Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Ramyon    142

I WANNA RESET!

RESET

 

& RETURN

 

 

GO... 

right now!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    142

 

Lúc đang chán... cười một cái toét miệng, sẽ thấy đời vui hơn, người tươi hơn.

Lúc đang trực buồn... cười ngoác miệng một cái, lấy được thật nhiều oxy, lại thấy vui thêm một tý.

Cứ cười một cái, thiệt lớn, thiệt vui, tạo cảm giác là mình đang vui thực vậy, sẽ thấy đời đẹp hơn rất nhiều.

Bởi ta còn được cười và cười được, vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.

Khi thấy mệt mỏi hãy cứ cười thật tươi nhé.

Người ta nói "Khi sự dối  trá đủ lớn và được lặp đi lặp lại đủ nhiều thì nó sẽ trở thành sự thật"

Cứ lừa mình đang rất vui, đủ lớn, đủ nhiều thì vui vẻ cũng sẽ là sự thật mà thôi.

Xem ra lừa dối không phải lúc nào cũng là tệ.

Đứng ở một góc nhìn khác sẽ thấy sự việc nó khác đi, không phải cứ mắt thấy tai nghe thì sự thật chính là như vậy.

Có đôi khi, không biết được đâu là sự thật nữa.

Nói một hồi thự thấy mông lung như một trò đùa, khó hiểu dần rồi.:laugh::laugh::laugh:

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    142
Phim này mình cũng đã xem rất lâu rồi, cũng xem lại mấy lần từ ngày còn đi học. Giờ tự dưng nhớ ra, ngồi coi lại, ký ức xưa chợt ùa về.
Một loạt phim từ hồi xưa, ngồi nghĩ lại, coi lại, thấy sao thời gian lại trôi qua nhanh như thế.
Ngày trước, mình còn nhỏ, rồi cấp một, cấp hai, tự dưng nhớ những ngày đó.
Nhanh quá, ba mẹ thì ngày một già đi, mình thì một lớn lên.
Ngày trước mong lớn, giờ thì không, chỉ mong bé lại. Vì, mình sợ, sợ một ngày bố mẹ già đi, sợ lắm.
Mình rất muốn về nhà ôm bố mẹ thật nhiều, nói yêu thương bố mẹ thật nhiều. Nhưng khi đối diện với bố mẹ mình lại không làm được.
Vì từ nhỏ tới giờ mình không biết ôm và nói lời yêu thương, bố mẹ chẳng bao giờ làm điều ấy trước mặt mình.
Mình không trách gì cả, vì cuộc sống khó khăn nên bố mẹ còn bận làm việc để nuôi mình lớn.
Nhưng chính thói quen ấy làm mình lớn lên mà ngại bày tỏ cảm xúc của bản thân, mình biết bố mẹ cũng như vậy, rất yêu thương con nhưng chẳng bao giờ nói ra.
Giờ đây mình phải học cách nói lời yêu thương.
 
Bộ não con người cũng thật là kỳ lạ, mình còn nhớ chỉ vài năm trước, mình chẳng nhớ gì chuyện ngày xưa, thế mà càng lớn tuổi lại có thể nhớ những chuyện ngày còn rất nhỏ. Nó rất rõ ràng, cứ như chỉ mới xảy ra gần đây thôi.
Trẻ con thì mong mau lớn, người già lại mong được trẻ lại thời nhỏ.
Người ta cứ mải tìm kiếm, khao khát, rồi tới khi có được người ta lại đánh mất nó.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    142

Nhiều lúc tôi hay tự hỏi, một mai mình chết có ai buồn không?

 

Đời có bao nhiêu ngày vui, để tôi thảnh thơi mỉm cười...

 

Tự dưng thấy tiếc, tiếc rằng tại sao không thể nhận lời yêu ai đó, để rồi có cảm hứng, có nguyên liệu mà viết. Dù là yêu hay là chia tay thì cảm xúc cũng nhiều vô kể. Thế mà mình lại chẳng có gì cả.

Những gì không thể tự trải qua thì không thể cho ra những thứ chân thật nhất được. Đọc nhiều, nghe nhiều, cũng chỉ là một phần nào đó hỗ trợ, chẳng thể là cái của mình. Cái của mình bao giờ cũng là rõ ràng nhất, cảm nhận sâu sắc nhất.

Người ta có thể lấy cảm hứng từ cuộc sống và câu chuyện của người khác, xung quanh cuộc sống của ta. Mình vẫn tự đưa ra cả ngàn lý do là do còn trẻ tuổi, còn ít trải nghiệm, rồi do này do kia. Thực ra là có chịu làm gì đâu.

Nếu có thể tự mình thoát ra khỏi cái én của bản thân thì mới có thể hóa bướm. Cứ phải trầy xước, phải chịu đau đớn mới có thể hóa bướm. An toàn quá thì mãi trong én, và cũng chết dần chết mòn.

