Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
WinterLove

*!* Nhàn Nhạt *!*

Recommended Posts

WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

 

tranh-truu-tuong-m2137.jpg

Từ ngày cảm xúc rời xa, cứ nghĩ nó sẽ quay lại sớm thôi, nhưng đã hơn một năm rồi mà vẫn vậy. Hoặc có lẻ ngày càng khô cằng hơn. Ngày xưa chỉ cần muốn là có thể viết ra được rất nhiều thứ, nhưng bây giờ có ngồi cả buổi cũng chỉ nhìn vào khoảng trống mong lung. Đôi lúc cứ hay đùa với bạn bè rằng “không còn muốn yêu nữa nên cảm xúc để viết cũng không còn”. Mọi thứ cứ nhàn nhạt như vậy nhưng không hiểu sao mình lại thích điều đó. Trong đầu và trong lòng không khoắc khoải, không vấn vương cũng là một cảm giác không quá tệ. Có yêu có thương không mệt mỏi thì thật tốt nhưng nấu mệt thà ở một mình.

Mình nghĩ nếu bây giờ mà yêu một ai đó và quyết định ở bên người, mình sẽ không để hai chử chia tay mà mất nhau. Mình sẽ thật cố gắng cột chặt người đó lại với mình và nó sẽ là một đời. Sẽ nắm tay cho đến lúc già đi. Sẽ cùng ngắm ánh chiều ta trước hiên nhà. Sẽ nghe tiếng bước chân của con cháu xung quanh. Có thể tựa vào vai nhau như thời còn trẻ và ôn lại kỷ niệm nếu một trong hai người lỡ quên đi. 

Nhưng đôi khi cái mình muốn và nghĩ chưa chắc người ta cũng sẽ như vậy. Đến cuối cùng dù cố gắng bao nhiêu cũng là từ một phía. Đôi khi tự thấy mình cũng là một người không quá ham muốn điều gì. Nếu được thì tốt, không cũng không sao cả. Một mình cũng được nếu không có hai mình. Lý trí mạnh cũng có cái tốt của nó. 

Đi một chuyến đi không dài nhưng cảm xúc chịu xuất hiện dù chưa chịu vào nhà. Cứ đứng ngoài cửa nhìn vào. Thôi cứ để em ấy đứng đó, mình sẽ từ từ dụ em ấy đi vào căn nhà đang dần khô cằn này và biết đâu một ngày nào đó, sức sống sẽ trổi dậy. Căn nhà sẽ có nhiều tiếng cười và chử viết sẽ đầy ấp trên tường. Sẽ sớm đến thôi. Wait a little bit more .. chỉ một chút nữa thôi. 😘

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

hoa-do-quyen-ta-2a.jpg

For you:

Ngày xưa có người ví mình như bồ công anh đen dù chưa bao giờ được thấy bồ công anh đen hình dáng như thế nào. Chắc rất là xấu xí và lạnh lùng như màn đêm vậy. 

Em không mong manh như bồ công anh, không rực rở như hoa hướng dương, không thuần khiết như hoa trinh nử, có lẻ không thể so sánh em với bất kì loài hoa nào vì em giản dị nhưng không phải dể chạm đến...

Em cũng chẳng như ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời sáng nhất nhưng lại mau tắt mà em cứ lặng yên toả ánh sáng của mình mà chẳng cần phải dành riêng cho ai. 

Chị nghĩ mình hiểu về em như đọc một quyển truyện do người khác viết. Không có gì nổi bậc cũng chẳng có gì để muốn chú ý đến. Nhàn nhạt như đọc một lần chẳng để lại trong trí nhớ mình lâu. Nhưng muốn biết về một ai đó thật sâu sắc thì mình cần phải nghe câu chuyện của họ từ chính họ. Và em không như những gì chị đã từng tưỡng ...

