Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
hoangdai

hoang dại

Recommended Posts

hoangdai    8

Là gió hong khô đôi mắt ướt nhòa của em. Không phải chị.

Cảm xúc hoang mang giữa cuộc đời mình xoáy đảo những dòng suy tư về đường đời trước mắt. EM cho phép nó chiếm lấy sự kiểm soát vì em tôn trọng những xúc cảm ấy, vì dưới vực sâu luôn có những điều ứ đọng đơn giản nhiệm màu và em muốn thấy. Chỉ có điều em không muốn mình khóc thành tiếng khi đang hoang dại lái xe vô hồn giữa dòng người động đậy như vậy. Là nhẹ nhàng trôi dần sự hồn nhiên. Là gió vô tình là kẻ xóa dần mà không phải chị.

Giữa những lúc như vậy em cần chị. Rất cần.

Nhưng mở khóa màn hình rồi gọi cho chị là điều em biết em không nên làm. Vì em biết chị không tiện nghe.

Em nghĩ thời ian trước đã có lúc chị cần em nhưng vì không tiện nghe em đã lỡ những cuộc điện thoại mình nên nghe rồi từ đó lỡ luôn những cuộc điện thoại cần từ chị, chị tránh lălp lại quá khứ. Em đã từng như vậy với chị thì hà cớ gì em được quyền đòi hỏi hơn. Em, một người sống rất công bằng.

Đây không phải lần đầu em “để” chị lỡ những cuộc điện thoại càn từ em, những chắc cũng không phải lần cuối. Nên chị hay trách móc, có chuyện chẳng bao giờ em nói, đợi qua lâu thật lâu thì xì ra được một tí.Nó là một vòng lẩn quẩn, sự biết ngăn cản chúng ta phá vỡ nó ở hiện tại, tương lai vòng tròn sẽ không còn là vòng tròn nữa mà là hình xoắn ốc hoặc chẳng còn tâm để mà tròn nữa.

Chị ah, em đang hoang dại lắm. Em cần chị. Nhưng em nên biết tình hình để mà cư xử vì em không muốn mình đã không giúp được gì mà còn mang đến cho chị thêm nỗi phiền lo không cần thiết ở thời điểm như hiện tại. Đôi khi em ghét sự “lớn” của mình kinh khủng.

Em rồi sẽ ổn thôi, theo một cách nào đó.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hoangdai    8

Tôi đã có nhiều giấc mơ cùng cô gái ấy. Là mơ, chỉ là mơ thôi. Hên là vậy. 

Nhưng chúng cũng rất đáng băn khoăn sau cơn bừng tỉnh với thực tại trái ngược. Ôi cuộc tình vụn trộm trong mơ.

Cô ấy mãi là cô gái những ngyà tháng cũ, cô ấy chết trong tôi với những hình tượng, hình ảnh tôi quá khứ xây dựng. Tôi yêu cô gái năm xưa tôi thương trộm, không phải cô gái ở hiện tại.

Cô gái hiện tại là bạn tôi, cô gái năm xưa là người tôi thương.

Mãi về sau tôi mới phân định được điều này vì quá khứ hiện tại cứ đan xen khiên mối quan hệ chúng tôi rối ren ở rất nhiều thời điểm. Chúng tôi đã chọn trốn tránh chứ không thẳng thắn nói với nhau về điều này, đến cả tận bây giờ vẫn vậy. Kiểu như có những hiểu lầm rồi nối tiếp những câu chuyện, câu nói cứ thế tiếp diễn mà tôi thì quá đau lòng để quay lại nói rõ và nghe rõ sự thật từ cô ấy. 

Tuy cơ bản mọi thứ ở thực tại đã dược phân định, rõ ràng ở mức nào đó về mối quan hệ úp mở này. Song khi rong ruổi cùng những giấc mơ cùng cô ấy làm tự sâu trong tâm tôi thắc mắc. Tình cảm tôi dành cho cô ấy ở thực tại là gì?

Trong những giấc mơ, tôi thấy ước nguyện ngày xưa thời trẻ con của mình thành hiện thực. Tôi và cô ấy. Có điều mọi chuyện có dễ thương đến đâu, cũng chỉ dừng lại ở việc, tôi nắm tay cô ấy, ôm cô ấy, hôn má cô ấy. Trong trẻo đến hoang mang.

Tại sao tôi cứ mơ những giấc mơ cùng cô ấy? Dù thực tại chúng tôi không còn nhiều gắn kết trên nhiều phương diện, và thực tại cửa tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về cô ấy? Nếu việc tôi nghĩ hay nhớ về cô ấy quá nhiều đến nỗi mang cô ấy vào trong mơ thì tôi chẳng bao giờ phải thắc mắc với bản thân mình nhiều vậy. Đằng này là không.

Mà sao tôi không giờ thấy tôi hôn cô ấy theo cách người ta yêu nhau. Mà ngộ cái nữa ngay cả hiên thực, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hôn cô ấy theo cách đó hay đi xa hơn chuyện hôn. Cái tình cảm gì mà trong vắt hồn nhiên đến thế nhỉ?

