Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Ramyon    61
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Nếu một ngày nào đó tôi được gặp em, nhất định là sẽ nhận ra, chỉ có điều, sợ là tôi chẳng dám nói gì. Em, tôi, có lẽ chỉ có mình tôi nhận ra em, còn em thì không. Em biết mà, tôi quan tâm em, em đâu có quan tâm tôi. Em vẫn nói, em không quan tâm đâu. Tôi chẳng nợ gì em cả, nếu có thì là tôi nợ chính bản thân mình một lời xin lỗi. Dành tình cảm quá nhiều cho một người, không được đáp lại, vẫn cứ hoài nghĩ suy, chắc chắn người tôi làm khổ tâm nhất lại chính là bản thân tôi.

Em không có lỗi, lỗi là tôi, tự mình đa tình, tự làm mình rầu. Nhưng, em biết không, tôi không biết, không hiểu, không lý giải được. Có thể, lần này tôi thực sự là một con ngu, nhưng tôi không chối bỏ nó, vì nó làm tuổi trẻ của tôi khác đi.
Em, tôi, hai ta chưa từng là gì hết, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy, sau này lại càng không là gì hết. Tôi chẳng mong cầu gì nữa, chẳng nghĩ về em nhiều nữa. Nhưng em biết không, em vẫn ở đó, hoàn toàn ở đó, có chăng chỉ là em ở đâu đó, không thường trực như khi xưa nữa. Thật may, với tôi đó lại là một điều may mắn, may mắn vì không phải nghĩ tới em nhiều nữa. Và có lẽ, nó cũng là may mắn của em, vì không có người sáng ngày lo lắng cho em, có lẽ em cũng không muốn thế, tự dưng bị ai đó quan tâm quá, thành ra, khó chịu.
Ngày trước tôi ngu lắm, giờ vẫn ngu, nhưng đỡ hơn ít nhiều rồi. 
Em có biết cuộc đời bất công thế nào không? Rằng tôi thường em, em thương người khác, người khác thương người khác nữa và rồi một ai đó khác lại thương tôi. Đau lòng nhất chính là, người thương tôi thực sự rất tốt, người em thương cũng vậy. Thế thì phải làm sao đây? Giá mà cuộc đời giống phim ảnh, thì ít nhất sẽ có hai người trong cái vòng luẩn quẩn trái ngang đó thành đôi.
 
Tôi mong em hạnh phúc, nhưng, không có tôi, em mà hạnh phúc, thì tôi phải làm sao đây?
 
Được chỉnh sửa bởi Ramyon
:)
  • Like 1
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

Học một thứ ngôn ngữ mới, chơi một loại nhạc cụ mới, làm một kiểu món ăn mới, tất cả đều là tự nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nhưng mà, chẳng có ai để thực hiện cùng, chẳng biết phải chia sẻ với ai.... đó chính là tự mình cố gắng.

Tự thấy mình là một người hoài niệm, nhớ những thứ dù là rất nhỏ, để ý những tiểu tiết, nhỏ nhặt. Với người thân thì quá hà khắc còn với người dưng lại quá nhẹ nhàng. Ngày trước, lần đầu tiên mình biết đến tumblr là khi đọc được một câu nói có ghi nguồn tumblr, vậy là mình tìm đến tumblr, chỉ để khác biệt với mọi người xung quanh. Ngày đó tumblr ít người dùng lắm, nên những gì mình kể ra trên đó chẳng có mấy ai biết cả. Tự dặn lòng mình khi nào không còn nghĩ về người thương nữa thì sẽ không viết nữa. Thỉnh thoảng đọc được những câu nói đúng với tâm trạng mình lại thấy đồng cảm lây.

Có rất nhiều lúc, những người là xa lạ với  mình, đọc những gì mình viết rồi nói mình sao mà tự kỉ thế. Người ta muốn giúp mình, chắc có lẽ vì thương hại hay lòng thương người của họ, Nhưng mình đâu có cần, mình cảm thấy ổn và thoải mái khi được làm những điều đó. May sao, chỉ là mình viết ra chứ không phải là nói với ai, chứ nếu những lúc như thế mà tìm một ai đó để nói, chắc họ sẽ còn cà ràm, còn nghĩ mình tự kỉ hơn. Thật may, cũng không biết có phải là điều may mắn hay không, nhưng mình chẳng để ý mấy lời người khác nói, chỉ người mình thích thì mới để tâm, còn những người ngoài kia, họ đâu có hiểu mình.

