Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Chops

Mình thích thì mình viết thôi

Recommended Posts

Chops    354
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Thỉnh thoảng nằm vắt vẻo uống coca soda mình hay đọc được những bài báo kiểu kiểu như "Không cần đến phòng tập, chỉ cần làm theo giống như này bạn sẽ có được vòng eo như ý" "Không cần ăn kiêng, chỉ cần ăn theo thực đơn này là giảm 5 cân/1 tuần" Đọc xong lại next luôn qua bài mới.

Lừa bố à. Đại ca đẹp nhưng đại ca không có ngu nhé.

Thế này nhé, trừ những người sinh ra đã có dáng người đẹp sẵn rồi còn lại đại đa số sẽ kiểu như "bạn hơi gầy một tí" "bạn hơi béo một tí" "bạn cao khoảng 20 cm nữa là chuẩn người mẫu đó" Mà thật lòng, muốn đẹp thì phải thể dục thể thao. Muốn khoẻ cũng phải thể dục thể thao. Điển hình như chó bé nhà mình bé bằng cái kẹo mút dở mà dùng một tay nhấc bổng mình lên giời.

Điền kinh hóp má

Bóng đá to chân

Chết bất thình lình

Thể dục buổi sáng

Nói chung là buồn nhắm.

Chiều nào mình cũng quần quật ở phòng tập xong rồi bơ phờ ra về, lòng thể với mề ăn uống phải theo chế độ tập thôi, thế mà hôm nào tụ tập bạn bè, anh em ngồi với nhau lại đớp thùm thụp, xong lúc về lại tiếc nuối buổi tập. Nhất là hôm nọ ấy, bà chị mình chiên tóp mỡ để chấm với nước sốt cà chua, lúc đầu tặc lưỡi làm miếng, xong hai miếng, xong ba miếng và cuối cùng là nuốt mất lời thể khoẻ đẹp để bảo vệ tổ quốc :lazy: Đời nói chung về cơ bản là buồn lắm các cụ ạ.

Ngồi xem Victoria Secret mồm cứ há hết cả ra, yếm dãi quấn quanh cổ trầm trồ em này ngon thế, em kia ngon thật mà thật lòng, giờ ngồi nghĩ lại để được body như vậy là cả một quá trình tập luyện cũng như ăn uống hết sức khắt khe gian khổ. Mình thì chả mong được đẹp đến thế, chỉ cần bằng Ngọc Trinh thôi. Đúng là trải qua bao năm, chuyện gì mình cũng có thể cố gắng và làm được, duy chỉ có bỏ tật nói phét là không. 

Công ty vừa nổ át tô mát, chẳng có điện làm gì cả lên lại ngồi huyên thuyên. Muốn chăm chỉ làm việc lắm mà không được, ai, ai cho tôi làm người lương thiện?

Được chỉnh sửa bởi Chops
  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Có một người, bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời

Đến một ngày, bước chân  mỏi mệt, bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Phụ nữ làm sao cũng đẹp, ốm cũng đẹp mà mập cũng đẹp, thon thả cũng đẹp và đầy đặn cũng đẹp, ngoan cũng đẹp mà không ngoan cũng đẹp, trẻ cũng đẹp, mà không còn trẻ cũng đẹp. Vấn đề là ai thấy đẹp mà thôi.

Như nàng Tây Thi thì đừng nói người, đến chim cá cũng thấy đẹp.

Như nàng Điêu Thuyền thì thằng có não là Đổng Trác thằng không có não là Lữ Bố cũng thấy đẹp.

Như nàng Phan Kim Liên thì thằng đại ác Tây Môn Khánh cũng thấy đẹp mà chàng thiện lương Võ Đại Lang cũng thấy đẹp.

Còn không thì như nàng Thị Nở thì chàng Chí Phèo vẫn thấy đẹp.

Đại khái, phụ nữ đều đẹp cả.

Thiệt ra, trong thăm thẳm kiếp người thì phàm phải cất tiếng mới sinh luyến ái. Nghĩa là phụ nữ ăn nói có duyên thì dễ đẹp trong mắt nhiều người hơn cả.

Tất nhiên, ăn nói không có duyên thì vẫn đẹp trong mắt những người có nhu cầu.

