Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Chops

Mình thích thì mình viết thôi

Recommended Posts

Chops    441

Đúng mấy hôm trời lạnh nhất thì phải đi công tác vùng cao. Thề, trời lạnh đến mức không muốn làm gì luôn.

Khách sạn thì to, rộng nhưng không có điều hoà nóng, thế nên đêm ngủ phải mặc một đống áo kèm một đống khăn, thế mà vẫn run lập cập.

Thật, lạnh vừa vừa còn chịu được, lạnh quá không thiết làm gì luôn. May mà cuối cùng cũng xong việc để về nhà với vợ. 

Tuần rồi cũng vui vui vì giải quyết xong một số chuyện tào lao. Làm gì thì làm, đụng ai thì đụng nhưng đụng vào vợ mình thì chắc chắn mình không để yên. 

Hôm nay thời tiết ấm hơn, hai vợ chồng dậy đưa nhau đi ăn sáng và đi mua đào, năm nay là năm đầu tiên vợ ăn Tết cùng gia đình nên hai đứa hồi hộp và háo hức. Đã cảm thấy Tết đến rất gần rồi, vui quá điiiiii

BE4E4EB1-02C3-4C2E-9071-8DBF48004142.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Chiều qua tan làm hai vợ chồng cùng vội vàng về thật sớm để kịp ăn ông công ông táo bên nhà anh chị.

Em mới đầu hơi ngại ngùng vì hôm nay anh em họ hàng hơi nhiều, hai đứa kê ghế ngồi sát gần nhau, em bẽn lẽn ăn, vì em ngại. Phải rồi, cả một họ đông và thiện chiến đến vậy quây xung quanh thì sao có thể bình thường được, để em đỡ ngại, ông anh trai lấy bia cho  uống, còn cả nhà uống rượu.

Người Bắc xét về mặt tửu lượng về cơ bản họ uống tốt hơn người Nam. Rượu cứ nâng lên rồi ực phát hết ly, không cần uống nước lọc hãm ngay, cứ thế xong tì tì đi vài lít.

Bia thì cứ khui hết chai này đến chai khác rồi tu ừng ực, không cần uống kèm với đá luôn, trong khi người Nam uống bia thì uống từ từ, thậm chí là vài cốc đá to uỵch.

Người Bắc vào Nam uống rượu chết vì quá lai rai, còn người Nam ra Bắc sập nguồn vì tốc độ và tửu lượng của người Bắc quá kinh khủng.

Tết ở miền Bắc cũng lắm lễ lạt và nặng nề hơn. 

Mình doạ vợ Tết năm nay tha hồ mà nhiều cái nhé vì Tết thì hai đứa phải qua nhà bố mẹ ở cùng để ăn Tết cho nhà đông đủ. Vợ háo hức lắm vì không biết ở nhà mình ăn Tết thế nào, ngày nào cũng thấy đếm ngược ngày đến Tết, cưng ghê.

Đã thấy Tết đến rất gần rồi đấy :wub:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Các chị vợ thực ra rất đơn giản :-j

 

D9339A7E-E2EB-4064-8F8F-2BF665E161C8.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Mình rất thích câu “Sống đẹp với phụ nữ tử tế, và sống tử tế với phụ nữ đẹp”

Mình rất ít khi cư xử thô lỗ với con gái, trừ khi loại đó mình coi là cặn bã.

Năm vừa rồi mình đã phải xử một đứa mất dạy nhất từ trước đến nay mình gặp. Nó là đứa gì cũng biết, duy chỉ biết điểm dừng là không. Mồm mép thì phát ngôn bừa bãi, nói không kiểm soát, và đáng ăn đòn nhất là nó chửi vợ mình. Đó là điểm nhấn không thể được tha thứ. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, mong là sang năm mới mình không phải cư xử thô lỗ với ai nữa.

Hôm nay mình đi hơn 300 cây số từ nơi làm việc về nhà, trên đường thấy người ta chở đào chở quất chở mận mình thấy nhớ vợ, nhớ nhà ghê gớm. Đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác mong nhanh nhanh về nhà đến vậy.

Lâu lắm rồi mình mới được ăn cơm nhà vợ nấu. Đào ở nhà cũng nở nhiều lắm rồi, trầm ở nhà cũng đã thơm lắm rồi, chưa bao giờ mình mong Tết đến vậy.

Đời người, suy cho cùng làm bất cứ điều gì cũng là mong bản thân được hạnh phúc, được vui vẻ. Tạm gác hết công việc, những lo toan sau cánh cửa, tối nay mình sẽ ôm vợ ngủ một giấc ngon thật ngon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Tôi đặc biệt bị thu hút bởi những cô nàng có vòng ba săn chắc, nở nang, nói chung là vòng 3 nhìn hấp dẫn. 

Thế rồi vào một ngày, vợ tôi, lúc bấy giờ còn chưa yêu nhau, chúng tôi đang nói chuyện về gym gủng gì đó, vợ tôi kể không dám tập squat nhiều vì sợ mông to quá làm tôi đang uống nước phải đặt vội cốc xuống cười khanh khách, tự nhiên một cảm giác lướt qua thấy tên này vui kiểu lầy ghê. Thế nên từ đó rảnh mồm, cứ thấy nàng ở đâu là mò vào trêu, mà nàng thì kiêu, chảnh lòi ra chả mấy khi đáp lời mình.

Mà trêu chứ không tán. Vì lúc đấy đã thích đâu mà cưa. Trêu mãi thì nàng cũng lên tiếng, hồi đấy nàng gọi tôi là “thằng Dép râm”, mà lúc đó buồn cười chết đi được, cứ online là lại bon mồm trêu nhau cười lăn lộn.

