Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Thyme

copy and paste , really easy??

Recommended Posts

Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Có người hỏi ta có buồn không??

ta trả lời ta không có buồn.

vạn vật trên đời này đều có lí do. ta chỉ mong tất cả những người xung quanh ta, những người thân của ta, những người ta gặp, những người gặp ta đều được An lạc, may mắn và Hạnh phúc.

ta có nhiều thứ phải suy nghĩ, chuyện tình cảm chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của ta mà thôi.

nhưng là ta thật lòng yêu thương nếu đã yêu thương.

có người bảo ta không muốn người ta hiểu nhầm ta.

ta bảo sao cũng được, ta lười giải thích rồi.

ta dọn dẹp lại giống như một lần nữa dọn dẹp lại tâm hồn mình.

ta trở về là ta thôi

riêng ta.....

Được chỉnh sửa bởi Thyme

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít

Lời không hợp ý nửa câu nhiều..

 

Được chỉnh sửa bởi Thyme
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Đời người trăm ngàn mối, đừng quên sống vì lý tưởng của chính mình

Một đời vốn chẳng dài lâu, có những việc đừng hỏi người khác là vì sao, mà hãy hỏi bản thân dựa vào điều gì. Mọi chuyện đều tìm nguyên nhân từ bản thân, đừng vì thất bại mà trách móc người khác. Đừng làm quá nhiều những việc mà bản thân không muốn làm. Đừng chỉ chú ý đến cảm nhận của người khác, mà lại ủy khuất chính mình. Buông bỏ những gì đáng nên buông bỏ, nắm giữ những gì thuộc về bản thân. Bắt đầu từ bây giờ: Đừng mãi chỉ sống vì người khác, mà hãy nên sống vì lý tưởng của chính mình!

Một tâm thái tốt, làm người nâng được lên, làm việc buông được xuống, xử sự với người có thể hòa hợp với nhau. Người sống ở đời, có được có mất, có cho đi thì có nhận lại, vây cá và tay gấu không thể có được cả hai. Có những lúc, phó xuất của bạn không nhất định nhận được hồi báo, chỉ là bản thân phải hiểu rõ một chút, đừng quá khắt khe với bản thân mình. Trong sinh mệnh luôn có luân hồi của nó, trời xanh là công bằng, với mỗi một người đều xem trọng như nhau.

Được chỉnh sửa bởi Thyme
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
embetrang    87

Câu " vợ chồng như áo quần" chính xác là được "nói chếch"  từ câu nói của Chiêu Liệt hoàng đế Lưu Bị Lưu Huyền Đức, vua nước Thục  trong Tam Q D N. 

"Anh em như tay chân, vợ con như quần áo" quần áo có thể cởi và thay ra nhưng tay chân đứt lìa không thể nối lại. Đoạn này là LB nói với Quan Vân Trường và Trương Dực Đức . 💋

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368

"Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn. Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ "yêu", thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà  đi."

                                                                      (khuyết danh)

Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.

 

1982410-original-1529586144-728-fd95d96d0e-1529670740-15300151150931026293544.jpg

  • Like 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.

Tục ngữ Thụy Điển

Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là nhẫn nại… Thế nhưng, nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu. Vì thế, người thực sự yêu bạn, thực chất chính là người luôn tỏ ra nhẫn nại với bạn.

Khuyết danh

Tình yêu? Hơi phức tạp nhỉ, nhưng tôi có thể nói thế này với bạn… giây phút bạn sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc, tình yêu ở ngay đấy.

 

image.jpeg

  • Like 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Không nên quên những giai đoạn cực khổ nhất, trong sự hiện hữu là những giai đoạn phong phú nhất trong cuộc đời của mình, cả trên hai khía cạnh hiểu biết và kinh nghiệm, vì đấy là những dịp may giúp cho ta trưởng thành hơn trên phương diện tinh thần, sau khi ta thoát qua giai đoạn đó ta trở nên chín chắn hơn.

Cuộc sống giàu sang làm linh hồn ta yếu đuối, khó khăn làm tâm hồn ta được tôi luyện, có sức mạnh đối đầu với thử thách.

Hãy mơ một giấc mơ không thể thực hiện được

Hãy chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được.

Hãy chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được.