Kiểu như em Ngọc Trinh ngậm miệng vẫn ngon lành cành đào hơn em Chung Vô Diệm. Hay em Lý Nhã Kỳ không cần cất tiếng thì vẫn hơn em đỗ xe ăn bún trưa.

Phụ nữ rất hay nhầm tưởng các ông thích vòng một, thiệt ra là các ông ấy xạo quần thôi. Phụ nữ đẹp nhất vẫn là vòng ba, một thứ mang lại rất nhiều xúc cảm bản năng.

vong-3-the-nao-la-dep.jpg

Thế nên, phụ nữ ốm cũng được mà mập cũng được, trước sau riêng biệt cũng được mà trước sau nhất quán cũng được, miễn sao có vòng ba đẹp thì có thể tự tin rồi.

Phụ nữ có vòng ba đẹp lại ăn nói duyên dáng đích thị là thần tiên chứ không còn là người trần gian nữa rồi.

|Fb|

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    55
4 giờ trước, Chops đã nói:

Thế nên, phụ nữ ốm cũng được mà mập cũng được, trước sau riêng biệt cũng được mà trước sau nhất quán cũng được, miễn sao có vòng ba đẹp thì có thể tự tin rồi.

Phụ nữ có vòng ba đẹp lại ăn nói duyên dáng đích thị là thần tiên chứ không còn là người trần gian nữa rồi.

|Fb|

 

ơ, thế là cái anh mắt đầu tiên dành cho người đối diện là nhìn mông à? :laugh::laugh::laugh:

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bum    181
19 phút trước, Ramyon đã nói:

ơ, thế là cái anh mắt đầu tiên dành cho người đối diện là nhìn mông à? :laugh::laugh::laugh:

Chậc. Là bác ấy đang nịnh đầm đấy :laugh: 

  • Haha 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Ở cùng tầng với tôi có hai vợ chồng một bác cũng nhiều tuổi rồi. 

Như một thói quen, cứ gặp hai bác là tôi chào, dù to dù nhỏ thì cũng vẫn là chào, bác trai thì thỉnh thoảng còn gật đầu hỏi han vài ba câu còn bác gái thì tuyệt nhiên không. Không chào, không cười, không nhìn. Lạnh te.

Bị một vài lần như vậy thành quen nên gặp bác gái có lúc tôi chào có lúc tôi không, mà thời gian gần đây thì thường là không, chẳng ai cứ hớn hở mãi với người mà không vui với mình cả.

Chiều nay xuống sảnh đợi shipper giao đồ, tôi gặp bác trai cũng đang đứng ở đó, tôi đoán chắc cũng đợi ai ship đồ.

- Cháu chào bác - Tôi lí nhí trong cổ họng

- Chào cháu, đi đâu mà xuống đây 

- Cháu xuống lấy ít đồ. Bác ăn cơm chưa ạ?

- Bác chưa, đang đợi bác gái về rồi mới ăn. Nay bà ấy đi Hải Phòng.

- Vâng

- Dặn xe đưa về tận đây rồi mà bác không yên tâm lắm tại bà ấy bị điếc với mắt phải cũng gần như không còn nhìn rõ nữa nên nhiều khi bà ấy đi đâu cũng không yên tâm

....

- Thôi bà ấy về đây rồi, chào cháu nhé

- Vâng vâng, cháu chào bác

Thì là như vậy đấy.

Đôi khi có những việc thấy vậy mà không phải vậy.

Tự nhủ lần sau mà gặp thì mình sẽ chào to thật to, để nếu tai bác ấy có không nghe rõ thì mắt còn lại sẽ thấy miệng mình mấp máy.

Gió thu hôm nay mát quá.

 

 

Được chỉnh sửa bởi Chops
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Năm nào mình cũng lên Sapa vào mùa thu, để ngắm lúa, để ăn cá hồi, để chén cá tầm, để xì xụp đồ nướng vỉa hè hay chỉ đơn giản lên để đi loanh quanh thị trấn.

Năm nay thì khác, khác vì mình bám đuôi chó bé đi chạy. Chó bé tham gia giải chạy Mountain Marathon trên đó.