Rồi có zalo của nhau, nhưng chả đứa nào nói chuyện với đứa nào. Ngày nào nói chuyện nhiều được 5’, vì thật sự hai đứa ko có nhu cầu nói chuyện riêng tư, chỉ có nhu cầu trêu nhau nơi công cộng.

Xong rồi lâu lâu cũng có duyên gặp được nhau. Lần đầu gặp vợ, mình cười toe toét, nàng xoay mông leo lên xe đúng lúc mắt mình hạ độ cao, thế là thôi, nguyên bộ mông dán vào mắt. Tự nhiên mình bẽn lẽn hẳn. Xong quyết định vác rìu đi cưa luôn. 

Sau yêu nhau rồi, rảnh tay ngồi sờ mông vợ bảo công nhận mông em mẩy thật, vợ toàn mắng vô duyên. Hôm nào đang nằm đọc sách mà vợ mặc đồ bó sát ngúng nguẩy tung tăng đi lại thì thật sự bao nhiêu điều trong sáng của sách lại bay hết đi, tà dâm lại nổi dậy. 

Thời gian trôi cũng nhanh ghê, sắp đến ngày kỉ niệm của hai đứa, Tết rồi ngồi tổng kết với vợ “Năm nay anh vừa có vợ, vừa có chó, vừa bỏ thuốc lại vừa giảm cân”. Lâu lắm mới có thời gian thư thả thế này, thôi về sớm nấu cơm dọn nhà cọ toilet cho vợ vậy, phải ngoan thì vợ mới yêu, nhể.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Nay mải đi chơi tụ tập bạn bè quên rửa chén phơi đồ cho vợ rồi :cray::cray::cray:

Nên lát về mà vợ đánh vợ chửi thì mình sẽ chui vào gầm giường, vợ mà mắng mình thì mình sẽ quát vào mặt vợ: Tôi là chủ, là trụ cột cái gia đình này, tôi thích nằm đâu thì nằm, ô cê? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Đêm khuya kêu đói vợ dẫn đi ăn bát canh bào ngư mà nhấc con bào ngư lên nhìn nó mà nuốt không nổi :-<:-<:-<

Chị chủ quán muốn em sống sao???

AEA6ADEC-2380-4C40-B707-80CC6478BBD9.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Tin tức cháy chung cư cao cấp Carina ngày hôm nay tràn ngập trên các mặt báo, thấy thương người dân ở đó. Đọc thì thấy cũng bình thường,  còn khi đối mặt với việc cháy thì đúng là rất khó để giữ được bình tĩnh.

Vào thời điểm năm 2011 2012 gì đó, đúng vào trưa cuối tuần mình ngủ vểnh râu vểnh bụng lên thì chuông báo cháy reo. Trong mấy giây đầu tiên thì mình đúng kiểu “Ơ cái quái gì ồn thế nhỉ”, sau khi mà biết chính xác cái quái đó là cái gì thì mình bật dậy với tốc độ của một tia chớp, mắt nhắm mắt mở vồ lấy điện thoại ở đầu giường rồi lao ngay ra ngoài, trên đường chạy mình cuống đếc biết cầm cái gì tiếp theo.

Chạy ra cửa rồi lại chạy bật lại bên trong vồ lấy chìa khóa, trên đường chạy lấy chìa khóa thấy 150k còn lại trên bàn mình cầm luôn rồi lại chạy ngược ra vội vàng cẩn thận khóa cửa xong mới chạy xuống. 

Lúc trước khi cháy thì nghĩ khi cháy sẽ bình tĩnh cầm bình cứu hỏa xịt này nọ hay làm ướt khăn ướt áo này nọ blah blah blah nhưng thực tế đến lúc tiếng chuông cứu hỏa vang lên thì đếc biết làm cái gì trước, cái gì sau luôn, cộng thêm với đoàn người bên ngoài chạy rầm rập, tiếng la, tiếng hét tiếng gọi cả tiếng đổ vỡ trên đường chạy của mọi người.

Mà lúc đó trên đường chạy mình cũng rảnh, mình nghĩ nếu có đôi nào đang chịch choạc thì sẽ chạy như thế nào nhỉ? Liệu có khoả thân hay là mặc trái đồ lao ra nhỉ, tò mò ghê.

Cũng may là thời điểm đó tòa nhà không thiệt hại gì ghê gớm, nhưng cũng đủ làm cho ai có mặt ở nhà hôm đó một phen hết hồn. 

Nhớ đợt lâu lâu đi đám cưới ngồi gần một chú cũng làm cứu hỏa cứu hiếc gì đó chú ấy bảo cháy thì thông thường mọi người chết là do bị ngạt, mà ngạt là do hoảng loạn. 

Nếu lửa cháy trong nhà thì việc thoát ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt là điều miễn bàn rồi, nhưng nếu cháy từ bên ngoài và tạm thời chưa thể thoát ra được khỏi tòa nhà, thì cách tốt nhất là làm ướt khăn ướt áo ướt chăn ướt đủ thứ có thể ướt, sau đó thì chạy ra chỗ ban công càng thoáng càng tốt để tránh ngạt.

Nếu trong nhà có ban công và lửa chưa bốc vào đến tầng của mình thì cứ chui vào ban công nhà mình xong chuẩn bị khăn ướt giẻ ướt áo ướt thậm chí là cả đệm ướt kéo ra ban công để tránh bị ngạt, đồng thời đóng hết các cửa và cả cửa ban công vào.

Việc chạy theo lối thoát hiểm cầu thang bộ đôi khi lại là cách chui vào đường ống khói của đám cháy một cách nhanh nhất. Nghe thì nghe thế còn thật lòng không biết đến lúc thật thì trúng tủ mấy chục phần trăm.

Nhưng mà được những điều này đôi khi lại là cách cứu bản thân khỏi tai họa.

