Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Ramyon    148

Bài này khi nào có kết hôn nhất định mình bật trong lễ cưới, cho lãng mạn.

Mình là kiểu người có sự chuẩn bị trước cho những gì mình định làm, đôi khi chuẩn bị lâu quá mà quên mất cách phải bắt tay vào làm, cứ hoài chuẩn bị.:laugh::laugh::laugh:

Mình có những bài hát để dành khi nào cưới thì nhất định phải bật trong lễ cưới (cũng có thể không cưới thì dành bài hát này để cho người thân hay bạn bè khi cần, hí). 

Có những việc mình muốn làm và sẽ không làm trong ngày cưới. Như việc mình nói với mẹ là sau này nếu con có cưới mẹ có cho vàng bạc châu báu gì thì cho trước đi nhé, mẹ đừng để tới khi cưới mới lên trao, tặng các thứ, con đẹp rồi con không đeo thêm nữa đâu, như khoe của vậy, mà xấu chứ có đẹp gì đâu. Mọi người toàn thích khoe nên mới thế, chứ con mà ngày đó ai tặng con sẽ nhận rồi để đó chứ con không đeo liền đâu nhé.... mẹ lườm, :laugh:

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.114

ai da, để tui!

Ai ca hay quá vậy, giọng ca này nếu được đầu tư thêm mấy phần nữa là hoàn hảo để làm ca sĩ. Nội lực có sẵn 1/10 rồi, đầu tư thêm 9/10 nữa là trở nên tuyệt đỉnh công phu hát ca thành nghệ sũy như chơi thôi ..

Cố lên nha 9/10!

 

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148
14 phút trước, DZU đã nói:

ai da, để tui!

Ai ca hay quá vậy, giọng ca này nếu được đầu tư thêm mấy phần nữa là hoàn hảo để làm ca sĩ. Nội lực có sẵn 1/10 rồi, đầu tư thêm 9/10 nữa là trở nên tuyệt đỉnh công phu hát ca thành nghệ sũy như chơi thôi ..

Cố lên nha 9/10!

 

Thật cảm động quá, cái câu cuối không liên quan gì tới cái này cả, là ai luồng suy nghĩ khác nhưng lại trùng hợp thành muốn khen hát hay.:laugh:

Nhưng chị Dzú khen hay quá, em toát hết cả mồ hôi, giờ thì lạnh toát cả người, lợi hại thật.

Đa tạ chị đã khen, ít ra em còn được 1 điểm, cố gắng 9 điểm nữa là tốt rồi. Cố lên x3:laugh:

Chị quả nhiên là bao dung!:biggrin:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.114
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

A, chị không phải nghĩ là em muốn được khen hát suýt hay như nghệ sũy, chị hiểu là em thích được khen, khen hát hay là cái cớ để khen.

Em thích thì chị ..khen thôi :L:

 

Được chỉnh sửa bởi DZU

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148
Bây giờ, DZU đã nói:

 

A, chị không phải nghĩ là em muốn được khen hát xuýt hay như nghệ sũy, chị hiểu là em thích được khen, khen hát hay là cái cớ để khen.

Em thích thì chị ..khen thôi :L:

 

Dạ được, thế nào cũng được. Cảm ơn chị dzu bao dung.:laugh:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.114
Bây giờ, Ramyon đã nói:

Dạ được, thế nào cũng được. Cảm ơn chị dzu bao dung.:laugh:

 

cố tình nói bao-dung .. thì đừng có bung-dao với chế nha! ;) , chế sợ lắm, đời giờ thiên hạ thích bung-dao với xù lông!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

Em không có ý gì hết, vì em rất thích cái câu slogan đó của chị thôi. "Người bung dao dù ta rất bao dung".:laugh:

  • Haha 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

 

Dạo này mình làm một số chuyện dị quá. Xem ra rảnh rỗi sinh nông nỗi.:Whistle:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

 

Không biết có phải mọi người đều có một mối quan hệ khó gọi tên hay không?

Không phải là yêu, mà là thương. Thương người ta thôi, chẳng biết vì sao cả.

Mình không thể yêu người đó, nhưng lại thương người đó rất nhiều. Chẳng phải như mọi người nói là chữ thương nó nghe da diết hơn chữ yêu đâu. Là với người đó thì mình không thể yêu được nhưng lại thương người ta.

Nói sao nhỉ?

Người ta buồn, mình cũng sẽ buồn, người ta vui, mình cũng sẽ vui. Người ta có việc cần sự giúp đỡ mình cũng chẳng ngại mà giúp, nhưng giúp rồi lại suy nghĩ. Suy nghĩ coi chuyện mình làm như vậy có đúng không, có phải không, có nên làm không?

Mình làm như vậy có đúng không?

Ở đây có thể không thể nói là đúng hay không, chỉ tự hỏi ngược lại một câu nữa, là nếu cho quyết định lại mình có làm như thế không? Câu trả lời vẫn là có.

