Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Chủ nhật.

Mình cho phép mình lười biếng quá thể. Nấu ăn, dọn rửa và nằm ườn trên giường đọc đủ thứ.

Có một bài báo viết về mẹ. Tác giả mua cho mẹ của mình một chiếc túi sau nhiều năm bà mẹ đơn  thân  ấy gòng gánh một lưng nuôi hai con gái trưởng thành, đi học rồi chúng đi làm dư dả chút đỉnh. Bà mẹ sau nhiều năm tháng không biết đến quà cáp là gì, rưng rưng nước mắt trước món quà đầu tiên của con gái.

Mình chợt nhớ đến ba. Mình nhớ đến chiếc áo đầu tiên mình tặng ba (ba rất ít áo), đó là khi còn đi học đại học. Lúc ấy, ba ốm, đen nhẻm, lo lắng cho bốn đứa con thay phiên nhau lên Sài Gòn đi học cách năm một. Mình nhớ cái ngày tằn tiện tiền ăn, tích cóp mua được cái áo thun sọc,  cầm về nhà đưa cho ba trong niềm hạnh phúc. Ba cầm nó đi thẳng vào bếp, lấy một cái kéo cắt nó tan tành và quăng xuống đất:

-      Ba cho tiền con đi học chứ không phải để mua đồ!

Bao nhiêu nỗ lực, hạnh phúc trước đó của mình hóa thành nỗi ấm ức. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra và thấy ba hành động như một người có vấn đề. Mình cảm thấy niềm tin của mình bị ba chà đạp không thương tiếc.

Sau chuyện lần đó, mình đã không mua cho ba bất cứ cái áo nào nữa (bằng tiền của ba). Vì cái dấu ấn lần ấy quá lớn, đến nỗi mỗi lần vào siêu thị, ngay quầy áo quần, vừa có ý định mua áo cho ba, mình bỏ đi ngay.

Sau này khi mình đi làm rồi, tự kiếm tiền, mình mua sắm cho nhà cái tivi, tủ lạnh, máy giặt và mua áo cho ba. Từ chiếc áo sơ mi đến áo thun. Mình thích làm điều này. Ba rất vui và tự hào mặc nó đi khoe khắp nơi, nhất là với các ông bạn của ba.

Và nhiều năm sau này, ba mới kể lại hành động cắt chiếc áo mà mình cho ba. Ba bảo, nhà thiếu thốn, ba chắt bóp hết tất cả cho anh chị  em đi học, thì dồn tiền mà đóng tiền học (ba không bao giờ tiếc tiền cho việc học của con dù  là học bất cứ cái gì) và ăn (lần nào đi học xa về thăm nhà cũng bị chê ốm như ma). Ba không muốn con tiêu tiền học vốn rất khó khăn đó để mua đồ cho ba.

Thật ra, ba đã nói cái điều này vào hôm ba cắt chiếc áo thun, năm ấy. Nhưng có lẽ do ba nói không rõ và do mình tức tối quá trước hành động quá bất ngờ và nhẫn tâm của ba nên không nhận thức sâu sắc được hàm ý của câu nói đó.

Biểu hiện là sau này khi mình đi làm và mua đồ về nhà cho ba, ba rất vui. Và ba không bao giờ phàn nàn việc mình mua áo cho ba cả.

Khi viết những dòng này, mình ước, sắp tới, mình lại mua thêm áo cho ba nữa.

Áo ba bị  đốt hết rồi. Ở nơi ấy, ba có lạnh không?

Ba biết không, hôm nay, con đã xem một clip đám cưới. Trong đó, cô gái ôm bố mình. Bố cô gái nhìn con, nắm tay con. Ánh mắt người bố trước giờ trọng đại của con gái của mình trông có vẻ hồi hộp hơn cả con gái. Ông bố ôm con gái vào lòng.

Con biết rằng, con sẽ không có được diễm phúc đó. Và con đã gập máy tính, đứng dậy, bỏ đi ngay khi xem tới đoạn khiến nước mắt không ngừng rơi. 

Những-ngày-nhớ-người-khôn-nguôi.

P/S: Nếu bạn đã đọc hết, vui lòng đừng an ủi vì điều đó khiến mình cảm thấy mình ủy mị và yếu đuối. Mình biết mình nên làm gì. Cảm ơn rất nhiều!

0F8F5BF6-5287-4598-94A8-25C2CC089790.jpeg

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 15
  • Thanks 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bài viết rất hay, lâu lắm rồi mới có ng nói đúng những lời mà mình muốn nói, càng lớn càng cảm nhận đc nhiều thứ đã quá xa tầm tay

  • Like 1
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Sáng nay, tôi bôi serum nhiều hơn xung quanh đôi mắt bọng. 

Tôi vận chiếc váy đen ôm sát người đã treo sẵn, ăn no bụng, uống cam và cà phê chuẩn bị cho tuần mới đi vào giai đoạn nước rút của công việc.

Ơn trời, nắng ban sớm rực rỡ, thiêu đốt mọi nỗi buồn còn vương vất đêm qua. Công việc cuốn thời gian trôi qua như một cơn lốc. 

Ăn trưa muộn, tôi nhét headphone vào tai, vặn to hết cỡ, bật list nhạc yêu thích, đi dưới bầu trời chói chang với lớp kem chống nắng đã cẩn trọng bôi từ sáng. 

Nắng rọi thẳng vào da thịt, máu và adrenalin được hun nóng, chảy khắp người. Chân nhịp theo từng tiếng beat vang âm bên tai. 

Thứ đang có trong tay không phải hôm qua mà chính là hôm nay: tiếng nhạc này, ánh sáng này, những kế hoạch này... Sau nhiều chuyện, tôi học được cách đứng dậy dù đêm qua có khóc cạn nước mắt.

Ấm ức, tiếc nuối và thương nhớ đã của ngày hôm qua (thậm chí cảm xúc có thể thể trở lại, nhưng không sao cả, nó giúp trân quý những điều hiện hữu).

Hiện hữu của tôi là hôm nay, giờ phút này, đang đi vững trên đôi giày 9 phân, màu trắng, xinh đẹp :):):)  

 

 

 

 

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 7
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hainuatraitim    2.616
2 giờ trước, CGNDKTG đã nói:

Ấm ức, tiếc nuối và thương nhớ đã của ngày hôm qua (thậm chí cảm xúc có thể thể trở lại, nhưng không sao cả, nó giúp trân quý những điều hiện hữu).

Hiện hữu của tôi là hôm nay, giờ phút này, đang đi vững trên đôi giày 9 phân, màu trắng, xinh đẹp :):):)  

Để gió cuốn đi... và nếu nó có quay trở lại... "hãy tận hưởng". Có khi từ nay đến cuối đời sẽ không bao giờ có cảm giác đó nữa! hihi

 

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Vừa ấn nút Enter gửi đi phần công việc quan trọng. Sẽ còn những phần việc nhỏ linh tinh khác cần phải được hoàn thành. Nhưng như đã trút cái gánh nặng nhất xuống vai.