Có người đã hỏi mình, nếu là người mình thích thì mình có thích mình được không? Mình trả lời là có, mình tốt mà. Người ta bảo ừ, mình tốt, nhưng thích ai mà không nói ra thì làm sao người ta biết được. Cái này thì mình vẫn chưa làm được. Vì mình không biết thực sự bản thân mình có thích người ta hay không, rồi người ta có thích mình hay không thì làm sao mà nói đây. Mình sợ bị từ chối, nên chưa bao giờ dám nói ra. Nếu cứ thích ai mà nói ra thì dễ dàng quá đỗi.

Thỉnh thoảng, mình đến một nơi xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ rồi cởi mở hết lòng mình ra với họ, vì mình cảm thấy an toàn, an toàn là những câu chuyện của mình sẽ chẳng thể tới nơi mình, nó sẽ vẫn ở đó, nơi mình đặt những câu chuyện. Rồi khi trở về thì nó không còn rạo rực ở đó nữa mà đã được cất đi ở một nơi nào đó được gọi là kỉ niệm trong mình rồi. Mọi chuyện mình cũng chỉ muốn nó dừng lại ở đó, không muốn nó đi tiếp nữa, tất nhiên những người xa lạ ấy mình cũng không muốn tiếp tục có mối liên hệ nữa. 

Có nhiều lúc mình muốn có một mối quan hệ thân thiết với ai đó khác, nhưng rồi lại rất mau, những mong muốn ấy lại qua đi, mình lại thích ở một mình. Riết ở một mình cũng thành quen, rồi lại trở thành sự yêu thích được một mình. Nếu bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì mình cô đơn quá thì rất có thể sau này nó sẽ không còn tiếp tục được nữa, vì mình cảm thấy, cần phải có trách nhiệm với nó nên có thể mình còn chưa đủ khả năng làm được, mình còn muốn được tự do.

Hôm nay trời mưa, lại còn lạnh nữa, tự dưng thèm nói linh tinh!

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61
Tâm hồn con người nặng gấp trăn lần thể xác. Nó nặng đến nỗi một người không mang nổi, bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống hãy gắng giúp nhau để tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mai, tôi giúp cho người khác, người khác giúp cho người khác nữa. Và cứ thế cho đến vô cùng. Sao cho cái chết của một người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống.
.............
Bây giờ chết cậu có điều gì ân hận không?
Cũng chẳng ân hận lắm, bởi lúc sống chúng mình ăn ở với nhau rất là tử tế. Tớ nghĩ là, các cậu nên cùng nhau bắt đầu một cái gì đấy, bắt đầu từ tình thương yêu con người đi từ nỗi đau của con người.
 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61

Hình tam giác muôn đời

 

Trên con đường tôi đi

có hai người đã tới:

một người rất yêu tôi,

còn tôi yêu người khác.

 

Người sống trong khao khát,

trong những giấc tôi mơ.

Người kia đứng sững sờ

trước cửa lòng khép chặt.

 

Người cho tôi hạnh phúc

luôn như gió vội bay.

Người dâng tôi cả đời

không được gì đền đáp.

 

Người bắt máu tôi hát

tình phóng khoáng trắng trong.

Người như cuộc đời thường

bóp mộng lòng tôi nát.

 

Hai người đó trên đường

phụ nữ nào cũng gặp.

Trăm năm chỉ một lần

họ được trùng làm một.

 

-T. DITLEVXEN -

Hồng Thanh Quang dịch

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    61
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

house-1307469_960_720.jpg

 

Người khổng lồ mắt xanh

 

Có một người khổng lồ mắt xanh

Yêu một người đàn bà bé nhỏ.

Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao

Có ngôi nhà xinh xinh

Cùng giàn hoa bên cửa sổ.

 

Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ

Và làm việc - quen làm điều to tát.

Nên đã không xây tặng người yêu

Một ngôi nhà con con

Cùng giàn hoa râm mát.

 

Một người khổng lồ mắt xanh

Yêu một người đàn bà bé nhỏ.

Người đàn bà đi theo chàng, mỏi chân

Muốn ngồi nghỉ trong vườn đâu đó.

 

Rồi nàng nói với đôi mắt xanh:

"Chào vĩnh biệt!"

 

Một người lùn tử tế

Dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh

Mà nàng vẫn ước mơ -

Cùng giàn hoa nhỏ bé!

 

Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra

Rằng tình yêu khổng lồ chàng có

Không nhét nổi vào ngôi nhà con con

Cùng giàn hoa bên cửa sổ.

 

- N. HICMET - 

Thái Bá Tân dịch

nguồn ảnh: pixbay.com

 

 

Được chỉnh sửa bởi Ramyon

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×