Chẳng cần phải lâu, chẳng cần đi sâu quá nhiều nhưng đủ hiểu khía cạnh mong manh lẫn mạnh mẻ của em. Cũng có thể cảm nhận được cái em chờ mong và khao khát. Có thể thấy được sự cô đơn cả trong tiếng cười hay sự sợ sệt của những bước chân đi. Đâu đó rất xa xăm màn đêm vừa là bạn vừa là kẻ thù. Có đôi lúc muốn rồi lại sợ, có lúc tưởng rất dể vỡ nhưng lại mạnh mẻ rất nhiều. 

Nói rằng em phức tạp cũng không đúng vì em có phức tạp như chị đâu :). Cuộc sống của em cũng vậy, cũng rất đơn giản. Có lẻ đều em cần là một bàn tay nắm lấy tay em. Cùng em đi hết cuộc hành trình còn lại và sẽ không buông tay em ra nữa. Sẽ cho em một gia đình như em mong muốn. Người đó sẽ đến thật nhanh, không phải để em đợi quá lâu. Sẽ dùng tất cả chân tình cho riêng em và cho một cô nhóc xinh xinh trong tương lai. Chị hy vọng em sẽ hạnh phúc. Có thể sẽ không viết gì về em nữa, vì có những cái chỉ nên để lại cho riêng mình. Có đôi khi trong cuộc đời tình cờ quen biết và gặp nhau, để lại cho nhau một cái gì đó rất đẹp là không dễ. Nhưng đã làm được sẽ nhớ rất lâu. Không cần phải quá xinh đẹp nhưng phải để cho người khác nghiện mình, đúng không? Mong sau này người nào đó đến với em sẽ nghiện em như vậy 😬. Vậy thì sẽ ko đủ can đảm và dũng khí để bước ra =)

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

images?q=tbn:ANd9GcRDus5L2SVdsLlFDeJ6oMg

Đấu tranh tư tưởng là một loại đấu tranh mệt mỏi nhất. Có những điều biết rằng không nên làm nhưng con tim lại quá yếu mềm vì vậy lý trí phải chống lại. Người đấu qua, kẻ đấu lại, mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Sao không thể đơn giản chút ..... thả cảm xúc tự do bay nhảy. Nó không khó sao lại chẳng thể làm được? Đánh vào sợi giây đàn muốn đau cả tay nhưng vẫn không nghĩ ra đuợc điều gì cũng chẳng trả lời được câu hỏi lờn vờn trong trí. Đè nén đôi khi không phải là vì có tính nhịn mà là hèn nhát không muốn đương đầu với những gì đang đến. Mỗi lần lý trí chiến thắng là mỗi lần cắt ngắn đi sự mong muốn điều gì đó. Nhàn nhạt quen rồi, đôi khi cái gì đó muốn trổi dậy mảnh liệt chút là thấy chịu không nổi .....Nhớ dai quá cũng là điều không tốt cho mình. Vì có những điều cần phải quên đi, nhưng chẳng thể nào quên được. I'm tiredddddddddddddddd.....    

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Sad 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

tumblr_npqu61XXrm1u1d89io1_500.jpg

Lúc trước thường muốn cùng người yêu đi vermont vào mùa thu để ngắm lá bay. Để có thể nắm tay nhau đi trên con đường trãi đầy lá, nhưng rồi cũng chưa thực hiện được. Còn có rất nhiều cái muốn làm chung cùng nhau nhưng rồi chỉ lo làm những việc khác mà cứ hẹn rồi lại hẹn. Để đến khi không còn bên nhau nữa thì cái hẹn cũng không đến và mọi thứ cũng không còn ý nghĩa nữa để làm một mình. Vì vậy nếu ai đang yêu nhau, nếu có thể làm điều gì đó cùng nhau thì đừng có hẹn nữa mà hãy làm. Vì mình không biết được ngày mai sẽ như thể nào. Biết đâu họ lại dệt kỷ niệm với người xa lạ khác. 

