Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
evangeline

Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

Recommended Posts

DZU    1,447

nhìn giống mấy cái bao nylong ghê, món này mới tinh luôn nhỉ? Nhâm nhi với bia là hết sảy! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221
1 hour ago, DZU said:

nhìn giống mấy cái bao nylong ghê, món này mới tinh luôn nhỉ? Nhâm nhi với bia là hết sảy! 

haha e đã thử lấy đốt khi cũng thấy giống nylon :)) may mà ra mùi khét. 

ngon lắm, nhắm với đồ gì cũng thấy ngon 

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

“Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê” 

lâu rồi mới có cảm giác bị đánh đổ như vậy, không biết từ bao giờ từ một con bé bánh bèo vô dụng thích được quan tâm thì bây giờ thích quan tâm người khác. 

cảm giác không an toàn nhưng lại phấn khích at the same time. mà chỉ sợ lại lần nữa đau khổ, bài học nhiều năm qua mãi mãi không bao giờ quên.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Linh Phan (@liiinstagram) on

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

trước thềm trung thu, 2 thiếu nhi nảy ra niềm vui vào bếp làm bánh trung thu.

thiếu nhi 1 (nhìn vào thố nhân thập cẩm to vật vã): ủa tính làm bao nhiêu cái vậy Ang?

thiếu nhi 2: làm chừng nào hết nhân thì thôi ...hiện giờ vẫn còn hì hụi lăn bột nướng bánh tới cái thứ N (N>10)

bài học rút ra: vui thôi đừng vui quá

#mooncake #midautumn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Linh Phan (@liiinstagram) on

Edited by evangeline
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

hôm nay đi coi “Chàng vợ của em” rút ra 1 điều: làm gì làm cũng phải kiếm được 1 đứa bù trừ với mình để sống dài lâu. một đứa hay tạo tình huống cao trào thì phải đi cùng với một đứa tiết chế lối diễn, chứ cùng thích drama sống chung với nhau thì hẳn là mệt tim, mà tiết chế quá thì chắc ngáp ruồi sống qua ngày. sự cân bằng rất quan trọng. trong phim nữ chính có câu hỏi “rồi hai chân đều là chân trái thì sao đi” sau đó 2 người chìm vào khoảng lặng. Linh lanh chanh vụt nghĩ “nhảy lò cò ạ”, giờ nghĩ lại lò cò chắc đi cũng tới những không biết tới đâu mà trên đường đi còn té dập mặt. tóm lại phim dễ thương, không mong đợi quá nhiều ở phim giải trí nhưng coi xong có key message đọng vào đầu thì là thành công.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Linh Phan (@liiinstagram) on

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

dạo này tìm thấy sự chất lượng trong từng cuộc gặp gỡ, trò chuyện. bản thân bớt thảo mai đại trà rồi, chắc dấu hiệu căn bệnh khó tính của tuổi già ập đến. hôm qua chị bạn hỏi mình, rồi dating life em ra sao sòi, mình lúc đó suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời, em nghĩ không tới đâu đâu vì em không đủ kiên nhẫn nghe những câu chuyện từ những người em không quan tâm. chắc chị cũng thấy đây là câu trả lời không thể ích kỷ hơn. nhưng ít nhất là thành thật và không bị biến dạng bởi bất kỳ một filter nào. (sau đó chị không comment gì, chỉ chia sẻ với mình Tuyển tập các câu hỏi sâu sắc cho small talk mà nếu được ai hỏi thì nên dành thời gian cho người đó nhiều hơn)

để bản thân commit cho một mối quan hệ/ con người với mình là điều cực khó. lúc vui thì không sao, nhưng lúc cần sự hy sinh, đứng trước câu hỏi: liệu dám đánh đổi mọi thứ mình có để cứu mối quan hệ/ giúp người đó không? nếu đủ dũng cảm và tình thương để nói Có thì mới sẵn sàng tự cho mình một cơ hội.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Linh Phan (@liiinstagram) on

