Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
WinterLove

*!* Nhàn Nhạt *!*

Recommended Posts

WinterLove    2,896

Em thấy được thì tốt vì chị viết cho em mà. Chỉ sợ chị đi quá xa nên chị lùi lại 😅

Edited by WinterLove
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

     00b4c3d22a2378647a6b0ee4ddbd5fbdf6c39a8b
     Một người không nhìn thấy được cái sai của mình ở đâu thì sẽ không bao giờ thay đổi được

     Tối hôm qua anh 3 hư nên bị phạt. Hỏi anh 3 biết lỗi chưa anh 3 cứ nằng nặc nói là anh ba không có lỗi. Vì vậy cho anh 3 tiếp tục đứng vô tường thêm nửa tiếng nữa. Sau đó hỏi anh ba thêm một lần nữa anh ba vẫn nói anh ba không có lỗi. Có lỗi phải là anh C vì anh C đánh anh 3 trước nên anh 3 mới đánh lại. Thế là phải cho anh 3 hai lựa chọn. 

  1. Nói ra cái lỗi của mình và xin lỗi anh C
  2. Bị phạt đứng vô tường tiếp tục

Anh 3 cuối cùng lựa chọn xin lỗi anh C nhưng vẫn ấm ức khóc. Thế là phải ngồi xuống nói chuyện với anh ấy.

“Con có biết vì sao con bị phạt không?

      Tội thứ nhất của con là con nhỏ hơn anh nhưng lại đánh anh. Nếu anh đánh con là sai, con phải đi nói với người lớn thì anh sẽ bị phạt chứ không được đánh lại anh. 

     Thứ hai con là người chọc anh C trước, anh C đã nhịn con và kêu con ngừng rất nhiều lần nhưng con không nghe lời nên anh C mới đánh vào tay con. Thay vì bị đánh đau thì con nên ngừng lại không chọc anh nữa, nhưng con lại đi đánh anh đến mấy lần.

     Thứ 3 kêu con xin lỗi anh con vẫn cãi lại không chịu thấy cái lỗi của mình. Còn đổ thừa là do anh C nữa, trong khi người bắt đầu lại là chính con. Như vậy con nói xem con có làm đúng không?

       Một người làm sai mà không biết lỗi là không tốt. Con làm sai con phải biết con làm sai ở đâu và sửa cái lỗi của mình. Nếu lần sau con còn như vậy nữa. Con sẽ phải chịu phạt gấp đôi. Có nghe không?”

      Anh 3 nghe xong thì gật đầu không khóc nháo nữa. Lén lén dòm dòm anh C rồi lẳng lặng đi lấy sách ra đọc.

****
 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    322

 Chị WL à chị WL, mỡ mỡ có sai chị nhớ nhắc kẽ giúp mỡ nha, đừng để mỡ càn quấy, hư đốn ra thiên hạ cười moẽ mỡ chết á. Đax xấu dáng rồi nên mỡ cần được đẹp nết, nếu không ế hấy hẹ luôn á. 

 Nhớ nha chị, để mỡ mỡ không phải lấy cái mặt nạ inox vừa đánh bóng sáng bong ra đeo vô với cuộc đời này. Vài lời nhắn nhủ cùng chị!

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

     Nhưng mà mỡ mỡ, wl còn xấu tánh hơn mỡ nữa thì làm sao mà nhắc mỡ được đây. Hèn gì người ta nói cũng đúng “nồi nào úp vung nấy”.  Xấu chỉ có thể đi đôi với xấu thì mới làm bạn được. Thôi mình kết bạn đi cho đỡ tủi chứ thấy ai cũng xê mình ra quá cũng hơi tủi thân. Mà họ tránh mình được mình cũng mừng lắm vì họ tốt còn mình xấu quá nên ở gần sợ lây cái xấu cho họ thì tội nghiệp họ. 

       Ghẹo mỡ chút thôi, nhưng trong cái ghẹo cũng có cái thiệt tình. Mỡ chọn lọc mà tự biết nhé!.
       Mỡ cũng bớt chê mỡ lại đi. Tốt hay xấu cũng để trong lòng thôi. Cứ chê bản thân hoài mai mốt người ta tưởng thiệt thì kì lắm nếu không phải sự thật. Lo kiếm tiền đi để còn đãi wl đi ăn ốc nữa ở đó mà hư. Còn muốn bị phạt như anh 3 nhà wl thì tự đứng quay mặt vô tường kiểm điểm đi. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

 images?q=tbn:ANd9GcRUXJz5IncaLaOMR3zwvX9

       Có những lựa chọn đối với vài người là rất khó, nhưng với những người khác lại rất dể dàng. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ cần phải lựa chọn. Vì vậy phải suy nghĩ thật kỷ đến hậu quả và kết quả của sự lựa chọn ấy. 

