Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Sharleine    132

Dzu-S vẫn tốt và bình yên.😁 Viết những gì quá hoàng tưởng khiến người đọc ngứa mắt người viết không thoải mái thì đăng bài ở đây vô nghĩa quá Dzu. S cảm ơn rất nhiều với sự quan tâm vô điều kiện của bạn. Cuộc đời của S khi S nhìn lại còn tự la làng ới trời sao mình còn sống được vậy ta??? Không động lực và lý do để đăng bài ở đây nữa. Nhật ký này sẽ biến thành ngôi mộ hoang tàn trên bia chỉ là một cái tên của một ai đó mà thôi. Rất vui được làm quen với một người phóng khoán vui tính như Dzu. S xin chúc cho mọi người sắp yêu, sẽ yêu và đang yêu có cuộc sống sung túc viên mãn nhất nha🍀 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    731

 

Mong S bình yên, "sống tốt sống đẹp" như S vẫn muốn. Và lâu lâu nhớ vào báo cáo tình hình của S  cho người quan tâm S là dzú đây!

Mến! :icecream:

 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sharleine    132

Viết cho chị Lê Tuệ Minh😁 Chuyện đã qua.

Có một sự chùng hợp hy hữu vô cùng, mình nhận được một inbox quan tâm mình từ người bạn phương xa Dzu và một tin nhắn từ bà chị đã lâu rồi biệt tích không liên lạc với mình, câu đâu tiên mà chỉ nói không phải là hỏi thăm đứa em gái ngan hông này mà là (em tệ quá nhóc à, em không hề nhắc đến chị một câu hay nửa chữ trong (nhất ký sống tốt sống đẹp) của em chị không có một chút giá trị nào trong hành trình của em đúng không S? Mình đọc xong mình gởi lại cho chị.

(Không nhắc không viết không có nghĩa là không có giá trị mà có khi giá trị quá rồi mới không nhắc không viết đó thôi.)

Dạo này mình cứ cắm đầu cắm cổ làm việc túi bụi ở nhà sợ mẹ để ý rồi lo lắng  cản mình không cho làm nên chạy qua nhà Sa để làm, nói dói với mẹ là mình đi chơi với Sa. Mình có bệnh từ nhỏ nên bác sĩ tâm lý nói với gia đình đừng để mình bị đã kích hay bị áp lực. Có lần mẹ mang canh vào phòng có thêm một gia vị đó là thuốc ngủ, mình ngủ luôn đến hôm sau nhưng cứ ngỡ là vài tiếng khi phát hiện ra thì tiêu luôn, cũng mai anh M rất giỏi nên buổi hợp đó đã tự biên tự diễn giải quyết êm suôi hết. Sa và TN cứ cười chọc quê mình.

-S thấy chúng tôi khắn khít tình vậy không thấy tủi sao không tìm cho mình một người đi?

Mình chưa kịp nói gì thì TN nự càm mình lên tiếng.

-S đang chờ chị Tuệ Minh về để đưa S lên xe bông..

-Đừng có nói bậy chị Tuệ Minh có người yêu đó chỉ đang sống hạnh phúc.

-TN có nhỏ em họ nhìn có nét lai y trang chị Tuệ Minh luôn, TN tạo cơ hội cho hai người quen nha?

Mình sờ lên trán của TN.

-Bữa nay bị ấm đầu hả sao cứ nhắc tới chị Tuệ Minh hoài vậy?

Hai đứa nhìn mình cười tinh quái rồi nắm tay nhau. Bước đến cửa TN mở ra la lớn.

-S xem ai nè? 

-Ai đâu?

-Thật bất ngờ chị Tuệ Minh đứng ở cửa,  vẫn mái tóc ngắn màu hạt dẽ, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười tinh nghịch của ngày nào. Sa đẩy chị vào nhà cười mỉm.

-Tụi này nhắn nút biến nhường nhà lại cho cố nhân tâm sự với nhau.

Hai đứa quỷ vọt mắt ngay.

Mình ôm chầm lấy chị.

-S không mơ chứ chị Tuệ Minh chị về rồi sao?

-Chị vừa về đến Melbourne chị ghé nhà N lấy con ngựa sắt để đèo em đi hóng gió, còn nữa có con diều do chị làm cho em.

-Chị còn nhớ S thích thả diều hả?

-Làm sao chị quen được. S, em là một người đa nhân cách thật. Một quản lý Club có đôi mắt sắt lạnh nụ cười nửa miệng khinh đời. Một họa sĩ với cái nét dịu dàng của phụ nữ á đông truyền thống, một cô em gái ngây ngô tinh nghịch đi chợ trời trả giá mua được một cái day buột tóc có thể cười cả ngày..

-Chị cũng thế thôi một cô biên tập viên xinh đẹp kiêu hảnh khó gần, một chị đài của một nhóm băng đãng khét tiếng, một bà chị thích đùa, thích nói thích cười mặc đồ bộ giảng dị mang dép lê đi chợ nấu một bữa cơm chay ngon tuyệt cho em gái này ăn.

Chị cười tươi ôm chặt mình vuốt lấy mái tóc mình.

-S sao em lại cắt đi mái tóc dài của mình uổng vậy em?

Mình cười hôn lên má chị.

-Nghèo quá không tiền mua xà bông gội đầu, già mà sóc sợ bị nắm đầu bức tóc nên cắt ngắn hơn cho tiện đó chị..cũng đau phải ngắn lăm tới vai mà.

Chị đẩy nhẹ mình ra nhìn sửng mình thật lâu, mình ái ngại lánh người đi. Chị ôm mình từ phía sau.

-S, để chị chăm sóc cho em nha, em theo chị về Việt nam đi..

Mình gở tay chị ra xoay người đối diện với chị.

-Chị Tuệ Minh bên cuộc đời của chị còn có một người bạn đời đã gắng bó với chị suốt thời gian dài, nếu không có bạn ấy và gia đình bạn ấy thì chị sẽ không có ngày hôm này đâu..

Đôi mắt chị đỏ lên.

-Nó tìm gặp em để xúc phạm em đúng không?

Mình nhìn chị cười gượng, thở dài.

-YQ có tìm S và hy vọng S đừng xen vào cuộc sống hạnh phúc của hai người nếu không YQ không để yên cho S..

Chị cười lớn.

-Nó ngay thơ đi hâm dọa kim tiền quái nữ à, nự cười quá phải không em..nếu nói chị nợ của YQ thì chị cũng nợ của em..cả đời chị cũng không quên em đã cho không cái Club đó để trả nợ cho mẹ chị, em bằng lòng mắt đi một bàn tay để cứu mạng chị..Khi em hay tin chị bị bọn du côn kia bất em đã bỏ về ngang trong buổi lảnh giải, em hủy bỏ buổi triển lãm khiến tên em bị vào sổ đen, mấy ông  thương gia người pháp, người ý những tài trợ mạnh thường quân chửi em quá trời buột em bồi thường, số tiền khủng lồ đó em có thể là triệu phú rồi, em đã qua đêm với Me để lấy một số tiền mà chia cho mọi người trong nhóm đúng không?

-Ai nói với chị S có thể ngủ với đàn ông để đổi lấy tiền vậy?

-Con Tr nói đó..

-Cái bà chỉ giỏi nói bậy, dạ thưa chị yêu vấu của S, S đã bán đi cây sáo ngọc và đồ nghề vẽ của S mới có số tiền đó. Chị có thể tìm anh Me để sát nhận.

-Chị hỏi em không phải chị không tin em mà khi nghe được như vậy chị hạ quyết tâm làm nên để có tiền lo cho em thôi. Bao nhiều năm quen biết em chị chưa làm gì được cho em hết.

Mình lắc đầu. 

-Chị Tuệ Minh S luôn ghi nhớ một người học cao  như chị có bằng cấp PhD mà đi tin vào bài thuốc nhân gian đi trèo núi bị thương tích đầy người chỉ để hái Thiên nhai thảo là cây cỏ dại có thể chữa trị cho một người bị liệt và tìm lại trí nhớ mới ghê.

-Em dám cười chị hả?

Chị nhéo má mình, hôn lên má mình. Mình siết chặt tay chị.

-S đâu dám cười chị, khi chị đúc cho S từng muỗng canh đó chị nấu bằng cây cỏ dại kia S thấy bị liệt mất chí nhớ cũng đâu có sao nhờ vậy mà S mới nhận ra bên cạnh có người chị luôn dành cho S sự quan tâm thương S thật nhiều. Chị Tuệ Minh nè, S luôn nhớ ngày xưa chị san đây du học kinh tế khó khăn chị đã nhịn đói để có tiền mua cho S những chai thuốc bổ, ngày S đi thi chị đã ngồi ở phòng thi suốt 3 tiếng để chờ S. S đi phỏng vấn xin việc tất cả đồ S xài đều do chị mua. Chị xếp hàng ở chùa dưới trời nắng 47 độ suốt 2 tiếng để xin bùa bình an cho S...chị đưa cho H đưa cho S nhưng chị không xuất hiện.

-S chị thấy tự trách nên không thể đối diện với em. Gần đây chị tình cờ vào diễn đàn AL chị đọc được những gì em viết chị thấy đau lòng lắm..chị em mình đã cùng nhau hoạn nạn thì sao lại không cùng phú quý được hả em?

-S có thể tự lo cho mình được chị hãy giúp đỡ cho những đồng bạo nghèo khó của chị em mình. Chị Tuệ Minh chị hãy cho S giữ lại lòng tự tôn của mình và tôn trọng hạnh phúc của người khác.

-Nói vậy em vẫn chọn cuộc sống cô đọc đi lại bằng xe bus và trong túi chỉ vỏn vẹn vài đồng tiền lẻ.

-Cuộc sống hiện tại S cảm thấy thảnh thơi nhẹ nhàng, không gì tuyệt vời hơn được làm chính mình. Ngày ngày đón xe bus đi làm, tiền đủ sống không thiếu trước hục sau là tốt hơn xưa nhiều rồi.

-Em luôn lạc quan và yêu nghịch cảnh xem nó là người bạn đồng hành. S, em mạnh mẽ quá chị Tuệ Minh tự hào về em.

-Cuộc đời là một hành trình thú vị sống trong thuật cảnh rất dể tự mãn, tự cao.

-Hãy dành cho chị chọn ngày hôm này nhé cô bé.

-S già rồi S không còn là cô bé đâu.

-Em vẫn luôn là cô bé của chị.

-Chị Tuệ Minh mãi sẽ là người chị đúng nghĩa của S.

Chị nhìn mình đăm đăm, mình đưa tay nhéo nhẹ lên má chị.

-Nhìn đủ chưa?

-Chưa..chị muốn thu hình ảnh của em vào tâm trí chị.

Chị sờ lên mắt lên môi mình, chạm nhẹ lên mũi mình, mình không thích chị chạm lên môi mình nhưng sợ chị buồn nên thôi kệ.

Mình ngồi phía sau cho chị chở mình trên chiếc xe gắn máy màu xanh lá cái màu thích nhất của hai chị em. Chị chở mình đi vòng vòng trên những con đường quen thuộc năm xưa hai chị em thường đi qua, được một lúc chị ngừng lại ở cái công viên gần nhà BT, đây cũng là cái nơi đầy ấp những kỷ niềm của hai chị em, lúc xưa mình thường cùng chị ra đây vẽ còn chị thì ngồi học bài. Bay giờ khác xưa nhiều rồi không còn cái cảnh đó nữa chỉ còn cái hình ảnh hai đứa con nít sống lâu năm tung tăng thả diều,  con diều hình thù con chuồn chuồn sinh đọng thật, con vật mà chị Tuệ Minh thích, chị Tuệ Minh của mình khéo tay quá đi. Con diều đang bay cao thì chị đột ngột kéo đứt day chị nói: chị muốn giải thoát cho con diều được tự do, S em thấy không nó bay xa quá không bị ai khống chế nữa. Thế là mình mất con diều đẹp ơi là đẹp, thấy tiếc lắm luôn nhưng đây là quyết định của chị chỉ cần chị vui thôi có mất đi nhiều hơn thế nữa mình cũng bằng lòng chấp nhận tất cả. Bùi thời gian không thể phủ mờ bôi xoá đi những hồi ức thuộc về mình và chị Tuệ Minh, mình còn nhớ như in lần đầu tiên mình hút thuốc chị giựt nó nếm đi, chị đánh mình một bát tay rồi khóc.

-S em không được học hư đừng đánh mất sự hiền lành của em, em không thể là cô gái giang hồ, gái bán bar được..

-Tư tưởng của chị đừng quá VN mà, S làm quản lý trong Club thôi bán rượu chứ không có bán thân. Rosy Club là nơi nhảy nhót vui chơi giải trí chứ không phải nơi đèn đỏ, thích thì S trò chuyện với khách cho vui không thì thôi, nhân viên phục vụ bưng bê chứ không ai là gái hầu hết.

-Vậy sao em phải tập tành hút thuốc?

-Phụ nữ chúng ta muốn làm kinh doanh tốt không phải chỉ có cái đầu nóng thôi, muốn đạt hiểu quả cao thì đôi khi cũng phải làm ra vẽ chịu chơi để đàn ông họ phối hợp tốt, đối tác làm ăn của toàn những cậu ấm cố chiêu không hà, ở cái đất nước văn minh dân chủ đa văn hoá này chúng ta vẫn bất gặp những ông coi thường đàn bà, chị Tuệ Minh điếu thuốc chỉ là phương tiện để S loè bọn đàn ông thôi. Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. S biết điểm dừng để không đánh mất chính mình mà, S không bao giờ là con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa, S hứa với chị đó tới một lúc thích hợp nhất S sẽ bỏ mọi thứ mà về sống giảng dị bên vườn rau liếp cà.

-Em nói đó nha em mà không làm được chị sẽ từ em bo bo xù em luôn.

-Dạ S xin dùng danh dự để hứa với chị.

-Chị đánh em có đau không?