Còn sự thật là khi có việc xảy ra, bình tĩnh là nhất. Còn không nhớ nổi thì ráng yêu một cô lúc nào cũng điềm đạm bình tĩnh cái gì cũng nhớ, thế là ổn, nhờ các mẹ nhờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

- Truyện này đọc lâu rồi mà lần nào đọc lại cũng không nhịn được cười - :-j:-j:-j

Có cô gái rất đẹp và cậu thanh niên đang đi chung trên 1 chuyến đò. 

Khi đò ra giữa sông bỗng nhiên cậu thanh niên này xích lại gần cô gái rồi buông lời cò cưa gạ gẫm.

-Em có muốn hôn anh không ?

Tức thì cô gái tức giận trợn mắt đẩy hắn ra và hét vào mặt hắn

- Đéooo! Đm thằng ranh connn !!! 

Lúc sau khi cô gái cắp đít đi thẳng lên bờ, bà lão chèo đò mới thì thầm to nhỏ với hắn :

- Vào đêm 30 hàng tháng,con bé này nó hay vào miếu làng khấn vái. Mà nó tin vào vị thần này lắm. Mày cứ nấp sau lưng bức tượng thần, khi nào nó khấn vái thì mày nhảy ra và xưng là thần miếu này, lúc ấy thì nói làm gì nó cũng chịu.

Vậy là cu cậu khoái chí làm theo lời bà lão.

Đêm hôm ấy trời 30 tối đen như mực cô gái đang quỳ khấn thì hắn từ sau bức tượng nhảy ra nói sang sảng :

-TA LÀ THẦN Ở MIẾU NÀY ĐÂY

Vừa nghe thấy vậy thì cô gái sợ vãi đái ra quần.

- Ối giời ơi ! Con lậy thần ! Con lậy thần.

Hắn ta nói tiếp:

- Ta muốn bập nhà ngươi

Cô gái trả lời: Được ! Được !!! 

Vậy là hắn ta nhảy ra rồi ôm hôn,và bập cô gái 1 cách thoả mãn rồi cười lớn :

- HA HA HA HA ! Ta không phải là thần, ta là thằng ranh con đây !!!

Lập tức cô gái cũng cười ré lên :

- HA HA HA HA ! Ta không phải là cô gái ! Ta là bà lão chèo đòòòòòòòòò

:L::L::L:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Ở tầng 1 nhà mình có cái siêu thị do hai vợ chồng anh chị cùng toà nhà mở. Siêu thị cũng khá nhiều đồ tươi và ngon. Bà chị không ở đấy cả ngày nhưng cứ mình xuất hiện lại bon mồm hỏi:

- Ơ thế nay đi một mình à?

- Ơ thế nay ko cho chó đi siêu thị à?

- Ơ bạn hay đi cùng em nay đi đâu à?

Được cái mau miệng hay hỏi, khoẻ miệng hay buôn. Từ chuyện mấy chú phòng gym bên trên hay xuống mua khoai đến chuyện tầng nào thì có chó, gần hết chuyện chị lại tạt ngang sang chuyện vợ chồng chị, xong chị lại đánh đầu chuyển góc sang ngay chuyện mấy anh bảo vệ trông xe đến chuyện cháy...nói chung là vân vân và mây mây chuyện. 

Hôm trước anh chồng chị chả biết say xỉn kiểu gì mà đỗ xe trong tầng hầm làm cái bùm phát bẹp ngay đầu một con Audi, vỡ đèn con madaz 3, xong anh lẳng lặng chuồn chuồn coi như chưa hề có cuộc chia ly, sáng sau hai chủ xe xem lại camera lên tận phòng anh chị lôi cổ xuống bắt đền bù. Anh như vẫn còn trong cơn say nhất mực đòi có gì để giải quyết sau, tôi đang mệt quá tôi nghỉ thêm chút đã, không may cho anh, chủ xe Audi lại là anh chủ tiệm cầm đồ, anh tóm cổ đấm một phát thẳng mặt kết quả là anh chồng chị đi khâu 2 mũi ở đuôi mắt. Chị kể xong chép miệng “biết bị nó đánh thế thì hôm trước đâm bẹp mẹ cả xe” Nghe xong thì đúng kiểu speechless.

Đợt này thời tiết bắt đầu mát mẻ, buổi chiều các cụ già, các bà mẹ, trẻ em và chó tụ tập đầy dưới sảnh, lại bắt đầu một mùa “ăn nhanh không cô/chú ăn hêt bây giờ”. Chợt nhớ câu chuyện cười năm nào :L:

Sáng đang uống cafe thì vô tình gặp cô chủ quán đang cho con bú, xung quanh không có 1 vị khách nào khác.

Cô ấy đang bế con, bé không chịu bú cứ ưỡn người lên và khóc, cô ấy doạ đứa bé 2 đến 3 lần: “Con mà không bú mẹ cho chú này bú hết bây giờ”

Đang định đi về, nghe thấy vậy liền gọi thêm ly cafe nữa, đợi mãi đợi mãi hết tầm khoảng 3 tiếng, suốt ruột quá đành đứng dậy gãi đầu và hỏi: “Em hỏi lại cháu lần nữa xem cháu nó đã chịu bú chưa chứ anh ngồi đợi nãy giờ cũng hơn 3 tiếng rồi” :L:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Mẹ đứa bạn thân hồi đại học mình bị mắc bệnh sạch sẽ quá đáng lại chửi bậy hơi bị hay. Nhà nó lúc nào cũng sạch như ly như lau, đồ dùng bát đĩa cốc chén thì khỏi nói, sạch không bút nào tả xiết, nói chung cứ cái gì ở nhà nó là phải sạch không tì vết.

Nhớ hôm đấy mưa to, mình đến (cố tình)  quên không rửa chân bên ngoài mà phi luôn vào trong nhà chơi, bà bác như một cơn lốc từ đâu phi đến:

- Đm con kia rửa chân ngay

- Thôi tí con rửa con ngồi tí đã mệt quá

- Đ*’ được mày đi rửa chân ngay đi không tao cho mày nhịn đói.

