Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Chops

Mình thích thì mình viết thôi

Recommended Posts

Chops    441

Ở đây chắc ai cũng xem Tây Du Ký rồi, mà chắc là ai cũng xem nhiều lần rồi, như mình, mình xem đến hẳn 17 lần, đợt rồi VTV2 chiếu lại mình còn suýt xem đến lần thứ 18.

Thật ra Tây Du Ký ngoài tác dụng giải trí ra thì còn có tác dụng rất tốt trong việc hiểu và cưa gái.

Như nào? Như này này.

1. Đường Tăng không thích nghe Ngộ Không dù Ngộ Không rất tốt rất giỏi, tất cả chỉ vì Ngộ Không hay nói thẳng và thích dùng bạo lực. Gái cũng thế.

2. Đường Tăng thích nghe Bát Giới dù Bát Giới dê vãi cả ra, đã thế lại còn tham lam, ngày xưa thì siêu trăng hoa, tất cả chỉ vì Bát Giới biết chiều chuộng, biết nói điều Sư phụ muốn nghe. Gái cũng thế.

3. Hai người Ngộ Không, Bát Giới còn đỡ chứ đồng chí Sa Tăng không biết đường mở miệng thì hậu quả là muôn đời phải lẽo đẽo chạy theo xách đồ cho Sư phụ. Gái cũng sẽ đối xử với bạn như thế. Thế nên các đồng chí biết là việc mở miệng đúng lúc mà lại ngọt ngào thì mang lại hậu quả hiệu quả tốt thế nào chưa?

4. Ngựa Bạch Mã vốn là con của Long Vương, biết hô mưa gọi gió nhưng lại quá hiền lành, ai cũng cho nhẩy lên lưng cưỡi được, quả nhiên là bị yêu quái lợi dụng và bắt nạt các kiểu. Bác nào mà chiều vợ quá thì cũng thế.

Vì thế nên nhất định không được quá nuông chiều vợ, chỉ được sợ nể thôi.

 

 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Hồi xưa còn trẻ, cái lúc còn đi học ấy, lúc quái nào mình cũng rơi vào danh sách học sinh cần được để ý đặc biệt. Có lần thầy hiệu trưởng còn gọi mình vào doạ đình chỉ học một tuần khi mình lùa cả lớp trốn học hóa vào chiều thứ 5, và giấu mic của trường vào sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần. Hồi đấy cũng may là con bé, chả biết gái gú gì chứ nếu không chắc cũng loạn.

18 tuổi mới có mối tình đầu, yêu một cô, cứ tưởng cô ấy là là tình cuối luôn, đến lúc chia tay đau ngẩn ngơ ngơ ngẩn mất một thời gian mà vẫn đếc tin đó là sự thật. Sau này gặp lại, cô ấy nhìn cái mặt chó của mình một lúc rồi phát biểu "Cậu bây giờ chững chạc và cuốn hút hơn ngày xưa nhiều quá". Đấy, ẩn ý vãi cả ra, nhưng đừng có hòng mà lừa bố được lần nữa, bây giờ bố già nên khôn ra nhiều rồi. 

Mấy năm sau, quen một cô y tá bệnh viện Bạch Mai. Tan làm vượt bao tắc đường hùng hục phi như chó đến đón đi chơi, gần đến nơi cô ấy nhắn "Có ca mổ nên cứ về đi, đừng đợi em, xong em gọi". Lần đầu thì ok, về sau mấy lần ngồi đợi như thế bản thân tự cảm thấy hay là mình xin bố vào phòng mổ thì may ra mới gặp được người yêu. Thế là chia tay. 

Tuổi trẻ của mình nó dữ dội quá nên có nhiều cái để nhớ. Bây giờ thì đội bạn mình lập gia đình con cái hết rồi, chỉ còn mỗi mình lông ba lông bông, chưa đâu ra đâu cả.

Nhưng thật ra, sau này mình cũng sẽ có một gia đình nhỏ với những tình yêu lớn, cuộc sống suy cho cùng, hạnh phúc hay không, cũng đều là do mình có hài lòng với những cái mình đang có trong tay không.

Mình nhớ thời gian trước mình chán nản lòng thề với mề chả có yêu đương quái gì hết thế mà lọ mọ thế nào mình va ngay phải một cô, và rồi mình lại phải yêu rồi thấy mình yêu đương hớn hở bạn mình bảo thôi hỏi người yêu mày về ở cùng đi thôi chứ nhìn mặt thấy thích sống chung lắm rồi đấy, phấn khởi mình mang ra hỏi người yêu mình, ai ngờ được đồng ý thật. 

Thế là thôi, sắp xong phim, đời mình sắp bước sang một trang mới rồi, một trang mới đầy hạnh phích.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Cái hồi mình còn trẻ ấy, ông nào sốt xình xịch chuyện lấy vợ mình nhìn với  kiểu rất khó hiểu và mỉa mai. Hồi đấy mình nghĩ tự do như này không muốn lại cứ muốn chui đầu vào rọ làm cái gì. Chưa lấy vợ nhé, muốn đi đến mấy giờ thì đi, chơi gì thì chơi, nói chung thoải mái muốn làm gì thì làm, còn lấy vợ á, tiền mình hắn tiêu, nhà mình hắn ở mà thoắt cái hắn lại đuổi mình ra đường nên ngại lấy vợ lắm.

Thế rồi thoắt cái mình già đi. Tự nhiên mình thấy chuyện hàng ngày đi đi về về một mình cũng chán, rồi cơm nước cũng chẳng ai lo, quần áo tự giặt tự phơi tự ủi, nói chung là tự làm từ A-Z cũng chả có gì vui nữa cả. Tối tự nhiên cũng muốn có cái chân chó nào nằm gác để ngủ cho dễ, rồi tóc bạc có người nhổ cho. Nói chung nói muốn lấy vợ thì hơi quá vì lấy thế quái nào được, nhưng mà đại loại là muốn có người về sống chung rồi. 

Mà nhé, đồng chí nào bảo lấy vợ khổ lắm chán lắm blah blah blah lắm thì trăm phần trăm đồng chí ấy FA. Đây, phân tích mấy cái thôi xem có vợ sướng như nào.

Sáng nhé, ngủ dậy ấy, chuông báo thức kêu chán chê mình không biết gì thì có người dậy tắt đi xong nhẹ nhàng gọi mình dậy nhé, mà còn ưỡn ẹo nhõng nhẽo chưa dậy ngay thì còn được cho ti các kiểu, mà đến cái đà đấy vẫn chưa dậy được thì còn được thơm choèn choẹt vào má đầy âu yếm với những câu gọi không thể yêu hơn kiểu như "chó béo chó béo dậy đi nào, muộn giờ rồi đây này", đấy, bảo thế thì không dậy làm sao được.

Rồi nhé, sáng ngủ dậy còn được lo cho đồ ăn sáng đầy đủ, ăn xong dưỡn dẹo chán chê rồi đi làm hoặc đi chơi cà phê cà pháo các kiểu xong đến giờ tan làm thì về nhà, xong có cơm ngon canh ngọt đầy đủ món, mà toàn món mình thích bưng đến tận miệng, chỉ việc hốc thôi. Ăn xong mà mệt thì khỏi rửa bát, có người bê bát đi rửa cho, chỉ việc đỡ no rồi đi tắm. Các đồng chí FA tưởng tượng có khi tắm mà các đồng chí ngại thì còn được tắm cho ấy. Nói chung là sướng vô cùng không bút nào tả xiết.

Thế nên thật ra không phải tự nhiên mà các bố ấy sồn sồn lên muốn lấy vợ.

Mình thì cũng không sốt sắng lắm nhưng nói chung mình sốt ruột lắm rồi nên thỉnh thoảng trong lúc ấy, lúc ấy là lúc vui ấy chứ không phải lúc ấy là lúc ấy đâu, mình hay hỏi "thế có lấy tôi không" toàn được ngúng nguẩy trả lời "xem đã". Về cơ bản cũng hiểu con nhà người ta được nuôi dạy mấy chục năm đến lúc lớn tử tế ngoan ngoãn giỏi giang xong mình nhấc đi mất thì đúng là thái độ mình cũng phải tốt thật. 