Càng ngày càng cảm thấy cái tình yêu mãnh liệt như thời còn trẻ không còn nữa hoặc cũng có thể cái nồng nhiệt đó mình chỉ có thể dành cho một người trong đời. Đôi khi muốn có lại cũng không thể. Mỗi người đến trong đời mình, mình cũng sẽ yêu họ một cách khác nhau. Không có tình yêu nào giống như tình yêu nào, vì vậy chắc chắn cái đã rời khỏi sẽ chẳng thể nào có lại được. 

 Cái khó không phải là gặp nhau và đến với nhau, nhưng là giai đoạn tìm hiểu nhau. Mình sẽ có bao nhiêu cảm thông, bao nhiêu bao dung khi tính cách hai người quá khác biệt. Sẽ có bao nhiêu sức để chịu đựng, bao nhiêu lòng vị tha, và bao nhiêu mong muốn chặt đi cái tôi của mình vì một người khác? Tất cả cũng chỉ tóm lại bằng chử “muốn”. Mình có muốn bên nhau đủ để cùng vượt qua? 

Nói chuyện với chị bạn. Chị ấy hỏi có “bạn” mới chưa? Hay là lâu quá nên quên mất cách yêu rồi. Có lẻ chị nói đúng. Mình đã quên cách yêu một người là như thế nào rồi. 

Nhưng gió mát sẽ vẫn len lỏi xuất hiện trong cái nắng giữa trưa. Dù có muốn hay không, đôi lúc lại vẫn thấy rung động.  Thoáng qua rồi tắt cũng được... đủ có cảm xúc để hiểu được cái khao khát hay cái bình yên đang có là lớn dường nào. 

Tự dưng muốn có một cơn mưa xuất hiện. 

Xin cơn mưa gieo rắc tình qua ngõ

Để yêu thương về lại với yêu thương

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

14238aa.jpg

Đã yêu.. đã từng yêu.. đã không còn yêu nữa ..đã làm điều không nên làm và đã rời khỏi. Cứ luôn nghĩ điều mình làm là tốt cho đối phương, nhưng mình không phải là họ để biết họ cần gì và muốn gì. Đôi khi vô tình chính những suy nghĩ làm giùm đó mà mình đã làm đau chính họ và cả bản thân mình. 

Hãy để họ lựa chọn người họ yêu, người họ muốn được ở bên. Mình có quyền nói không nếu không yêu và có nếu muốn được bên cạnh. Không thể nghĩ quen mình là không tốt cho họ rồi quyết định thay họ. Dầu điều đó có thể đúng khi quen mình chưa chắc tốt cho họ nhưng cũng nên để họ lựa chọn. Mai này con đường mình và họ đi chung dù ngắn hay dài, họ sẽ tự biết đối diện với những quyết định mà họ đã tự chọn.

 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    15

Là không đủ thương để đến với người ta. Hoặc chính là lo lắng cho bản thân mình không đủ dẻo dai để cùng họ đi đoạn đường dài. Nên thà không bắt đầu hơn là nửa đường gãy gánh. Bản chất chính là lo sợ cho chính mình hơn là e ngại quen nhau sẽ không tốt cho đối phương. 

Yêu nhau, quen nhau thật ra đơn giản lắm. Một người có tình, một người hữu ý. Thế là xong.

Ý nghĩ cao thượng trong tình yêu không phải là rời xa để người kia sống tốt, mà là làm sao cắn chặt không buông để chính mình là người làm đối phương hạnh phúc. Người ta tin yêu mình, tại sao bản thân lại không tin chính mình?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

images?q=tbn:ANd9GcSGOe9a7W1-g0kpbumG5MG

Vì sao bản thân cứ chìm đắm trong cái gọi là “cũ” đó để rồi không được vui vẻ?

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

images?q=tbn:ANd9GcSR6_lwhGNtFPmkc8beapR

Mấy hôm nay không được khoẻ vì vậy cảm xúc được tự do quá nên không còn biết chủ của nó là ai nữa. Chỉ là một cơn ác mộng nhưng lại làm tâm trạng không được thoải mái lắm. Cũng may đã qua rồi, cảm xúc cũng bị phạt ở trong phòng không được chạy nhảy lung tung để lý trí còn làm việc của nó nữa. 