Thế là cun cút đi rửa chân.

Nhà nó ngay cửa ra vào là cái bể nước. Thiết kế kiểu những năm 90 thì phải. Nhớ hôm đấy đi học về vào nó chơi, bước được một chân thì thấy bà bác trần như nhộng chui từ dưới bể lên giật hết cả mình: 

- U làm cái gì đấy?

- Tao rửa bể

- Rửa thì mặc cái gì vào nhìn u trần nhồng nhộng kinh bỏ mẹ, mà chưa tính u đang cọ bể lại có sợi gì nó bay ra thì hôm sau lại ngọt nước.

- Ui giời mày cứ kệ mẹ tao.

Nói xong bà bác lại phi cái bụp phát xuống bể.

Mà bà bác kiểu tính thanh niên, trẻ trung. Nhớ hôm bà bác đèo đi mua cái giá để giày hay cái gì ấy không nhớ rõ nữa xong chỗ đoạn Cửa Nam bà bác mải vừa đi vừa nói chuyện điện thoại nên ngoành sai, anh công an thấy thế vẫy luôn vào. Xuống xe bà bác chả kịp cởi mũ bảo ngay anh công an:

- Ui giời bắt bắt cái đ*’ gì vào làm cốc bia

Chuyện về bà bác nghe từ xưa đến giờ chưa hết . Hôm nọ bạn mình gọi sang  ăn cơm vì lâu rồi bà bác không thấy mặt mũi cả bọn. Giọng bà bác vẫn oang oang hào hùng trong điện thoại như ngày nào “qua đi tao nấu bún sườn cho mà ăn”. Chợt nhận ra lâu rồi mình bận rộn đến mức chẳng có thời gian cho mọi người xung quanh. F5 lại thôi nàooooo :sleep: 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Buồn ngủ quá làm ly cafe cho tỉnh :”>

 

C131D619-D35D-4C0C-8493-0A51EFCBB2EC.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Tôi cắm mặt vào máy tính, lạch cạch gõ gõ. Trên giường, em vẫn năm tha thẩn chơi đợi tôi, thi thoảng lại nhoài người chơi với con chó. 

Tôi bảo em ngủ sớm đi, em bảo không em muốn đợi tôi đi ngủ cùng. Nhìn em lúc đó thương ghê, em không bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Chần chừ một lúc, tôi quyết định tắt máy tính và đi ngủ. 

Em ôm tôi thật chặt, rúc mũi vào cổ tôi rồi hít lấy hít để, tôi nhột nhột bật cười thật to, em thấy thế lại càng rúc rúc, hai đứa nô nhau cười khanh khách.

Hơn 1 năm kể từ ngày em dại dột gật đầu đồng ý yêu tôi. Tôi vui hơn. Còn em, em trẻ hơn, đẹp hơn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn.

Em hay lê la theo tôi đi ăn quà vặt mỗi cuối tuần, cùng tôi cày tung các quán ăn ở phố cổ. Đường thì chưa biết nhiều nhưng địa bàn phố cổ em thuộc nằm lòng. Phố này có nộm sứa, phố kia có phở, phố bên cạnh có cháo, phố bên cạnh phố kia có bánh cuốn phở gà nước mía cafe, em thuộc hết, không sót và không sai phố nào.

Em thích cả những xe hoa trên đường phố Hà Nội, thích những con đường dọc Hồ Tây. Em nói với tôi, em thích Hà Nội nhiều hơn rồi, nhưng em vẫn yêu Sài Gòn lắm.

Những hôm Hà Nội lạnh nhất, cứ tưởng em không chịu được nhưng người lăn ra ốm là tôi. Có những ngày Hà Nội mưa, em tha thẩn ngắm mưa rồi ôm tôi thật chăt, phụng phịu em bảo em nhớ Sài Gòn. Tôi bảo vào Sài Gòn chơi mấy ngày nhé, em mếu máo lắc đầu nguầy nguậy. Tôi thương em lắm.

Hôm rồi tôi khám sức khỏe định kỳ. Phổi đã sạch hơn vì không hút thuốc. Mỡ máu đã trở về trạng thái bình thường. Rượu bia điều độ cũng giúp men gan không còn cao. Cũng không còn thiếu máu như năm ngoái.

Tôi muốn nói cảm ơn em rất nhiều. Không chỉ là sức khỏe, mà em còn là gia đình của tôi. I love you.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Trước tiên, tôi khẳng định mình là người cực kỳ may mắn trong việc chọn bạn đời.

Như nào? Như này này:

1. Vợ tôi rất điềm đạm, chín chắn, chững chạc, nói chung là kiểu người rất phù hợp để yêu tôi. Còn tôi như nào á, ừ thì chắc chắn phải là một người super cool mới được vợ tôi yêu chứ. Vợ tôi có rảnh đâu mà yêu người không đáng được yêu.

2. Vợ tôi nấu ăn siêu ngon. Cái này thì nó được kiểm chứng bằng cân nặng của tôi. Lúc đầu lấy nhau về vợ tôi cằn nhằn vì tôi ăn ngủ không điều độ mất hết cả dáng, vợ tôi bắt tập thể dục. Tập thể dục về dáng rồi vợ tôi lại chăm chỉ nấu ăn ngon, thế là tôi cứ xoay trong vòng xoáy: Ăn – tập – tập – ăn, và chắc chỉ kéo dài 5 chục năm nữa thôi

3. Vợ tôi có khả năng nói siêu tốt. Vợ tôi ra ngoài ai cũng bảo ít nói. Nhưng sự thực là cứ về nhà phát hay chỉ có hai đứa là vợ tôi mở máy nói công suất maximax, và có thể nói từ lúc ngủ dậy cho đến lúc đi ngủ, thậm chí có thể vừa đọc báo vừa buôn được chuyện trên giời dưới biển cáp quang cá mập với tôi.