Mà nói về thái độ tốt ấy, mình mà là số hai thì không ai là số một./.

  • Like 1
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Bí quyết đơn giản của cặp đôi bền vững: Cãi nhau thì phải nhanh chóng quên ngay còn Sex thì luôn nhớ

Còn cặp đôi không bền vững, đơn giản chỉ cần đảo ngược lại: Cãi nhau thì luôn nhớ, còn Sex thì chỉ muốn quên đi

:closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes:

  • Like 1
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Mình nhớ mình mê Hàn Quốc từ hồi còn bé. 

Nhớ hồi phim Mối Tình Đầu còn đang làm mưa làm gió, mình suốt ngày dán mắt vào TV. Chả hiểu ngày xưa các cụ biên phiên dịch phim thế nào mà tên các anh các chị thời bấy giờ được Việt hoá cả, nào thì anh San U anh San Hiếc chị Hiếu Kiêng. Nghe thuần Việt một cách vãi Hàn. Hồi đấy nhớ thích mê anh San U, đẹp trai lạnh lùng tính tình ok đã thế lại còn ngầu, vừa xem vừa ước ao sau này sẽ được như anh ấy.

Xong hồi đấy mình nhớ ngay cổng trường bán đầy ảnh anh San U, ảnh to ảnh bé ảnh decal ảnh các kiểu, mình mua về dán khắp nơi như kiểu mê giai lắm. Hồi đấy còn bé quá nhìn thấy gái chẳng mê, đã thế các chị hồi đấy môi còn thâm sì nhìn chẳng yêu gì cả.

Lớn lên tí nữa thì đến phim Trái tim mùa thu, phim này xem mà khóc hết nước mắt. Công nhận phim đó hay thật, nhạc hay, diễn xuất hay, cảnh hay, chỉ có mỗi kết thúc là buồn, mà kết thúc buồn nên mình chỉ xem một lần rồi thôi. Về sau chỉ chọn nghe nhạc.

Vào những năm đầu đại học điên cuồng lên với Bản tình ca mùa đông, lại một lần nữa kiểu lạnh lùng của soái ca Bae Yoong Joon hớp hồn mình, theo dõi không bỏ sót tập nào, ngồi đớp theo từng lời thoại, từng đoạn nhạc phim. Rồi còn mon men đi theo mấy đứa bạn khoa tiếng Hàn của trường Đại học Hà Nội để nó dạy hát cho, kết quả là dạy một kiểu còn hát vẫn là một kiểu khác. 

Thoắt cái đến thời kì phim Hàn vui vẻ, kết thúc có hậu. Mình còn nhớ ngồi xem Ngôi nhà hạnh phúc mình cười lăn từ trên ghế xuống đất, cười đập mặt vào thành ghế. Hồi đấy thích mê kiểu xí xớn trẻ con của Bi Rain, lúc đấy là quên mất kiểu soái ca lạnh lùng của anh San U rồi mà lại đang bị hớp hồn bởi kiểu trẻ con xấu tính đáng yêu của Bi Rain. Kết thúc phim, mình nghĩ có lẽ mình hợp với phong cách của Bi Rain hơn. 

Bắt đầu thời kỳ chuyển style Hàn quốc.

Đi đâu cũng chỉ thích được khen ủa uây dạo này giống Hàn Quốc thế, thế mà lúc vào chợ Bến Thành mua đồ lại được chú taxi xổ một tràng tiếng Anh vì nhầm với người Philipines, tủi thân mất mấy tiếng. Gần đây nhất khi đi ăn hủ tiếu ở quận 4 thì được bà cô hỏi người yêu mình "thế nói nó có hiểu gì không?" vì nghĩ mình là người Thái Lan hoặc Hồng Kông, mình thút thít ăn vạ người yêu "sao không có ai nhầm tôi là Hàn Quốc", người yêu mình cười ngất luôn, đúng kiểu người ta nhầm sang Thái hoặc Hồng Kông là tốt rồi bố trẻ ạ, bố lại thích được nhầm sang Phil à.

Nhưng mà về cơ bản, mình chỉ muốn nói từ bé đến giờ mình vẫn thích xem phim Hàn, đọc ngôn tình, và yêu đương kiểu Việt Nam: Không yêu giả dép bố về.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Miền Bắc đang vào thu.

Và Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất trong năm, sắc thu len lỏi trên mọi con phố, đan vào lòng người những cảm xúc bồi hồi khó tả.

Nắng thu rất đẹp, trong vắt mơ màng, không quá gay gắt như nắng hè mà đem tới cảm giác an yên đến lạ. Những ngày thu về, người dân đất Hà thành dường như sống thư thả, chậm rãi hơn.

Tôi thường không về nhà ngay mà thường lang thang trên những con phố Hà Nội đến muộn rồi về.

Phố cổ vốn đã nhiều đồ ăn ngon, mùa này lại càng có nhiều món ngon khó cưỡng

Con ngõ nhõ trên 31 Hàng Khay có món bún đậu ngon khó cưỡng. Đậu, lòng được chiên thật già, thịt lại mềm thơm, mắm tôm được chan thêm thìa dầu ăn đang sôi sùng sục, chả cốm mềm mềm dai dai lại thơm vị thịt vị cốm làm cho tất cả những ai khó tính nhất đều gật đầu khi nếm thử.

bún đậu.jpg

Lui lên chút vào ngõ Trung Yên, số 5 thì phải, quán bún cá sâm cây si. Miếng cá chiên ròn giụm được chan nước dùng nấu chua kèm thêm vị chua của dứa có thể làm những tín đồ bún cá đứng ngồi không yên khi chưa đến lượt. Mà giá thì lại rất vỉa hè, 30k/1 bát.

bún ca sâm cây si.jpg

Mùa thu, bún riêu là một món không thể không nhắc tới. Vị chua chua của giấm, ngọt ngọt của cua lẫn trong nước dùng, chỉ nhắc tới thôi đã thấy chảy nước miếng. Ở Bát Đàn, hình như số 25 thì phải, có hàng bún riêu chỉ bán từ sáng đến trưa là hết, giá hạt rẻ chỉ 25k, những sáng mùa thu mát mẻ ngồi ăn một bát bún riêu là cũng cảm thấy nhiều khi để vui cũng rất đơn giản.

bún riêu.jpg

Sẽ là thật thiếu sót nếu như bỏ qua bún ốc nguội cô Huê. Ban đầu chỉ là một gánh bún ốc nhỏ trên phố Lý Quốc Sư, sau cô chuyển hẳn về một quán nhỏ trên phố cầm đồ Đặng Dung, quán nhỏ mà lúc nào cũng kín chỗ, ngày mùng 1 và ngày rằm cô nghỉ không bán. Ôc to dai giòn, ngọt thịt, có nước dùng chấm thanh thanh, có ớt chưng cay nống đặc sánh, có hành phi thơm ngậy. Món bún thơm ngon đậm đà, lẫn vị ngọt thanh, thơm, nhớ lắm. Nhiều quán bún ốc nguội ngon mà chẳng hiểu sao lại ẩn tượng tại địa điểm này nhiều đến vậy. Hình như món ăn cùng con người càng giản dị lại làm người ta thương nhớ thật nhiều...

bún oc co Hue.jpg

Nói đến bún mà không nói gì đến cháo thì đúng là một thiếu sót đối với những người yêu Hà Nội.