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

http://liiintz.blogspot.com/2018/09/bot-dum-cai.html

hôm qua là ngày hứng sảng khi Apple ra mắt sản phẩm mới, thường những lúc này hay có những quyết định không khôn ngoan để sau này hối hận #myheartsaysYesbutmymindsaysNo. 

bản thân mình là một đứa cuồng Apple, chính xác hơn là cuồng bác Steve Jobs. cách đây 5 năm chả quan tâm cục sắt iPhone có gì hay ho tròn méo ra sao nhưng kể từ khi đọc cuốn Steve Jobs thì thái độ thay đổi hẳn. mỗi sản phẩm của Apple dưới sự dẫn đường của Steve Jobs là một biểu tượng của sự đơn giản, tinh tế, và hiểu được bản thân thương hiệu muốn làm gì (không chạy theo đám người dùng nháo nhào cái gì cũng muốn ngoài kia). khen Apple thì thôi cần nhiều giấy bút nên tạm dừng ở đây. chắc sẽ có 1 topic khác dành về vấn đề này. túm lại kể từ ngày hôm ấy, mình rất quan tâm đến những buổi ra mắt như thế này. và não bò sát sẽ khiến mình muốn mua ngay lập tức. cũng may kịp dừng lại vài giây và xem phim tài liệu Minimalism: A Documentary About the Important Things nói về những con người muốn mang lối sống này rộng rãi ở Mỹ - một đất nước bậc nhất về consumerism và mỗi ngày bị bombard bởi quảng cáo khắp muôn nơi. đây là lần thứ 2 được tiếp xúc với cách sống phi vật chất này (lần đầu là nghiền ngẫm cuốn Goodbye Things), đến giờ mình không cho bản thân là Minimalist nhưng vẫn luôn cố gắng thực hành và học hỏi những người xung quanh, mừng là đang nhận ra được dấu hiệu tích cực, sẽ chia thành 3 mẩu chuyện nhỏ

 

