Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

Diễn Đàn Nâng Cấp

Diễn đàn sẽ đóng cửa để chuyển server từ ngày 19 tháng 6 8:30AM US Central Time đến ngày 20 tháng 6 4:30 PM US Central Time. 

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
WinterLove

*!* Nhàn Nhạt *!*

Recommended Posts

WinterLove    2.499
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

 

tranh-truu-tuong-m2137.jpg

Từ ngày cảm xúc rời xa, cứ nghĩ nó sẽ quay lại sớm thôi, nhưng đã hơn một năm rồi mà vẫn vậy. Hoặc có lẻ ngày càng khô cằng hơn. Ngày xưa chỉ cần muốn là có thể viết ra được rất nhiều thứ, nhưng bây giờ có ngồi cả buổi cũng chỉ nhìn vào khoảng trống mong lung. Đôi lúc cứ hay đùa với bạn bè rằng “không còn muốn yêu nữa nên cảm xúc để viết cũng không còn”. Mọi thứ cứ nhàn nhạt như vậy nhưng không hiểu sao mình lại thích điều đó. Trong đầu và trong lòng không khoắc khoải, không vấn vương cũng là một cảm giác không quá tệ. Có yêu có thương không mệt mỏi thì thật tốt nhưng nấu mệt thà ở một mình.

Mình nghĩ nếu bây giờ mà yêu một ai đó và quyết định ở bên người, mình sẽ không để hai chử chia tay mà mất nhau. Mình sẽ thật cố gắng cột chặt người đó lại với mình và nó sẽ là một đời. Sẽ nắm tay cho đến lúc già đi. Sẽ cùng ngắm ánh chiều ta trước hiên nhà. Sẽ nghe tiếng bước chân của con cháu xung quanh. Có thể tựa vào vai nhau như thời còn trẻ và ôn lại kỷ niệm nếu một trong hai người lỡ quên đi. 

Nhưng đôi khi cái mình muốn và nghĩ chưa chắc người ta cũng sẽ như vậy. Đến cuối cùng dù cố gắng bao nhiêu cũng là từ một phía. Đôi khi tự thấy mình cũng là một người không quá ham muốn điều gì. Nếu được thì tốt, không cũng không sao cả. Một mình cũng được nếu không có hai mình. Lý trí mạnh cũng có cái tốt của nó. 

Đi một chuyến đi không dài nhưng cảm xúc chịu xuất hiện dù chưa chịu vào nhà. Cứ đứng ngoài cửa nhìn vào. Thôi cứ để em ấy đứng đó, mình sẽ từ từ dụ em ấy đi vào căn nhà đang dần khô cằn này và biết đâu một ngày nào đó, sức sống sẽ trổi dậy. Căn nhà sẽ có nhiều tiếng cười và chử viết sẽ đầy ấp trên tường. Sẽ sớm đến thôi. Wait a little bit more .. chỉ một chút nữa thôi. 😘

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.499
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

hoa-do-quyen-ta-2a.jpg

For you:

Ngày xưa có người ví mình như bồ công anh đen dù chưa bao giờ được thấy bồ công anh đen hình dáng như thế nào. Chắc rất là xấu xí và lạnh lùng như màn đêm vậy. 

Em không mong manh như bồ công anh, không rực rở như hoa hướng dương, không thuần khiết như hoa trinh nử, có lẻ không thể so sánh em với bất kì loài hoa nào vì em giản dị nhưng không phải dể chạm đến...

Em cũng chẳng như ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời sáng nhất nhưng lại mau tắt mà em cứ lặng yên toả ánh sáng của mình mà chẳng cần phải dành riêng cho ai. 

Chị nghĩ mình hiểu về em như đọc một quyển truyện do người khác viết. Không có gì nổi bậc cũng chẳng có gì để muốn chú ý đến. Nhàn nhạt như đọc một lần chẳng để lại trong trí nhớ mình lâu. Nhưng muốn biết về một ai đó thật sâu sắc thì mình cần phải nghe câu chuyện của họ từ chính họ. Và em không như những gì chị đã từng tưỡng ...

Chẳng cần phải lâu, chẳng cần đi sâu quá nhiều nhưng đủ hiểu khía cạnh mong manh lẫn mạnh mẻ của em. Cũng có thể cảm nhận được cái em chờ mong và khao khát. Có thể thấy được sự cô đơn cả trong tiếng cười hay sự sợ sệt của những bước chân đi. Đâu đó rất xa xăm màn đêm vừa là bạn vừa là kẻ thù. Có đôi lúc muốn rồi lại sợ, có lúc tưởng rất dể vỡ nhưng lại mạnh mẻ rất nhiều. 

