Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
LouisDuong

Em xin lỗi.

Recommended Posts

LouisDuong    98

Hôm nay, bị tông xe, là đối phương tông mình. Điều đầu tiên khi mình ngã xuống đất thì mình liền nghĩ đến chiếc xe. Lần té xe hồi còn ở Đà Nẵng cũng vậy, mình chỉ lo cho chiếc xe chứ không lo cho mình. Thật may làm sao là không bị gì, nhưng người tông mình thì bị gãy chân. Là lỗi của đối phương nên mình cũng không hoảng sợ gì, mình cũng chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu gối. Điện thoại cho chị, chị sợ mình là người tông người ta nên lật đật chạy đến, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chị mà buồn cười.

 

Cũng lâu rồi không có vết thương nào trên người, tự nhiên giờ bị lại, cảm thấy sức chịu đựng thật kém, mới đổ oxy già vào sát trùng vết thương thì đã ré lên thật to.

 

25 tuổi rồi.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
NiyattoRamu    15

Đọc xong những dòng tâm sự của bạn

18 hours ago, LouisDuong said:

Hôm nay, bị tông xe, là đối phương tông mình. Điều đầu tiên khi mình ngã xuống đất thì mình liền nghĩ đến chiếc xe. Lần té xe hồi còn ở Đà Nẵng cũng vậy, mình chỉ lo cho chiếc xe chứ không lo cho mình. Thật may làm sao là không bị gì, nhưng người tông mình thì bị gãy chân. Là lỗi của đối phương nên mình cũng không hoảng sợ gì, mình cũng chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu gối. Điện thoại cho chị, chị sợ mình là người tông người ta nên lật đật chạy đến, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chị mà buồn cười.

 

Cũng lâu rồi không có vết thương nào trên người, tự nhiên giờ bị lại, cảm thấy sức chịu đựng thật kém, mới đổ oxy già vào sát trùng vết thương thì đã ré lên thật to.

 

25 tuổi rồi.

chỉ muốn nói :” Cám ơn đã chia sẻ”.

Share this post


Link to post
Share on other sites
LouisDuong    98

Mình vẫn còn nhớ. Lúc xưa, khi mình vẫn còn là cô bé mười sáu tuổi, mình đã gặp chị. Mình còn nhỏ, mình không hiểu chuyện, nhưng lòng mình đã có người gửi gắm. Tình yêu khiến con người trưởng thành hoặc trẻ con. Mình dùng chiếc xe đạp cùi mía đèo chị đi khắp Đà Nẵng. Mình đi làm để dành tiền vào thăm chị. Mình mua sô cô la tặng chị, mình đi một vòng quận một, mình không biết đi xe bus, nhưng mình đã làm hết việc đó, chỉ vì yêu chị. 

 

Thật tốt khi thanh xuân có chị, cũng thật may, khi chị vẫn luôn ở đấy.

 

"Tình yêu của chị như bầu trời rộng lớn, đi đến đâu em cũng thấy chị hết á." 

 

"Giống như ác quỷ ám em hay gì?"

 

"Quỷ sứ."

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LouisDuong    98

Nhất ốc lưỡng nhân, tam san tứ quý.

Tạm dịch: Một ăn phòng, đôi bóng người yêu.

             Cơm ngày ba bữa, một năm bốn mùa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
LouisDuong    98

