Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
CanTho

Nhạc Buồn

Recommended Posts

CanTho    26

Nghe Anh Khang cover Em gái mưa làm tâm trạng tệ quá tệ.

Chết vì đua đòi chớ không phải cái gì khác đâu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Hồi chưa 30 tôi mong có người yêu vừa đẹp vừa giỏi và biết thông cảm thấu hiểu mình.

Giờ 30 thấy có người yêu là ngon rồi. Đi làm về có người cùng mình ăn cơm. Tối kể lể cho mình nghe đủ thứ chuyện là ngon rồi. Mấy cái trên kia cũng không nhất thiết phải đáp ứng nữa.

Đại hạ giá.

  • Haha 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Công việc ngày càng áp lực. Đồng nghiệp xung quanh ngày càng hổ báo.

Định cố thêm vài ba năm nữa xem sức bền của mình đến đâu, rồi về ruộng sống gần gũi gia đình.

Cố quá e thành quá.....à mà thôi. 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Tôi luôn nói với người yêu hiện tại " Anh chưa bao giờ yêu ai nhiều hơn em".Tôi nói (như) thật chứ không có xạo.

Phải luôn tâm niệm, người hiện tại là người yêu thương ta nhất ( so với những người trước đã bỏ của chạy lấy người) và người hiện tại nên là người ta yêu thương nhất, đáng để ta đối xử tử tế nhất. Cho đến khi đời đưa đẩy ta gặp người sau nữa. Như vậy thì mới hạnh phúc được.

Đã nói có người yêu là ngon rồi. Đèo bồng lắm mối tối nằm không.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Mấy bữa nay để công việc cuốn đi.

Riết rồi không biết làm việc kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống hay bán mạng cho công việc ?

Cái gì cũng vậy, dù tích cực hay tiêu cực, cứ "quá" thì là không tốt. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Tử vi Cung Hoàng Đạo khuyên tôi nên xử lý mọi việc mềm mỏng nhẹ nhàng.

Hợp lý lắm nhưng phải tùy cơ ứng biến. Cương nhu đúng lúc.

Quân tử không sợ thiệt thòi trước mắt, có điều cũng không nên dâng thang cho người ta trèo lên ngồi trên tự tôn của mình.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Giữa Sài Gòn này gặp được người đối xử tử tế với mình là một phước báu.

Một điều may mắn khi là tay "anh chị" ở Sài Gòn này, chính là không còn thường xuyên bị nhìn ngó bằng ánh mắt soi mói và phải nghe những câu tưởng như xầm xì mà cố ý nói thật lớn để tôi "giúp họ trả lời những câu hỏi" : tôi là anh hay chị?

Hôm đi hát với sở làm, đi vào NVS trước Sếp, lát hồi Sếp cũng vào theo. Lúc tôi đứng rửa tay, Sếp vừa đẩy cửa vào, lập tức khép ngay cửa lại để nhìn biển treo trên cửa. Xong, Sếp cười lớn "Em men hết hồn". Với lại mấy lần rồi bị các cô lao công ở nhà hàng gọi giật ngược "của nam bên kia/ dưới lầu em/ chú ơi"....may mà ko có như trong phim, ăn nguyên cây lau nhà.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Nhà cách sở làm gần 30 phút chạy xe. 

Biết Sài Gòn hay kẹt xe nên luôn đi sớm 15 phút. Vậy mà vẫn có ngày trễ giờ. 

Làm quái gì mà Sài Gòn đông đúc vậy? Người ở đâu ra? 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Tối nay cô bạn học cũ gọi điện mời đám cưới. Ra trường 7 năm, gặp nhau 3 lần, lần gần nhất cũng đã 4 năm rồi. Mau quá!

Cổ biểu gọi chủ yếu để thông báo chớ chắc là tôi không đi được. Rồi nói chuyện với nhau cũng lâu. Nhắc lại vài kỷ niệm. Cổ nhờ tôi cho lời khuyên về chuyện của một bạn chung nhóm. Bé này cũng như tôi, vẻ ngoài gay công khai miễn bàn cãi và đang có một cô bạn  gái nhưng gia đình lại đang gây áp lực ép cưới. Tôi nói cũng không biết khuyên làm sao, tôi đâu có ở trong cái khó xử của người ta để mà suy nghĩ. 

