Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

niemrieng    51

Tổng kết 3 ngày tết

Mồng 1 khá là tẻ nhạt

Mồng 2 vui nguyên cả ngày. Vui nhất là gặp được chữ "Duyên"

Mồng 3 cũngvui, nhưng không bằng mồng 2.

=> Hết 3 ngày tết và điều đặc biệt để lại ấn tượng nhất vẫn là Mồng 2 Ahihi :biggrin:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

Năm nào cũng kiếm được tiền của mấy đứa bạn cấp 2. Mặc dù không biết đánh bài nhưng cứ bốc bài là điểm cao. Bọn bạn nó kêu 2 năm họp lớp là năm nào mình cũng thắng. 1 năm mới cầm con bài 1 lần, cứ 1 năm là hỏi lại cách chơi. 

Mà người ta nói là đen tình đỏ bạc. Thấy cũng đúng, cứ đen tình hoài mà chưa có thấy đỏ kìa.

Hôm nay vui vui hơn rồi. Nhưng tự dưng lại thấy nhớ nhớ.... mà thôi cứ cho trôi qua hết. 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

Thằng bạn nói " sao con gái ai cũng để hình nền trong điện thoại là ảnh của chính mình nhỉ" Mình xoay qua nhìn mấy con bạn đúng thiệt thì điện thoại đứa nào cũng là ảnh của nó, nhìn lại điện thoại mình cũng là ảnh của mình nè hihi. 

Thật sự mình cũng đang thắc mắc vì sao. Nhưng theo mình nghĩ thì đơn giản là điện thoại cá nhân nên muốn khẳng định nó là chính chủ thôi mà.

Vì nó không phải là con gái nên sẽ không hiểu được những gì con gái nghĩ. Cũng giống như mình cũng sẽ không hiểu được những gì bọn con trai đang nghĩ.

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

Không phải là em không muốn có người thương yêu mình...... mà vì em sợ, sợ cái cảm giác bị người ta trêu đùa trên tình cảm của em. Có người từng hỏi em vì sao cứ sống 1 mình, sao không thử quen 1 ai đó, nói chuyện cùng ai đó, thậm chí thử hẹn hò với ai đó biết đâu lại hay hơn. Em chỉ cười cho qua chuyện, chẳng muốn nói hay giải thích vì sao mà một mình như bây giờ.

Người ta bảo do em kén chọn, thật sự nào đâu phải.

Tìm hiểu, nói chuyện, tiếp xúc đâu phải ngày 1 ngày 2 là thương được, cả 1 quá trình tùy thuộc vào cảm giác của bản thân nữa chứ. 

Giờ em đang cho bản thân 1 cơ hội nữa, cơ hội được yêu thương, được quan tâm và được chăm sóc. Hy vọng năm 2017 sẽ có nhiều điểm sáng hơn trong cuộc đời em.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Đôi khi lý trí không thắng nỗi cảm xúc.

Được chỉnh sửa bởi niemrieng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

Bệnh, tự dưng mà đổ bệnh thế này là sao trời. Trời thì nắng đẹp chứ có mưa hay gì đâu ta. Đau nhức hết cả mình thế này mai lại lê lết chạy xe một mình nữa chắc đuối quá.

Hôm nay có người nhắn hỏi 1 câu mà hơi bất ngờ. Cũng ngạc nhiên thấy sao mà con người dễ dãi giữ vậy ta. Cách nói hay cách nghĩ cũng vậy thì sao mà sửa cho được bây giờ. Chẳng muốn nói nhiều gì đâu mà thấy giờ có nói cũng chẳng nghe nên giờ kệ. Tốt hay xấu tùy vào mỗi người thôi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

"Ai rồi cũng sẽ bước qua cuộc đời bạn, chỉ là họ có ở lại đủ lâu để bạn có thể nhớ hay không thôi... 
Có lúc tôi thèm thuồng 1 cái nắm tay, vậy mà khi có người đưa tôi 1 bàn tay, tôi cũng chẳng buồn nắm lấy......
BỞI QUA BAO LẦN  ĐAU RỒI NGƯỜI TA HAY SỢ..."

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

Thương yêu vốn xa xỉ lắm vậy mà cớ sao cứ đâm đầu vào rồi tại tự làm khổ mình. Nếu vốn dĩ bản năng con người là cho đi không cần nhận lại thì dù có ra sao cungc sẽ chấp nhận và không oán thán 1 lời nào. 

Tôi chấp nhận để bản thân đau đớn thêm 1 lần nữa dù chính tôi là người biết trước điều đó.