Cháo sườn chợ Đồng Xuân, chỉ bán từ 18-23h, 30/1 bát sườn đầy ú ụ, thêm cả ruốc và quẩy vào nữa thì ăn có mà nó đến tận đêm. Những buổi tối mùa thu lang thang rồi tạt vào đây ăn cháo với người yêu, với chiến hữu, thật lòng thấy cuộc sống ngoài kia vẫn đơn giản lắm, không nhiều cám dỗ và bon chen đâu.

cháo sườn.jpg

Nhớ ra lâu rồi không ăn miến trộn chân gà rút xương. Ở phố Lãn Ông, miến trộn chỉ 40k/1 bát, chân gà được rút xương khéo léo giòn sần sật, lúc đang thèm mà được một bát thì đúng là chỉ có tỉnh cả người. Tự nhiên nhớ ra chó bé nhà mình mê chân gà điên đảo, mấy nữa phải rủ đi ăn mới được.

chan ga rut xuong.jpg

Đang ngồi mơ mộng đến mấy món ăn thì tự nhiên lại bị bận. Thôi thì hôm sau có thời gian, mình sẽ làm một tour những món ăn vỉa hè, những quán café trong ngõ, những quán nhạc hay hay chỉ đơn thuần là Hà Nội buổi đêm.

Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, cũng là lúc anh đưa em băng qua mọi nẻo đường phố cổ ta thường đến.

Lâu rồi tưởng mình khô khan lắm, mà thu đến, thấy lâng lâng và lại thấy Hà Nội hiện ra gần gũi đến vô cùng.

Đã nói mà, mình yêu cái thành phố này một cách kỳ lạ lắm.

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Chúng ta đều khao khát những thứ khiến bản thân cảm thấy vui vẻ. Chúng ta đều muốn sống vô tư, hạnh phúc và dễ dàng, được yêu, được lên đỉnh và đắm say trong một mối tình tuyệt đẹp, hay muốn nhìn thật bảnh, hầu bao thì rủng rỉnh, được tôn trọng và ngưỡng mộ, thậm chí đến mức độ chúng ta ước mọi người sẽ dạt ra nhường đường để ta sải chân trong các bữa tiệc hoành tráng.

Ai cũng thích điều đó – thật dễ dàng để thích. Chắc chắn rồi.

Nếu tôi hỏi bạn, “Bạn muốn điều gì trong cuộc đời này?” và bạn sẽ trả lời kiểu như: “Tôi muốn được hạnh phúc, tôi muốn có một gia đình tuyệt vời, một công việc mình yêu thích…” – Câu trả lời này nhàm chán đến mức dường như vô nghĩa.

Một câu hỏi thú vị hơn, câu hỏi mà có lẽ bạn chưa từng nghĩ đến trước đây, rằng bạn muốn chịu đựng những nỗi đau nào trong cuộc đời mình? Bạn muốn đấu tranh vì điều gì? Đó dường như mới là yếu tố quyết định đến cuộc đời của chúng ta.

Ai cũng muốn có một công việc tuyệt vời và độc lập về tài chính – nhưng chẳng ai muốn phải chịu đựng 60 giờ làm việc một tuần, những quãng đường dài lê thê đến chỗ làm, đống giấy tờ đáng ghét, sự thăng cấp tùy tiện của một thằng khỉ gió nào đó trong công ty và cả sự gò bó nhàm chán trong những hộp vuông như địa ngục vô tận. Ai cũng muốn trở nên giàu có mà không cần phải hy sinh hay đối mặt với rủi ro, cũng không cần phải trì hoãn những thú vui nhất thời để tích lũy của cải.

Ai cũng muốn thăng hoa trong tình dục và có một mối quan hệ đắm say, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng trải qua những trận cãi vã gay gắt, những khoảng lặng khó xử, cảm giác tổn thương, những lúc thăng lúc trầm trong cảm xúc để đạt được điều đó. Và họ an phận. Họ an phận và tự hỏi “Sẽ thế nào nếu …?” hàng năm trời cho đến khi câu hỏi biến thành “Đã thế nào nếu …?” 

Bởi vì hạnh phúc đòi hỏi sự chịu đựng. Những mặt tích cực sẽ bộc lộ khi ta giải quyết các vấn đề tiêu cực. Bạn có thể né tránh những trải nghiệm tiêu cực nhưng rồi nó gầm gào quay trở lại để tìm bạn vào một ngày đẹp trời.

Trong cốt lõi hành vi của con người, chúng ta đều có những nhu cầu tương đối giống nhau. Trải nghiệm tích cực thì dễ dàng xử lý. Nhưng với những trải nghiệm tiêu cực, tất cả chúng ta đều phải vật lộn, theo đúng nghĩa đen. Bởi thế, những gì ta có trong cuộc sống không được xác định bởi những cảm xúc tốt đẹp như ta mong muốn, mà bởi những lúc tệ hại – điều khiến chúng ta sẵn sàng chịu đựng, chiến đấu để tìm lại những giây phút tốt đẹp kia.

Bạn muốn có một hình thể tuyệt vời. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có được trừ khi bạn đánh giá đúng về những sự đau đớn, căng thẳng về thể chất diễn ra hàng giờ liền trong các phòng tập, lúc bạn yêu công việc cân đong đo đếm từng calo bạn ăn, tỉ mẩn lên kế hoạch cuộc đời trong những khẩu phần tí xíu.

Bạn muốn bắt đầu kinh doanh riêng hoặc trở nên độc lập về tài chính. Nhưng bạn sẽ không trở thành một doanh nhân thành đạt trừ khi bạn tìm ra cách để đánh giá cao sự rủi ro, sự bấp bênh, việc lặp đi lặp lại của những thất bại, hàng giờ làm việc điên cuồng cho một thứ mà bạn không biết liệu nó sẽ thành công hay không.

Bạn muốn có một người bạn đời, một người tri kỷ. Nhưng bạn sẽ không thể thu hút một ai đó tuyệt vời mà không phải trải qua những lúc cảm xúc thay đổi thất thường như thời tiết, chất đầy những rung cảm mà không thể giải thoát, hay nhìn chằm chằm vào cái điện thoại không bao giờ đổ chuông. Đó là một phần của trò chơi tình ái. Bạn sẽ không thể thắng nếu bạn không “muốn” tham gia.

Quyết định sự thành công không phải là “Bạn muốn gì?” mà phải là: “Bạn muốn chịu đựng những nỗi đau nào?” Chất lượng cuộc sống không được xác định bởi chất lượng của những trải nghiệm tích cực mà bởi chất lượng của những trải nghiệm tiêu cực. Và khi bạn có thể đối phó với những trải nghiệm tiêu cực đó, bạn sẽ thoải mái sống tốt.

Có rất nhiều lời khuyên vớ vẩn rằng “Bạn chỉ cần thực sự muốn nó!”

Mọi người đều muốn một điều gì đó. Và mọi người đều THỰC SỰ MUỐN CÓ điều đó. Họ chỉ không nhận ra được họ muốn gì, hoặc đúng hơn là họ THỰC SỰ MUỐN GÌ.

Bởi nếu bạn muốn có những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình, bạn sẽ phải trả giá. Nếu bạn muốn có body ngon, bạn sẽ phải đổ mồ hôi, trải qua cảm giác đau nhức, phải dậy vào sáng sớm, và chấp nhận những cơn đói cồn cào.

Nếu bạn thấy mình muốn một cái gì đó từ tháng này qua tháng khác, từ năm này sang năm khác, mà vẫn không có gì xảy ra và nửa bước đến nó bạn cũng không thể gần, thì có lẽ những gì bạn thực sự muốn chỉ là ảo tưởng, một sự lý tưởng hóa, một hình ảnh và một lời hứa giả tạo. Có lẽ những gì bạn muốn không phải là những gì bạn mong mỏi, bạn chỉ đang thưởng thức cái cảm giác được “ước ao” cái gì đó. Rồi nhận ra: bạn chẳng cần nó tí nào.

"Bạn – là – ai” được định nghĩa bởi những giá trị mà bạn sẵn sàng đấu tranh để giành lấy. 

Đây không phải là một lời hiệu triệu cho ý chí hay sự gan lỳ. Lại càng không phải là một lời khuyên khác kiểu kiểu có công mài sắt có ngày nên kim.

