Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Axelle

Daily Dose of Happiness

Recommended Posts

Axelle    7

Tớ viết cái này để cho cậu (Uh, là cậu đấy, cậu đang đọc những dòng nhảm nhí tớ viết nè) và tớ luôn cảm nhận được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi ngày. Dù hôm nay cậu cảm thấy tệ ơi là tệ nhưng mà heyy, chúng ta đang sống cơ mà, cậu có thấy những cảm xúc cả buồn cả vui thật đẹp ko? Chứ tớ thì thấy nó lung linh kì diệu lắm ấy. Tớ từng hỏi 1 bạn nữ trong lần đầu tiên gặp mặt: 

- Đối với em, hạnh phúc là gì?

- Em không muốn trả lời câu đó :) 

Kì lạ nhỉ? Mỗi người sẽ có cảm nhận riêng của họ. Đối với tớ, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày của tớ, và tớ sẽ viết lại nơi đây để lưu giữ nó. Lâu lâu vào đọc lại, thưởng thức & mỉm cười. Cảm xúc của tớ thì nhiều lắm, nhưng lại chả biết diễn tả hay viết ra như thế nào cho hết được cả :< Thôi thì cứ viết đều đều mỗi ngày cho quen dần.

-------------------------------------------------

Hạnh phúc của tớ hôm nay là được mẹ quở =)) 

Tối hôm qua lần đầu tiên tớ tham gia tiệc tất niên của võ đường, toàn sư huynh sư tỉ và các Thầy không à, có tớ là nhỏ nhất thôi, uống bia & rượu kính mọi người, nhiều nhiều lắm. Vì vậy mà về tới nhà tớ bất tỉnh trong nhà vệ sinh và không còn nhớ gì =))

Sáng ra được mẹ quở, mẹ kể lại chuyện tối qua tớ say xỉn như thế nào, rồi nào là quở trách "Đó mày thấy uống rượu bia hại chưa?" "Uống gì uống cho cố vậy??!!!" "Ghê quá ông ới là ông ơi ~~"..... Mẹ mắng quá trời mà tớ toàn cười cười thôi vì hạnh phúc lắm. Mẹ tớ ấy, thật là dễ thương. Mẹ chửi thì chửi nhưng hành động lúc nào cũng ấm áp hì hì. Tối qua khi thấy tớ nằm gục trong nhà vệ sinh, mẹ vừa chửi vừa đưa cho ly chanh mật ong vừa bảo "uống đi rồi thay đồ ra ngoài nằm ngủ", xong tớ bảo mẹ lên lầu ngủ trước đi. Một lúc sau ko yên tâm, mẹ xuống xem tình hình thế nào thì thấy tớ cởi đồ ra hết mà ko mặc đồ ngủ vào, đang nằm ngủ khò khò, thế là mẹ lại đắp chăn cho. Sáng ra mẹ nấu cho tớ 1 tô phở ăn liền có thêm thịt bò ;x 

Và thế là tớ thấy hạnh phúc rồi ;x

02.02.18

Ps: Lời bài hát không liên quan, nhưng giai điệu rất dễ thương. Cùng nghe nhé~

 

  • Like 3
  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
0000    3
13 giờ trước, Axelle đã nói:

Mẹ mắng quá trời mà tớ toàn cười cười thôi vì hạnh phúc lắm. Mẹ tớ ấy, thật là dễ thương. 

 

Có 1 lần mình cũng đi uống bia với đồng nghiệp về phòng say quắc cần câu, mẹ mình thức dậy vừa lau người cho mình, vừa thay đồ mà miệng thì mắng mình kg ngừng. Sáng ra thấy mẹ nằm cạnh mình, hỏi ra mới biết vì mẹ sợ mình trúng gió :))

 