  • Chuyện căn phòng: nếu như căn phòng nhà cũ có bàn ghế, tủ, giường, kệ, bàn để đèn, tủ quần áo, tủ chưng đồ thì căn phòng nhà mới chỉ có giường, kệ TV, kệ treo đồ, tủ quần áo, tất cả đồ đạc được giữ dựa trên công năng. nội cái giường là đã có thể làm được 3 thứ: ngủ, làm việc, tiếp khách (không phải ý các bạn nghĩ trong đầu ô kê? giường theo kiểu gầm thấp và rộng ra 4 bên với tấm nệm lọt thỏm ở giữa, nên khi vào phòng thì ai cũng biết tự động sà suống ngồi ở bìa giường - ngồi nói chuyện mà mệt quá thì nằm xuống nói chuyện. kệ TV như tên gọi sẽ là nơi đặt TV & các đồ đạc mà vừa mới vào phòng tiện tay thì quăng lên, kệ treo đồ (đây là kệ mình thích nhất) để đặt các bộ đồ cần mặc trong tuần (tránh mỗi lần đi đâu mất thời gian suy nghĩ) và đặt những thứ mà giường + tủ quần áo + kệ TV không thể đặt. chỗ để đồ ít nên phải đắn đo mỗi khi muốn rước cái gì vào phòng. vậy đó, không gian còn lại nhiều vô số kể, vậy làm gì, cứ lăn lê bò toài tập thể dục thể thao yoga các kiểu. chỉ thiếu cái bếp thôi là có thể ở lì trong phòng 3 tháng không ra đường. 
  • Chuyện quần áo: mình luôn bị inspired bởi 2 câu chuyện: đầu tiên từ Steve Jobs (luôn mặc một chiếc áo đen cổ lọ để không phải suy nghĩ mỗi ngày mặc gì) và bạn mình (luôn mua đồ trắng + đen để dễ phối với nhau mà không cần mua nhiều), mình thì không đến mức cực đoan nhưng cố gắng chọn những quần áo màu trơn và trung tính hết sức có thể (chứ hồi xưa mắc giống gì mê color block lắm). còn lại mỗi ngày cố gắng giục 1 món ra khỏi tủ đồ. trong phim tài liệu có project 333: mặc 33 item trong 3 tháng và ý tưởng này go viral khi người chị mặc 33 item tới lui mà vẫn không ai nhận ra hay thắc mắc điều gì dù chị làm trong advertising (cái nghề đòi hỏi ngựa bà nhất trên thế gian này)
  • 2 thứ trên là về vật chất, vậy còn về tinh thần thì sao. mỗi ngày bị hàng trăm mẩu quảng cáo đập vào mắt, lướt news feed thấy bạn bè mua đồ mới đi chơi hưởng thụ thì sao. phim tài liệu cũng chỉ cách luôn “Thì tắt đi chứ sao nữa”. không xem thì không có nhu cầu mua nữa. thỉnh thoảng mình sẽ có khoảng thời gian social detox tức là tắt social media (deactivate FB và giới hạn thời gian xem Instagram), hiện giờ nâng thêm một level nữa sẽ có 1 tiếng tắt hẳn điện thoại giống như một biện pháp cai nghiện thời kỳ cuối. hồi xưa lúc còn đi làm marketing, mỗi ngày cứ phải làm sao maximize reach trên mọi platform (quyết không cho nó thoát) và frequency thì 3,4+ (đập vô não tới khi nào thuộc thì thôi nha) còn bây giờ thì tránh quảng cáo như tránh tà. Karma là có thật nha các mẹ ơi. ngoài ra, tất cả các app mình đều tắt Notifications, chỉ khi nào vào từng app mới biết thôi (nhưng thời gian vào vẫn khá nhiều haha, sẽ cố gắng hơn) để não không bị kích động bởi những tiếng rung, tiếng ding dong tin nhắn nữa, như vậy không tập trung làm gì được, chữa căn bệnh thế kỷ của millennials Texpectation. 

Đó là 3 cố gắng đang thực hiện để làm giản đơn cuộc sống, bớt vật chất để tập trung vào những giá trị tinh thần và tìm hiểu bản thân hơn - đây mới là điều cần làm nhất. kết thúc bài viết thật dài bằng chuyện đi Úc đợt rồi, vì nhiều lý do mà lúc đi mang rất nhiều đồ 17kg cho chuyến đi 21 ngày. khỏi phải nói trong chuyến đi suffer đến cỡ nào, tự nghĩ nếu lúc soạn đồ #mindful hơn thì chắc sẽ không như vậy, rồi mình thấy cũng giống như cuộc sống của mình, càng bê theo nhiều vật chất thì chỉ có mình khổ, nên phải luôn đủ tỉnh táo và máu lạnh để bỏ bớt những thứ không add value vào cuộc sống của mình. ừ nói dễ làm khó đặc biệt với mấy đứa cực kỳ cảm tính như mình nhưng cần làm thì phải làm thôi.  

#consumerism #advertising #minimalism #essentialist #goodbyethings #qualityoflife #betterwithless #lessismore

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
CGNDKTG    163

Cảm ơn bạn cho bài viết hay. Cho mình hỏi đoạn bạn viết này, tại sao là 33 item trong 3 tháng? Vd sao không phải 30 hay đại loại thế? Có khoa học gì đã chứng minh con số đó chưa? Có cuốn sách nào có nói về điều này không nhờ bạn giới thiệu giúp (ngoại trừ quyển sống tối giản của Nhật).