Đây chỉ là thành phần đơn giản và cơ bản nhất của cuộc sống: Sức “Chịu Đựng” định sự thành bại. Vì vậy, hãy chọn lựa “Chịu Đựng” một cách khôn ngoan.

|Mannup|

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Hồi còn trẻ mình thường xuyên được bọn nhóc con hỏi những câu kiểu kiểu như "làm thế nào để cưa gái", rồi từ hồi mình già đi chẳng đứa nào hỏi mình cả, chắc tại chúng nó cũng lớn lên, biết thế nào cưa gái.

Thế rồi hôm nay đột nhiên có một cô nhóc lao vào hỏi mình "làm thế nào để cưa được cô gái mà mình thích", mình buồn cười quá, tự nhiên thấy ngứa nghề nên quyết định ngồi quân sư quạt mo cho nó, hi vọng không làm cô bé kia từ đang sắp có người yêu trở thành FA toàn diện. 

Mình cũng sẽ nói qua qua về cách cưa gái, tất nhiên là cách của một công cưa một thụ, còn cách thụ cưa công như thế nào thì chắc phải hỏi người yêu mình :closedeyes:

Mà mình cũng không nói về cưa xa nhé vì mình rất yếu mấy cái món cưa xa, mình toàn đánh giáp lá cà rồi hạ gục đối phương (hoặc là bị đối phương đánh gục).

Đầu tiên, có lẽ vẫn là ngoại hình của các mị. Không phải là đẹp, siêu đẹp hay siêu siêu đẹp, chỉ cần sạch sẽ chỉn chu nhe răng cười răng không dính rau là ngon rồi. 

Tiếp đến là các mị phải galant. Ví dụ đi thì mở cửa cho các bạn gái, vân vân và mây mây, tóm lại cứ việc gì các mị coi là galant thì các mị làm. Đừng cầm váy (ngắn) hộ trong lần gặp đầu tiên là được.

Điều nữa là trong lần gặp đầu tiên các mị nên chuẩn bị món quà nhỏ cho bạn gái, nhỏ mà cute, các thụ là thích mấy cái nhỏ nhỏ super cool đọ. Cứ từ từ chậm rãi mà ghi điểm, không phải vội, Hà Nội không vội được đâu, Sài Gòn lại càng không cần phải bon đến thế.

Rồi, thế cuối cùng cái quan trọng nhất là cái gì. Là cách các mị nói chuyện với gái đọ. Không phải là mấy câu chuyện kiểu kiểu như này đâu nhé: 

- Em thích ăn rau rền ko?

- Em không. Anh ko hỏi câu khác đc à? 

- Uhm, vậy em có anh trai không? 

- E có 

- Thế anh trai em có thích ăn rau rền ko?

- Tại sao câu chuyện của anh cứ phải xoay quanh rau rền thế, anh ko có chủ đề nào khác à? 

- Anh xin lỗi, hihi .....thế em có thích ăn rau muống ko?

-_-

Dính phải mấy câu chuyện kiểu này thì các mị cứ xác định là sugar you you go, sugar I I go.

Nói chung là nói chuyện làm sao tự tin thoải mái nhất, càng làm gái cười nhiều càng tốt. Thỉnh thoảng dừng lại giữa chừng nhìn thẳng vào mắt gái, trìu mến, nhớ là trìu mến chứ không phải đầy đam mê nha các mị, nhìn con nhà người ta mà cứ hau háu thì đứt chắc, lại bị gắn mác dê.

Điều cuối cùng, quan trọng nhất, là nên biết lúc nào thì có đụng chạm vào người bạn gái. Nhớ là đụng vào tay hay lưng thôi chứ đụng vào má vào các chỗ khác gái tát cho thì các mị ráng mà chịu nhé. 

Xem chỉ tay cũng là một cách không tồi để đụng vào tay gái đâu. Cầm vào thì nhớ thả ra chứ đừng giữ khư khư thì không ổn đâu các mị ạ.

Cuối cùng, điều mấu chốt ở đâu là kết thúc bằng một nụ hôn, bất ngờ và như ăn cướp. Xác định với tinh thần thà hôn em một lần rồi ăn tát còn hơn nhìn thằng khác nó hôn em. 

Đó, kinh nghiệm của mình đó, các mị cứ làm theo, nêu trúng thì ngon ăn mà trượt thì lên AL mình lập cho topic "Tìm bạn để nói chuyện, hợp thì yêu mà không hợp thì làm bạn nói chuyện lâu dài", thực ra thì làm quái gì có trường hợp không hợp mà nói chuyện được lâu dài. Thế nên các mị, cố gắng lên, fightinggggg :sword: 

 

 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Có một lần anh đã kể em nghe

Về chuyện tình của biển xanh, sóng trắng

Biển đa tình cứ ngỡ mình dài, rộng

Lại hẹn hò cùng cát, gió và trăng…

Em bảo anh:“Hỏi dòng chảy tháng năm

Sẽ hiểu được tấm chân tình của biển”

Biển luôn dành niềm tin yêu bất diệt

Cho sóng bạc đầu rong ruổi cuối trời xa

Biển bao ngày hát mãi khúc tình ca

Chờ sóng về khi chiều tàn tắt nắng

Nhưng cuối cùng giữa đêm khuya tĩnh lặng

Sóng lớn xô bờ đẩy sóng nhỏ ra xa…

Có một lần anh nhắc chuyện chúng ta

Em mỉm cười:“Lẽ nào như sóng - biển”

Tình yêu anh… em muôn đời bất biến

Cũng chòng chành……trước nhịp thở thời gian.

Có một lần anh kể em nghe

Chuyện chúng mình vốn không đơn giản

Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn

Nên thời gian hẹn hò cũng mong manh

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Buổi tối thời tiết đẹp tuyệt xì là vời trên cả tuyệt diệu mà chó bé bỏ mình ở nhà để đi chạy, bình thường mình cũng đi tập nhưng nay thầy giáo về quê nên mình được nghỉ, rảnh ở nhà chẳng biết làm gì lôi một đống 7 viên ngọc rồng ra đọc. Cũng sắp ngủ gật đến nơi rồi đấy.

Nhớ hôm ở hồ Tây mình phóng xe máy chạy theo chó bé ê mết cả mông gần 2 tiếng đồng hồ còn chó bé thì tung tăng chạy, thi thoảng lại với tay lấy chai nước, uống xong chả nói năng gì giơ ngang cánh tay lên, mình tự biết điều vít ga phóng lên cầm chai nước, còn chó bé, chả thèm nhìn mình, lạnh lùng chạy tiếp. 

Trước khi yêu chó bé mình lười thể dục thể thao lắm. Yêu rồi bị doạ dẫm các kiểu thế là lại lóc cóc chiều chiều đi tập. Khổ nỗi mình không tiêu hoá được cái món chạy, chạy được 300m là thở ra bằng tai, còn 600 thì chỉ chực ngất nên hôm tận mắt nhìn chó bé chạy mười mấy hai mươi cây mình kiểu quá đỗi kinh ngạc. Trong mắt mình chạy được thế chỉ có các vận động viên chuyên nghiệp này nọ thôi chứ không phải là một cô nhân viên văn phòng bằng xương bằng thịt bé như cái kẹo mút dở. Thôi thì của hiếm, ráng mà hốt vậy :lazy: chứ không thì lấy đâu ra ai chèn ép la hét bắt mình tập tành.

Mai lại thứ hai, làm thì mãi mới đến cuối tuần mà nghỉ vèo cái đã hết. Công nhận, giờ cứ nằm ở nhà ăn chơi rồi chó bé nuôi như này là sướng nhất đấy. 