-Nỗi đau ngoài da này sao bằng nỗi đau trong lòng chị. S biết chị đánh S vì muốn tốt cho S. Chị Tuệ Minh làm gì S cũng ủng hộ hết, luôn cả chuyện đánh S S cũng ủng hộ chị luôn.

-S, mai này chị có đi đến nơi nào làm gì chị cũng sẽ nhớ mãi câu em nói.

-S cũng sẽ nhớ mãi cái bạt tay tình thương này, nó là món quà rất ngầu mà chị Tuệ Minh đã tặng cho S.

Hai chị em ôm nhau khóc, nước mắt của tình thương đã nhỏ xuống thành dòng. Mình đã để nước mắt tự do rơi xuống và cho đến giờ phút này của cuộc đời, chị Tuệ Minh là người duy nhất đã lao đi bằng tình thương và tấm lòng cao cả của một người chị.

Hai chị em ra cản Dockland chị và mình ngồi ngấm những con chim bay lượng trên đầu, chị nói:

-S em thấy không nó bay theo bầy kìa nhưng bầy của mình đã tan rồi mỗi đứa bay một phương buồn quá.

Mình tựa đầu lên vai chị nắm lấy bàn tay mềm ấm áp của chị. 

-Không có buổi tiệc nào không tan cả, chị Tuệ Minh tiệc tàn nhưng tình không tan. Chỉ một lời của chị thôi tụi nhóc này sẵn sàn dơ cao ngọn cờ tình nghĩa bỏ đi cái mạng cũng sẽ làm vì chị.

Chị vuốt ve khuôn mặt mình. Nước mắt chị lăn dài xuống má.

-S ơi chị tin em sẽ chết vì chị và chị cũng sẵn sàng làm tất cả vì em..

-Chị biết vậy thì chị đừng để giọt buồn động mãi trên đôi mắt đẹp của chị nữa. Hãy vui trọn đêm này và lưu giữ lại những giây phúc ấm ám này, làm niềm an ủi mỗi khi chị lẻ loi cô đơn buồn nhất.

Mình đưa tay lao đi những giọt nước mắt của chị. Chị siết chặt mình vào lòng.

-Em không buồn không giận gì K sao S?

-Có buồn nhưng không giận..

-Tại sao em không giận K?

-S không tìm được lý do để giận người bạn đã cùng S trưởng thành. K chấp nhận đánh lừa cảm xúc để ở lại bên S vì cái nghĩa. K không còn sở hữu tình yêu dành cho S nữa, đã không còn và không có thì sao cho được. Có cho chăng thì cũng là thứ tình yêu ảo không hương không sắc màu, vô vị vô nghĩa. Hai đứa đã có một tình yêu ngông cuồng của tuổi trẻ, cũng sẽ có một tình bạn chín chắn tuyệt đẹp của tuổi già.

Chị vuốt ve mái tóc mình.

-Tuần trước chị đi ăn tiệc cưới của thằng em họ chị đã gặp K, thật chùng hợp người yêu của K là bạn thân của nó. Chị nhìn K không ra nó nhìn buồn và xuống sắc quá đi. Đôi mắt vô cảm và lạnh lùng kia không như đang yêu, đang hành phúc.

-Lâu rồi S không liên lạc với K lần cuối cùng là đi ăn tối với nó và người yêu của nó.

Chị kinh ngạc nhìn mình.

-Em đi ăn với tình địch của mình hả?

Mình cười ôm tay chị.

-S và Si không phải tình địch, hai đứa xuất hiện ở hai giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của K mà. S là người của quá khứ còn Si là người của hiện tại.

-Chị nghe nói Si là play girl em không sợ giao trứng cho ác hả?

-Mình chỉ biết Si chứ không quen con người này không nên chủ quan có cái nhìn phiến diện phán xét người ta một cách tiêu cực. S không muốn đề cao Si nhưng cũng không muốn hèn hạ hạ thấp ai. S tin tưởng K chấp nhận bước chung đường với Si thì Si cũng có gì đó đặc biệt.

-Nhưng mà..

-Lãng tử cũng có ngày hồi đầu mà chị.

-Em có thể tỉnh bơ nhìn họ âu yếm? Em hết yêu K rồi sao?

Mình cười.

-Trái tim của S đập để sống chứ không phải để yêu. Nó đã đống thành băng rồi chị. Tình là ảo ảnh đối với một người cuộc sống tính bằng từng ngày như S.

-S em vừa khuyên chị phải sống vui mà.

-Ờ thì vui chứ có buồn đâu, hỷ nộ ái ố, sinh ly tử biệt là những gì con ngươi phải trải qua, cái ngã của ái S đã vượt qua rồi.

-Em giống ni cô quá nhóc ơi.

-Biết đâu được ông trời cho S sống thêm vài chục năm nữa sẽ đi tu, đầu phật.

-Tại sao phải chờ đến vài chục năm mà không phải bay giờ hả em?

-Tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu mà chị. Ba mẹ mỗi ngày một già yếu S rất muốn ở cạnh phụng dưỡng cho họ nhưng những gì S muốn và những gì  có thể làm được không giống nhau, còn hai đứa em nữa nó chưa lập gia đình chưa thật sự ổn định cuộc sống. S rất sợ trên đường đời nó gặp vấp ngã tổn thương. D nó học hành thì giỏi sự nghiệp thành công nhưng nó yếu đuối lắm mỗi lần có chuyện buồn gì nó thường ôm S khóc, nó rất dễ suy sụp..bé út tuổi thì lớn nhưng suy nghỉ chưa chín chắn nó dể bị rối, nó là con chim non học bay chưa giỏi nên luôn cần sự che chở của bà chị này.

-Lo cho em của em xong em lại phải lo cho cháu..hãy nhìn lại có khi nào em nghĩ cho em không?

-Dạ có chứ S cũng đã từng mơ về ngôi nhà và đứa trẻ nhưng giấc mơ kia chỉ là một ảo mọng đẹp. 

-Tại sao em không hỏi lý do vì sao chị lại bỏ chốn này đi?

-Chị Tuệ Minh niềm riêng thì nên cất nó vào góc của trái tim mình. S không hỏi vì S không muốn chị khó xử, biết vừa đủ để chị đẹp mãi trong suy nghĩ của S.

-S nè, em muốn biết đủ về chị nhưng chị muốn biết nhiều về em. Cái móc khoá thiên thần em đào lỗ chôn nó thuộc về ai? HủK  tro cốt em gải ra biển của ai?

-Của TT.

-TT cô bé đã tặng em chiếc khăn choàng bị K cắt gách đó hả?

-Dạ.

-TT là người em cứu được trong cái lần đi chơi xa ở biển Lorn đúng không? Người dạy em thổi kèn tre và tặng em cay kèn, trên cay kèn có câu: nhạc trổi lên tình ta đẹp mãi.

-Dạ.

-Nhắc đến bé đó em bị tắc loa ngay chỉ biết dạ thôi, không lẻ em và cô bé đó có gì xa hơn tình bạn..

-Không gì xa hơn cả mà em ấy vì cứu S mà chết..Một tên sát thủ khát máu tới ám sát S ở car park TT đã đẩy S ra phát đạn đó đã trúng ngay sau ót em, đưa em kịp tới bệnh viện cấp cứu nhưng viên đạn không lấy ra được sau một tháng tỉnh lại nói năng ăn uống bình thường nhưng viên đạn theo đường máu chạy vong vo rồi thì hết cứu..

-Người nhà của TT đối xử ra sau với em, sau cái chết của cô bé?

-TT mồ côi, không có người nhà, em ấy lấy học bỏng toàn phần san đây du học và được ở lại định cư luôn.

-Một tháng đó em đã cùng với TT làm gì?

-Ở nhà của QV chơi nhạc hát hò.

-Có K ở đó không?

-Có chứ K đã lấy phép nghĩ để giúp S vượt qua nổi đau này. 

-Con bé đó yêu em đúng không S?

-S nghĩ là không có đâu vì TT là gái thẳng mà..

-Không yêu sao liều mạng cứu em?

-S cũng từng liều mạng cứu chị mà nhưng S đâu có yêu chị.

-Có lúc chị nghĩ em yêu chị đó chứ?

-Nghĩ vậy tai hại lắm nha chị.

-Cay kèn tre đó đâu rồi?

-Bị K lấy búa đập nát bét rồi liệng vào ống cống luôn.

-K ghen là đúng rồi vì bên em hồng nhan chi kỷ quá nhiều.

-K ghen lên cơn hoài nhưng K rất biết đều không bao giờ tỏ vẻ khó chịu với ai hết cũng chưa bao giờ gây chuyện với ai. Toàn hành hạ S không hà. Số lượng bạn bè đông đâu bằng ít mà chất lượng đâu chị.

Hai chị em ngồi thật lâu xong mình cùng chị đi Dream coffe.

Chị tỉnh bơ đến ngồi vào cây đàn Piano đàn và hát bài (một đời tôi đi tìm tôi) của nhạc sĩ Nhật Trung.

Một đời tôi đi tìm tôi

Một đời tôi đi tìm em

Tìm đâu thấy 

Tàn giấc mơ tôi hoài mong

Tìm em, em như cơn gió 

Bay đi cuối nơi chân trời

Chỉ có những giọt nắng phai

Chiều tàn lạnh buốt hoang vu

Một đời tôi đi tìm tôi

Một đời phiêu du lẻ loi

Tôi đi tìm mãi, tìm mãi hư vu cuồng si

Đời ôm bao nhiêu mơ ước

Tan theo bước chân mỏi mòn

Tìm tôi, tôi đi tìm tôi

Điệp khúc:

Một đời đi tìm, tôi đi tìm em 

Một đời lang thang tôi tìm hạnh phúc 

Tôi đi tìm em, thơ em cập vần

Tôi đi tìm em hoa thơm lụa là

Lệ nào trên mi hoen bờ môi đắng

Lệ nào cho tôi khi người xa vắng

Tôi đi tìm em xin dâng đời tôi

Yêu em tình thơ, yêu em vụng dại

Để đời tôi mang muôn vạn sầu nhớ

Một đời tôi đi, một đời tôi đi

(Vào điệp khúc)

Để đời tôi mang muôn vạn sầu nhớ

Một đời đi hoang, một tình yêu em 

Một đời đi tìm tôi đi tìm tôi

Một đời lang thang, chân trời xa vắng

Tôi đi tìm tôi hư vô cuộc đời

Tôi đi tìm tôi câu thơ lạc vần

Chỉ còn trong tôi những giọt máu nóng

Chỉ còn trong tôi mối tình trong trắng 

Tôi đi tìm tôi ru nỗi đời tôi 

Bao năm dần trôi tóc xanh bạc màu

Còn gì cho tôi khi tìm không thấy

Một đời tôi đi một đời tôi đi

Trong quán cafe này toàn những người nước khác nhưng khi chị hát xong họ lại hào hứng vỗ tay ầm ầm. Mọi người đứng lên ôm hôn chị khen chị đàn và hát hay quá, Chị Tuệ Mình từng là ca sĩ trong một bang nhạc hát cho đám cưới rất đắt show. Mình rất tự hào về chị một người chị tài sắc vẹn toàn. Tốt bụng thương bỏ công bỏ của giúp đở người nghèo neo đơn.

Hai chị em về nhà BT uống rượu sim mà chị mang theo.

-S, em hiểu những câu hát mà chị hát không?

-Dạ hiểu nhưng có những nỗi niềm riêng mình nên chôn kính nó trong lòng. Cái lâu đài tình ái chị khổ công xây nó chỉ là cái mô hình chỉ có thể nhìn bằng mắt thấy đẹp nhưng không ở được đâu. Chị Tuệ Minh ơi YQ đang chờ chị về lại mái nhà, có cơm canh nóng có bài hát (yêu) giai điệu êm đềm da diết nhớ thương.

-S em không quá ngây thơ như chị nghĩ em hiểu nên em tránh không nhắc đến chị trong nhất ký của em đúng không cô bé?

-S sẽ viết về chị Tuệ Minh của S bằng sự thương mến đông đầy.

-Em nói đó nhé chị chờ xem em viết gì về chị.

-S để nguyên tên họ của chị luôn nha?

-Tên chị đẹp mà chị không ngại em nêu tên chị đâu.

-Chị không sợ YQ ghen hả?

-Không, chị không sợ ai hết. Chị không giống em viết rồi sợ người ta nói này nói nọ. Em ngưng viết đăng bài là em hèn. 

-Chị về đây không phải thăm S mà để xài nặng S, chị thấy ghét.

-Em có thể từ bỏ cái tên kim tiền quái nữ nhưng đừng bỏ tính ngoan cường chịu chơi của em. 

-Vậy chị viết nhật ký đi chuyện của chị cũng hoang đường, hoang tưởng lắm.

-Chị vừa nói là quên liền không nhớ gì hết, thôi chị mướn em viết thế chị nha.

-S không rảnh bà tám chuyện của chị đâu. 

-Vậy em bà bảy bà tám chuyện của em đi..em nhìn nhận em khùng mà, người kể chuyện khùng chắc người tỉnh hỏng chấp nhất người khùng đâu.

-Vậy chị tỉnh hay chị khùng?

-Sông có khúc người lúc nên chị có lúc tỉnh có lúc cũng khùng lắm.

-Vậy bay giờ chị khùng hay tỉnh?

-Ở bên cạnh người đa nhân cách như em sao tỉnh được chứ.

-Thôi ngủ đi để tỉnh cho dể sống, chứ vừa khùng vừa đồng tính như S lúc nào cũng bị kỳ thị nghi ngờ, bị cô lập. Sống tốt sống đẹp là cả sự cố gắng có máu và nước mắt đó.

-S chị đùa em mà chị không phải có ý tổn thương em đâu.

-Chị có phải người đâu tiên nói S đa nhân cách đâu. S khùng thiệt mà chứ người ta có vu oan cho S đâu.

-S, chị xin lỗi chị làm em buồn rồi đúng không?

-Quen rồi chị vui là được, thôi ngủ đi khuya rồi.

-Em hát ru chị ngủ đi.