4. Vợ tôi có khả năng chơi thể thao rất tốt. So với việc tôi chạy 200m mà suýt ngấy thì vợ tôi có thể chạy 20km mà vẫn vui vẻ nói chuyện với  người bên cạnh, thậm chí chạy xong vợ tôi còn chỉ đổ 1 giọt mồ hôi. Đó, thế nên kỷ cương nhà tôi được lập cực tốt, vớ vẩn vợ bế ném mẹ ra ngoài cửa để cảnh cáo

5. Vợ tôi có khả năng kiếm tiền cực tốt. Nếu như những ngày đầu lấy nhau, tôi tinh tướng vì thu nhập có thể nuôi được vợ ăn ngày 3 bữa quần áo mặc cả ngày trừ đêm, thì đến bây giờ vợ đã cho tôi câm nín. Bằng chứng là vợ tôi cầm 1 cục tiền nhỏ, và sau 1 thời gian nó đẻ ra 1 cục tiền to, rất to. Định hỏi vợ tôi làm gì á? Không, không phải Vietlott, cũng chẳng phải trúng đề vào lô, vợ tôi buôn đất. Còn đất gì á, tôi không biết, đi mà hỏi vợ tôi ấy.

6. Vợ tôi biết làm thơ. So với một người mọi cái đều phải nặn ra bằng văn xuôi như tôi thì việc vợ đi từ phòng khách ra đến bếp đã làm xong bài thơ thì tôi hâm mộ vợ tôi ở level maximax. Thỉnh thoảng hai đứa nằm trong giường ngủ ngắm trăng, tôi bảo vợ em làm thơ đi, nói thì nói thế thôi thế mà dứt câu vợ đã xong một “Đêm trăng giăng khắp lối”, tôi há mồm nuốt từng chữ rồi nhấn nhá thả vào trong giấc ngủ.

7. Vợ tôi dọn dẹp nhà cửa cực sạch. Trước khi vợ về ở cùng, tôi quần 1 nơi, áo một chốn, chìa khóa, đồng hồ, ví, cặp… nói chung vất lung tung không biết đâu mà lần. Còn bây giờ á, cái nào có chỗ để đồ ở đấy hết, để sai sau không thấy đồ hỏi vợ tôi không chỉ. Nhất quyết không chỉ. Còn nhà tôi thì được lau cực sạch, hôm nào mà quên gương có thể ngồi xổm soi bóng trên nền nhà cơ mà.

8. Từ ngày có vợ tôi ít phải nghe điện thoại hẳn. Trước đây mỗi lần đi chơi bạn tôi đều gọi trực tiếp cho tôi, giờ thì đã được thay bằng vợ tôi. Đi làm về, thấy vợ đứng hiên ngang ở nhà, chưa thấy cơm nước gì, hỏi vợ “ủa sao em không nấu cơm”, vợ hất hàm bảo “đi, nay đi ăn ngoài với chúng nó” Ơ, ủa, sao chúng nó không gọi cho tôi. Ừ nhưng mà được đi chơi mà nên đi luôn, không cần phải suy nghí nhiều.

Đấy, mới lướt qua qua đã thấy vợ tôi may mắn khi yêu được tôi, à nhầm, tôi may mắn khi lừa được vợ tôi. Biết lấy vợ sướng thế này đã lấy từ năm 17 tuội.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Lâu lắm rồi tôi mới lái xe lúc nửa đêm trong thành phố. Nhạc gần như max volume. Chân ga nhấn thật mạnh. Lả lướt qua những con phố. Cảm giác thật nhẹ nhàng.

“Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, cũng chính là lúc anh nắm tay em băng qua mọi nẻo đường phố cổ ta thường đến” tôi thích câu này nhất trong bài Thu cuối, bài mà cảm giác mọi thanh niên Hà Nội đều thuộc, vì nó gần gũi quá. Đêm nay, vợ đi vắng, lâu lắm mới phải đi một mình vào lúc muộn thế này, một cảm giác vừa lạ lại vừa quen.

Năm còn đại học, cứ bằng giờ này là lại cùng bọn bạn bắt đầu xách xe đi lượn. Hết ngõ này tới ngách kia. Mùa đông cũng như mùa hạ, đều bắt đầu và kết thúc bằng những trận cười nghiêng ngả của một lũ thanh niên ngông nghênh xe hàng năm hàng bảy. 

Nhớ những đêm lạnh cắt da cắt thịt, cả bọn cùng nhau đi làm từ thiện. Mua từng cái tất, gói bánh, gói xôi nửa đêm mang đến cho những người vô gia cư ở ga, ở gầm cầu và cả những cô chú lao công làm việc muộn. Cảm giác đầy hạnh phúc khi làm được việc tốt.

Nhớ những đêm mưa, cả bọn cùng đứng nép vào một mái hiên nào đó, cười nói vui vẻ, chia nhau từng điếu thuốc và những bàn tay lén cầm những bàn tay. Những năm tháng sau này, có những bàn tay nắm tay nhau bước tiếp trên đường đời, lại có những bàn tay không còn nắm lấy nhau nữa, người ta gọi nhẹ nhàng bằng một chữ: Hết duyên

Ai rồi cũng mong được hạnh phúc. Chợt nhận ra hạnh phúc không phải món quà. Nó là một cơ bắp. Một thứ cần được tập luyện chứ không phải ân phước ai đó thảy xuống đầu và ta may mắn bị chọi trúng.

Tự nhiên thấy nhớ vợ thật. Thôi, ngủ thôi, mai là lại được dụi đầu vào ngực vợ rồi. Hôm nay chịu khó vắng một hôm vậy. Ngủ.

