Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Ramyon    61

 

Em đâu mất tiêu rồi

Tôi tìm hoài không thấy
Em đâu mất tiêu rồi
Tôi tìm hoài tìm hoài
 
Tôi nhìn thấy em rồi
Trong vòng tay người khác
Tôi nhìn thấy em rồi
Em không nhìn thấy tôi
 
Tôi quay đầu đi rồi
Không nhìn thấy em nữa
Tôi quay đầu đi rồi
Mà sao vẫn thấy em
 
Phải chăng em là ma
Hay cô hồn đi dạo
Phải chăng em là ma
Cứ quanh quẩn đâu đây
 
Ô nếu em là ma
Thì đây là ở đâu
Ô nếu em là ma
Thì đây là nơi nào
 
Là trần gian phũ phàng
Hay địa ngục tối tăm
Là em chính là ma
Hay là tôi đã chết

 

Dạo này, ngày nào mình cũng ăn một quả táo độc vào buổi sáng. Mà không hiểu ăn nhiều như thế tại sao vẫn chưa chết ta. Kỳ ghê, chẳng nhẽ táo đểu, ăn hoài mà còn chưa chết, thế này chắc phải chờ tới lúc rụng răng mới có hoàng tử tới đón rồi. Haizzz...

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

Thế là trời cũng ngả sang đông

Sau rất nhiều ngày bồng bềnh trong thu, hạ

Mùa đổ lạnh trên những vòm xanh lá

Sau những thanh thuần là nỗi nhớ rất em!

Em muốn mình là tất cả thói quen

 

Là điều đầu tiên anh nghĩ về khi đông đến

Là trong veo những thật thà hứa hẹn

Là lẽ giản đơn anh thương mến một đời!

Mùa đông đâu làm cho nỗi nhớ nhạt vơi

 

Khi những xa xôi bỗng dịu dàng gần lại

Em thương anh hơn và mong thương anh mãi

Mặc những ồn ào, xa ngái, gió giông.

Em nghĩ gì anh có biết không?

 

Em mong anh đừng là mùa đông

Cũng không bao giờ là xuân, thu hay hạ

Anh là anh thôi, đừng lớn lao gì cả

Em vẫn được là em như cỏ lá thanh thuần.

 

Trời trở gió rồi nhớ mặc ấm nhé anh

Đừng có phong phanh như ngày em chưa đến

Nếu những bộn bề có làm anh mỏi mệt

Hãy nhớ rằng em đang tha thiết đợi chờ....

(Thoa Pyo)

 

Trời đất, tủi thân ghê gớm. Trời đẹp như thế này, nhà nhà, người người đi chơi vậy mà mình phải chơi một mình :((:((:((:((:(( 

Buồn quá lại về nhà đập đầu vào gối ngủ một giấc cho sướng. Buồn mà không hiểu vì sao tui buồn.:((:((:((

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

FA sướng chết đi được

Rảnh rỗi một mình ăn không ai tranh giành. Ngày lễ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, diện đồ đẹp chải chuốt gọn gàng xinh xắn đáng yêu cute vô bờ bến xong lên giường đi ngủ. Zui hết sảy.

Ngày thường ta đóng của bật nhạc ing ỏi cho thiên hạ ghen chơi. Mặc kệ người ta ý a ý ới gọi nhau đi chơi, ta cứ trong nhà nhảy nhót với cây chổi xong lại lăn lộn trên giường. Rồi coi bộ phim hài cười như con điêng. Ôi trùi. Zui quá xá là zui.

Tự dưng nhớ bài Cuộc đời vẫn đẹp tươi, tình yêu vẫn đẹp tươi.....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

hihi sướng vậy đã chết chưa :happy:. Ăn tham ăn tranh phần người yêu. Xấu tính :unsure:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61
5 phút trước, canhhoamongmanh đã nói:

hihi sướng vậy đã chết chưa :happy:. Ăn tham ăn tranh phần người yêu. Xấu tính :unsure:

Hả. Cái gì mà đã chết chưa. Tui đâu có ăn tranh của ai đâu. Lại còn xấu tính á. Haha. Làm sao bằng ai đó nấu ăn dở ẹc chớ. 🤣🤣🤣. Mong manh nấu chẳng ai tranh ăn đâu mà😂

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

hừ. Kêu pha sướng chết đi được thì ngta hỏi thăm chết chưa. sướng chết đi được còn gì.

