Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

ChloeLove    32

   Hôm nay, sau một khoảng thời gian khá lâu, cô gái ấy bắt đầu lại một thói quen cũ, thói quen viết nhật ký. 

   Trước giờ mỗi khi buồn cô gái đều không biết làm cách nào để tâm trạng khá hơn, khi bản thân cô hay bị cuốn vào những ý nghĩ rất chi là tiêu cực giữa bộn bề cuộc sống. Nhiều khi cơn buồn cứ cuốn cô đi mãi đến một nơi xa xăm nào đó, khiến cô quên mất lối về. Từ ngày bé cô đã hay ngồi tha thẩn một mình nghĩ ra đủ thứ chuyện tự làm mình vui khi không có ai bên cạnh. Giờ lớn rồi, gần 30 rồi chứ cũng không ít ỏi gì nữa, cô lại thảng thốt phát hiện ra cái khả năng tự làm mình vui ấy đã biến mất từ khi nào. Chắc lớn rồi, người ta dễ thấy cô đơn hơn.

   Hôm nay cô gái cho mình một lần tự chạy xe vòng quanh ngắm đường phố lên đèn cả buối tối. Cô thích đi dạo phố. Và cô thích ngắm nhìn những ánh đèn vàng vọt đơn côi. Mấy hôm nay trời mưa không ngớt. Cô thì vẫn chạy xe, mặc kệ thời tiết trêu ngươi. Những hạt mưa lất phất xuyên qua ánh đèn vàng nơi góc ngã tư khi xưa hàng ngày cô đều chạy qua, hôm nay có sức hút kì lạ hơn. Tay cô ướt lạnh, lòng cô giá buốt còn hơn cả không gian mưa. 

   Có người hay nói cô gái ấy thật không bình thường, hay nói cách khác là rất điên. Cô gái nhớ hết từng lời, cả bông đùa, cả trách móc. Cô nhớ những ngày đón đưa nhau đi qua những góc phố như thế này. Và chợt nhận ra là cái ký ức đó cũng không xa xôi là mấy. Cô thấy nhói lòng. 

   Vừa đi tha thẩn vô định, cô gái vừa nghe lại những bản nhạc từ năm 2000, những bản nhạc đã cũ và chắc cũng không còn ai nghe lại nhiều nữa. Đứng giữa không gian vắng lặng, cũng giống như đứng giữa những ngả đường đời, cô gái bỗng nhiên thấy lạc lối. Vì hôm nay, cô không được trở về. Cô thèm có một nơi gọi là tổ ấm, luôn dang rộng vòng tay ôm ấp vỗ về mỗi khi cô đau buồn, gục ngã. Nhưng mà cảm giác của cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết, là không có một nơi nào, hay ai đó...dành cho cô. Chắc là vì cô không ngoan.

   Tối nay, cô gái sẽ nghe lại hết những bài hát của một thời thơ dại ấy, khi cô còn niềm tin vào cái gọi là "tình yêu mãi mãi", để ru ngủ những cơn buồn của một tâm hồn đã cũ.

 

Đèn phòng cô không tắt...

  • Like 6
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
ChloeLove    32

   Hôm nay vẫn chưa vào tháng 7 âm lịch, mà mưa thì như giông như bão mỗi ngày. Cô gái nhỏ dạo này dường như không còn khái niệm về thời gian nữa. Cô chỉ biết, mình sắp trải qua tháng đen tối nhất năm và có thể là một quãng đời nữa, một mình. 

   Cô chọn cách đeo tai nghe và bật nhạc thật to, át đi tất cả mọi thứ âm thanh khác trên đời, để cô không phải nghe thấy những lời cay đắng đó nữa. Cứ thế cô làm mọi việc như một cái máy, thu dọn đồ đạc, thu dọn luôn một quãng đời đầy giông tố. 

   Từ bây giờ cô gái cho phép trái tim mình nghỉ ngơi, thôi không đau vì những lời nói, những ánh nhìn sắc lạnh đó nữa. Cô cảm thấy có phần nhẹ nhàng vì dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức mình trên một chặng đời hệt như chặng đua với số phận. Có nhiều người nói với cô gái rằng số cô không được suôn sẻ trong tình duyên, lận đận phải biết! Đến giờ này, cô gái nghĩ rằng điều đó là thật. Nhưng ít ra cô cũng đã trả được phần "nợ" với một ai đó mà cô đã từng xem là tất cả cuộc đời. 

   Cô gái đang buồn, cô biết sẽ không sớm hết buồn đâu. Nhưng cô cũng biết rất rõ, cho phép người khác làm tổn thương tâm hồn cô, chỉ có cô, không oán trách gì ai được...

   Có lẽ sẽ rất lâu sau cô gái mới vào lại đây. Cô sẽ tập viết nhật ký trên điện thoại, hay một nơi nào đó khác. Cô cần phải khép lại một chương nữa không mấy vui của cuộc đời nhỏ, tại nơi cơ duyên bắt đầu. Sẽ thôi không còn những đợi chờ, trông ngóng, và cả những cơn đau nhói lòng. Cô vẫn mong AL sẽ luôn là nơi ươm mầm cho những tình bạn và tình yêu đẹp!

[10.08.2018]

 

  • Like 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×