Nhưng lúc bệnh mới biết được cũng còn có bạn bè quan tâm. Tuy những bài viết bị chê là có mấy chử viết hoài không được mới mẻ và cần đi học thêm tiếng việt, nhưng có đọc và hỏi thăm là tốt lắm rồi =).  Đôi khi chỉ là những câu hỏi rất nhỏ nhưng quan tâm thì lại rất lớn. Cảm ơn những người bạn vẫn luôn nhớ đến mình. Mua đồ cũng nhớ đến, ăn cũng nhớ khoe cho mình thèm, đi đâu cũng gởi lại vài tấm hình và còn nhắc nhở uống thuốc. Có bạn còn rủ qua một nước xa lạ sống cho đổi mới vì tưởng mình đang thất tình ai kinh khủng lắm 😂 dù đã nói rất nhiều lần là chỉ nên đọc và không nên nghĩ nhiều. 

Nếu thất tình thật thì sao nhỉ? Chắc sẽ rất đau và khó chịu. Cảm giác như không thể đem cả yêu thương và nổi nhớ thoát ra ngoài thì làm sao vui vẻ được. Nhưng con tim có lý lẻ riêng của nó. Dù muốn ép nó cũng không được, con đường nó muốn đi lý trí dù có mạnh mẽ đến đâu đôi lúc cũng chông chênh. Người ta thường nói nên yêu thôi, yêu bằng con tim và không nên suy nghĩ nhiều, nhưng đôi lúc chỉ làm theo trái tim thì lại đi chẳng được bao xa. 

Sống sao cho vui vẻ là tốt rồi. Nếu điều gì muốn làm mà có thể đem niềm vui đến cho mình, trong giới hạn cho phép, trong khả năng, và không làm ai đau lòng thì nên mạnh mẻ mà làm. Đừng để đến lúc không còn làm được nữa thì lại tiếc. Có những việc nếu mình không bắt đầu thì sẽ không biết được giới hạn của bản thân. Hãy thử và nếu không được thì làm lại thôi. It’s okay =)

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571

Người thực sự THÔNG MINH không bao giờ xã giao. Đọc xong mới thấy đúng là như thế

 

Nhiều khi, điều thực sự khiến chúng ta mệt mỏi không phải là công việc, mà là “những cuộc xã giao vô bổ”.

Thế nào là “những cuộc xã giao vô bổ”?

 

Bạn tới dự một bữa tiệc và hàn huyên, luôn miệng thăm hỏi và tỏ ra niềm nở đón tiếp một nhóm người xa lạ. Khắp căn phòng đều là những lời khách sáo ngọt ngào có cánh. Mọi người cùng nhau tươi cười đàm đạo, kính rượu chúc tụng, chụp ID Line, Zalo, lưu số điện thoại của nhau. Nhưng 3 ngày sau bạn lại không thể nhớ được họ là ai.

Thử ngẫm lại, chẳng phải thời gian và tinh sức của chúng ta đa phần đều bị “những cuộc ngoại giao vô bổ” này chiếm dụng hay sao?

“Mối quan hệ là mối tiền” là lời nói dối nhưng người người đều tin

Một người thực sự giỏi giang sẽ có thể thu hút rất nhiều người, có sức ảnh hưởng tới nhiều người. Bản thân không tài giỏi, cũng không có năng lực, thì quen biết nhiều người giỏi hơn nữa cũng chẳng ích gì. Ngày nay con người đều sống khá hiện thực, họ chỉ muốn quen biết những người sẽ mang lại lợi ích cho mình. Khi bạn rụt rè tự giới thiệu về bản thân trước mặt những nhân sỹ thành công, thì đa số, họ lại chẳng để tâm tới bạn.

Kiểu xã giao này chỉ khiến bạn ngày càng mất đi sức mạnh và sự tự tin vốn có của mình và trở nên hấp tấp và lo lắng.