Sau vài ngày nữa sẽ tiếp tục cái dự án đang thai nghén bị đình trệ vài hôm nay, có thể hẹn hò bạn bè mà không vì mục đích công việc, cho lên kế hoạch đi đâu đó.

Ấn Độ cứ gọi tên trong những ngày vừa qua. Gần hai tháng quanh quẩn ở Sài Gòn rồi về quê xuống mộ ba, tôi thèm cảm giác rong ruổi đây đó.

Nói tới Ấn Độ, nhớ những ngày ở quốc gia láng giềng Srilanka. Một Colombo chật chội, khói bụi bị bỏ lại đằng sau hoàn toàn, khi thả bước dưới hoàng hôn ở Galle. Tôi đã quên mất mình là ai, đến từ đâu, mỉm cười hồn nhiên với tất cả người lạ và dừng lại nhịp chân với một nhóm đồng ca đang hát về Giáng Sinh năm ấy.

Tôi ngồi thả chân thảnh thơi trên các bậc tường thành cổ của Galle, nghe sóng vỗ vào các bờ đá hòa trong giọng hát One More Night của Maroon 5 trên chiếc phone cũ kỹ. Những ngày ở pháo đài phong cách châu Âu tĩnh lặng này khiến tôi cảm giác được an ủi, được vỗ về sau tất cả những ngụp lặn, mệt mỏi.

Đi thật xa, cuối cùng, rồi cũng trở về nơi con người bắt đầu: thiên nhiên.

Tôi nhớ hôm hướng về Matale. Bằng cách nào đó, thay vì nhảy lên các bậc đá dài ngoẵng dễ hụt chân, tôi mò ra một con đường bên dưới các tảng đá, men theo dòng nước, ngược lên phía trên đỉnh và thong thả ngồi hóng gió ở trên mỏm đá sư tử Sigiriya. 

Rất ít người có mặt vào buổi trưa trong tuần làm việc hôm đó. Tôi ngồi ngoài nắng, để không gian rộng lớn bao trùm, sưởi ấm tâm hồn mình và để những nghĩ suy thả vào thinh không, tan biến.

Tôi hít những hơi dài, thật sâu, như thể cả thật lâu sau nữa mình mới được thở tiếp tục.

Tiếng nói duy nhất tôi nghe thấy đáp lại lúc ấy là tiếng của mẹ thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên trao cho tôi sinh lực mới để có thể trở về, tiếp tục hành trình làm con người của mình.

Từ mấy năm nay, tôi đã có dự định viết về các chuyến đi của mình. Đầu tiên, vì tôi nghĩ mình nên trả nợ những người đã dụng công và thời gian chắt chiu kinh nghiệm để những người như tôi có thể tiếp bước. Nhưng kế hoạch cứ bị trì hoãn.

Các chuyến đi cứ thế tích tụ trong hồi tưởng của bản thân. Và những ngày cần chút an yên, tôi ngồi lục lại gian phòng cũ trong tâm hồn, nhìn lại mình trong những khoảnh khắc tuyệt diệu được lang thang đây đó, nơi mà mình rũ bỏ bụi trần, trở nên nhẹ nhàng và tươi mới như một đứa trẻ.

17.5.2018 - CGNĐKTG. 

thien nhien2.jpg

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 3
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Chuyện hai má con.

  • Má ơi, hình như ngày xưa nhà mình trồng mì hả má? - Hai má con nói chuyện trong lúc hì hụi cắt mì và khoai lang.
  • Ừm.
  • Thế mì nhỏ hay mì to thì ngon hơn má? 
  • Ngon hay không không phải là ở mì nhỏ hay to, mà ở chỗ nó có ngon không. (Ơ, câu trả lời huề vốn). 
  • Hình như mình mua cái này hơi nhiều má ha? - một đứa hay phân tích, kiên nhẫn. 

....

Tối nay, khi má chuẩn bị đi ra cổng để đổ rác, mình hỏi: “má có tự đi được không?”, người phụ nữ vừa sụt hơn chục kg và bị sang chấn tâm lý sau sự ra đi đột ngột của chồng cách đó không lâu trả lời: “không”, thế là mình lon ton lấy dép đi theo sau lưng. 

Từ phía sau, ánh đèn vàng vọt đổ qua đôi vai của má. Đôi vai này có vẻ không còn vững chãi như mình đã từng nhìn thấy một năm trước.

Khi chúng ta mất mát đi điều gì quý giá, chúng ta sẽ dừng lại và nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Mình đang làm gì, có gì và sẽ làm gì?

Những cuối tuần này đã không còn là cuối-tuần-ngày-xưa nữa. Không còn người đàn ông 5 phút gọi một cuộc điện thoại hỏi đã đến nhà chưa, muốn ăn cái gì trưa nay và mặc kệ mình nằm ngủ bất luận thời gian.

Hôm nay, mình về quê, đón má ở một nhà khác (sống với người thân) về lại nhà của ba má. Thay đồ nhanh chóng rồi dọn dẹp nhà, thay hoa mới ở bàn thờ, chở má xuống mộ thắp nhang cho ba và đi chợ. Lúc hai má con cùng nấu nướng, ăn cơm, trò chuyện, mình cảm thấy ba, ở đâu đó trong nhà này cảm nhận được và muốn điều này. 

Lúc còn sống, thói quen trong 40 năm của ba, từ lúc ba lấy má sau đó có con là duy trì buổi cơm gia đình. Bất kể đứa con gái cứng đầu đang bí xị cỡ nào, đến giờ ăn, cứ phải ngồi đó cầm chén cơm lên. 

Hôm nay, má vui kể rằng, má đã tăng 1 kg. Hơn chục kg biến đi đâu nhanh chóng thế mà để lên lại 1kg thôi cũng thật là khó khăn.

Ba không còn bên cạnh, câu hỏi khiến mình, một đứa chỉ lo lao ra bên ngoài, suy nghĩ, mình có thể làm gì với người còn ở lại.

Người ta bảo, con người có các trách nhiệm lớn nhất từ lúc sinh ra đến lúc mất đi là trách nhiệm với ba, mẹ của mình và trách nhiệm với con cái của mình.

Mình, chỉ còn lại một trách nhiệm. 

0E8B870A-9F6A-40A4-A842-B66C332EB212.jpeg

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 5
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Những ngày thật lạ

Cuộc sống thăng trầm. Hết thăng rồi lại trầm. Hết trầm sẽ đến lúc thăng. Nhưng liệu con người có còn đủ sức mạnh và niềm tin để có thể đứng dậy bước tiếp sau khi giông bão đã ngừng?

Hầu hết những biến cố sẽ để lại ít nhiều dấu vết của nó. Ít thì trầy da tróc vẩy, vài cái sẹo nho nhỏ. Nặng thì những mảnh khuyết trên con người. Nặng hơn nữa là  những mảnh khuyết trong tâm hồn, mãi bị lặn ngụp trong đó chẳng thể thoát ra.