Hồi xưa dễ cười. Bây giờ mình thấy càng lớn mình càng khó cười. Loại cười mình thể hiện nhiều nhất là mỉm cười, vừa để hòa vào không khí, vừa để trông không quá khó coi. Mấy clip hài trên mạng ai xem xong cũng cười, còn mình thì không thấy buồn cười chỗ nào cả. Khi mình nói chuyện trên facebook thì mình luôn dùng icon cười lăn lộn nhưng sự thật là mình không có buồn cười. Mình thấy mọi thứ không phải là không có chiều sâu mà giống như bên trong lòng có một cái công tắc khóa lại rồi và mình không biết cách mở nói. Công việc hiện tại của mình so với hồi đó nhàn hơn, ngồi máy lạnh nhưng mình làm chả vui hay hào hứng gì cả, vì cái cần câu cơm nên phải làm thôi. Chỉ có khi bên chị là mới vui được một chút với cười ra tiếng được. Hôm nay là ngày kỷ niệm của tụi mình nên tụi mình đã làm chuyện ấy với nhau. Lúc thấy chị ấy lên đỉnh thì mình vui nhưng mà cơ thể mình bây giờ hết có nhu cầu muốn nằm dưới rồi, kakaka. Chắc năm ngoái (nói tục một xíu) bị nứng sảng nên mới viết nhiều về đề tài nằm dưới nằm trên như vậy. Nói chung mình chỉ muốn cười nhiều hơn một chút cho đời nó vui chứ cái mặt mình lúc nào cũng hầm hầm trông khó coi, với lạnh lùng sao á. Chị cũng bảo mình hãy cười nhiều lên.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LouisDuong    98

Hôm nay mình và chị đi xem phim Điều ba mẹ chưa kể. Mình nói khi già rồi thì da chị có bị tàn nhang hay không. Chị nói sẽ không, sau đó chị còn nói sẽ đưa mình vào viện dưỡng lão, rồi xây cho mình nhà dưỡng lão chuyện nuôi dưỡng các cụ già thích đọc bách hợp. Mình cười gần chết. Xem xong phim khóc sấp mặt. Người già với trẻ con giống nhau ở chỗ nhạy cảm. Trẻ con khóc vì chúng không nhận được sự chú ý.  Người già khóc vì con mình không quan tâm mình. Xem xong gọi điện thoại cho mẹ nhưng mẹ bận chăm anh, chỉ nghe giọng mẹ thôi cũng đã tốt rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
LouisDuong    98

"Chị làm nhiều quá, chị làm nhiều như vậy thì rất là mệt."

"Công việc của chị là kiếm tiền, còn việc của em là trở nên xinh đẹp."

"..."

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LouisDuong    98

Hồi xưa mình cũng tóc ngắn, cũng "sẹc bi" đồ các thứ nhưng không có phải là cái loại hút thuốc xăm mình như kiểu chứng tỏ, ăn mặc thì dơ dơ mà còn phun bãi đờm xuống đất như vậy.

Thế giới thay đổi, quan niệm thay đổi, nếu lúc trước mình thấy tóc ngắn đẹp thì giờ tóc dài đối với mình là đẹp nhất. Mình lúc trước không thích mang váy, không thích trang điểm, phải để tóc ngắn. Bây giờ thì, đi đổ rác cũng phải son môi, thường xuyên mang váy vì nhìn mình nữ tính khiến mình vui vẻ, thích thả tóc dài xuống, chị cũng thích mình nữ tính. Chị nói em đẹp nhất là khi em để tóc dài.

Mình không thích những bạn lesbian hành động thô lỗ như phần phía trên cùng một chút nào. Mình nghĩ, cũng vì một phần nhỏ như vậy mà các bạn lesbian tóc ngắn còn lại cũng bị vạ lây.

Mọi người đều xứng đáng được yêu thương nếu như biết cách hành xử văn hóa một chút.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
LouisDuong    98

Mỗi ngày chúng tôi đều dậy thật sớm để cùng nhau đi làm. Mỗi ngày chúng tôi đều sẽ ăn sáng cùng với nhau. Mỗi ngày chúng tôi sẽ cùng nhau trở về một ngôi nhà khác, nhưng chúng tôi luôn nghĩ về nhau. Mỗi ngày chúng tôi đều là mỗi ngày, mỗi ngày có nhau và trân trọng nhau, dần đem chuyện xưa không hay chôn vào dĩ vãng. Thứ khiến ta lùi bước là hồi ức nhưng cũng chính nó là thứ khiến chúng ta đứng lên.

 

"Bạn sẽ không biết một khoảnh khắc đáng giá đến cỡ nào cho đến khi khoảnh khắc ấy biến thành kí ức."

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LouisDuong    98

Mỗi khi nâng cục tạ lên mà cảm thấy quá đuối thì trong đầu luôn niệm thần chú.

 

- Mình muốn trở thành một nàng lesbian nóng bỏng. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×