        Có lẻ lựa chọn khó nhất chính là tình cảm. Một người khi bỏ ra quá nhiều sẽ rất hụt hẫng khi những gì họ nhận lại là nổi đau.

     Lúc tối đang thiu thiu ngủ nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ chị. Cô bạn gái chị mới bảo lảnh từ VN sang vẫn giấu chị nói chuyện với người yêu cũ trong lúc chị về VN lo công việc của cả hai. Để khi chị biết được lại chẳng biết phải giải quyết cuộc sống của cô bé như thế nào.
      Chị nói chị không giận cô bé vì dù có giận cũng đã xảy ra rồi và chị cũng chẳng muốn vì những chuyện như vậy làm chị mệt mỏi.  Nhưng chị là người không chấp nhận được chuyện người ta lén lút sau lưng chị dù chỉ một lần. Nên dầu cô bé có khóc lóc làm đủ trò chị cũng nhất quyết chia tay. Chị nói chị vẫn sẽ lo cho cô bé cho đến khi cô bé có thể tự lo được cho bản thân mình.
       Chị nói chị không ngủ được vì phải đắng đo chọn lựa chứ không phải vì người ta lừa dối chị. Chị còn nói cũng may mắn là biết sớm để không làm khổ nhau.
     Có nhiều lựa chọn chính là sai lầm, cũng có nhiều lựa chọn mình phải cố gắng lắm mới làm được. Nhưng dù như thế nào đi nữa thì mỗi người đều phải có trách nhiệm với sự lựa chọn ấy.

 

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

 

1572586008590.jpg

      Hôm nay lựa chọn ở nhà không đi Halloween party vì ngoài đường đông xe quá nên lười. Ở chổ làm lúc trưa có cho thi vẽ lên trái bí và trang trí bánh nên mình đã cho ra đời vài tác phẩm.  
      Có một cái bánh là hình con mèo mà không nhận ra con mèo nên trang trí như căn nhà ma nhìn thấy ghê quá.

       Tô màu xong mọi người ngồi ăn vặt và 8 với nhau. Ai cũng nói khi có người yêu đều muốn gặp người yêu mỗi ngày. Những ngày nghĩ không đi làm thì sẽ đi với nhau hoài luôn.

     Khi mình nói không cần thiết phải như vậy thì ai cũng nhốn nháo lên và cho rằng mình không yêu nên mới nói vậy. Nhưng thật ra đâu phải yêu là cứ dính lấy nhau như hình với bóng 24/7 đâu. Ai cũng cần không gian để thở, không gian để cho bạn bè, người thân và không gian cho riêng mình nữa chứ. 
    Họ nói đến yêu xong họ nói đến thất tình. Ai cũng đã từng trải qua nổi đau, thất tình, có đôi người còn muốn tự tử nữa, nhưng khi nổi đau qua rồi họ lại thấy họ ngốc nghếch vì lãng phí quá nhiều thời gian.

      Thật ra nổi đau của mỗi người mỗi khác và cách họ giải quyết nổi đau cũng khác nữa. Nếu là mình, mình sẽ cho mình thời gian nhưng không quá lâu để khóc, để buồn, để than vản và để nhìn lại những gì mình đã trải qua rồi nói với lòng là đã đủ. Thật ra lý trí của con người rất lợi hại. Chỉ cần cố gắng thì sẽ làm được. Vì có nhiều người họ không xứng đáng để mình đau vì họ quá lâu.  
       Chỉ khi mình yêu bản thân mình đủ mình sẽ không cho phép mình chìm đắm vào nổi đau đó. Vì vậy mình phải hỏi chính mình rằng mình có yêu bản thân mình không.  
        Không cần tỏ ra quá mạnh mẻ. Cần thời gian liếm láp vết thương thì hãy cho mình. Vì chẳng ai giúp mình được cả, trừ ý chí và sự nổ lực của bản thân mà thôi. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