Đặt chân lên đó, thấy thị trấn đợt này đông vui hơn hẳn, đúng là đang đợt thi chạy có khác. Ngoài quảng trường phông bạt căng tán loạn, nhạc nhẽo tưng bừng, thấy không khí lễ hội lắm, tự nhiên thấy phấn khích,hào hứng và rộn ràng hẳn.

Sáng hôm chó bé chạy, hai đứa tính chạy tầm một tiếng, thêm đường rừng núi cứ cho hơn tiếng đi nên sau khi xuất phát mình chui vào quán mát xa bấm huyệt cho sung sướng cái cuộc đời.

Mới 9h mà quán đông dã man, con bé massage cho mình nó vừa bấm huyệt vừa kể chuyện “Nhà em tối qua mở muộn quá nên sáng dậy muộn, vừa mở cửa cái khách vào luôn, bọn em đã kịp dậy hết đâu”. Bố tiên sư, nó chưa đánh răng, thảo nào mồm nó thối um, nó vừa bấm huyệt mát xa cho mình vừa kể chuyện say đắm, đoạn đầu mình còn lịch sự cố nghe nó nói, về sau không chịu nổi mình bảo “thôi em ơi không cần kể chuyện đâu”, con bé thật thà chả hiểu ý cứ ngồi bóp chân nhiệt tình “Không sao đâu, bọn em vừa mát xa cho khách vừa làm quen rồi” Tại sao? Tại sao con bé bên cạnh nó vừa làm cho khách vừa im lặng mà con bé nó bấm huyệt cho mình nó nói nhiều thế. Hay là còn điều gì mình không bằng người ấy?

Mát xa xong mình phi ra đích để đón các vận động viên chạy về. Đúng là về đến đích, các cụ kiểu hết sức cứ lặng lẽ cắm đầu chạy. Cứ mỗi lần có người chạy về đích là nhóm người cổ vũ bên đường ầm ĩ hết cả lên “This way this way” “Here” “Cố lên” “Come on babe” các kiểu các kiểu, cả một góc thị trấn náo loạn.

Top đầu về toàn mấy anh Tây to vật. Có anh Tây chạy không biết ngã xuống suối hay ngã vào đâu mà quần áo ướt nhẹp bẩn choe choét, lúc đấy mình nghĩ thôi chó bé nhà mình chạy kiểu gì cũng được, về bét cũng được miễn là không làm sao không ngã vào đâu là tốt lắm rồi, tại lúc đứng chờ nghe hóng hớt qua hôm qua chạy đường núi có người ngã gãy cả chân. Vừa nghĩ xong thì thấy một quả chim ri bé bằng cái kẹo mút dở chạy về đích, mình phấn khởi la hét tưng bừng suýt nữa thì chạy ra ôm nhưng nhớ ra là phải lao về đích để chụp ảnh nên lao như cơn lốc băng qua đoàn người để chụp ảnh.

Chó bé được trao cho một cái huy chương xịn ơi là xịn, nhìn oách ơi là oách, mình vồ lấy đeo vào cổ chụp ảnh tưng bừng xong up iếc các kiểu. Đúng là, thằng nào mà giỏi thật ấy, thì nó chẳng khoe, những thằng hay khoe toàn thằng chả có quái gì.

Hai đứa lên Sapa được có mấy ngày mà ăn uống trụi lơ cả một góc thị trấn. Món gì cũng ăn, quán nào cũng hóng hớt. Tối đi uống café trời lạnh ơi lạnh, mình ngồi co ro run lập cập uống trà nóng thì chó bé mặc mỗi cái áo mỏng uống trà lạnh.

Thật lòng, lúc đấy hèn thì cũng hèn thật nhưng mà, thôi thì, mình hèn ba mấy năm rồi, hèn thêm tí nữa chẳng sao ahihi.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn, nhớ lại hồi còn bé, từ lúc 4 tuổi đã theo bác mình đi bán xôi, như vậy là từ bé mình đã biết giúp đỡ người khác.

Sáng mẹ cho một nghìn đi ăn sáng, mình chỉ ăn 500 đồng, còn lại 500 đồng thì tiết kiệm để ăn sáng xong sang quán điện tử chơi.

Ngày đấy 500 đồng là được 1 tiếng điện tử 4 nút. Mình chia ra làm 2 ca, ca 1 chơi từ 7 rưỡi tới 8 giờ.