Tôi thấy vấn đề trong câu chuyện này chính là mẹ bé đã biết nhưng chưa chấp nhận, muốn hy vọng và bé vì lo sợ mẹ không thể chấp nhận nên tiếp tục giấu diếm. Một vòng lẩn quẩn. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Lạnh quá! Lạnh tới nỗi không ngủ được.

Tự thấy mình lệ thuộc vào thói quen nhiều quá. Bình thường có người nằm kế bên. Lạnh cỡ nào cũng không có bị mất ngủ. Nay cổ đi khỏi, trời lại chuyển lạnh. Trằn trọc hoài.

Không có cổ cảm thấy như là thiếu gối ôm vậy. Lạnh và không ngủ được.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Rượu làm tôi đau đầu cả đêm. Cô ấy thì cả đêm cũng không ngủ trọn giấc vì tôi say.

Lạy trời! Tôi thật may mắn vì có cổ luôn ở bên cạnh. Dù là khi tôi trượt dài trên thất bại, trở nên cáu kỉnh chán chường xấu tính trái nết, đuổi xua cỡ nào cổ cũng không chịu bỏ. Là cổ cố chấp hay tại tôi hên?

Nhiều khi tôi than phiền vì cổ bướng quá. Nhưng nghĩ lại tôi được như bây giờ rốt cuộc cũng nhờ cái sự lì của cổ. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Nếu cứ nóng vội và nóng nảy sớm muộn cũng xảy ra chuyện.

Có lẽ đọc sách và thiền là việc tốt nhất nên làm để tự rèn luyện mình.

Lãnh đạo luôn là người điềm tĩnh và kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Ngược lại thì chỉ có Lãnh đạn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Năm năm trở lại đây, tôi chưa một lần trò chuyện, giao du với bất cứ một ai mà tôi chưa từng biết mặt.

Nó giống như là một lời hứa. Tôi hứa với chính mình.

Trở lại Asianlabrys, tôi trở lại nơi lần đầu tiên tôi tìm thấy nhiều người giống như mình. Nơi cho tôi biết cuộc sống này muôn màu và con người thì muôn mặt. Để gửi lại vài dòng tâm sự nhỏ nhặt của cuộc sống hối hả đời thường. Tôi thật sự thấy tôi bé nhỏ!

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Cổ đi gần hai tháng rồi.

Cuộc sống của tôi thiếu đi một nửa. Tôi buồn, cô đơn nhưng tôi hiểu cổ nhất định phải đi. Vì nhiều thứ.

Chúng tôi có thể quay về bên cạnh nhau hay không, có lẽ bây giờ khó nói trước. Tôi chỉ biết năm năm tới tôi sẽ chờ. Thời gian sau đó nữa thì tôi không biết. Cổ hay là tôi có ai thay đổi hay không vẫn là ẩn số mà.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Hôm nay Facebook nhắc nhớ 6 năm tình bạn của tôi và cổ.

Biết nhau hơn 2 năm, yêu thương rồi về với nhau được 4 năm. 

Và bây giờ đã ở xa nhau gần 2 tháng. Tôi tin cổ quyết định đi cũng không dễ dàng gì. Vì tôi cũng vậy.

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Mấy hôm nay tôi bị sốt siêu vi. Đây là lần đầu, cũng không chắc, có thể trước đây bị mà ko biết, nhưng phải nói là nó mệt nhất. Người đau nhức, hết nóng lại lạnh, miệng lạt nhách, đói bụng mà ăn không vô. Cảm giác không biết mình đang nhai cái vị gì đúng là quá tệ, đặc biệt là với tên kén ăn như tôi. Không ăn uống được lại càng mệt. 

Càng mệt thì càng tủi thân rồi so với lúc có cổ ở bên cạnh. Lúc tôi bệnh, cổ chăm sóc tận răng, thuốc dâng tận tay mà đôi khi cà chớn không uống. Giờ thì ngon rồi, tự lết kiếm thuốc, kiếm đồ ăn nước uống. Cũng không dám nói cho cổ biết. Sợ cổ lo, cái tật rất hay lo. Nên quyết định viết ra đây sau này kể để cổ thấy cắn rứt, giảm bớt ấm ức trong lòng.