Và đi đến một nơi mà ngay cả người can đảm nhất cũng không dám đến.

Hãy nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm.

Có như thế thế giới mới tốt đẹp hơn. 

 

Được chỉnh sửa bởi Thyme
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

- Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.

Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này, thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ.🌻🌻

Được chỉnh sửa bởi Thyme
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 - Có lẽ cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả một cái giá quá đắt như thế, là bởi vì nó đến không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa.

Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp.

Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế.

Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt, lại có người nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng khôg chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất.

image.jpeg

Được chỉnh sửa bởi caxau
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

"......"

- Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết.

- Có một số người rất đơn giản, âm thầm làm người và làm việc, chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, cố chấp giữ lấy phương hướng mình chọn, làm những việc mà mình cảm thấy vui vẻ. Trên thế giới này có một số việc không nên khiên cưỡng, tôi tin rằng có thể cùng nhau thì đó là duyên phận, không thể cùng nhau thì đó cũng là duyên phận.

image.jpeg

 

Được chỉnh sửa bởi caxau
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368

So đo cái gì? Tranh chấp điều chi? Điều cần học là biết buông xuống, mọi sự tranh đấu chỉ là thứ nhẹ tựa lông hồng.

Chẳng so đo tính toán, thì sẽ không đố kỵ trong lòng.

Chẳng cầu bạn bè đông đúc, mà chỉ cần tri kỷ một người thôi.

Chẳng cầu của cải vô số, mà chỉ cần vừa đủ.

Chẳng cầu ngàn người thương xót, mà chỉ cần một người thấu hiểu.

Chẳng cầu nhà cao cửa rộng, mà chỉ cần một gia đình ấm êm.

Chẳng cầu siêu xe hào nhoáng, mà chỉ cầu đi được bình an.

Chẳng cầu áo quần đẹp đẽ, mà chỉ cầu ăn mặc đoan trang.

Chẳng cầu tài cao bát đẩu, mà chỉ mong hiểu biết của ta sẽ giúp ích cho đời.

Chẳng cầu địa vị hiển hách, mà chỉ mong công việc thuận lợi.

Chẳng cầu đời người huy hoàng, mà chỉ mong cả đời không để lại điều chi tiếc nuối.

Chẳng cầu vạn sự viên mãn, mà chỉ cầu mọi chuyện vừa vặn.

Chẳng cầu sống lâu trăm tuổi, mà chỉ cầu cơ thể khỏe mạnh.

Chẳng cầu cuộc sống xa hoa, mà chỉ cầu một đời hạnh phúc.

Chẳng cầu ngày tháng tuyệt vời, mà chỉ cầu có đủ niềm vui…

 

image.jpeg

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

hôm nay đẹp trời quá, mình dành hai bản nhạc này tặng cho bạn của mình,  mình nhớ ngày xưa đi học nhạc, bé lắm, đạp xe đạp không với tới cái bi đan, mà mình oằn bên này ẹo bên kia đi đến được nhà thấy giáo rất xa, thầy  giáo  thì trẻ, và bất ngờ cô giáo vợ thầy lại chính là cô giáo trong trường của mình, cô mở cửa, mắt cô thật to, và cô tên Lam,

mình nhớ cô im im ít nói, thầy dạy mình và 2 bạn nữa. chả hiểu sao thầy hay tâm sự với mình, con bé học lớp 7. thầy đưa thư của người yêu cũ của thầy cho mình đọc, mình chả hiểu gì. mà vẫn cứ nghe mới lạ. đến giờ mình cũng không biết và không nhớ thầy kể gì ,thư viết thế nào,??

chỉ biết là những dòng mực tím rất dễ thương mà thầy nâng niu lắm. cô thì vẫn xào nấu trong nhà, bên ngoài thầy kể về người yêu cũ, lâu lâu cô thò đầu ra, mắt to như hai cái đèn, nhìn lom lom rồi lại đi vào.

mình đi học chăm chỉ như vậy, có đêm không có đèn đường, mắt bị cận, mình cả người cả xe vui vẻ lao hẳn vào đống cát bên đường. 