Tôi hình dung mình đang ngược đường leo lên cái hang đã bị cơn 'bão' mới nhất đánh rớt xuống cách đó vài tháng. May sao, tôi có thể tự động viên mình, ‘bão’ đã tan rồi, mình hãy mở mắt ra mà nhìn ánh mặt trời đi nào. Và hãy thử đứng  dậy xem có thể nhấc bước chân lên được không.

Những ngày đầu thật khó khăn. Kiểu như là, ôi sao, mình lại phải sống nhỉ? Cuộc sống thật khắc nghiệt. Mọi thứ nhìn thấy lúc ấy là màu đen u ám từ dưới hang.

Và rồi bằng những kinh nghiệm đã có, tôi tự dặn mình rằng, chẳng phải mình cũng từng đi qua những mùa ‘giông bão’ ư, dẫu hình thái nó có khác nhưng tựu chung, vẫn là những ‘cơn bão’ muốn đốn ngã mình, nhưng đã chẳng thể được.

Và rồi bằng kinh nghiệm đã có, tôi biết rằng, ở bên trên cái hố tối tăm ấy, là ánh sáng, là những ngày tháng mình sẽ sưởi ấm mình. Mình cần phải đi tiếp, dẫu có ra sao.

Và rồi bằng kinh nghiệm đã có, tôi lê từng bước thật nhẫn nại. Có lúc thật đau đớn, oán trách số phận sao mà đối xử với mình như vậy. Thậm chí, có lúc, tôi ngồi thụp xuống, tự hỏi: “Tại sao mình lại phải sống”. Ý nghĩ ấy cứ quanh đi quẩn lại trong những ngày nằm bẹp dí dưới 'hang tối'.

Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc bình thường của một người vừa trải qua những ngày tối tăm, mịt mù. Tôi chấp nhận những khoảnh khắc mình yếu đuối như thế. Mình là con người mà.  Và, để chìu chuộng, ve vuốt cái tôi tan thương, sau đó mới có thể động viên chính tôi tiếp tục được.

Lần đứng dậy tiếp theo, tôi bước những bước dài hơn trước khi ngồi thụp xuống khóc lóc, ôm ấp các vết thương cũ. Nhưng số lần ngã quỵ dần dần trở nên ít và giãn ra khi tôi quen dần với việc vận động trở ngược lên phía trên vực sâu.

Tay chân vận động, đầu óc tôi cũng bắt đầu trở nên linh hoạt hơn. Tôi suy nghĩ và phân tích.

Tôi đã nghĩ mình dẫu sao vẫn là một người may mắn sau tất cả những điều hai năm qua tôi đã trải qua, từ chuyện tình yêu, quan hệ gia đình, sự mất mát người thân và biến động tài chính.

Thứ nhất, thân thể này vẫn còn đây. Đầy đủ và vẹn nguyên. Tạ ơn trời. Để mà, sau khi tôi lau nước mắt, nhìn vào vết thương, tôi vẫn có thể dịch chuyển về phía trước. Bằng chính sức lực của mình.

Vì sao tôi may mắn? Vì bên cạnh tôi, vẫn còn gia đình đấy thôi. Dù nó không còn vẹn nguyên như xưa nữa. Tôi vẫn còn một người mẹ để chăm sóc, suy nghĩ về và nũng nịu, đòi hỏi những điều rất trẻ con. Để tôi còn biết giá trị quan trọng của từ gia đình, vừa mới khiến mình đau lòng cỡ nào. 

Vì sao tôi may mắn? Vì bên cạnh tôi, vẫn duy trì đủ 5 mối quan hệ bạn bè thân thiết. Họ là người đã đã hiểu tôi như tôi hiểu họ, sẵn lòng bảo vệ và sẻ chia nếu mà tôi lên tiếng. Dù rằng, tôi rất hiếm hoi làm điều đó vì tính cách của tôi là phải tự lực trước khi tìm kiếm sự giúp đỡ và chia sẻ vấn đề của mình. 

Vì sau tôi vẫn còn rất may mắn? Vì tôi vẫn có công việc này để thấy mình có giá trị và kiếm tiền lo cho bản thân, có ngôi nhà mình đang trú ngụ che mưa nắng và che giấu mình những ngày tinh thần ẩm ương, có cả những mối quan tâm, đam mê để theo đuổi giúp lấp đầy các ngày, các buổi trong tuần. Nhờ duy trì  nếp sống đều đặn này, càng ngày, tôi trở lại gần hơn chính tôi của những ngày xưa.

Tôi nhớ một câu của Guilaumo Musso mỗi khi tôi đứng giữa ngã ba đường với nhiều suy nghĩ, băn khoăn không biết nên làm gì: “Nếu mà bạn chưa biết mình muốn/nên làm gì, thì hãy ngồi xuống đợi. Hãy đợi cho tới khi bạn biết bạn thực sự muốn gì, thì hãy đứng dậy và đi tiếp”. Tôi đã áp dụng điều này khá nhiều lần. Sự cẩn trọng trong suy nghĩ khiến tôi không phải đưa ra những quyết định quan trọng quá vội vàng.

Ngoài ra, câu thứ hai có sức ảnh hưởng lớn đến tinh thần của tôi là “Storms make trees take deeper roots” (Tạm dịch theo nghĩa đen: Giông bão giúp cho những rễ cây bám sâu hơn" (Mỗi lần đi bộ trong các công viên có các cây to, rễ sâu, tôi hay nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cảm thấy được truyền năng lượng).

Đã có những lúc cũng muốn dừng lại vì quá mệt mỏi. Cũng có không ít lúc chẳng thiết sống khi nhìn thấy nỗi đau kia sao mà quá lớn. Nhưng sau một đêm vật vã, khóc lóc các kiểu, tôi sẽ dậy ăn thật no, trang điểm xinh tươi, mặc đồ thật đẹp và bước ra khỏi nhà, dùng công việc để thấy mình có giá trị, vui vẻ, tìm kiếm niềm vui từ gia đình, bạn bè, từ các đam mê, sở thích....

Tôi muốn gì? Tôi muốn được sống cuộc đời hạnh phúc, an yên và có giá trị. Thế thôi.

Và các khó khăn, thử thách kia, là một phần tất yếu của cuộc sống vô thường này. Và chúng, ok thôi, chúng sẽ khiến mình ngày càng mạnh mẽ và độc lập hơn. Cái gì mà không thể giết mình được, thì chỉ làm mình mạnh mẽ hơn mà thôi. Ai đó đã nói điều đó.

Những tháng ngày khó khăn nhất của hai năm qua, với những bước đầu tiên, có lẽ, tôi đã đi được một phần lớn rồi.

P/S:  Ánh sáng rực rỡ trên đỉnh Adam Peak, Sri Lanka, vào 6h sáng, sau 5 tiếng leo lên núi trong đêm.

IMG_7502.jpg

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 6
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151

Nhiều ngày qua, không nhìn thấy hoàng hôn, điều luôn kéo mình từ đống bùi nhùi công việc, dừng lại, ngẩng đầu lên xuýt xoa và ngây dại trước sắc màu chói sáng rực rỡ đầy ma mị bên ngoài ô cửa.