Có mẹ là điều xinh đẹp nhất thế gian này đó bạn :D

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Axelle    7

Cậu ơi, hôm nay team game của tớ hẹn hò nhau làm bữa tất niên. Trong team có 4 đứa à mà hết 3 đứa đều thích con gái rồi =)),  cũng chơi với nhau được 4 năm luôn, tớ là đứa lớn nhất team. Thời điểm này năm ngoái, nội bộ trong team tớ có drama, tưởng chừng như team đã tan rã không còn gặp lại nhau luôn cơ, nghỉ chơi với nhau gần 1 năm... Nhờ thay đổi suy nghĩ & tình cảm mà tụi tớ lại quay về bên nhau, nên có ngay bữa tất niên sang chảnh này. Nói ra nghe dễ dàng chứ mà nhờ cú shock năm ngoái mà tớ thay đổi nhanh & nhiều kinh khủng trong 1 năm vừa rồi đấy ;x

Hạnh phúc của tớ hôm nay là đây. Được đi chơi boardgames & ăn buffet với những người bạn tớ yêu quý, không phải suy nghĩ gì khác ngoài việc tận hưởng niềm vui ;x

Ở cái tuổi này, tớ chả còn trẻ nữa, các mối quan hệ có & mất cũng nhiều rồi, nên hiện tại có được team như này thì cực kỳ ấm vì tụi tớ tình cảm với nhau lắm lắm ấy. Tương lai mà tụi tớ có tan rã nữa thì tớ cũng không sợ, vì tình cảm là của tớ, tớ yêu team của tớ, team có tan rã thì tớ vẫn yêu team của tớ thôi =))

Và vì tớ đã có hạnh phúc của hôm nay rồi ;x

03.02.18

 

Ps: Tớ đã tự tay xin thêm phô mai để trét lên ngập ngụa như thế này nè, nhìn thấy mấy con hàu phô mai như này tớ bị kích thích & sung sướng cực kỳ hehe ;x ;x

12.jpg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Axelle    7

Cậu này,

Hôm qua ngày 04.02, tớ đã đi họp lớp cấp 3 đấy. Cơ mà hôm nay tớ lại chả muốn nói về niềm hạnh phúc đấy, nhắc về cấp 3 là 1 buổi trời vô tận. Kì lạ thay, hôm nay tớ chỉ muốn nói về hạnh phúc đêm 31.01.18 thôi.

Cậu biết không? Hôm đó là hôm có Huyết Nguyệt đó (Tiếng Anh người ta gọi là Super Blue Blood Moon, tiếng Hán gọi là Thiên Cẩu Dạ Minh Nguyệt < à tớ không nhớ rõ lắm, nhưng đại loại là thế đấy =)))). Tớ vốn luôn là chỉ cần ngồi một mình, một chỗ, ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm sao là đã thấy thích rồi. Và tất nhiên sự kiện 150 năm mới có 1 lần như này thì tớ đã hóng từ 1 tháng trước rồi cơ. Tớ đăng status rủ rê người khác đi ngắm trăng với tớ, mà nếu không ai đi thì tớ đi 1 mình, đúng như tớ nghĩ nhé, ko ai chủ động inbox tớ chịu đi cùng cả =))) Tới 4g chiều hôm đấy, tự nhiên nick của 1 bạn nữ tớ gặp được 1 lần online, tớ vào rủ phát đi liền, âu thế cũng là 1 cái duyên. Kì lạ hơn là lúc tớ đi về rồi post hình lên, tự nhiên có người nhảy vào bảo tính rủ tớ đi rồi mà tưởng em có người đi cùng rồi, vâng vâng, mây mây :'( Con người, thật là đáng yêu, họ luôn có một nỗi sợ gì đấy để bảo vệ bản thân mình. Nỗi sợ duy nhất của tớ hiện giờ, là sợ chết. Mà thôi lạc đề rồi :<

Quay lại, thật ra tớ muốn pha trà rồi ngắm trăng cơ, tiếc là mấy nhà khác xây cao lên rồi, tớ hết ngồi ở nhà mà ngắm trăng được, nên đành leo lên 1 quán bia rooftop gần nhà. Uống bia. Ngắm trăng.