-S mở nhạc cho chị nghe nha, S phải làm việc rồi. Chị muốn nghe bài gì?

-Thôi khỏi chị ngủ đây.

Mình kéo mền đấp cho chị, hôn lên trán chị.

-Chị ngủ ngon, có giấc mọng đẹp.

Mình bước ra khỏi phòng ngủ ngồi ở sofa phòng khách, mở máy tính làm việc, chị Tuệ Minh mở của phòng bước nhanh đến bên mình kéo tay mình.

-Khuya rồi đi ngủ với chị.

YQ nếu bạn vô tình lạc vào đây đọc được những gì S viết S muốn nhấn nhủ với bạn hãy yêu thương và chăm sóc chị Tuệ Minh thật tốt nếu không S sẽ nỗi tâm tà cướp người của bạn đó. S có thể biến con vịt bầu trở thành một con thiên nga thật đẹp. Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm cho mình đẹp thôi. S học trung y và khí công mà nguyệt đạo con người S biết hết, ba cái trò trên giường S có thể làm tốt được. Lạc mềm buột chặt hãy nghiên cứu nghệ thuật giữ người yêu đi nhé, cô tình địch bất đắc dĩ của S. Lòng kiêu hảnh và sự ương bướng của S vẫn còn nguyên như ngày nào, S sẽ lên cơn nếu lời hứa năm xưa bạn không thể làm tròn thì đừng trách S. S sẽ hiên ngan sánh bước cùng chị Tuệ Mình. Bạn đã làm gì khiến trong đôi mắt đẹp của chị Tuệ Minh là nước mắt bi thương chứ không phải nụ cười mãn nguyện???

(Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời mất vui khi đã khoá chung cồng.) K sao đôi mắt K lại vô hồn vô cảm? K đang hạnh phúc trong vòng tay người ấy đúng không K? K có dành nửa giây để nhớ đến S không? chứ còn S thì S vẫn nhớ về K, nổi nhớ niềm thương vẫn đông đầy.

Ươc gì mình có thể nhỏ lại để vô tư quan tâm chăm sóc cho nhau, S viết tin nhắn hỏi thăm nhưng chưa một lần dám gởi. S sợ làm vướng bận bước chân K. Nếu có thể góp nhặt niềm đau nổi buồn của K thành một quả bom nguyên tử cực mạnh nổ banh xác S để S mang hết đau khổ của K đi về bên kia thế giới thì hay quá.

Người ra đi góp nhặt tình ảo ảnh, gởi may ngàn gió núi thỏi bay đi.

Kẻ ở lại lợm tạn trò quá khứ, cất để dành làm dầu gội cuộc tình xưa.

Tình và nghĩa biết lấy gì đông cho đủ? điếm chữ tình bao nhiêu nét thuở mới vào yêu? Tô đậm lợt nhiều nét đã lu mờ, không điếm được nên khối tình xưa ta chở nặng. Chữ nghĩa dể hơn vì đã được xếp vần, em mang nó tặng ta ngày cất bước. Nghĩa gói chọn lời chân trọng của em trao, ta sẽ giữ còn hoài trong ta mãi, để em tìm về khi em thấy lạnh lúc cô liêu. 

Tình càng sâu thì vết sầu càng nặng. 

Mình đã vượt qua chữ ái chưa ta? Chắc là chưa quá sao hay tin K buồn xuống sắc mình thấy nhớ thấy buồn quá..thôi đi làm để bản thân thấy thoải mái nhưng khi K nhận được sự quan tâm từ mình K sẽ ái nái không vui. Nhờ đến TG giúp mình quan tâm bầu bạn với K, nó đang ở  Sydney mà, nó cũng rảnh ngậm chìa khoá vàng chào đời, không cần lo việc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Đã đến lúc mình đòi nợ rồi đây, đứa nào nợ S thì chuẩn bị nhe đừng hồng chạy trốn, còn nợ ai thì đến đòi lẹ lên kẻo trể.

Ai quen S ở ngoài đời thì đọc đây là nhật ký, S và chị Tuệ Mình chỉ là chi kỷ, chị ấy đã trở về cái nơi thuộc về của chị ấy rồi nha đừng đồn bậy dùm cho S nhờ. Để S bình yên kiếm tiền mua thuốc uống sống tới đau hay tới đó. Nếu và chị Tuệ Minh và S có gì mờ ám thì không đi những chỗ dể bị mấy bà tám nhìn thấy đâu.

S không có ngu đi la làng lạy ông tui ở bụi này đau nha. Chị Tuệ Minh có con ghẹ nào ngoài YQ hay không thì S hỏng biết nhưng S hỏng phải con đó à nha.

Viết chùa cho đọc rồi đừng có suy diễn lung tung kèn tre cũng nhắc tới luôn rồi. Đừng hỏi đến sự mắt mát niềm đau của S nữa, hỏng trả lời nổi nữa đâu tha cho S đi. Ai không quen thì đọc chơi cho vui nha. Kệ nó nó khùng mà.😁

 

 

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sharleine    132

YQ đến tìm mình bằng sự hoà nhã chân thành.

-YQ hiểu dụng ý của S đăng bài không vì chị Tuệ Minh thôi mà muốn YQ đọc xong hiểu hai người không có gì xa hơn tình chị em cả. 

Mình nhìn thẳng YQ.

-S có một ao ước hoàng đường lắm ước gì chị Tuệ Minh là chị ruột của S để S có thể vô tư mà chăm sóc quan tâm cho chị  ấy thiệt nhiều, mong YQ hiểu cho và thông cảm ở cương vị một đứa em gái mình không thể chơ mắt ngó chị mình đang đau buồn và sóc nặng, mình muốn nhờ vào cái bài viết cố tình khiêu khích trong nhật ký của mình làm nhịp cầu để bạn tìm tới cho mình biết lý do vì sao chị Tuệ Minh lại trở về cái nơi mất mát đau thương này?

-Chị Tuệ Minh bất đồng ý kiến với anh hai mình trong một dự án, họ cải nhau ầm ĩ, mẹ mình đã đuổi chị ấy đi.

-Bạn đã làm gì?

-Mình đuổi theo nhưng chị Tuệ Minh đẩy mình ra và trèo lên xe phóng đi mất.

-Chị Tuệ Minh không hề trở về lại VN?

-Mình không biết chị Tuệ Minh hiện giờ ở đâu nên mới muốn nhờ bạn tìm giúp.

Mình gọi cho QV quả nhiên chị Tuệ Minh ở trên Farm của nó. Mình gọi cho TK đến làm tài xế chở mình và YQ. Trước khi TK đến mình mang một chai rượu dâu tay do mình tự ũ, hai cái kết đồng tâm mình kết, cái hữu đèn cầy thảo dượng mình làm và một cái USB đưa cho YQ, YQ nhìn mình tò mò.

-Cái USB này chứa gì vậy?

-Chuyện phòng the hai nữ vai chính người Nhật có nhiều chiêu rất siêu. YQ đống cánh cửa phòng lại bạn hãy tháo bỏ sự lành lùng của chị Tuệ Mình ra, trở thành một yêu nữ phóng túng để đốn ngã chị ấy, trả S về với cái cương vị đúng nghĩa của một đứa em gái. Bạn hãy xài cái vốn liến trời cho bạn để ngạo nghề kiếu hảnh mà nói với S rằng bạn sẽ thắng một tình yêu ảo, một người chỉ còn lại nửa cái mạng không có khả năng làm tình.

-S đừng nói vậy mà...

-Đây là sự thật và sự thật bao giờ cũng phủ phàn hết..YQ tự tin lên nào phụ nữ tự tin là một phụ nữ quyến rủ nhất.

-Những thứ này bạn dành cho K đúng không?

-Mình dành cho hai người yêu nhau thật sự đang chờ cơ hội để bóc cháy..

-Mình tin rằng S, bạn là một người không hoàn hảo nhưng là một người hoàn hảo để yêu, có thể bạn không giỏi kể câu chuyện của mình một cách mạch lạc rõ ràng và bạn điên thì mình muốn chính thức kết bạn với người điên như bạn.

-Vậy thì người bạn vừa kết giao à bạn hãy thấp sáng niềm tin và tích cực viết lên một cầu chuyện tình cổ tích tuyệt đẹp đi nào.

-Ok.

Hai đứa bất tay nhau và ôm nhau thật chặt. Hai con người khác biệt nhưng có một điểm chung là muốn thấy trên môi chị Tuệ Minh có nụ cười mảng nguyện.

Viết cho người giấu mặt.

Nếu bạn muốn lập ra đấu trường thì hãy quang minh chính đài tuyên chiến đi sao phải núp lại email nạc danh khủng bố K? một kẻ ném đá giấu tay thì có gì hay ho chứ? Mình được những người bạn thân nhận định là chơi thể thao rất giỏi mình sẽ chụp hết những viên đá do bạn ném về phía K, mình sẽ lèo lái con thuyền đời để đưa người mình yêu cặp vào bờ an toàn. Ai cũng có lối viết hành văn riêng biệt hết nên bạn đã bị lộ tung tích rồi cưng à. S đứng trước một người S thương và kính trọng S sẽ ngu hơn cả người ngu nữa, chị Viên chia sẽ dạy dỗ S thì S có nghĩa vụ lắng nghe và hối lỗi như một đứa em gái chung một mái gia đình nhưng bạn thì không đâu nhé. Tài sãn của Kim tiền quái nữ là những mối quan hệ sinh tử chi giao có thể nhận chìm cái đài danh vọng mà mình đã khổ công xây dựng cho bạn bằng cái tình đồng tính cao đẹp, cảm ơn bạn đã để mình nhận ra mình sống được không nhờ vào mai mắn mà do mình hiểu được cái định nghĩa sâu sắc của hai từ (tình nghĩa). Mình là một con người đa nhân cách, một cái cầu vòng ngủ sắc đa dàng biến hoá vô thường, con bạn chỉ là một chiếc dù đen đủ để che cái kim thân mạ vàng của bạn mà thôi. Mình sẽ thay K để cùng bạn đấu chí, mình nhắc nhở bạn nhé quan hệ sẽ tạo ra tiền còn tiền thì không thể mua được quan hệ chân chính đâu cưng ơi, thời gian có thể khiến chúng ta kiếm ra tiền nhưng tiền làm sao mua được thời gian đã đánh mất. Bạn nói rất đúng không có tình yêu nào là vĩnh cữu hết nhưng bạn ơi khoảnh khắc của tình yêu sẽ là vĩnh cữu trường tồn theo năm tháng. Tặng bạn câu này cho cuộc khởi đầu đấu chí giữa chúng ta nhé. (Through difficulty makes miracle.)

câu này thích hợp với bạn nè. (People can be brilliant in study but no common sense.) Đừng quên bạn đã từng là bài tướng của mình nhé. Bạn muốn làm đảo lộn cuộc sống của K thì phải hỏi qua mình chứ cưng, luật bất thành văn rất nhiều đừng quá ngay thơ đi tin vào kiến thức ít ỏi trong những trang sách luật.😁 Một tên mafia có thể hiên ngan làm thủ tướng Mỹ mà. Thì một đứa đồng tính tâm thần đáng khinh cũng đã từng trải thảm đỏ cho một cô sinh viên nghèo đói lã người bên đường vì đói cơm thiếu áo. S là cái đồng tiền hai mặt đó cưng, học S cũng học đủ để được gọi là dân trí thức, giang hồ S cũng đủ kỷ năng và vốn liến của một tay giang hồ chính hiệu. S cho bạn cơ hội dẹp cái đấu trường đó đi thì bạn sẽ được gút lui an toàn. Ngạo khí và tin thần của một võ sĩ đạo là không đuổi tận giết tuyệt đối thủ, chạm đến để hiểu kết quả kẻ thẳng người thua là quá đủ đừng để tổn thương hoà khí. Dĩ hoà vi quý.🤝😎

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sharleine    132

3 năm rồi mình mới gặp lại QV hai đứa ngồi uống trà tám chuyện linh tinh đến 3h sáng, nó đuối quá tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành. Ngủ đã thức dạy hỏi: -S mình ngủ bao lâu rồi bồ?

-40 phút.

