Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
niemrieng

Niềm Riêng

Recommended Posts

niemrieng    65

Ngày đầu tiên.

-Phải nói là hơi bị ấn tượng, từ ngoại hình đến vóc dáng, không nghĩ là nhỏ con đến vậy.Một người khá là vui tính và rất thân thiện, cái cách nói chuyện khiến mình bị cuốn hút. Năng động, cá tính, giản dị, thân thiện đó là những gì mình thấy. 

- Hôm nay có khá nhiều điều thú vị. => Một ngày vui.

Edited by niemrieng

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

=>Người lớn ơi làm ơn hãy người lớn đi.

Edited by niemrieng

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Ngày thường

- Bây giờ người biết cái thái độ của mình nó là do người mà ra hết đó. Ừ thì mình sẽ không nói, không nhìn, cũng không hỏi người bất cứ câu nào khi chúng ta ngồi gần nhau đâu. Người thấy sao nào? Có khó chịu khi người không được mở miệng ra nói chuyện với mình không. Mình rất dễ tính nên người nghĩ mình sẽ không tự ái sao? Cái gì cũng có giới hạn của nó hết đó. Nên nhớ nói nhiều là để vui chứ không phải đem người khác ra làm trò đùa nhé. Từ này mình sẽ đối với người như vậy đó. Người sẽ còn thở dài dài nhiều lắm, hãy thay đổi cách sống đi. Mình sẽ lại làm bạn với nhau vui vẻ như ngày đầu chúng ta biết nhau. 

=> Mình chờ người thay đổi vào tuần sau.

Edited by niemrieng
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Chuyện của riêng

- Hôm nay mệt, thể chất và tinh thần rất mệt. 

=> Hôm nay đuối lắm rồi.

Edited by niemrieng

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

=> Hôm nay có khá nhiều những suy nghĩ vu vơ.

Edited by niemrieng

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

=> Chỉ là rung cảm nhẹ.

Edited by niemrieng

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

=>  Ngày hôm nay buồn đến não ruột.

Edited by niemrieng

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Cuối tuần

- Mình phải để mọi việc theo chiều hướng tốt chứ k thể để nó tệ hại được. Sao phải còn nghĩ ngợi khi bản thân là người chịu đựng. Phải thật thoải mái và vui vẻ nhất. Chỉ cần nở nụ cười, không được yếu đuối, không được rơi lệ. Chỉ cần hết năm nay thôi rồi sang năm ta lại hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước. Sắp tới là Noel. Rồi Tết. Hết 1 năm.

=> Ngủ sớm, dậy sớm. Cuối tuần phải vui không được buồn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