“trong phim tài liệu có project 333: mặc 33 item trong 3 tháng và ý tưởng này go viral khi người chị mặc 33 item tới lui mà vẫn không ai nhận ra hay thắc mắc điều gì”

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221
47 minutes ago, CGNDKTG said:

Cảm ơn bạn cho bài viết hay. Cho mình hỏi đoạn bạn viết này, tại sao là 33 item trong 3 tháng? Vd sao không phải 30 hay đại loại thế? Có khoa học gì đã chứng minh con số đó chưa? Có cuốn sách nào có nói về điều này không nhờ bạn giới thiệu giúp (ngoại trừ quyển sống tối giản của Nhật).

“trong phim tài liệu có project 333: mặc 33 item trong 3 tháng và ý tưởng này go viral khi người chị mặc 33 item tới lui mà vẫn không ai nhận ra hay thắc mắc điều gì”

 

cám ơn chị CGNDKTG

theo em được biết thì dự án này không base trên 1 nghiên cứu khoa học nào cả, người initiate làm trong nghề advertising nên (em suy đoán) cổ sẽ muốn đặt 1 cái tên dễ nhớ và ghi vào đầu, 333 sẽ dễ nhớ hơn 303, em nghĩ :)

ngoài cuốn này thì sắp tới em sẽ đọc thêm Abundance of Less - Andy Couturier

Edited by evangeline

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

mỗi ngày lại tự kiếm cách để vượt qua những nỗi nhớ quay quắt. vẫn biết như mọi lần là sẽ chẳng đi đến đâu nhưng một người đang chết đuối thì sẽ bám vào bất cứ một cái phao nào nhỉ. giá mà cái đầu lạnh hơn, con tim bớt nóng lại, biết điều gì sẽ thích hợp với mình, chắc mọi thứ đã chẳng khó khăn như thế này. đánh dấu ngày thứ 18 không làm trò gì ra hồn. 

tỉnh lại mau!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

“Có người sực tỉnh cơn mơ Nằm trông bóng tối, Im chờ ban mai.” #nguyenthienngan 

vẫn không biết nên gọi điều vừa qua là ác mộng hay giấc mơ ngọt ngào, cho dù là gì thì mừng vì chợt bừng tỉnh. cơn mơ nào cũng tan biến, ban mai mới là điều có thật. và đang đến, đáng chờ đợi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Linh Phan (@liiinstagram) on

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

khi đứng trước ngã ba đường của cuộc đời, thay vì sợ vì thấy công an thì hãy vui vì có thêm 2 options nữa cho mình. nên #quẹophải? #quẹotrái? #đithẳng? chỉ có 1 cách để biết!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Linh Phan (@liiinstagram) on

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

hồi nhỏ tin sái cổ “Thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả”, lớn lên phát hiện riết rồi chẳng nhớ câu hỏi là gì nữa. càng lớn càng dễ quên và ít để bụng, ai làm gì cũng có lý do của người ta. hồi xưa còn ham tìm hiểu nhưng càng lúc càng thấy thật ra hiểu nhiều quá cũng không để làm chi. để bụng là mình tự đặt ra tiêu chuẩn kỳ vọng rồi khi người khác không được vậy nên “ghim”. “ghim” nhiều thì chỉ có mình bị đau bụng chứ mọi người đều sống tốt sống khoẻ mà. bởi có lần ai nói hay là Linh sinh lộn cung chứ Linh không thể là Bò Cạp được 😂. sai lắm Linh biết.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Linh Phan (@liiinstagram) on

Edited by evangeline
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

vừa trải qua những giây phút khó chịu nhất của cuôc đời. lần này có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng vẫn khó chịu, khi biết crush đang có bạn trai. 

cảm thấy may mắn vì tất cả nên chấm dứt trước khi nó có thể tày hoày ra hơn. chỉ là thấy mình bình tĩnh quá so với mọi lần, bèn suy nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra bên trong không. hồi trước deal với mấy chuyện kiểu vầy thường drama lắm..

anw, it should be the start of something new, i believe :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

nghe bảo heart break làm kém đi immune system của 1 con người, chưa kịp tin đúng sai thì hôm qua đã đổ bệnh nằm vật vạ chả làm gì được. tối sốt cao như muốn bất tỉnh luôn. 