Ngày ấy hay chơi trò nấm Mario, xiếc sư tử nhảy vòng lửa với cả Ninja cứu mẹ, chơi đến 8 giờ thì nghỉ để bọn trẻ con khác vào chơi, mình đứng ngoài xem rồi đợi đến màn nào khó khó thì bảo để mình nhảy hộ cho, xong mỗi lần nhảy hộ lại ngồi của nó mất bố 15 phút, cứ thế cũng vừa chơi vừa nghỉ của mấy máy được đến 9 rưỡi 10 giờ.

Lúc đấy nếu mệt quá thì về, nếu chưa mệt thì lại bỏ tiền mình vào ngồi chơi nửa tiếng tiếp rồi mới nghỉ. Có lúc có đứa ngồi chơi 1 mình mình lại gạ bảo cho chơi cùng, bắn tank, contra...

Tuổi thơ là như vậy, chẳng đi mẫu giáo. Phiếu bé ngoan cứ cuối tuần chặn đường con nhà người ta giật xong chạy thế là xong.

Mẹ chửi bảo xấu tính thế lớn lên có chó nó yêu. Lúc bé bị chửi thế tưởng ế rồi vì làm gì có chó nào yêu mình, ai ngờ lớn lên không ế thật.

Mẹ thật nhìn xa trông rộng. Người yêu mình bây giờ tên Chó Bé.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Lại đây nào cô bé,

Rúc vào lòng anh thôi

Ngoài kia bon chen quá

Vất vả cho em rồi...

Bao nhiêu là uất ức

Để anh ôm cho quên

Bao nhiêu là nước mắt

Để anh lau cho em...

Cuộc đời luôn như vậy

Mệt mỏi nhiều thật nhiều

Nhưng đừng lo, em nhé

Còn có anh, anh yêu...

|DP| 

F9F67B8A-5EE5-4699-94AA-4B38D14856FA.jpeg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Sợ quái gì mà không sợ vợ cơ chứ. Vợ anh cả làng sợ chứ mình anh sợ đấy *ngúng nguẩy*

 

461040DC-7D44-4EA9-B6FD-8D7F3B6F200D.jpeg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Này em nhé, đâu ra cái kiểu anh đang hờn em xong em quay ra hờn lại anh thế, quy tắc nề nếp của cái nhà này đi đâu hết cả rồi, anh nói cho em biết nhé, nếu mà em cứ giận anh thế này thì anh cứ đi xin lỗi em đấy, làm sao, tưởng anh sợ anh không dám xin lỗi à. Đừng có mà hòng nhé, không có lỗi anh vẫn cứ xin đấy, làm sao? Thích thì về mà mách mẹ anh, nhá.

Mà em đâu ra cái kiểu nhịn ăn đấy, anh bận bù đầu anh không ăn trưa đã đành, em rảnh rang mà thấy anh không đi ăn trưa em cũng nhịn theo luôn là thế nào, vòng eo em 58, em định cho xuống 56 để ganh với Ngọc Trinh à. Anh nói thật cho biết nhé, em còn thường xuyên được ăn trưa ăn tối với anh chứ Ngọc Trinh đã được ăn với anh bữa nào đâu mà ganh với chả tị, lần sau mà còn nhịn không ăn gì là anh cho sang nhà ông Ba Bị ở đấy, nhá.

Mà nhé, anh nói cho biết nhé, từ hồi yêu nhau đến giờ anh chưa say trận nào nhé còn em say lên say xuống cả 7 tỉ lần rồi, thế là thế nào hả. Lần thì anh đang ngủ còn em dậy pee pee em giẫm cả vào chân anh làm anh đau thốn đến tận rốn, lần thì em nôn xong em cứ nhất quyết đòi hôn anh, anh cự tuyệt không cho thì em hờn em dỗi xong em lại lừa lừa em hôn anh hẳn mấy phát, lần thì em lăn lăn lăn lăn xong mon men nằm sát ôm chặt cổ anh rồi ngáy khò khò mà anh thề bán kính 150km chắc vẫn còn nghe rõ, thế mà anh không cho em uống nữa thì em lại dỗi anh, thế là thế nào, hả. So với việc em uống 3 chai là say cả chấy còn anh uống mãi 15 chai anh chưa say thì rõ là anh thiệt thòi hơn khi luôn phải giải quyết hậu quả khi em say. Mà nhé, lần tới còn say nữa anh facetime cho mẹ anh nhìn, cho mẹ anh biết con dâu của mẹ anh lầy như thế nào nhé, biết chưa?