- Tự nhiên thấy buồn đến lạ

=> Cảm giác muốn biết về ai đó thì cần phải qua 1 quá trình.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Thất bại lần 2. Cảm giác tuột dốc không phanh. Có thể sẵn sàng lao đầu vào bất cứ đâu. Muốn khóc như đứa trẻ, muốn vùi đầu vào gối, ôm lấy mền trùm lại và héc thật to. Chưa bao giờ thấy bản thân mình yếu mềm đến thảm hại như thế này. 1 đứa con gái như mình thì làm đc gì ngoài việc che giấu cảm xúc và ôm mặt khóc đây. Mưa càng to và lạnh thì mình càng thấy mệt mõi đến ngã quỵ.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Một cái khẽ chạm rồi nhẹ nhàng buông lơi. Cái nắm tay không đủ trọn vẹn, 1 lời nói không đủ làm chết hết con tim nhưng đủ để khiến ta đau trong thể xác lẫn tâm hồn. Cái cảm giác đau mà thấm nó còn khủng khiếp hơn là cái chết. Rồi cũng đi ngang qua nhau, rồi cũng thành kẻ lạ. Sự đời vẫn tiếp diễn theo cách của nó thì hà cớ gì ta cứ nhìn và tự làm nhòe đi đôi mắt. Cho phép cái gọi là yếu đuối lên ngôi cũng chính là tự làm bản thân mình nhỏ bé lại trong cái thế giới chỉ toàn lấy đi nước mắt này mà thôi.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Hôm nay nắng ấm hơn mọi ngày, thời tiết rất đẹp, se se lạnh. 12h giờ dắt xe từ nhà tới trạm xăng, đổ đầy bình và chạy. Cảm giác có cái gì đọng lại trên đôi mắt. À hóa ra mình muốn khóc nhưng lại không dám. Suốt 1 buổi chiều chạy xe khắp các con đường nhỏ, đôi mắt chỉ hướng về các con đường. Không nhớ rõ đã đi hết bao nhiêu km, cũng không nhớ hết tên các con đường đã đi qua. Chỉ biết là chạy và chạy. Vô hướng thì chẳng có điểm dừng mà. 7h tối, kiếm 1 quán cf. Kêu 1 ly espresso. Ngồi nhìn quanh thì bàn nào cũng có đôi có cặp. Còn mình thì.... Sinh nhật năm nay trôi qua như vậy đấy. 1 mình,1 bàn và 1 tách. Chợt nhớ tới 1 cái tên, 1 hình dung quen thuộc. Thời gian không đủ gọi là sâu nhưng đủ để đậm. Buồn cười thay lần đầu uống thử espresso kết quả là tim đập nhanh, say, buồn nôn và khó thở. Hình như loại mạnh như vậy cơ thể không dung nạp được thì phải. Ngồi 1 mình từ tối đến khi quán đóng cửa mới chịu đứng dậy về. Chạy xe về hát nghêu ngao rồi vô thức rơi lệ lúc nào không hay. Nhòe mắt đứng lại tự lau rồi đi tiếp. Cứ thế mà chạy suốt quãng đường vắng để về nhà. Tự thấy mình không thể mạnh mẽ thêm được giây phút nào nữa rồi.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Gia đình.... 1 vợ 1 chồng 1 đứa con. Có hạnh phúc với điều đó hay phải sống trong đau khổ cả 1 đời. Cứ thử tưởng tượng hằng đêm nằm bên cạnh mình là 1 người đàn ông rồi nói những lời âu yếm ngọt ngào liệu có đủ dũng cảm mà đáp lại không? Hay lại tiếp diễn cái vỏ ngoài giả tạo mặc cho thiên hạ nhìn vào và nói gia đình đó mới là gia đình hạnh phúc. Bạn hạnh phúc với điều bạn lựa chọn chứ? Bạn có thấy vui với những gì người khác sắp đặt cho bạn? Tiền bạc, địa vị, và 1 người đàn ông với bạn là hạnh phúc hay là những chuỗi ngày sống trong đau khổ. Riêng mình thì điều đó chắc chắn là không hạnh phúc rồi. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Mình ghét mùi bia rượu, mình ghét những suy nghĩ trong đầu mình. Mình ghét cái cảm giác muốn biết về 1 ngày của người khác sống như thế nào. Mình ghét chính bản thân mình. Ghét con người của hiện tại, ghét cái cách sống của mình bây giờ. Mình muốn sống không nghĩ ngợi, không buồn, không khóc, muốn sống vô cảm vô tâm. Mình không chọn cách tìm đến hơi men để quên. Vì mình thật sự ghét mùi men.Mình không thích đồ ngọt, mình chọn ăn các món mặn thay vì phải ăn những món ngọt ngọt.

Edited by niemrieng
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Không muốn khóc đâu, không muốn yếu mềm đâu. Mà sao mệt đến không trụ nỗi. Mọi việc cứ kéo đến đổ dồn lên mình thế này. Có hay không có thì cũng đã sao. Sai hay không sai cũng phải cúi đầu dù bản thân mình k sai. Hèn hay không hèn thì cũng vì miếng cơm mà nhịn. Sống không theo ý mình được, phải chấp nhận dù mọi chuyện có tồi tệ hơn nữa. Cần 1 bờ vai để tựa ngay lúc này, thật sự mệt lắm rồi không thể nào đứng dậy nỗi đâu. Khóc đến mờ cả mắt rồi. Mình có làm gì sai mà cứ đổ lên đầu mình tất cả những đau khổ của một kiếp người như vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Cuối tuần, trong vòng 1 tháng 8h là về nhà. Chui vào phòng và ôm điện thoại. Giờ thay đổi, không muốn về nhà, không muốn ôm điện thoại, ghé 1 quán cf rồi ngồi đó nhìn người qua lại, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện xung quanh, quán đóng cửa thì chỉ muốn chạy ngoài đường đến lạnh tê cóng cả tay, gió thổi làm cay mắt, hát nghêu ngao. Về đến nhà chui ngay vào mền, lạnh run người, nằm nghĩ đau hết cả đầu, mai lại tiếp tục hành trình. Đến bao giờ mình mới thôi hành động không phải là mình nữa đây????