Chắc là do mưa quá, nên trời Sài Gòn trở nên u ám, hoàng hôn không về.

Hoặc là do đụng bữa nắng thì mình còn mãi chúi mũi vào cái màn hình máy tính và rèm cửa đã quên kéo lên.

Lại nhớ, hoàng hôn ở Bagan. Khung cảnh không thể tuyệt vời hơn. Tụi mình vi vu ngắm chiều tà trên chiếc xe ngựa địa phương. Trời chiều Bagan bàng bạc một nỗi buồn man mác và trầm mặc. Như thể, bao nhiêu suy tư đã bị bỏ lại đằng sau vết chân của con ngựa. Nó bị cuốn vào cùng với cát bụi khi các vết chân ấy dẫm qua, cuộn làm thành lốc và tan đi.

Hoàng hôn trên đỉnh Bagan hôm ấy không giống cảnh chiều về trên đồng quê Bắc Bộ hay trên sông miền Tây. Nó yên ả hơn rất rất nhiều, so với cảnh chạy giặc trên đồng chiều hay tiếng khua nước vội vã để lo cho buổi cơm tối. Nó cũng không có cả tiếng ễnh ương vào giờ đó, điều rất đặc trưng của Việt Nam.

Thảng hoặc, mới thấy vài ba du khách đạp xe thong dong. Trông họ mới nhẹ nhàng làm sao. Đường vắng, nhưng an toàn, và lòng người rất an.

Tụi mình đi Bagan vào năm chính quyền địa phương còn cho leo lên trên đỉnh các đền tháp. Sau này nghe nói họ đã cấm khách leo lên do có trường hợp bị té xuống.

Từ trên đỉnh, tụi mình cùng với hơn chục khách du lịch nói chuyện rất khẽ, nhìn về đường chân trời hướng Tây, nơi mặt trời đỏ ối kiêu hãnh tỏa sức sống rực rỡ của nó, làm sáng choang cả vùng trời trên nền u ám.

Xa xa, những quả khinh khí cầu nhỏ bé treo lơ lửng. 

Xung quanh, không gian tĩnh lặng và êm đềm. 

Tụi mình cứ ngồi thế, chỉ có mỗi một việc ngắm thôi.

Mặt trời lọt qua các đền tháp, rơi vào bàn tay của mình, như một điều huyền hoặc. 

Nó đẹp và thiêng liêng đến mức, mình chỉ nguyện ước, về sau này, mình có thể sống lại những giây phút như lúc đó sẽ khiến tim mình rung tinh đến mức nào. 

Nguyện ước trở lại. Có những lần mình đã ngây dại ngắm nhìn hoàng hôn, một mình thôi mà đã cảm thấy rất đỗi an yên. 

(Đột nhiên nhớ 1 người từng bảo: "Em thích hoàng hôn. Còn anh thích bình minh. Sự khác nhau hiếm hoi giữa chúng ta". Vạn vật đổi dời....)

IMG_0495-sua.jpg

  • Like 4
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
embetrang    74
Vào 14/5/2018 vào 14:23 , CGNDKTG đã nói:

 

Hiện hữu của tôi là hôm nay, giờ phút này, đang đi vững trên đôi giày 9 phân, màu trắng, xinh đẹp :):):)  

 

 

 

 

you đi cao gót 9phân à? cao dữ ta. Mà có dùng miếng urgo dán ở gót chân hay miếng Silicone lót giày hơm? 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151

Gửi embetrang,

Thường thì giày mới mới cần urgo nếu thành giày phía sau cao quá cọ vào chân. Lúc mua giày mang vào đi tới lui vừa khung xương bàn chân, thấy thoải mái, thì sẽ không bị đau hay phải mang silicon lót giày. 

Mình có niềm vui từ những đôi giày cao 9 phân, giúp giữ dáng khi đi làm, mang váy và làm tăng chiều cao :):):) 

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Buổi dạy cuối

Hôm nay, thầy thông báo bọn trẻ sẽ được cho nghỉ hè 1 tháng. Lúc nghe xong tin này, trong đầu của mình lóe ra vài suy nghĩ. 

Đầu tiên, hình như mình bỏ quên vụ nghỉ hè của bọn trẻ này. Trẻ em thì vẫn là trẻ em. Một kỳ nghỉ hè 1 tháng, chúng sẽ thích thú lắm đây.

Thứ hai, mình cũng sẽ có tất cả các ngày cuối tuần trong tháng tới hoàn toàn rảnh rang. Mình sẽ về nhà ngay trong tuần tới! (Nghĩ ngay tới khuôn mặt của má khi nghe tin mình về nhiều  hơn chắc vui lắm).

Thứ ba, mình sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi. 

Vì hôm nay là buổi học cuối trước khi nghỉ hè, mình thay giáo án cũ bằng bài khác nhẹ nhàng hơn. 

Hôm nay, cả lớp chơi nhiều hơn học. Bọn trẻ tỏ ra rất hăng hái trong trò chơi 'hại đồng đội' và 'ai nhanh trí nhất' , đố các con số bằng tiếng Anh. Bọn nhỏ còn đề nghị được chơi tiếp dù lớp học đã đến giờ kết thúc. Con nít thì vẫn là con nít, thích  chơi hơn học. 

Hôm nay, mình uống hết chai nước Aquafina mà thấy vẫn còn khát. Giọng khàn như mọi hôm đi dạy.

Cái lớp chỉ có chục đứa trẻ, ba bàn học, vậy mà hôm nào mình dạy xong cũng bị khàn cả giọng. Một phần do giọng của mình khá nhỏ và yếu nên phải cố lấy hơi và nói thật to để bọn trẻ nghe thấy. 

Do trình độ khác nhau, tuổi khác nhau, đứa học nhanh đứa học chậm. Mình thì thấy đứa nào hiểu bài rồi thì xuống gần đứa chưa hiểu bài giải thích cho nó. Trong lúc đó, bọn trẻ, hầu hết con trai, ở độ tuổi 'trời thần' (9-13) rãnh rang nên ngồi nói chuyện, giỡn rồi đâm ra cãi nhau, thậm chí lao vào đánh đầu, kéo áo, móc tai nhau.

Những ngày đầu, mình rất hiền, tỏ ra thanh lịch lắm, đứa nào nói chuyện riêng mình nhắc nhở. Chúng cũng im. Càng về sau, cô trò không còn kiên nhẫn nhau. Bọn trẻ càng ngày càng quậy. Có lúc đang dạy thì nghe tiếng khóc thít thít. Chúng đánh nhau rồi đau quá khóc. 

Cậu quậy nhất được mình phong cho làm lớp trưởng (cậu rất khoái vụ này) học thì rất nhanh, mà học xong thì quay sang cãi nhau rồi đánh nhau với bạn. Mình cũng đến chịu. Vừa dạy vừa nhắc nhở cầm canh, có lúc đang chỉ bài cho đứa chưa hiểu lại bị réo gọi quay sang giải quyết cái vụ đứa khác méc bị đánh. 