Hà Nội, 7.6.2018

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Lý thuyết là vậy còn thực tế vợ em không sợ gián :-<

3E8CA1DB-07FD-4AC3-B1FE-FAA3B34DF407.jpeg

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Hồi còn sống 1 mình, nghĩ việc gì mình cũng có thể làm được, có cái quái gì mà không làm được cơ chứ.

Thế mà nhầm, sau một thời gian sống với vợ được vợ lo cho từ cái bàn chải đánh răng, quần áo to bé này nọ các kiểu thì hình như mình đã quen hưởng thụ nhưng sai lầm ở chỗ mình vẫn nghĩ mình là siêu nhân.

Vợ đi nghỉ mát với Công ty, dặn chồng 2 list dài này nọ những việc cần làm, chồng nghe kiểu rất chủ quan ok ok cứ đi đi yên tâm việc ở nhà đã có anh lo. Cứ nghĩ đơn giản lắm cho đến khi vợ bắt đầu lượn.

Chiều đẩy cửa bước chân vào nhà thấy thảm nhà bếp bị kéo lên ghế sofa, dép đi trong nhà thì chui vào ổ chó, dưới đất la liệt những mảnh giấy vụn do hai con chó con ở nhà bày lung tung cả. Ô cê fine, cất balo lên ghế, mình tự nhủ dọn nhanh tí thôi mà có gì đâu. 

Nào, đầu tiên là đặt thảm về vị trí cũ. Vừa nhắc cái thảm lên thì thấy bên dưới có miếng xương sữa còn dở chúng nó gặm nham nhở vứt lên ghế. Ok fine, không sao, hất xuống lau thêm ghế là xong. Thảm đặt về vị trí cũ thì mình yên tâm cất dép đi và bắt đầu quét nhà, đang quét thì thấy thì hai con chó con đuổi nhau loạn cả nhà rồi lại kéo tấm thảm đi xung quanh và vất ra giữa nhà. Máu bắt đầu sôi lên 1 tí nhưng vẫn tự nhủ không sao không sao đâu, lại kiên trì cất thảm về chỗ cũ và quét nhà. Quét xong lau xong tính ra ban công tưới cây cho vợ thì thấy nguyên 2 cục ị nằm bẽn lẽn nép sát mép ban công. Ok fine, dọn chứ sao đâu. 

Dọn xong tự thấy mệt quá nằm lên ghế nghỉ chút thì chúng nó lại đuổi nhau. Con đầu tiên phi vụt phát lên bụng, còn đang đau điếng chưa kịp hiểu gì thì con thứ hai lao vào đã kịp đạp phát vào mặt mình. Điên quá quát nhặng xị lên thì  thấy hai con chó con nằm yên được lúc. Ừ nằm yên rồi thì thôi đi làm đồ ăn cho chúng nó. Vợ dặn các thứ để ở đâu ở đâu trong tủ mà hôm trước chủ quan, bới tung tủ lạnh lên để xem ở đâu mà càng không thấy đâu, zalo ting ting, vợ nhắn gửi về “em nhớ chồng” định nhắn lại “anh cũng nhớ vợ lắm” thì hai con ôn lại đuổi nhau đạp vào bát nước uống bắn tung toé.

Một cảm giác bất lực thực sự.

Ở nhà thấy vợ nhiều lúc mắng hai con chó um cả nhà lên mình lại bảo vợ “thôi em phải nhẹ nhàng chứ mắng thế nó hiểu đâu” nhưng hôm nay chính thức mình phải gào lên. Hai con ranh nằm yên, tranh thủ lè lưỡi ra thở

Tối ăn xong lại cặm cụi rửa bát quét nhà lau nhà. Thật là đảm hết phần người khác mà.

Xong đâu đấy bạn gọi lên phố làm tí bia, từ chối vội vì biết một mình không thể trông được hai con ranh này mà để chúng nó ở nhà thì tội với nhỡ đâu chúng nó lại quẩy tung nhà thì chết dở. Zalo lại ting ting, vợ gửi ảnh váy áo xúng xính “em chuẩn bị đi chơi nè”, chồng hí hửng nhắn lại “xinh quá” thì bên ngoài hai con ranh sủa loạn lên. Đặt điện thoại xuống ngó ra ngoài không thấy ai, tự thấy sợ sợ.

Chui lên giường ngủ rồi mà thấy hai con ranh bên ngoài vẫn nô nhau chạy huỳnh huỵch. Bật dậy quát cho trận -_-

Sáng ngủ dậy bước ra ngoài thì lại thấy cảnh như chiến trường hôm qua. Đang không biết khóc hay mếu thì zalo lại ting ting “chồng dậy chưa, sáng nay 3 bố con ăn gì” 

Vội vàng nhắn lại “chúng nó thì sắp ăn đòn rồi còn anh thì chưa biết ăn gì”. 

Tự thấy bản thân mình bây giờ không thể tự chăm sóc cho mình và chó như ngày xưa nữa, và đúng là xa vợ một ngày thì đói trắng mắt ra là hoàn toàn chuẩn. 

Vợ ơi, chó và anh nhớ emmmmmmmm

 

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Báo chí mấy nay đưa tin dồn dập về vụ điểm thi ở Hà Giang.

Tất cả chung quy tại mấy ông thày bói hết. Nếu 18 năm trước mấy ông không phán năm nay tuổi đẹp thì các lãnh đạo đã không cùng nhau cố gắng sinh "rồng vàng". Để rồi đến năm nay, từ trên xuống dưới Hà Giang có tới hơn trăm vị long thiếu gia, bỏ đi một vị cũng không xong. Trách nhiệm này đổ lên đầu ai, đổ lên đầu anh Lương chứ ai. Khổ thân anh, nếu cứ túc tắc như cái lứa tuổi mèo năm ngoái thì đã chả làm sao:-j

Vui thôi, chứ chắc ai đã từng học, ôn và thi đại học sẽ hiểu hơn nhau chỉ nửa điểm thôi cũng sẽ có ý nghĩa và quyết định như nào đến việc đỗ trượt, huống hồ ở đây 1 cho lên 9 thì bố ai mà chịu được. Thô thì cũng nên thô vừa phải thôi.