-Bồ ngồi yên 40 phút luôn hả?
Mình vuốt lại mái tóc cho QV.
-Thấy ngủ ngon nên để cho ngủ luôn á, sắp sáng rồi vô phòng trèo lên giường ngủ cho thoải mái đi.
QV ôm tay mình móc ra cây kim vàng.
-Đem cây kim này ra chi vậy?
-Bồ quen hả lúc mình gặp bồ ở nhà H mình đồi kết bạn với bồ muốn bồ đưa mình ba cay kim vàng trong bộ châm cứu của bồ tượng chưng cho 3 món nợ đó.
Con bạn này nó nhiễm đọc phim cổ trang nặng lắm. Lúc đó H la làng.
Khùng vừa thôi muốn làm bạn là you chứ có phải S đâu mà ra điều kiện khôn vậy? Mình cũng không biết sao mình lại chấp nhận điều kiện vô lý của QV nữa.
 Cây kim thứ nhất nó dùng đến là muốn mình đi cứu con bạn của nó nhưng con bạn nó to gang đi trom 7/8 cây cần của anh Me, thế là mình bị te tua vì cái vụ này luôn. Bay giờ nó lại đem cây kim ra, mình thấy ớn ớn quá.
-Nhớ thì nhớ nhưng muốn mình làm gì?
-Mình muốn bạn viết nhật ký tiếp cho mình đọc. Đọc hoài có mấy bài đó chán quá S.
-Đưa email đây mình gởi cho đọc.
Đôi mắt của nó nhìn giang giang.
-Người ta muốn bồ ngưng viết là bồ ngưng viết bồ không thấy yếu đuối hèn  nhát sao?
-Ừ thì hèn và nhát lắm.
Nó đứng dạy nhảy tưng tưng. 
-Bồ làm mình bực quá.
-Thôi làm lố quá cô nương ơi thật ra đăng bài cũng ok đâu cần xài đến cây kim này đâu. Cất vô đi. 
Nó lắc đầu nói ngay.
-Bồ cất đi mình không ăn giang đâu.
Nó kéo đầu mình tựa lên vai nó, nắm tay mình.
-Ngủ đi S, có qua có lại cho toại lòng nhau nhé cưng.
Mình đã ngủ thật, lâu lắm rồi mình không có giấc ngủ ngon và sâu như vậy.
Khi mình thức giấc QV nhìn mình cười hiền.
-Có lời rồi nha 1h15p.
Hai đứa đi làm vệ sinh xong mò ra suối ngồi. Mình nhìn nó cười.
-Bỏ người yêu nguyên đem không sợ bị cự sao?
-Mình với nó chia phòng ngủ 2 tháng rồi.
-Sao vậy?
-Cold feet.
-Có tìm được nguyên nhân sao bị vậy không?
-Mình cảm thấy nó con nít quá 4 năm rồi mà không chịu lớn, mình lo từ trong ra ngoài còn nó thì cứ trốn đi chơi riết rồi mình thấy mình giống má trong con vậy.
S, bồ nhìn mình đi đâu còn là QV lúc trước nữa đâu, y như một bà nội trợ vậy xấu xí già nua.
Mình ôm QV vào lòng.
-Đừng có ôm đờm tất cả vào người nữa, chia sẽ biểu VM làm giúp.
QV lắc đầu chán nản.
-Giống như hồi hôm vậy bạn nó ở Mỹ qua chơi 2 tuần rồi, ngày nào cũng nhậu, nhậu xong lăn ra ngủ để đồ bừa bãi, mình biểu nó thu dọn thì nó nói để đó đi chút anh dọn rồi có làm đâu, cuối cùng thì bồ đi đường xa mệt đừ người còn phải nhào vô dọn giúp..Lúc xưa quen bạn trai thì là chúa đi trể bắt mình chờ 1/2 tiếng là thường, cuối tuần thì dẫn mình về nhà hâu hạ gđ nó, tưởng kết hôn với les được quan tâm chia sẽ ai dè y trang.
-QV nè bồ để yên mọi thứ lại đi rồi đi Phượt một phen, VM chắc đã coi chuyện bạn làm là việc tức nhiên và là bổn phận, thật ra đàn ông hay les thì cũng là con người do tính cách thôi.
-S, bồ đi với mình nha..
-Mình ký hợp đồng với trường học từ đây tới cuối năm lặn không đi được.
Nét thất vọng của QV hiện rõ trên mặt.
-Vậy thì thôi..
Mình nhéo lên má nó.
-Rủ BT đi cùng đi, công việc của nó tự do lắm.
-Thôi đi con quỷ nó như ngựa bà vậy đi với nó mình bị nó phá điên thêm.
-Thu xếp lên với mình, biến đi một lúc để hù con nhóc đó cho nó ở một mình rồi sẽ biết bồ là của quí..
-Thôi đi bồ bặn thấy bồ rảnh đâu mà ở với mình.
-Mình đi dạy về sẽ về với bồ, đưa bồ đi chơi bóng bàn uống tra sửa trân châu. Đi xem phim 3D. Bồ muốn đi đâu mình đưa bồ đi đó..
-S, bồ vẫn như 9 năm trước xã thân vì nghĩa và là một gã tình si..Bồ vẫn một lòng yêu K hả S?
-Ờ yêu..tới chết luôn.
QV nhìn sửng mình nước mắt lăn dài xuống má.
-S mấy bữa trước mình có chat với K mình muốn nói cho nó biết bồ bịnh không ở bên bồ nó sẽ ân hận suốt đời.
Mình đưa tay lên lao nước mắt cho QV.
-Ở bên mình vì bịnh thì không cần đâu, QV mình không cần sự thương hại của bố thí..quá muộn để nói ra rồi QV à.
Mình vừa nói xong câu ấy thì từ đâu đó ai đấm mình một cú như trời giáng vậy, mình bị mắt thăng bằng ngã ra. QV hết lên.
-Điên rồi hả sao đánh bạn tôi?
VM đẩy QV ra nắm cổ áo mình lôi lên.
-Bạn gì chứ mầy bị bỏ rồi lên dụ vợ tao, tao cho mầy chết không có chỗ chôn luôn..
Mình chừng mắt nhìn nó.
-Buôn ra ngay nếu không thì đừng trách.
VM không chịu buôn mình ra cười khẩy.
-Mầy làm gì tao chứ đồ con què.
QV tác tay VM rồi ôm mình khóc.
-VM bạn quá đáng lắm..
VM buôn mình ra đưa tay lên định tác tay QV mình chụp tay nó lại và dùng ưng trảo công trảo lên vai nó, cầm nã thủ khoá tay nó kéo mạnh về phía sau.
-VM ai đã đồi sống đồi chết muốn
cưới cho bằng được QV, năng nỉ ĩ ôi H nhường duyên cho hả? Nếu không có còn què này một con nhóc như you có thể sống thảnh thơi không? Biết you là kẻ tệ như thế này me đã bỏ cho người ta chém cho you chết rồi, Nó què rồi chỉ còn nửa cái mạng mà you còn không nút nhích được.
 Mình gút kim châm cứu khi nảy mà QV đưa hù nó.
-Có muốn ném mùi bị liệt toàn tập không cưng?
Nó tái mặt ú ới.
-Ui da..buôn ra..
-Kém tài thì đừng làm tàn..phải biết kẻ trên người dưới..
Mình xô nó xuống suối, nó lạnh run lên hét lớn.
-Chị ăn hiếp tôi, tôi đi méc chị hai..
Nó nhắc hai tiếng chị hai làm tim mình đau nhói (BL)mình đưa tay kéo nó lên. Nó khóc như một đứa trẻ.
-Em xin lỗi em ghen nên mù quán nếu không có chị thì em vẫn là con hút trích chết bờ bụi rồi. 6 năm qua chị đã thay thế chị hai lo cho em đầy đủ hết, cho dù chị hai còn sống cũng không lo được cho em như vậy đâu.
-Mới chửi me là còn què rồi bay giờ ra dáng biết ơn..
-Em xin lỗi mà chị tha thứ cho em đi..
Mình kí đầu nó.
-Về thay đồ đi không cảm đó.
-Dạ..
Mình đi tiệm hoa mua bó hoa lan trắng rồi đến nghĩa ngồi, dùng chiếc khăn tay mà BL tặng lao lên bia bộ, nhổ cỏ xung quanh.
-L, S đến thăm L đây thời gian qua nhanh quá mới đó mà 6 năm rồi, L nằm đây chắc buồn lắm, con nhóc đó cứ lo ăn nhậu chắc ít ra đây lắm đúng không?
Nếu L không bị đứa em xa ngã đó liên lụy thì L vẫn là một bác sĩ giỏi cứu được vô số người rồi, S nhớ có lần S bị thương  L vừa băng vừa trách S: bớt lo chuyện bao đồng đi S không phải mèo đâu có 9 cái mạng, S chết rồi ai cạo gió giác hơi châm cứu cho L, mỗi khi L bịnh ai nấu cháo nếp cho L ăn. Mình cười -Thì lấy chồng đi.. -S lấy L nha L sẽ là người vợ hiền của S. -Khùng quá S có K rồi.
-L nói vậy thôi làm gì mà chửi người ta khùng?
-Đi chơi với H sớm bưng về một người để an ủi tuổi già đừng nói linh tinh nữa..
-L già cũng có người bạn là S an ủi rồi không cần có người yêu. Yêu chi phiền đau tim..
BL ơi chưa kịp già thì đã nằm đây rồi. S kể L nghe chuyện này nè,1 tháng trước S đi shop S thấy có một người giống L lắm, S đi theo họ qua mấy cái shop luôn, họ báo cảnh sát nói S đi theo họ cảnh sát chìm đến theo dổi S và bất S về đồn, lập biên bản S khai sự thật cái cô cảnh sát không tin nhìn S như có hai cái đầu vậy. Cái con nhỏ giống L thì nói tin làm bạn với S xong nó rủ S đi ăn kêu toàn món mắc tiền, dẫn đi shop mua hết một tuần lương của S luôn. S biết L đang mắng S ngu đúng không? Tiền tài là vật ngoài thân, L cũng làm một đống tiền để lại bị VM phá tiêu hết đó. Kể chuyện này chọc L chơi chứ đúng là người ngu như S gặp mai, con nhỏ đó là con nhà giàu nó chỉ muốn thử S thôi. Nó trả tiền lại cho S rồi còn nói: Bạn chị thiệt có phước mà chết rồi còn được chị nhớ còn em yêu đàn ông không xong bị phản bội quay qua yêu đàn bà thì bị lợi dụng. Chị đừng dể tin người như vậy em giống bạn chị chứ đâu có phải chị ấy đâu. Con nhỏ đó cũng khùng theo S luôn, đi theo S đến những nơi hai đứa mình từng đi, nó nói chị bạn chị thích ăn món nào kêu ra hết đi em ăn hết cho.
L là chúa tham ăn nếu nó ăn hết chắc lủn dạ dầy luôn quá. L, S nhớ L lắm nhớ những buổi trực đêm xong lan mò đến nhà S than đối biểu S kho trứng và nấu cháo nếp cho L ăn. -S hỏi L : ăn hoài một món không chán sao? L lắc đầu hỏi S- vậy sao S yêu K hoài hỏng biết chán? -Hai chuyện khác nhau mà.
L chu môi-L nói giống là giống. 
S quen một người, người đó cũng như L bệnh biến ăn nói đi uống sữa ensure cho đủ chắc dinh dưỡng mà hỏng biết có uống chưa nữa? S chỉ là một người bạn sơ giao với người ta thôi một trong vô số bạn xã giao trên mạng
chắc gì người ta cần một con điên như S quan tâm. L nằm đây cũng đâu cần đến S lo nữa. TK tìm đến đứng cạnh nhìn sửng mình.
-Đến đây chi chỉ thêm buồn thôi, mình về đi S mai you phải đi dạy sớm mà, tranh thủ về cho kịp, ngồi đây tỷ tê với người chết sao không tìm me tâm sự?
-Thấy you bận tám chuyện với người yêu nên không dám làm phiền. Sao khi nào đón nàng qua đoàn thụ?
-Chắc giữa năm sau.
-Cần giúp gì lên tiếng nhé.
-Nhất định rồi mình là bằng hữu sống chết có nhau mà.
-Thôi đi sống có nhau được rồi chết thì để S chết một mình. TK chết rồi bỏ bà xã hot girl cho con khác uổng lắm.
-S, you đừng có nói vậy mà you con sống lâu lắm.
-Cũng hy vọng vậy.😁
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sharleine    132

K gọi cho mình khóc bù lu bù loa làm mình hoảng hồn không biết có chuyện gì nghiêm trọng? ai dè một cặp cá tào mình mua cho K 3 năm trước chết mất một con. Mình thở dài.

-Thôi nó lỡ chết rồi K đem con còn lại thả xuống hồ ở chùa gần nhà chị hai đi, S mua hai con khác trên mạng cho K nuôi nha?

-Nó chết ngay cái con trên lưng có bông mà S nói đó là S con còn lại là K vì cái môi nó y như loa son điệu đà...

-S chỉ nói tầm phào thôi K đừng để ý quá mà, có gì đâu nó chỉ là con cá, chết con này mua con khác nuôi tiếp..

-K chết rồi S đâu có màng vì K cũng như con cá kia vậy.

-K đừng có nói khùng nữa đang tốt lành không có ai chết hết, K chết S sẽ đau lòng sống như đã chết vậy, còn nếu S chết K cũng sẽ đau đớn buồn nhiều lắm nên mình không thể sống cùng nhau thì hãy sống vì nhau. Đừng có làm trò hề cho người ta cười vào mặt chúng ta, được bao nhiều người ngoài kia hiểu thông cảm cho sự kết thúc không ai muốn của mình chứ? K nè bao nhiều năm bên nhau S biết K yếu đuối cứ mê tính dị đoan nhưng K phải mạnh mẽ học đối diện với mất mát.

-K thấy buồn lắm S những gì có liên quan đến hai đứa mình đều hư hết, cái hợp âm nhạc S làm cho K năm lớp 10 nó không còn phát ra tiếng nữa, cái phong linh võ sò K treo ở cửa sổ nó đột nhiên rớt xuống đứt văng ra bể hết rồi, cái võ sò lớn S lợm ở biển lorn nó nức..

Mình cắn chặt môi nghe môi mặn đắng, kỷ vật đẹp ông trời cũng không cho giữ lại..

-S còn đó không? Sao im ru vậy?

-Còn, S đây nè K. Lâu quá rồi S quên mất tiêu cách làm hợp âm nhạc đó rồi để S mua cho K cái hợp khác, cái phong linh võ sò đó dể làm lắm để S làm cái khác cho K, không có gì đâu cái gì hư không sửa được S làm lại cho K, K đừng buồn nữa nha, hay kêu Si cùng với K đi lợm võ sò làm cái phong linh khác, Si thông minh hơn S biểu Si tìm trên mạng coi có chỉ cách làm hợp âm nhạc không? hai người làm chung vui lắm..

-S mới nói S làm mà..

-Chắc ông trời muốn K vức bỏ quá khứ sống cho tương lai đó, S quên mất Si giỏi mà cái gì S làm được Si cũng làm được..

-Si nó làm được nhưng nó không chịu làm đâu, đâu có ai khùng như S làm cái phong linh cho K đến tay chảy máu cũng không hay cứ cấm đầu làm miếc..

-Chắc tại Si bận rộn hỏng có rảnh như S, K nói đúng S khùng mới đi làm ba cái đồ thủ công đó thời buổi này bán đầy trên mạng hết Si và K đều là luật sư giàu có bỏ tiền ra mua được rồi cần gì phí thời gian đi làm..

-S lên cơn tự ti rồi, K đâu có ý đó..

Mình cắn môi thật mạnh đến môi bật máu, cố nuốt nước mắt vào trong đái lòng.