vẫn còn may mắn được mẹ chăm sóc, những lúc này mới thấy gia đình luôn là số 1, vậy mà cứ mải mê chạy theo những thứ không đâu ... chả biết bao giờ mới tỉnh ngộ được. 

bây giờ chỉ mong sớm hết bệnh, tiếp tục thực hiện tiếp kế hoạch dang dở, vẫn còn dài và đầy chông gai lắm, đòi hỏi sự tập trung cao độ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

 

dạo này indie Việt có nhiều bài good ghê, điển hình là bài Hongkong 1. mấy em tuổi trẻ tài cao làm mình cũng ghen tỵ. xem cái phỏng vấn mấy em sao đặt tên là Hongkong, có uẩn khúc gì ko, mấy em cười rồi trả lời đơn giản tại mấy em mê phim Châu tinh trì haha. mong là mấy em vẫn còn giữ tình yêu trong sáng và ngây thơ với âm nhạc, ko bị thương mại hoá. bởi cái gì thương mại hoá 1 hồi là cũng tày hoày ra (từ 1 ng làm trong nghề khẩu nghiệp cho hay), vẫn biết là phải có tiền mới sống và sáng tác thoả sức đam mê nhưng cái gì cũng nên có sự cân bằng và điểm dừng đúng lúc ... mọi bi kịch trên thế giới này xảy ra đều bắt đầu từ việc ko biết điểm dừng của mình

quay lại câu chuyện của 1 con người ko bit điểm dừng là mình, sau khi bị bệnh vật vã ra phát hiện cách vượt qua nỗi đau nhanh nhất là có 1 nỗi đau khác ập tới - là bệnh kèm theo lời phán của bác sĩ "Đi cắt amidan nha em", đứng trước quyết định lên bàn mổ mọi thứ khác bỗng trở nên thật nhỏ bé ... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

hôm nay không biết là lần thứ bao nhiêu, mẹ mình, sau khi bồng ẵm con mới đẻ của em họ, quay sang hỏi mình Khi nào con mới đẻ cho mẹ 1 đứa. Những lần trước mình không có thái độ gì đặc biệt với chuyện này nhưng sau 1 thời gian lặp đi lặp lại mình thấy rất cần phải tỏ thái độ rõ ràng "Khi nào vững mạnh về mặt tài chính và sẵn sàng về mặt tâm lý thì con sẽ đẻ", dù mình rất thương mẹ nhưng không đồng nghĩa với việc đứng cùng quan điểm với mẹ. Để nuôi nấng 1 đứa con nít không phải là một chuyện đơn giản và đơn thuần xuất phát "ý thích" của một người nào đó. Sinh ra là một đứa con nít ở VN là mặc định không có 1 privilege nào so với những đứa trẻ của các nước phát triển (xét về phương diện nền giáo dục & y tế), và để nuôi dưỡng thật tốt trên 2 phương diện này cần từ rất nhiều tiền đến rất rất nhiều tiền. Đọc tới đây chắc có nhiều người thấy Ôi sao mà thực dụng quá, bao nhiêu đứa trẻ xuất thân nhà nghèo vẫn học hành thành tài làm ông này bà nọ được. Vâng, nhưng đó là số rất ít và cần đứa trẻ phải có 1 ý chị cực cực kỳ mạnh mẽ. Và bao nhiêu đứa trẻ có được chui rèn ý chí này hay cũng sẽ thỏa hiệp với số phận đã an bài. Tiền không là vấn đề nhưng nếu không có tiền thì rõ là rất có vấn đề.

