Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Ramyon    118
Ngày trước, mình đã từng nghĩ rằng những người tự kết thúc cuộc đời mình bằng việc tự tử, là do họ ích kỷ, không nghĩ tới người khác. nhưng giờ, nhận ra rằng có thể họ đã không đủ dũng khí để bước tiếp.
Không đủ dũng khí để bước tiếp nên đã chọn dừng lại, dừng lại... Xin lỗi những người yêu thương mình để được phép dừng lại, vì đã mệt mỏi quá rồi.
Có phải thế không?
Phải chăng, những người trầm cảm cũng đã chẳng đủ dũng khí để bước tiếp rồi họ cũng chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình, chấm dứt những ngày tháng với họ là vô cùng mệt mỏi.
Thực sự mệt mỏi quá rồi, không còn sức để bước tiếp nữa.
Chọn dừng lại là vì không muốn gồng mình nữa, không muốn phải làm thế này thế kia cho người khác thấy nữa.
Là chính mình thôi, cũng đã rất mệt mỏi rồi. Làm sao mà sống tiếp được đây?
Thế giới này, không phải chỉ có một mình mình, nhưng mình lại có cảm giác như mình không thuộc về một nơi nào cả, mọi thứ, đều dửng dưng.
Không ai làm gì mình cả, không có chuyện gì xảy ra với mình cả. Mình thích ở một mình và tự thấy cô đơn.
Từ trong bản thân đã có mâu thuẫn, thật khó, cái gì cũng khó.
Mình không phải là người duy nhất như thế này, nhưng có phải ngoài kia, hàng tỉ người ngoài kia, tồn tại một nhóm người sống ở những nơi khác nhau, giống nhau cũng đang cảm thấy mệt mỏi, mông lung và khó hiểu như mình.
Không tìm cách thoát ra ngoài, chỉ cảm thấy bản thân như một cái bánh, đã bị ẩm ướt rồi, chẳng biết làm sao, thôi thì cứ để như thế, người ta cũng sẽ quăng mình vào thùng rác mà thôi.
Tự mình không cần làm gì cả, người ta sẽ tự đưa mình tới nơi mình đáng được nhận, đó mới là vị trí của mình.
Nhưng, vị trí của mình mà mình không tự chọn được sao?
Mình không trách ai cả, vì có ai làm gì đâu, tự bản thân mình như thế mà. Tự thành hạt cát, tự bay đi.
Ngoài trời đang mưa, mình viết những dòng này từ lúc trời trở nên âm u, và giờ mưa rất lớn. Cùng lúc đọc một câu chuyện, nước mắt cứ thế vô thức mà chảy ra. Vì chuyện buồn quá.
Trời chỉ cần mưa thôi, tâm trạng tự sẽ như thế này. Một là vui sướng, không thì sẽ là khó hiểu.
 
Muốn khóc, hãy đi dưới mưa. Nước mưa hòa với nước mắt sẽ chẳng ai nhận ra, bản thân mình cũng chẳng nhận ra.
Ngày trước mẹ bảo là trời buồn nên mưa. Vậy giờ mình cũng buồn chung với trời cho vui nhỉ!
 
Tự dưng thấy bài này rất hợp tâm trạng nên đã mở, 
  • Like 2
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    118
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Lại mưa rồi!

Ngày trước, mình không thể hiểu được tại sao người ta lại nói lý do chia tay là không hợp nhau. Vì nếu không hợp nhau thì ngay từ lúc bắt đầu đã phải biết rằng không hợp nhau rồi, không phải sao?
Nhưng càng lớn lên, mình lại hiểu được điều này, rồi mình chấp nhận được, mà quen dần với lý do ấy.
Ngay từ lúc bắt đầu, làm sao người ta biết được rằng mình và người ta suốt chặng đường sau này có cái gì cũng phù hợp như hiện tại hay không.
Ví như người này thích ăn cá, người kia cũng thích ăn cá, vậy là phù hợp. Người này thích mưa, người kia cũng thích mưa, thế cũng là phù hợp.
Hay chăng, người này thích nấu ăn, còn người kia thích ăn món do người đó nấu, bù trù cho nhau cũng là phù hợp.
 