-S không nên nói vậy khiến K buồn, S sẽ cố gắng sửa đổi để mình còn làm bạn được với nhau, K muốn sao K nói đi S làm theo để K vui nha.

-K đâu có muốn S làm gì đâu chỉ muốn nói ra vậy thôi..

-Ờ thì có gì nói ra cho nhẹ lòng nha, cái gì chia sẽ được mình chia sẽ với nhau, K đừng buồn, lúc này công việc của S không mấy suôn sẽ nên mới nói lung tung.

-Sao vậy bị mấy bé ở trường phá quá không trị tụi nó được nên áp lực hả?

-Hỏng có liên quan tới việc ở trường mà là mấy cái nhà tân trang đó mấy ông thợ mấy ổng làm ẩu quá mà biểu sửa thì ổng cự làm cho S đau đầu quá..

-K nói rồi mà đừng có mướn mấy ông thợ handyman tay ngang phải ký hợp đồng hẳn hồi,họ đều không có bao hiễm rủi xảy chuyện gì thì nguy hiểm lắm, Sa với S lúc nào cũng lều, tính già ra non, Sa nó đổ hết việc cho S xử lý hết chứ gì? Lúc xưa ra nhà hàng một mình S lo trong lo ngoài còn nó thì ngồi đó làm bà chủ nhìn ứa gang, nếu K không làm căng buộc S đống nhà hàng thì S sẽ làm quá sức lăn ra chết.

-Sa nó đi một vòng bên ngoài ném mùi bị chơi xỏ nhiều nó thay đổi rồi K, bay giờ cũng có trách nhiệm lắm hai đứa cái gì cũng cùng nhau làm, nó có những ý kiến cũng đọc đáo lắm giỏi lắm rồi K.

-Giỏi sao bằng S làm một lúc hai công việc chắc là S tuổi con trâu đó, hồi nhỏ cày ngày cày đem để nuôi người thân bay giờ ai cũng tự làm ra tiền rồi, ba mẹ hồi hưu lấy được một đống tiền mà..S làm chi dử vậy? có phải để nuôi con bé nào đó đang học luật hay học y rồi đợi mười mấy năm sau nó bỏ S đi sống sung sướng bên người khác để cho người ta ngưỡng mộ và tôn vinh nó có sự nghiệp tình yêu mỹ mảng không? S già rồi còn bao nhiêu cái mười năm hả?

-S nuôi con đó tên con bệnh đó K..

-S chỉ yếu tinh thần có bệnh gì đâu nghiêm trọng? S là đồ worker aholic..

-Trời luật sư mà xài slang không chuyên nghiệp coi chừng bị rút bằng đó.

-Rút đi K đâu có cần, S ngu thấy mồ chỉ cần K thất nghiệp S nhịn đói nhịn khát cũng nuôi K mà, nuôi cho K trắng da dài tóc để K lì K hư K làm khổ S..

-Đừng nói vậy mà K có bị gì thì Si gđ K lo cho K đầy đủ, S bay giờ S tự lo còn không xong sao lo cho K như lúc xưa được.

-S giận K nên hỏng thềm lo chứ hỏng phải lo hỏng nổi..

-Hỏng phải vậy đâu K, S đâu có giận K đâu lúc nào S cũng thương K hết á chỉ tại..

-Chỉ tại..gì nói đi..

Tim mình đau thắt lại mình không thể nói ra sự thật mình sẽ mất dần khả năng tự chăm sóc, trí nhớ của mình đã giảm đi rất nhiều, viết nhật ký kiểu những câu thoại như viết truyện mình không làm được nữa, bịa ra thì mình không muốn vì đây là góc rất riêng của mình mà. Viết cho H, BT, Sa, TK, QV,TG đọc cái thật nhất của Kim tiền quái nữ chứ đâu phải một tác giả viết văn đâu, Bạn bè chơi với nhau mấy chục năm có đôi lúc còn không thông cảm và chia sẽ được với S thì S làm sao dám trong mong những người vừa xa vừa lạ đi thông cảm cho S được. Bao nhiêu năm rồi lăn lộn bò la bò lết ở (đời) S đã ném đủ tất cả ngọt bùi cay đắng, S chưa xin ai không đều gì bao giờ hết (no free lunch) Nếu trời cao muốn S dừng cuộc hành trình S ở một ngày rất gần thì S cũng mỉm cười mà quản hỷ ra đi vì khi nhìn lại cuộc đời mình S không tham gia vào bất cứ việc làm nào phi pháp hết, cao lắm S chỉ làm vệ sĩ cho đài ca thôi. Ba mẹ S đều là phật tử hiền lành nhân hậu lắm, Có lẽ phước của S mỏng nghiệp của S dày ở kiếp trước chứ kiếp này S chưa từng làm hại ai để có lợi cho mình cả, vậy mà có một người S từng ra hết sức giúp đỡ muốn lặc lại vụ anh Lu và chú C tống S vô tù. Bạn ơi nếu S có thật sự dính líu đến những phi vụ đó thì sao S thoát được từ nhiều năm trước?? Cảnh sát họ tớm được cả một nhóm người liên quan sao tha cho S chứ? S tinh vào cái câu (đi đem nhiều sẽ có ngày gặp ma) quả báo nhản tiền. S cày như trâu bò vậy để kinh doanh mấy cái nhà hàng của chú C ngày chú ra tù S đã san nhượng toàn bộ số của đó lại cho chú, hiện chú đang sống yên ấm bên vợ đẹp con xinh ở biển cát trắng nha trang sống kiếp đại gia, chú làm sai nhiều nhưng chú cũng đã bù đắp lại xây trường học, viện mồ coi, tặng y thí thuốc cho chùa và nhà thờ. Con trai chú nay 6 tuổi rồi bé thông minh học châm và ngoan ngoãn lắm, bé giống cha y như đúc vậy, nếu chú biết bạn kiếm chuyện với đứa con gái ngan hông này chú sẽ không tha cho bạn đâu, còn các chú các bác nữa họ sâm chữ nghĩa trong tim họ sẽ không để yên, S không muốn hơn thua tranh chấp gì với ai hết, nếu bạn không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho con bồ bạn đi bạn bị gì chị ấy sẽ thế nào? Tại sao khờ như vậy chứ dùng số tiền lớn đi điều tra S sao không chừa lại để kinh doanh một vốn trăm lời sống đời sống giàu sang sung túc cho S ranh tỵ chơi😁 giận quá mất khôn đó, bạn thừa biết Sa nó hay uống thuốc lều tổ tiên của nó là trương phi mà nóng tính bóc đồng lắm, S đang bệnh đây sốt cao lắm, ho như chó sủa, cổ họng khó chịu như còn gà mất dây thung, con cá kèo mất nước cạng nằm một đống không còn một chút sức lực nào để (an bang định quốc dẹp loạn) như cái kiểu nói của TK đâu, hãy nể tình xưa mà không phải tha cho S mà tha cho chính mình cũng như tha cho người bạn đời của bạn đi. Sở dĩ S viết ở đây vì S biết người yêu của bạn là thành viên lâu năm trong này, chị ấy là một người có học lại có vốn sống nhiều, S không dám mạo muội inbox thẳng cho chỉ vì một lý do hết sức tế nhị quyền tư ẩn, chị ấy vô tội mà bạn đừng để cho chỉ phải đối diện với sự mất mát thương tâm, S biết chuyện tình mười năm của bạn là một mối tình cổ tích đẹp tuyệt vời, S ngưỡng mộ lắm luôn. K quá trực tính làm cho tự ái của bạn bị tổn thương đúng không? K hay như vậy lắm bỏ qua tất cả đi, chuyện tình của bạn là một hỷ kịch mà đừng biến nó trở thành là một bi hài kịch, sống vì người mình thương đừng để ý đến lời nói vô ý của người mình ghét. S nằm đây S không muốn chia rẽ uyên ương nếu được chọn S vẫn muốn nắm chặt tay, từa vào người mình yêu, người mà mình luôn xem là tất cả là lẽ sống là hơi thở của của cuộc đời mình nhưng tiếc thay tình yêu của S đã biến thành một chiều rồi, một kẻ bất lực không giữ nỗi tình yêu của mình thì bạn đã thắng nó xa lắc rồi, đừng đi tốn công đi quỷ diệt nó nữa để nó tự sinh tự diệt đi😁 Những ai muốn tham gia vào cuộc chiến lần này hãy nể tình kim tiền quái nữ mà án binh bất động, đừng tốn binh lực vật lực vì một trận chiến con cỏn này, chúng ta hãy xài số quân lương đó cho bá tính chúng ta những người sống cảnh màng trời chiếu đất, khóc khô trên mảnh đất quê nhà. S không dám nhận mình là một nữ trung hào kiệt gì như lời nói của TG. S chỉ là kết tinh tình yêu của đôi vợ chồng nghèo miền tay sông nước, khách thương hồ phải lòng cô chủ quán cóc bên đường họ đã nên duyên và sinh ra một đứa con tự kỷ tự bế bệnh hoàn đầy người, một của nợ mà họ phải nuôi nắn trong cảnh chật vật đối nghèo nơi xứ người vì nó mà phải chịu bao nhiêu lời cay đọc của người đời (anh chị tôi thất đức lắm mới có đứa con vừa đồng tính vừa khùng) ngày S bước lên đỉnh cao của sự nghiệp lại bị nói (hay ho gì với hạng nằm ngữa để kiếm tiền gái bán bar, nó dụ đàn ông không được qua dụ con nhỏ nhà giàu, ba của con nhỏ đánh nó tàn tật luôn đáng đời cho hạng thối tha lợi dụng) Ngày S kiếm được tiền bằng nhiều đêm thức trắng để vẽ, xây nhà cho ba mẹ ở thì bị hù, chơi với đám đầu trâu mặt ngựa đồng tính nội chuyện ghen tuông thôi cũng đủ thành thịch bầm rồi. Đây là lời nói không ai khác hơn là của dì ruột của mình, một người dì đã ở đậu nhà mình và sống bằng số tiền ít ổi kiếm được từ việc ủi keo cắt chỉ của đứa cháu đồng tính tâm thần. Dì bệnh mình đã nhường cả chén cơm nóng mà núp lại ăn bánh ngọn quá hạng, dì uống nước ngọt ăn canh gà ác thuốc bắc còn nó uống nước phong tên ăn mì vụn quá hạng của hội cho. Nói xấu mình xong quay qua nhờ mình giúp dằn xếp vụ con trai dì nhậu chửi đàn anh rồi bị người ta đồi bắn chết, mất xe cũng kiếm mình giúp, bị sổ mũi nhất đầu cũng kiếm mình cạo gió giác hơi châm cứu búa sua. Cuộc đời này có lúc bạt như vôi vậy, S không lạ gì cái chuyện hết (xôi rồi việc) hay cạng tàu ráo máng này đâu.

S đã uống dẻo mình để mặc vừa chiếc áo dư luận sặc mùi chê bai đó trong suối thời thơ ấu của mình rồi, vậy thì những lời của bạn không thắm vào đâu đâu, lúc xưa S mỉm cười cho qua được sao hôm này S không thể là kháng thính giả vô tay khen hay ngưỡng mộ pha lẳng sự ranh tỵ không hề nhẹ tí nào cho một chuyện ngôn tình đẹp của dân tọc tiểu số mình, đâu đó còn sự chê bai thiếu lịch sự dành cho chúng ta vậy sao chúng ta không đoàn kết tay nối vòng tay để chứng minh chúng ta những người (đồng tính) đang tích cực (sống tốt sống đẹp) phát họa một bức tranh đầy màu sắc của yêu thương và sự vị tha luôn có trong mỗi con người chúng ta. Nhân chi sơ tính bổn thiện mà, cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác vì cái thiện có sự ấm ám, có tiếng cười vang giòn tan và ở đâu đó vẫn còn một chút kỷ niềm của một tình bạn, có hai đứa ngồi chờ xe lửa giữa đem khuya tỉnh mịch, chia nhau một ổ bánh mì chay, một cái bánh bao nhân khoai môn, không đứa nào chịu ăn miến cuối cùng tụi mình đã cho con mèo hoàng ăn, về nhà S đã ôm đàn hát bài mèo hoàng cho bạn nghe đó, không biết S còn đủ sức mà gọi về một tình bạn đã xa ngàn xa không (sắc hoa màu nhớ) nguyệt san tuổi trẻ (Hoa niên), (Hand 4 hope),(trại lọc uyển chùa PQ), (vỡ ca kịch trà hoa nữ), (Hướng đạo sinh tuổi trẻ vn Úc châu), (võ đường TN), (Từ thiện bảo lục miền trung chùa LS), (Hội hồng thập tự ĐT), (Bệnh Viện tâm thần TH), (Am QB) Sắc hoa màu nhớ, còn sắc và hoa đây và còn nổi nhớ của những chuyến đi đậm đà tình bạn, tại sao hai đứa mình dại dột hửng hờ quen lảng xoá làm gì những kỷ niềm quá đẹp để viết lên cái hiện tại u tối chặt hẹp của cái tôi quá lớn kia. Chúng ta đã đau lòng đến quá muộn  chơ mắt bất lực nhìn BL nằm trên vũng máu đầy tanh hôi, bạn đã gọi xe cấp cứu khi xe đến thì BL của chúng đã trút hơi thở cuối cùng. Cuộc đời thật quá bất công kẻ gây họa đang sống ung dung bên chén rượu nhậu li bì hưởng thụ bàn chuyện phím khoe khoan hàng hiệu ta đây là (king of the world) nếu BL không đở nhác dao trí mạng cho nó thì nó đã giả từ gạc trò từ lâu. Mình còn nhớ bạn vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với mình.

-S, bồ là Kim tiền quái nữ mà một y sĩ đã cứu rất nhiều bệnh ế, kim đâu thuốc đâu cho BL uống đi đừng để nó chết chúng ta không thể mất BL.

Mình đã bất mạch khám cho BL. Mình bất lực ôm BL thật chặt. Tiếng thì thào đứt khoản kia đã ám ảnh mình một thời gian dài.