Không có gì là tuyệt đối. Mọi thứ chỉ là tương đối. Tình cảm sao cứ thay phiên nhau trêu đùa tôi thế này. Ngửa mặt lên trời mà nước mắt cứ như mưa làm lòng thêm đau thắt lại nhiều hơn.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

Khi yêu ai chẳng sợ, sợ tình yêu mình dày công chăm sóc rồi sẽ chẳng đi được đến đâu, sợ người ta một mặt tỏ vẻ yêu thương mình mà mặt kia lại đi tán tỉnh với kẻ khác, sợ đủ thứ, lo lắng đủ đường... Thế nhưng cứ yêu chân thành đi người ạ, cuộc đời ngắn ngủi này hãy dành trọn vẹn cho yêu thương đi. Rồi sẽ đến ngày mây xanh nắng hồng, ta mở mắt ra và nhìn thấy người ấy bên cạnh mình, đến trọn đời.
618e80ff-669f-4e5c-9dbf-6ee94aa02baa.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

Vẫn cứ là dại khờ, vẫn cứ là ngu si. Có những điều đã biết trước, đã trãi qua nhưng theo cái lý lẽ của con tim nên ta cho phép người làm tổn thương đến nó. Mà nào có hờn trách gì đâu, cũng đành để người đi, cũng chẳng dám một lời oán giận.

Rồi thời gian sẽ trôi đi, ai cũng sẽ già, cũng trở về với cát bụi, những bon chen đời thường chỉ là mây khói. Chỉ là không đành lòng, không can tâm để chịu sự dày vò thêm một lẫn nữa bởi tim ta chẳng còn gì nguyên vẹn mà chắp vá.

Ta cố gắng, cố gắng từng ngày từng giờ. Suốt chừng đó thời gian ngồi nhặt lại những mãnh vụn, ghép chúng lại cho vừa rồi dán thật cẩn thận. Vậy rồi giờ phải lượm lấy và dỗ dành an ủi nó, sợ nó nổ tung trong lòng ngực, có thể chịu đựng được ngày nào hay ngày đó.

Là ta tự mình làm trầy xướt những vết thương mà nào có hay. Vốn dĩ ta cho phép người xát muối lên nó bởi vì ta hiểu khi cho đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Hãy cứ là người của những năm tháng xuân xanh. Hãy cười và thật mạnh mẽ trước những chông gai phía trước.

Ta cảm ơn người chân thành dù người đã làm ta đau đớn đến tột cùng. Ta xin người đừng quay đầu lại vì bất cứ điều gì, ta sợ những năm tháng tiếp theo sẽ chỉ còn nước mắt và những niềm đau.  Tạm biệt nhé ánh nắng của ta. Ta trở về lại với những chiều mưa lạnh.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

Giờ bình tâm lại và ngẫm nghỉ về cuộc đời thì suy cho cùng ta đang phí phạm những năm tháng còn lại của thời thanh xuân. 

Ở cái tuổi này rồi thì tôi chỉ cần 1 cái gọi là bình yên, không phải là giông bão hay là những cơn gió lạnh nữa, cái mà tôi cần là nơi chốn cho tôi dựa vào mỗi khi mệt mõi. Tôi đang làm gì với cuộc đời thế này, hãy thôi ngừng những suy nghĩ khiến bản thân tôi rơi vào bế tắt, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. 

Giờ đây tôi viết tiếp cuộc đời mình bằng những nụ cười chân thành cho cuộc sống, mỗi ngày trôi qua chỉ cần cầu cho có sức khỏe, cầu cho bản thân đủ nghị lực để đánh bại những đau thương mà tôi đã trãi qua. Chỉ thế thôi là đủ rồi. Tôi mở lòng với những niềm tin vào cuộc sống. Vì tôi tin ở đâu đó cũng sẽ có người đồng cảm với tôi. 