Nhưng, có những thứ, chẳng thể tính là bù trừ theo cách đó.
Như người này yêu người kia quá nhiều, trong khi người kia chỉ một chút, như vậy không gọi là phù hợp nữa. Tới một lúc nào đó người ta cũng không còn ở ở bên nhau được nữa, vì những hiểu lầm rất nhỏ.
 
Mình thích khi mình trưởng thành, khi mình chững chạc thêm một chút mới yêu. Vì khi đó, cả hai người sẽ không vì những hiểu lầm nhỏ gặt, ghen bóng ghen gió, hay những lời nói đầu môi làm cho nhau tổn thương.
Không nhất thiết phải sống bên nhau trọn đời mới là hạnh phúc.
Hai người yêu nhau 5 năm, tới năm thứ 6 thì chia tay, chỉ cần là trong 5 năm đó cả hai đều hạnh phúc, thì đó đã là một tình yêu đẹp rồi. Nếu có thể làm bạn thì càng hay, mà không thì cũng nên vui vẻ mà chia tay nhau. Cảm ơn người vì đã bên tôi 5 năm qua. Không phải sao? Rồi mình và người đó cũng sẽ lại có những hạnh phúc mới.
Đi cùng nhau tới cuối cuộc đời quả thật là vui đấy, nhưng nếu không thể thì cũng không sao. Nào có mấy ai bên nhau vui vẻ mãi được đâu.
 
 
Ngoài trời mưa thật lớn, giờ mà có thể ra đó dầm mưa thì thật thích. Mình rất thích mưa to, vì đi dưới trời mưa to rất là thích, nhưng mưa to thì thường có sấm sét, mà mình lại sợ sấm sét, nên mỗi lần dầm mưa đều tự nhủ: giờ mình bị sét đánh đùng cái chết đi thì có điều gì tiếc không nhỉ?
Mình chỉ tiếc đã không nói lời yêu thương với những người xung quanh nhiều hơn, cái gì mình cũng để trong lòng, nói ra rất ngượng ngùng.
Nhưng giờ nếu có chết đi, thì mình hối tiếc vì đã không nói nhiều hơn, ôm mọi người nhiều hơn. Chỉ có thế thôi. Mình sống tới từng này cũng hạnh phúc lắm.
 
Mình luôn biết ơn tất cả những gì mình đang có. Không cần gì cao sang, mình vẫn cảm thấy mình may mắn, và mình hạnh phúc.
Hạnh phúc của mình rất đỗi bình thường.
 
Ngày trước, mình tham vọng nhiều lắm, mình muốn làm rất nhiều thứ, nếu không có thứ này, thứ kia thì mình không cảm thấy tự tin, mình tự ti với những gì mình đang có. Nhưng giờ không còn như vậy nữa. Mình biết hài lòng với những gì mình đang có, vẫn cố gắng để làm những điều tốt đẹp hơn, nhưng đã biết vui vẻ để làm những việc đó.
Phải có những người làm những việc hết sức bình thường để người ta nhận ra một số người làm được những việc rất phi thường.
 
Có nhiều thứ tốt đẹp thì đúng là tốt đấy, nhưng không có cũng không sao!
 
Cuộc sống không phải chỉ có mỗi tình yêu đương trai gái, còn có tình yêu động vật, tình yêu thiên nhiên, tình yêu giữa những con người với nhau. Mình đâu có cô độc, không có người yêu mình cũng có tình yêu cuộc sống, tình yêu dành cho mọi thứ xung quanh. Mình thương con mèo nhà mình, thương con ốc sên kia... mọi thứ đều có cái tốt đẹp, mình nhìn vào cái tốt đó sẽ thấy đời đẹp hơn.
 
 
"Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người" _ Xuân Diệu
Được chỉnh sửa bởi Ramyon

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    118

 Trời, lại mưa rồi!

Mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình.

Em cũng đang viết nên câu chuyện của mình.

Em tin rằng, rồi em sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

 

Một mai đây khi mình già nua

Da nhăn nheo và mắt kia sụp xuống

Đôi chân trần bước đi từng chút một

Vẫn mỉm cười móm mém, mắt nhìn mưa!

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×