 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hoangdai    8
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Sinh ra đã có trí tuệ hơn những người bình thường. Đường đời cứ thế cũng không mấy trắc trở và băn khoăn. Đến tuổi cũng cơ đồ đáng nói. Chuyện vợ con cũng nhờ thế không mấy quá đau đầu. Cứ cho là mình thành công, cứ vờ vịt sau vẻ đạo mạo thành công.

Những người như anh thì biết gì mà nói. Anh thấy thương cho tôi, còn tôi thấy thương cho cuộc đời đáng chán và vô vị của anh.

Vẻ ngời ngời sáng sủa của anh, sẽ đóng anh trong cái hộp chuẩn mực của xã hội. Thứ anh cho là hạnh phúc tôi cho nó là sự an toàn. Thứ anh cho là thành công, tôi coi nói là sự chạy đụa. Cuộc đời anh cho là đáng sống, tôi chỉ nhìn thấy nó là sự rập khuôn.

Anh cứ cầm trong tay quyển sách về thứ này thứ kia về đời và nói những lời hen ngợi tâm đắc cho những quyển sách chẳng cho tôi thấy được điều gì cả, vì tôi biết có những lời văn hay ho anh đọc, anh hiểu nó ghi gì những cũng chẳng thấm thấu được nó đâu, mà tôi cũng không chắc những người viết những điều đó có thấu sâu sắc điều họ ghi không nữa hay họ học điều đó từ trải nghiệm của người khác rồi biên soạn lại theo giọng văn màu mè của họ, giống anh. Vì những người như anh thì biết gì ngoài đạo lí chữ nghĩa cứng nhắc và đều đều giống nhau. Có những điều không phải muốn thấu là thấu đâu.

 

 

Được chỉnh sửa bởi hoangdai
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hoangdai    8

Tôi không thích thầy cô giáo.

Cơ bản chắc tại tôi tầm thường quá, thành ra tôi vô hình và chỉ  hữu hình khi đọc danh sách lớp nên họ có biết gì về tôi mà thích tôi, thành ra mắc gì tôi phải thích họ.

Thêm nữa là xuất phát là thày trò, cô trò thì nó ghim chết như vậy tới lúc  mất ntrí nhớ mới thôi . Dè dặt, cẩn trọng và nghiêm túc. Chán òm.Có những người tôi thấy hơi tiếc vì họ là thầy hay cô giáo cảu tôi. VÌ tôi thich tâm hồn của họ, tôi thích cách họ suy nghĩ và sống, nếu họ xem xem tuổi với tôi thì chắc tôi sẽ kết bạn với họ. Tiiéc cho tôi, tiếc cho họ.

Mà căn bản là tôi không thich nhìn cái cảnh đối xử không công bằng của họ, thì đươbg nhiên trong 1 lớp học có đứa mình thích dạy, có đứa mình không để ý, có đúa mình ghét. Nhưng tôi ghét cái sự đương nhiên đó. Nó tạo ra cảm giác ghen tị, tị nạnh  dù muốn dù không, tôi không thích mình xấu xa vậy nhưng sao ngăn được bản chất. Tôi ghét cảm giác tồi tệ đó. thành ra tôi không thích họ.

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hoangdai    8
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

CHời quơi, chắc con mèo ở ké nhà tôi ứa gan tôi lắm, không chững nó còn dám nghĩ " con này mày thần kinh ah".

Rảnh quá đi ra đi vô, thấy bà mèo quàng gia quý tộc Anh màu xám nằm banh háng, bay tới dí bả chạy chơi, xong đứng cười há há há.

Chuản bị đi quánh dăng thấy bả đang phách đốc ngồi chơi, lửng thửng đi tới lấy chân đạp chân bả, bả rút lại, đạp lên chân kia của bả, lại rút, đạp lên chân bên kia tiếp. Xong bả quảnh đít chạy lên giữa cầu thang nhìn xuống với ánh mắt đầy thắc mắc thù hận . Ka Ka Ka.

Rồi bữa thì chuẩn bị ra kkhỏi nhà, thấy mẻ đang trốn trong góc banh chim bị thiếng ra ngủ đã đời, lẽn tới, móc móng chân của mẻ ra coi thử, xong ngồi rờ rờ dưới lòng bàn chân mẻ, đếm số ngón chân mẻ có. Vẫn chưa dậy. Lấy ngon tay đi khám phá người bả, gì đâu lông nhìn rậm rạp chớ người có chút xíu , bứt bứt lông mẻ ra, mà không ra. Xong phát hiện trên đầu mẻ có một chỏm lông bị mất, lòi màu trắng bần bật giữa cái rừng xám lùm nhùm, tội nghiệp chắc bị ai lấy kéo cắt chơi. Buồn quá, bả vẫn ngủ trơ trơ, múa ngón tay ngay trước mặt mẻ, chập chờn, chập chờn, bập bùng, bập bùng. Con yêu nghiệt tỉnh dậy, uốn éo, lắc lắc thấy quải. 