Như thế thì không cần phải nghĩ nữa. Vì có được làm lại mình cũng vẫn làm mà, nghĩ cũng có làm khác đi được đâu.

Vậy mà người ta vẫn cứ nghĩ, chẳng tự thoát ra khỏi suy nghĩ của mình được.

Có những kiểu người như thế, biết là thế mà vẫn cứ làm thế.

Thật khó hiểu!

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

Ánh trăng

Hồi nhỏ sống ở đồng

với sông rồi với bể

hồi chiến tranh ở rừng

vầng trăng thành tri kỉ

 

Trần trụi với thiên nhiên

hồn nhiên như cây cỏ

ngỡ không bao giờ quên

cái vầng trăng tình nghĩa

 

Từ hồi về thành phố

quen ánh điện cửa gương

vầng trăng đi qua ngõ

như người dưng qua đường

 

Thình lình đèn điện tắt

đèn buyn-đinh tối om

vội bật tung cửa sổ

bất chợt vầng trăng tròn

 

Ngửa mặt lên nhìn mặt

có cái gì rưng rưng

như là đồng là bể

như là sông là rừng

 

Trăng cứ tròn vành vạnh

kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc

đủ cho ta giật mình.

_Nguyễn Duy_

 

Có rất nhiều thứ người ta phải lựa chọn. Là buông, hay nắm, là chấp nhận hay gượng ép, là nên hay không nên... nhiều quá. Nếu có thể bớt đi một việc phải lựa chọn, phải suy nghĩ, thì có khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn không? Mình không biết, và chắc có lẽ người ta cũng không biết. Có rất nhiều câu hỏi tại sao chẳng có lời giải đáp, chẳng thể trả lời được nhưng người ta vẫn cứ muốn hỏi, và người ta hỏi cho có hỏi mà thôi, chẳng cần lời giải đáp. Bởi vì mình cũng rất hay tự hỏi như vậy. Tại sao? và tại sao? Có quá nhiều lý do cho những cái tại sao đó, nhưng lại chẳng cái nào phù hợp cả. Chi bằng, tại mình thôi.

Mình rất hay ngồi nhìn trăng và tự hỏi mình đang làm cái gì và đối với mình thì cái gì là quan trọng nhất? Liệu không làm nó mình có cảm thấy hối hận không?

Hầu hết đều chẳng có câu trả lời, mình chỉ toàn tự hỏi rồi bỏ đấy.

Có những thứ tốt đẹp vẫn ở mãi bên ta!

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

image.png

"Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá

Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì."

(Vì sao - Xuân Diệu)

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

"Tôi là cánh hoa mỏng manh
Vì người mà tươi thắm
Cũng vì nguời mà tàn héo
Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp
Chớ để gió đồng lẻn về thổi tắt ước mơ tôi

Người hãy nâng đỡ trái tim tôi
Trên những ngón tay dịu dàng của người
Chớ hất hủi cũng đừng dập vùi
Nhược bằng hoa lá rụng
Có còn gì xuân tươi"

(Đi qua hoa cúc _Nguyễn Nhật Ánh)

 

Bất chợt lại nhớ những người bạn ngày xưa. Đã một thời tưởng rằng rất thân thiết, mà giờ đã chẳng còn liên lạc nữa. Không biết bây giờ bạn sống thế nào? Bạn ở đâu? Bạn đang làm gì? Những thứ dễ dàng có người ta thường không biết coi trọng, điều khó lại khiến ta mong chờ nhiều hơn. Ta cứ vì theo đuổi cái khó mà chẳng bao giờ được vui vẻ, hạnh phúc tròn đầy. Phải chăng đó là cái giá, cái giá phải trả để đánh đổi lấy những dại khờ.

 

Cúc trắng.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

"Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi 

Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông 

Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi 

Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng 

 

Khi nào thấy buồn phiền gặm nhấm 

Cần một lời tiếp sức để đi xa 

Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng 

Biển tôi chờ con sóng ngân nga 

 

Lúc nào đó lòng mang thương tích

(Những vết thương vô ý tự gây nên) 

Em hãy đến bên tôi chiều tĩnh mịch 

Tôi xin làm con suối tắm cho em 

 

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi 

Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời 

Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi 

Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi"

 

 (Khi nào thấy - Xuân Hoàng)

 

B43D79AF-1165-49ED-BDB7-E7ADC1DE17BF.jpeg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Có một bài học mà mình học được đó là sự chia sẻ, mọi thứ, và từ hai phía.