bo-hoa-tinh-ban.jpg

Ngày 3 tháng 11 năm 2019

Có rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng cũng có rất nhiều thứ chẳng đi theo thời gian lướt qua mà dừng lại một chổ. Tháng 11 là tháng mà có nhiều thứ muốn quên đi nhưng nhiều thứ lại cố nhớ đến. Nhớ để giữ lại một chút gì đó đã tuột khỏi tầm tay mà chính mình là người đẩy nó rời đi.Tháng 11 của năm 2015 là tháng vừa ngọt vừa đau. Những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân vừa rời khỏi. Những niềm vui nổi buồn dành cho một người được khép lại. Nước mắt cũng rơi thật nhiều chẳng vì điều gì cả. Chiếc bánh kem lặng lẻ bị gió thổi bay chiếc đèn cày lẻ loi trên bàn. Là tự chọn con đường để đi nhưng lại đắng chát đến nao lòng. Người đã đau đến vậy còn mình cứ âm thầm nuốt vội xuống tận sâu trong tim.  Tự dưng lại nhớ đến tháng này của năm ấy. Đã lâu rồi không nhớ đến cho đến khi những kỷ niệm vô tình được nhắc lại.  Tháng 11 ngọt ngào đón sinh nhật ở Việt Nam. Cảm xúc lên xuống như những áng mây bồng bềnh lướt đi. Là một bó hoa hồng vàng khi thức dậy, một lời chúc rất đơn giản, một bửa ăn bình thường lại thấy trọn vẹn.  “Lần đầu tiên không cần phải tặng hoa qua facebook”. Cô bạn vừa cười vừa nói, chụp hình ôm bó hoa cười thật tươi gởi đi “ừ thì ta có thể nhìn thấy nhau”.

Tự dưng muốn đi đâu đó chỉ một mình. Đón một tuổi mới với tách trà và nhìn trời nhìn mây. Chỉ là bây giờ tâm hồn quá bình yên. Chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng chờ, chẳng đợi. Thật nhẹ nhàng thanh thản. Chẳng biết mai này cảm xúc rồi sẽ trôi về đâu, trôi đến ai nên rất yêu thích sự nhàn nhạt của hiện tại. Có lẻ khi quen rồi... ai cũng sẽ muốn bình thường như thế này thôi.

Cố đợi thêm vài ngày, cùng các chị đi chơi vì muốn đi một mình cũng không dám!

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

b92fd2b3be0497e5c3464587695bfd22_pin-by-


Viết gì đây? 
      Trước khi vô đọc lại nhật ký có rất nhiều điều muốn viết. Đọc xong lại không biết viết gì. Ngồi thừ ra nhìn tấm ảnh đã được chụp rất lâu rồi mà không khỏi nghĩ ngợi. Công nhận thời gian trôi qua mau thiệt. 5 năm chỉ như tích tắc của những mùa thay đổi chen nhau lướt qua. 
      Dạo gần đây công việc ở chổ làm chiếm quá nhiều thời gian nên khi về đến nhà chỉ muốn ôm cái giường và quyển sách rồi không muốn đi đâu cả. Mấy chị gọi réo, mấy cô bạn hẹn đi ăn mình điều từ chối cả. Chẳng muốn làm gì, chẳng viết gì, cây đàn cũng chẳng chạm đến. Giống như một mình một cỏi. Nếu mấy chị không tìm chắc cái điện thoại cũng được nghĩ ngơi theo. Mẹ hù doạ không đi ra ngoài sẽ bị cái ế đeo bám nhưng cũng kệ. Ế chứ có đói đâu mà lo. 
      Sắp đến sẽ có nhiều thay đổi, nhưng sao mình vẫn cứ tà tà nhỉ. Người ta cứ tất bật chạy đua theo thời gian còn mình không những đi chậm còn hay ngồi dòm cây cỏ. Hay cảm thấy quá đủ nên chẳng muốn bon chen dầu thật ra thì chẳng có gì? 
Thôi thì cuộc đua của ai người ấy chạy. Nên cuộc đua của riêng mình, mình cứ đi tà tà thôi. Ai muốn lướt qua thì cứ lướt.... đừng quay lại dòm mình làm gì cho té chỏng gọng là được 😅😅

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    322

Ồ, chắc chị WinterLove phải vai năm “ thước “ rộng, thân mười “ thước” cao nhỉ. Có như vậy chị mới ôm được cái giường ;)) . 

 Về đây mỡ mần Cua pê đê đãi chị, đảm bảo sau khi ăn Cua pê đê xong tinh thần chị sẽ sản khoái liền.