Dạy con nít rồi mình mới thấy, gian nan hơn cả người lớn. Vì chúng không tập trung và có ý thức giữ yên lặng như người lớn. 

Nhưng chúng đáng yêu và tình cảm. Mình nhớ có đợt mình bệnh, nghỉ dạy. Cuối tuần sau đến lớp, chúng thấy mình nhảy cẩng lên. Con bé Hoa hờn dỗi: "Cô, cô đi đâu mà nghỉ dạy vậy. Em tưởng cô bỏ chúng em rồi chớ". Cả lớp nhao nhao vui mừng đầu buổi, nhưng đến giữa buổi học hôm đó, chúng  cũng không thôi quậy và quên mất rằng cô chưa hết bệnh.

Hôm ấy, mình vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng đến lớp vì thấy có thể cố được và không muốn nhờ người dạy thế nữa, nghe con bé nói xong, tự dưng muốn trào nước mắt. Cái bọn trẻ mà mình phải la hét, có lúc giận dỗi "hôm nay các con làm cô buồn vì các con quậy quá" lại tình cảm đến thế. Những đứa thiếu thốn tình cảm hóa ra là những đứa nhiều tình cảm nhất.

Mình xoa đầu con bé cười và nhớ lại cái điều mình từng cam kết với chính mình và với thầy khi nhận lớp học tình thương này. Mình nói với thầy: "Em muốn nhận những đứa chưa biết gì về tiếng Anh, em sẽ đi theo bọn trẻ lâu dài, ít nhất 1 năm. Lâu dài thì mới có thể coi kết quả thế nào. Em mong muốn là bọn trẻ cũng có thể theo em lâu dài như vậy". 

Có lúc, mình bận rời Sài Gòn trong nhiều tuần đi xa lo hậu sự, mồ mả cho ba. Mình chuyển giáo án, nhờ bạn bè đến dạy dùm mà lo, không biết bọn trẻ học hết giáo án không, có hiểu bài không, người dạy có hiểu khi nào bọn trẻ sẽ 'giở trò' không. (Có khi đang dạy, chúng xin đi vệ sinh 5 phút một lần, xin nghỉ giải lao 10 phút một lần).

Có lần, bạn mình đi dạy thay mình kể lại: "Đang dạy, tụi nó xin nghỉ giải lao rồi lấy mì gói ra ăn. Thấy thương!"

Đó là lý do mình đã muốn đi lâu dài với bọn trẻ. Chúng đến lớp vì chúng muốn học điều này  chứ không phải bị bố mẹ o ép, và cuộc đời những đứa trẻ nghèo khó này có thể sáng sủa hơn nếu chúng được học hành. Tại ngôi nhà tình thương này, bọn trẻ được dạy ba môn cơ bản để có thể ra đời: tiếng Việt vào ba ngày chẵn, học toán vào ngày lẻ và tiếng Anh vào cuối tuần. Mình dạy vào cuối tuần.

Càng dạy, mình càng hiểu hơn về các thành viên trong lớp. Con bé Nhi (nay đã nghỉ học) là đứa hay vào trễ. Một lần, nó nán lại hỏi bài, mình hỏi: "Sao em đi học trễ hoài vậy". Con bé trả lời: "Em phải phụ mẹ bán xong em mới đi được". Từ đó, mình tìm hiểu  vì sao chúng đi học trễ, nghỉ học. Chúng, những đứa trẻ nhẽ ra chỉ có việc ăn và đi học thì còn phải bươn chải, làm việc để có tiền. Đứa nào hôm trước không đi học vào lớp lơ ngơ, mình nán lại dạy thêm.

Thấm thoát nhiều tháng trôi qua. Mình nhớ in từng gương mặt. Này là hai anh em sinh đôi đệ nhất quậy. Cậu em được cả lớp phong là "anh hai" vì ai cũng sợ bị nó đánh. Này là lớp trưởng hổ danh không kém. 

Này là Thông, thằng bé có cái khuôn mặt bầu bĩnh, hiền lành, hay bị bắt nạt, dù đã chọn ngồi xa cánh con trai ở tận bàn cuối. Thông học chậm nên phải thường xuyên xuống chỗ cậu bé coi nó đã thực sự hiểu bài chưa.

Này là cậu bé học giỏi nhất lớp chỉ chịu ngồi ở vị trí đầu bàn thứ hai chứ nhất quyết không ngồi ở đâu khác.

Này là cô bé Hoa, có cái miệng loắt  choắt nhất nhưng khi cô hỏi bài thì chưng khuôn mặt đáng thương với đôi mắt tròn xoe, bẽn lẽn nhìn cô.

Bọn trẻ này, nếu mà thấy mình hiền thì chúng bắt nạt. Hôm nào mình giận dỗi hay dữ lên thì chúng 'xuống nước'. Cùng đi với nhau lâu nên ngoài mục tiêu phải có hiệu quả, mình còn dành cho chúng một tình thương. Nên khi có người đề nghị mình nghỉ dạy vì thấy mình bận và stress quá, mình kiên quyết, mình sẽ tiếp tục đi dạy. Có lẽ, vào những lúc như vậy, tình thương là điều giữ mình ở lại với chúng.

Hành trình dài, với giai đoạn 1 đi cùng bọn trẻ, đã hoàn thành xong và cho thấy dấu hiệu tích  cực ban đầu. Hôm nay, mình rất hài lòng về kết quả buổi học. Rồi sau hôm nay, cô trò chia tay nhau để nghỉ hè và sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo sau một tháng nữa. Lúc giữa buổi, định lúc về sẽ nói những lời tổng kết và lời chúc chia tay nhau thật là tình cảm. Vậy mà, vào lúc cuối buổi loay hoay chỉ bài cho vài đứa, mình quên mất, cho lớp ra về. Một giây là tổ ong vỡ trận.

Hic, thậm chí, chúng cũng không thèm tạm biệt gì cô luôn chớ! Thật  đúng là bọn trẻ!

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 5
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

8:29PM ngày 29.5.2018

Có những ngày, nhìn mình trong gương, sững sờ. 

Vẫn cô gái sáng nay bước trên đôi giày cao gót và bộ cánh đẹp, giờ tả tơi.

Da tái nhợt. Tóc tưởng chừng dựng cả lên. Hơi thở nghẽn. Bước đi chậm chạp. Đầu đông đặc.

Đường về nhà trở nên xa diệu vợi.

Tự hỏi mình, liệu khi em về, anh ở đó, sẽ có ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng bảo: “xong việc rồi phải không em?”

Em giờ, yếu đuối, ngốc nghếch và tàn tạ, chỉ cần có anh ôm em, là đủ.

Hoặc nếu-không-là-anh, thì em cũng không-cần-ai-cả.

(Viết cho anh tương lai)

08D86416-9260-4AAB-9F49-EF7F0E7DA78D.jpeg

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 3
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Someoneelse    58

Mình xin chia sẻ nỗi đau mất đi người thân yêu của bạn nêu ở các bài viết trên, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ những trải nghiệm thú vị khác mà bạn đã trải qua.