Thay vì dành quá nhiều thời gian để kết giao, chi bằng hãy nỗ lực đề cao chính mình

Giai tầng của bản thân quyết định giai tầng mà bạn có mặt. Bạn thường ở trong vòng tròn của những người cùng giai tầng với mình. Vậy nên, thay vì dành quá nhiều thời gian để kết giao với người khác, chi bằng hãy nỗ lực đề cao chính mình.

Chúng ta đang chuyển từ việc cầu mong những điều bên ngoài thành cầu mong những thứ bên trong chúng ta. Cầu mong bên ngoài là cầu tài nguyên, cầu kênh kết nối, cầu những mối quan hệ, đến khi quay đầu nhìn lại chỉ như gió vào nhà trống. Cầu bên trong chính là tập trung tinh sức của bạn vào những việc cần làm, phát huy sở trường của bạn một cách tối đa. Như vậy tự nhiên bạn sẽ có thể thu hút những người khác tìm đến với mình, từ đó đạt được điều bạn mong muốn.

Đây chính là nội hàm chân chính của câu: “Cầu người chẳng bằng cầu mình”.

Chúng ta đối xử ôn hòa và nhã nhặn với người khác, nhưng lại nổi đóa với người thân và cha mẹ mình

Đôi khi chúng ta vì muốn mở rộng thứ gọi là “mối quan hệ” mà phải nhẫn nhịn đi nịnh nọt và làm theo ý người khác. Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì kết quả sẽ là hậu đãi người ngoài, bạc đãi người nhà. Chúng ta đối xử ôn hòa, nhã nhặn với người khác, nhưng lại nổi đóa với thân nhân và cha mẹ mình.

Đắc tội với người khác sẽ khiến chúng ta mất đi lợi ích, cho nên chúng ta trở nên e dè. Còn người thân họ lại không nỡ làm tổn thương chúng ta, vậy nên chúng ta mới không ngại kiềm chế cảm xúc của mình mà nổi cơn giận dữ.

Người thân thấu hiểu những gian nan trong cuộc sống của bạn, yêu thương bạn chân thành, nên mới nhẫn nhịn bạn, nhường nhịn bạn, mới bao dung cho sự cao ngạo phóng túng của bạn. Đời người có vô số thất bại, nhưng bạc đãi người nhà mới là sự thất bại bi thương và thê lương nhất của chúng ta.

Xã hội ngày càng coi trọng hiện thực, những câu tình cảm ngon ngọt chỉ là lời rào đầu, chi bằng cứ nói thẳng về lợi ích. Dẫu sao thì ai cũng đến vì mục đích của mình, sao lại cứ phải nói những lời mượn gió bẻ măng? Hãy cứ nói thẳng vào vấn đề, nếu hợp thì ngồi lại, không hợp thì rời đi.

“Quân tử chi giao đạm nhược thủy” (người quân tử kết giao nhạt như nước), mọi khoảng cách tồn tại đều là hợp lý. Chúng ta không cần phải cố ý tiếp cận hay tránh xa, mà hãy cứ là chính mình. Nếu cần tiếp cận thì sớm muộn gì cũng có cơ hội tiếp cận được với họ.

Trong tương lai, thứ đáng trân quý nhất là thời gian

Trong tương lai, thứ đáng trân quý nhất chính là thời gian, đừng tùy tiện làm lỡ dở thời gian của người khác, cũng đừng tùy ý lãng phí thời gian của chính mình. Nếu có chút thời gian rảnh thì đó nên là quãng thời gian quý báu bên người thân, chứ không phải để dành cho việc xã giao vô bổ ấy. Người bao nhiêu năm không gặp đột nhiên lại liên hệ thì chắc chắn là họ cần mới nhớ tới bạn. Người không hẹn trước đột nhiên mời bạn đi ăn cơm, chắc hẳn chỉ để góp cho đủ số mà thôi. Bởi vì, người thông minh không bao giờ xã giao!