Mà thôi, anh yêu nên anh mới mắng thế thôi, đừng hờn anh nữa nhé, ngoan, tối ăn hẳn hai bát cơm đi rồi mấy nữa anh rảnh anh lại đưa đi chơi, nha nha nha :*****

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Nhiều khi mình phải thật chảnh, thật chảnh cho đằng ấy “nó” thèm, nha nha nha

1663E34B-0D37-4B42-B4B2-38A3ABD40A0F.jpeg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Em chỉ để đây và không nói gì :ninja::ninja::ninja:

339FB8D3-A3A9-4EDD-ADB9-2C8C5E4C5CEE.jpeg

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chờ...

Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm.

Xuân hạ thu đông đều có em chờ...

Em có nhớ không, mỗi lần hai đứa bước lên xe, anh đều mở bài này, rồi nắm tay em băng qua phố phường Hà Nội.

Em à, thật khó để viết những dòng này vì chẳng biết phải viết những gì cho em. Hạnh phúc đôi lúc cũng khó đánh vần và diễn giải quá, thực sự đấy.

Nhớ lần đầu gặp nhau, cũng chẳng ngờ được đây sẽ là người chễm chệ chiếm vị trí to đùng nhất trong tim trái tim anh, sẽ là người khiến anh vui cười suốt quãng thời gian qua.

Chắc, định mệnh là điều có thật, gặp nhau rồi cứ thế thương nhau như một điều kỳ cục mà hiển nhiên. Cuộc đời hai con người xa lạ bỗng dưng giữa một buổi chiều mát lịm, va vào rồi móc ngoéo lấy nhau, kể từ đó đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng thật nhất chắc là cái cảm giác yên bình khi có em ở cạnh - người con gái mà anh yêu.

Cách em nói, em cười, cách em chiều chuộng anh, cách em chống chọi với cả thế giới ngoài kia để đem bình yên về phía sau cánh cửa ngôi nhà của 2 đứa. Anh yêu hết. Anh thương hết cả. Em biết không?

Anh của em cũng sẽ có những lúc trầm tư. Là những khi anh ngồi đó bên song cửa, một mình, trầm lặng suy nghĩ về những điều mà chính anh cũng không biết phải làm gì. Là những khi anh mệt mỏi, muốn được yên tĩnh đôi chút nhưng em vẫn dịu dàng và kiên nhẫn với anh. Là những đêm anh ngủ không ngon, đêm bỗng dài ngoằng ra và hơn ai hết em hiểu anh đang không ổn.

Em à, vậy là sau bao khó khăn, bao vất vả,  hạnh phúc vỡ òa khi em đã quyết định được ngày về sống cùng anh.

“…Ngoài kia khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ..”

Chỉ cần nghĩ khi trở về nhà có em đợi, có mâm cơm em nấu chờ anh mỗi bữa, có môi hôn em thơm chờ anh sẵn cửa, có vòng tay yên bình mỗi tối, anh đã thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi.

Anh sến cũng được.

Anh ngôn tình cũng được.

Không sao cả, vì anh biết mình đang rất hạnh phúc.

Thank you for loving me.

 

  • Like 1
  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

 

Người yêu ơi, 

Hãy cho anh bên em anh sẽ chở che trong vòng tay của anh

Người yêu ơi, 

Hãy cho anh yêu em anh sẽ thủy chung với tình yêu ngát xanh

:*****

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Khi hai ta về một nhà 

Khép đôi mi chung một giường 

Đôi khi mơ cùng một giấc 

Thức giấc chung một giờ

:wub::wub::wub:

Ta giờ đây chung trời mây ta cùng đón tương lai 

Tay cầm tay ta cùng vui say chân bước đường dài 

Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta sẽ về chung 1 nhà

:rolleyes:

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Tôi ngồi đây, ngắm đôi chân với 2 chiếc tất khác nhau, mỗi tất 1 màu và kiểu thì chả liên quan gì đến nhau cả.