Btw, cho mình hỏi hình ở bài viết cuối là tranh vẽ hay hình chụp nhỉ? Thanks.

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151

Gửi Someoneelse,

Mình cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Hình bài viết là hình mình vô tình nhìn thấy nó ở trên internet. Đó là tấm vừa nhìn thấy, mình đã yêu nó ngay. Mình dùng từ yêu cái hình này vì chẳng hiểu sao khi vừa nhìn thấy, mình đã cảm thấy nó diễn tả hết điều mình muốn chuyển tải. Kiểu như người ta hay nói, "nhìn một cái là biết ngay đó là của mình". 

Từ khi vô tình nhìn thấy tấm này, nó đã ngự mãi trên desktop của mình, sau hàng chục năm mình thay hình desktop thường xuyên.

Nhân tiện, bạn có biết cái hoa đó là hoa gì không? 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Thứ sáu 1.6.2018

Xong những ngày dài chạy cho xong công việc, ăn trưa xong, trốn vào phòng họp cho mình uống một chai bia. Lâu quá không uống thật ngon.

Chiều, thảnh thơi làm việc. Bất chợt giật mình, hình như có một việc gì đó mà mình chưa làm? À thì ra là soạn bài mai đi dạy lũ nhỏ. Chết, quên mất.

Sựng một giây rồi chợt nhớ ra. Ủa, bọn trẻ nghỉ hè rồi mà. Ôi cái đầu óc lẩn thẩn. Cái guồng những việc cần làm quen quá đến nỗi khi có một thay đổi lại đâm ra cuống cuồng, loạng choạng.

Hôm nay ít việc, mai lại cuối tuần, không đi dạy, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mình sẽ về nhà. Về nhà, về nhà, về nhà. Lần này, không phải gọi điện nhờ ai đi dạy dùm. WOWWWW

Nhớ những thứ sáu trước.

Vài năm trước, thứ sáu, khi hoàng hôn buông xuống là mình nhảy cẩng lên TGIF. Tối thứ sáu, có khi vạ vật ở bar đến sáng. Hôm sau, cuối tuần, cười nói tập tành làm quen những cái tên lạ hoắc, hoặc vi vu ở những nơi thật xa cái thành phố mình đang làm việc. 

Gần hơn vài năm trước, đến thứ sáu thì háo hức dọn đồ về quê, chỉ để nằm trên chiếc võng tuổi thơ và thấy bóng ba đi chợ về.

Gần hơn nữa, đến chiều thứ sáu, đóng quân ở lại SG làm việc, đi dạy, đọc sách, đi thăm chị. Ăn cơm tại nhà hoặc mặt mộc, giày bệt lết thết đi gặp số rất ít những gương mặt đã cũ rồi lại về nhà.

Và giờ, những cuối tuần chia nhau, có hôm về quê dọn bàn thờ, xuống mộ ba, dẫn má đi chợ , có hôm ở lại thành phố làm việc, giải trí và đi dạy. 

Cuối tuần các giai đoạn thay đổi như như các giai đoạn trong cuộc đời mỗi con người. Lúc mới ra trường thì thích thú gặp người này người kia, mở rộng các mối quan hệ từ thân đến sơ. Sau đó, trải nghiệm hơn, thì chỉ dành thời gian bên bạn bè thật sự thân thiết. Sau nữa, thì dành thời gian cho gia đình. Khi gia đình có biến, thì quay lại nơi lưu trú để ôm ấp bản thân mình. Tốt nhất và để bình yên lâu dài, có lẽ nên là cân bằng hợp lý cuối tuần cho cả gia đình và chính mình.

Quan hệ bạn bè thì, một quyển sách nói rằng, ở giai đoạn trưởng thành, mỗi người thật ra chỉ cần 5 mối quan hệ là đủ. Nhưng phải chất. Nghĩa là, đó là những quan hệ mà mình họ sẽ có mặt và chia sẻ khi mình cần, khi gặp hoạn nạn, khi vui mừng cần nói với ai đó. Hoặc có khi, chỉ cần một ai đó ngồi bên cạnh là đủ.

Người yêu, có thể không có cũng được, cũng được xếp vào nhóm bạn bè này.

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 2
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Someoneelse    58

Rất tiếc mình cũng ko biết loài hoa đó là gì.

Mình vì cái hình đó đẹp quá, muốn biết về nó nên mở lời hỏi thăm. Mình cũng rất ấn tượng với nó, nhìn vào rất là thích luôn í.

Bài hát mình từng nghe dưới đây có đoạn mình nghĩ khá phù hợp với hình ảnh ấy nhỉ :)

Nice weekend!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/E-Ap-Dinh-Hien-Anh/ZW9B0WEB.html

Bài hát: E Ấp
Ca sĩ: Đinh Hiền 

...

Như là đóa sen em e ấp ngày nắng mai
Dịu dàng chút hương bay
Trong gió chiều mơ màng

...

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151

Gửi Someoneelse,

Cảm ơn bài hát của bạn gửi. Bài hay nhỉ. Mình ít nghe nhạc VN nên không biết có bài ca sĩ trẻ hát hay thế này (mình chỉ nghe nhạc các ca sĩ ngày xưa và hiện nay lâu lâu nghe nhạc của Lê Cát Trọng Lý). Lời và nhạc bài này đều hay. Nghe sáng sớm thích thật.

Chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui!

:)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Tôi đã thấy gì khi quay đầu nhìn lại?

Hôm qua, khi trở lại Sài Gòn đông đúc, đợi hàng dài người qua phà, tôi chợt nhớ lại một chuyện.

Đó là một cuối tuần. Tôi và anh cùng nhau trốn khỏi thành phố ngập ngụa người. Anh, người mà tôi từng yêu thương nhiều nhất vì từng đau đớn nhất, đã đưa tôi đi khắp nơi, vì tôi và cũng vì sở thích của anh.

Khi chúng tôi  đợi phà, do cuối tuần nên hàng dài người đợi rất đông, chắc phải cả cây số. Chúng tôi vẫn còn nhiều nhiệt thành dù sau chuyến đi hàng trăm cây số. Bên nhau là vui.

Anh chồm người qua hôn tôi. Ráng chiều đổ quạch trên sông, bên ngoài cửa kính. Trong khung cảnh ấy, tôi càng nồng nhiệt với anh.

Bỗng những tiếng “bụp” “bụp” rõ to dội vào thành kiếng kèm tiếng gọi vang dội: “TÀI XẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾ”

Cả hai ngoái cổ nhìn ra ngoài. Trời ạ, ông bán vé qua phà. Nghe tiếng la to, mọi người nhìn chúng tôi qua cửa kiếng. Cảnh tượng hài hước, cả hai không gượng được cười.

Ở anh, điều mà tôi từng nói rất nhiều lần với anh, rằng anh có bàn tay rộng mà tôi thực sự cần, để mỗi lần anh nắm tay tôi, tôi thấy mình bé nhỏ (anh gọi tôi là “em bé nhỏ”). Anh có bờ vai rộng mà tôi, một cô gái mạnh mẽ đã từng khóc sướt mướt như con mèo trên đôi vai ấy.