Đã lâu lắm rồi, tớ mới có 1 ngày rời xa công việc, rời xa các mối quan hệ xung quanh, rời xa internet. Lại ngồi dưới ánh trăng, bình yên và thơ mộng. Tớ nhớ hồi nhỏ, khi chưa có máy tính & internet, tớ thường ngồi xích đu với mẹ trên ban công, tớ nằm lên đùi mẹ mà ngắm nhìn cả 1 bầu trời rộng lớn. Hôm thì đầy mây, hôm thì trăng sáng, hôm thì đầy sao. Tuyệt đẹp. Hồi đấy, tớ thích nhất là cái chòm sao có 3 ngôi sao thẳng hàng ấy, lí do cực đơn giản vì tớ thấy nó sáng nhất (Lớn rồi thì biết đó là chòm sao Orion). Vì sở thích hồi bé như vậy, mà tớ đã từng ghi vào cuốn sổ gì đấy hỏi về ước mơ của mình. Cậu biết tớ ghi gì không? Đừng cười nhé. Mà tớ nghĩ cậu vẫn sẽ cười thôi. Ước mơ của tớ là khi lớn lên, tớ sẽ làm phi hành gia, bay tới khám phá những vì sao nhé =)) Tới thời cấp 3 ấy, mẹ tớ dọn nhà rồi phát hiện ra cuốn đó, đọc lại cho cả nhà cùng nghe, xong ai cũng cười tớ hết đó, chọc quê tớ nữa. Lúc đấy xấu hổ chết được, nên tớ chối bỏ mọi thứ. Còn bây giờ á, tớ thấy mình vẫn có ước mơ như vậy, được 1 lần trong đời bay ra khỏi Trái Đất này, ngắm nhìn Trái Đất từ 1 hành tinh khác, như tớ đã luôn ở đây, ngắm Mặt trời, Mặt trăng và các vì sao.

Đêm Huyết Nguyệt ấy thật kì diệu. Nó làm tớ nhớ lại & cảm nhận lại biết bao ngày tháng tớ ngắm nhìn bầu trời này.

Chắc cậu biết Super Moon là gì rồi đúng không? Đó là lúc Mặt trăng ở gần Trái đất nhất. Và đây, là năm thứ 3 liên tiếp có Super Moon rồi.

Cậu có biết tại sao người ta gọi là Blue Moon không? Vì trong cùng 1 tháng dương lịch, có tới 2 ngày rằm đấy.

Và cậu có biết tại sao người ta gọi là Blood Moon không? Vì lúc đấy, bình mình và hoàng hôn của Trái đất, thông qua ánh Mặt trời, phản chiếu lên Mặt trăng đấy.

Cộng ba thứ ở trên lại, ta được một đêm Super Blue Blood Moon 150 năm một lần. Dù cậu ở bất cứ đâu trên Trái đất này, chúng ta đã cùng nhau ngắm rồi nhỉ? (Nếu đêm đó cậu có nhìn lên bầu trời =)))

Hình này tớ chụp bằng điện thoại nè, không thấy gì hết trơn:

7d0e9f30c0ee2fb076ff.jpg

Còn hình này tớ dùng chiếc lưỡi thần kì và nụ cười duyên dáng, cùng phong cách tinh tế thanh lịch =))) xin của 1 anh vác máy cơ + ống lens to bự cùng trên quán chụp được:

c68fe884b75a5804014b.jpg

Tuyệt đẹp cậu nhỉ?  Hạnh phúc của tớ đấy.

Nhắc tới các hành tinh, dù có thế nào, tương lai tớ không biết cảm quan của mình sẽ thay đổi ra sao, nhưng hiện tại tớ thích Trái đất nhất. Ah, cậu đã từng ăn kẹo mút hành tinh chưa? Tớ cho cậu xem nè.