 P/s: đãi 1 ký thôi nha, mấy ký sau phải tính tiền ;)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

anime-girl-headphones-writing.jpg

@bungmo hẹn năm sau nhé. Sẽ về ăn cua và ốc mỡ hứa đãi. Mà lỡ rồi thì hứa đãi các món khác luôn nha. 🙂🙂

***
      Một tuần trôi qua thật dài, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Có lẻ khi mình mong đợi điều gì đó quá nhiều thì sẽ thấy nó đến lâu hơn.
       Mấy năm đi làm không bằng công việc của vài tuần nay cộng lại nên người muốn đuối luôn. Đi làm về chỉ muốn ngủ và ngủ. Đến nổi ở chung nhà mà mấy ngày rồi chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu. Không phải vì mình không có thời gian mà vì đầu óc quá đuối nên chẳng muốn ra khỏi phòng. 
       Cô bạn nhắn tin hỏi khi nào lên thăm vì bạn ấy sắp sinh em bé. Mình cũng chỉ có thể hứa hẹn qua hè. Mấy chị rủ khi nào làm một chuyến đi xa nữa mình cũng nói qua hè. Ba mẹ lại hỏi khi nào về Việt Nam mình cũng nói qua hè mới tính được. Mọi thứ điều hẹn qua hè mà sao hè lâu đến quá vậy?
      Có thuốc nào chửa bệnh hứa hẹn không nhỉ? Chứ cái đà hứa hẹn kiểu này qua hè chắc cũng sẽ đuối vì đi thực hiện từng cái một. 
      Mấy chị nhắn tin nói chuẩn bị đi chơi giữa tháng 3 mà mình không nghĩ được để đi làm tủi thân quá.... đã đi thì im lặng đi đi, cớ sao lại nhắn lại gọi rủ rê làm gì cơ chứ. 😞😞

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896
Posted (edited)

     photo1519951295815-151995129581515461745

Training từ sáng đến chiều nên không có cơ hội nhìn đến chiếc điện thoại. Đến giờ về mới nhìn được thì không khỏi hoa cả mắt. Hơn cả trăm tin nhắn từ mấy group của bạn bè, các chị và gia đình. Mỗi nhóm chít chat mỗi tiêu đề khác nhau. Nhóm gia đình thì nói về con cháu. Nhóm các chị thì đi tìm chổ ăn uống và đi chơi. Nhóm bạn bè mới vừa độc đáo vừa mắc cười. Nhất là cái khoản nhà hết gạo đi ra chợ tìm một bao gạo để mua mà cũng không có. Cô bạn còn nói “nhà hết gạo không đúng lúc”. Nghe thấy thương ghê.
      Vì sao phải lo lắng dự trữ gạo nhiều như vậy? Chỉ nên mua vừa đủ ăn là được rồi. Mua nhiều quá mai mốt ăn không hết gạo bị mấy con bươm bướm nhỏ nhỏ bay đầy trong đó rồi lại ăn không được. 
      Bên Mỹ cũng không đến nỗi bị đói đâu mà lo quá. Dịch cúm hằng năm chết không biết bao nhiêu người mà đâu thấy ai nhích chân dự trữ cái gì đâu, trong khi coronavirus ở Mỹ chết đâu có bao nhiêu người. 
      Có lẻ cái người ta lo sợ là vì họ không biết cái nguyên nhân dẫn đến cái dịch đó. Đúng là cái gì chẳng thấy được và nắm chắt được là làm lòng người bất an nên cũng có thể hiểu được. 

       Đi làm về ghẹo mẹ hỏi mẹ có mua gạo dự trữ không thì mẹ nói mua làm gì. Mua một bao ăn cả tháng mà còn chưa hết phân nửa nữa. Mà nếu có chiến tranh thì còn sợ chút chứ dịch này không sao. Mẹ của mình can đảm quá.
      Mình khuyến khích mẹ mua trái cây như mít, sầu riêng, măng cụt, mãng cầu gì đó dự trữ đi mà mẹ chỉ cười chứ không trả lời. Nghĩ cũng kì ghê, thì cũng dự trữ mà, thay vì dự trữ gạo được vài tháng thì trái cây cũng được vài ngày chứ bộ. 😅😅😅

        Tự dưng thèm trái cây Việt Nam. Thôi thì dự trữ tiền năm sau về VN ăn cho đã. 