rồi cũng học được nốt nhạc khuông nhạc thì mình chuyển trường, cả tuổi thơ là chuyển trường vì đi theo cha mình, cha mình làm  kỹ  sư thiết kế xây dựng, cha đi đâu cả nhà đi theo, ( mấy cây cầu về miền trung đều có dấu ấn của cha mình, mình nhớ cha mình chở mình sau xe máy kể về tên và những cây cầu cha đã xây ) 

đi thì chả nhớ gì chỉ nhớ bạn, có khi mình rủ đứa em đi bộ cả đoạn đường rất dài về thăm bạn cũ, lúc đó ngày hè, mình còn ở nhà mặc quần đùi mà lòi nửa mông áo lò xo ngắn lên tận bụng, vậy mà còn đi gặp bạn cả buổi chiều. chia tay còn bịn rịn ghê, dọc đường không một miếng nước vừa đi vừa chơi với cây và hoa bên đường, còn bắt con cào cào cầm theo

đứa  em mồ hôi nhễ nhại lũn tũn đi theo sau, mình vừa đi vừa nói chuyện, chỉ cho nó cái nọ cái kia, mệt thì ngồi nghỉ, rồi chiều muộn lắm mới về được đến nhà.

hồi đấy mình béo tròn chắc đét, đẫn đầu một nhóm mà ngu thì thôi rồi, nhà ở chung cư, chung cư cũ ngày xưa Bọn Nga nó xây, tầng một nó chia ra mỗi nhà được một cái kho, bắt đầu từ tầng hai mới là nơi ở.

nên có nhà nuôi lợn, có nhà dùng để củi, có nhà dùng để nuôi gà, chứa đồ. có nhà chỉ cất hai cái bánh xe bò.

bọn mình chân toe toét, đạp nhoen nhoét dưới đó mà chơi cả ngày, ghé mắt vào song sắt nhà kho, xem lợn kêu, chọc cho gà đang ấp trứng kêu quang quang quác, dựng hết cả người cả cánh cả lông nhìn bọn mình đầy căm thù, thi thoảng có ăn trộm quả trứng của nó, chả ăn cũng chả để  làm gì, cầm chơi vỡ thì thôi. ai vứt cái gì thì cả bọn nhặt về ra ngoài bãi đất đốt lửa chơi nấu ăn.

mà quả ngu nhất là bao cao su của nhà bạn, ( nhà mình ko biết bố mẹ dấu đâu), xong phùng mang thổi, thổi có khi tuột tay nó rơi xuống đám loét nhoét kia mà nhặt lên dùng nước bên vũng rửa lại thổi tiếp. không đứa nào bị bệnh, chỉ có  mình là đứa hay bị nhất vì sức đề kháng mình yếu. con em mình còn làm một cái nhà lá chuối bên hồ, chơi cả một ngày, mình thì thích đi câu, nước trong vắt, có con cá bống ti ti, cứ buộc sợi chỉ, đầu sợi chỉ buộc tí mồi, cứ thế mà giật, chả cần lưỡi câu.

người dang nắng đen thui.

bé thì như vậy đến lớn thì lại bớt đi, thích ở nhà, thích đọc sách, chỉ ở nhà thôi, thân nhất là với một thằng bạn, chỉ hai đứa cứ lê la suốt ngày. 

mà nhìn lại thấy phong phú thật, già nửa đời người rồi mới thấy, cái thượng đế ban tặng, món quà lớn nhất chính là những thơ ngây không toan tính.

hôm nay trời đẹp quá, ngồi chơi nhạc tặng em hai bài này.

em ạ, hãy quên đi những nỗi buồn năm cũ, những điều làm ta không vui, những hiểu lầm quá vội, những toan tính được hơn. hãy sống như thể mai phải chia tay rồi.