40a79dcac710284e7101.jpg

Đây là Trái đất, cây này tớ mua để tớ tự ăn =))) Ngọt cực kì, nhờ nó ngọt quá mà tớ lấy lại tâm trạng cân bằng sau những ngày tệ hại =)))

 f8018c1fd7c5389b61d4.jpg

Còn đây là sao Kim, tớ tặng bà chị chó làm việc kế bên, vì bả hay cho tớ kẹo mút ăn mỗi buổi chiều lắm, và bả chọn sao Kim. Ah mà gọi là chị chó vì chó rất dễ thương, chứ không phải ý chửi đâu nha. Con chó dễ thương đến như vậy mà bị người ta chửi quài :<

Hình feedback của bả đó.

1695687544165174783_643861173.jpg

Còn đây là Mặt trời. Tớ dành tặng cho 1 bạn nữ add facebook 1 năm trời mà không nói chuyện gì, một hôm hứng chí, bạn ấy rủ tớ đi nghe nhạc Indie Việt, cho nên chúng tớ có thể gọi là những người lạ với nhau thật đấy. Đêm đó nghe nhạc mà tớ cảm xúc nhiều lắm cơ, nhớ về tình cũ. Đúng là thiếu một chút nữa thôi là hoàn hảo. Hình do bạn ấy feedbacks luôn.

Nhắc tới Mặt trời, tớ lại nhớ tới câu chuyện thần thoại Hy Lạp về Icarus. Yêu Mặt trời mà cánh sáp bị tan chảy.

Mọi người nghĩ Icarus thật ngốc nghếch, nhưng tớ mà là Icarus, tớ cũng sẽ bay tới thật gần Mặt trời như vậy thôi. Đối với cậu có lẽ đó là điều ngốc, nhưng đối với tớ như thế là hạnh phúc đấy. Dù có phải đau tới thế nào, tớ cũng sẽ yêu Mặt trời lúc đó của tớ, hết lòng như vậy. Vì yêu Mặt trời, là niềm hạnh phúc của tớ.

Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, tớ cũng vậy, Mặt trời lúc đó cũng vậy. Bây giờ tụi tớ feedbacks lẫn nhau, cùng nhau tia gái đẹp =)) Có thể giúp được cô ấy trong cuộc sống, thấy cô ấy vui, tớ cũng vui lây cậu ạ ;x

Tớ yêu cuộc sống tuyệt đẹp này chết mất thôi~~

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Axelle    7

Tết.

Cậu ơi, Tết sắp đến rồi đấy, cậu có vui không?

Hạnh phúc của tớ đơn giản lắm. Đó chính là ở Sài Gòn dịp Tết bên gia đình.

Hồi xưa nhà tớ xảy ra nhiều chuyện, nên mọi người sống xa cách với nhau lắm. Tớ thì còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau, nỗi khổ, tính cách của mẹ. Tớ bị mất dạy ấy, vì ở trong nhà không ai dạy được tớ cả, nói đúng hơn là không ai quan tâm, vì mỗi người đều chỉ lo cho cuộc sống của mình mà :)) Chỉ có mẹ cho tớ ăn học mặc đầy đủ, nhưng mẹ tớ không dạy tớ được, vì mẹ tớ học không nhiều. Vậy nên bà chị giữa hay đối xử tệ với mẹ tớ lắm, và tớ luôn đánh nhau với bả, dù tớ luôn thua, dm, xin lỗi :< nhưng mà dm, hơn tớ 5 tuổi và mẹ không can thiệp đâu, vì uh, tớ nhỏ nên không được cãi người lớn hơn, bị đánh thì không được đánh lại. Tớ còn có 1 bà chị lớn, hơn tớ 9 tuổi, và hồi nhỏ tớ dễ thương như cục bột, nên hay bị 2 bả đè ra béo má, gõ đầu không thương tiếc, dù tớ vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Dĩ nhiên có những lúc tớ ham chơi và bị mẹ đập chứ mẹ cũng đâu có vừa :)) Nhưng thật sự là những cái mẹ dạy tớ, tớ không áp dụng được vì tớ không thấy nó đúng với tớ. Nếu nói ra như vầy công nhận tớ cũng mất dạy thật :< Đến một lúc nào đó, tớ cũng không còn quan tâm nữa, và tớ cũng chả có cảm xúc gì, ai muốn làm gì thì làm :))) 