Hôm nọ vợ tôi phấn khởi sắp xếp lại quần áo, chả biết sắp xếp lại thế nào mà cứ cần đến cái quần cái áo nào tôi lại phải hỏi, còn vợ thì chỉ chỉ trỏ trỏ chỗ này chỗ kia kìa, tôi cứ đi theo lấy thì y rằng đồ đó nó ở đó.

Mà đó là lúc hòa bình thôi.

Còn như sáng nay á. Hai vợ chồng đi có việc, trời lạnh lại dậy sớm nên tôi cau cau có có, nhìn thấy vợ đi ra đi vào vui mồm gây sự, thế là giận nhau. Rồi, xong.

Tìm mãi không thấy tất theo đôi đâu cả, rõ ràng hôm trước vừa thấy nó ở đây mà giờ đã không thấy đâu. Kêu um lên mà vợ không thèm nói nửa lời, mà sát giờ rồi í nên vồ tạm lấy 1 chiếc tất xanh và 1 chiếc tất trắng rồi phi giày chạy vội.

Lên xe thấy mặt vợ sưng như cái bánh đa, nghĩ chưa ăn sáng mà phải đi xa cũng thương nên đành mon men làm lành, cầm tay cầm chân xin lỗi chán chê mê mỏi, vợ chả thèm nhìn mặt lấy một cái, xin xỏ mãi cuối cùng vợ mới chịu mở miệng nói 1 câu:

- Lúc đấy em biết tất ở đâu mà em ghét nên em không nói đấy

Hả, cái gì cơ? Thật, trần đời chưa thấy ai xấu tính như vậy, vợ nói xong mặt mũi vênh lên mũi hếch hếch trông ghét không chịu được. Mình gào lên thì vợ thả một câu:

- Ai bảo gây sự với em -_-

Rồi, hậu quả của việc gây sự không đúng lúc đúng chỗ là 2 chân 2 màu tất, chỉ mong đi đến đâu người ta không bắt tháo giày ra không có thì xấu hổ chết.

Kinh nghiệm rút ra đúng là, không-nên-gây-sự-với-vợ, tuyệt đối không.  Vợ luôn đúng, thật đấy các cụ ạ.

Thôi, kể cho các cụ nghe thế thôi, giờ tôi lại lau nhà dọn phân chó tiếp đây.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà hết thu. Tôi vẫn loay hoay trong mớ công việc hỗn độn, chưa thoát ra nổi để cùng em lang thang giữa lòng Hà Nội, hít hà mùi hoa sữa mà nhiều người vẫn cho rằng nồng đến khó chịu. 

Tôi cũng chẳng như xưa, vội vàng níu kéo thêm chút nữa mùa thu vàng hanh hao với thứ âm thanh tĩnh lặng len lỏi khắp những ngõ vắng, đường quen. Thay vào đó là đắm chìm trong thứ âm thanh khác - âm thanh mà chỉ khi ở bên em tôi mới cảm nhận được.

Một chiều cuối thu Hà Nội, những cơn gió heo may thổi nhè nhẹ như muốn cuốn đi nốt những tia nắng vàng yếu ớt của mùa thu. Chúng tôi ngồi bên nhau nghe những bản tình ca của mùa thu.

Tôi khẽ cười và nghĩ vẩn vơ "Anh thật sự rất thích mùa thu, vì cảm xúc của anh luôn đến vào mùa thu, vì mùa thu có những cái đặc trưng mà chỉ ở Hà Nội mới có, mùa của hoa sữa, mùa của heo may, mùa của những tia nắng vàng hao hanh và cũng là mùa của sự tĩnh lặng.

Khi xưa anh nghĩ vậy đấy, anh thích mùa thu đơn giản như vậy thôi, nhưng từ khi có em mùa thu trong anh khác lắm.

Cũng vẫn là những hương hoa sữa thoang thoảng, hương cốm nhè nhẹ, nhưng không còn là thứ âm thanh tĩnh lặng nữa mà thay vào đó là những tiếng cười, tiếng trò chuyện râm ran không dứt, và tiếng của trái tim thổn thức khi được nắm chặt tay người mình yêu, khi mà mỗi sáng thức dậy đều có một người nằm cạnh ngủ say."