Anh là người hiếm hoi đã từng khiến tôi trở nên yếu đuối, khi ở bên.

Chúng tôi có tính cách tương đối giống nhau. Cả hai ưa ngao du sơn thủy. Anh thích biển, tôi thích núi. Cả hai ít nói, nhìn nhau cũng đủ hiểu, và rất tương kính nhau.

Rồi có những thứ đã khiến chúng tôi rời xa nhau. Tôi là người đã trốn khỏi anh trước. Người cất bước ra đi mà chỉ mình hiểu tại sao phải làm thế, đau như tự tay cắt đi 1 phần của mình. Tôi đã học bài học phải chấp nhận những điều bất như ý từ cuộc sống từ khi ấy.

Nhiều năm sau tôi mới trở nên nguôi ngoai. Chúng tôi, đến nay, thậm chí chưa một lần gặp lại. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có nhu cầu gặp lại anh nhưng vẫn mong anh ở đâu đó, anh có một cuộc sống tốt nhất. Và mỗi lần có những dấu hiệu gợi nhớ lại quá khứ với anh, thật ngạc nhiên, những điều trỗi dậy nhiều nhất là những khung cảnh tôi đã từng hạnh phúc. Không phải là những điều mà tôi đã từng đau khổ, như những suy nghị trong giai đoạn lúc mới rời xa anh.

Tôi phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến, đã là một phần quá khứ trong cuộc đời của tôi. Đã khiến tôi từng cười, từng hạnh phúc đến cỡ nào. Để tôi biết rằng, hạnh phúc có màu sắc như thế nào. 

IMG_0989.JPG

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Someoneelse    58

Cảm ơn bạn đã khen. Mình nghe hay và giới thiệu cho 1 vài người cùng nghe nhưng chưa nghe ai khen cả, bạn là người đầu tiên :)

Mà bài hát đấy ko phải của ca sĩ trẻ, ca sĩ đấy đã 4x rồi ấy hihi. Nhạc ca sĩ Lê Cát Trọng Lý trình bày mình nhớ mình đã từng nghe đi nghe lại bài hát "Nghe tôi kể này" :)

Các thể loại nhạc trung tính: ko buồn, ko vui, lời nhạc và giai điệu trung hòa rất dễ thu hút mình.

 

  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Mưa.

Hôm nay đi công tác về, từ xa nhìn Sài Gòn tối đen. Vào vùng ven, mây giăng khắp lối. Đến trung tâm, mưa như trút nước.

Mưa ướt nhòe cửa kiếng dù cần gạt bật liên tục. Mưa tuôn xối xả vào người đi đường. Mưa trắng trời.

Đột nhiên lại nhớ chuyện xưa (chắc hôm bữa viết cái note về anh người yêu cũ nên tự dưng các ký ức liên quan đến anh dạo này chợt ùa về). Đó là 1 ngày mưa gió khủng khiếp. Anh nhắn bảo, em có muốn đi Lâm Đồng cùng nhóm bạn của anh không.

Tôi vừa mới về đến nhà, chiều thứ sáu sau một tuần làm việc, còn đang cạn kiệt sinh lực, nằm rũ rượi. Khi vừa đọc tin nhắn thì mắt sáng bừng lên. Tôi cuốn đồ thảy vào balo.

Anh từ tỉnh chạy ngược vào Sài Gòn đón tôi. Mưa giông xối xả đến nỗi khi anh mở cửa, tôi chạy tọt vào xe, mưa táp một phát, ướt nhẹp. 

Mặc ướt, chúng tôi vẫn đuổi theo nhóm bạn của anh.

Đó là những ngày hạnh phúc tột cùng. Chúng tôi từng đọc cho nhau nghe:

Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời

-------------------

Một chiều mưa khác.

Anh chở tôi đến quán cũ ăn tối. Hai người cắm mặt vào đồ ăn trên bàn, lâu lâu nói dăm câu vô thưởng vô phạt. Ai cũng sợ rằng, một lời nói không đúng sẽ khiến cảm xúc hiện tại trở nên tệ hại.

Khi ra về, anh tấp vào một con đường vắng và nắm tay tôi. Cái nắm tay như thường lệ của người đàn ông thường một tay chạy xe và tay còn lại tìm kiếm tay tôi, cái nắm tay của người hiếm hoi khiến tôi cảm thấy mình yếu đuối và nhỏ bé, hôm đó lại trở nên ngượng ngùng.

Hôm ấy, chúng tôi gặp nhau để nói về một sự chia tay.

Nhưng chúng tôi không ai cất lời nào về nó. Bầu không khí đặc quánh.

Bỗng nhiên, anh chồm qua, ôm tôi. Cái ôm ấy phá tung mọi giới hạn. Tôi rơi nước mắt trên vai anh. Rồi đột nhiên tôi mất kiểm soát, trở nên nức nở. Anh càng ôm, tôi càng khóc.

Sau một hồi, tôi khóc không thành tiếng và không thể thở được trong lúc nước mắt cứ tuôn dòng. Tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, tung cửa kiếng chạy ra trong đêm tối.

“Anh đừng đi theo em,” tôi nói sau khi đóng sập cửa.

Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi trong tình cảnh đó. Chúng tôi nên kết thúc.

Đó là lần thứ hai trong cuộc đời tôi khóc nhiều đến như thế. 

Khi ra khỏi xe anh, tôi gào rống, bật bung những kìm nén đã chịu đựng. Tôi cứ đứng khóc mãi trong đêm như thế, thật lâu. Rồi lau nước mắt, thở thật sâu, bước ngược trở lại vào gặp anh. Tôi thấy đau khổ trong đôi mắt anh. Chúng tôi im lặng suốt đoạn đường về.

Trời bên ngoài u ám như cuộc tình hôm ấy.

P/S: Chuyện cũ đã qua. Hạnh phúc và cả nỗi đau ngày ấy, giờ nhìn lại, tôi đều cảm ơn cuộc sống. Cả gia vị hạnh phúc và khổ đau ấy, dù mang đến  nhiều vết sẹo nhưng cũng đã khiến một tôi trở nên trưởng thành hơn.

IMG_1337.JPG

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 3
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Someoneelse    58

Một vài bài viết của bạn về đoạn tình cảm đã qua thật buồn.

Chúc bạn sớm tìm lại được một nửa yêu thương và được yêu thương, cùng nhau bước đi đến điểm cuối của cuộc đời.

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151

Gửi Someoneelse,

Cảm ơn bạn. Mình gửi lại bạn bài hát này: 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151

Chủ nhật 

Mỗi cuối năm, mình đều tổng kết lại “Những việc đã làm trong năm XXX”, sau đó giở danh sách "Những việc sẽ làm trong năm XXX” đã viết hồi cuối năm trước ra đối chiếu xem kế hoạch và thực hiện được bao nhiêu. Sau đó, lại lên danh sách Những việc sẽ làm trong năm mới.  Danh sách này chia nội dung theo nhiều mục: Sức khỏe (như thế nào trong năm qua, làm sao để có sức khỏe tốt hơn), Công việc, Tình yêu, Tài chính, Du lịch, Những việc sẽ thực hiện (gồm học hành, việc không nằm trong các mục kia).