Edited by WinterLove
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896
Posted (edited)

2e8fc1149ab49d302c58f72d6e7cc04e.jpg

Nói dự trữ trái cây nên mẹ mua cho một thùng xoài, một  thùng dừa, một trái đu đủ và thêm một trái mít. Mẹ nói mấy trái khác về Việt Nam ăn đi. Bên này muốn ăn cũng không có bán ngoài chợ đâu. Thế là hí ha hí hửng đi lại ôm mẹ cảm ơn rồi đi đem mấy trái cây đó dự trữ vào trong bụng. Hôm nay không cần ăn cơm. Diet bằng trái cây 🥰

****

Mình thường không thích đem công việc về nhà làm, cũng không thích nghĩ đến công việc khi đã rời khỏi công ty nên từ trước giờ ít khi phải mệt nhọc vì điều đó cho đến hôm nay. Cũng do không chịu nổi cái tính hay mè nheo của chị bạn mà phải còng lưng ngồi ôm điện thoại làm chung cái case với chị ấy. Lần đầu tiên làm việc kiểu này nên không thích chút nào. Hai chị em làm xong đến phiên mình mè nheo lại. Vì vậy đến cuối cùng hai chị em thống nhất đổ lỗi cho công việc. Ừ thì phải tìm ai đó hay cái gì đó đổ lên chứ. Không phải mình, không phải chị ấy thì chỉ còn lại cái công việc kia.

Trước khi cúp điện thoại chị ấy than “wl, sao hai chị em mình phải đi làm chứ? Hay là mình mua vé số đi”. Nghe chị than mà cũng mắc cười. Chị luôn luôn nói vậy nhưng mỗi ngày đều đi làm sớm hơn mình mà vé số cũng có bao giờ mua đâu. Khi mệt người ta chỉ muốn than một xíu xiu thôi. 
****

Chị iu vấu gọi nên đòi chị dẫn đi ăn. Mỗi lần nói đến là bị la vì cái tội đòi ăn mà không chịu đi gặp chị. Tuần rồi anh chị nói xuống thì mình kêu đừng xuống. Chị vừa nói vừa cười “đừng làm chị dữ lên nha”. 😅😅 Em hổng làm chị cũng có hiền đâu. Tội nghiệp ông anh mấy năm nay chịu đựng. Cũng may chiêu nhõng nhẽo có thể dùng được trên chị ấy nên mình được chị cưng hơn chị cưng anh. 

****
Mong cho bạn kia đi khám bệnh không có bị gì nhé. Khổ thiệt.. cứ tự hù mình hoài à. 

 

*****

Hồi chiều mình đi ăn với boss, mình nói với chị ấy mình gần xxxxxxx rồi, già rồi. Chị ấy nói vậy đi uống rượu ăn mừng đi. 

Mình nhìn chị ấy rồi hỏi: 🤔🤔 ăn mừng cái gì???? Thế là chị boss nhe răng ra cười rất ư là nham nhở....


Không lẻ là bệnh người già? Vì ăn xong rồi mình vẫn hổng hiểu được chị ấy nhe răng ra cười là có ý gì. 

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896
Posted (edited)

maxresdefault.jpg

Hôm nay chị bạn đi làm lại. Nhìn chị tiều tuỵ thấy rõ. Mình không biết vì sao chị nghĩ mấy hôm nay và cái tính cũng không hay hỏi nên cũng không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi ngồi ăn trưa cùng nhau. Chị nói rằng cháu của chị tự tử để lại cho chị gái và anh rể của chị một lá thư. Tự nhiên nghe xong câu chuyện thấy nhói lòng.

Người ta thường lên án những người tự tử. Kể cả bản thân mình ngày xưa cũng hay nghĩ những người ấy ra đi một cách rất ích kỷ. Vì họ để lại cho người thân và bạn bè quá nhiều nỗi đau. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại khác đi. 

Vì khi đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, chắc gì mình mạnh mẻ đủ. Sự chịu đựng của mỗi người, giới hạn của mỗi người là khác nhau nên không gom cả mọi thứ lại thành một được.

     Ngày đầu tuần mà đã thấy có gì đó chạnh lòng rồi. Mong gia đình họ mau chóng được bình an.
      Về đến nhà cũng thấy tờ giấy của mẹ để trên bàn cùng vài món ăn mẹ nấu sẵn

”Ba mẹ đi công việc rồi, đồ ăn trên bàn con cứ ăn hết đi đừng để lại cho ba mẹ vì ba mẹ về khuya lắm”  

Viết vậy là cố tình nói đừng  có điện thoại làm phiền đển ba mẹ thôi. Đúng là ngày xưa ba mẹ luôn là người chờ cửa, lớn rồi chờ lại thì ba mẹ thấy bị phiền nên cứ phàn nàn 😅😅😅

Nhìn lại thấy mình may mắn rất nhiều. 

