Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Chops

Mình thích thì mình viết thôi

Recommended Posts

Chops    441

Đi làm về lao vào bàn làm việc cất đồ mà ngỡ như có cô Tấm chui ra từ quả thị, còn tưởng vào nhầm nhà vì tự cổ chí kim bàn làm việc của mình chưa bao giờ sạch sẽ gọn gàng đến thế cả.

Đúng là, biết lấy vợ sướng thế này thì cố mà lấy từ năm 17 tuổi :>

03274D5D-9361-45FA-B631-33707495D4AE.jpeg

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Trong giới này, điều mà ít thấy nhất là sự gắn bó lâu dài của hai người yêu nhau.

Không nhiều những cặp đôi yêu nhau đến năm thứ 5.

Càng hiếm những cặp đôi gắn bó với nhau đến năm thứ 10.

Năm thứ 15 càng lác đác.

Trên 20 năm thì thật sự rất rất rất ít, tôi chỉ biết qua báo chí còn trên thực tế chưa gặp cũng chưa biết ai.

Sao lại thế nhỉ?:ninja::ninja::ninja:

Do không có con?

Do chẳng có ràng buộc gì?

Do gắn bó với nhau lâu nên chán?

Do không còn hợp nhau.

Do không được thấu hiểu.

Do vân vân và mây mây lí do.

Tôi chứng kiến không ít những người trong giới, họ thích là họ thả thính, họ thích là họ cưa, không quan tâm hay không màng người mình thích là người đã có người yêu/gia đình hay chưa, hay kể cả chính bản thân họ, đang trong một mối quan hệ nhưng vẫn vùng vẫy để tìm niềm vui thú bên ngoài.

Tôi nhớ lâu lâu rồi, bên bangaivn có bạn bảo vì con gái với nhau không sợ mang bầu cho nhau nên có thể thoải mái cởi mở với nhau hơn, có thể thoải mái lăng nhăng hơn. Thực tế thì không phải.

Mà là do tính người. Mà là do sự tôn trọng người ta dành cho nhau.

Có những người khi đến với người mình yêu mà không nghĩ đây sẽ là người cuối cùng, là người sẽ cùng mình gắn bó lâu dài xây dựng tương lai mà chỉ kiểu buồn buồn chán chán thì quờ tạm một ai đó, trúng ai thì trúng, yêu đỡ tạm một thời gian cho đỡ buồn. Thanh xuân của cả hai đều có hạn, sức khỏe cũng vậy, tạm là tạm thế nào. Tạm bợ với chính mình thì còn có thể làm được chuyện gì chắc chắn, lâu dài với ai.

Có những người thì luôn tự cho mình cái quyền mình là công, mình là đàn ông nên chuyện lăng nhăng năm thê bảy thiếp của mình là bình thường. Xin thưa, chẳng có gì là bình thường hết. Đàn ông bình thường, đàn ông tử tế họ cũng chẳng bao giờ coi chuyện đó là đương nhiên tất lẽ dĩ ngẫu đâu.

Có những người khi người yêu mắc lỗi hay đơn giản là không làm hài lòng họ thì họ đay nghiến, dằn vặt, có một điều họ không biết là sức phá hủy của lời nói trong một mối quan hệ thực sự rất đáng sợ. Đừng để đến một ngày người bị dằn vặt vì quá đau lòng mà rời đi thì người ở lại sẽ đau khổ lắm đấy.

Hôm trước nói chuyện với một bậc tiền bối trong diễn đàn có mối tình 12 năm, thật lòng tôi ngưỡng mộ. Chị nói rằng kinh nghiệm đi đường dài của hai chị là tôn trọng nhau, và cho nhau không gian riêng của mình. Nghe thì có vẻ không khó nhưng để làm được thật sự là sự cố gắng rất nhiều của cả hai người.

Tôi chứng kiến rất nhiều cặp đôi và thậm chí cả bản thân tôi cũng đã từng không vượt qua 02 điều trên mà đổ vỡ.

Quá khứ đã khép lại.

Còn với hiện tại, tôi sống làm việc, yêu hết mình, bởi vì người tôi yêu xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng, được bình yên và được hạnh phúc.

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Đêm hôm, nàng ôm cổ gác chân lên người mình, thỉnh thoảng nghĩ gì cười rinh rích. 

Trong khung cảnh lãng mạn đó mình thì thầm khẽ hỏi:

- Mai em thích ăn gì - trong đầu lúc đó cũng nghĩ ra được mấy món êm đềm ấm áp lãng mạn hợp thời tiết

- Cháo lòng - Giọng nàng đầy dứt khoát -  Ăn xong ra Cầu Gỗ cafe Chợ uống nước chè ăn bánh đậu xanh cắn hướng dương. 