-S, sắc hoa màu nhớ..hai đứa hãy chung sức lo cho em gái mình..mình chỉ có một đứa em gái này..thôi ba mẹ mình mất sớm mình..lo ăn học bỏ bê nó nên nó mới hư vậy đó..

Bạn đã thét rào (Không bao giờ mình lo cho nó, tên báo đời trực tiếp hại bồ)

BL đã dùng hết sức tàn để nắm tay hai đứa mình. 

-L muốn được chôn gần cái nơi có trồng cả một vườn hoa Hải Du ở cái Farm mình ghé qua hôm sinh nhật S.

(Đây là lý do vì sao S đã từng lên kế hoàch muốn gặp bạn Dzu ở diễn đàn này, BL từng nói mai mốt nó có con muốn đặc tên Du nghe hay. Mình cũng nghĩ mình sẽ đặc tên của con mình là Hải Du để kỷ niềm người bạn thân đã qua đời của mình, căn nhà mà mình thiết kế giấy dáng tường đầy bông Hải Du.)

một Kim tiền quái nữ đã lều mang đi bất cái tên đó giao cho cảnh sát, một sắc hoa màu nhớ ngạo nghễ đứng trước toà tông tên sát nhân đó vào tù, mình đã từng phối hợp chặt chẻ và cùng nhau chia ngọt sẽ bùi, bạn đã từng cùng S đứng trước mộ của BL mà khóc, chúng ta đã từng đau đớn bất lực tiễn người bạn thân hiền lành của chúng ta ra đi..vậy hôm này bạn muốn là người tiễn hãy là người ra đi vĩnh viễn??? Người ở lại bao giờ cũng là người đau buồn hơn kẻ ra đi, có thật bạn muốn nhìn S ra đi không? -Ê S bồ chết mình sẽ chết theo vì BL chết có bồ an ủi đồng viên mình còn bồ chết thì sẽ không còn ai đủ độ lì để quan tâm mình hết.

-Bồ còn chị người yêu chi?

-Cái bà chỉ việc khóc theo là giỏi nhất, ở đó mà an với ủi. S, mình cà chớn và khó gần,chỉ có mỗi con bạn học y ra người thiên cổ và con nhỏ bạn ốm như que củi này thôi hà, dù có xảy ra chuyện gì cũng ráng sống với mình nha S, khùng cũng khùng vừa thôi, hãy làm anh hùng gom gạ vì mình nha S, bớt lo chuyện người dưng kẻ lạ giùm mình đi..

-Không phải chúng ta từ những kẻ vừa xa vừa lạ trở nên gần và thân đó sao? Ba mẹ S đến với cái xứ người vừa xa vừa lạ này cũng đã nhờ vào mấy chú mấy bác mấy cô mấy dì định cư ở đây trước, họ cũng vừa xa vừa lạ giúp đở gđ S nhiều lắm, con thuyền chở tình bạn chúng ta bị ngọn sống dữ có tên (tranh chấp) đập nác bết rồi, thôi mình đở nhau lên chiếc bè vị tha mà vào bờ, cái bờ là nơi an nghĩ của BL.❤️ Những ai đang đưa cao ngọn giáo tình nghĩa nhân danh vì kim tiền quái nữ xin đao hạ lưu nhân đừng để máu đổ đầu rơi thay phơi trên đồng khô cỏ cháy nơi xứ người. S chỉ muốn sống bình yên, có chết cũng muốn chết trên giường bệnh vì căn bệnh mà trời bang cho, chứ tuyệt nhiên không muốn đở lấy ngọn giáo của mọi người mà ôm nhau chết chung với bạn ấy. TG và TK đã đẩy cuộc chiến này đi quá xa rồi, tài không qua số và số thì không qua (Đức) ba S dạy có Đức mặt sức mà ăn, Đức thắng tài. Nếu S thật sự có thừa tài như TK nói thì S muốn là sứ giả cầu hoà chứ không phải một kẻ khai chiến ngủ quên trên chiến thắng. S có thể đề nghị kết bạn với người viết một bài viết (không ưa) S cự nự thẳng thừng, một bà chị viết bài lịch sự vạch mặt mình, S cũng đã nhận cái lỗi sai sót của mình mà ngồi hối lỗi thì sao S không thể bỏ qua cho một người đã từng chịu chung niềm đau với S ở ngoài đời.😁 S không phải muốn làm gì vĩ đại cả S chỉ muốn sống cho hoà bình thế giới thôi. Bản thân S làm sai nhiều lắm không phải người hoàn hảo gì đâu, S muốn sống tốt sống đẹp nhưng S không tốt và tuyệt đối không đẹp rồi😘

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sharleine    132

BT đến nhà vừa nhìn thấy mình không hỏi thăm mình nữa câu mà nói ngay.

-S đây là B nó cần bà giúp đó..giúp nó đi..

Mình mở to mắt nhìn nó.

-Nói chuyện đầu không đuôi phan ngang bữa củi biết gì đâu mà giúp?

-Nó quen và yêu phải cô gái thẳng, họ yêu nhau tha thiết như bà với con bồ cũ của bà lúc xưa vậy nhưng xui cho nó người nó yêu là đứa em út của ông La.

-Ồ hiểu rồi vậy you muốn me giúp thế nào? 

-Bà hãy dùng mỹ nhân kế khuyên ổng tha cho nó đi chứ ổng dọa sẽ giết nó đó..

-Me đang bệnh mà you nói mù mờ quá nói cựu thể đi mỹ nhân kế là sao?

-Ai cũng biết ổng dành nhiều tình cảm cho bà nếu không sao ổng không sợ phiền phức sích mích với thằng cha gì đó ép thằng chả ký vào cái giấy tường trình quan hề khỉ gì để chị kia được thường chú, bà nhảy vào phá nhiều vụ của ổng mà ổng đâu có làm gì bà..

-Nói lạc đề rồi cưng nói đến vụ bé này nè..

Mình chỉ tay về cô bé, cô bé ái ngại cúi đầu xuống, mình thấy cô bé giống mình lúc xưa đó chứ mỗi lần chị N rầy mình cũng chỉ biết im lặng cúi đầu y như vầy.  

-Bà đến nhà tui đi mình bàn rõ hơn.

B nhìn BT.

-Nhưng chỉ đang bệnh mà..

-Nó bệnh rồi sẽ khỏe lại còn nó mà không giúp em sẽ chết veo.

Mình chui vô xe đến nhà BT. Nó lãi nhãi cả buổi cũng chỉ muốn mình lựa lời nói với anh La tha cho B. Mình nhấn số anh La.

-Em là S đây em muốn gặp anh ở nhà BT.

-Em muốn gặp là anh rảnh gặp em sao? Đừng tưởng anh mê em đến mức đó nha S..

-Nếu anh không rảnh thì thôi em đang bệnh cần người chăm sóc anh không rảnh em gọi cho anh me hay anh Kh., Anh muốn em gọi cho người nào anh nói một tiếng em gọi cho người đó ngay không mê em thì để em hỏi anh Kh mê em không nhé? 

Mình cúp máy nằm dài trên võng, BT nhìn mình cười.

-Bà giỏi đối phó với thằng cha này thiệt đó S, tui nói rồi mà biểu bà đi làm quản lý ở nhà hàng bạn tui đi, bà tài nhất là play hard to get..làm cho mấy chả thất điên bát đảo vì bà..

-Nói lố trả giá nào cũng dín hết..đi pha dùng ly sửa uống đở ngồi đó nói tầm phào hoài hà, để em nó nghe nó cười bể bùng chết chứ không phải anh La giết nó.

B gãi đầu cười khờ rồi chạy đi pha ly sửa.

-Chị uống từ từ coi chừng nóng.

-Ờ cảm ơn em.

-Đâu có gì đâu chị..

Mình nhìn em cười hỏi thăm em.

-B em bao nhiều tuổi rồi đang làm gì? Gđ có ở Melbourne không?

-Dạ em 24 tuổi, ba em chết lúc em 3 tuổi, mẹ em ở Mỹ, em ở đây với chị hai..nhưng mấy bữa trước chị bị một tên cướp đâm chết ở trạm xe lửa rồi chị.

Nước mắt của em lăn dài xuống má, mình đưa hợp khăn giấy đến trước mặt em. Mình thấy nhói nhói nơi tim.

-Hiện em đan ở đâu? Bé YT đâu rồi.

-Chị BT cho em ở, YT đi làm rồi chị đến 10giờ mới về.

-YT làm gì lâu rồi chị không gặp nó?

-Chia bài trên crown.

-Em có liên lạc với mẹ em không?

-Liên lạc làm gì khi bả bỏ chị em em để theo nhân tình hả chị? cậu em nuôi tụi em từ hồi còn nhỏ xíu...

-Cậu em đâu rồi?

-Bị ung thư gang chết 2 năm rồi. Chị S chị là chủ thợt của sống tốt sống đẹp hả?

-Ờ có gì không em?

-Em nói điều này chị đừng giận em nha..

-Em nói đi chị không phải người dể giận.

-Đọc mấy bài viết đầu của em thấy thú vị mấy bài sau thì..nói tớm lại em thấy chị KK nói cũng không phải là không có căng cứ em còn nghĩ xa hơn...

-Chị không phủ nhận những nhận xét của KK là có căng cứ có lý chị đã viết không rõ thiếu nhiều chi tiết và đặc biệt đề cao mình quá mức..nhưng nhật ký mà phải là những cái thật nhất của mình, đó là cái thật nhất của chị và dĩ nhiên chị phải là vai chính trong câu chuyện của cuộc đời mình, B nè em nghĩ xa hơn thế nào?

-Em nghĩ bà này một là điên quá xá hai là muốn làm ra vẽ si tình dụ dỗ mấy em nhẹ dạ cả tin để chuột lợi..

Mình nhìn em cười.

-Cái này mới nè không ngờ em có cái suy nghĩ đọc đáo như vậy. Chị cảm ơn sự thẳng thắng của em nhưng em cũng rất lạ đang muốn nhờ chị mà nói vậy không sợ chị giận chị sẽ không giúp em sao?

-Em sợ chứ nhưng rất muốn sống thật..em muốn kiểm chứng có phải kim tiền quái nữ giống như lời kể của chị BT không?

Minh cười yên lặng uống sửa. B nhìn mình dò xét.

-Chị không muốn biết chị BT kể gì về chị sao?

-Không..

-Vì sao?

-Vì đó chỉ là một nhân vật trong tưởng tượng của BT, nó bỏ thêm gia vị quá nhiều..chị tầm thường nhỏ bé hoàn toàn không có một chút điểm tương đồng nào với nhân vật nó kể.

-Sao chị biết chị đoán hả?

-Chị không đoán mà chị đã từng ngồi nghe nó kể ở hoa sơn tửu lầu nó xạo tới mức chị uống nước suối mà còn sặc..cười muốn trẹo quai hàm..

-Chị BT nói chị xấu mà trảnh em thấy đúng mà..

Mình nhìn em cười.

-Em phải thêm vô chữ xấu tệ chứ.

-Em nói đùa thôi chứ khi nhìn thấy chị em thấy chị nhìn cũng Ok, mong manh dể vỡ..đôi mắt buồn đến mức ai nhìn vào cũng phải đau tim..

Mình còn muốn trò chuyện thêm với em nhưng anh La dùng chìa khoá bách hợp mở cửa bước vào nhà, vừa nhìn thấy B  thì lên cơn ngay nắm cổ áo em kéo mạnh. Mình nhìn anh nạt.

-Buôn em ấy ra.

-Em ra lệnh cho anh đó à, nếu anh không buôn thì sẽ thế nào?

-Em sẽ đến một nơi thâm sơn cùng cóc ở, anh đừng hồng nhìn thấy em nữa, anh La em không biết vì sao anh lại tha cho em, trong khi em năm lần bảy lược phá chuyện của anh, nếu lý do như anh nói anh yêu em thì anh phải hiểu tình yêu không phải là sự lựa chọn là tiếng nói riêng của trái tim, anh phản đối B và YT thì anh cũng hãy phản đối chính mình đi vì anh thừa biết em không yêu anh một chút cũng không, anh giết B vì em ấy không làm theo anh thì anh hãy can đảm giết em, rồi liệng xác của em vào một xó nào đó..

-Em không ưa anh sao em cứu anh làm gì không để cho thằng Lu sử anh đi?

-Ba em dạy thấy người hoàn nàn phải cứu nên em chỉ làm theo thôi. 

-Chỉ có thế thôi sao?

-Đúng.

-Nếu em muốn anh tha cho con bêđê này sao em không dỗ cho anh vui..

-Anh muốn em dỗ anh thế nào? Nói em yêu anh à, em không nói đâu..

-Không thì thôi nhưng em muốn anh tha cho nó thì em phải làm vợ anh.

-Được em đồng ý, nếu anh không ngại sống cảnh chồng hờ vợ tạm thì sao em lại ngại, em không còn gì để mất sao không dùng cái thân sắp trở thành một thây ma này để cho một cặp yêu nhau thật sự được toại nguyện.

-Chị S đừng..

Mình nhìn B cười.

-Em đừng nói gì hết.

Mình quay qua La cười nhạt.

-Cuối tuần anh tới nhà thưa chuyện với ba mẹ em, tháng sau mình làm đám cưới, anh đừng nuốt lời đó, tha cho B và để cho B được sống với YT không được quấy rầy họ..

-S, em thật em chịu làm vợ anh? Em không tính âm mưu gì chứ?

-Có đó em sẽ giết anh ngay  khi tiệc cưới vừa kết thúc..

-Em muốn giết anh thì em giết lâu rồi.

-Anh về đi em muốn nghĩ ngơi.

-Anh muốn ở lại với em..

-Nếu anh không về thì mình đừng gặp nhau nữa anh đừng tưởng em không biết anh muốn lợi dụng chuyện của B và em gái anh để ép em làm vợ anh..

-Người hiểu anh chỉ có S thôi.

Anh La về rồi BT chạy nhanh đến bên mình.

-Bà điên hả sao chơi lớn vậy?