Nhưng mà mẹ để đồ ăn 4 người ăn cũng không hết..làm sao con ăn hết được.. trong cái sướng cũng có cái khổ...😂😂

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896
Posted (edited)

1556107-bigthumbnail.jpg

Mỗi ngày thức dậy thấy mình vẫn khoẻ, gia đình bạn bè vẫn bình an và yên ổn là đã thấy vui rồi. Bây giờ chỉ cần nghe ai ho một chút cũng thấy lo. 
Người bạn của em gái bị dương tính với coronavirus. Tội nghiệp em ấy nhưng cũng may mắn cho em gái vì em gái không gặp bạn đã hơn tháng nay rồi. 
Cuộc sống một phút chốc đang bình an bổng trở nên hơi loạn một chút. Nhưng cũng hy vọng mọi thứ mau chóng trôi quá để mọi người quay về với cuộc sống thường ngày.

Không biết có phải ở nhà riết lú lẩn hay không mà đến cả ngày tháng cũng nhớ sai nữa. Chị nói lên chơi với mấy chị đi, mấy chị nhớ mình mà mình lâu quá không gặp cũng nhớ nhớ mấy bà chị già rồi. Thế là ỉ oi nói chuyện hứa hẹn ngày mốt là thứ 5 đi gặp nhau. 
Sáng nay dậy sớm họp với chổ làm và nhìn lại calendar mới biết hôm nay đã là thứ 5 mà cứ nghĩ thứ 4. Cả hai chị em đều tính sai ngày. Thế mới nói ở nhà riết thiệt là bị lú lẫn.

****
 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

original.jpg

Thường đi làm hay mong đến thứ sáu để trong ngóng cái cảm giác mong chờ được nghĩ hai ngày cuối tuần. Nhưng tuần này cảm giác đó không thấy nữa vì cả tuần nay làm việc ngay tại nhà. 

Tuần này mỗi sáng thức dậy làm việc tại phòng ngủ. Ngồi làm cho đến lúc đóng máy cũng hơn 8 tiếng. Cứ như vậy mà làm nên cảm thấy rất chật hẹp. Hy vọng làm thêm vài tuần thì sẽ quen và sẽ thích, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần là lúc mọi thứ bình an rồi quay lại chổ làm để làm việc vì thói quen một lần nữa sẽ bị thay đổi.

Nhìn ba mẹ mà thấy thương. Cả hai mỗi ngày đều đi ra ngoài cùng nhau nhưng giờ không được đi ra ngoài nữa. Mình mua thật nhiều đồ ăn ngon mà ba mẹ cũng không ăn bao nhiêu. Đúng là khi không thoải mái trong người thì chẳng còn muốn thưởng thức đến cái ngon, cái đẹp nữa. 

Qua dịch này chắc sẽ đi cắm trại một chuyến cùng các chị thôi. Còn phải làm cho xong những cái hứa hẹn nữa vì cứ hẹn hoài sợ có khi nằm xuống sớm lại không thể thực hiện được.

Đời người đúng là vô thường. Cuộc sống quá ngắn ngủi nên không thể tập trung vô những điều negative được. 
 

Lấy tấm trải ra bắt đầu tập yoga. Mua miếng đó hơn một năm rồi mà hôm nay mới dùng đến lần thứ 2 😬😬
 

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

isolation-day-1-vs-isolation-day-30-430x

    Nhìn bức hình mấy chị gởi mà thấy cũng đúng. Ở nhà mới mấy hôm mà đã thấy cái mặt phúng phính hơn rồi. 
   Hôm nay mệt nên ngủ hơi nhiều. Thức dậy rãnh rỗi quá đi chọc ghẹo người ta nên bị người ta ghét bỏ. Nhìn câu viết thấy mắc cười mà hổng dám chọc tiếp. Thôi thì là lỗi của mình chọc người ta trước mà nên bị ghét là đúng rồi. Vậy mới nói không phải ai cũng nên đụng đến. 
    Nhìn chén thuốc mẹ mới nấu cho uống mà cứ chần chừ. Lần đầu tiên uống thuốc bắc. Nhìn cái màu cũng thấy sợ rồi. 