Ok fine.

Đầu tuần của nhà mị đấy. 

Mị cắn hướng dương đây:lazy:

E7C1E54F-7C0E-4B6C-9BCF-1F9038411033.jpeg

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Hai đứa đang bắt đầu làm quen với cuộc sống có nhau.

Nàng về cơ bản là dễ tính, dễ ăn dễ chơi dễ ngủ, chỉ thỉnh thoảng hờn hờn chút thôi, mà cũng quên ngay, cưng ghê.

Nàng thích mê các món đường phố Hà Nội, nhiều khi cuối tuần của hai đứa chỉ là phi lên phố làm đĩa bánh cuốn rồi tạt ra hàng café quen gọi ấm trà nóng cốc nâu đá đĩa hướng dương là ngồi lai rai được đến quá trưa.

Buổi tối, trời lạnh cũng như trời mát, hai đứa xách xe ra ngoài, ôm nhau chặt cứng rồi chở thẳng nhau ra hồ Tây ngồi ăn ngô nướng. Nàng sống đơn giản, nhiều lúc chỉ cần được vậy là dựa vào chàng cười thích thú, thỉnh thoảng lại véo bỏ vào miệng chàng miếng ngô, chàng cười chúm chím quay sang thơm má nàng, nàng lại cười tít mắt dụi dụi vào vai chàng. Hồ Tây cứ như vậy, từng ngày từng ngày ghi dấu chuyện tình ngô nướng.

Tự thấy hai đứa hợp nhau quá.

Cũng thấy cuộc sống bình yên quá.

Loanh quanh uống trà, đọc sách, xem phim cùng nhau, thi thoảng có thời gian lại đi ăn nghe nhạc uống bia cùng bạn bè, thấy sao mà nhẹ nhàng quá.

Tối tối, trên ghế sofa, chàng nằm xem clip, nàng nằm bên cạnh gác chân ôm cổ chàng để xem cùng, trên bụng chàng, con chó nhỏ nhe răng cười tíu tít, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào nàng. Thỉnh thoảng, đến đoạn vui vui, chàng và nàng lại cười phá lên, con chó nhỏ giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh một vòng rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

Thật lòng, cuộc sống lúc này không mong gì hơn thế. Một mái ấm gia đình, một người bạn đời hết mực yêu thương. Còn tiền bạc, vật chất, những lo toan về cuộc sống, ôi cứ kệ đi, để lại sau cánh cửa đằng đó, còn ở đây, trong này, cứ bình yên như thế này đã, nhé.  

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Con em tôi thượt người ra hỏi về chuyện công việc.

Nó chưa đến 30. Rất giỏi giang và xin xắn. Có điều, chuyện tình cảm cả chuyện công việc đều đến với nó rất khó khăn. Người ta hay bảo, phụ nữ mà xuất sắc quá thì khó được hạnh phúc trọn vẹn. 

Trước nó yêu một cậu bằng tuổi, rồi cậu nhóc đó đi học xong định cư luôn ở Pháp, nó bên này cứ chờ đợi 7 năm cho đến khi nghe tin người ta sắp lấy vợ thì gục hẳn. Mãi lâu sau mới thấy nó dám yêu lại.

Mối tình tiếp của nó là một anh chàng dân thiết kế, rất giỏi nhưng là dân chơi, cực ngầu. Tôi bảo nó, ngay từ đầu mày đã chọn cho mày một người không an toàn rồi, sao mạo hiểm thế. Nó thủng thẳng “những người như vậy mới thu hút được em”

Yêu nhau hơn một năm thì anh chàng có người mới. Con bé vật vã hơn một năm nay vẫn chưa nguôi ngoai, nó bảo, em chưa từng yêu ai như yêu anh ấy. Đúng là đàn ông không đểu thì đàn bà không yêu, con gái đúng là dại. 

Bẵng đi một thời gian, anh chàng thiết kế tìm về, nó định mở rộng vòng tay. Tìm hiểu, biết được anh chàng đó vẫn đang yêu người con gái khác, tôi mắng nó sấp mặt và đòi gặp thằng của nợ kia,  nhiều lần thành ra nó sợ, chỉ tâm sự chuyện tình cảm với vợ tôi, còn với tôi, tuyệt nhiên nó chẳng nói gì. Thấy hai chị em thì thầm đầy bí mật, tôi hỏi vợ là nó có chuyện gì, vợ bảo không, nó ổn. Trước khi đi ngủ chỉ biết dặn vợ, cố gắng định hướng nó tránh xa thằng đó ra, vợ gật gật em biết rồi. Vợ tôi được cái lúc nào khuyên bảo ai cũng nhẹ nhàng, không ầm ầm quát tháo như tôi.