Kêu ăn k ai ăn tranh với mình tức là tham quá ngta mới phải tranh cứ bt ai ăn tranh làm gì. Mà ăn tham với cả người yêu thì đẹp tính à..:sleep:

Mà ng ta nấu ăn thế nào kệ ngta. Còn hơn có ng k biết nấu ăn ý nhá

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

😁Dạ. Cô còn chơi chữ

Tui tham ăn, xấu tính, nấu ăn dở... cái gì mong manh cũng biết hết ta. Giỏi thiệt🤣 . Xem ra cái gì cũng biết chỉ nấu ăn là không biết.🤣

 

 

  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

Tự dưng, ngồi đọc mà nhạc cất lên bài này lại thấy sao buổi sáng nhẹ nhàng quá. Mong manh quá, nhiều thứ mong manh quá, chỉ một cái chạm nhẹ, một con gió cũng làm biến mất những gì ta đang có. Cũng có khi chỉ là một ánh nhìn.

 Nay trời chưa thấy mưa.

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

Mẹ xấu - Sung Kyung Park

Mẹ xấu bảo là: "Để trở thành một con người sống đúng với đạo đức, phá bỏ đạo đức còn quan trọng hơn làm theo đạo đức nhiều, Bố là đàn ông, mẹ là đàn bà, một xã hội chỉ một mực nhấn mạnh cái công thức này thì có đạo đức hay sao.

Mẹ tôi bảo sống trên đời này là xây dựng mối quan hệ với người khác, quan trọng là có người để ta thiết lập những mối quan hệ mới đó. Con người vốn dĩ đã được tạo nên để sống và giúp đỡ lẫn nhau, giữa phụ nữ với nhau lại càng phải thế."
 
Mẹ xấu còn nói, rằng đã yêu người đó từ trước cả khi gặp mặt, giờ gặp rồi lại bảo sẽ không yêu nữa, vậy là thất lễ với cái gọi là tình yêu. Rằng, như thế chẳng khác nào thề hẹn sẽ yêu nhau qua thư từ nhưng đến khi gặp mặt lại chỉ vì không hài lòng với diện mạo đối phương mà đá người ta. Rằng, thề thốt kiểu đấy thì đi mà thề với chó, và mẹ không muốn trở thành kẻ như thế.
 
Thế mà mẹ xấu lại gặp được Bọ Cạp, mẹ xấu lại đem lòng yêu mến Bọ Cạp mới chết chứ. Vả Tây lại thương Bọ Cạp mới chết chứ.
 

"Chúng ta hãy trở thành hoa của nhau. Nếu có gặp nhau như là những bông hoa thì mong sao chúng ta sẽ cùng nở khi gặp gỡ."

 

Bà mẹ xấu, xấu thiệt là xấu đi

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

"Em nhớ một mùa thu

Tiếng dương cầm lao xao như lá đổ

Những phím đàn mê say đắm đuối

Nói thay mùa thu những lời sau cuối

Em nhớ một mùa thu

Bên hiên nhà nắng còn chưa tắt

Tứng giọt âm thanh vang lên trong vắt

Con chim xanh trước ngõ chẳng muốn bay

Em nhớ một chiều thu

Lắng tai nghe hoàng hôn chết trên phím đàn

Khúc ca vừa tàn

Đã nghe đông gõ cửa..."

- Trích Bức tranh cô gái khỏa thân và cây vĩ cầm đỏ, Hiền Trang

 

 

Đằng sau một người trưởng thành là cả một chuỗi những trải nghiệm. Ai ai cũng thấy con bướm kia sao mà xinh đẹp thế, ước gì mình được xinh đẹp như bướm, nhưng nào có ai biết, những khổ đau mà bướm đã vượt qua từ nhộng mà thành.

Khi người gặp ta, ta đã hóa thiên thần

Những ngày tháng ta sống nơi quỷ dữ nào ai hay

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

 

Phần lớn, khi người ta không thể lý giải được một điều gì đấy, tốt nhất là quy cho số phận, một thứ còn phức tạp và khó lý giải gấp trăm vạn lần.