Vẫn còn nhớ hồi đăng ký thi Đại học, bố mẹ để mình tự chọn, ừ thôi thì đằng nào cũng mất công thi thì lựa hẳn trường top 1, trường xịn nhất cho máu. Mà đã thi thì làm hẳn 2 khối cho máu lửa. Cuối cùng thi xong khối A về thấy thi cử mệt quá nên bỏ luôn khối còn lại, hàng ngày chăm chỉ xách xe đi chơi, bố mẹ thì lo sốt vó chả biết con mình thi cử thế nào mà thấy nó cứ tưng tửng suốt ngày. Có hôm bố vừa rút tiền ở ví ra cho vừa bảo “mày đỗ Đại học thì muốn gì bố cũng cho”. Thế mà năm đấy đỗ thật, đỗ trong niềm tự hào hân hoan của cả nhà. Bố phấn khởi thưởng cho con Dylan hàng hot thời đấy kèm quả Samsung A8 âm thanh nổi xời ơi oai lắm oách lắm. Mà cái cảm giác nhận quà lúc đó nó cũng khác với bây giờ. Kiểu còn bé còn ngây thơ trẻ con chứ không phải già khú như bây giờ.

Mà chốt lại dù như nào nhưng mình vẫn mong những em học giỏi và có năng lực thực sự sẽ xứng đáng đỗ đại học, để tấm bằng đại học chính quy vẫn thật sự rất có ý nghĩa và giá trị.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Mình ngoài việc yêu vợ, mình còn rất thích, rất mê vợ mình. Như nào? Như này này.

1. Vợ tôi không hay dỗi vặt. Vợ tôi rất ít khi giận dỗi. Điều này khác hoàn toàn so với hồi mới yêu, ngày nào nàng cũng dỗi vài trận thì lấy nhau về rồi nàng gần như không bao giờ dỗi. Nếu cái gì tôi quá đáng nàng sẽ nói thẳng cho sửa chứ không bao giờ dỗi lặt vặt. 

2. Vợ tôi thích uống bia, giống tôi. Hai đứa có chung sở thích là uống bia vỉa hè. Lê la hết từ Tạ Hiện, Bùi Viện rồi đến Hồ Tây các kiểu các kiểu, tối hè mát mát hai vợ chồng lại ôm hai con chó lên phố làm chai bia với mấy quả nem ngắm đường phố, thấy cuộc sống thật sự rất thanh bình, nhẹ nhàng.

3. Vợ tôi rất hợp bạn tôi. Không hiểu bằng một cách nào đó mà bọn con gái auto nhập vợ tôi vào hội tâm sự trò chuyện mua sắm, còn bọn con trai thì auto gọi điện cho vợ tôi khi mà muốn rủ cả hai đứa đi đâu đó. Bạn tôi kể lần nào vợ tôi cũng rất ngoan “vâng để em hỏi tên đó nhà em xem hắn đi được không”.

4. Vợ tôi rất chu đáo với gia đình tôi. Ngoài việc sắm sửa đồ cá nhân, quần áo cho hai đứa, vợ tôi rất chịu khó sắm sửa đồ cho bố mẹ tôi. Lúc thì cái quần, lúc thì cái áo, khi thì thuốc này thuốc nọ. Lúc rảnh thì vợ tôi đưa mẹ tôi đi mua sắm này nọ, nói chuyện thể thao du lịch rồi nói xấu tôi các kiểu các kiểu.

5. Vợ tôi không ghen vặt. Vợ tôi không biết password máy tôi, cũng không có nhu cầu đụng vào máy tôi. Thỉnh thoảng có cô này cô kia gọi điện nhắn tin hỏi tôi này nọ về quán ăn, du lịch...vợ tôi chẳng bao giờ nói gì. Hỏi vợ không hỏi ai gọi ai nhắn à, vợ bảo “không ạ, vì em biết chồng rất yêu thương em, và em tin chồng”. Câu nói có sức nặng ngàn cân.

6. Vợ là chuyên gia tâm lý của tôi. Ngày trước, mọi chuyện của mình tôi đều tự giải quyết thì bây giờ tôi có thói quen mang về kể hết với vợ. Bạn bè trêu là báo cáo theo ngày. Mà nhờ kể hết nên mỗi khi có chuyện xảy ra vợ đều gợi ý tôi cách giải quyết. Mấy lần cũng nghe theo Lưu Bị vợ bảo sao thì làm ngược lại, mà mấy lần làm ngược lại toàn là mấy lần làm mọi chuyện rối tung cả lên, nên thôi, trăm chuyện nghe vợ, nghìn thứ bình yên, cứ thế mà triển.

7. Vợ rất hiểu tôi. Tôi tự nhận mình là người có tính khí thất thường, khó hiểu, nhưng lạ một chỗ vợ tôi hiểu tôi lắm. Những chuyện vợ làm, những lời vợ nói, dường như đều rất hợp ý tôi. Tôi hỏi vợ làm như nào mà em hiểu được anh nhiều vậy, vợ bảo “yêu anh đủ nhiều sẽ hiểu được anh” 

8. Vợ mang lại cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Không cần phải nhưng đêm lên bar quẩy sập sàn, không cần phải những chuyến bay và khách sạn đầy sang chảnh, vợ tôi thật sự rất giản dị. Những chuyến du lịch được lên kế hoạch từ trước, những chuyến bay được đặt trong lúc vé discount, những khách sạn rẻ đẹp được book trên agoda, mà trước khi book vợ tôi còn xem review kỹ lưỡng. Tiêu chí du lịch của vợ luôn là: Ngon - bổ - rẻ. Những chuyến đi chơi của hai đứa lúc nào cũng rất vui. 