Hôm nay, nó đến tìm chỉ là về chuyện công việc, hỏi nó, mày ổn không, nó cười, em ổn dần rồi, bất chợt nhận ra nó vẫn còn trẻ lắm, còn chưa đến 30 cơ mà, vậy thì hãy cứ thất bại đi, hãy cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, nhưng nhớ là tất cả sai lầm dù lớn đến đâu, cũng chỉ mắc phải một lần thôi, nhé. 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Mấy nay làm biếng, nàng không đi chạy, chàng cũng chẳng boxing, đang đứng nấu cơm nàng quay sang rủ “hay lát xuống nhà bơi đi”, chàng đang nằm chơi với chó nghe thế ok luôn. Nàng dân thể thao, lâu không vận động là thấy khó chịu khó ở, còn chàng, hở ra là nằm ườn nên nàng ngứa mắt chỉ muốn chàng tập tành cho khoẻ, được cái, chàng ngoan ngoãn biết nghe lời vợ. Đã bảo rồi mà, nhà nào chồng ngoan nghe lời vợ thì 100% yên ổn. 

Bạn bè bận chăm sóc gia đình con cái các kiểu nhìn chàng và nàng thấy hai đứa rảnh rang cũng thích lắm, kiểu muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chơi đâu thì chơi cũng thấy thích, thi thoảng giở giọng ghen tị + hù doạ “hai đứa cứ tranh thủ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đi rồi mấy nữa cãi nhau bù”, chàng với nàng nhìn nhau cười rinh rích, chả biết đến bao giờ sẽ cãi nhau mà hiện tại ngon ngẻ là được rồi.

Sáng cuối tuần hai đứa ngủ trương mắt ếch đến trưa mới dậy rồi dưỡn dẹo chở nhau đi ăn, ăn xong lại chở nhau đi trà chanh...ngắm gái. Nay cuối tuần đông các thiếu nữ áo dài đi chụp ảnh ghê, bao nhiêu là bao nhiêu gái xinh, chàng với nàng nhìn nhau cười rinh rích. 

Cuối buổi, hai đứa chở nhau tạt qua hồ Tây một vòng, nàng thì thầm “em thích hồ Tây”, chàng nhe nhởn “anh cũng vậy”. 

Đúng là, biết có vợ sướng vậy chàng lấy từ năm 17 tuổi. 

Chó nay ị 2 bãi, tè 4 trận, về nhà lau dọn thôiiiiiii :yahoo:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Nàng tắm xong, mặc bộ váy ngủ mỏng tang đứng trước gương bôi một loạt mỹ phẩm rồi ngúng nguẩy leo lên giường, người thơm phức, như có luồng điện chạy dọc cơ thể rồi xộc thẳng lên não, vứt điện thoại sang một bên, hắn vội vàng lao theo.

Lột bộ váy của nàng với tốc độ của tay đua công thức 1, hắn đè lên người và hôn nàng ngấu nghiến. Ngay lập tức, nàng đáp trả lại nụ hôn của hắn rồi luồn đôi tay mềm mại xuống dưới nhẹ nhàng cởi đồ hắn, nhịp thở mỗi lúc lại mạnh hơn.

Hắn kéo dần nụ hôn xuống thấp hơn, mắt nàng nhắm nghiền, vần vò mái tóc hắn rồi nhấc cả người lên khi hắn chạm vào ngực nàng. Rên rỉ rồi ôm lấy đầu hắn, phần dưới của nàng như cố kéo sát hắn lại. Hắn đè toàn bộ sức nặng của mình lên nàng, ôm chặt lấy bầu vú đầy đặn căng mọng của nàng rồi liếm, vần vò, nút mạnh. Như không thể chịu nổi, nàng kéo hắn lên rồi đặt những nụ hôn gấp gáp mãnh liệt đến bùng nổ lên đôi môi tham lam của hắn, bên dưới của nàng đã ướt nhẹp, áp thật sát vào cơ thể đang nóng hừng hực của hắn…

Thực ra, ai cũng đều nên trung thực với bản thân, thành thật với bản năng của mình.

Tôi cảm thấy sống đúng bản chất của mình không phải khi mặc vest mà là những bộ đồ thật ngầu, mặt lạnh lùng ngồi nhả thuốc và ngửa cổ lên trời tu bia ừng ực, và khi đóng kín cửa phòng, tôi sẽ giải phóng tất cả những thứ nguyên thủy nhất trong bộ gen của mình và bản năng nhất.