Ngày trước, mình nghĩ có những chuyện mình có thể tự giải quyết vì có nói ra cũng chẳng ai giúp được mình cả, nên mình tự làm. Rồi cũng có những lúc mình nghĩ có những chuyện người khác không nên biết thì hơn, vì biết rồi người đó chỉ suy nghĩ nhiều hơn chứ cũng không giải quyết được vấn đề. Ví như chuyện mình ốm, chẳng nói với ai, chỉ thu lu trong phòng, những chuyện mình làm vì nghĩ rằng người kia sẽ thích nhưng sau cùng thì người ta lại chẳng để ý tới những công sức đó của mình. Những lúc như thế, hiểu lầm là rất dễ xảy ra, tranh cãi, rồi chiến tranh lạnh cũng cứ thế mà hình thành.
Vậy mới nói sự chia sẻ là hoàn toàn cần thiết, và ai cũng nên ghi nhớ. Chúng ta nên chia sẻ nhiều hơn với mọi người, về những cái chúng ta thích, những cái chúng ta không thích.
Nếu chúng ta nói những cái mình không thích về người khác, người ta không có ý sử đổi, thì thôi đi, mình cũng biết được rằng người ta và mình chẳng thể nói chuyện chung về chuyện đó. Còn nếu như người ta biết mà sửa cho mọi người cùng vui vẻ thì tốt rồi. Đôi khi, cái ta làm không phải là cái tốt nhất nhưng lại là cái hợp lý nhất. Như là việc mình nói mình không thích bố hút thuốc, dù bố không thể bỏ được, nhưng bố cũng không bao giờ hút thuốc trước mặt vợ con trong gia đình. Cái đó, mình chẳng thể yêu cầu cao hơn là bố bỏ thuốc hoàn toàn, vậy nên chỉ nhiêu đó thôi đã là đủ rồi.
Khi mà mình thấy sự sẻ chia cần thiết nữa là khi mà một lời khen từ trong lòng mình dành cho người khác được nói ra thành lời, nó chính làm niềm vui nho nhỏ cho người nhận. Những điều này, xưa kia mình không có làm, vì ngượng.
May sao, giờ đã nghĩ khác, lời khen, là vì người đó xứng đáng được nhận những điều đó, họ thấy vui vẻ, và mình cũng thấy vui lây.
Sự chia sẻ, đã từng là điều khó khăn để thực hiện với mình. Từng chút một, mình cũng muốn sẻ chia, mình cũng đã sẻ chia, từng chút một.
Tự dưng, thấy đời mình cũng đẹp hơn.
Tự làm mình thấy vui, đó là hạnh phúc.
 
Được chỉnh sửa bởi Ramyon

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

Đời người ngắn quá, phải sống sao cho thật vui!

Làm sai có thể làm lại được, chứ sống sai làm sao sống lại được.

Tự làm mình buồn, rồi lại tự làm mình vui.

Ngày hôm nay mình còn sống, ai biết được ngày mai mình thế nào. Vậy thì ngày hôm nay giận hờn để làm chi,

Nếu biết được mình còn sống bao nhiêu ngày nữa thì phải sống cho vui, hạnh phúc. Chẳng lẽ lại ngồi đó mà buồn nói rằng mình chỉ còn sống nhiêu đây ngày thôi ư?

Nếu không ai yêu mình thì tự mình yêu mình đi, mình còn không yêu nổi mình thì ai mà yêu cho nổi!

Người ta nói tình yêu làm cuộc sống nhiều màu sắc hơn cũng đúng thôi. Tình yêu thương giữa người với người, tình yêu thiên nhiên, yêu động vật... lúc yêu thì màu hồng, màu cam, xanh, đỏ, đủ cả. Rồi nhiều lúc, lại hoá màu đen. Nhưng màu nào rồi cũng sẽ phai, sau cùng có lẽ đều thành trắng hết. Lúc này một là yêu màu trắng, hai là tô lại màu cũ, không thì đổi màu khác. Có nhiều cách mà, chỉ có biến mất là hết màu, hay một màu không ai thấy mà thôi.

 

Bạn đang làm gì?

....

Tôi đang sống!

 

 

0CB8497B-E0AA-41FB-9786-AE0EDD39DDCA.jpeg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

Mỗi mùa thu sang là tui già thêm một tuổi.

Mỗi mùa thu sang là tôi tóc bạc càng nhiều.

.......

 

Lại thêm một tuổi nữa rồi!

Còn mấy mươi năm nữa nhỉ?

:blush:

love

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bluesky    516

Happy birthday em nhé ;)

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ramyon    148

"Ở đời ai chẳng muốn cười

Hay gì nước mắt lệ rơi nhạt nhoà

Con người thì phải có nhà

Con chim có tổ mới là niềm vui."

 

Có những con đường, phải tự bước đi một mình, đó không phải là cô đơn, mà là lựa chọn.

Có những chuyện bây giờ không làm, sau này có muốn cũng không làm được nữa.

Có những việc nếu không thử, sẽ không bao giờ biết được mình có làm được hay không.

Không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, vậy hãy tìm một lý do để bắt đầu lại mọi thứ.

 

Và em tin em làm được, chỉ là, hơi lâu một chút!

3A55F8BB-9A2D-40A2-A1CE-81BEB51663D5.jpeg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×