Cứ mỗi lần ngồi tính nhẩm số tiền phải bỏ ra nuôi nấng 1 đứa trẻ nên người đến 18t, thì đầu choáng váng bởi con số lên tới hàng 10; bởi quan niệm Không nuôi thì thôi, khi đã nuôi thì phải nuôi tới nơi tới chốn, cung cấp những gì tốt nhất có thể. Cho nó thử hết tất cả các hobby trên đời để biết được con thích gì, và có những hobby phải cần có nhiều tiền mới thử được. Tài chính mạnh đồng ý với việc mở ra nhiều cơ hội cho con trẻ. Vậy mà gần đây mình chứng kiến không biết bao trường hợp những đứa trẻ sinh ra bởi vì lý do "vỡ kế hoạch" và mọi người take it easy dù đó là những cặp vợ chồng không phải có tài chính khá giả, những lúc đó mình chỉ muốn đứng hỏi "Vậy có cách nào chắc chắn được sẽ không có lần vỡ kế hoạch nào nữa không hay lại vỡ từ lần này qua lần khác", nhưng thôi tự biết mình đang ở xã hội nào nên kịp dừng lại. 

Ngoài lề 1 tí, cũng liên quan đến việc nuôi con, gần đây dấy lên vụ brand Ovaltine đáp trả Milo bằng "Không cần con vô địch, chỉ cần con thích". Bản thân không phải là một bà mẹ bỉm sữa nhưng ý kiến cá nhân theo mình là một campaign marketing "vị ego" chứ không "vị nhân sinh" chút nào. Campaign được làm ra chỉ hòng lý do trả đũa chứ không xuất phát từ bản thân brand mang value gì đến KH của mình. Tất nhiên mình không ủng hộ cách nuôi dạy con quá extreme làm gì cũng phải vô địch, tuy nhiên áp lực là cần thiết phải có để phát triển. Nếu ba mẹ không có định hướng và can thiệp kịp thời mà chỉ đơn giản thảy 1 câu "Con làm gì cũng được miễn là thích" thì ko biết đứa con sẽ thành gì khi mai mốt đứa con hỏi "Con thích ăn cướp được không ba mẹ ?".

Tóm lại, đẻ con và nuôi con là việc rất khó. mình có hẳn 1 list những bà mẹ mình rất hâm mộ trong việc dạy con tốt và vẫn chu toàn được công việc cá nhân. Những nữ cường nhân này mình luôn xem là role model để khi nào rèn luyện được như vậy mới suy nghĩ đến việc có con. 

 

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

sau 1 tuần điên cuồng tự thưởng cho mình 2 giờ xem phim Lion. Phim này được nominate Oscars nên lúc xem cũng khá xét nét. Tuy nhiên phim đã không làm mình thất vọng 1 phút giây nào, không biết có phải vì bối cảnh là ở India - nơi mình đã có quá nhiều kỷ niẹm khó phai và ở Úc - mới vừa đặt chân tới (cũng khó phai nốt). Túm lại script hay, góc quay đẹp, kịch bản chắc tay không có khúc nào thừa, thường mấy phim based trên true story hay bị tham để vào nhiều cảnh lắm. Nhưng đặc biệt hơn hết là diễn xuất, những phần nào có bạn nam chính và Nicole Kidman là phần đó lại rưng rưng xúc động. Đó là lúc Nicole Kidman tâm sự cô nhận nuôi không phải vì cô không đẻ được, hay lúc cổ được Saroo tiết lộ về hành trình tìm mẹ của mình. Bình thường những lúc cao trào như này gặp phim Việt Nam là 2 ng ôm nhau khóc huhu rồi kể lể cho drama cho kịch tính nhưng tóm lại là dư thừa, còn ở đây 2 nhân vật nói những gì cần nói, cảm xúc bộc lộ qua nét mặt quá xuất sắc, quá thật! Bởi vậy ng xem đẫm nước mắt lúc nào cũng không hay biết luôn ...