Tôi là một người yêu việc nhìn thấy hạnh phúc trong mắt người yêu, cũng là một người yêu việc nhìn thấy họ thỏa mãn trên giường. Và sau khi làm tình, tôi muốn được ôm trọn vẹn người yêu mình vào lòng và thủ thỉ bằng chất giọng trầm hơn bình thường, còn nàng, với khuôn mặt thỏa mãn sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ, còn tôi, cũng sẽ ngủ ngay sau đó trong vòng tay thật chặt kèm theo một chân của nàng lên ngang bụng.    

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Tự nhiên lại thấy một phần của tuổi thanh xuân trong đó chị Ngải à, dù sao thì chị chạy min khờ và vespa cổ là chị chất lắm í, em thích vespa cổ mà sợ hỏng hóc nên chưa có bao giờ đụng vào í, còn min khờ thì chất lắm rồi. Thanh xuân đáng nhớ :3

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Dạo này ít phải đi công trình, cũng chẳng mấy khi ăn cơm cùng anh em công nhân nên cũng thấy nhớ. 

Nhớ trời mùa hè, nóng 38-40 độ nóng hầm hập, anh em cứ mướt mải, mình đến và mua một ít kem, cả đội ồ lên vui vẻ nhốn nháo làm mình có cảm giác đã làm được điều gì đó rất to lớn cho họ. Công nhân là vậy, họ trọng tình cảm. 

Cũng đợt nóng đấy ở lại ăn cơm với anh em mới biết anh em vất vả như nào. Anh em chọn tầng 8 của toà nhà để làm nơi nấu ăn, cư trú. Văn phòng của đội giám sát thi công thì mới có điều hoà chứ anh em công nhân thì lấy đâu ra. Nấu cơm thì luân phiên, thằng cu phụ trách nấu cơm hôm đấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại bảo “em nấu thế này lát có ai đi lên là em lại chạy vận thăng lồng đấy”, nó vừa dứt lên thì bên ngoài í ới gọi nó để chuyển đồ lên, vứt nồi canh đang nấu dở cho chị cùng nấu ăn hôm đó, nó vội chạy đi.

Cơm của anh em hôm đó có rau muống luộc, thịt ba chỉ kho đậu, thêm ít lạc và cơm thì cả một nồi to, tất cả đều được nấu bằng bếp củi, mà ngon đáo để. Bao nhiêu anh em mà có 3 cái quạt bé bé nên ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Đang ăn có khách đến xem căn hộ mẫu nên thằng nhóc điều khiển vận thăng lồng lại chạy đi, trong bát vẫn còn chưa hết cơm. Mọi người ở đấy kể ”nhà nó hoàn cảnh lắm, bố thì bị liệt, mẹ kiểu tâm thần, ở nhà còn 3 đứa em nữa, mà 2 đứa nghỉ học để đi làm ruộng thuê rồi, nó là lao động chính trong gia đình”, chị gái lớn tuổi nhất ở đấy vừa kể vừa tranh thủ gắp ít rau ít thịt để phần thằng cu. 

Thực ra, anh em chẳng kể chứ ai cũng có chuyện cả, vì thế nên họ rất yêu thương đùm bọc nhau và đề cao an toàn lao động, vì họ hiểu, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng sẽ là gánh nặng cho gia đình. 

Hôm nay ông anh giám sát ở đấy gọi điện “Em à, Ok rồi nhé, mời em mấy nữa qua ăn cơm với anh em nha”, tự nhiên thấy vui vui. Đúng là mọi thứ có thể làm giả, chỉ có tình cảm xuất phát từ trái tim luôn là thật. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Thanh niên vợ lần đầu được sở hữu một đôi dép bông đi trong nhà nên thích thú cười rinh rích, cứ đi được 2 bước lại ấm quá, ấm quá rồi lại chạy tung tăng lạch bạch khắp nhà. 

Thiệt tình, đúng là từ bé đến giờ chưa có ai được đi dép bông mùa đông mà vui như bạn này :wub:

438B1F4A-98DD-4CC3-9857-823CADD88E18.jpeg

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Em,

Đến lúc này anh vẫn thấy mình thật may mắn khi có em trong cuộc đời.

Thời gian vừa qua em đã làm anh thêm niềm tin vào cuộc sống, làm bố mẹ yên tâm về anh và làm cho cuộc sống của cả hai luôn đầm ấm và hạnh phúc.

Phải có nhiều tình yêu với anh lắm em mới từ bỏ nơi em yêu thương, nơi em quen thuộc để ra một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Anh cảm ơn em về điều này, rất nhiều.

Được ăn những bữa cơm đầy yêu thương em nấu, những bộ quần áo em cẩn thận ủi, những đôi giầy em nâng niu giặt anh thấy rất hạnh phúc. 

Em không ồn ào nóng tính như anh, luôn điềm đạm và ít nói, về điểm này mình rất bù trừ. 