Tôi đã tự cho phép mình đối diện với nỗi đau đó hằng ngày, tự cho phép mình phải cười với nỗi đau. Để tôi có thể mạnh mẽ hơn mà ra đi không chút vấn vương gì. Có người bảo tôi là khờ dại, là yếu mềm, sao phải tự đày đọa mình như vậy làm gì. Đày đọa ư!!! không phải đâu. Mà tôi đang tập để cho bản thân chai lì với những gì diễn ra trước mắt mình đó, cứ nhìn và nghe để trở thành một thói quen, dần dần tiếp thu được những điều đó rồi ngấm vào tim lúc nào không hay. Khi tim chai sạn đi thì những tổn thương ấy dần mất đi cảm giác, rồi từ đó tôi buông bỏ một cách nhẹ nhàng hơn. Không còn là những đêm khóc nghẹn lòng, không còn là những đêm trở mình thức giấc vì nỗi nhớ không gọi thành tên. Cứ vậy mà tập dần dần.  Và giờ đây tôi để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất, là tôi đã chấp nhận rời đi trong im lặng, đi không dấu vết, không 1 tiếng cãi vả, không còn sự hờn trách.... Thế rồi tôi nhẹ nhàng ra đi và để lại sự bình yên cho người....

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.038

:drinks:

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
BuiBien    200

Cuộc sống đôi khi có những chuyện không phải cố gắng là được,nhất là tình cảm,,vì sự suy nghĩ không phụ thuộc vô những gì mình muốn,,nhất là mình không thế biết được đối phương đang nghĩ gì,,,

cs ít theo ý mình,dù đó là mình nghĩ là tốt đẹp,hoàn Hảo,,,nhúng người khác thì không.,,có những khoảng thời gian,,mình ngủ quên trong sự chiến thắng mà quên đi những áp lực,,,,,,,,nói chung là hãy chấp nhận,,và thời gian sẽ làm nguoi nỗi nhớ,,cói Bình tâm và tìm hướng để tinh thần thoải mái,,vì chuyện này mình không thể điều khiển được suy nghĩ người khác..

cố lên nhé...ai rồi cũng phải trải qua

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51

Kết thúc một năm với nhiều chuyện buồn. Một năm với những yêu thương như gió thoáng qua, một năm chỉ toàn nước mắt xen lẫn là những đau thương đến tột cùng. Chưa khi nào thấy bản thân nhỏ bé và yếu đuối như thế. Vậy mà chỉ vì một chút chuyện có thể làm hạ ý chí của chính mình chỉ trong vòng vài nốt nhạc. 

Nghĩ lại thì bản thân tự mình làm mình gục ngã cơ mà, hà cớ gì cứ k cho phép yếu đuối. Khóc thì vẫn phải khóc, cười thì vẫn phải cười, còn nếu đau quá nén lại không nổi thì cứ kiếm đại ai đó than vãn kể lể vài câu rồi lại đi ngủ. Chỉ cần hết ngày là hết chuyện, chỉ cần hết khóc là hết buồn, nghĩ vậy chứ không dễ mà làm đâu. 27t trong tay còn là 1 chặn đường khó khăn phía trước, quyết chọn con đường này rồi thì đừng nản lòng nha, phải tự nhủ bản thân cố gắng lên. Gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để tiếp tục cho 1 năm tiếp theo. Chỉ nghĩ đến đó là phải cố gắng thật nhiều rồi.

Hôm nay cho phép khóc 1 trận tơi bời nhé, rồi hãy thoát ra khỏi cái bóng đó đi. Hãy mạnh mẽ lên nào hỡi cô gái 27. Cô gái mà tôi muốn nhìn thấy chính là người của 2 năm trước. Đầy tự tin, đầy nghị lực sống của tuổi xanh. Tin vào bản thân, tin vào những gì tương lai phía trước. Tin rằng mình đối tốt thì sẽ nhận lại điều tốt. Vứt hết quá khứ buồn đi mà cười lên cho thoải mái nào. Cố lên tôi ơi!. 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
niemrieng    51
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Duyên thôi chưa chắc đã là đủ, vì cơ bản có duyên nhưng không biết gìn giữ tôn trọng, quan tâm hay chia sẽ thì tất cả cũng bằng con số 0. Tâm tịnh nhưng lòng vẫn dậy sóng thì thử hỏi làm sao chống đỡ được những biến chuyển trong cuộc sống thường ngày. Bàn tay thì chỉ có 5 ngón vậy hỏi thử lấy đâu ra ngón thứ 6 để cân bằng đôi bên. Có chăng là lòng dạ bên trong, thay đổi hay đổi thay cũng chỉ là ngụy biện cho sự ích kỷ và tính háo thắng mà thôi. Hãy suy nghĩ xem có mấy ai tìm thấy chữ duyên mà lại không 1 lần đánh mất, vì chữ duyên nó còn nặng lắm nên phải đem ra mà đong mà đếm để cho vừa lòng người. Hãy chân thành đi rồi có duyên hay không duyên cũng sẽ làm ta thấy vui trong tâm.

Được chỉnh sửa bởi niemrieng
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×