https://m.imdb.com/title/tt3741834/?ref=m_nv_sr_4

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

gần đây có dịp xài Gmail thường xuyên mới thấy sự kỳ diệu của AI. type được nửa câu thì nó đã nghĩ luôn nửa câu còn lại cho mình, mà rất là hợp ngữ cảnh, lại bảo đúng grammar/spelling. Linh đang ở thời đại 4.0 rồi đó. bỗng nhớ đến những con người khi nói chuyện với họ, trong khi mình vẫn loay hoay sắp xếp ý tứ câu chữ thì họ đã nói hộ được ý mình, cảm giác như tìm ra soulmate lắm. sau khi cảm thấy sung sướng thì mình nghĩ có khi nào dựa dẫm riết đâm ra sau này bị khờ người đi không. nhớ có đợt nào buổi lễ ra mắt sản phẩm mà giới thiệu con thư ký ảo(chắc là Alexa) mà chỉ cần mình kêu đặt bàn ở đâu là nó tự động gọi đt đến chỗ đó, trong lúc Linh oán giận cuộc đời Linh đã mong muốn có thể nhờ Alexa ra mặt tiếp tất cả các cuộc gọi mà Linh ko muốn tiếp. khi hết oán giận rồi thì nghĩ lại ủa chơi ngu hả tự tước đi social skill của chính mình hay gì, bớt bớt nha hôn.

p/s: nhân dịp hào hứng đặt chân vào 4.0 nhờ cộng đồng mạng giới thiệu vài tựa sách AI/ machine learning dễ hiểu dễ đọc nha. yêu.

 

 

Edited by evangeline

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

dạo một vòng thị trường âm nhạc Vpop thấy giới trẻ sinh hoạt giờ giấc kỳ quá “2 giờ sáng gọi anh không bắt máy” “anh gọi em lúc 3 giờ sáng”. theo kinh nghiệm bản thân những cuộc gọi lúc này thường ... lành ít dữ nhiều (đặc biệt khi đến từ sếp, đồng nghiệp). nhưng thời điểm này lại là thời gian người ta dễ mở lòng nhất. ai cũng buồn ngủ nên lảm nhảm trút hết ruột gan vì chiếc não không còn hoạt động quá nhiều để tính toán gì nữa. chắc 90% các bí mật đều được tiết lộ trong khung giờ vàng này (kèm theo câu bùa chú Mà đừng kể với ai nha hôn). bởi tuy có sợ mấy cuộc gọi kiểu này nhưng lại nhớ các cuộc điện thoại hay bia/rượu/trà đàm đạo thâu đêm suốt sáng với một vài người đặc biệt...

#midnighttalks

 

 

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

hôm nay đã đàn được bài "Ngày mai em đi" mà không cần nhìn sách, nhịp vẫn còn bị hụt ở nhiều chỗ nhưng thích version lúc này vì lúc đánh thấy phiêu lắm.

lúc học cứ đợi một ngày có dịp biểu diễn cho ai đó, mà rốt cuộc giờ đã cho ai đó ra khỏi bộ não. vậy là "em đi" thiệt. mà quên, em đã đến đâu mà đi, nhỉ?

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

cuộc đời sang trang từ khi phát hiện app bravo. streaming video, theo genre, mood, category, KHÔNG quảng cáo xen ngang (trời ơi tui sợ lắm Ố na na hay Sóp pì pì pì pì 3s hiện 1 lần ám ảnh nằm mơ cũng thấy ác mộng), đặc biệt (thích nhứt) TẮT màn hình vẫn nghe được nhạc từ U tu be nhé.

https://itunes.apple.com/vn/app/bravo-video-music-player/id1337731710?mt=8

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    221

mỗi lần cắt tóc xong là có 4 kịch bản diễn biến như sau:

1. người mẹ: ủa tính không có bồ? 🙂

người con: ...

2. người grab: em sinh viên năm mấy?

người khách: dạ năm 8 rồi anh 🙂

3. người bạn: chấn động gì?

người tui: ngứa thì cắt 🙂 

4. người em: mát mẻ nhỉ

người chị: nhưng hơi lạnh ót

người em: vậy dán chiếc salonpas lên? 🙂

Edited by evangeline
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×