Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Pat

Cảm xúc

Recommended Posts

Pat    288

Mình k nghĩ mình sẽ biết nhiều đến vậy để rồi cảm thấy đau như ai cứa và tim. Anh vẫn là đứa trẻ ngô nghê và tin vào cổ tích, những câu chuyện đẹp về tâm hồn...nhưng sao lại thế này? Không ai đủ tốt, k ai đủ thật thà để nói hết lòng mình như a sao? E chọn k nói k có nghĩa a k biết câu trả lời...và cũng k phải k biết gì để nghi ngờ và tìm hiểu. 

Ông trời luôn để cho a biết những điều ng khác giấu để tỉnh giấc. Để thấy mình k sống với tâm hồn non trẻ như vậy đc mãi. A muốn sống chân thật nhất, có j lôi hết cả tâm can, k thích k yêu k muốn...ghét, hờn giận....Em sợ điều j khi k nói thật cùng a?

Thành thật nào cũng có giới hạn phải k em? Hay người lớn thường như thế, còn trẻ con chỉ biết lắng nghe ?

-------------------------

Giấc mơ sau này thôi giữ nữa. 

Cứ thế cạnh nhau, trả tình em

Trả những gì mang đến và mang đi

Trả cho lòng ai ấm chút

Còn nơi anh gió đã sang mùa

Trời cao không mang nhiều phép lạ

Để con được sống là chính con

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,603

Toàn thấy “mầy” thất tình ko vậy Jack.. :nurse:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

@DZU Vậy mới thi vị hoá đc cuộc sống hay sao đó. Kakaka phải tìm cho mình nàng thơ và đc tương tư, thất tình vì nàng...

———

Anh lại thấy mình trẻ con nữa rồi. Thôi, anh điên nên thế. Qua ngày mai trời lại sáng. Ai trong chúng ta đều xứng đáng có hạnh phúc mà. 

Edited by Pat
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Thấy thương, 

Là khi cái tôi mình chùng bước, cái suy nghĩ chậm lại để lắng nghe và cảm nhận, là khi tôi thấy ng mình yêu nhỏ bé và cần mình che chở biết bao. Tôi yêu em nhiều như yêu chính tôi vậy, nhưng ...thật ra tôi còn k biết cách yêu thương mình nữa.

Bao nhiêu năm qua anh lăn lộn trong vũng lầy để khoác lên mình 1 chiếc áo tạm bợ để che đậy sự yếu đuối, nhếch nhác và đầy ngụy biện. Em cho anh hơi thở của sức sống mới, chính em trồng lại cây vào lòng anh chứ anh chẳng thể hồi sinh em. Cô gái của anh....em cần che chở và bảo bọc biết bao nhiêu, anh sẽ cố gắng bằng tình yêu và sự tin tưởng để có thể trở thành người mà mình mong muốn và có thể bên cạnh em khi em cần. 

Để trở thành điểm tựa thì phải rắn rỏi và thật bền vững...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Người ta hay nói và viết những điều rõ ràng, cụ thể như "tìm bạn" nhưng phải hiểu đó là tìm người yêu...Không đơn giản như mình là tìm 1 ng bạn nhỉ? Thời buổi này bạn bè khó quá, người thì chỉ hợp ăn nhậu, ng chỉ hợp uống trà, ng chỉ họp tán dóc... nhưng cũng có những ng khướt từ những điều họ tìm kiếm vì cái đánh giá ban đầu, vì họ tìm ng yêu với những tiêu chí là ng yêu chứ chẳng phải "bạn" 

Có những nghịch lý mình nắm rõ nhưng ...vẫn thấy buồn cười. Các bạn phải nhớ, tìm ng yêu thì trc tiên phải xem họ chí ít là ng bạn trc đã. Và ng yêu của bạn có thể quẩn quanh ở các mối quan hệ nối tiếp chứ chẳng phải đăng vài cái tin thì có ng sẽ bu vào như ong tìm mật đâu. Vì cơ bản nó chẳng có "hương"..."hương" sẽ tỏa qua cách nói chuyện cách bạn ứng xử là bằng tiếp xúc bên ngoài chứ mối qh bắt đầu từ những điều khác sẽ tạo cảm giác mơ hồ và tự đề cao hay hạ thấp đối phương so với thực tế cả bản thân bạn nữa.