Nếu bạn có chút thời gian rảnh hãy đọc sách nhiều hơn, ở bên người thân nhiều hơn. Hãy khiến bản thân mình vui vẻ hơn, khiến cuộc sống phong phú nhiều màu sắc hơn. Tu thân dưỡng tính há chẳng tốt hơn sao?

Nguyện ước của rất nhiều người trong chúng ta là hãy dành thời gian rỗi và tâm sức của cho những việc, những người mà ta yêu thích. Vì vậy, hãy làm những việc bạn cần làm, những việc trong sở trường của bạn. Thế giới của bạn sẽ trở nên lung linh đầy sắc màu…

 

 

Nguồn:   http://noidung.info/quan-niem-cuoc-song/nguoi-thuc-su-thong-minh-khong-bao-gio-xa-giao-doc-xong-moi-thay-dung-la-nhu.html

 

  • Like 1
  • Thanks 1
  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.038

Mình chưa thấy ai thành công mà không cần xã giao!

Ngoại trừ những nhân tài tự thân mà ng ta phải cầu cạnh! 

Có thể có những cuộc xã giao vô nghĩa nhưng cũng có những cuộc xã giao mang lại cơ hội tốt cho bản thân.

“thật sự thông minh” nghĩa là sao nhỉ? 

  • Like 2
  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

main-qimg-7af3bffdffe619594730f17325d371

 

Tất cả rồi cũng như gió thoáng qua đi. Còn lại chỉ là khoảng trống mơ hồ và bồng bềnh. Chợt cảm thấy không muốn ai ở bên cạnh mình nữa. Ai đến rồi cũng sẽ ra đi? Vậy đến làm gì để làm đau nhau?

Xin lỗi... chỉ có thể dùng hai chử này nói với người mình làm tổn thương, nhưng thật ra hai chử đó chỉ để làm cho chính lòng mình dể chịu hơn thôi, vì có nói xin lỗi cũng không làm cho tâm trạng người kia khá lên. Nhưng ngoài hai chử đó, còn có thể nói gì đây? 

Có những lựa chọn chính là hy sinh. Mình yêu bản thân mình quá nhiều nên đành phải hy sinh người ta thôi. Cũng dể hiểu.. vì có những lỗi lầm gây ra.. cả bản thân cũng không thể tha thứ được.. hoặc có tha thứ được cũng sẽ cần rất nhiều thời gian để buông..

Niềm vui sẽ đọng lại chứ khi cảm xúc dần phai nhạt đi? Đến cuối cùng cũng chỉ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ... 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571

ede435559de6d8529777e6d102de0681.jpg

To: cmc

Mai là đến sinh nhật cc rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. WL rất ít khi viết điều gì cho cc nhưng lần này muốn viết gì đó dù không quá dài. Chúc cc sinh nhật vui vẻ. Quà của cc wl gởi sau nhé. Phải suy nghĩ lắm mới có thể mua quà cho cc vì cc không thiếu gì cả. WL luôn mong cc hạnh phúc, may mắn và như ý trong cuộc sống.

Ngoài lời chúc sinh nhật thì wl cũng muốn gởi lời cảm ơn cc đã luôn tốt với wl dù đôi lúc cũng cà chua phát khiếp. Nhưng không sao nếu người ta chọi cà chua đến mình thì mình thêm đường vô xây sinh tố thôi :). 

Một ngày thật vui vẻ và bình an cc nha.

Thương,

WL

  • Like 4
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571

raindrops-plants-smell.jpg.653x0_q80_cro

 

Mai này khi mọi thứ chỉ còn là dấu chấm mờ nhạt, người ta có còn nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ? Có những ngày trôi qua một cách rất êm đềm nhưng cũng có những ngày cung bậc của cảm xúc chồng chềnh như sóng vỗ. Chỉ khi được vổ về, cảm xúc mới có thể lắng đọng. Tự dưng thèm một cơn mưa dù rằng không quá yêu thích trời mưa. Chỉ là một chút thay đổi của thời tiết đôi khi lại làm cho mình có cái nhìn khác hơn về cuộc sống.

