Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Anitija

Vô thường

Recommended Posts

Anitija    260

Chắc em cũng đoán biết được tình cảm chị dành cho em. Em nói chị nên mở rộng mối quan hệ và bớt nghĩ cho em. Chị nghĩ chị cũng chưa làm được gì nhiều cho em cả. 

Uhm, chị biết mình nên mở rộng mối quan hệ và tâm trí của chị sẽ đỡ tập trung vào em. Chị là người mỗi lần mỗi lúc chỉ có thể tập trung vào một người, một mối quan hệ nào đó. Nếu tự dưng chị không quan tâm em nữa, chị thấy có lỗi với em. Chị biết mình không nên đặt hy vọng, nhưng mỗi khi đi cạnh em, mỗi khi em tử tế với chị thì chị lại không tránh khỏi chút hy vọng mong manh là có khi nào em cũng có chút tình cảm gì đó với chị mà em không nói ra... Và chị cũng hay chọc em, tìm cách kiếm người yêu cho em dù trong lòng chị không phải như vậy... Có khi nào em cũng vậy với chị, có khi nào trong lòng mỗi người đều khác với những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài không?

Chị từng nghĩ mình có đủ lý trí và mạnh mẽ để có thể giữ tình cảm này ở một mức "đặc biệt", có thể dõi theo em, quan tâm em một cách không đòi hỏi cho đến khi em có người thương thì chị sẽ dừng lại. Nhưng đôi khi cảm xúc cũng chênh vênh quá. Có quá nhiều cảm giác và màu sắc mỗi khi đi cạnh em, vui có, buồn có, hạnh phúc có, chạnh lòng có, hy vọng và không nên hy vọng... Chúng cứ đan xen, khi này khi khác...

Ngày xưa chị cũng từng nghĩ chị có thể mạnh mẽ để có thể quan tâm bạn ấy như vậy, nhưng rồi chị đã bỏ cuộc. Chị không đủ mạnh mẽ để hành hạ trái tim mình. Chắc là cuộc vui này ngày nào đó sẽ tàn, sẽ buồn lắm, sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp để chúng ta giữ mãi trong tim mình. Trái tim vẫn tham lam mặc cho lý trí yếu ớt lên tiếng.

Một ngày nghe tiếng em nói, nghe giọng em cười đã đủ thấy ấm áp rồi. Thương em!

Edited by Anitija
  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

“Chị đừng nghĩ nhiều cho em”, “Em không bắt chị hiểu em”, “Chị không cần cố hiểu em đâu”... em đã nói như thế rồi. Mình cảm giác em luôn lùi lại mỗi khi mình tiến lên một bước, không mở lòng với mình... Đó là vì tính em e ngại hay là một dấu hiệu trả lời cho mình? 

Mình đã từng nói có những thứ dù có cố gắng cách gì cũng không có được, nhưng nếu không cố gắng thì sẽ không có được.

Mình luôn sáng suốt với chuyện người khác cho đến khi chính mình đối diện với nótrái tim vì tham lam lấn át lý trí nên luôn làm mình băn khoăn suy nghĩ, đi tiếp hay dừng lại, cố gắng hay từ bỏ... Đầu bạc hay đầu xanh, khi thương ai đó thì chúng ta đều khờ dại như nhau.

Edited by Anitija
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

“Thấy em được yên bình, với anh, là đủ

Yêu một người đâu nhất định phải nắm tay” (Du Phong)

Cám ơn em một lần nữa đi chơi cùng chị.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Mình đang rơi vào một giai đoạn gọi là "khủng hoảng tuổi trung niên". Mọi thứ mình có, đối với tất cả mọi người bên ngoài, gọi là rất tốt đẹp. Không vướng bận gia đình, tài chính độc lập, có nhà để ở, có công việc ổn định, thu nhập tốt, quan hệ với bạn bè đồng nghiệp tốt, gia đình thương yêu... cho đến khi mình bỗng cảm thấy chán ngán với mọi thứ, cảm thấy không có mục tiêu động lực gì trong cuộc sống này, cuộc sống không có ý nghĩa, không có lý tưởng, không có đam mê...

Sau nhiều phân vân cuối cùng mình đã nghỉ việc, hy vọng thay đổi môi trường làm việc sẽ thay đổi được tình trạng hiện tại, hy vọng có cái gì mới mẻ để làm sẽ khiến đầu óc bận rộn và đỡ suy nghĩ. 