-------------------

27/4 đánh dấu bước ngoặc lớn cho bản thân...k biết sẽ đi theo hướng tốt đẹp hay gặp bất trắc về sau nhưng cảm giác của mình là đc giải thoát, cảm thấy đc tự do điều j đó chẳng thể giải thích đc. Gần đây cũng biết đc nhiều chuyện, những điều làm nghi ngờ tất cả...làm mình hoài nghi, buồn bã. Nhưng thôi, phải nhìn về phía trc về những điều đang cố gắng. Ai cũng phải hy sinh vài điều thì mới có thể đi được chặng đg dài phía trc. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Ghét cảm giác bị tò mò tọc mạch chuyện của ng khác ghê. Chắc mấy bạn rảnh lắm nên mới cứ phải tò mò mấy chuyện của người khác như vậy. Haizzz 

--------------

Yêu bao nhiêu mới là đủ nhỉ? Cái j về ng yêu cũng làm mình yêu hết là sao ta...từ mái tóc từ ánh mắt, lời nói dịu dàng...cứ thế mà yêu tất tần tật..một cách say đắm. Gặp bao nhiêu cũng là không đủ, nói bao nhiêu cũng k còn là đc nói hết. ... Nhớ em người con gái anh yêu.

Nay là tròn 1 tháng cho những thay đổi, thấy có những điều đang diễn ra làm mình thấy khá thích thú và tự tin hơn. Sẽ cố gắng dành thêm thời gian cho việc tập luyện. Uhm, có thể mình quyết định đúng vì mình vui hơn rất nhiều vì đc là chính mình. Cám ơn em luôn ủng hộ những bước anh đi trong cuộc đời.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Có những buổi trưa như thế này. Thích lang thang.

Tôi thả hồn mình bay bổng lang thang qua từng con phố...tôi nhớ những ngày hạnh phúc được lang thang. Đó là những vùng núi vùng biển...tôi được thoải mái ngao du và khám phá trong hoang lạc cảm xúc nhất...đó là khi hạnh phúc đan xen lời thì thầm ẩn khuất. Tôi vẫn thường hỏi mình "Tôi là ai." Tôi hoài nghi vì trong cảm xúc đâu là chắc chắn đâu là khẳng định. Tôi nhớ mình như với những cơn say hơn là tỉnh thức, say nồng tình khúc yêu đương với trưa hè rực nắng, lạnh lẽo rét mướp quấn chặt ghì siết suy nghĩ. Tự mình với những lang thang cảm xúc, thả hoang những suy nghĩ...như kẻ mộng du...liệu tôi có muốn tỉnh thức để sống như hiện tại hay hoài mơ?

Tôi muốn làm gì? Tôi lo sợ điều gì? Như 2 người trong 1 hình thể. Nửa này dằn xéo nửa kia. Nửa đòi đi cho đã, nửa lo sợ những điều ở lại. Tôi lại tự đặt mình vào 1 lằn ranh, 1 ranh giới...phải lựa chọn nhưng tôi lại đứng đó. Lúc nào cũng thế. 

Tôi yêu Đà Lạt. Nếu như không yêu em tôi sẽ không có được tình yêu Đà Lạt với những cảm xúc đáng quý như bây giờ. Em cũng đằm thắm như ĐL, e cũng dịu dàng yên ả nhưng lại là "TP du lịch" phải không? NGười ta đến với ĐL vì điều gì? Thời tiết mát mẻ , lạnh? khung cảnh? Điều gì ở ĐL cũng làm tôi liên tưởng đến em. Em hay cười với người mới quen, em thân thiện lắng nghe và nói những điều cần thiết...chậm rãi. Đến với em sẽ thấy được rừng thông thơm ngát, không khí trong lành...tĩnh lặng bình yên. Khi đi bên em tôi k chỉ được khám phá vùng đất mới mà còn được đi đến những điều thú vị trong cuộc sống. Thế nên mới biết, đi đâu cũng được...thú vị hay không tùy thuộc vào bạn đồng hành. Được bên em lúc nào cũng vui.