Nói rằng em phức tạp cũng không đúng vì em có phức tạp như chị đâu :). Cuộc sống của em cũng vậy, cũng rất đơn giản. Có lẻ đều em cần là một bàn tay nắm lấy tay em. Cùng em đi hết cuộc hành trình còn lại và sẽ không buông tay em ra nữa. Sẽ cho em một gia đình như em mong muốn. Người đó sẽ đến thật nhanh, không phải để em đợi quá lâu. Sẽ dùng tất cả chân tình cho riêng em và cho một cô nhóc xinh xinh trong tương lai. Chị hy vọng em sẽ hạnh phúc. Có thể sẽ không viết gì về em nữa, vì có những cái chỉ nên để lại cho riêng mình. Có đôi khi trong cuộc đời tình cờ quen biết và gặp nhau, để lại cho nhau một cái gì đó rất đẹp là không dễ. Nhưng đã làm được sẽ nhớ rất lâu. Không cần phải quá xinh đẹp nhưng phải để cho người khác nghiện mình, đúng không? Mong sau này người nào đó đến với em sẽ nghiện em như vậy 😬. Vậy thì sẽ ko đủ can đảm và dũng khí để bước ra =)

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.499
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

images?q=tbn:ANd9GcRDus5L2SVdsLlFDeJ6oMg

Đấu tranh tư tưởng là một loại đấu tranh mệt mỏi nhất. Có những điều biết rằng không nên làm nhưng con tim lại quá yếu mềm vì vậy lý trí phải chống lại. Người đấu qua, kẻ đấu lại, mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Sao không thể đơn giản chút ..... thả cảm xúc tự do bay nhảy. Nó không khó sao lại chẳng thể làm được? Đánh vào sợi giây đàn muốn đau cả tay nhưng vẫn không nghĩ ra đuợc điều gì cũng chẳng trả lời được câu hỏi lờn vờn trong trí. Đè nén đôi khi không phải là vì có tính nhịn mà là hèn nhát không muốn đương đầu với những gì đang đến. Mỗi lần lý trí chiến thắng là mỗi lần cắt ngắn đi sự mong muốn điều gì đó. Nhàn nhạt quen rồi, đôi khi cái gì đó muốn trổi dậy mảnh liệt chút là thấy chịu không nổi .....Nhớ dai quá cũng là điều không tốt cho mình. Vì có những điều cần phải quên đi, nhưng chẳng thể nào quên được. I'm tiredddddddddddddddd.....    

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Sad 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.499
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

tumblr_npqu61XXrm1u1d89io1_500.jpg

Lúc trước thường muốn cùng người yêu đi vermont vào mùa thu để ngắm lá bay. Để có thể nắm tay nhau đi trên con đường trãi đầy lá, nhưng rồi cũng chưa thực hiện được. Còn có rất nhiều cái muốn làm chung cùng nhau nhưng rồi chỉ lo làm những việc khác mà cứ hẹn rồi lại hẹn. Để đến khi không còn bên nhau nữa thì cái hẹn cũng không đến và mọi thứ cũng không còn ý nghĩa nữa để làm một mình. Vì vậy nếu ai đang yêu nhau, nếu có thể làm điều gì đó cùng nhau thì đừng có hẹn nữa mà hãy làm. Vì mình không biết được ngày mai sẽ như thể nào. Biết đâu họ lại dệt kỷ niệm với người xa lạ khác. 

Càng ngày càng cảm thấy cái tình yêu mãnh liệt như thời còn trẻ không còn nữa hoặc cũng có thể cái nồng nhiệt đó mình chỉ có thể dành cho một người trong đời. Đôi khi muốn có lại cũng không thể. Mỗi người đến trong đời mình, mình cũng sẽ yêu họ một cách khác nhau. Không có tình yêu nào giống như tình yêu nào, vì vậy chắc chắn cái đã rời khỏi sẽ chẳng thể nào có lại được. 

 Cái khó không phải là gặp nhau và đến với nhau, nhưng là giai đoạn tìm hiểu nhau. Mình sẽ có bao nhiêu cảm thông, bao nhiêu bao dung khi tính cách hai người quá khác biệt. Sẽ có bao nhiêu sức để chịu đựng, bao nhiêu lòng vị tha, và bao nhiêu mong muốn chặt đi cái tôi của mình vì một người khác? Tất cả cũng chỉ tóm lại bằng chử “muốn”. Mình có muốn bên nhau đủ để cùng vượt qua? 

Nói chuyện với chị bạn. Chị ấy hỏi có “bạn” mới chưa? Hay là lâu quá nên quên mất cách yêu rồi. Có lẻ chị nói đúng. Mình đã quên cách yêu một người là như thế nào rồi. 

Nhưng gió mát sẽ vẫn len lỏi xuất hiện trong cái nắng giữa trưa. Dù có muốn hay không, đôi lúc lại vẫn thấy rung động.  Thoáng qua rồi tắt cũng được... đủ có cảm xúc để hiểu được cái khao khát hay cái bình yên đang có là lớn dường nào. 

Tự dưng muốn có một cơn mưa xuất hiện. 

Xin cơn mưa gieo rắc tình qua ngõ

Để yêu thương về lại với yêu thương

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 1
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.499
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

14238aa.jpg

Đã yêu.. đã từng yêu.. đã không còn yêu nữa ..đã làm điều không nên làm và đã rời khỏi. Cứ luôn nghĩ điều mình làm là tốt cho đối phương, nhưng mình không phải là họ để biết họ cần gì và muốn gì. Đôi khi vô tình chính những suy nghĩ làm giùm đó mà mình đã làm đau chính họ và cả bản thân mình. 