Không biết có phải là bi quan hay không nhưng thực tế thì mình không mong đợi, kỳ vọng từ ai hay từ điều gì cả, bởi không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng và quan trọng là chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Như thế sẽ không phải bất ngờ nữa.

Bài này mình cũng thích nữa, thích hết

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

Làm bạn

"Tôi nhỡ hát lạc giọng

Người nọ chẳng bỏ đi
Người nọ nán nghe mãi
... Giọng tôi, hết lạc rồi"
 
Mến yêu con người nọ
Giúp tôi hiểu "biết ơn"
Giục tôi biết "làm bạn"
Rủ tôi thôi "độc hành".
 
 
Yêu đương
 
Yêu nhau cần thời gian, vì rất tốn thời gian.
Yêu không phải là ngắm nhau. Mà là tự ngắm lại mình, thông qua đôi mắt, thông qua tâm hồn người kia.
Yêu cho nên nhớ? Hay là vì: nhớ, cho nên yêu?
Nhiều khi, "hai mình" cũng không khác "một mình" là bao.
 
(Lòng người mênh mang, Hoàng Hồng Minh)
 
 
 
Yêu đương có thể không có cũng được, nhưng mấy ai sống mà không có lấy một người bạn nào. Vì như thế thì buồn lắm.
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

 

 

Đúng cái kiểu mùa đông, trời lạnh, một mình kể ra nhiều lúc cũng thấy buồn thiệt nhưng nghĩ lại thì lấy một mình cũng có gì là không tốt, mọi thứ vẫn ổn theo một cách nào đó. Người ta nghe mình nói chuyện thì đều cho rằng mình chắc phải trải qua nhiều chuyện bất hạnh lắm, đau thương lắm, cũng khổ ghê lắm. Nhưng thực ra thì mọi thứ chưa là gì cả. Với tình cảm, hay bất cứ chuyện gì cũng như vậy cả, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đâu đó, ,mình đọc được, người ta cho rằng định mệnh nó là của mình thì sẽ luôn là của mình. Nhưng tự hỏi, nếu mình cứ đối xử với định mệnh như thế thì định mệnh cũng sớm bỏ mình mà đi thôi.

Ở đây, chúng ta quen biết nhau chủ yếu là qua mạng như thế này, chẳng có gì làm đảm bảo, hay niềm tin nào, mà không hiểu sao người ta có thể yêu nhau, rồi giận hờn nhau trên internet được. Làm sao đủ hiểu nhau mà có lý do yêu đương, giận hờn cơ chứ.

Sẽ thật đẹp vì chúng ta sống trong những môi trường khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, tuổi tác cũng khác nhau... vậy mà gặp nhau trên internet lắng nghe nhau, thỉnh thoảng trêu trọc nhau, nhưng vẫn là tôn trọng nhau. Đúng thế, là tôn trọng nhau, điều này mình thấy trong mọi mối quan hệ đều phải có.

Nhiều lúc, cũng muốn than vãn, muốn kể lể những chuyện buồn nhưng rồi chưa kịp làm gì thì lại cảm thấy tốt nhất là nên tự chịu đựng những nỗi buồn một mình, tránh làm liên lụy tới người khác. Huống hồ, mình chẳng thân thiết với nhau đến thế.

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

 

Có những người, chỉ cần nhìn lần đầu thôi cũng thấy có thiện cảm rồi. Làm gì cũng dễ dàng, nói chuyện cũng vui. Mình có cái tính để ý tiểu tiết, một cái nhỏ thôi, cũng làm mình thích hoặc không thích rồi. Nhưng rồi lại chẳng thể trả lời được là vì thích người ta nên cái gì liên quan đến họ mình cũng thích hay là vì những cái mình thích người ta cũng thích nên mình mới thích người ta. Cái này, vẫn chưa trả lời được.

Bài hát cũng hay nữa, mình nghĩ những người hát hay thì nói cũng sẽ tốt hơn, truyền cảm hơn. haha, dạo này mình nghĩ mình có nên làm ca sĩ không nữa, hát hay quá trời :laugh::laugh::laugh:

Dạo này trời lạnh rồi, hay kiểu bị buồn vì chỉ có một mình, xong lại nghĩ đến cái gọi là định mệnh.

 

Mình đã nghĩ nó là định mệnh, nếu là định mệnh thì sẽ gặp...