Đến cả việc dạy con cún, em cũng kiên trì đóng vai ác để đưa nó vào nề nếp, thỉnh thoảng nhéo yêu anh vì quá chiều để nó hư.

Em biết không, từ ngày có em cả anh và chó đều ổn định. Anh không còn những lần đi về khuya, không còn những đêm say khướt nồng nặc mùi rượu mùi thuốc, không còn bữa sáng nhịn đói đi làm, quần áo của anh luôn chỉn chu, còn cún, không phải ăn những món ăn tạm bợ mà anh cho ăn nữa, thỉnh thoảng lại còn được đổi món, nhiều quần áo hơn.

Bố mẹ cũng không còn phải lo lắng về việc anh đi sớm về khuya ăn uống vớ vẩn, thỉnh thoảng mẹ lại gửi sang cho ít đồ sống để em chế biến ăn cho tươi thay vì đồ chín như trước đây. 

Cuối tuần mình lại chở nhau đi mua những loại bia mới về để tối tối hai đứa cùng nhậu rồi get high trêu nhau cười vang nhà.

Và em à,  anh yêu cảm giác hạnh phúc này lắm í và anh muốn mãi bình yên thế này. Love u :***

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Mình ra ngoài hổ báo cáo chồn bao nhiêu thì về nhà sợ vợ bấy nhiêu. Ai bảo mình sợ vợ mình gật đầu liền, thì sự thật là thế mà.

Với lại, thật lòng, mình thương vợ mình. 

Mình hút thuốc nhiều nên nửa đêm đang ngủ ho dữ dội, vợ đang ngủ giật mình dậy vỗ lưng vuốt ngực, chẳng mắng mỏ hay trách móc chỉ cẩn thận kéo chăn lên kín cổ mình hơn. 

Mình uống bia uống rượu về đau đại tràng dạ dày không ngủ được, vợ mình cũng phải dậy pha nọ pha kia rồi đưa mình uống, chẳng cằn nhằn gì.

Mình mặc phong phanh bị gió rồi cảm nàng lại vất vả đánh cảm đánh gió chăm mình rồi dặn dò không được tắm nhé, đi ngủ thì quấn chăn ôm mình thật chặt

Chính vì vậy chẳng muốn vợ lo nên mình có ý thức giữ gìn sức khoẻ hơn. Mình bỏ thuốc, giảm bia rượu, ăn uống điều độ hơn. Mình sợ vợ mình lo.

Mình thương vì vợ mình chẳng bao giờ kêu ca từ những nhỏ nhất, mình thương vì vợ mình không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. 

Và mình thương vì mình yêu vợ mình, một tình yêu của người trưởng thành dành cho người bạn đời sẽ đi cùng mình trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. 

Thank you for loving me :***

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Quà Noel vợ tặng, tất cả là nhờ chịu khó đun nước rửa chân, bóp chân gãi lưng cho vợ ahihi ahihi

Phải tiếp tục, phải tiếp tục sợ vợ :sleep::sleep::sleep:

Để ảnh đen trắng vợ chê sấp mặt nên lại để ảnh màu. 

Đang phấn khích đang phấn khích :))))))

 

1780445C-AA84-4C91-B8F9-957B411DDE53.jpeg

Edited by Chops
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Thôi thôi chân của vợ em chế cứ để em :))) Chăm chỉ mãi mới được quả táo X chế lại định cướp trên giàn mướp của em à :))))

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Lâu lâu đọc lại vẫn thấy buồn cười :-j

Chú Việt Nam đụng phải chú Tây, chú Việt Nam giật mình:  

- I'm sorry

Chú Tây cũng lịch sự:  

- I'm sorry too

Chú VN nghe xong vội vàng:

- I'm sorry three

Chú Tây thấy lạ quá hỏi:

- What are you sorry for?

Chú VN làm luôn:

- I'm sorry five

Chú Tây bực:

- Oh shit

Chú VN hết hồn:

- Oh seven.

CBF41182-8D21-444F-B2DA-B8F13232EBEF.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Lâu lắm rồi hai đứa chẳng giận hờn gì nhau cả, tôi nhe nhởn cười bảo em thế, em véo yêu tôi bảo phỉ phui cái mồm.

Ngày trước lúc mới yêu nhau, hai đứa cãi nhau suốt ngày. Hầu như tuần nào tôi cũng bị giận vài lần. Tôi xin lỗi làm lành em vẫn giận, không thể làm hòa được nên tôi im lặng, và thế là em càng giận lâu hơn. Tôi chẳng biết làm thế nào để em hết giận cả, lúc đấy, tôi thấy yêu đương thật là phiền phức. 

Thời gian trôi qua, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Tôi bắt đầu biết phải làm thế nào lúc em hờn. 