Mình hiểu vấn đề bản thân gặp phải, cố gắng tự cân bằng cuộc sống mỗi ngày bằng cách đọc sách nói về tự rèn luyện ý chí và tinh thần, đọc các tấm gương vượt khó thành công, tập yoga, tập ngồi thiền, làm những thứ linh tinh mà mình cảm thấy có hứng thú. Trước đây mỗi lần buồn mình hay đi du lịch, đến lúc này ngay cả đi du lịch đến những miền đất lạ cũng không mang lại hứng khởi như ngày xưa. Sức khoẻ cũng ngày một kém hơn và mình phải đối mặt với sự già đi của cơ thể.

Mình thích một người ở chỗ làm cũ, một phần trong lý do mình nghỉ việc. Ngày mình nói cho em biết lý do nghỉ việc, mình đã không nói hết tất cả mọi thứ như dự tính ban đầu, mình sợ đánh mất tình cảm tốt đẹp đang có, và vì vậy mình đã khiến cái cảm giác chênh vênh chông chênh này kéo dài. Đáng lẽ mình kết thúc nó sớm hơn. Ngày đó mình nghĩ có thể thay đổi tình cảm này để nó ở một mức nhất định nhưng thật khó kiểm soát cái tình cảm ở một mức lửng lơ, không phải tình yêu nhưng trên mức tình bạn, và nhất là cái tình cảm này đến từ một phía. Nếu mình không chủ động giữ mối quan hệ này thì nó cũng sẽ nhạt nhoà. Nhưng mình lại thấy có lỗi khi mình chủ động quan tâm và làm Em hy vọng vào một tình bạn thân thiết, đến lúc mình tự dưng buông bỏ có làm Em buồn và thất vọng?

Công việc mới đã có, là công việc tự do có nhiều thời gian cho bản thân. Lúc này cảm giác vẫn rất chênh vênh và không có gì hứng khởi, không có động lực để niềm nở với đời. Mình biết tất cả vấn đề của bản thân, biết cách phải làm thế nào... nhưng chỉ có bản tính bướng bỉnh cố chấp khó thay đổi. Mỗi ngày là một cuộc tranh đấu với tiếp tục và buông bỏ, với việc cân bằng cảm xúc bản thân, với việc tìm gì đó tự làm mình vui vẻ hơn. Cảm giác mình đang cố đánh lừa bản thân mình.

Hình như càng có tuổi, thần kinh và sức chịu đựng lại kém hơn thì phải. Đầu óc lại cứ nghĩ ngợi linh tinh.

Cố gắng lên, cứ ngồi nhìn xem nỗi buồn này nó đưa ta đến đâu? Lúc nào đấy có lẽ cần nói hết những điều muón nói để có thể buông bỏ.

Có lẽ mình cần ai đó. "Ai đó" là một điều vô cùng mông lung, khó tìm, khó giữ. Có lẽ hai chữ "vô thường" mình đã biết nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngộ được.

Giữ tâm tĩnh tại!

 

Edited by Anitija
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

“Vạn vật chỉ có thể là trải nghiệm chứ không thể chiếm hữu. Chỉ có ngộ được chân lý vô thường mới có thể sống cuộc sống an vui tự tại. 

Thế giới này không có gì là vĩnh cửu, thậm chí nó không ngừng thay đổi. Có người nói chân tình sẽ không thay đổi, kỳ thực không phải vậy.”

(Nhẹ tênh giữa chênh vênh - Gyatso Rinpoche)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Mình đang dần làm được điều mà mình quyết tâm, cái gì cầm lên được thì đặt xuống được. Cái tình cảm ngay từ đầu biết đã không kết quả mà cứ chênh vênh giữa lý trí và cảm xúc, đến hôm nay lý trí đã lấn lướt hơn. Mình không dám nói chiến thắng hoàn toàn nhưng mấy ngày nay mình bỗng rất tỉnh táo, không nghĩ đến người ấy, không vọng tưởng nữa. Nếu có nhắn tin hỏi thăm thì trong mình chỉ giữ một tình cảm bạn bè đơn thuần. Từng ngày học cách điều khiển tâm trí, điều khiển cảm xúc, cân bằng mớ dây thần kinh lộn xộn đòi biểu tình kia. Rõ ràng là điều mình muốn và điều mình làm được có vẻ hơi khó nhưng quan trọng là khi mình tự nhận thức được vấn đề thì dần dần tập để tâm trí nó đi theo con đường đúng đắn.