-Không chơi lớn vậy anh La bắn chết B rồi, bình thường ảnh chỉ bỏ dao trong người hôm này mang theo cả cây 47. Mã lực của cây này lớn cỡ nào chúng ta đều biết, hôm nay me bệnh tay run không xài tới kim được, không thể chế ngự ảnh.

-Gọi cho chú C nhờ chú cang thiệp?

-Luật giang hồ chúng ta đều hiểu nếu anh La nói chuyện này là chuyện gđ thì chú C cũng phải bó tay. Rõ ràng ảnh tới đã có chuẩn bị hết rồi, hiên ngang dùng chia khoá bách hợp mở cửa bước vào nhà you, ý nói ảnh sẽ xử you đó cưng.

-Ờ hén..giờ sao S?

-Làm chuyện không xuyên qua bộ óc rồi hỏi sao nữa hả? Trăng sao gì nữa chuẩn bị ăn tiệc cưới đi kìa..

Nó gãi đầu.

-Chết cha..

-Chết cha hỏng cần chết BT là được rồi.

-You tính làm vợ ổng thiệt hả S?

-Không làm vợ không lẽ làm chồng.

-Dầu sôi lửa bỏng vậy mà còn giỡn you thiệt tình..

Nhìn BT ôm đầu bức tóc cũng tiếu thật.

-Chở me về nhà nghĩ ngơi để còn làm dâu ngộ nhất hanh tinh nữa..

-Đừng có giỡn nữa S, tui rối lắm rồi..

-Cho tỡn dám to gang đối đầu với ông vò vẽ..dám công khai chứa người anh La muốn giết you bị mad cow nên mới làm vậy.

-Còn bà bị gì mà đi làm vợ cái tên xấu xa đó?

-Bị bệnh tình nghĩa đó cưng, không làm vậy còn cách nào khác tốt hơn không? Nói đi?😎

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sharleine    132

Anh La đã đưa mình đến viện dưỡng lão để thăm dì 5. Mình đã quen dì lâu rồi, khi mình theo mấy anh chị tự thiện Hát cho đời hát cho ngươi. Dì là một người vui vẽ thân thiện lắm lúc mình đang giao lưu với mọi người thì la lên.

-Ê nhỏ nghe giọng miền nam gặt có hát được bài Lá trâu xanh không? dì  thích nghe bài này lắm.

Mình nhìn dì cười.

-Dạ để con thử con nghe mẹ con hát hoài hà nhưng chưa hát bao giờ hết..

Thế là mình hát, hát xong dì đến nựng mặt và hôn mình.

-Cưng ghê luôn, giỏi quá..hát thêm đi bé.

-Dạ gì muốn nghe bài nào nữa nói đi con con có thuộc không?

-Hát bài vọng cổ lý chim quyên đi..

-Nhưng hỏng có kép mình con hát hỏng được..

Có một bác bước ra hát với mình hơi ca của bác cũng giống ba nên cũng đở vì bác lớn tuổi giọng bác bị tù, bác cứ chắt lưởi nói, hát dở quá..

Mình choàng vai bác an ủi.

-Đâu có đâu bác hát hay mà nghe mùi rụng rốt luôn..hay lắm bác..

Người Á Châu mình hay quan niềm vào nhà dưỡng lão là con cái không thương chúng nó bất hiếu bỏ bê nhưng thật ra ở đây được chăm sóc kỷ lưởng lắm, có mấy bác bệnh hoạn tùng lum hà cần người lo đủ thứ, con cái làm sao mà có đủ kiến thức và chuyên môn lo. 

Bác ở chung phòng với dì 5, cứ ngồi ủ rủ thang -khổ lắm cô ơi con tôi nó bỏ tôi trong này tôi như ở tù vậy.

Mình thấy con bác, chị đến thăm và lo chu đáo lắm..chị đêm đủ thứ cho dì hết và đưa theo 3 đứa con trai nhỏ quậy tưng bừng. Nhìn chị loay hoay thấy tội ghê. Mình cũng không dám khuyên gì nhiều chỉ nói với bác.

-Bác muốn ra ngoài cho thoải mái thì nói nhân viên ở đây sắp xếp đưa bác đi nha, có dịch vụ đó mà..

-Người ta sao bằng con mình hả cô..

Mình nhìn bác cười.

-Dì uống canh nha, chị nấu mang vào cho bác đó..thơm quá..

-Cô ăn với tôi nha..tôi ăn một mình buồn quá..

-Cái này canh gà con ăn chay, bác ăn canh, con ăn bánh mì bơ..

-Tôi ăn bánh mì bơ với cô luôn..

Mình nhận ra dì bị cô đơn muốn có người sinh hoạt chung chứ không phải dì cần người chăm sóc. Mình đúc cho dì ăn, dì chỉ lớn hơn mẹ 6 tuổi thôi mà nhìn sao già hơn mẹ quá có lẽ gì bệnh nhiều, dì suy nghĩ quá nhiều, kiểu phức tạp quá vấn đề chứ không vô tư suy nghĩ thoáng như mẹ. Mình nhìn dì hỏi.

-Ngon không dì.

-Đây là ổ bánh mì ngon nhất mà tôi được ăn đó.

-Dì thích ăn bánh mì để cuối tuần con rảnh con mang vào cho dì ăn nha cái này đủ giòn.

-Không phải tôi thích ăn bánh mì đâu nó ngon vì có cô đúc tôi đó.

Dì nắm tai mình siết chặt. Mình nhìn dì cười.

-Vậy dì ăn thêm canh con đúc dì.

-Ờ cho tôi gọi cô bằng con nha tôi thích có một đưa con hay cười và hiểu ý người như..con

-Dạ dì gọi sao thấy thoải mái thì gọi.

-Hay con làm cháu dì đi dì có đứa chau hiền lắm..nha con..

Mình chưa kịp nói gì thì anh La đẩy cửa bước vào.

-Con là chồng của S đó dì S là hoa đã có chủ..

Dì buồn bả.

-Con có chồng rồi tiết thật..

Anh choàng tay lên vai mình.

-Dì 5 ngủ dạy chưa em?

Mình gở tay anh ra.

-Chưa, em thấy dì uống thuốc xong ngon quá nên để dì ngủ.

-Thôi vợ chồng mình về thôi em.

Mình nhăn mặt đã cưới đâu mà vợ với chồng.

-Nhưng dì 5 chưa thức mà..

-Em chờ dì thức hay chờ ai khác?

-Anh nói vậy là sao?

-Em chờ có thêm cây si đến để bỏ vào bộ siêu tập chứ gì..

-Anh La anh đã nói quá giới hạn cho phép rồi đó, nếu thật như vậy thì thế nào nè? Chúng ta đều được đến trường để học em mong anh đừng bỏ quen phép lịch sự âu tây, em muốn nhắc nhở anh em có rất nhiều khách hàng họ xã giao với em bằng những cái ôm chặt và nụ hôn chào hỏi, từ giã nếu anh ghen cái  kiểu này mình rất khó để bên nhau, đừng hỏng uống công em trở thành một bà nội trợ hầu hạ chồng, em không phải phụ nữ gọi dạ bảo văn ok.

-Ok anh biết rồi mà em đừng giận..

Mình và anh La rời khỏi nhà dưởng lão. Anh muốn ôm hôn mình, mình né và đẩy mạnh anh ra.

-Đừng chạm vào người em khi chưa được em đồng ý, nhớ kỷ nhé em không phải mấy cô bồ của anh, anh muốn vo tròn bớp méo gì tuỳ thích, anh không cần phải kết thúc những mối quan hệ kia, em tuyệt nhiên không cang thiệp vào, hãy kính đáo hơn xưa một chút vì ba mẹ em là người có tiếng ở sứ này, hãy giữ dìn vinh dự chung, nếu anh là chồng em trên danh nghĩa em cũng sẽ tôn trọng anh và anh cũng phải tự trọng.

-Em không cần anh kết thúc với những người phụ nữ kia là sao? Vợ nào không muốn chồng mình chỉ có mỏi mình mình chung thủy tuyệt đối.

-Đó là người vợ yêu chồng còn em thì em không có yêu anh. Em không đáp ứng cho anh chuyện phòng the đâu, anh đi đâu giải quyết là tuỳ anh, em chỉ nằm cạnh anh, ngủ chung như lúc chiều thôi, chứ không have sex.

-Biết rồi mà đâu cần nhắc hoài vậy, anh muốn làm tình với em anh đã có nhiều cơ hội lắm..lúc em chúng thuốc chính anh biểu đàn em của anh rước con bồ của em đến mà..Anh không hèn hạ như em nghĩ đâu..

-Không phải chị Tr. sao?

-Chị Tr. cái khỉ á..lúc em bệnh ở nhà Ki cũng chính anh đi rước con bồ của em đến chăm sóc cho em, không tinh em hỏi nó đi..

-Anh La anh có thể cưới con vợ đúng nghĩa mà..anh đâu cần phải em đóng vở bi hài kịch này..

-Đừng lãi nhãi nữa anh không muốn nghe, lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở nhà của con Tr. anh đã chúng tiếng sét ái tình rồi, lúc đó anh chỉ là thằng đổ rát Quét đường cho mấy thương xá ai cũng khinh anh riêng chỉ có em nói- Anh giỏi vậy biết đều khiển mấy xe rác ba em cũng muốn xin vào làm nhưng tiếng anh của ba em chỉ bập bè nên không được nhận, công việc đó làm cực quá thì nói em nhé em nhờ chú em đưa anh vô hảng điện làm nó nhan lắm. Lúc anh nhập băng chú C em nói có khó khăn sao không nói để em nhờ bạn em dạy anh làm pha rượu bartender kiếm nhiều tiền, lúc chú T. chửi anh ngu, em cự ổng em nói, ai sinh ra đời mà không muốn mình hay mình giỏi chứ có thể phương pháp chú dạy anh khó hiểu quá để em dạy anh bắn.

-Bay giờ anh dùng cách bắn em dạy để đói phó em đó biết vậy hỏng dạy anh đâu.

-S, em sắp chết rồi đúng không em, tại sao em lại đồng ý điều kiện vô lý của anh? Nhìn em đi cà nhắc anh đau lòng lắm S..

Một người đàn ông lành lùng khác máu mà cũng biết khóc nữa sao? mình không tìm được lý do gì để tiếp tục ghét anh nữa, hôm nay thức sớm làm bánh mì chả chay cho mình mang đi làm, nấu cháo nấm cho mình anh sáng, giật tay cái áo khoát, rọt trái cay đúc cho mình ăn, cúi xuống lao giầy cho mình, chạy đến trường ép mình về sớm nghĩ ngơi và để cánh tay cho mình gối đầu suốt buổi.

Mình nằm nghe anh tâm sự quen nhau 16 năm rồi chưa bao giờ mình nghe anh tâm sự chuyện gia đình cả.

-Mẹ anh bị ba anh đánh chết, rồi ông tự tử, lúc đó bé YT chỉ có 1 tuổi, dì 5 đã từ hôn và ở vậy không lập gđ nuôi 7 anh em anh, dì chọn vào nhà dưỡng lão ở vì không muốn phiền con cháu, dì bệnh nhiều sức khỏe tệ lắm dì muốn anh cưới vợ ổn đình cuộc sống nên anh mới muốn cưới em, dì 5 gặp em sẽ rất vừa ý với cô cháu dâu này vừa khéo léo vừa thân thiện.

-Anh La em thấy trong số bồ của anh có chị DT đàng hoàng đảm đang xinh đẹp anh cưới chỉ để ổn định cuộc sống đi.

Anh vuốt tóc mình.

-Em ngay thơ quá S à, DT làm tình với anh xong hết rồi nó không cho anh lấy ra muốn để vậy ngủ.

-Hả gì mà ghê vậy.

-Nhiều con đàn bà họ xài đàn ông ghê lắm em, anh chán lắm rồi chỉ muốn ôm một người mà họ thương anh thật lòng như em ngủ thôi.

-Anh La em xin lỗi em thiệt tình không có thương anh nhưng nếu anh chỉ muốn ôm em ngủ thì Ok, ngủ đi anh giấc ngủ sâu và ngon nhất. 

-S em đàn và hát ru anh ngủ đi. Hát bài lần đầu tiên gặp em..

-Bài gì lâu quá em quên rồi.

-Trái tim mùa đông.

-Anh xạo vừa thôi bài này em đâu có biết đàn đâu anh chọc em chứ gì?

Anh cười lớn.

-Đường vào tim em ôi băng giá thiệt mà đúng không cô vợ les yêu quý của anh.

-Anh La anh bỏ đi xa một thời gian đi rồi tìm cho mình một hạnh phúc thật sự em hết giét anh rồi những để yêu anh và làm người vợ thật sự của anh em thiệt tình làm không làm nổi, anh sứng đáng để có được hạnh phúc mà.

-Hành phúc của anh đây nè.

Anh ôm chặt mình cười tươi.

Trời ơi mình phải sao đây? mình cứ ngở anh muốn cưới mình vì một lý do đơn giảng lên mặt với anh Me và anh Kh, sĩ diện hão của một người bá đạo tàn ác, xem mình như một vật khó lấy rồi sẽ vứt đi không thương tiết, hay muốn hành hạ để trả thù cái tội mình hay nói sóc óc anh nhưng coi bộ không phải vậy. Mình nhìn mình mà còn thấy hết muốn nhậu rồi, sao anh lại có thể yêu mình được chứ? Ba ơi S đang làm một việc vô cùng xấu xa S đang chêu đùa với trái tim chân thành của một người đàn ông, ba biết được ba sẽ thấy thất vọng với đưa con gái này lắm. S đang không thể đối diện với chính mình, S đang lạc lối đây và tồi tệ hơn là S không thể làm gì để thu thập cái họa do S gây ra.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sharleine    132

BT đưa chị DT đến nhà mình vừa bước vào chị đã chửi bới búa súa hết. Chị này bình thường dịu dàng lắm từng cùng mình đi sinh hoạt phật tử hát lót cho mấy chương trình văn nghệ từ thiện.