20 mấy năm sau, dĩ nhiên trải qua nhiều thứ hơn, tớ thay đổi :)) Nếu tớ hồi đó mà nhìn tớ bây giờ, hahaha chắc chả bao giờ ngờ được tớ lại trở thành người như hiện tại :))) Quay lại, nhà tớ bây giờ vui hơn rồi. Hiển nhiên là mọi người vẫn có cuộc sống của riêng mình, nhưng lâu lâu cuối tuần, các dịp lễ này kia, tớ hay rủ cả nhà đi ăn, đi chơi, tớ nói chuyện nhiều hơn với cả nhà :)) Tớ còn hay tặng quà sinh nhật, quà các dịp lễ cho mọi người, nhờ vậy ai cũng vui vẻ :))  Và hihi, mọi người đã bắt đầu nghe theo lời khuyên của tớ trong các vấn đề :))))) Bây giờ tinh tế quá không ai còn bảo tớ hỗn, hay cãi người lớn cả :))))) Tuy nhiên tớ vẫn chửi lộn với bà chị giữa như thường mỗi khi thấy bả lớn tiếng với mẹ, vẫn phải chửi dm bả mà huhu xin lỗi lần nữa, à giờ tớ lớn rồi, cao lớn hơn bả nhiều, nên làm gì dám đánh tớ nữa :)))))

Hôm nay, Sài Gòn lạnh rồi. 18-19 độ. Thường mấy đứa tỏa nhiệt nhiều như tớ sẽ chịu lạnh kém lắm. Nhưng tớ thích cảm nhận lấy những cái lạnh hiếm hoi này ở quê của tớ. Quận 3 Sài thành :)) 

Đêm qua tớ lại ngủ không được, nên 5g sáng nay tớ chạy xe ra nơi mình hay ngắm bình minh, ngắm thành phố. 18 độ + gió. Tớ lạnh run. Nhưng khi đặt tay vào tim, tớ luôn nhận được hơi ấm từ nơi đó tỏa ra. Tại sao nó lại dư năng lượng tới vậy? Tớ có thể kiểm soát được bản thân, đập não ra mà ghi nhận bất kì các góc độ khác nhau trong cuộc sống, nhưng tớ lại mất đi khả năng kiểm soát trái tim mình như hồi xưa :)) Được này, mất kia, và cái gì cũng thay đổi được mà. Sáng nay, tớ vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy buồn. Hạnh phúc vì với khung cảnh như vậy, nhiệt độ như vậy, tớ như được sống lại trong mùa Tết năm nào, ngày 14 tháng 2 năm ấy, trên một chốt quan sát quân sự ở một cái đồi cao ơi là cao, mà đường leo lên đấy khó đi như quỷ, còn phải đi ngang qua 1 cái nghĩa địa nữa chứ. Bình minh, mây, núi, cái lạnh và hơi ấm, hạnh phúc lắm luôn. Còn nỗi buồn thì tớ chả muốn nói tới đâu :)) Em ấy từng nói, cuộc đời tớ là 1 chuỗi drama vô tận =))) Đùa chứ, cuộc đời ai cũng có drama của chính họ, chả ai hơn ai, cho nên xung quanh nhiều thứ tiêu cực lắm rồi và với một đứa hay cười như tớ, thì buồn là thứ để mình tớ thưởng thức.

Từ cuối năm tới Tết là thời gian tớ rảnh nhất năm, điên nhất năm, làm nhiều trò nhất năm, có thêm nhiều trải nghiệm & kỉ niệm mới nữa. Tết năm nào tớ cũng ở Sài Gòn với mẹ, với gia đình (dĩ nhiên trừ cái năm kia ra) như thế là hạnh phúc rồi. Năm nay tớ sẽ chở mẹ đi chơi nhiều chỗ mới mẻ hơn năm ngoái nữa ;x

Sau Tết, chắc tớ chả còn thời gian đâu để viết nữa mất. Huhu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Axelle    7

Đam mê & Sống thật.