Mùa của nhánh hồng trơ lá...nặng trĩu quả.

vuon-hong-da-lat1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Anh lại tự hỏi....cảm giác của yêu nó như thế nào? Trong những cơn đau vẫn còn vị ngọt, trong những vị ngọt lẫn chút mặn đắng... như cơ bản con người phức tạp muốn nếm ly cafe sữa đặc sánh. 
Anh thấy mình có quá nhiều điều may mắn. Trong cái năm lận đận nhất thì vẫn còn rất nhiều điểm sáng, mừng là vẫn đang chiều đi lên. Nhưng trong tận sâu vẫn chưa giải toả để thấy tự hào về bản thân...năm sau cố gắng bớt ngông cuồng, để định hình được công danh sự nghiệp. Ở những người bạn đồng trang lứa...thường là họ đã có được cái bảng tên nho nhỏ trên bàn, trước cửa phòng...nhưng anh lại muốn được dang đôi cánh tự do, không bị những điều đó kiềm hãm...Dẫu biết bạn đồng hành sẽ luôn bất an với đôi cánh đó, nhưng em chưa bao giờ muốn cất giấu đôi cánh của anh. Vậy vì sao anh lại muốn tự do nữa? 
Anh sẽ được tự do khi bản thân làm đủ những gì mình muốn, đủ để có hạnh phúc mình mong muốn. Lần nữa sẽ để “bàn, ghế” níu giữ đôi chân, để tim mình ngự trị nơi nào đó hẹn ngày lấy lại :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Xuân rồi em à....Cứ ngỡ mọi thứ sẽ kéo dài dài vô tận cùng của suy nghĩ nhưng nhìn lại, thời gian vẫn trôi nhanh không thể níu giữ.

Có rất nhiều điều muốn nói...nhưng khi thời khắc đó qa đi thì chẳng nói và cũng chẳng nhắc về nó nữa....Chắc ai trong cuộc đời đều ít nhất là một lần cảm thấy thế.  Em đồng ý chứ? Cuối năm ai ai cũng bận rộn, anh cũng làm cho mình bận với rất nhiều dự định cho năm 21, k dám nói trước nhưng khi ngta chỉ có 1 sự lựa chọn đôi khi lại là tốt nhất và nó sẽ phát huy đc rất nhiều điều mà mình nghĩ là mình không thể. 

Mạnh mẽ...theo anh định nghĩa thì có rất nhiều sự biểu hiện, và cũng có nhiều cách lý giải để phù hợp với từng người...đôi khi có cả sự chịu đựng em à, lòng mình càng bao la thì sẽ chứa đựng được nhiều hơn , như mình có thể vị tha và bao dung nhiều hơn...cũng có thể chứa cả nỗi đau và hạnh phúc để chúng không triệt tiêu lẫn nhau. Chia làm hai phần, 1 cho nỗi đau 1 cho những hạnh phúc và kỷ niệm đẹp...Anh có cả kho báu...đôi khi chúng được đánh bóng lau chùi bằng nước mắt...anh gìn giữ những gì mình đã đi qua, dù sao thì chúng cũng là hành trang...đôi khi anh còn đánh rơi khi đi cả hành trình dài, anh lục tìm ký ức cũng trôi đi một số. Công việc lau chùi đó cũng tốn rất nhiều thời gian, đôi khi anh lau chùi nỗi đau nó lại trở thành dịu ngọt nhưng đôi khi lại sần sùi nhiều hơn rạng vỡ và nhức nhối hơn. Có thể đôi tay chưa được khéo chăng? 

Anh giấu riêng cho mình 1 nơi mà em k thể chạm tới, 1 nơi em k thể nhìn thấu anh...Đó cũng có thể là 1 kho báu cho người phát hiện. Có thể là em, cũng có thể là ai đó... may mắn. Em sẽ hạnh phúc khi anh nói chưa giây phút nào anh thôi nhớ hay nghĩ về em k? Lòng anh đó luôn ấm áp nên khi em chạm vào đã thấy như thuộc về nhau...anh tin đó là thật, như những điều khó lý giải khác mà chỉ cảm nhận bằng một thứ giác quan nào đó...lạ lắm.