1584830444675.jpg

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    322

 Cho chừa nha chị @WinterLove, rảnh rỗi đi chọc ghẹo người ta làm chi nha nha ;)) . Tự nhiên thấy vui ghê

 Có cái miệng đẹp để nói nhiều chuyện mà bị kêu “ TỰ CẮN MỎ  ĐI” ;));));)) ...tội, không biết sao nói chuyện đây

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896
Posted (edited)

@bungmo không biết sao tự cắn mỏ luôn đó. Mỡ biết hông? 😅😅

......

Canh+cai+xanh+thit+bam%252C+ca+tre+chien

(Hình chỉ mang tính chất minh hoạ 😅😅)

      Hôm nay ăn trưa canh rau mẹ trồng và cá ba đã câu được trước khi coronavirus bắt đầu sinh sôi nẫy nỡ ra nơi đây. Hai món đơn giản nhưng ăn lại thấy ngon. 

      Tháng trước thấy mẹ cắt cho chị mới biết sau hè có trồng rau. Giờ mẹ nấu canh mới biết là cải vẫn còn sau hè. Mẹ nói ngoài cải còn có vài loại rau khác nữa. Muốn ra thăm vườn với mấy cây ăn trái mà sợ sâu quá nên bỏ ý định. Mắc công thấy sâu lại không dám ăn rau mẹ trồng nữa.

      Hôm nay là ngày đầu của một tuần mới. Sáng thức dậy thấy trong người hơi mệt. Nên làm được vài tiếng lại lên giường ngủ vài tiếng. Làm ở nhà nên có ngủ cũng không ai biết. Nhưng khi thức dậy phải làm nhiều hơn vì công việc chẳng chạy đi đâu được. 

     Ngồi ở nhà mới bắt đầu biết nhớ nhiều thứ. Nhưng nhớ nhất là mấy anh chị nhỏ nhà mình. Mấy tuần rồi không được gặp. Nhìn hình vẫn không thấy đủ phải làm sao bây giờ đây? 
       Coi cái clip trong facebook. Cô bé nhỏ nói “trước cũng chết, sau cũng chết, đẹp cũng chết, xấu cũng chết”. Tóm lại con người ai cũng không thoát khỏi cái chết. Vậy có ai sợ không? Sợ cái mơ hồ bên kia của sự chết? 
        Nếu biết được trước rằng mình chỉ còn một tuần để sống, vậy mình sẽ làm gì trong một tuần ấy đây? 🤔🤔🤔

Edited by WinterLove
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896
Posted (edited)


maxresdefault.jpg

Người không thích xôi, không thích nếp mà sáng nay ăn nguyên miếng xôi bự chà bá. Đang yên ổn làm việc trong phòng mà nghe mùi xôi thơm quá chịu không nỗi nên lết cái thân đi ra ngoài. Mẹ thấy liền nói 

“Hồi tối mẹ định kêu con ăn xôi rồi đi ngủ mà mẹ quên”

Cũng may mà mẹ quên chứ không là nặng thêm một ký nữa rồi. Lúc sáng, đứng lên cân thử làm hết hồn. Không biết có phải cái cân bị hư không chứ vì sao mình lên ký dữ dzị ta. Ra lấy xôi ăn mà vừa múc vô chén vừa phàn nàn mẹ nấu làm gì cho con bị mập. Đã vậy ba còn không giúp chỉ chỉ cái chén đậu phộng rang kế bên nữa nên định múc ít mà ham ăn nên làm thêm miếng nữa. Mẹ cười quay sang ba nói

”có người sợ mập mà vậy đó anh”

Thôi kệ ba mẹ cười đi. Ăn giùm mẹ chứ không để đó nhiều quá ai ăn hết được.

Mà khổ ghê, mẹ nấu xôi ngon quá. Vừa ăn mà vừa sợ vì sắp tăng cân. 

Xin bạn mỡ mỡ cái con trong bụng bạn í mà bạn í không cho. Người chi mà ăn như.. cũng không bị mập. 😬😬

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    322

@WinterLove mỡ chắc đắc tội gì với chị ấy nhỉ. Thiệt tình hà, sao mà cứ troll, xỉ xói ngta miết không biết nữa hà. BM sanh ra nó zị, cơ thể nó zị thôi mà cứ bik hanh tỵ rồi trù dập ngta ăn như....miết, đòi xin cái con trong bụng nữa chứ. Ngta cũng 1 năm 2 lần như bao người thôi mừ