Nói chung RẢNH thích phá nó chơi vậy đó.

Không thích động vật lắm.

Được chỉnh sửa bởi hoangdai
  • Like 1
  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hoangdai    8
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

Năm đó sau khi từ chối 1 mối tình cảm, she up lên face she bài hát này. Tôi tự hiểu là nó dành cho ai.

Thành ra từ đó bài này mang kỉ niệm với một người con gái. 

Nghe rồi lại nghĩ, không biết số tôi hên hay xui. Mà cứ đi đến đâu là cũng chuyện đến đó. Tôi biết thân biết phận, không đi lung tung thì không sao, mà cứ nổi hứng lên đi đâu là cũng phải cảm giác ái ngại làm lơ những mối sầu vương dành cho mình.

Tôi chỉ ngjix trên đời này, ai xấu đẹp gì cũng có những người yêu mến hết, thành ra ai cũng đào hoa nên khi ai đó nhận xét tôi đào hoa tôi thấy không đúng. Vì ai cũng đào, thành ra chuyện đó bình thường chứ, sao lại chỉ nói tôi đào bông. Nhung đôi khi, đôi khi thôi, sau khi nhận ra là mình lại mang tội đánh cắp 1 góc tình cảm nào đó thì cũng chịu nhìn nhận lại bản thân chút.

Thiệt tình là tôi chả có thả thính ai cả, vì khi ra đường tôi không có thói quen nhìn ngó hay để ý lung tung, mọi thứ cứ tự nhiên, mà cũng tự nhiên có cây si. Xui sao nhũng cây si tôi biết toàn các là các anh. Xui thiệt chớ.

Được chỉnh sửa bởi hoangdai

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hoangdai    8

Nói chuyện với mấy người không có lập trường mệt dã man. Không biết mình dở mà toàn tự cho mình hay với cái vụ nhiều tuổi đời hơn. Mắc cười thiệt.

Mấy người đi trước hay thì  cũng có hay nhưng bị mang cái tư duy cũ kĩ của người Việt Nam, họ cú thích áp đặt những điều ấy lên tất cả mọi người, ai đi ngược lại là không vừa lòng bảo chưa ra đời chưa biết gì. Mệt. Ngu thì ngu vừa vừa thôi, mở rộng tầm nhìn ra dùm cái. 

Cái gì mà bọn em bắt chước nhau cá tính. Trời đụ. Cá tính mà bắt chước được hả má. Nó là bản tính, bản chất 1 con người. Người như anh cả đời cũng không bắt chước được đâu vì anh quá sợ sự khác thường, anh sợ người ta dòm, sợ người ta cô lập thành ra anh muốn giống đại đa số, hùa theo họ ăn hiếp những người dám sống với bản tính của mình.

Tui thấy anh hơi mái, mà anh không nhận mình 3D. Tui nghi là anh đang gồng mình bằng suy nghĩ để đi theo điều xã hội muốn. Tội cho anh. 

Mà tui thấy anh đàn bà dữ dội trong cách sống cảu anh luôn. Nhỏ nhen, tính toán, so sánh, phân bì, tị nạnh, nói nhiều, nói dai, nói lan man. Tui là nguoiwf vui vẻ, cởi mở, vui tính trong mắt nhiêu người. MÀ với anh nhiều khi cái điên máu trong tui cản không kịp với  cái sự vô duyên chúa của anh, vô duyên không nhận ra mà còn oang oang cho đó là điều đúng. Mà thiết nghĩ những ng ở tuổi anh vậy ai cũng vô duyên vậy, thích hỏi mấy cái điều cá nhân, riêng tư cảu người khác, hỏi 1 lần xã giao thì không nói, hỏi dai như đĩa đói, người ta nhăn mặt cự lại bảo riêng tư không thích trả lười thì bảo ủa cái đó hỏi bình thường mà. 

 

Bực nói vậy thôi. Bệnh, mệt mà còn bị lải nhải bên tai. 

 

  • Like 1
  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hoangdai    8

Má ơi, tui thiệt không hiểu tui có cái sức hút gì mà tui mệt quá mà. Chê bai tui đủ điều, này ko được, kia không được, bla bla. Mà cũng cứ nói chuyện với theo đuổi ngầm. Mệt mệt lắm má ơi. Do tình thế tui phải nói chuyện tiếp xúc với anh chớ ngoài đời gặp mấy người kiểu anh tui né trăm dặm. Nên nhiều khi tui nghĩ sao xung quanh tui toàn người chơi được, mà hồi tui mới giật mình là tại tui loại bớt mấy thành phần tào lao nên thành ra toàn đồ ngon ở lại. Nồi nào úp vung đó quả ko sai. 

Nghiệt cái ra đời, nhiều khi mình ko chọn lựa được đối tượng mình cần tiếp xúc, kiêu có cơm ăn cơm, có cám ráng nuốt. 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×