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Biết nói sao khi lòng còn biết bao muộn phiền. Tình yêu trong cái thế giới này có thật không? Hay chỉ là những đố kị, chiếm hữu hèn mọn. Tôi không muốn biến mình thằng đồ vật để mua vui cho người khác, không muốn đem tình cảm ra mà trêu đùa đâu. Tôi mệt khi cứ phải làm quen, thích, thương, yêu rồi lại chia tay. Sau đó tiếp tục 1 quãng thời gian dài cân bằng lại cuộc sống rồi bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Tôi chán ngán cái cảnh cứ câu đầu tiên mở miệng ra là" bạn tên gì, ở đâu, bao nhiều tuổi, nghề nghiệp...." còn vô số cái lặp đi lặp lại theo 1 trình tự nhất định. Tôi chỉ muốn 1 cuộc sống yên bình, 1 thương yêu đúng nghĩa, đơn giản thôi chứ chẳng mong ước gì cao sang. Tôi ghét cái cảm giác chẳng là gì với đối phương, ghét kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao, ghét luôn cách biểu hiện như " ờ tôi cô đơn, tôi độc thân, tôi chẳng có ai yêu". Rồi 1 ngày tôi nhận ra câu nói quen thuộc được 1 ca sĩ trẻ hát" Mình là gì của nhau, là tình nhân hay là bạn thân???". Nghe  xa xỉ quá. Chấp nhận yêu đồng nghĩa là tôi không có danh phận, không được công khai. Chỉ im lặng mà sống, sống theo kiểu như ẩn thân ăn no quấn chăn lại thật kỹ. Ừ thì tôi chấp nhận mà,  vì tôi biết sống trên đời đâu phải cứ muốn là được, cho đi thì đâu có cần nhận lại. Hình như tôi lại yếu đuối nữa rồi. Tôi ghét nhìn mình lúc này, tôi ghét cái cách tôi cười với mọi người xung quanh. Nó giả tạo khiến tôi mệt mõi. Có ai hiểu được khi chính tôi còn thấy bản thân mình đa sầu đa cảm đến thế này.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Gieo nỗi đau rồi bỏ mặc nó ở đấy, tự chống lại cái cảm giác đau âm ỉ trong tim. Nó tự thấy xót cho chính nó, nó tin vào điều nó nghe và thấy mà quên mất rằng không phải điều gì cứ hiện hữu điều là thật. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Chỉ là thói quen khó bỏ, rồi từ từ sẽ bỏ được và quên được.

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Ơ hay. Bữa giờ trời đang nắng đẹp mà sao bạn xuất hiện là trời đen thui vậy ta. Mưa lạnh nữa rồi. Chạy xe ghét nhất là mưa, chẳng thấy được đường khi chạy. Nhìn cứ mờ mờ, lần nào đi cũng té lên té xuống. Trầy chân hết sao mà mặc váy được đây. Hi vọng không để lại sẹo là được.

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Lu bu dọn dẹp từ sáng đến chiều chắc vẫn chưa xong, chuẩn bị làm đồ ăn mai nấu cúng tất niên.

Tổng kết 1 năm qua nhìn lại thì thấy bản thân chưa làm được gì trọn vẹn. 1 năm với chuyện tình cảm đẫm nước mắt, 1 năm với nhiều dự định không thành, 1 năm với con số không về tài chính. Bù lại được những niềm vui nhỏ từ gia đình, ba mẹ mạnh khỏe, mấy chị em trong nhà và các cháu cũng vui vẻ,hòa thuận. Sóng gió lớn nhất chính là thằng bạn thân hiểu lầm tình cảm, cũng suýt vì vậy mà đánh mất đi 1 đứa bạn duy nhất. Tốt tính, hiền lành nhưng khổ nỗi mình không thích con trai thì biết làm sao giờ.

Mua 1 quyển sách, đúng thời điểm sách phát hành là lúc đang thất tình. Cũng đáng để đọc lắm. Cảm thấy 1 năm thế là đủ. Tự hứa năm nay không được buồn mà phải có chút gì đó tiến triển hơn năm ngoài 1 xíu cũng là đủ với mình rồi. 

Đi dọn dẹp tiếp thôi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Tất niên là lúc gia đình xung họp mà sao mình lại thấy chạnh lòng đến vậy. Cả nhà có mặt đông đủ, có gia đình của anh chị. Mọi người cười nói với nhau nhưng mình lại thấy buồn muốn khóc. Mình cũng muốn có một người ở bên cạnh, cũng muốn ngồi chung bàn với cả gia đình. Rồi cả nhà xoay qua hỏi mình chừng nào lấy chồng, sao chưa đưa chàng nào về ra mắt, hay là giới thiệu cho 1 anh, rồi nói đủ bài giảng về gia đình chồng con. Nào là phải có chồng, tuổi này sinh mới tốt, con mới thông mình, rồi nào là có nơi nương tựa lúc về già.... Chỉ dạ dạ rồi nhe răng ra cười, chẳng nói lại hay phân minh điều gì, vì mình mệt với tất cả mọi thứ, mệt cả cái cảm xúc của bản thân. 

Mệt lắm mà thôi cứ cố gắng cười để bản thân đón 1 cái tết đầy những nụ cười.

Share this post


Link to post
Share on other sites
niemrieng    65

Tổng kết 3 ngày tết

Mồng 1 khá là tẻ nhạt

Mồng 2 vui nguyên cả ngày. Vui nhất là gặp được chữ "Duyên"

Mồng 3 cũngvui, nhưng không bằng mồng 2.

=> Hết 3 ngày tết và điều đặc biệt để lại ấn tượng nhất vẫn là Mồng 2 Ahihi :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×