Khi em nói “Em mệt rồi, em không muốn nói chuyện nữa, em ngủ đây” thì lúc đó em thật sự muốn được vỗ về, được quan tâm hơn, được nhõng nhẽo chứ không phải là câu trả lời “Ừ em ngủ đi”. Ngày xưa tôi hay bị giận chết luôn ở đoạn này. 

Và dần dần, tôi nhận ra rằng người yêu mình giận dỗi không xuất phát từ lòng hẹp hòi hay ích kỷ, mà chỉ vì nhiều khi tôi làm em cảm thấy tôi chẳng quan tâm gì đến em cả. Sau này hiểu tôi hơn, em không còn giận tôi nhiều nữa. Tôi cũng thay đổi cách quan tâm của mình để em không phải buồn vu vơ nữa.

Trong mắt tôi em là một người phụ  nữ quật cường và mạnh mẽ, nhưng th quật cường mạnh mẽ đến đâu, khi đứng trước người mình yêu thương em cũng thèm được ngoan hiền và yếu đuối, cũng thèm được cưng nựng và yêu thương.

Tôi hiểu ra rằng, nhường nhịn người phụ nữ mình yêu không phải là thấp kém hay lép vế, mà chỉ vì cô ấy xứng đang được trân trọng và quan tâm. 

Và bổn phận của mình là luôn làm cô ấy được yên lòng và hạnh phúc. Vậy thôi. 

A4DD2A51-8377-4489-A8BB-4432D6BB41D0.jpeg

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Tự nhiên thấy ảnh này giống cảnh nhà mình quá x_x 

#team_sợ_vợ :ninja:

#nhất vợ_nhì chó_thứ 3 đến chồng :sad:

8A64C633-CD13-402B-9C2C-AD35424BECBB.jpeg

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

“Chiếc lá vàng rơi vào hư không..

Anh đứng tồng ngồng chào năm cũ"

Ngày cuối cùng của năm 2017.

18 tuổi ++ với những ước mơ còn đang dang dở, những niềm vui nỗi buồn, những đoái hoài cuộc sống... 

Thời gian ơi xin hãy lắng đọng để ta được sống mãi với tuổi (già) thần tiên. Cuộc sống ơi hãy cứ thế nhé để ta mãi yêu người...

Tạm biệt năm 2017.

Gói gọn những kỉ niệm thân thương, xếp nhặt những bộn bề cuộc sống đặt trong chiếc hộp mang tên 2017. Đón chờ ánh bình minh nơi phía mặt trời, hi vọng về những điều tốt đẹp nhất.

Chào mừng năm mới 2018 với những thành công sẽ đến. 

2018 tiếp tục với những dự định mới và cả những dự định còn dang dở

2018 với những nỗ lực cần có

2018 bớt chửi bậy chăm hót kít chó

2018 với hi vọng về 1 điều kì diệu đến từ 2017

Tóm lại là 2018 nói chung

Chúc các bạn nhầy nhụa trong hạnh phúc :>:>:> Happy new year :Hug:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Khi vợ đòi ăn mà chưa được đồng ý, thì đây là cách nàng đòi ăn :-w

C9F54E36-F9BA-491B-8C39-E1CC5307D068.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Có một khoảng thời gian, mỗi khi buồn, tôi thường chọn cho mình một chỗ khuất nhất, tối nhất trên quầy bar của quán rượu, gọi cho mình một ly rượu mạnh không đá và nhâm nhi cùng thuốc lá. Có đợt đến quen đến mức mấy ku bartender nhìn thấy là tự mang đồ uống ra, thỉnh thoảng tặng thêm chai nước lọc mà không cần phải hỏi gì.

Tôi không thích xì gà, loại to và loại mini tôi đều không thích, lí do đơn giản, nếu  mải mê suy nghĩ thì tôi lại phải châm lửa lại. Điều đó làm tôi thấy phiền. Còn thuốc lá, tôi chỉ hút một loại, và đó là loại có mùi thơm. Tôi thích thuốc lá vì cảm giác nhay nhay cắn cắn vào đầu lọc thuốc, cảm giác rít một hơi và thở thật mạnh, cảm giác nhẹ nhàng nhìn làn khói trắng nhạt nhoà quện cùng vị rượu whisky. 

Những ngày đó, hầu như đêm nào tôi cũng say, cũng trở về nhà trong tình trạng thê thảm. Có những ngày, sofa và giường ngủ chỉ cách nhau chưa đầy 5m mà tôi không sao tìm được đường vào giường ngủ, những ngày đấy, tôi sống theo kiểu tồn tại, tôi không đam mê, chẳng tha thiết gì, tôi yếu đuối đến mức nhu nhược.

Và có lẽ chính bởi vì đi qua những ngày như vậy nên tôi rất nâng niu và yêu thương vợ.