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

images?q=tbn:ANd9GcRWBaSQtM4ekfX-RrXTsyJ

Có những lúc im lặng không nói không có nghĩa rằng lời người khác nói là đúng. Chỉ là những lời nói đó không đáng được quan tâm. Nhưng với người mình yêu thương thì là một chút im lặng của nhường nhịn cùng cưng chìu. 

Con người rất dể thay đổi vì thích chạy theo cái gì đó hợp với ánh nhìn của mình. Mới hôm qua có thể là cả thế giới của một người, hôm nay lại ngoảnh mặt đi không nhìn đến. Thật ra đôi khi dùng cả đời cũng chưa chắc hiểu một người nên gặp mặt vài ba bửa chỉ là như cơn gió thoáng qua. Gặp nhau rồi chia xa dễ lắm, nhưng giữ một mối quan hệ lâu dài là cả một núi tâm tư. Yêu một người cũng chẳng thể đếm bằng những ngày mình quen biết vì có những người dù chỉ một lần gặp lại đọng nhiều vấn vương. Đời người cũng chẳng cần đếm bằng ngày bằng tháng nhưng bằng những khoảnh khoắc đẹp mình đã sống. 

Hôm nay được nghe chuyện xưa. Nghe về thời yêu đương của ngày ấy. Thời mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng rồi họ cũng bên nhau rất dài. Có những người cũng cãi cha mẹ chạy theo con tim của mình, nhưng có những người chỉ biết làm theo. Nghe theo nhưng lại đi với nhau cả đời. Bây giờ tự do yêu đương thì lại chẳng chút vấn vương. Muốn rời đi là rời, muốn bỏ nhau là bỏ. Có đôi khi cả bản thân mình cũng thấy thật đáng trách, vì ngoài tình yêu, có cả những tình còn đáng trân trọng hơn nữa, nhưng lại quên đi. Tình yêu làm cho con người trở nên khác biệt. Có đôi khi cả chính mình cũng nhận không ra mình vì quá đổi khác lạ. Đó chẳng phải do mình thay đổi, nhưng chỉ là tình yêu có thể làm cho cái gì đó ẩn nấp trong con người mình trổi dậy. 

Ai cũng cần tình yêu dù rất ngán ngẫm một mối quan hệ. Nhưng cuối cùng vẫn chọn nắm bàn tay ai đó nếu họ đến bên cạnh. Bởi vốn dĩ con người là cô đơn nên không thể đi riêng lẻ. Vì vậy chỉ cần có ai đó nắm chặt bàn tay mình không buông, mình sẽ có thêm động lực cùng họ đi về phía trước. Dù rằng lắm lúc mệt nhưng vẫn thấy ấm lòng. 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

mimosa-flower.jpg

Quen biết nhau, gặp gỡ nhau và để yêu nhau là điều không dễ dàng, nhưng rồi tình yêu đó cũng bị đánh bại theo thời gian. Những khó khăn khi phải thay đổi thói quen không còn bên cạnh nhau nữa mới là điều chẳng dễ làm. Thói quen nắm tay nhau vào giấc ngủ, sáng thức dậy người đó nằm bên cạnh mình. Cùng chuẩn bị một bửa ăn sau một ngày làm mệt mỏi, những lời chia sẻ cùng những tiếng cười giờ sẽ không còn nghe và nhìn thấy nữa. Sẽ rất khó khăn khi một người còn yêu một người nhiều đến vậy. Những lời hứa xa xưa giờ chỉ như gió thoáng qua. Người đã đi rồi, có để lại cũng chỉ là tiếc nuối cùng hoài niệm. Người đã đi rồi, sẽ lại dệt kỷ niệm cùng người khác, còn kẻ ở lại chỉ có thể thở dài bên cạnh nổi đau.