Có thể em là một phần lý do của chênh vênh, của những thay đổi đang xảy ra nhưng mình cảm thấy biết ơn em. Em mang đến cho mình những điều tích cực, cảm giác dễ chịu bình an, em làm mình thay đổi những thứ cũ kỹ vây quanh mà vì tham, vì si mà mình cứ mãi đứng yên một chỗ. Có thể mình không hiểu hết em, nhưng những gì mình thấy và cảm nhận đã đủ để trân quý em rồi. Thôi không tham lam đòi hỏi, không vọng tưởng. Tình bạn mới là thứ lâu bền nhất. Thương một người không nhất định phải ở bên người đó!

Muốn nắm giữ được thứ gì, điều duy nhất là buông tay. Just let it go and you will have it forever.

Nhân một ngày cảm xúc cân bằng, tâm bớt chênh vênh xao động.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Mỗi lần ngồi tĩnh lặng là mình lại hay vọng tưởng về những cuộc trò chuyện cùng em, tưởng tượng những điều mình sẽ nói với em, phản ứng của em, rồi lại cố xua nó đi, rồi lại vọng tưởng, đôi khi là những hy vọng nhưng phần nhiều là kết cuộc vô vọng, rồi đôi khi nhờ những điều đó kéo mình về với thực tế. Thương một người mang lại nhiều màu sắc cảm xúc hơn, cũng là dịp để mình nhìn nhận lại, lắng nghe tâm tư và hiểu bản thân mình hơn... 

Hôm nay nghe bài này của VMH thấy dạt dào cảm xúc, giai điệu, ca từ, giọng hát và nội dung đều da diết...

Edited by Anitija
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Hôm nay thấy chạnh lòng, thương mình!

Cảm thấy tự bản thân mình là một kẻ cô độc, tự mình tách biệt khỏi gia đình, khỏi những người thân thuộc nhất.  

Born to be isolated!

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    1,929
2 hours ago, Anitija said:

Hôm nay thấy chạnh lòng, thương mình!

Cảm thấy tự bản thân mình là một kẻ cô độc, tự mình tách biệt khỏi gia đình, khỏi những người thân thuộc nhất.  

Born to be isolated!

😟😞

Edited by banhtrang

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Self-awareness

Mình thường nghĩ mình có khả năng tự nhận thức cao về bản thân, tức là biết tại sao mình hỉ nộ ái ố, biết bản thân mình tại sao buồn, vui, không hạnh phúc, thường hay đồng cảm và hiểu người khác hơn họ hiểu mình... Thật ra việc tự nhận thức về bản thân là điều mình cho là rất quan trọng cho bản thân mình và trong việc xây dựng các mối quan hệ được bền vững, đúng đắn hơn, dựa trên sự tự trọng và tôn trọng người khác. Thật không dễ dàng chút nào ngay cả khi mình nhận thức rõ việc cần phải làm gì, nhưng đi từ nhận thức đến hành động và cân bằng cảm xúc là cả một quãng đường dài. 

Hiện tại, mình đã tiến được một bước là bớt vọng tưởng về tình cảm của em, mặc dù mình đã biết việc này là việc nên làm từ lúc bắt đầu, vậy mà vẫn vọng tưởng, hy vọng rồi buông bỏ... các thể loại cho đến bây giờ. Và việc này cũng một phần nhờ đối phương, khi họ là người tốt, họ cư xử thẳng thắn thì sẽ tốt cho mình. Đây cũng là bài học cho bản thân mình vì trước giờ mình vẫn hay cư xử "lịch sự" với người thích mình vì sợ làm tổn thương họ. Đôi khi sự thẳng thắn và phũ phàng là một cách giúp người khác.

Một việc nữa là mình phải tự mình gạt bỏ đi các cảm giác nghĩ nhiều cho người khác, cảm thấy buồn khi mình không thể làm gì cho người mình thương hoặc nhìn thấy họ khó khăn mà không giúp được, không làm gì được và họ chối bỏ sự giúp đỡ của mình.  Mình cũng hay có cảm giác phóng đại nỗi buồn của người mình thương, quá sốt sắng và quan tâm sẽ làm cho họ có cảm giác bị dồn ép vì rõ ràng mình không phải là người họ cần.