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Cả sáng nay ngồi nghe bà chị đồng nghiệp rên rỉ về vụ cho con đi du học bên Anh xong về nó chả chịu đi làm, toàn ở nhà lông bông. Ban ngày nó ngủ đến 2-3h mới dậy, dậy xong mở tủ lạnh kiếm xem có gì ăn không rồi lại nằm, dán mắt vào điện thoại hay máy tính, tối đi chơi với bạn bè đến tận đêm, ngày nào cũng vòng quay đó. Nghe đâu tiền đầu tư cho con bé đó từ lúc học cấp 3 đến lúc ra trường cũng cả chục tỉ..

Với quan điểm cá nhân, mình không phản đối hay ủng hộ chuyện du học. Mình thờ ơ và đứng ngoài vì nó chả liên quan gì đến mình cả. Nhưng mà nay nghe nhiều cũng thấy sốt ruột thay cho bà chị

Chuyện đi du học mà kiếm được học bổng thì thường là các cụ tanh tưởi rồi nên các cụ ấy ở lại hay về nước cũng ngon, cũng có trường hợp về nước ít ngon nhưng mà chắc cũng ít.

Còn đi du học tự túc thì mình chứng kiến nhiều trường hợp rồi. Không phải tất cả các cụ tự túc đều không ngon, nhưng có một bộ phận được bố mẹ, gia đình đẩy đi du học vì trong nước không đỗ được trường nào hoặc quá hư nên gia đình muốn tống đi cho ngoan. Nghe cũng hơi lạ nhỉ, ở gần còn chẳng trông được lại tính chuyện đẩy đi xong về nó tự ngoan. Chắc trong mắt các cụ, bên đó là nền siêu giáo dục khác hẳn Việt Nam.

Có nhiều cụ đi học về xong chẳng muốn đi làm, lí do là lương quá thấp…so với mong muốn của các cụ ấy. Kinh nghiệm chưa có, kỹ năng chưa đủ, có mỗi ngoại ngữ mà đòi mức lương trên giời. Như cô bé con bà chị trên kia, tự xin việc thì chê lương thấp, bố mẹ xin cho vào nhà nước thì chê lương thấp + làm việc chán, không được thoái mái đưa ra chính kiến nên nghỉ ở nhà chơi cho khỏe, lúc nào có việc phù hợp thì đi làm. Ừ nhưng mà vấn đề là bao giờ thì có việc phù hợp? Cao thì không tới, thấp thì không thông, dở ông dở thằng nên rất khó.

Có cô bé, hình như được học bổng mấy chục phần trăm ấy, không phải toàn phần, bố mẹ thì li dị, bà mẹ chiều nên cố cho con đi học. Lương bà mẹ nghe đâu tầm hơn 2 chục một tháng, mà hàng tháng phải gửi cho con hơn 3 chục gì đó nên cứ đến cuối tháng lại thấy bà mẹ chạy đôn chạy đáo, cũng vất vả. Ngặt một nỗi, cô con gái bên đó chỉ biết ăn và học, ngoan như búp trên cành, chả lo lắng đi làm kiếm thêm đỡ đần mẹ gì cả. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Ngày xưa  mình có thằng bạn, ở nhà mất dạy bát nháo láo như ranh, bố mẹ nó không dạy được nên đẩy đi du học. Thằng cu qua đó 2-3 năm ấy mà tiếng thì học vẫn không xong nên lại bị trả về nước, về nó lại còn du nhập được nhiều loại ăn chơi quái đản hơn nên càng phá hơn, chả biết sau đấy thì bố mẹ nó xử lý như thế nào tiếp.

Tóm lại, mình vẫn không phản đối hay ủng hộ việc du học. Quan điểm của mình là thấy cái gì tốt thì làm. Còn số nhọ cho con đi học về mà nó dở ông dở thằng thì thôi cũng đành chấp nhận, chứ biết làm sao. Đó là quan điểm của mình, còn xét về quan điểm chơi lô đề, chỉ có một câu thôi: Liều thì ăn nhiều.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

H-CAPITA 500MG LÀ THUỐC LẬU HAY GIẢ? 

9.300 hộp thuốc trị Ung thư của VN Pharma đang được các dư luận viên đại tài đánh tráo khái niệm nhập lậu thay vì làm giả. 

Thứ nhất là nhập lậu. 

Các anh chị có hiểu thế nào là nhập lậu không? Tức là một sản phẩm có thật ở thị trường nước khác đưa về không theo đường chính quy để né lệnh cấm hoặc trốn thuế. Thì dù giá có rẻ phân nửa, Camry vẫn là Camry mà Mẹc vẫn là Mẹc. 

Còn thứ thuốc mà Hùng Pharma Idol của các anh chị khai là nhập từ Helix Pharmaceuticals Canada thì cao xanh hỡi, nó là một công ty ma không có thật. Không có thật thì làm gì sản xuất ra cái tên mỹ miều H-Capita 500mg cho Hùng aka của các anh chị nhập lậu chứ hỡi quân lươn lẹo? 

Thứ hai, 97% Capectitabine  

Các anh chị vin vào con số 97% Capectitabine có trong H-Capita 500mg để nói rằng đó là thuốc thật chỉ giấy tờ là giả thì tôi thật không biết cái gì vô tận hơn, giữa vũ trụ và sự đần độn của các anh chị.

Chỉ có một thứ Capectitabine tinh tuý đủ điều kiện sử dụng chống ung thư và nó được phát triển độc quyền bởi Hofmann-La Roche Thuỵ Sỹ. Nó là tiền dược được chiết xuất. Cũng là Capectitabine nhưng thứ trôi nổi trên thị trường là hoá chất thì vô biên. Gõ một lệnh, các “tập đoàn” hoá chất trong hẻm ở Trung Quốc sẽ ship tận nơi trên toàn thế giới. Đó là hoá chất giết người chứ không phải tiền dược trị bệnh.

Cũng là nước cả nhưng nước suối khác đóng chai và đóng chai không phải nước cất. 

Cũng là máu cả nhưng máu người khác máu chó và máu dlv. Truyền máu người mới cứu được bệnh nhân. Truyền máu chó sẽ giết họ. Truyền máu dlv sẽ biến họ thành mà cà rồng hoặc zombie trong phút chốc.

Bệnh viện bỏ giá thầu thấp nhất 66 nghìn một viên thuốc K. Hùng aka của anh chị chỉ bán 31 nghìn. Kể cả nhập lậu trốn thuế, Hùng cũng không thể nào lời với mức giá đó. Chưa kể tiền tỷ lót tay. Thì anh Hùng với lòng nhân đạo vô bờ bến vừa chịu lỗ vừa chịu tù đày để nhập thuốc cíu người. R.I.P anh Hùng lãng mạn. 

Chỉ vài điều là có thể khẳng định luôn Hùng đã làm thuốc giả và bịa ra cái tên cũng như hãng dược. 

Nhưng “án buôn lậu” là thứ các anh chị muốn để vụ án kết thúc êm đẹp, không sát thương đến những con quỷ đang nhồi những đồng tiền tanh tưởi nuôi các anh chị. Vì rõ ràng nếu là làm giả thì đã có sự tiếp tay, bảo kê và thông đồng!

Chính Bộ Y tế đã kết luận H-Capita 500mg không dùng được cho người. Có lẽ nó được điều chế độc quyền dành riêng cho lũ dòi bọ dư luận viên như các anh chị rồi. 

http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/bo-y-te-vn-pharma-duoc-cap-phep-nhap-thuoc-dung-quy-dinh-3634198.html

|Bọ Tửng|

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Sáng vừa ngủ dậy đọc được bức thư ông bố viết cho con gái học lớp một, thư viết thì cũng dài lắm mà tóm gọn lại là con cứ chơi đi chứ mấy đứa học giỏi toàn mấy đứa xấu gái.

Đọc xong buồn cười quá, vì sự thật đúng là như vậy đấy.