............. Không bao giờ luôn, nếu mày cứ đối xử với định mệnh theo cách đó!

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

mbah-jalun.jpg

 

Đường êm ái quá ai đi mà nhớ ngó

Đến khi hay gai nhọn đã vào xương

Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương

Người ta khổ vì lui không được nữa.

 

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;

Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.

Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây

Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

 

(Dại khờ - Xuân Diệu)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

Ta chẳng cần một nửa cái gì đâu

Ta chẳng cần một nửa cái gì đâu!

Hãy trao ta cả bầu trời, trái đất!

Biển rộng, sông dài, núi cao - tất thảy

Là của ta, ta chẳng chịu chia phần.

 

Cuộc sống ơi, ta chẳng muốn từng phần

Ta đủ sức một mình kham tất cả

Ta chẳng muốn chỉ nửa phần đau khổ

Chỉ nửa phần hạnh phúc

 

Ta chỉ mong nửa chiếc gối bên nhau,

Nơi tay em áp nhẹ vào bên má

Và chiếc nhẫn trên ngón tay thon thả

Sáng lung linh như một ánh sao chiều.

(-E.evtushenko)

 

 

Có một lần

Có một lần tôi đã nói bâng quơ

Nhưng cô bé chắc là nghe thấy

Rằng tôi thích tình yêu khi xuân tới

Chỉ mặc tuyền váy áo trắng tinh khôi.

 

E lệ ngước đôi mắt xanh trong vắt,

Thoáng phút giây cô bé lặng nhìn tôi

Và gương mặt ngây thơ nhẹ nhõm

Nở nụ cười buồn khẽ trên môi.

 

Tự buổi ấy tháng năm nào cũng vậy

Mỗi lần tôi qua phố lúc chiều sang

Tôi đều thấy cô bé bên cạnh cửa

Trong bộ đồ màu trắng đứng nghiêm trang.

(-Juan ramo'n jimenez)

 

 

Quán hàng phù thủy

Một phù thủy

Mở quán hàng nho nhỏ

"Mời vào đây

Ai mua gì cũng có"

Tôi là khách đầu tiên

Từ bên trong

Phù thủy ló ra nhìn:

"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn mua tình yêu,

Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn,

'Hàng chúng tôi chỉ bán cây non

Còn quả chín, anh phải trồng, không bán"

(-K.Badjadjo Peadip)

 

Tuyên ngôn tình yêu

Vì em chán cảnh độc thân

Đêm đêm gặp lại trên giường

Cái bóng của mình đêm trước

Vì em buồn như muốn chết

Khi thấy ríu ra ríu rít

Thiên hạ từng đôi trê đường

Vì như ngất bởi cô đơ

Vì căn nhà em trống vắng

Vì em đau đầu, đau lắm

Vì những giấc mơ hãi hùng

Vì những con mèo hàng xóm

Vì những trẻ nhỏ xinh xinh

Vì em biết mình xinh đẹp

Vì phát điên bởi anh nhìn

Vì em khóc khi thức giấc

Vì em phận gái yếu mềm

Nên em ước muốn: anh là chồng em.

(-M.Arogheta)

 

Không hề có

Không hề có tình yêu nào đau khổ

Hãy tin tôi, tôi muốn nhắc một điều

Đừng sợ rơi vào trung tâm vụ nổ

Cái mà thường ta vẫn gọi tình yêu

Nếu ai đó lửa tâm hồn bốc cháy

Cũng chẳng sao, vì lửa ấy nhiều lần

Sẽ làm sạch tâm hồn ta, vì vậy

Hãy nói thầm:"Xin cảm ơn, mùa xuân"

(-Drunina)

 

Chúng ta đều đã hi sinh cả đời vì người khác rồi, đều dùng cả tuổi trẻ đẹp đẽ ấy để hi sinh vì tình thân rồi, thế nhưng ai sẽ bảo vệ em, nếu không phải tôi ở đây?

Nghi ngờ tình yêu là giết chết cuộc tình, nghi ngờ chính mình là giết chết tình yêu

Quãng thời gian ấy tôi chỉ yêu em, và chưa biết hận em.