"Mùa thu vàng hoa cúc ... chỉ còn anh và em ... là mùa thu cũ ... chỉ còn anh và em..." 

Cảm ơn em đã chọn tôi và Hà Nội của tôi. Love you :happy:

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Tối trước hai đứa đang đi chơi thì thấy cái vespa cổ, mình nhảy phắt lên còn vợ rút luôn máy ra chụp, làm việc nhóm ăn ý vãi :devil::devil::devil:

8DE7CF1C-0F11-4E74-86EB-E0BF0207B5E9.jpeg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Có lần đón em từ sân bay về, leo lên xe em hốt hoảng “chết rồi em mất ví rồi, mất thẻ, mất chứng minh nhân dân mất hết các thứ trong ví rồi”, thật lòng lúc đấy tôi lo oẳng cả lên vì không biết em sẽ bay tiếp bằng gì, may sao, em vẫn còn hộ chiếu.

Yêu nhau mấy tháng, tháng nào em cũng “em vừa bị ngã xe” “em vừa té cầu thang” “em quên áo mưa ở nhà rồi” Chân tay lúc nào cũng xước xát, bầm dập.

Có lần em buồn chuyện công việc, lỡ chuyến xe bus rồi lại còn bị ngã xe, cứ như cả thế giới quay lưng lại với em vậy. 

Tôi thì thật lòng chỉ biết quay bụng lại với em rồi ôm gọn em bé nhỏ vào lòng. 

- Mai anh vào ôm em 

- Không. Đừng có vào. Đang ốm, lại còn đang bận. Ở yên đấy cho em nhờ.

...

Tắm chó xong nhớ ủ thuốc nhé

Đã bôi thuốc ngứa vào tay chưa đấy?

Sáng nay ăn gì chưa đấy?

Dạ dày còn đau không? Uống nghệ chưa đấy

Sửa xe chưa? 

Mai có cần em gọi dậy đi làm không?

Em là chúa hậu đậu, đi đâu quên đó, có thể quên mọi việc. Trừ những việc liên quan đến tôi.

Còn tôi, chỉ có thể trả đủ cho em bằng một chiếc ôm thật chặt.

Tệ một nỗi, hôm nhớ, hôm quên.

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Sáng cuối tuần, tôi thức dậy khi ánh sáng đã tràn hết qua cửa sổ, và như mọi khi, nàng đã dậy từ trước nhưng vẫn nằm lười biếng bên cạnh, tiện thể khuyến mại cho thêm một cái chân lên ngang sườn. 

Kéo nàng thật sát về phía mình, tôi thơm má nàng choét choét, mắt vẫn nhắm tịt lại nhưng miệng thì cười, nàng đẩy tôi nằm ngửa, lao tới ôm và gối đầu lên tay tôi, không quên kéo theo một cái chân đặt lên ngang bụng. Nàng như một con mèo lười vậy. Tôi khẽ cúi xuống thơm nhẹ lên mắt nàng. Bắt đầu một ngày mới không thể ngọt ngào hơn.

- Nay ăn cơm chiên Dương Châu nha - nàng bước ra khỏi giường ngúng nguẩy

Yeah yeahhhh. Gì chứ riêng cơm rang thì cả tôi và con cún đều thích mê. 

Hà Nội sáng nay mưa, trời bên ngoài chắc sẽ lạnh hơn hôm qua một chút nhưng trong nhà rất ấm áp. Nàng đứng ở bếp nấu ăn, thi thoảng lại cười khúc khích vì những câu chuyện không đầu không cuối của tôi, dưới chân, con chó nhỏ ngửi thấy mùi thơm chạy tíu tít. Tôi thật sự rất yêu cái cảm giác gia đình này. 

Nàng xúc cơm rang ra hai đĩa to, con cún thì được một đĩa nhỏ. Thật sự, nàng nấu ăn rất cừ. Không chỉ ngon mà còn trình bày rất đẹp mắt. 

Nếu hỏi tôi vào lúc này muốn gì, tôi sẽ nói tôi muốn giữ được cái cảm giác này cho gia đình mãi mãi. 

 Mùa đông năm nay chắc sẽ không lạnh.