Hãy để họ lựa chọn người họ yêu, người họ muốn được ở bên. Mình có quyền nói không nếu không yêu và có nếu muốn được bên cạnh. Không thể nghĩ quen mình là không tốt cho họ rồi quyết định thay họ. Dầu điều đó có thể đúng khi quen mình chưa chắc tốt cho họ nhưng cũng nên để họ lựa chọn. Mai này con đường mình và họ đi chung dù ngắn hay dài, họ sẽ tự biết đối diện với những quyết định mà họ đã tự chọn.

 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CanTho    13

Là không đủ thương để đến với người ta. Hoặc chính là lo lắng cho bản thân mình không đủ dẻo dai để cùng họ đi đoạn đường dài. Nên thà không bắt đầu hơn là nửa đường gãy gánh. Bản chất chính là lo sợ cho chính mình hơn là e ngại quen nhau sẽ không tốt cho đối phương. 

Yêu nhau, quen nhau thật ra đơn giản lắm. Một người có tình, một người hữu ý. Thế là xong.

Ý nghĩ cao thượng trong tình yêu không phải là rời xa để người kia sống tốt, mà là làm sao cắn chặt không buông để chính mình là người làm đối phương hạnh phúc. Người ta tin yêu mình, tại sao bản thân lại không tin chính mình?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
WinterLove    2.499
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

images?q=tbn:ANd9GcSGOe9a7W1-g0kpbumG5MG

Vì sao bản thân cứ chìm đắm trong cái gọi là “cũ” đó để rồi không được vui vẻ?

Hôm qua trên đường đi làm về chị gọi điện thoại nhắc gần đến ngày cưới của em gái chị rồi và hỏi mình có đi dự được không. Khi mình trả lời không thì chị trách

”Đám hỏi em đã không đi rồi, sao đám cưới cũng không đi nữa. Có phải ngại đi một mình không? Em cứ qua đây rồi đi với chị”

Ngại đi một mình sao? Ừ thì cũng hơi ngại nhưng đó không phải là lý do. Và lý do đó mình biết mình không thể nói cho chị nghe được không chị lại nhảy dựng lên 😬. 

Còn chị nói chị không được vui vẻ với cuộc hôn nhân của chị nhưng mà đã ba năm rồi, chị cứ nói nhưng chị không làm gì cho nó tốt hơn. Lúc trước bạn bè cũng khuyên chị nên li dị nhưng chị không quyết đoán nên cứ kéo dài để rồi giờ có con thì lại sợ con không có cha. Mình nghe chị nói mà cũng thấy mệt. Vì biết chị lại chẳng làm gì cho nó khá lên.

Có rất nhiều người cũng như chị, có lẻ họ sợ thay đổi, sợ một bắt đầu mới nên cứ ôm cái cũ rích đó trong người rồi không được vui. Cuộc sống quá ngắn ngủi cho những điều không vui vẻ. Chẳng cần phải thay đổi lớn, chỉ là thay đổi nhỏ thôi. Từng chút từng chút một để mỗi ngày mỗi tốt thêm lên. 

Chị kể xong rồi lại phàn nàn vì mình không nói gì. Thế là đành lên tiếng

”chị nói với em mấy chuyện này nhiều rồi, em cũng đã khuyên rồi,  chị không thay đổi thì em phải nói gì thêm nữa?”

có lẻ chị nghe và không vui nên đã im lặng. Sau đó lại nói

”chị thấy em thay đổi, em không như xưa nữa, em nói ít hơn và lạnh lùng hơn. Chị làm phiền em rồi, thôi chị cúp máy”

Thế là chị cúp mấy thật. Mình thay đổi sao? Hay chị không biết là ai ai cũng đang thay đổi chỉ có chị vẫn giậm chân một chổ mà buồn phiền?? Đôi khi thay đổi chính là cái cần thiết mà không ai chịu thay đổi để mãi không thể tìm thấy niềm vui. Không chịu bước ra khỏi nơi mình cho là an toàn để khám phá gốc cạnh của cuộc sống. Sự chịu đựng của ai cũng có giới hạn cả. Đến lúc nào đó chị cũng sẽ kiệt sức rồi buông thôi. Vậy tại sao đợi đến khi già đi rồi mới tìm thấy giá trị của sự tự do mình cần có? Lúc ấy có còn sức để làm việc mình muốn làm nữa hay không?

Ai cũng có những cái mình muốn làm nhưng bỏ lở để khi không còn làm được nữa lại nuối tiếc. Nếu muốn mà trong khả năng thì cứ làm. Hãy thay đổi đi, nó không đáng sợ như mình nghĩ. Nếu có té thì đứng dậy phủi bụi rồi đi tiếp còn hơn cứ ngồi một chổ rồi than trách. Làm việc mình yêu thích trong cái tự do mình có được cũng là một loại hạnh phúc. 

Được chỉnh sửa bởi WinterLove
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×