Hạnh phúc của tớ là mỗi ngày tớ thực hiện đam mê của mình từng chút một & được sống thật với bản thân mình.

 

Cậu này, cậu đã tìm được đam mê của mình chưa nhỉ?

Còn đam mê của tớ thì nhiều lắm, nhỏ có, to có.

Đam mê của tớ là có kiến thức + tiềm lực để xây dựng công nghệ mới giúp con người nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày. 

Đam mê của tớ là tạo ra các con games mang lại những trải nghiệm tuyệt vời mà tớ cảm nhận được chia sẻ cho người chơi, kích thích họ thực hiện điều đó ngoài đời thật.

Đam mê của tớ là tạo ra những chiến dịch truyền thông thay đổi nhận thức của xã hội lạc quan hơn, tình cảm hơn, phát triển hơn.

Mà tớ, thì có rất rất nhiều các ý tưởng để làm những điều trên, chỉ thiếu tiền, thời gian & các mối quan hệ :))))

 

Đam mê của tớ là việc phát triển bản thân. Tớ thấy rất vui khi mỗi ngày, tớ học thêm nhiều kiến thức thú vị mới, não tớ to ra từng chút một ở nhiều lĩnh vực khác nhau, là mỗi ngày tớ gặp gỡ, làm quen, trao đổi ý tưởng mới lạ với những con người khác nhau, là đặt chân tới những vùng đất khác nhau, những xã hội khác nhau (Cậu biết không? Những điều cấm đoán ở xã hội này lại là điều bình thường ở xã hội khá, và tớ thấy sự khác biệt văn hóa thật thú vị), là thi thoảng thử làm những điều mới mẻ mà mình chưa bao giờ làm.

Vì vậy mà tớ mê tiền lắm, bất cứ cái đam mê nào của tớ cũng phải có tiền cả, tớ thấy trong nhà mà bỗng dưng có 7 tấn vàng thì cảm giác hạnh phúc như biết yêu người khác vậy =)))

Còn sống thật nghĩa là tớ chấp nhận & yêu bản thân của mình. Tớ chấp nhận tớ là con người, tớ không hoàn hảo, tớ có những lỗi lầm, tớ có những khuyết điểm như bao người khác thôi. Một con người bình thường, không hơn bất kì ai cả. Vì vậy mà tớ không sợ phạm sai lầm, có sai, có đau thì sửa rồi nó cũng chỉ là một kinh nghiệm, trải nghiệm của cuộc sống thôi. Sống mà phải thế chứ :)) Tớ điên nhưng tớ biết phân biệt đâu là đơn thuần điên ảo tưởng, đâu là sự thật, nên tớ không sợ gì cả, cứ bộc lộ hết mình ra mà sống mới vui được.

Tớ không tin vào số phận, tớ tin vào sự lựa chọn của bản thân mình quyết định tất cả. Cuộc sống của tớ là do tớ làm chủ, số phận có sống dùm cho tớ không mà cho là số phận quyết định tất cả? Tớ không thích phải sống theo luật lệ, khuôn khổ, khuôn phép mà bất kì ai đặt ra. Lịch sử đã chứng minh thời gian làm thế giới luôn thay đổi, loài người luôn tiến hóa. Những luật lệ đạo đức có thể đúng với hiện tại, nhưng tương lai nó lại không còn đúng nữa. Vậy tại sao lại phải sống khổ sở trong những luật lệ kiềm hãm sự phát triển & hạnh phúc của bản thân?

Viết ra nghe đơn giản như trong sách giáo khoa hay răn dạy chứ thiệt tớ từng sống như chết, giờ được tái sinh nên mới thấm =)) 

Nói chung chém gió về khoa học, sinh học, tâm lý con người thì dài lắm, nên thôi tớ dừng tại đây =))

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×