 

 

Được chỉnh sửa bởi caxau
  • Like 2
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

.....những ngày này dễ chịu quá, trời đất như giao mùa, mưa nhè nhẹ bay khoài khung cửa studio. cây gấc dại mới đó đã vòng quanh ban công, mấy cái lá to xanh lục đậm đung đưa trong mưa bụi lất phất, những vòi bé tí cuộn quanh  thanh thép uốn cong nhỏ. dưới nhà ai đó chậm rãi uống li trà đá, tiếng cắn hạt hướng dương tí tách.

ngày chậm rãi trôi qua. mấy bạn trẻ đầy sức sống nói ồm ồm của tuổi bắt đầu vỡ giọng,( bạn của con cô bán nước). Cô bán nước nhìn ra ngoài đường xa xăm, (không biết Cô  ấy nghĩ gì???,có khi chả nghĩ gì cả) ,.....con mèo đốm ngồi trên yên xe máy cũ  chậm rãi liếm lông. 

trưa Hà nội cứ bình dị như vậy, có khi ai đó lại hẹn hò ai đó, cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, cùng nhau ngồi caphe lặng lẽ 

Hà nội lạ lắm, ăn theo mùa mặc theo mùa, tôi thích cảm giác này, những ngày giao mùa, feeling thật dễ chịu. đám lá khô ẩm ướt nằm im trên mái nhà,

ai đó cầm một cái dù đi ngang qua vội vã, lại có anh grab trờ xe tới đón một cô gái rất dễ thương, hai chiếc mũ grab từ từ đi vào dòng người vẫn cứ  chầm chậm. như bao đời nay vẫn thế, như thành phố  này vẫn thế , với những mái nhà rêu phong cổ kính, những ô cửa sổ nhỏ. và cầu thang trầm mặc quanh những căn nhà cổ.

bạn tôi mở nhạc cũng chậm rãi, một ngày bắt đầu như vậy, tôi uống chút caphe latte nóng. và bắt đầu một ngày làm việc từ 11h30.

mà những ngày này thường tôi hay yên lặng.

quan sát phố xá, đứng trên chỗ làm việc với màu sắc trầm trầm, xam xám ở phía dưới. mấy bông hoa dạ hương đêm qua nở Hương thơm vẫn còn lưu lại đến sáng hôm sau tan nhẹ trong mưa bụi.

đôi lúc tôi nghĩ về những người bạn xung quanh tôi, một ký ức nhỏ, một kỷ niệm đã qua, một người  tôi đã gặp, có khi một người mình đã từng rất yêu mến.

còn lại là một sự bình yên, tôi yêu quê tôi, rất yêu, nhưng tôi cũng yêu thành phố này, thành phố này tôi gặp những người bạn quá dễ thương, và thành phố này cho tôi kể về nó năm này qua tháng khác không chán.

là vậy. những ngày đẹp trời tôi không thể không dừng lại để viết một chút vậy.

image.jpeg

Được chỉnh sửa bởi caxau
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368

- Người không có duyên với bạn thì dẫu cạn lời cũng chỉ là hoang phí, người có duyên với bạn thì chính sự tồn tại của bạn cũng đã đủ khuấy động mọi cảm giác trong lòng họ. Một tình yêu đẹp hay tình bạn đẹp không phải đạt được do giành giật mà là sự cuốn hút lẫn nhau, không phải sự bám riết mà là ngẫu hợp, không phải trò chơi mà là sự trân quý lẫn nhau. Do vậy hãy để vạn sự tùy duyên.

- . Một người chân chính mạnh mẽ sẽ không quá quan tâm đến chuyện làm vui lòng đẹp ý người khác. Đừng quá quan trọng cái gọi là giữ gìn quan hệ xã hội, điều quan trọng nhất là bạn phải nâng cao nội lực của chính mình, chỉ khi chính bạn rèn luyện tốt rồi, mới sẽ có người khác đến gần gũi bạn, chính mình là cây ngô đồng, phượng hoàng mới đến đậu; chính mình là biển lớn, trăm sông mới tụ hội, như hoa có hương ắt ong bướm tìm đến. Chỉ khi bạn đến được tầng bậc nhất định thì mới có được những quan hệ xã hội tương ứng, mà không phải là ngược lại.

- Xinh gái, đẹp trai nhưng bản thân không biết, đó chính là khí chất. Có tiền, tài hoa nhưng người khác không biết, đó chính là tu dưỡng.

- Hành động của một người nói lên sự thật.Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết.

 

image.jpeg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

....: “Tính cách viết trên đôi môi, hạnh phúc lộ trên khoé mắt. Dáng đứng có thể thấy được tài hoa, khí chất. Bước đi có thể thấy được khả năng tự nhận thức bản thân. Trên nét mặt có mang theo tâm trạng, giữa đôi mày là những tháng năm xưa. Quần áo thể hiện thẩm mỹ quan, kiểu tóc thể hiện cá tính. Muốn biết nghề nghiệp thì nhìn đôi tay, muốn biết tu dưỡng thì nhìn đôi chân”.

