điểm, mỗi hòan cảnh khác nhau, không ai hiểu rõ bằng chính bản thân em cả.

Em có thể làm 2-3 điều cùng một lúc, vừa ở nhà mẹ, hoặc ba, vừa đi học, vừa đi làm, hoặc đi làm đi học xa, vài ba tháng về thăm ba mẹ, hoặc là giờ ba mẹ già yếu bịnh nặng quá thì em nên ở nhà chăm sóc cho ba mẹ qua cơn bịnh này đã. Cuộc đời em còn dài còn có thể linh động thay đổi mà. Đâu phải cứ 1 con đường mà đi đâu. Sau này em còn có nhiều cơ hội để thay đổi, nếu cảm thấy con đường em đi không còn phù hợp nữa. 

Chị hy vọng em sẽ tìm được hướng xử lý hợp thích hợp.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Suuhappy    541

Định chia sẻ vài điều nhưng các chị em đã nói cả rồi.

Rồi đọc những gì bạn ấy reply thì thấy bản chỉ hỏi cho zui thôi, hỏi cho bớt xì trét thôi. Ít ra các lời khuyên cũng giúp bớt xì trét trong một lúc bạn nhỉ?

Chứ làm gì thì 6 tháng sau, bạn chia sẻ nốt cho mọi người nghe là biết liền àh.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

em cám ơn sự góp ý của mọi người. 

 

Cái quan trọng là mẹ không muốn em ra ngoài làm, cũng ko mún em đi học tiếp. Cái kế hoạch lập ra cũng chỉ quanh quẩn ở quê cũng chẳng đi xa được. Tại vì mẹ bán nhà, nên sẵn dịp em xin luôn nhưng toàn bị bàn ra, hay nói em không làm đc.

 

Em chỉ muốn học thêm cái nghề, kiếm cái bằng có giá trị 1 chút, lấy kinh nghiệm đi làm bên ngoài. Dù muốn kinh doanh cũng phải làm cho ng` khác mới học đc cách kinh doanh, chưa kể em học toán rất tệ, tính tiền? Em chẳng quan tâm.

 

Dù sao em cũng cảm ơn mọi người đã giúp em, thôi thì cứ làm theo cái gì mình thấy đúng là được. Chứ ngồi mà lo cũng ko biết đc cái gì, tới đâu tính đến đó. Không được thì tính đường khác, trời ko tuyệt đường người, em ko tin rằng mình làm ko đc.

 

Nhờ chị @hoangnguyen112 , hay mod nào tình cờ ghé quá thì close 2pic giúp em. Thông suốt rồi nên cứ làm theo thôi.

 

Chân thành cám ơn mọi người!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×