Nếu một người thương bạn, một hành động nhỏ cũng làm cho họ cảm thấy hạnh phúc

Nếu một người không thương bạn, càng quan tâm càng khiến họ cảm thấy ngột ngạt, bực bội

Vẫn phải luôn tĩnh tâm, cân nhắc và suy ngẫm trước mỗi hành động, vì bao giờ cảm xúc nó cũng hay dẫn dắt mình đi lầm đường lạc lối. Chỉ có hiểu, thương và tôn trọng người khác mới có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Trao tặng một món quà vật chất hay tinh thần, không chỉ người nhận mang hơn người tặng mà người tặng cũng phải mang ơn người đã chịu nhận nó. Hãy để người nhận cảm thấy thoải mái và không mang ơn mắc nợ, đó mới là mối quan hệ chân thật.

Những khó khăn, buồn khổ, gút mắc... là việc tất yếu trong cuộc sống này và nó làm chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, hiểu rõ về bản thân mình hơn. Mình đã, đang và sẽ trải qua những giai đoạn như thế, mỗi ngày vẫn phải luôn cố gắng cân bằng cảm xúc của mình. Và em cũng thế, em nhé. Chị nghĩ mình sẽ làm được điều mình muốn, chỉ là một người bạn của em.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

6 năm rồi đấy, không biết chúng mình có hạnh phúc hơn không?!

Đôi khi thấy mình yếu đuối và chênh vênh. Rồi những cảm giác ấy lại qua. Đôi khi muốn có ai đó bên cạnh, đôi khi lại thèm cảm giác một mình lang thang ngắm nhìn người qua lại... để thấy mình nhỏ nhoi như hạt cát trên sa mạc, như bao hạt cát khác, chẳng ai để ý đến.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Hướng Nội (Susan Cain)

Một quyển sách hay với những dẫn chứng khoa học và ví dụ thiết thực giúp người hướng nội hiểu rõ bản thân mình và hiểu tại sao mình khác với số đông người ngoài kia.

Quyển sách này giúp mình lý giải tại sao bản thân không thích ồn ào náo nhiệt, đôi khi cảm thấy như mình tự cô lập giữa những người thân gia đình. Đơn giản vì mình cần sự yên tĩnh cho bản thân. Sau những cuộc vui bao giờ mình cũng cần không gian yên tĩnh để có thể phục hồi năng lượng.

SachTamLy_HuongNoi2.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Mỗi dịp cuối năm khi không khí lành lạnh ùa về, là mùa của lễ hội, của không khí sum họp, vui chơi lại là mỗi dịp cảm thấy mình trầm tư và nhiều cảm xúc hơn ngày thường, dù thường ngày thì mình cũng sống đủ chậm, đủ trầm lắng lắm rồi. Là một dịp để thấy mình vẫn cô đơn, cô độc, vẫn tự do tự tình với chính mình, để nhìn nhận lại những gì được mất.

Nhớ mùa đông năm ngoái, tràn đầy cảm giác háo hức khi chuẩn bị đi một nơi đặc biệt cùng Em, cùng trải qua thời khắc đón năm mới và hy vọng vào những điều tốt đẹp. Năm nay thì đã khác rồi, mọi thứ trở lại với vị trí vốn có của nó, không hẳn là buồn vì mình cũng biết được kết quả như thế nào. Có đôi khi cảm giác hụt hẫng và thất vọng vì chạm vào lòng tự tôn, nhưng ngẫm lại mọi thứ cũng do mình vọng tưởng.

Một năm với nhiều biến động. Ngẫm lại mình cũng đã cố gắng thay đổi bản thân, đi nhiều nơi hơn, học nhiều cái mới hơn, quyết định thay đổi, mỗi ngày mỗi hiểu và nhìn nhận con người của mình đúng hơn. Cuộc sống đôi khi cũng không biết mình mong gì điều gì, cứ bước đi về phía trước, đối mặt với thử thách, thất vọng, cô đơn và sợ hãi... Mỗi lúc đối mặt với khó khăn, nếu không biết mình phải làm gì thì cứ bước tới bước tới... Rồi sẽ qua.

Càng trưởng thành người ta càng ít mong cầu hơn, bớt háo hức hơn, ít hy vọng hơn và chỉ mong bình yên.