 À, mà chị muốn xin cái con trong bụng của mỡ phải không. Cũng được thôi,. Có hai cách để cho cái con í trực tiếp và nhiều. Sợ nói ra rồi chị không chịu hợp tác để tiếp nhận thôi. Nếu chị thật sự muốn tiếp nhận các ẻm thì suy nghĩ kỉ rồi rỉ tai mỡ nha, mỡ bài cách lấy ra liền. Xin là cho ngay chứ không ít kỷ mỏ nhọn đâu ;));));)) .  Chào đoàn kết và quyết thắng!!!! :):):) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896
Posted (edited)

@bungmo WL nghĩ hay là thôi đi hen. Mỡ Mỡ giữ lại đi. WL có cảm giác WL không có sợ mập nữa mà wl sợ mỡ mỡ

******

kitajagakita_rm32.960.jpg

Mấy chục năm rồi chưa bao giờ như những ngày nay. Đi chợ mà trùm từ trên xuống dưới như phụ nử Trung Đông 😫😫. Hôm nay là ngày nghĩ mà lại mệt hơn những ngày làm việc.

Đọc xong mấy bài viết, xem những video của các anh chị y tá, bác sĩ mà cảm thấy chạnh lòng. Ai cũng có nhà họ muốn quay về. Nhưng chẳng như xưa được. Họ phải tự cách ly mình với gia đình. Cả một cái ôm vỗ về động viên cũng là xa sỉ. 

Vì vậy mình nếu không cần thiết ra đường thì hãy ở trong nhà. Để có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình, bảo vệ người khác cũng như giúp một tay để họ ít đi một người bệnh để chăm sóc. Cố lên, tất cả cùng cố lên thôi. 

Edited by WinterLove

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    322

@WinterLove haha, tốt, chị biết sợ là tốt rồi. Đừng nên xin xỏ hay bảo mỡ ăn như...nha, chị cũng ăn ít lắm đó. Mỡ 10 phần thì chị cũng nằm đâu đó 10 phần rưỡi à nghen ;));));)) 

 Chào đoàn kết và quyết thắng, cô gái Trung Đông

Share this post


Link to post
Share on other sites
WinterLove    2,896

@bungmo không đáng yêu một chút nào 

*****

c057e19c09d9303a9b71c61f18083a4c.jpg

Vì sao người ta thường hay viết về điều gì đó rất buồn? Thơ cũng buồn, nhạc cũng buồn? Đơn giản chỉ là những điều nổi buồn thường làm lòng nặng trĩu, nên nếu không thể viết ra, sợ nặng quá cả niềm vui cũng trở nên xa lạ.  

Lắm lúc chẳng phải là nổi buồn của mình, nhưng khi nghe qua rồi, lại chẳng thể vui được. Chẳng phải của mình mà đã làm mình xót xa như vậy còn người mang niềm đau đó sẽ nhói lòng đến ra sao? 

Khi không còn bên cạnh nhau nữa chẳng có gì còn là quan trọng. Đến cả nổi nhớ cũng chằng cồn cào mà bóng hình cũng dần mờ nhạt đi. 

Có buồn không khi dành cả thanh xuân, cả năm tháng yêu nhau nhiều như vậy nhưng rồi lại chẳng thể bên nhau nữa. Có tiếc nuối không khi con đường phía trước sẽ chẳng còn nhau? Chỉ là một phút để tim mình lạc lối. Chỉ là một phút chạm đến những thứ chẳng thuộc về mình, để rồi khi quay lại, chỉ thấy nước mắt của những điều rất xót xa.

Có lẻ sẽ quên, có lẻ sẽ còn nhớ, có những lúc hối hận, có những lúc mong quay ngược thời gian để nhắc nhở bản thân làm cho đúng, nhưng thời gian có bao giờ quay ngược lại đâu. 

Lắm lúc lại đổ thừa cho duyên số. Cạn duyên nên cạn thương cạn nhớ. 

Là chẳng phải chuyện của mình, nhưng nghe rồi cũng thấy buồn. Mình cứ tưỡng họ sẽ đi với nhau hết cả đời, nhưng có lẻ cả đời đối với họ dài quá. 

Đúng hay sai cũng mong mỗi người tìm một hướng đi đẹp hơn cùng với người hợp với mình, yêu thương mình. Ai giờ cũng đã già đi rồi, tìm kiếm nữa sẽ rất mệt mỏi. Nhưng vẫn thích làm khổ nhau, chẳng biết vì điều gì. 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    322

 @WinterLove cám ơn chị đã quá khen ha. Ai cũng khen vậy nên giờ mỡ mới vầy đó ;));)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×