Lần đầu gặp vợ, tôi hồn nhiên rút thuốc ra hút còn em thì cầm lên ngắm nghía, rồi hai đứa cụng chai côm cốp. Lúc gặp vợ là lúc tôi xấu nhất kể từ trước đến giờ: mặt mũi đầy mụn do rượu bia nhiều, môi thâm sì do hút quá nhiều thuốc, tóc tai thì mỗi nơi một nhánh chả đâu theo đâu cả. Thật may vợ vẫn thích. Và cái làm vợ thích nhất là nụ cười, nàng nói tôi cười rất tươi và rất hiền. 

Từ hồi có vợ ít khi phải buồn. Thỉnh thoảng hờn dỗi nhau tí rồi cũng qua nhanh. 

Từ hồi có vợ cũng bỏ hẳn thuốc lá. Bạn bè nghe tin bỏ thuốc ai cũng ngạc nhiên vì từ năm 18 tuổi đến giờ đốt thuốc như cái lò than, từng tuyên bố người yêu có thể bỏ chứ thuốc lá thì không.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ đáng nhớ, giờ già rồi chỉ muốn sống thật yên bình và hạnh phúc với người con gái của đời mình thôi. 

Thứ 7 rồi, máu lại chảy về tim thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Say rượu, anh kể chuyện.

Đứa nào cũng thích nghe anh kể chuyện. Chuyện gì anh cũng kể, duy chỉ có một điều là anh chẳng bao giờ kể về chuyện tình yêu. Cả bọn đứa nào cũng tò mò nhưng chẳng bao giờ thấy anh kể nên cũng quen với điều đó và chẳng bao giờ hỏi. 

Rồi có một đêm trời lạnh như hôm nay, chúng tôi uống rất say. Anh bắt đầu từ từ kể chuyện, và khác với mọi lần, lần này anh kể chuyện tình yêu.

Anh kể thời sinh viên anh có yêu một cô bạn cùng lớp, hai người dọn về sống chung. Cô ấy chăm sóc anh chu đáo, và yêu thương anh hết mực. Còn anh, từ trẻ đã biết hư, lô đề, cờ bạc rượu chè bóng bánh anh đủ cả, số nợ ngày một dày lên, cô ấy vì để tránh chủ nợ đến đánh anh đã phải bán cả chiếc xe máy mình đang đi. Sau đó là bán nốt chiếc laptop mà mình đang sử dụng. Còn anh, anh chẳng để tâm đến điều đó. Anh tiếp tục vào con đường chơi bời nợ nần, cờ bạc rượu chè đến mức bị đuổi học, rồi cô ấy không chịu nổi nữa nên quyết định rời đi. Anh cứ nghĩ làm sao cô ấy dám rời đi vì cô ấy yêu anh đến vậy cơ mà.

Thế rồi cô ấy đi thật, anh cầu xin cô ấy đừng đi nhưng tất cả đã là quá muộn. Ngay sau đó anh bị tai nạn giao thông, cô ấy quay lại chăm sóc anh 2 tuần. Anh hứa hẹn đủ điều, nói sẽ chăm sóc cô các kiểu, cô chỉ bảo anh đến bản thân anh còn không lo được thì liệu cô ấy có thể trông mong gì.

Ngày rời đi, cô ấy nói mong đây là lần cuối cùng gặp nhau, mong anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Anh nói khoảnh khắc đó anh thấy tim mình vỡ vụn.

Rồi bố anh lên đúng lúc chủ nợ sang đòi, chứng kiến chủ nợ đánh con mình thập tử nhất sinh, ông về nhà bán đất bán ruộng quyết trả nợ hết cho anh, số tiền còn lại ông cũng cho anh để có thể làm được gì đó. Rồi anh mở cửa hàng sửa máy tính, nhưng lúc đó chưa toàn tâm toàn ý nên lại sụp. Số tiền ít ỏi còn lại, anh cố dành để mở một tiệm sửa xe máy.

Rồi bố anh cũng mất ngay năm đấy, anh đón mẹ ở quê lên sống cùng, nhưng bà cũng mất sau đấy hai năm. 

Cách đây hơn năm, anh tình cờ gặp lại người yêu cũ, cô ấy đi cùng chồng và con mình. Vẫn khuôn mặt rạng ngời vì hạnh phúc, ánh mắt long lanh khi được yêu nhưng không dành cho anh, nó chỉ từng là của anh. Trong ánh mắt, nụ cười của cô ấy có quá khứ của anh. Còn anh, vì quá đau và vì tự trọng, anh không bao giờ nhắc hay đề cập đến cô, cho đến tận bây giờ.