Vậy mà hôm nay bị khẩu nghiệp rồi đây, đã thiêu tiêu một rừng công đức rồi, mẹ bước ra nét mặt mẹ khó chịu vô cùng.

-Con có gì từ từ nói không nên chửi con cô quá như vậy.

 Ới trời chị chửi luôn cả mẹ mình công nhận cái bà chị này bữa này uống thuốc nỗ rồi. Đanh đá thấy ớn luôn, BT nhìn mình ái ngại mình nhìn nó thở ra, rồi nhìn thẳng chị DT.

-Chị DT chị nói S sao cũng được S quên rồi nhưng mẹ S là người lớn thiết nghĩ chị nên giữ lễ phép chứ.

-Mầy đừng..có làm ra vẻ biết đều nếu mầy tốt sao mầy cướp bồ tao..xxx

Mình nghe lùng bùng hai lỗ tai, chị này ở đâu lôi ra nhiều câu chửi nghe mặn đến mình nghe xong cao huyết áp luôn.

-Chị DT nè chị và anh La đã chia tay rất lâu rồi mà...S có khuyên anh ấy quây lại với chị nhưng ảnh không chịu..Chị về đi mình đừng vì đàn ông mà tranh chấp.

Chị DT nhào đến tát tay mình, BT đẩy chỉ một cái thật mạnh rồi dùng hết sức tát chỉ.

-Bà nói với tôi bà có cách để chỉ cho S thoát khỏi cái thằng cha xấu xa đó, bà nghe nó bệnh nên tới thăm bà thăm nó như vậy đó hả?

BT quay qua mẹ với vẻ mặt hối lỗi.

-Con xin lỗi bác con không ngờ bả điên đến vậy.

Nó lôi chị DT đi, ngoái đầu lại rồi nói lớn.

-S, chút nữa tôi quay lại.

Mình vỗ mạnh lên trán trời ơi còn trở lại nữa, cái con này sao cứ đêm giông bảo đến cuộc đời mình.

Một lúc thì anh La đưa chị hai ảnh đến.

-Dạ thưa hai bác con dẫn chị con đến để thưa chuyện với hai bác ạ.

Mình vuốt mặt bớp trán. Mẹ nhìn chị hai và anh La.

-S nó làm gì mà con lại đến đây con nói đi để cô dạy lại nó?

Chị hai anh là cười trấn an mẹ.

-Dạ không ạ, S không có làm gì sai hết con chỉ xin hai bác cho con bước tới cưới S cho em trai con.

Ba chố mắt kinh ngạc.

-Con nói sao? S nó không thể lấy chồng. Nó đâu có giống như con gái người ta..

Ba quay qua mình.

-S con bày trò gì vậy? Ba mẹ người ta nghe con mình sắp lấy chồng thì vui còn ba nghe thì như sấm sét đánh lên đầu vậy.

Mặt ba biến sắc môi run run. Mình bước đến quỳ xuống trước mặt ba siết chặt tay ba, anh La cũng chạy đến quỳ xuống theo mình.

-Ba S xin lỗi đã khiến ba lo lắng, hoang mang..đã tới lúc S lấy chồng rồi ba mẹ.

-S, D nó báo tin nó muốn đính hôn một cách hớn hởi còn con thì mặt mài bí xị, con nói với ba mẹ tới lúc con lấy chồng rồi, tới lúc là sao hả con gái?

Mình cắn môi cúi đầu yên lặng, mình không thể nói dối với ba.

Anh La nhìn ba.

-Thưa bác con xin hứa với hai bác con sẽ yêu thương chăm sóc S đến suốt cuộc đời..xin bác cho con được cưới S.

Mẹ lắc đầu thở ra.

-Thôi hai chị em về đi cuộc hôn nhân này  vợ chồng cô không thể đồng ý. Cô tin tưởng con có thể chăm sóc S nhưng S nó không thể làm vợ, nó không thể đêm lại hạnh phúc cho con, nó bị di chứng từ chuyện bị người ta hại bệnh hoạn đầy người, bị yếu tinh thần. Cô rất biết ơn con đã để ý thương đứa con gái đặc biệt của cô. Đừng nông nổi..đi về tìm cho mình cô gái có khả năng lan toả niềm vui cho con đi.

Chị hai của anh La bước lên đở mình và anh La dạy.

-Nếu hai bác không tán thành cuộc hôn nhân này thôi thì hai đứa làm bạn đi nha, S bị gì thì con và thằng em con biết rõ lắm, gđ con quên em từ hồi nhỏ xíu mà...Cả nhà con ai cũng thương em hết không bởi vì em giỏi, mà ở nghị lực phi thường của em.

Me nhìn chị cười hiền.

-Cảm ơn con thương và nghĩ tới S nhưng con cô, cô hiểu nó là ai mà nó không thể lấy chồng..mũi dại thì lái chịu đòn S nó làm sai vợ chồng cô sẽ đống cửa dạy nó, cô không có điều kiện học nhiều dốt nác nhưng cô luôn dạy mấy đứa con cô sống lương thiện không được hại người, S nó nông nổi quá, con lớn hơn nó nên đừng ùa theo sự nông nổi của nó tạo ra bi kịch..

Chị hai anh La siết chặt tay mẹ.

-S rất mai mắn có người mẹ như bác, em đã thừa hưởng được sự thật thà hiền lành và dào nghị lực của mẹ, đặc biệt đức tính hy sinh nữa.

Anh La và chị hai anh về rồi mẹ đã lấy cây đập ruồi.

-S con lì quá cúi xuống mẹ đánh con như một đứa con nít để con nhớ mà chừa cái tội làm khổ người khác, lương tâm còn bị cái gì che mất rồi mà lại đi hại người mà con muốn lấy làm chồng? S ơi mẹ luôn thông cảm mà thương con vì so với hai đứa em con đã chịu nhiều thiệt thòi con ránh vác nhiều chuyện trong gđ, chia sẽ với mẹ khi gđ mình còn nghèo thiếu tốn đủ thứ, nhưng mẹ luôn tự hào  vì con gái của mẹ luôn biết nghĩ và sống cho người khác, con làm mẹ thật vọng quá S.

-Mẹ S xin lỗi S sai rồi làm đau lòng mẹ.

Mình cúi xuống sofa cho mẹ đánh, mẹ đã đánh mình thật mạnh, mẹ giận thật rồi.

-Cho con chừa cái tội hại người nè..S nhớ đời nhe không, không được lì làm gì cũng phải đứng vị trí của người khác suy nghĩ, không được lạm dụng tình thương và tấm lòng của người ta dành cho con, không được tham lam, tuyệt đối không được sống ít kỷ..

-Dạ.

Mẹ nạt lớn.

-Dạ mà có nghe lời không?

-Dạ S nghe rồi S xin lỗi mẹ..

Mình cắn chặt môi nước mắt rơi xuống, mình bất hiếu quá, đã chọc giận mẹ đến mức này, me già rồi đâu con trẻ như lúc mình còn là con nít nữa đâu còn tốn sức già để đánh mình. Ba giật lấy cây đập ruồi ném đi.

-Em đánh con nó lấy lệ thôi nó đang bệnh mà đánh vậy sao nó gượng nổi. D nó sắp đi làm về rồi thấy em đánh chế nó nhiều vậy nó khóc la ôm sờm hàng xóm báo cảnh sát đó.

Mình xoay người nghiên qua một bên thấy mẹ đánh mạnh lên vai ba.

-Nó là đứa con gái anh luôn tự hào đó, khen nó cho lắm vào đi, rồi nó đi làm chuyện động trời, con trai người ta đang đàng hoàng bị nó làm khổ rồi chịu không nổi đi tự sát như con bé K thì mình có con đâu mà đèn cho người ta.

Ba ôm vai mẹ.

-Đánh cũng đánh rồi dạy cùng dạy rồi đừng có giận còn nữa nó biết lỗi rồi mà em, em ra sức dạy con cũng mệt để anh xoa dầu massage cho em nhé mỗi tai lắm đúng hôn?

Me liếc xéo ba.

-Hai cha con một phe với nhau mà, S..

-Dạ.

-Nằm đó hối lỗi đời D nó về sức thuốc cho con mẹ không thèm lo tới con nữa đâu.

-Dạ nghe rồi mẹ S nằm đây hối lỗi, mẹ đừng giận S..

-Cấm không cho con gặp cháu trai đó để người ta đi cưới vợ tử tế nghe không S?

-Dạ thưa mẹ S nghe rồi.

D về đến nghe ba kể mọi chuyện im lặng đở mình về phòng. Nó nhìn mình thở dài.

-Mẹ ra tay nặng quá, mẹ thiệt tình có gì thì nói thôi đánh chế ra nông nổi này, tội bạo hành có thể ngồi tù.

-D em đừng nói lớn để mẹ nghe mẹ giận thêm đó, tại chế hết chế làm sai em à.

D ôm mình khóc nức nở. Mình ôm chặt em.

-Chế đang bệnh đánh kiểu này chế chết mẹ sẽ thành sát nhân.

-Đừng nói như vậy em là dượng sĩ mà đánh nhẹ như vậy sao chết được. Làm ơn nói chuyện logic đi nhóc.

Mình lao nước mắt cho D, nó đến bên tủ lấy thuốc đưa cho mình uống.

-Sao chế không hỏi thuốc gì uống liền vậy?

-Thuốc giảm đau chứ thuốc gì nữa.

D nhìn sửng mình.

-Anh La nguy hiếp chế lấy ảnh chứ gì? Ông làm quá em bỏ tiền kêu tụi nhóc đồng loạt đi săn chứng cứ tống ảnh vô tù, cho ổng chừa cái tội giang ác, nói rồi nhe em không chịu ai làm anh rể em hết em chỉ chấp nhận chị dâu thôi.

-D nè em đừng có làm ẩu, anh La có nhiều đàng em theo ảnh kiếm sống lắm, ảnh mà ngồi tù tội cho tụi nhỏ lắm, sẽ có bạo loạn đó, nội cái chuyện dành địa bàng cũng đủ chết một đống tếp riêu rồi. Sinh mạng rất quý em à. Chế biết anh La rất xấu nhưng chế đã làm phép thử nhiều rồi ảnh tha cho chế nhiều lần lắm chế nghĩ ảnh dành nhiều hảo cảm cho chế nên chế muốn ở cạnh khuyên găng, ngăn chặng việc tàn ác ảnh làm.

-Nhưng làm vậy rất nguy hiểm..

-Ảnh muốn gây hại đến em kia có hoàn cảnh tội lắm em, yên tâm đi chế sẽ không để mình bị thiệt thòi gì đâu, ba mẹ đã không đồng ý chế có cớ để nói những lời sét súa sẽ cùng anh làm tri kỷ, chế cần sự phối hợp của hai đứa.

-Phối hợp thế nào?

-Hai đứa giả vờ thích ảnh hứa sẽ thuyết phục ba mẹ để chế lấy ảnh ru ảnh ngủ quên trên chiến thắng, chị em mình bản cũ soạn lại, Anh La rất chực tính nóng nảy chứ không như anh Me khó đối phó, chúng ta sẽ chơi chiêu dương đông kích tây để ảnh tập chung toàn bồ công sức thời gian đi lấy lòng hai đứa, bé út nhà mình sẽ phụ trách làm tiêu hao thời gian của ông anh rể mạ này, chế sẽ sắp xếp đưa đôi uyên ương kia bỏ trốn. Nếu ảnh lậm chế quá chế sẽ biến đi một thời gian để ảnh quên chế mà tìm con mồi khác.

D nhìn mình cười ôm mình chặt hơn.

-Chế ai nói chế ngu em thấy chế của em khôn thấy mộ bữa nào chế rảnh kể vụ anh Kh. nha, ông này còn khùng điên ba chợn hơn, ổng hát như vịt kêu vậy mà chế biểu em với bé út khen ổng hát như Đàm Vĩnh Hưng. Chế sử dụng chiêu gì thoát ổng vậy?

-Thuật trung dung em tự tìm hiểu đi nha.

-Ồ em tìm hỏng ra chế kể em nghe nha. Giải thoát cho chị Tuệ Minh khỏi tay thằng cha đó ngày nào em cũng phải diễn nhe răng cười riết em tưởng em đi làm quản cáo cho kem đánh răng.

S viết kế hoạch của S ở đây rồi nha mấy ba tám bạn nối cố, chứ hỏng phải bà cố cứ đè ra hỏi như hỏi cung tội phạm vậy. Còn ai là kẻ thù của S muốn đi chơi xấu đi méc thì nhớ nhé khi anh La hỏi sao bạn biết bạn khai ra đọc được trong này thì ảnh sẽ cười rụng răng luôn. S muốn sàn lọc ai bạn ai thù đó nhớ đừng vì một chút lợi trước mắt mà vi hận về sau nhé. S đã làm hoà với (sắc hoa màu nhớ) rồi nha, đừng để hai đứa bất được bài ai ngồi ngư ông đắc lợi cho tin dịch nói có chứng cớ S làm chuyện phi pháp thì đêm giao cho cảnh sát để lấy 5 ngàn tiền thưởng đi tội gì giúp không cho (sắc hoa màu nhớ) chứ. Nhờ bạn mà mình hiểu thêm câu (kim hai đầu nhộn). S chỉ cánh cửa cho bạn thoát rồi đừng ngoan cố nhé. S không phải là người ban ơn rồi chờ người ta trả ơn đâu, đầu tư như vậy lỗ sặc rạch cua luôn. Làm sao mà S biết người ta có trả ơn cho S hay không chứ?

Dò sông dò biển dể dò đố ai lấy thước mà đo lòng người?

Cây thước của S không phải dùng để đo lòng người mà dùng để đánh kẻ tiểu nhân, cũng như mẹ S vậy thiệt có óc sáng tạo dùng cây đập ruồi để dạy S.😎Cool mum I really love you. Thanks mum for hitting me so hard, letting me know that I can't live a good life without you. Mum you are a super hero.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×