Hồi đầu năm, trong “Những việc sẽ làm trong năm 2018” của mình có ghi hai việc: đi học bắn cung và cưỡi ngựa.

Cách đây vài năm, khi coi The Amazing Race, thấy môn cưỡi ngựa thú vị quá. Lúc ấy, muốn cưỡi ngựa được để chủ động leo lên lưng ngựa và dẫn nó đi theo ý của mình. Lúc đó mình tìm chỗ học đi cưỡi ngựa nhưng trường đua Phú Thọ đã dời đi nơi khác. Mình lại bận rộn nên không dễ sắp xếp thời gian để đi học ở xa. Bắn cung cũng tương tự.  The Amazing Race đã khiến mình tò mò cái bộ môn này. 

Rồi cơ hội thực hiện nó dễ dàng hơn khi mình phát hiện có chỗ bắn cung trong thành phố. 

Cuối tuần, má bảo má lên Sài Gòn khám bệnh. Mình không về quê như thường lệ mà ở lại Sài Gòn đón má. Sau khi má khám xong, chở má ra bến xe về quê lại, mình lái xe ngang qua chỗ bắn cung.

Trainer chỉ từng động tác rất kỹ, rồi chỉnh sửa từng tư thế, kỹ thuật bị sai. Mình thực hành khá nghiêm túc, hào hứng như đứa trẻ đang đi khám phá thế giới cổ tích. Mỗi lượt có sáu mũi tên lần lượt được bắn ra, bay thẳng về phía bảng bắn có các vòng tròn khác màu. Bao bọc bên ngoài là các vòng tròn có màu trắng, đỏ, xanh. Màu vàng, là cái tâm, có vòng tròn nhỏ nhất. Mình nhắm thẳng vào nó, đầy kích thích, hướng tâm, kéo cung rồi nhắm bắn.

Mỗi lượt 6 tên, ít nhất có 1 đến hai mũi tên bay thẳng vào nền màu vàng. Hai trainer đến hỏi: “Chị lần đầu tập à?,” mình “”, và họ khen: “Lần đầu vậy là tốt đấy”. Mình cảm ơn và nghĩ rằng, mình có thể làm tốt hơn nếu tay mình có lực mạnh hơn để có thể vẫn giữ độ căng cung tên ổn định trong khi đang nhắm đích bắn.

Hết 60 phút, cảm thấy tay đã đuối, mình trả cung tên, đi về. "Lần sau, em đến vào giữa tuần sẽ đông hơn đấy," quán lý chỗ bắn cung với theo nói.  Mình đáp: "Không, em thích lúc vắng". Lúc ấy, chỉ có 8 người bắn, hầu hết họ đều đi theo nhóm. 

Sau khi ra về, mình ghé vào tiệm salon quen thuộc.

Cô bé ở tiệm hỏi: “Ủa cổ của chị dính cái gì màu đen này?”. Cô bé nói rồi gỡ miếng màu đen dính ở cổ ra giúp mình. Mình cảm ơn rồi đáp: “À, chắc là cái bụi ở cái bảng màu đen chỗ hồi nãy chị bắn cung”.

“Chị bắn cung ở đâu?,” cô bé tiếp tục.

“Ở XXX”

“Chị đi một mình à?,” cô bé có vẻ muốn biết nhiều hơn.

“Ừ, chị đi một mình,” mình đáp.

“Một mình sao vui chị?,” cô bé bắt đầu phân tích.

“Vậy à?”, mình hỏi lại, rồi nở nụ cười.

 

  • Like 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CGNDKTG    151
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Thư gửi ba,

12.6.2018

Vậy là sáu tháng rồi đó ba à. Thời gian nhanh quá ba. Sáu tháng, ba con mình không gặp nhau, lâu hơn rất nhiều cái lần mà hai ba con mình giận nhau. Ba đã không thèm gọi cho con một tiếng giục về quê như thường lệ và con cũng ở lại SG nhiều cuối tuần. Chỉ hai tháng, con nhớ nhà, tự mò về quê.

Lần này ba đi lâu quá đấy. Ba đang không giận con chứ? 

Đừng thế nhé. Là con sai. Ai đời, con cái lại đi giận ba nhỉ? Con thật tệ.

Thực ra, con viết thư này, để hỏi thăm ba. Con đang đi gặp khách hàng (uống một ly bia thôi). Con ganh tị với khách hàng. Họ nói về ba họ thế này nè ba: “Ổng bị gút, uống thuốc đỡ rồi lại buông, rồi lại bị”. Họ thật may mắn ba nhỉ vì có ba bên cạnh để nói như thế. 

Ba à, con đang khóc đấy. Trong rest room. Nhưng con sẽ lau nước mắt, bước ra, rạng rỡ như con gái của ba.

Ba, con muốn nhắn một điều duy nhất và mãi mãi là, ba phải khoẻ mạnh đấy. Và bình an nữa. Đến lúc ba phải được thảnh thơi rồi. 

Lần nào đứng trước hình dung của ba, nhắm mắt lại, con cũng nhẩm điều trên. Con sợ là lời con không đến được đúng ba nên con còn đọc đầy đủ tên tuổi của ba đến địa chỉ nhà mình luôn. Người giao liên chắc chắn sẽ không thể nhầm lẫn được.

À nhớ là, ba đừng hút thuốc nhiều nữa. Vài điếu một ngày thôi nhé. Lâu lâu khi chị em ngồi lại với nhau, con đốt thuốc cho ba đấy. Ba không thích con gái rít thuốc đúng không? Không, con không có hút nó ở đâu ngoài đốt thuốc cho ba thôi.

Ba đã gặp anh và em chưa? Lần nào nói chuyện với anh và em, con cũng hỏi anh và em đã đón ba chưa. Con nói anh là anh có nhiều kinh nghiệm nên anh phải giúp ba ổn định cuộc sống. Chắc ba vẫn đang bỡ ngỡ ở ‘nhà mới’ phải không? Sẽ ổn thôi mà ba. Ba cố lên nhé. 

Sau khi ba đi, mọi người lo việc rồi quay trở lại công việc thường lệ. Thật là khó khăn trong những ngày đầu. Con liên tục hỏi mình câu hỏi “cuối cùng cũng chết, tại sao phải sống”. 

Thế mà ba thấy không, giờ con ổn hơn nhiều rồi. Ba đừng lo gì cho nhà cả nhé. Chỉ cần lo cho ba thôi. 

Nhà mình rồi sẽ gặp nhau hết thôi. Ba chắc là nhớ má lắm đúng không. Nhưng ba để má ở với tụi con thêm thời gian nữa nhé. Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn với cả nhà mình.

Con gái cứng đầu của ba hứa!  

Được chỉnh sửa bởi CGNDKTG
  • Like 5
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×