Edited by Anitija
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    165

J hiểu cảm giác của Anitija. Cũng như J hay nói giỡn, “ráng chịu cực rồi mai này chịu khổ”. Kệ, nhiều khi cũng buồn cũng thất vọng, nhưng rốt lại là nên thương bản thân một chút, đừng cứ thương người khác hoài mà quên mất bản thân. Nếu đã cố gắng hết mức thì cũng nên vì bản thân mà buông tay để khỏi tự tổn thương mình. 
 

Dù sao, người tổn thương mình cũng chính là bản thân mình chứ không phải ai khác. Cô độc không đáng sợ. Cô đơn đáng buồn hơn. Hy vọng em sẽ tự tìm được niềm vui mà không cần trông đợi điều đó từ người khác mang lại. Em nhé!

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

https://cuoituan.tuoitre.vn/tin/20190521/khung-hoang-tuoi-trung-nien-hay-chui-vao-ken/1502292.html

Rõ là mình đang trong giai đoạn mid-life crisis. Viết ra để có thể nhìn nhận một cách đúng đắn hơn từng giai đoạn của cuộc đời, cũng là cách để mình tự giải toả cảm xúc khi cảm thấy cô đơn và không có ai bên cạnh. Lúc này đây mình đang cảm thấy rất chạnh lòng và cô đơn. Dù gì nó là cảm giác nhất thời và sẽ qua.

Có lúc thấy ổn khi tự mình vượt qua những cảm xúc tiêu cực và tìm gì đó mới mẻ để hướng tới. Công việc đang làm là cái mà mình muốn để thay đổi bản thân và làm mới mình. Khi mọi thứ như ý muốn rồi thì mình cảm thấy nó không phù hợp với mình nữa, mình không có tham vọng trở thành người thành công nhưng phải nói nhiều hơn, giả tạo hơn với bản thân mình. Đôi lúc chỉ muốn không làm gì cả hoặc bỏ đi nơi đâu đó hẻo lánh thật xa, bớt tiếp xúc với thế giới loài người xô bồ hỗn độn.

Rồi mình cũng tự nhủ thôi đừng nghĩ gì nhiều, cũng bớt quan tâm đến việc người khác đánh giá mình và cứ làm những gì mình cho là đúng. Không phải mình từng rất tự tin vào bản thân mặc dù mình biết rõ những giới hạn của bản thân?!

Ngay cả việc mình thích Em và muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp đặc biệt với em. Mình biết rõ không nên đòi hỏi gì và tự nhủ sẽ duy trì mối quan hệ ấy ở một mức tốt đẹp nhất. Rồi một ngày khi cơn ích kỷ trào dâng, mình cảm thấy rõ ràng là không công bằng với bản thân khi phải chạy theo một người mà người ấy luôn vô tư không quan tâm đến mình, một người mình dành hết thời gian cho họ nhưng họ chỉ nhớ đến mình lúc họ rảnh. Rồi mình tự cảm thấy thất vọng khi rủ rê em đi đâu đó, làm gì đó và bị từ chối, và mình không kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Đây là lỗi của bản thân mình khi không kiên định. Còn Em thì cư xử đúng với danh nghĩa là một người bạn, đơn thuần ko hơn ko kém, không thân như mình đã nghĩ. Chắc chắc là mình cầm lên được thì đặt xuống được.

Nhìn xuống cái chữ ký bao năm qua và bây giờ vẫn thấy nó đúng với những tâm trạng cảm xúc lúc này?! Mình đã chênh vênh với cuộc đời này từ rất rất lâu rồi nhỉ!

 

 

 

Edited by Anitija
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Một năm nhìn lại, năm nay có nhiều thay đổi.

Đầu tiên là vì năm nay cảm xúc khá đa dạng, lúc vui lúc buồn, sức khoẻ lên xuống, tinh thần bất ổn. Không có thành quả gì đáng kể ngoài việc đi chơi 8 trips và bị viêm màng túi.

Hai là năm nay mình cũng cố gắng học hỏi thêm được vài điều so với những năm ủ dột trước đó, học 2 khoá tiếng Anh, đi dự lớp thiền, tập yoga, chụp choẹt linh tinh...