Hà Nội, 18/11/2017

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bum    181

Ganh tị với bác quá đi :mad: Phúc ở đâu mà bác lụm về đầy nhà vại?

Sư phụ thì đã nấu ăn ngon còn trình bày đẹp, đệ tử thì đến nêm món ăn còn chẳng biết rốt cuộc là đang mặn hay đang ngọt :fpc:

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354
4 giờ trước, chutzpah đã nói:

1 gđ đẹp và ấm áp, chúc mừng c.

Cảm ơn em nha :wub:

 

2 giờ trước, Bum đã nói:

Ganh tị với bác quá đi :mad: Phúc ở đâu mà bác lụm về đầy nhà vại?

Sư phụ thì đã nấu ăn ngon còn trình bày đẹp, đệ tử thì đến nêm món ăn còn chẳng biết rốt cuộc là đang mặn hay đang ngọt :fpc:

Cũng phải trải qua 69 kiếp nạn mới đến ngày này đấy cháu ạ, nên mài đừng sốt ruột, khi nào đủ 69 kiếp nạn, mài chắc chắn sẽ vượt qua được để đến với...kiếp nạn 70 

  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chops    354

Nhà có nuôi con chó, bé xíu xìu xịu. Trước khi hai đứa về sống chung, nàng thống nhất: Em sẽ làm mọi việc liên quan đến chó, trừ việc chó ị. Ok, nghe có vẻ ngọt nước quá, đồng ý luôn.

Sáng, đang ngon giấc, thấy nàng lệt xệt lệt xệt dậy trước:

- Chó ị chó ị nè

Ok fine. Dù mắt nhắm mắt mở vẫn bật dậy hót, xong lại ngủ tiếp.

Tối, đang nằm tha thẩn nghe nhạc, đến đoạn lãng mạn lắm, giọng nàng lại véo von:

- Chó ị chó ị anh ơi.

Ok, fine. Đi nguyên bài hát rồi đấy.

Nàng nhà mình, nhiều khi nguyên ngày có 2 đứa với nhau mà buồn cười gần chết.

Đang ngồi chờ mấy cái, tự nhiên thấy mùi café, nàng hớn hở:

- Mùi café café

Mình giơ tay đẩy nách ra, bảo ở đây này, nàng gí mũi vào hít lấy hít để, xong tự nhiên nhớ ra điều gì thì đã muộn, mình đứng cười vật vã, nụ cười sấm giật vang rền giữa đất trời

Chuyện  nữa, hai đứa đang ôm nhau ngủ ở sofa, nàng cựa người gãi gãi, mình cầm tay lên chỗ ngứa xong lại đặt xuống, giọng nàng đầy ngái ngủ:

- Ơ không bôi nước miếng à.

Mình cười không nhặt được mồm, nhớ lần đầu, tay nàng ngứa xong đưa mình xem, mình đưa ngón tay lên mồm chấm nước bọt rồi bôi mấy phát, nàng rút tay lại kêu la ầm ĩ chê bẩn, sau thấy cũng đỡ đỡ ngứa nên im im, mình làm vài lần rồi thì quen, nên mặc định cứ tay chân ngứa các kiểu là lại giơ ra để mình bôi…nước bọt.

Mà được cái hậu đậu giống hệt…mẹ mình.

Bà sang chơi, có cái áo khoác với có cái mũ vứt ở ghế, con dâu cẩn thận treo vào trong phòng, thế là lúc về cứ tung tăng về thẳng, xuống dưới sảnh rồi mới nhớ ra quên áo, nàng phi lên lấy áo đưa cho mẹ, xong 2 mẹ con lại quên béng cái mũ, về nhà mình nhìn thấy hỏi thì nàng bảo em quên mẹ cũng quên luôn. Rồi, xong, 1 tuần sau mẹ mình cũng không phát hiện ra là mất mũ. Thật, mình đã bảo mình khéo chọn con dâu cho mẹ mình quá mà.

Nay Hà Nội bắt đầu lạnh, mình đi làm còn nàng ở nhà tung tăng tìm đường. Sau tất cả, điều nàng chốt lại là: Ở Hà Nội có thể nghe nói nhắn tin thoải mái ở ngoài đường :closedeyes:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×