Bây giờ thì thay đổi một chút quan điểm ở trên, có người yêu gần mới thật sự là ngon, yêu xa thì không ngon lắm đâu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Tôi không quen ồn ào. Tôi chưa từng đi bar, pub. Trước đây, vài lần tôi đến cái pub gì trên đường Phạm Ngọc Thạch đón cổ, cổ đi với đồng nghiệp. Lần đầu tiên, đậu xe chờ ngoài đường gần pub tôi đã ko chịu nổi tiếng nhạc. Tôi than với cổ, tôi mà vào đó có khi đột quỵ ngay và luôn. Cổ cười, chê tôi như ông già. Ừ. Có khi tôi còn thua ông già. Vì ông nội anh đồng nghiệp gần 80 mà nghe rock còn gật gù lắc lư. Tôi thì thua. Chịu không nổi.

Tự nhiên tôi thấy tôi sống lạt nhách. Ngoài công việc thì không có thú vui gì đặc biệt. Bản thân cũng không có quá thích một điều gì, ngoại trừ cô người yêu. Ngoài công việc tôi chỉ có gia đình, thích dẫn người nhà đi ăn uống. Lễ tết chỉ về quê và rồi ở nhà chơi với cháu. 

Cổ là người hướng ngoại, thích giao thiệp bạn bè, đi đây đi đó. Nhưng suốt mấy năm sống cùng, số lần tôi đưa cổ đi chơi ít đến thê thảm. Nghĩ lại thương cổ đứt ruột. Tôi thật muốn có cơ hội sửa sai.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Tôi hỏi Google ở Sài Gòn này có quán cafe nào có chỗ tốt để ngồi nhìn máy bay.

Một list quán trả về, và tôi chọn được chỗ mình cần. Có điều xưa nay tôi quen đi đâu cũng có cổ kè kè bên cạnh. Tôi nhắn tin cho cổ nói "Em về đi cafe với anh". Cổ nói tôi khùng.

Từ lúc cổ đi đến giờ, tôi có biết bao nhiêu lần khùng điên kiểu này rồi. 

  • Like 1
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Dù đã tự nhắc mình rất nhiều lần vì sao cô ấy cần phải đi, nhắc nhở bản thân phải thấu hiểu và thông cảm.

Nhưng khi đối mặt với áp lực cuộc sống, công việc, thì trong lòng lại cảm thấy cô đơn, mất mát và trách cứ.

Tại sao hai người yêu nhau cứ phải có một đoạn thời gian rời đi mới hiểu được mình yêu thương người kia đến chừng nào? Chuyện này đúng là không chỉ có ở trong phim hay tiểu thuyết. Mà nó đang ứng nghiệm với tôi.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Chúng tôi kể nhau nghe những chuyện thời hai đứa mới yêu nhau. Cũng đã lâu rồi giữa hai người không có không khí lãng mạng như vậy. Tự cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn mấy nhịp. Cô ấy nói như vậy và tôi cũng thấy vậy.

Yêu xa. Tương lai đó cũng thật xa, không có phương hướng. Thôi thì cứ để tự nhiên đi. Nếu mình vẫn mong mỏi cùng người kia chia sẻ tất cả vui buồn trong cuộc sống, thì thiếu một cái ôm, thiếu những nụ hôn, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì.

Cô ấy nói tình cảm giữa chúng tôi đã chuyển từ tình yêu sang tình thân, thành người một nhà. Thật ra tôi đã nhận thấy điều này lâu rồi. Cô ấy là người thân của tôi, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi đã từ lâu lắm rồi.

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Công việc vẫn còn ngổn ngang lắm.

Áp lực chồng chất áp lực. Tôi mệt. Và tôi hiểu anh em trong đội cũng rất mệt mỏi. Những quy củ tôi hướng mọi người đi theo có vẻ như đã trở thành một bức tường ngăn cách chúng tôi đến với hai chữ suôn sẻ.

Tôi biết chứ, biết anh em đã có người bất mãn. Nhưng tôi tin chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh em sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Muốn hiểu ai đó hãy theo cùng họ một chuyến đi. Sau "chuyến đi" này, hy vọng chúng tôi sẽ hiểu và tin tưởng nhau hơn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Công việc tạm ổn.

Gần đây cả tôi và cổ đều rất bận, chúng tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau như trước. Chỉ thăm hỏi công việc của nhau, dặn dò quan tâm vài câu. Có cảm giác chúng tôi cùng trưởng thành, tình cảm của chúng tôi cũng trưởng thành. Là nhạt đi hay sâu đậm hơn? Khi không còn cảm giác nhớ nhung đau đáu như ngày đầu.