Đời chẳng thể như là mơ, dẫu ta cứ hay mong chờ.

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    142

 

Tuổi trẻ này mình cùng nhau

Nắm tay đi từ sáng tới đêm

Sống như chưa bao giờ được sống

Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài

oh yeah

 

Hôm trước, mình có nói với mẹ là đến một độ tuổi nào đấy, người ta có thể không kết hôn, nhưng người ta sẽ muốn có một đứa con, để có người bên cạnh khi mình về già.

Mẹ đồng ý, và nói, người ta bây giờ đâu có cần kết hôn.

Tự dưng mình thấy may mắn vì mẹ sao mà tân tiến quá.

 

Đời loài người này ngắn lắm

Tứ chi ai ôm hết âu lo

 

bạp chô

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    142

Mưa ơi, xin đừng rơi

Khiến lòng tôi tê tái
Tôi rất nhớ một người
Một người chẳng nhớ tôi
***
Người ơi xin đừng đi
Cơn mưa chiều đương tới
Đường đời trơn trượt lắm
Sẽ làm người ngã đau
***
Em nào biết gì đâu
Bao nhiêu người đi đến
Chỉ nói có một câu:
"Tạm biệt em lần cuối!"
***
Đường đời sao nghiệt ngã
Chia cách đôi mình xa
Một cơn mưa ngang qua
Đôi mắt buồn đẫm lệ
 

Dù sao cũng không ai quy định người mình có cảm tình cũng sẽ có cảm tình với mình.

 
Nếu những người bạn ngày trước còn đi học chung mà biết được rằng mình dạo này còn học đòi làm thơ, thì mọi người có ngạc nhiên không nhỉ? Ngạc nhiên chứ nhỉ?
Ngày trước, ngày còn đi học, thầy giáo chủ nhiệm dạy văn nói mình cãi thầy như chém thịt băm viên đó.
Mà nào mình có văn hay chữ tốt gì cho kham. Lần nào viết văn cũng chỉ viết được có 1 tờ là hết ý, chẳng biết viết gì nữa.
Lâu lâu mới về nhà mà mẹ lại nói là con này sao nói nhiều thế không biết. Ha, vì mình toàn nói mẹ là sao mẹ lại làm thế này, thế kia hoài, mẹ bực sao mà lại kêu nói nhiều.
Lúc đó chị còn bênh mình là có nói gì nhiều đâu mẹ.
Lát sau mình chuyển sang nói với chị, sau một hồi nói chị thế này thế kia và chị cũng nói câu: Nó nói nhiều thiệt cơ mẹ. Ha ha.
Thực ra, có thể vì ra ngoài mình chẳng nói năng chi nên về nhà thèm được nói, cái gì cũng muốn nói hoài.:laugh: Lời biện mình cho một kẻ nói nhiều chăng?
  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    142

 

Cuộc sống mà, việc người này nghĩ thế nào, làm thế nào là chuyện của riêng mỗi người. Mình nhận định đó là suy nghĩ, quan niệm, cách sống khác nhau của mỗi người.

Việc chị A nghĩ rằng, chị ấy cần thường xuyên cập nhật tình hình hiện tại của chị ấy trên trang mạng cá nhân của mình, đó là bởi với chị , chị nghĩ rằng mình cần phải làm thế, hoặc cũng có thể là chị muốn làm thế để mọi người không quên đi mình. 

Trái với chị A là chị B, chị B không có những suy nghĩ như chị A, chị B nghĩ, chị ấy chẳng muốn mọi người biết quá nhiều chuyện của mình, chị thích cái gì nó cũng thực tế một chút, với chị, chỉ nhiêu đây là đủ rồi.

Chị B nghĩ những người thường xuyên up ảnh giống chị A là những người cô đơn, thích thể hiện, hay là những người mong nhận được sự quan tâm từ mọi người. 

Và đương nhiên, còn nhiều cách sống, cách thể hiện của nhiều người khác nữa, chẳng ai hoàn toàn giống ai, nhưng nó cũng hình thành nên những nhóm nhỏ, nhóm lớn tương tự nhau.

Quan trọng hơn là ai cũng đúng cả, mỗi người có một nguyên tắc sống khác nhau, thành ra, nếu có ai đó nói rằng người này sai, người này đúng là không phải. 

Bởi, chúng ta khác nhau mà.

Cá nhân mình cũng vậy, mình có nguyên tắc sống của mình, suy nghĩ của mình, thành ra mình cũng chẳng hoàn toàn giống ai, và mình cũng thuộc một nhóm người nào đó mình không hay.

Có thể mình thuộc một nhóm nào đó mà khó ưa, khó ở, khó chịu cũng nên. Ha 
 
 
 
Mình thích một mình, lại không thích một mình. Không ai nói chuyện cùng rất buồn chán:sad:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×