Chẳng ai muốn mình buồn mãi, cũng chẳng ai muốn cứ ôm hoài một quá khứ. Ai cũng muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực, một người thuộc về riêng mình. Người ta cần thời gian để quên đi, để tập tành một thói quen mới, để khi nhớ lại, lòng không còn quặn thắt và tim sẽ bớt nhói lên. Chỉ cần khi nghĩ đến, có thể bình yên nhâm nhi một chút trà chiều, có thể nhớ đến mà lòng không vướng bận. Có thể tự mình ôn lại những gì đã qua. 

Bây giờ còn đau hãy cứ đau vì mình vẫn còn yêu. Bây giờ còn nhớ hãy cứ nhớ vì chẳng có thói quen nào là dễ từ bỏ. Hãy cho mình được quyền khóc khi nghĩ đến. Chỉ như vậy, mình mới không cần đè nén những tâm tư trong lòng và biết đâu lại dễ dàng cho ngày dài trôi qua.

Chẳng ai có thể hiểu được tâm trạng sâu tận trong lòng của một người. Sẽ chẳng ai dò được sự mạnh mẻ cùng yếu đuối của ai. Vì vậy hãy cứ là mình, đau thì khóc thì than thở, để những nổi niềm được tung cánh bay. 

Rồi biết đâu một ngày nào đó mình lại yêu và biết đâu đó sẽ là cả đời. Hãy dùng chân tình đánh đổi chân tình. Rót đầy yêu thương vào chén để mình trân trọng những gì mình đang có. Vì yêu nhau và được ở bên nhau chẳng dể dàng.

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.571
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 images?q=tbn:ANd9GcQflXIZZjHAk12LqvVP3Om

Trong cuộc sống, có lúc mình phải đối diện với rất nhiều sự lựa chọn. Có những lựa chọn là do mình muốn có những lựa chọn là do mình phải làm, nhưng tất cả đều là tự mình quyết định lấy.

Đôi khi mình lựa chọn một điều gì mình muốn, mình phải đánh đổi bằng một điều khác. Có lắm lúc lựa chọn rồi mới biết rằng mình đã chọn sai nhưng không còn cơ hội để lựa chọn thêm một lần nữa. Chẳng mấy ai may mắn khi có nhiều cơ hội để chọn lại.

Có vài người từ nhỏ đến lớn đều phải so sánh giữa việc này và việc kia, phải đắn đo điều này điều nọ rồi mới làm, còn có những người chỉ làm theo những điều họ yêu thích để khi nhận kết quả thì muốn làm lại từ đầu. Mỗi ngày qua đi là để học biết để trưởng thành hơn. Để nhìn nhận lại những điều cần nên sữa đổi. Chứ không phải cứ đi rồi tự phép cho mình ngã mãi để chẳng bao giờ đứng vững.

Từ những mối quan hệ xung quanh, những người mình quen biết và gặp gỡ. Rất dể dàng để cắt đi một mối quan hệ không cần thiết nhưng nên gìn giữ những người làm cho đời sống mình đi lên. Có đôi khi mình nên tự hỏi mình trong một mối quan hệ dù không là yêu nhau thì mình mang lại cho họ được điều gì? Đôi khi mình đã quá đòi hỏi mà quên rằng mình cũng cần phải trao ra. Đôi khi chính mính lại là người mà người ta cần cắt bỏ để chính đời sống họ được đi lên. Và đôi khi chính mình cũng là viên gạch nặng nề kéo họ đi xuống. 

Mình đủ lớn để hiểu chỉ nên bên cạnh những người lạc quan hơn những người bi quan. Những người nhìn cuộc sống bằng những gam màu khác nhau chứ không chỉ một màu xám. Những người đem niềm vui đến cho người khác thay vì những đau thương buồn bực. Điều đó không có nghĩa mình sẽ rời khỏi khi bạn bè hay người thân có những đau buồn trong cuộc sống, nhưng cần phải vực nhau dậy thay vì chìm đắm vào khoảng trống của những thương đau.

Sống là cần phải tạo niềm vui, tạo những mối quan hệ lành mạnh cho chính mình 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×