Cuộc đời sẽ có thăng trầm, còn nắm được tay nhau đi đến cùng thì nó sẽ trở nên hoàn hảo...Mình tìm sự hoàn hảo hay mình tìm kiếm bình an ...với anh, chỉ cần mỗi ngày được thấy em bình an và hạnh phúc thì đó là hoàn hảo....để có thể mỗi ngày nhìn thấy em thì anh còn phải cố gắng nhiều, mong là thời gian ủng hộ niềm tin ở anh.

Khép lại năm 2020 với rất nhiều điều chứng minh cho nhau thấy tình yêu vẫn là thứ rất đẹp.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Vậy là kỳ nghỉ Tết cũng qua, nay mùng 6 đi mần trở lại, công ty khai trương nên mình cũng khai trương cái trang của mình lấy hên cho niềm vui nở rộ và sinh sôi. Đây là thời điểm bức phá để tiến lên mà k nên nhìn lại làm j, những năm gom nhặt hành trang giờ là lấy bảo bối ra sử dụng để đi trên con đường dài cho cái mục đích cuối cùng. Cầu mong những khát khao sẽ thành hiện thực, mong cầu những điều chung và riêng sẽ được ban phước. Chúc thành công và may mắn! Chúc chúng ta đạt được điều mình muốn trong năm nay và những năm kế tiếp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sunsetlover    35

Pat viết hay nhỉ! Hài hước mà vẫn thâm sâu.

Chúc Pat sẽ đạt được những dự định đã đặt ra và đặc biệt sẽ tìm được một nửa của mình nhé. Chị rất hên nên chị mà chúc chắc chắn Pat sẽ may mắn.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

oh...lâu rồi mới có ai đó gọi là em khi cũng gần 40. Cám ơn Sunsetlover nhé.

P tìm đc 1 nửa của mình rồi đó chứ :D Nhưng mọi chuyện còn lại thì tùy vào lòng người và ý trời ... theo thời gian 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Vậy chẳng hay cát hạ là cao nhân từ xa nào mà chiếu cố tại hạ dữ thần =)) Chắc người quen từ phương xa, năm mới chúc SS có nhiều niềm vui an lành và ấm áp với gia đình nhé. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sunsetlover    35

Giờ móc đâu ra cao nhân, chỉ có cao hổ cốt thôi, đảm bảo tráng dương cường thận, có nhập k?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Cái j mà tráng dương cường thận thì nên nhập, nhưng tốn kém thì sẽ bỏ qua =)) 

-------------------

Hôm nay tản mạn chút về tình yêu nhỉ. Ngày đầu năm nên nói chuyện trăm năm :D. Người ta hay nói yêu thì sẽ đợi, nhưng có ai biết được khó khăn của chờ đợi là gì? Có bao nhiêu trường hợp để chờ đợi nhau. 

Khi chờ trong im lặng trong xót thương thì cảm giác đó nó thử thách và vắt kiệt tình yêu nên tình yêu đó phải đủ lớn để đợi chờ nhau qua năm dài tháng rộng, như cú lội ngược dòng phải cần sức bền và ý chí. Người đi trong vô vọng chẳng biết có ai chờ bên bến đó k, vẫn cứ âm thầm mãi miết chờ. Lấy niềm vui trong ký ức nuôi lớn đợi chờ, bước đi ...tiến về phía trước cứ phải tự mình thắp sáng con đường mình đi...Tình yêu đủ lớn, nghĩ đó là đúng người nên không ngừng lạc quan phấn đấu qua từng ngày, chống chọi lại với nỗi nhớ...lôi ký ức ra nhâm nhi. Nhưng rồi mỗi ngày niềm vui k được nhân lên nữa thì lấy đâu ra ký ức vui vẻ để mà nhâm nhi, lấy đâu ra dinh dưỡng nuôi lớn tình yêu, tình yêu được nhai mòn mõi...vỡ vụng rồi thành tro tàn....lãng quên.