Cả bọn im lặng ngồi nghe, bảo anh chuyện qua lâu rồi, anh cũng tìm hạnh phúc cho mình đi. Anh cười, rồi rút một điếu thuốc, anh bảo với anh cuộc sống như bây giờ là hạnh phúc rồi, còn duyên đến đâu thì cứ để nó đến đó vậy. 

Nay trời lại lạnh như ngày hôm đó, tự nhiên nghĩ đến anh. Con người bình thường vui vẻ hài hước là thế mà lại chưa rất nhiều tâm sự. Và hình như, tất cả những người hay cười đều chứa trong mình đầy những tâm sự thì phải.

D91004CA-11CC-4606-BE98-3C6C4CF2CD18.jpeg

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Nhà mình ít khi cãi nhau lắm, mà có lỡ cãi nhau cũng không thể lâu được, bí quyết rất đơn giản :closedeyes::closedeyes::closedeyes:

3B4DE462-40AE-4E87-B1AA-399DB81ECFC3.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

- Hôm qua anh ngủ bị lạnh

- Chụt

- Em kéo chăn của anh

- Chụt chụt

- Em quay lưng xong choẽ người ra lại còn đạp chăn làm anh bị lạnh 

- Chụtttttttt

- Mỗi thằng một chăn điiii, cho đỡ kéo

- Khôngggggg, đắp riêng chăn thì em lại chui vào chăn của anh

- Thế thì mỗi thằng một giường đi

- Khôngggggggggg em sẽ ngủ ngoan em sẽ ngủ ngoan

Đêm đến.

- Em ôm như này được chưa

- Được rồi

Khò...ò...ò...zz....zzz....

Sáng dậy.

- Đêm qua chồng thối có bị lạnh không

- Anh không

- Đấy, em sợ phải ngủ riêng nên em cố gắng tập trung ngủ ngoan không dám kéo chăn đạp chăn, ui em đau người quá :ninja:

Thiệt tình, bà xã nhà tôi đấy. Chả được cái gì được mỗi cái đáng yêu :dry:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Sau mấy ngày đi tránh rét trở về, thời tiết đã ấm hơn, chỉ có điều bị ông con dỗi.

Hai đứa đi chơi gửi chó nhờ chăm, sáng qua đón ông con thấy mình nhảy ầm ầm phi vào hôn hít tán loạn xong lúc trên đường về chả biết nghĩ gì quay sang dỗi mình. Mình bế không cho bế, nằm một mình sát mép ghế xong còn xoay lưng lại, nịnh nọt mãi không được đành thả cho tự chơi một mình.

Mấy hôm vào Sài Gòn bia bọt rồi đồ đá lạnh các kiểu các kiểu đến hôm nay chính thức mất giọng, thì thào thều thào luôn. 

Vào đấy dính vào chuyện tào lao bị vợ chửi sấp mặt. Bị chửi quá, mình chỉ bảo vợ “chuyện này là chuyện của anh, mình để kệ anh giải quyết”, vợ dỗi thêm ngày nữa. Mấy đứa em bảo vợ “chị để bọn em giải quyết”, vợ giận tiếp cả mấy đứa em. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, không phải cứ vợ giận thì là thôi, sợ vợ thì vẫn sợ vợ, còn việc cần làm thì cứ phải làm. Không làm thì thôi, còn đã làm phải đến nơi đến chốn.

Mà lâu rồi cũng không gym gủng gì, người rệu rạo quá. Thôi nay không có bia bọt gì nữa, thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ cái nào.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Những ngày qua hai đứa được sống trong không khí chiến thắng của người dân thủ đô, đi đâu cũng thấy bàn tán xôn xao, mặt mũi ai cũng hồ hởi, mấy bà mấy cô bán hàng trên phố cổ dường như cũng nhẹ nhàng đáng yêu hơn bình thường rất nhiều.

Buổi tối sau khi thắng trận hai đứa chở nhau ra đường hò hét điên cuồng, em phấn khích đứng hẳn lên xe để chụp ảnh, hò reo rồi hôn má tôi chùn chụt. Cảm giác chiến thắng, cảm giác hạnh phúc đến tột độ, hai đứa cứ thế ôm nhau nắm tay nhau thật chặt hò reo theo đoàn người đông nghìn nghịt tiến thẳng về bờ hồ. 

Cũng đã lâu lắm rồi mới được sống trong không khí chiến thắng tự hào đến như vậy. 

Tối đi ngủ, em ôm tôi thật chặt rồi thì thầm những điều ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe. 

Việt Nam thì chiến thắng.

Em thì quá đỗi ngọt ngào.

Tôi còn mong đợi điều gì hơn chứ.

Lại chuẩn bị để có một chiều thứ 7 ngọt ngào cùng em và Việt Nam thôi :wub:

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×