9. Vợ rất yêu chó. Hai đứa hợp nhau khoản yêu chó. Từ việc cùng nhau dọn dẹp khi chó nghịch lung tung đến việc lang thang cùng nhau đi mua từng cái áo, dây xích, xương sữa cho chó đến việc cuối tuần dù bận như nào cũng phải sắp xếp đưa chó lên phố đi bộ để chơi. Thật lòng, tôi không mong gì hơn nữa.

Mà hôm nay trời mưa nên tự nhiên ngồi nhớ vợ. Thôi, mấy nữa trời nắng tranh thủ nói xấu vợ vậy, ahihi

Edited by Chops
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Chuyện ngày đi bộ đầu tiên: 

Tối cơm nước xong, hai vợ chồng dắt nhau đi bộ gặp bác hàng xóm phóng xe dắt chó đi chơi.

Chồng xởi lởi:

- Anh dắt chó đi chạy à?

- Ừ anh dắt cho đi chạy cho đỡ cuồng chân

Bác hàng xóm đi được xa xa, vợ quay sang hỏi chồng: 

- Anh, anh có cuồng chân không để em về lấy xe máy :dry:

Hai vợ chồng đi bộ có đoạn mà hết rủ nhau uống nước mía, ăn kem, ăn thạch dừa đến bánh mì xôi xiếc các kiểu. Đi đến đoạn có nhà nghỉ, chồng quay sang hỏi vợ:

- Sao đến đây không thấy em rủ có gì không?

Vợ ngúng nguẩy.

Kết thúc ngày thể dục đầu tiên.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Phòng ngủ thiết kế như thế này thì đã được chưa 

7DD3E09A-3FFB-4A5D-B671-57C2F43A80B6.jpeg

3C30CE99-8E9C-42B8-A78F-8AFE0F5818D1.jpeg

B34A4A9C-A091-4EDE-B14F-A51E118FC1F0.jpeg

4DA9B315-BF6F-48AA-AC73-F9E19126B17C.jpeg

0760D40C-97E1-4D06-BC6A-2F3A580AB965.jpeg

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Tôi rất thích những ngày mới.

Khi mà vợ tôi nhẹ nhàng gọi dậy bằng những nụ hôn, những cái ôm ngay khi chuông báo thức của tôi được cất lên, hoặc đôi khi là một bản nhạc du dương nào đó với âm thanh tăng dần từ bé đến lớn. Nơi mà ngay khi tôi tỉnh giấc bước ra bên ngoài phòng ngủ là thấy bữa sáng được chuẩn bị tươm tất, hai con chó lon ton chạy quanh dưới chân, vợ giục tôi đi tắm để kịp ăn sáng rồi đi làm. Cảm giác bắt đầu một ngày mới rất bình yên. Vợ tôi rất thích nấu ăn và đặc biệt rất thích chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng,   tôi thật sự rất thích điều này. Với tôi, điều này như trong phim, vậy mà bây giờ tôi lại đang được như thế, cảm xúc hạnh phúc rất khó diễn tả.

Vợ thường uống cafe sau bữa sáng. Trái ngược với vợ, tôi không uống được cafe nên thường tôi sẽ nhâm nhi lon soda, hoặc là nước hoa quả mà vợ pha cho. Hôm nào không kịp uống ở nhà hai đứa sẽ mang theo đi làm. Vợ làm gần nhà nên tôi thường đưa vợ đi làm rồi mới đến chỗ làm. Hai đứa mở những bản nhạc yêu thích rồi cùng hát theo. 

Tôi thích cảm giác vợ đặt lên má mình nụ hôn nhẹ nhàng, thích cảm giác nhìn vợ vẫy tay chào mình rồi vợ tung tăng đi vào chỗ làm. 

Chẳng cần phải quá nhiều vật chất.

Chẳng cần phải quá nhiều thứ phù phiếm.

Hai đứa cảm thấy mọi thứ đều vừa đủ. Tình yêu lúc này thật sự rất bình yên. Chỉ mới cách đây vài ba năm, khi còn đang mải mê trong những cuộc vui triền miên thâu đêm suốt sáng, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ có lúc là người của gia đình đến như vậy. 

Vợ, cảm ơn em, vì đã đến bên anh và làm cho cuộc sống của anh hạnh phúc và bình yên đến như vậy.

“Anh chẳng hứa sẽ sang giàu

Chỉ hứa yêu em dài lâu”

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441

Nghiên cứu cho thấy gia đình nhà nào chồng sợ vợ thì 100% hạnh phúc :lazy:

6E138703-4788-4015-B52C-F09260627115.jpeg

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bum    342
3 phút trước, Chops đã nói:

Nghiên cứu cho thấy gia đình nhà nào chồng sợ vợ thì 100% hạnh phúc :lazy:

6E138703-4788-4015-B52C-F09260627115.jpeg

Cái này cháu thấy chính xác bác Dép ợ :closedeyes:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chops    441
1 giờ trước, Bum đã nói:

Cái này cháu thấy chính xác bác Dép ợ :closedeyes:

Nói chung sợ vợ vẫn phải có phong cách cháu ạ. Nhỡ làm vợ cáu lên vợ phang cho trận thì mình phải mạnh dạn mà ẳng lên, ẳng càng nhiều càng to càng tốt. Hôm sau hàng xóm mà hỏi thì mình phải bảo là “hôm qua chó nhà em nó đái ra nhà nên vợ em đánh cho đấy bác ạ” Đấy, sợ thì sợ  chứ mình vẫn phải có phong cách

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×