Tôi cho rằng là sâu đậm hơn, là tin tưởng hơn. Ha, nên nói là chúng tôi phải lựa chọn đặt niềm tin tuyệt đối vào đối phương. Không còn cách khác. Nhưng dù sao vẫn cảm thấy thật tốt khi hết lòng yêu thương và tin tưởng một người.

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Để tôi yên ổn với tình cảm của tôi được không? 

Tôi không hứa hẹn sẽ chờ đợi em cả đời. Tôi không cố chấp ép buộc bản thân làm điều đó. Tôi cũng không phải vì em mà mất niềm tin vào tình cảm. Tôi vẫn tin ở em. Tin vào tình cảm của em, vô điều kiện. Tin vào cuộc sống ngoài kia, vẫn còn rất nhiều người chân thành đối đãi với nhau.

Cho nên là, đừng lo lắng. Tôi trưởng thành, tôi tự chăm sóc bản thân được. Tôi có gia đình, có người thân lo lắng. Và tôi chờ em, đơn giản vì tôi vẫn yêu thương em. Đừng bảo tôi tìm người khác đi cùng, em đang tổn thương tôi sâu sắc. Vì lúc này tôi vẫn cần em, tại thời điểm này, em vẫn là người duy nhất tôi thương. Tôi hiểu và tin là em lo, em muốn tốt cho tôi. Nhưng tình yêu mà, em thật lòng yêu thương tôi thì đừng xem tôi là hòn đá, đá tôi lăn qua chỗ khác. Được không em?

 

  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Đứa cháu gái năm tuổi đặt tên Bạch Tuyết cho con chó dằn dện nhà đang nuôi vì mê coi Shin. Lúc con chó đi ngang qua, cháu nó kêu Bạch Tuyết mà tôi cười run người.

Đứa cháu 11 tuổi năm nay vô lớp sáu. Cháu nó rất thích nuôi cá, thế là chị tôi mua cho mấy con cá về nuôi. Hôm qua cháu nó khoe mới bán được cho bạn con cá với giá bốn mươi ngàn. Chị tôi nói lúc mua hai mươi ngàn, nuôi bốn tháng bán bốn mươi ngàn. Lời hay lỗ nặng. Lại cười run người.

Mấy ngày nghỉ lễ. Tôi về với gia đình. Càng lớn tuổi càng muốn quay về. Xưa rất lười biếng, nghỉ lễ có khi đến vài ngày nhưng ngại đường xá xa xôi, xe cộ tới lui ngày lễ đông đúc nên không về. Tự thấy mình thức tỉnh khi chưa quá muộn cũng là một điều may mắn.

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    26

Hồi đó tôi rất thích làm đồ gỗ. Hồi mới xây nhà xong, nhà có nhiều gỗ dư, tôi lôi ra nào cưa nào búa, đóng đóng gõ gõ làm ra biết bao nhiêu thứ. Đến hiện giờ nhà vẫn còn một cái ghế nhỏ để ở sàn nước, một cái bàn nhỏ để bộ ấm trà do tôi làm.

Làm cái gì cũng vậy, nếu không có rèn luyện thường xuyên, tự nhiên sẽ lục nghề. Tôi bây giờ thậm chí còn không tự tin nghĩ ra mình có thể làm được cái gì đó giống như trước. Mấy hôm lễ về nhà, tự tay làm một con diều, nhưng làm xong mấy ngày ở nhà không mưa thì cũng đứng gió. Rồi cũng không có dịp thả. 

Tự nhiên, muốn làm một công việc gì đó nhàn nhã đầu óc một chút. Không phải suy tính quá nhiều, cũng không phải lúc nào cũng có quá nhiều thứ để quản như hiện nay. Vậy nếu hồi xưa học xong cấp ba thì đi chọn nghề thợ mộc mà làm thì có phải hơn không? Vừa không phải bôn ba xa quê, vừa thảnh thơi đầu óc như ông anh nhà mình, nông nhàn thì đi đá banh, thỉnh thoảng đi nhậu lai rai với mấy ông hàng xóm. Cuộc sống như vậy tuy không quá có tiền đồ nhưng cũng không phải là quá tệ.

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×