Những quan điểm trên xem ra có vẻ hơi tuyệt đối hoá, nhưng lại rất có đạo lý. Đến một độ tuổi nhất định, từ dáng hình của bạn đã in hằn con đường trong quá khứ. Bóng dáng ấy còn chứa đựng những cuốn sách bạn từng đọc, người mà bạn từng yêu thương, những chuyện bạn đã trải qua, mồ hôi và cả những giọt nước mắt mà bạn từng rơi.

Trên đời này luôn có người xinh đẹp, cũng có người ngày càng trẻ đẹp ra. Vì sao người ấy lại không phải là bạn?

Xinh đẹp không chỉ là vẻ ngoài nông cạn, mà là cử chỉ đoan trang, đãi người khiêm tốn, nói năng nho nhã… Tất cả những vẻ đẹp kiều diễm đều đến từ sự chuẩn bị dài lâu.....

-----......----

image.jpeg

Được chỉnh sửa bởi caxau
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368

Đời người có ngắn có dài. Thật ra dài ngắn không quan trọng, đến cuối cùng vẫn phải chết đi. Chỉ cần lúc sống có đủ can đảm để dốc lòng làm một việc, yêu một người, ngoảnh đầu nhìn lại không hối tiếc, sống ít đi một chút so với thế gian cũng không thể gọi là bất hạnh.

3724960-image-crop-1035x804-1532523990-728-553f0cdf76-1533541724-1533801062248108080130.jpg

  • Like 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368

em ở nơi kia luôn luôn nắng

tôi ở nơi này lác đác mưa

tiếng xe cộ vọng vào nơi ngõ nhỏ

nhớ chăng em một khoảnh khắc giao mùa......

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.

Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.Phật dạy: Những thứ mất đi, kỳ thực chưa bao giờ thật sự thuộc về con, không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi.

Đôi khi duyên phận chỉ là cái cớ cho những mối tình dang dở. Khi tình yêu bất thành, chúng ta thường đổ mọi tội lỗi cho duyên phận…

Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường.

từ xư tới giờ tôi chỉ luôn yêu chính bản thân tôi, và từ xưa tới giờ tôi cũng chưa gặp ai yêu tôi vì chính bản thân tôi cả ???

Tạo hoá quyết định những ai có thể bước vào cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta mới là người quyết định sẽ để ai ra đi, hay sẽ giữ ai lại ở bên mình.

Được chỉnh sửa bởi caxau
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368

 một ngày như gió. 🕊

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368

chiều dần buông...💕

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

nhìn thoạt đầu thì tưởng là một thành phố. nhìn kỹ hoá ra là khúc cây gãy.

nghĩ thế nào cũng được. chỉ là thời điểm lúc đó bạn đang lạc quan hay bi quan mà thôi.

image.jpeg

Được chỉnh sửa bởi Thyme

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

-   Tài không đủ mới đa mưu, nhận thức không đủ thì lo nghĩ nhiều. Uy không đủ mới hay tức giận, tín không đủ mới nhiều lời. Dũng không đủ mới nhọc thân, minh không đủ mới hay quan sát. Lý không đủ mới tranh biện nhiều, tình không đủ mới lắm lễ nghi.

- Đời người không nằm ở tuổi tác sinh lý, mà quý ở cái tâm trẻ trung.Quần áo không cao quý vì thời thượng, mà quý ở sự dễ chịu, trang nhã.Ăn uống không phải vì cao lương mỹ vị, mà quý ở việc cân bằng dinh dưỡng.Phòng ốc không cần đàng hoàng hoa lệ, mà quý ở sự giản đơn, sạch sẽ.

- Tập luyện không vì bốn mùa xuân hạ thu đông, mà quý ở việc kiên trì thường hằng.Sinh hoạt không phải ở chỗ thức khuya dậy sớm, mà quý ở việc hình thành quy luật.Hứng thú không phải ở sự thanh cao thoát tục, mà quý ở việc gìn giữ tâm hồn nhiên.Bạn bè không vì nhiều ít sang hèn, mà quý ở kẻ tri kỷ hiểu mình.