Mình không nói tất cả những đứa xấu gái đều là những đứa học giỏi, nhưng học giỏi thì nhiều đứa xấu gái, vì đơn giản lắm, mấy đứa con gái mà xinh xinh ấy, đến tuổi cặp kê là giai lao vào tán, mà không chỉ giai tán mà có khi còn cả gái tán nữa nên thời gian đâu mà tập trung vào học hành, suốt ngày chỉ quần quần áo áo, son son phấn phấn, trang trang điểm điểm, đấy, thế thì làm sao mà học giỏi được dù trong quá khứ cũng có khi đứng top của lớp 1 đấy.

Có một sự thật là con trai học giỏi thì thường mặt mũi rất sáng sủa khôi ngô tuấn tú đẹp trai. Còn con gái học giỏi, thường mấy chị trong rất bơ ngơ, quần áo thì mốt từ những năm 197x 198x hay 19 mấy x thì cũng chẳng quan tâm lắm, cái luôn thể hiện trong mắt các chị ấy là sự quyết tâm rạng ngời về học hành. Nhưng mà điều đó cũng không khẳng định các chị học giỏi sẽ ngon hơn các thím chỉ suốt ngày quần quần áo áo chơi bời tít mù.

Kể nghe nhé, bạn cấp 3 mình có con bé mà nó biết cân bằng phương trình hóa học được đã là may lắm rồi, chả học hành quái gì suốt ngày chỉ đầu tóc quần áo, yêu đương thì các kiểu, cô giáo còn chửi nó là cái loại chị sau này ra không được tích sự gì cho đời. Công nhận hồi đấy phong cách chửi của cô quyết đoán thật. Và cô cưng một bạn học giỏi lắm, bạn đó thì ngoan không bút nào tả xiết, nhưng mà đầu bạn thì cảm giác lá phượng rơi vào thì nếu ko dùng tay gỡ ra thì chắc nó sẽ bám lại mãi trên đầu bạn vì tóc quá bết. Thi đại học, con bé quần quần áo áo vật vã mãi mới đỗ được trường dân lập, còn bạn tóc bết thì đường đường chính chính đỗ điểm thuộc dạng cao của trường Giao thông.

Sinh viên Hà Nội ngày xưa có câu “Gái Bách Khoa, ma Văn Điển – Gái Giao thông – mông Bộ đội”, công nhận bạn xứng đáng gái giao thông, gồ ghề kinh. Ra trường đi làm đến giờ, bạn tóc bết thì đang nhàng nhàng ở một vị trí trong một công ty nhà nước, thu nhập thì chắc trên dưới chục triệu, còn cái con bé quần quần áo áo thì giờ làm giám đốc đối ngoại cho một công ty dược cũng lớn lớn. Đó, thế cho nên kinh nghiệm rút ra không việc gì phải ép con học cả, nó thế nào thì để nó như thế, học giỏi chắc gì đã sướng. Xinh cũng là một loại tài năng rồi.

Mình còn nhớ hồi đại học, thằng bạn đang nằm ườn ra bàn bỗng bật dậy quay sang hỏi mình một câu mà đến bây giờ mình vẫn nhớ vì lúc đấy mặt nó rất ngu “này, sao những đứa xấu xấu nó hay có người yêu thế còn cái bọn xinh xinh thì chả thấy đứa nào có người yêu thế nhỉ”, mình sang bảo nó “mày biết tại sao không, tại vì những đứa xấu xấu nó dễ gần, dễ tán nên có người yêu, còn những đứa xinh nó kiêu hơn chảnh hơn nên có phải thằng nào cũng dám tán đâu”, thật ra lúc mà nói đấy là mình nói đùa thôi thế mà giờ ngẫm lại thấy cũng chả sai mấy đâu. Vì thật ra xinh luôn có sự chọn lọc nhất định dạng đối tượng người yêu rồi. Xinh + chảnh nữa thì càng chọn lọc người yêu. Tuy nhiên mấy cô xinh xinh chảnh chảnh thì lại thường bị thu hút bởi những anh chàng ngầu + đểu+dân chơi nên thông thường cứ lận đận chuyện chồng con hơn là những cô đỡ xinh lại chí thú đường chồng con.

Mà thực ra mình nói thì nói thế thôi chứ có con mà con học giỏi thì cũng vẫn sướng, nhờ các mẹ nhờ.

 

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Người thứ ba, kẻ xen ngang vào một mối quan hệ , thoạt nghe, sẽ luôn là người thừa, phải hứng chịu mọi búa rìu dư luận. Dù với chính họ, cuộc tình tay ba ấy luôn mang lại nhiều nỗi buồn hơn niềm vui

Câu nói “Trái tim có những lý lẽ mà cái đầu không hiểu được” có lẽ luôn đúng. Khi gặp một người đàn ông tài năng hoặc người phụ nữ quyến rũ, câu hỏi đầu tiên sẽ là anh ấy hay cô ấy có thích mình không, chứ chẳng phải họ có vợ, có chồng hay chưa.

Khi đem lòng yêu mến một người, ta sẽ nảy sinh ý định sở hữu. Vậy tại sao lại nhiều vị chửi bới người thứ ba mạnh mồm như vậy? Vì may mắn, ngay lần đầu tiên, họ đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, đã tìm ra một nửa lý tưởng của đời mình? Hay vì tòa án xử các vụ án tình – tiền liên quan đến người thứ ba ầm ĩ quá nên họ căm ghét và ra tuyên bố cho oai?!

Chúng ta luôn đòi hỏi tình yêu rõ ràng, cũng như kinh doanh phải minh bạch. Mà nếu nói về kinh doanh thì không ai giỏi hơn ngân hàng. Trong khi nhiều ngân hàng phát triển mạnh hình thức kinh doanh tín chấp, khách hàng dùng uy tín của mình để vay tín dụng. Thì tình yêu cũng vậy, người phụ nữ muốn sở hữu người đàn ông đã có gia đình thì phải tin anh ta sẽ bỏ vợ.

Có nhiều niềm tin như vậy bị đổ vỡ, nhưng cũng không ít trường hợp thành công. Giống các thương vụ của ngân hàng, số kẻ bội tín luôn thấp hơn số người giữ đúng cam kết; nếu ngược lại, các ngân hàng đã phá sản từ lâu.

... Nhưng tình yêu không phải là một thương vụ

Có nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng mà người thứ ba được mô tả như những con người tuyệt vời. “Cuốn theo chiều gió”, “Jane Eyre”, “24 giờ trong đời một người đàn bà”... là những cuốn tiểu thuyết viết về thân phận người thứ ba, thậm chí thứ tư khiến bạn đọc rưng rưng nước mắt. Hay một bộ phim thành công của đạo diễn tài ba Clint Eastwood - “Những cây cầu ở quận Madison” cũng miêu tả một cuộc tình tay ba đó thôi.

Mới đây, cả thế giới trầm trồ ngưỡng mộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trẻ trung, đẹp trai lấy người vợ lớn hơn 24 tuổi. Nhưng tôi tin chắc ông không chờ cho bà Brigitte Trogneux ly dị mới yêu, mà ngược lại, vì yêu ông nên bà đã bỏ chồng. Nghĩa là ngài tổng thống cũng có một quãng thời gian làm người thứ ba đấy. Thời gian ấy dài hay ngắn chỉ có hai người biết.

Tôi tin rằng, khi cuộc sống càng phát triển thì tình yêu càng tinh tế, đa dạng, chứ không phải càng “độc quyền”. Có nhiều tình-yêu-bên-lề đầy cảm động và đáng ngợi ca.

Tôi nhớ hơn hai mươi năm trước, một diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng thời ấy, nói như đinh đóng cột rằng “sẽ không bao giờ dính vào đàn ông có vợ”. Nhưng cuộc sống của cô sau đó và cả bây giờ vẫn luôn bên lề một anh chàng nào đó đã có gia đình...