Ba là mình đã cân bằng được mớ cảm xúc ngổn ngang. Nhìn lại cũng thấy ngưỡng mộ mình, cảm xúc up down vì yêu thích một người, nhìn lại đã gần 2 năm rồi và bao nhiêu thay đổi một phần cũng từ đó ra. Có cái được cái mất nhưng mọi sự thay đổi đều đem lại điều mới mẻ hơn.

Công việc mới cũng khá mông lung nhưng dù gì nó cũng là công việc mình muốn để thay đổi bản thân, nó thoả mãn những yêu cầu mình đặt ra. Nên cho chính bản thân mình một khoảng thời gian để thử thách và cố gắng.

Hiện tại tạm ổn, nình vẫn chưa cảm thấy hài lòng, vẫn thấy thiếu gì đó (chắc thiếu người iu), vẫn muốn tìm kiếm một con đường nào đó tốt hơn, nhiều hứng khởi hơn. Tuy vậy kết thúc một năm tạm ổn để tiếp tục cố gắng!

Edited by Anitija
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Ghi lại để nhớ cảm giác thất vọng của ngày hôm nay như thế nào. Đủ để đóng lại mọi thứ. Vẫn cố gắng tĩnh tâm để cư xử chừng mực nhất có thể.

That’s it for today!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260
7 hours ago, banhtrang said:

Everything will be fine chị 💪🏽💪🏽

Then kiu em. Mọi thứ vẫn ổn. Em cũng vậy nhé ;)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    260

Sau những chông chênh, thất vọng, khi những cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí ngay giữa không khí náo nhiệt rộn ràng của những ngày giáp Tết, con nhận ra cuộc đời này chỉ có ba mẹ luôn sau lưng con, luôn trao cho con tình thương vô bờ bến. Hạnh phúc chỉ là có một nơi để trở về, là nhà, là nơi có ba mẹ.

Con nghĩ rằng con thật sự sẽ rất cô độc nếu một mai không còn ba mẹ. Mỗi khi con về nhà là mọi thứ sạch sẽ tươm tất đón con, ba thay drap gối, giăng mùng, mẹ giành nấu ăn dọn dẹp, hầu như con chả phải đụng tay vào thứ gì.

Con có quá nhiều điều kiện để có thể hạnh phúc mà sao con vẫn loay hoay không tự mình vượt qua được những cảm giác trống rỗng lúc này. Con nhạy cảm, dễ khóc hơn, cảm giác bớt tự tin, cảm giác thua kém người khác, cảm giác không muốn cố gắng... Cuộc sống đã bớt mong cầu đòi hỏi.

Vậy thì rốt cuộc mình sống để làm gì? Điều gì làm mình cảm thấy hạnh phúc? Mình muốn làm gì đó khác biệt, muốn được người khác công nhận và tôn trọng, muốn làm gì đó có ý nghĩa... Nhưng mình chưa tìm ra được con đường đi, chưa tìm ra được câu trả lời. Công việc hiện tại ngoài lương đủ sống thì cảm giác mình thật cô độc, cũng không thực sự mang lại niềm vui cho mình.

Mình đang có những dấu hiệu của trạng thái bất ổn về sức khoẻ tâm thần. Những câu hỏi trăn trở về ý nghĩa cuộc sống nó đã xuất hiện từ lâu nhưng ngày xưa khi nó đến, mình đối diện với nó bằng cách khác, bây giờ mình đối diện bằng cách khác, bằng những ý nghĩ yếu đuối hơn, tiêu cực hơn và chỉ muốn chạy khỏi nó. Mình không ngồi nhìn nó qua nữa mà mình muốn chạy khỏi nó để tìm những cảm giác dễ chịu hơn.

Có lẽ mình thiếu sự kết nối với các mối quan hệ. Nhưng mình không tìm thấy sự đồng điệu trong những hội nhóm, khó hoà nhập hoặc có xu hướng che dấu bản thân, cảm thấy khó khăn khi thừa nhận những bất ổn này với bạn bè, người thân...

Rõ ràng mình luôn tự nhận thức rõ những vấn đề của bản thân, biết mình cần làm gì. Mình có thể cân bằng, đánh lừa nó, tạm vượt qua nó. Nhưng rồi tất cả vẫn không thể mang đến cảm giác hạnh phúc và sự thoả mãn.

It’s a feeling of “missing”, “lost or empty, and not fullfilling. 

Những dòng này để ghi nhớ những ngày tháng này, chắc chắn mình sẽ vượt qua được thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×