_Tôi và em

 

Cái cảm giác biết được người ta chưa từng tin tưởng mình, ôi, nó thật là tệ, tệ quá, chẳng còn thiết tha gì nữa...kể từ lúc đó. :) 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

 

Chắc anh ấy phải yêu chị nhiều lắm, thì mới có thể để cho chị nói những lời như thế. Có những chuyện khi bắt đầu thì mình là người đúng, nhưng nếu cứ được nước mà lấn tới thì mình sẽ nói ra những lời mà mình không còn đúng nữa, đang đúng lại thành sai chỉ vì vạ miệng. Nên sau này rút ra bài học, khi tức giận hãy im lặng suy nghĩ, có khi chỉ cần sự im lặng thôi cũng chính là thái độ mà người khác sợ hãi nhất, khiến cho họ thấy bản thân họ sai rất nhiều rồi. Đâu cần những lời nó cục cằn khó nghe, những câu trách mắng chẳng thể ưa nổi, rồi dẫn tới kết cục mình lại là người có lỗi sau đó.

-

Lời nói là một thứ vũ khí rất đáng sợ, chẳng phải tự nhiên mà người ta nói “họa từ miệng mà ra”. Mình là người thông minh, có học hành đàng hoàng, học cái hay cái phải chứ không học cái xấu. Sau này nếu ai đó có làm gì có lỗi với mình, thì là do họ không biết trân trọng mình, mình có quyền được im lặng khi họ làm sai, có quyền được bỏ họ giữa cái chợ ồn ào những lời khó chịu, không hay. Mình làm được như thế cũng chẳng phải là người cao thượng gì, chỉ là làm cho bản thân mình thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn thôi.

Nếu ai cũng biết nghĩ cho bản thân mình như thế thì có lẽ sẽ chẳng có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Đến khi mình thấy không im lặng mà chịu được nữa thì mình dứt áo ra đi, nói lời tạm biệt với khuôn mặt ngẩng cao, miệng cười ngạo nghễ cất bước đến một nơi tốt hơn, nơi mà có người tôn trọng bản thân mình.

Cuộc đời là những chuyến đi, không ở được thì mình đi, mình thích mình cũng đi cho được mà. Đi rồi, mà nhớ thì lại trở về, đi tàu không được thì mình đi bộ thôi. Đời ngắn lắm đừng sống như một con nợ, hãy là một người giàu có, để cho đi mà không thấy tiếc, để không vì cái gì đó mà phải làm điều bản thân mình không thích.

Vì mình mà cố gắng nhé ai ơi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

Tự dưng, lại thấy buồn. Trời thì lạnh như này, thiệt sầu hết sức, trong đầu lại nhớ tới mấy câu thơ tình Puskin. Ngày trước đi học mình cũng thích lắm luôn mấy bài thơ như này, lần nào cũng học thuộc hết, thuộc rồi lại nhớ tới giờ, lâu lâu lại lẩm nhẩm

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em yêu âm thầm không hi vọng

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

 

Giờ nghĩ lại mới thấy, hóa ra, cái cách mà mình thích một người khác cũng bắt đầu là như thế, có phải là nghĩ nhiều, yêu thích nó thì tới khi diễn ra nó cũng diễn ra đúng như những gì mình thường nghĩ hay không? Ngày trước, nghĩ mình yêu sẽ cao thượng lắm, chỉ mong người ta hạnh phúc là tốt rồi, dù là với mình hay với ai khác. Thế rồi, tự dưng lại nghĩ tới câu "Tôi chỉ mong em hạnh phúc, nhưng không có tôi em mà hạnh phúc thì tôi biết phải làm sao đây?". Thế là lại sầu.

Giờ nghĩ, yêu đương làm chi cho mệt ra, sáng nắng chiều mưa, trưa vừa vừa tối lại bão. Thôi thì cố gắng chẳng yêu thương ai thì lại hay. Sẽ chẳng phải khùng khùng, chẳng giống mình, rồi thất tình đủ thứ. Nếu mình xác định sẵn là chẳng yêu một ai thì sẽ là chẳng yêu một ai, chắc phải thế thôi, chứ cứ ai mình thích người ta cũng không thích mình, thôi, mệt lắm.

Sáng nay chẳng biết nên nghe bài gì cho hợp tâm trạng "ngoài trời mưa lâm thâm, làm sao cho khỏi ướt":fpc:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×