Tình yêu không phải một cuộc mua bán, ta cứ xếp hàng trước thì được cầm nắm trước. Tình yêu là ào ào chen chúc, đấu tranh, giành giật, khóc lóc, cả van xin lẫn đấu đá.

|Đẹp|

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Nay đang ngồi làm việc thì bạn gửi link nhảy nhót gì gì vào ngày khai giảng của các cháu cấp 3, bình thường thì có tai phone mà nay mình ngại lấy nên mở luôn loa ngoài, cả công ty đang ngồi làm, bấm link nó loa ầm ầm cái gì mà viêm âm đạo do nấm, giật mình gạt tay volume to hơn thế là thôi, cả công ty nghe gần hết. Anh chị em bây giờ đi qua nhìn thấy mình cứ cười cười  Thật, nhiều khi tình ngay lý gian.

Nhớ hồi còn sinh viên năm 1, năm 2 gì đó, mẹ đứa bạn phải đi khám ở viện phụ sản hay viện quái gì đó, bạn rủ đi cùng lên, hai đứa mặt non choẹt dắt díu nhau đi qua giữa một rừng các bà bầu, các mẹ các chị, mặt thì lấm lét dù chả làm gì sai. Có bà cô đi qua hỏi "hai cháu đi khám gì", hai đứa giật mình đồng thanh "đâu bọn cháu có khám gì đâu" xong mặt đỏ bừng kéo tay nhau chạy. Khổ, đúng là  còn bé, dễ ngại ghê.

Giờ càng lớn càng thấy mặt dầy, chẳng mấy khi thấy ngại ngùng. 

À, có, hôm trước đang đi siêu thị được một cô khen là "cười đẹp thế" chả biết khen thật hay giả nhưng cứ được khen là bẽn lẽn sung sướng rồi. Hí

Edited by Chops
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Ahuhu đồ con chó

 

IMG_5283.JPG

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Tối ở nhà rảnh cu cháu nhờ tô màu tranh, sau một hồi loay hoay :ninja: :ninja::ninja:

 

IMG_5287.JPG

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    520
2 hours ago, Chops said:

Tối ở nhà rảnh cu cháu nhờ tô màu tranh, sau một hồi loay hoay :ninja: :ninja::ninja:

 

IMG_5287.JPG

chị ơi chị sáng tạo quá :D (đây là kết luận sau khi đọc hết NK của chị và cả câu giới thiệu "Ngoài Đẹp ra chẳng có gì" nữa).

he he, mong có dịp dc làm quen chị.

goodnight,

.em.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

@.em. Cảm ơn em, Chops không được sáng tạo đến thế đâu, post vui thôi mà. Mà lời giới thiệu "Ngoài Đẹp ra chẳng có gì" thì là chưa hết vì trên đó giới hạn chữ, chứ còn thật ra mình chỉ được cái đẹp, con nhà giàu, học giỏi, đáng yêu, đã thế lại còn khiêm tốn nữa. Rất vui được biết em, chúc em một ngày vui vẻ nha.

-----

Thời tiết Sài Gòn nhõng nhẽo như một cô gái 16++, sáng nay chiều mưa, còn thời tiết Hà Nội, ngúng nguẩy và khó chiều như một con điên. Mới sáng qua còn lạnh hiu hiu, cảm giác ra đường bồi hồi bâng khuâng khó tả, lãng mạn chỉ  muốn làm thơ thì sáng nay đã nóng hầm hập nắng bầm dập phả thẳng vào mặt. Thật sự là không biết đường nào mà lần.

Sáng nay đi làm muộn hơn bình thường một chút nên thang máy cũng ít người hơn, và gặp ngay một bác đang cho cháu ăn.

Con bé mãi không chịu ăn, bà nó quay sang nhìn mình “Cô ơi cô mắng cháu để cháu ăn đi” Ơ, cháu chỉ là người đi thang máy thôi bà ơi, thanh niên nghe xong cười cười “Ăn ngoan đi cháu”, con bé ngước lên nhìn mình rồi lại ngúng nguẩy không ăn, ôm chặt lấy bà. Bà nó tay thìa tay bát vừa xúc vừa cố cho nó ăn, mãi nó chẳng chịu ăn, bà lại bảo “Ăn nhanh không cô ăn hết kìa”, Ủa trông cháu có vẻ sẽ ăn bát cháo đó à. Thanh niên sáng láng bóng lộn mắt liếc liếc bát cháo.

Con bé vẫn nhất quyết không chịu ăn. “Không ăn là bà cho cô ấy hết bát cháo này đấy nhé”. Con bé cũng bướng bỉnh, liếc liếc nhìn mình rồi liếc liếc nhìn bà nó xong gật đầu. Buồn cười quá. Kiểu mình thấy bà nó bắt đầu bó tay đấy. “Ăn đi không có bà bảo cô ấy gọi công an đấy”. Đó, bắt đầu sự nguy hiểm của  mình được giảm xuống và thay vào đó là các chú công an trong vai “kẻ xấu” xuất hiện. Đấy nhé, cứ hơi tí mang công an ra dọa thế này bảo sao dân giờ chẳng sợ cướp chỉ sợ công an. Mà dọa thế có tác dụng thật, con bé bắt đầu ăn thêm được một thìa. Không biết sau khi lôi xong công an bà còn mang ai ra dọa nữa.

Thang xuống đến sảnh, mình tung tăng bước ra ngoài. So với tốc độ thang máy của các bệnh viện thì thang máy nhà mình chạy đúng kiểu tốc độ bàn thờ. Nhanh đến mức say luôn. Lần nào lên xuống mình cũng biêng biêng.

Mà mình phát hiện nhé, có rất nhiều kiểu, nhiều người đi thang máy, nhưng chung quy lại có mấy kiểu này.

1.   Vào thang máy cái đu vào đứng sát bộ điều khiển, chả quan tâm đến đếc ai đã vào trước, đứng cắt mặt luôn. Ai không thích thì tự đi mà lùi lại.

2.   Kiểu thanh niên tay xách nách mang vào đến thang máy bao đồ là vất cái huỵch phát, xung quanh bao ai mặc kệ ai, mình thích thì mình vứt đấy

3.   Các cụ/các mẹ/các chị tha lôi trẻ con, hoặc bế, hoặc các cháu đi patin, hoặc các cháu đi xe đạp, vào phát là con chị phải có chỗ để xe đẹp, còn ai đứng kệ ai, chị không rảnh mà quan tâm, ô cê?

4.   Các thanh niên rất nhiều mùi thơm xuất hiện, bước vào thang máy phát thơm lồng lộng, mặt lúc thì vênh lên lúc thì cắm vào điện thoại

5.   Các cặp đôi ríu rít dắt nhau vào thang máy, vào được rồi thì đứng rít rít líu lo tình cảm tình tứ, kiểu bình thường không sao, lúc thất tình chỉ mong có bộ giáp sắt của iron man đấm bỏ bu chúng nó đi. Gato thật chứ không phải gato vừa đâu í.

6.   Kiểu vào thang máy đứng dịch sát cuối thang

7.   Kiểu vào thang máy đứng giữa thang

8.   Kiểu vào là phải đứng sát cửa

9.   Kiểu vào là nói chuyện điện thoại như thể xung quanh chính là nhà của anh/chị ấy

10.  Kiểu vào mặt cắm vào điện thoại

11.  Kiểu vào là tai nghe phone, miệng thì hát, sướng thằng hát, khổ thằng nghe, nhưng mà anh thích thì anh hát đấy

Tóm lại là vân vân và mây mây, nhiều kiểu lắm, nhưng tóm lại vẫn khó chịu nhất là kiểu trong chưa kịp ra ngoài đã ào vào, kiểu như không ào vào luôn thì thang nó đi mất.

Mà tóm lại thì tóm lại thế thôi chứ sợ nhất vẫn là đang đi thang máy mà mất điện đấy các cụ ạ.

 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

[Góc nhiều chuyện]

Thỉnh thoảng lang thang đọc được về câu chuyện về những cô cậu đào mỏ, mình lại bật cười. Cười cho sự nghèo nàn về tâm hồn/thái độ sống của những người thợ mỏ chân chính và cười chua chát cho những cô cậu đang phải làm cái mỏ cho chính người yêu của mình. Những người yêu chuyên ngành Địa chất.