Nhưng khi gặp lại nhau, từ tro tàn đó chỉ cần con gió nhẹ, đủ mát nó sẽ làm bùng lên tất cả, hai người sẽ quyện vào nhau bất chấp lý do đã ngăn cản họ trước đó, bất chấp hết tất cả để được làm thiêu thân, đun nóng thân mình bằng ánh đèn tuyệt đẹp, ánh sáng của tình yêu. Nhưng điều gì sẽ ngăn ta lại? Sự trưởng thành của mỗi người, trách nhiệm và ràng buộc vào cuộc sống phải có sự ổn định, phải có trên dưới lề lối và lớp lang. Đợi chờ tình yêu đúng nghĩa nó như mỏ neo, sẽ giữ bạn sự tập trung và ổn định ở mức cần thiết như...bạn vì chỉ hướng theo ai đó mà k ngó nghiêng xung quanh, không cảm thấy lòng chao đảo trước các cơn sóng tình. Nói vui vậy chứ sống 1 mình với tư tưởng chờ trong vô vọng như thế khiến bạn bị hoang tưởng, kéo bạn rời xa thực tế, sống dần khác xa với người bạn đã yêu trước đó, mà bạn đang bắt đầu xây nên 1 tượng đài lớn về người bạn đó. Bạn cần có niềm vui, và bạn cần thoải mái với các đối tượng vây quanh...vì bạn đáng được đón nhận niềm vui, đón nhận tiếp tục sống 1 cách hài hòa. Đừng nghĩ sẽ quên đi người bạn chờ, vì chưa chắc khi bạn tiếp xúc, người bạn mới cho bạn đc cảm giác k còn yêu để chờ nữa. Nhưng nếu được quên đi và đi tiếp với người mới đã sao? Có lẽ là...duyên cạn và khởi duyên mới.

Xoay đi ngoảnh lại vẫn thấy đâu cũng có khó khăn và thử thách, có vượt qua được k hay đi con đường nào thì cũng do mình chọn, cái chính yếu là khi bạn mắc sai lầm đó bạn có chấp nhận nó và có ai đó cảm thông không...cơ bản chúng ta ai cũng muốn được chia sẻ. K sẻ chia về mặc này cũng là mặc kia, chẳng ai sống cuộc đời khép kín k chia sẻ thứ j khác, thiền nhân tìm cõi tịch mịch có được bao người. 

------------------------------

Lúc trước vì non người trẻ dại và lần đầu đối diện khó khăn mà đã nguyện xin rằng cho con được có khó khăn và thử thách để trui rèn bản thân thành người mạnh mẽ và có kinh nghiệm, có thử thách có gian khó, có trãi nghiệm cuộc sống khó khăn. Đời vẫn còn hồng lắm, nhưng gần 10 năm rồi...nay cho con xin lòng đủ mạnh mẽ để chiến thắng chính mình, chiến thắng sự kiêu căng, chiến thắng sự ngông cuồng, chiến thắng những yếu đuối trong tình cảm, cho con được dừng lại với người con đã yêu. Đừng để con bất đắc dĩ thành con tàu đi hoài những bến bờ xa. Con chỉ muốn được neo đậu bến yên tình. Thôi lãng du để quên đời lãng tử....

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    288

Em có thấy giá trị mà anh đã tạo ra cho mqh của mình chưa...em đã làm điều cách đây 2 năm anh đã nghĩ. Nó cho thấy mình là của nhau, cho thấy các quan điểm trong cuộc sống và tình yêu của mình là như nhau, chung một hướng...

Ông Trời đúng là biết trêu lòng người, cái mà mình ở thời điểm A làm được chưa chắc ở điểm B mình làm đc, đâu phải anh k hiểu đc nỗi lòng của em...nhưng em thì khó hiểu đc lòng của anh...vì em là tương lai của anh, a nhìn nó phía trc và suy nghĩ tính toán để tiến đến, còn anh như là quá khứ của em... nhưng có điều, qk của anh em chưa trãi để hiểu. Điều quá dễ với anh lại thành rất khó thời điểm này, Ai lại không biết làm đc điều đó sẽ hóa giải đc mọi thứ nhưng em ơi...thời điểm này nó lại khó khi nó khi quyết định nằm ở anh, dù cố gắng đi nữa nó vẫn bấp bênh k lường trước được. Nhưng anh không bỏ cuộc...cứ dành cho nhau niềm tin rồi mình sẽ lại có tất cả lại lần nữa. 

Đêm nay anh say rồi, vừa vui vừa buồn....Anh thấy mệt mõi, khổ sở đã bào mòn năng lượng của anh, giá như em có thể hiểu được anh cũng khổ sở lắm. Giá như được sạc lại năng lượng hơn là bị đem phơi nắng....

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×