- Mỉm cười nhẹ nhàng khi bị người khác hiểu lầm là sự hàm dưỡng

.Mỉm cười thản nhiên khi chịu ấm ức là sự độ lượng.

Mỉm cười hạnh phúc khi chịu thiệt là sự khoáng đạt.

Mỉm cười lạc quan khi bơ vơ là sự thể hiện tầng thứ.

Mỉm cười thản nhiên khi gặp nguy nan là khí chất.

Mỉm cười tĩnh lặng khi bị xem thường là sự tự tin.

Mỉm cười nhẹ nhàng khi thuận lợi là nét tự nhiên.

Nhoẻn miệng cười khi khó khăn lại là khí chất.

 

Được chỉnh sửa bởi Thyme
  • Like 2
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

.......Khi ta chọn dừng lại để biết như thế nào là sự chia sẻ nhớ nhung

Có người đợi ta cùng ăn những bữa cơm đã nguội

Có người chỉ ngủ yên khi cánh tay ta nằm yên dưới làn tóc rối

Có người đặt đôi tai vào ngực trái ta rồi nói

- đừng để ai khác chạm vào nữa được không?.....

........ by Phong việt....

 

 

Được chỉnh sửa bởi caxau
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thyme    368
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

hôm nay mất điện, mọi người đi ra ngoài hết, tự nhiên con phố đông nghẹt, người trà đá, người caphe, bản thân mình cũng đi ra ngoài. 

đến lúc quay về thì có điện, lỡ rồi lấy năng lượng làm lại cũng phiền nên cuối cùng ngồi chơi nghe nhạc, Nghe vài bài hát từng thích. từng đi qua.  

công việc của mình gần như không ra ngoài, nhà thì  ngay gần chỗ làm, bên này qua bên kia mất 5 phút, vậy là cứ loanh quanh ở phố. cũng lười đi, lười ra ngoài. lại chỉ thích ở nhà. nếu không làm việc thì thích nhất là ngủ, xem phim. enjoy loanh quanh trong nhà.

vì vậy cũng lười luôn đi chợ. mỗi tuần qua bà chị lấy thức ăn về một lần.

bà chị thì lại hay có đồ quê gửi ra. mà ở quê thì hay trồng bí sạch, quá bí đao dài ngoằng. mỗi lần qua bà ấy lại cho một quả.

mình lại lười ra ngoài, vậy là cả ngày ăn canh bí, cả tuần ăn bí nấu canh. em hỏi mình ủa chứ mình ăn bí hoài vậy có ngán không??? 

mình bảo em.. ngán chứ, ăn mãi một món cũng ngán, nhưng mình hơn người thường ở chỗ lâu rất lâu mới ngán.. :)

em cười bảo vậy rồi  chán bí rồi ăn gì, mình vuốt tóc em đùa đùa, chán bí ta lại đổi sang bầu, chán bầu lại quay về bí.. loanh quanh chỉ bầu với bí...

em bật cười... mình cũng cười..  em bảo lại đùa em rồi.

em ra chơi mình chở em ngồi sau xe đạp. em khe khẽ hát.

Hn thì nhỏ, mình lại ở trên phố, đi đâu lười lấy xe ra nên mình thích  đạp xe đạp. và mình chở em. 

em dễ thương. dễ chịu, hiểu chuyện và ngọt ngào..  mình thích mùi hương từ tóc em. mình là người rất dễ bị mùi hương quyến rũ. mà em thì thơm thế, nồng nàn thế.

và...

mình bị mùi hương quyến rũ mất rồi...

và em rất hiền.

và tay em rất mềm

và em rất ngốc..

và mình rất thích khi em cười, thích em khi đi chơi với bạn về thấy mình trong bếp thì đứng sau tựa cằm vào vai mình hỏi mình ăn chưa, thật dịu dàng. và mình thích khi em luôn nói.

em cần cù hơn người ta chứ em không thông minh đâu..

và vì thế mình đang ngồi đây, mỉm cười khi nhớ về em. .

và vì thế mà mình

cứ thế thương......

🍀

 

Được chỉnh sửa bởi caxau
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×