Không có một cái quy tắc luật lệ nào quy định việc con trai phải trả tiền cho con gái, nhưng vì yêu thương, vì luôn muốn được che chở bảo vệ cho người con gái mình yêu nên họ làm việc đó một cách tự nguyện và vui vẻ. Còn xin lỗi, em nào mà mặc định coi việc đó đương nhiên là việc của con trai, của phái mạnh, thì xin lỗi, em quá rẻ tiền.

Và mọi việc chỉ không còn vui vẻ khi người con gái họ yêu bắt đầu có những động thái gợi ý đòi quà chuyên nghiệp hơn, kiểu kiểu như “Ip8 plus mới ra đấy, em muốn có một cái” blah blah blah.

Các em nghĩ rằng những người có tiền mua tặng cho các em một cái điện thoại xịn, một cái xe xịn, đầu toàn sỏi lại không thể nhận ra trò đào mỏ của các em? Họ đương nhiên nhận ra chứ, chỉ có các em là nghĩ họ không biết gì. Họ có thể vì yêu mà bỏ lơ qua lần 1, họ có thể vì thương nên nhắm mắt làm lần 2, nhưng đến lần thứ n, dẫu họ có yêu thương em đến thế nào họ cũng bắt đầu cảm thấy các em rẻ tiền.

Phái mạnh ấy, khi họ yêu thật lòng, họ sẽ tự nguyện và chủ động, hoặc thậm chí là cầu xin được mua đồ cho các em, được đưa các em đi du lịch đây đó chứ không cần phải mở miệng ra xin đâu. Và những cô gái mà họ cầu xin được mua đồ, cầu xin được đưa đi đây đi đó mà cô ấy không nhận hoặc khó khắn lắm cô ấy mới nhận, thì họ mới càng trân trọng, càng cảm thấy may mắn vì mình đã có được người con gái đó bên cuộc đời. Chops cũng đang làm người rất may mắn đây.

Vì thế các em ạ, nếu không thể trở thành một người con gái nhận được trân trọng, tôn trọng thì cố gắng đừng biến mình trở thành một loại rẻ tiền.

Xấu có thể trở nên xinh đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ chứ tâm hồn xấu thì có đẹp đến nhường nào cũng vứt đi thôi em.

|Nhật ký cho một ngày lang thang thấy chuyện gai mắt|

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Đã rẻ lại còn khuyến mại :ninja:

 

IMG_5312.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Ngồi xem lại ảnh đống ảnh hồi trẻ, thấy đúng là mình đã rất ngầu, rất trẩu tre.

Chạy xe phân khối lớn, rú ga inh ỏi điên đảo lượn lách phố phường, mặc kệ thế giới. Mà đúng là chỉ có trẻ mới dám làm thế, giờ già rồi làm cái gì cũng rụt rè hơn, mà cũng không còn nhiều cảm xúc thể hiện mấy cái đó nữa í.

Cái gì cũng có giai đoạn.Ngày xưa trẻ, cuối tuần giải trí cứ phải ồn ào các kiểu. Giờ chỉ cần nằm nhà đọc sách, đọc truyện rồi xem phim là thấy vui, thi thoảng ra ngoài làm chai bia với bạn rồi cũng về sớm, không còn cảnh về nhà vào lúc gà gáy sáng nữa.

Nhớ đợt lâu lâu mỗi lần nhắc về chuyện yêu đương của mình, mẹ lại thở dài thườn thượt. Suốt ngày kêu ca về tội lông bông, lớn bằng này tuổi rồi mà không kiếm một đứa ổn định đi, cứ rong chơi suốt thế không thấy chán à. Của đáng tội, mình đòi sống một mình nên ông bà lại lo hơn.

Hôm rồi hai đứa dẫn nhau về nhà bố mẹ, sau hôm đấy không thấy mẹ kêu ca gì nữa. Sáng hai đứa ngủ đến 9h mới dậy rồi dưỡn dẹo dắt nhau đi ăn sáng, mẹ không nói gì chỉ bảo chắc chó bé mệt, rồi hỏi có ăn được đồ nhà mình không. Là những cái rất nhỏ nhưng mình cảm nhận được sự quan tâm của mẹ đến hai đứa.

Hà Nội hôm nay ảnh hưởng bão nên thời tiết mát mẻ, dễ chịu.Tuần sau thôi là lên Sapa ngắm lúa được rồi đấy.

Chợt nhận ra tự nhiên khi già đi, người ta cứ thích những thứ trầm hơn, nhưng bền vững hơn ngày trẻ rất nhiều. 

Sắp hết thời thanh xuân rồi đấy, liệu có lúc nào nhớ thời trẻ trâu?

 

Edited by Chops
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

:glare::glare::glare: Cảnh quen thuộc :glare::glare::glare:

 

IMG_5334.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Sáng thứ 7 dậy sớm ăn sáng rồi phi qua công ty, nhìn đống hồ sơ tồn lại trên bàn chỉ muốn lượn về luôn rồi.

Bà chị đồng nghiệp gọi điện ầm ầm nhờ xuống xe xách hộ bao thứ nào trái cây, nào bánh kẹo các kiểu các kiểu lên để bả cái cảm ơn anh chị em hôm trước đi đám cưới con gái bả. Nhớ hồi bả mới về công ty, mình bon mồm hỏi anh nhà làm gì hả chị, hỏi thì hỏi thế thôi chứ có quan tâm quái gì, bả quay sang tỉnh bơ “À chồng chị làm nghề đại gia”, đang uống nước nghe xong tí thì phì ra, không biết nghề đấy thế nào, xin việc có khó không. Mà cũng chả cần nhìn thấy anh ấy thế nào, chỉ biết anh đại gia là anh đẹp trai lắm rồi.

Bả nghiện café như chó bé nhà mình vậy.

Sáng bảnh mắt ra ăn thì có thể không cần ăn lắm nhưng kiểu gì cũng phải làm cốc café. Bà ấy bảo tao không có café là mọi hoạt động của tao trong ngày đó sẽ kiểu slow motion. Con gái bả kém mình có 5 tuổi thôi mà mình gọi mẹ nó là chị nên nó cứ thấy mình đâu là xưng cháu với mình ngọt xớt, mình bảo mày xưng thế bên ngoài tưởng tao già lắm méo ai dám yêu đâu, con cháu lại cười tít mắt bảo yên tâm đi đại ca còn trẻ lắm, chả biết thật hay giả mà cứ được khen là thấy tin lắm. Mình thật thà dễ tin người mà.

Con bé được bố mẹ sắm cho cái Audi A8 nghe đâu khoảng 5 tỉ, hôm nó bảo cầm lái hộ cháu cái mình bảo thôi sợ lắm tự lái đi, nhỡ va vào đâu thì tao bán nhà đi tao đền, nó cười khành khạch. Thật đấy chứ, nhìn quả xe mình xước đầu xước đít xước toàn thân thì biết là mình đi kiểu gì cũng có quệt chỗ này chạm chỗ kia rồi. Loanh quanh nó yêu một anh hơn nó 5 tuổi, là bằng tuổi mình, xong nó ngồi lẩm, bảo “Hình như bọn ở tuổi này ai cũng khó tính, gia trưởng” Ờ, thế thì làm thao.

Tự nhiên mình nghĩ tới chó bé nhà mình, suốt ngày gào lên kêu mình gia trưởng đáng ghét, vui vui mình quay sang hỏi “Thế tôi không gia trưởng thì có yêu không”, chó bé nghe xong nhìn mình như kiểu chỉ muốn lao vào song phi cho phát.

Thứ 7 đi làm tưởng ít việc mà lại nhiều quá, thành ra chẳng biết giải quyết thế nào đành ngồi huyên thuyên. Thôi kệ, vứt hết việc lại, đi chơi đã, có gì tính sau. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Bạn bè tốt là phải như nào 

IMG_5337.JPG

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×