Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Emm    16

Em vừa nhận ra rằng em đang trên một chuyến xe buýt vô định. Em đã bước lên chuyến xe ấy, là chuyến xe của riêng em, em dành những năm tháng thanh xuân chỉ để tiếp đón vài người quá giang và rồi bất chợt nhận ra ở mỗi một trạm dừng xe là mỗi một lần tim em vụn vỡ.

Chuyến xe buýt này, đã ướt đẫm nước mắt của em, cũng đã thắm đủ máu tươi của em. Chuyến xe buýt này, đã dung dưỡng tâm hồn em, đã tôi luyện nhân cách em, nhưng cũng chính chuyến xe này xé nát tin yêu của em. Đã bao lần, em tự ép mình xuống xe, cũng đã bao lần em tự mình đón những người khách vốn không thuộc về hành trình này, và rồi em lại tự dày vò mình trong cô độc lẫn thương nhớ. 

Năm tháng trôi đi, em chẳng còn biết mình là ai, người con gái ngày đầu háo hức bước lên chuyến buýt kia giờ tự hỏi xuân thì đâu rồi.

 

  • Like 3
  • Confused 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Emm    16
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

 

 

Em chẳng phải là cô gái trung hoa, cũng chẳng đam mê gì với ngôn ngữ kỳ lạ ấy, nếu buộc phải học ngôn ngữ đó, thì chắc chắn là vì kinh tế sau này, chứ cũng chẳng phải một lòng gì cho cam. Tuy nhiên, em lại đặc biệt thích cái ngôn từ ấy khi nó hòa vào giai điệu tạo nên những cung cảm xúc rất thật. 

Em cũng chẳng biết ai kia làm sub bài hát ấy có đúng không, nghĩa của từ ngữ ấy có thật như là vậy không. Nhưng em vẫn cảm nhận rằng bài hát này rất yên ả, bình bình an an như thể một đời người sóng gió tới đâu rồi đến cuối cũng sẽ đến được nơi an lạc, đến nơi an lạc rồi, bỗng nhìn lại cả một đời người sao thấy nhẹ tênh đến thế. Có những hôm em dồn nén cùng cực, có những hôm em muốn điên lên để được giải thoát khỏi gông xiềng, nhưng rồi em xem những bài nhạc mà dường như em chẳng hiểu nổi ca từ, nhưng chỉ cần nhìn người ca họ diễn tả bài hát rất đơn giản, qua nét mặt, qua cử chỉ, qua cung điệu,... em lại thấy mọi thứ hóa ra cũng chỉ giống như một bản nhạc. Thăng, trầm, đơn, phức nhưng lại dễ chịu vô cùng! 

Người có thấy vậy không?

 

".... băng qua núi đồi, 

gặp tôi của năm 19 tuổi

em đôi găng trắng

uống rượu mừng của tôi

em hỏi tôi có hạnh phúc không?

những muộn phiền có chăng hóa giải

sao trong hôn lễ bao người như vậy

chẳng có lấy một người bạn của năm xưa?"

 

Được chỉnh sửa bởi Emm
  • Like 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Emm    16

Có những hôm, em mệt và muốn ngủ vùi, tự hỏi sao thế sự cứ mãi xoay vần. Như thế, mới chợt nhận ra sao mình cô đơn biết mấy. Tưởng có tất cả, hóa ra lại chẳng còn gì. Bản nhạc bỗng dưng trầm đến nao lòng. 

 

Nếu giờ em bỗng vứt bỏ hết, sống một đời du mục, liệu tâm có an yên như mong đợi? 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Fruit_n_Yogurt    185
Vào ‎9‎/‎9‎/‎2018 vào 23:16 , Emm đã nói:

 

 

Em chẳng phải là cô gái trung hoa, cũng chẳng đam mê gì với ngôn ngữ kỳ lạ ấy, nếu buộc phải học ngôn ngữ đó, thì chắc chắn là vì kinh tế sau này, chứ cũng chẳng phải một lòng gì cho cam. Tuy nhiên, em lại đặc biệt thích cái ngôn từ ấy khi nó hòa vào giai điệu tạo nên những cung cảm xúc rất thật. 

Em cũng chẳng biết ai kia làm sub bài hát ấy có đúng không, nghĩa của từ ngữ ấy có thật như là vậy không. Nhưng em vẫn cảm nhận rằng bài hát này rất yên ả, bình bình an an như thể một đời người sóng gió tới đâu rồi đến cuối cũng sẽ đến được nơi an lạc, đến nơi an lạc rồi, bỗng nhìn lại cả một đời người sao thấy nhẹ tênh đến thế. Có những hôm em dồn nén cùng cực, có những hôm em muốn điên lên để được giải thoát khỏi gông xiềng, nhưng rồi em xem những bài nhạc mà dường như em chẳng hiểu nổi ca từ, nhưng chỉ cần nhìn người ca họ diễn tả bài hát rất đơn giản, qua nét mặt, qua cử chỉ, qua cung điệu,... em lại thấy mọi thứ hóa ra cũng chỉ giống như một bản nhạc. Thăng, trầm, đơn, phức nhưng lại dễ chịu vô cùng! 

Người có thấy vậy không?

 

".... băng qua núi đồi, 

gặp tôi của năm 19 tuổi

em đôi găng trắng

uống rượu mừng của tôi

em hỏi tôi có hạnh phúc không?

những muộn phiền có chăng hóa giải

sao trong hôn lễ bao người như vậy

chẳng có lấy một người bạn của năm xưa?"

 

thich' nhac Hoa ha~ ?? 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Emm    16

Người đời kỳ lạ lắm, em tự mình làm một việc cho họ, rồi lại làm thêm một việc nữa, lần này, rồi thêm một lần nữa. Và, từ đó người đời tự mặc định đó hiển nhiên là trách nhiệm của em. Là việc mà em phải làm, phải sống. Bỗng dưng một ngày, em mệt, em không làm nữa. Người đời sẽ  gặng hỏi em, sẽ trách móc em, sẽ oán hận em. Tệ nhất, là vì đó em cũng sẽ nghi ngờ bản ngã của mình. Vì vô tình nó in hằn vào tâm thức em rằng đó là chuyện đương nhiên. Và cũng vì, người đời thay vì vui vẻ đón nhận việc em làm như một món quà thì sẵn sàng quên lãng như một câu chuyện phím. 

Người đời kỳ lắm!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×