Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi Thành Viên,

Tạm thời, vấn đề dung lượng của AL đã được giải quyết. Tuy nhiên, để hoạt động ổn định trong tương lai, AL cần giảm bớt dung lượng lưu trữ hình ảnh. Vì thế, nếu các bạn muốn giữ lại hình ảnh của mình đã đăng tải trong Gallery hãy tải về máy tính của mình.

Sau một tháng kể từ ngày ra thông báo này, tất cả hình ảnh trong mục Gallery/Thành Viên AL Sáng Tác sẽ được xóa bỏ. Ban Kỹ Thuật sẽ từ chối giải quyết những yêu cầu liên quan.

Ban Kỹ Thuật

2019.07.11

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
VoDinh

DẤU KHẮC CUỘC ĐỜI

Recommended Posts

VoDinh    34

Đã bao lần hy vọng để rồi tuyệt vọng. Giờ ta không dám hy vọng, chỉ chờ đợi kết quả. Chờ đợi bao giờ cũng khoắc khoải và mệt mỏi!

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Ngày mai sẽ có 1 nửa kết quả. Một nửa quyết định thành công một nửa hay thất bại hoàn toàn.

Ngày mai ơi..........!!!

Ta chờ ngày mai!

 

Edited by VoDinh
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Một ngày mở đầu bằng việc không vui. Tinh thần trùng xuống.

Một ngày dài không vui + vất vả + chờ đợi khoắc khoải.

17h gọi hỏi kết quả. Chưa có, ngày mai. Lại phải chờ ngày mai!!! Cắn chặt răng, đôi vai buông xuôi trong vô thức. 

19h30 lê bước khỏi cty mà nghe hồn hoang lạnh. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

CÂU TRĂNG RẰM

                          TG: Dương Huy

''Ông trăng rằm

Như chiếc bánh 

Rớt dưới ao

Tròn lấp lánh

Vịt xòe cánh 

Tớ sẽ mò

Chiếc bánh to

Cùng ăn nhé!

Gà vội can

Hãy khoan khoan

Cậu mà xuống

Bánh vỡ ra

Để tớ lấy

Câu lên cho

Bằng tiếng gáy

“Ò ó o…” ''

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

TẠ TỪ ẢO VỌNG

                                Nguyễn Thành Sáng

Rút sợi vô hình trong vũ trụ

Buộc vào ảo vọng, trói hồn ta

Để hơn ba chục năm dài đẳng

Đeo đuổi, biến thành một bóng ma!

Bám theo thống thiết thành mơ tưởng

Để nắng nhạt chiều thấy tả tơi

Vắng lặng bao ngày ôm khắc khoải

Mơ hồ, vò võ cảnh chơi vơi

Đêm ngước khung trời thấy tác tan

Níu hồn thơ thẩn buộc lời than

Cho tăng nỗi nhớ rồi trăn trở

Lảy khúc u hoài dưới bóng trăng!

Trôi vào chuỗi sống ngàn khô hạn

Tà ngắm hoàng hôn thấy lạnh lùng

Biển sóng trùng khơi gờn huyễn hoặc

Dãy trời ảm đạm cuốn mông lung

Tháng năm héo hắt cứ dần theo

Chân kéo nặng nề hai ống teo

Biến tái tê thành cơn thắt thẻo

Vừa đau, vừa bước, mặt buồn hiu

Phải chăng đã chết một linh hồn

Từ thuở biển cuồng, sóng lộng cơn

Cái xác lênh đênh trên ảo ảnh

Bồng bềnh, dờ dật, nổi trôi vờn

Hôm nay nước đẩy tấp vô bờ

Tỉnh giấc điệp dài, chuỗi xác xơ

Chân cất, tạ từ sông ảo mị

Lần về nẻo sống, cánh chơ vơ!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Bây giờ

Sau tất cả

Ta đã không nhận ra ta

Được và mất, thành và bại  xảy ra trong chớp mắt

Chưa đi hết bão giông đã ngã

 …..

Một mình ta đi đến cuối con đường.

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Hôm nay cô bạn nhỏ hỏi " Mình phải làm gì khi là người bên lề cuộc sống của người mình yêu"

Ừ nhỉ! Chị làm gì suốt 5 năm, mà không; 7 năm mới đúng, khi là người bên lề cuộc sống của em?

Đã 18 năm rồi còn gì! Đã 18 năm rồi mà những ký ức ngày xưa vẫn vẹn nguyên. Nó chỉ trốn đâu đó trong một góc trái tim chị.

Cái thời của mình có được mấy ai dám nói, dám để người khác biết mình yêu con gái :-(! Em lại yêu con trai! Nên chị đành chọn " dấu kín tình tôi". Và từ đó chị tự nguyện đóng vai trò là chị, là bạn, là người sẻ chia khó khăn, là người lắng nghe chuyện buồn - vui - giận hờn của em với người ta.

Tận bây giờ chị chưa một lần hối hận khi ngày xưa chọn làm cái bóng bên em. Chỉ cần em hạnh phúc là chị an lòng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Giọt Cafe Tháng Sáu

Giọt cà phê tháng sáu

Tô đậm chút môi son

Để em còn che giấu

Nỗi khao khát mỏi mòn.

Có hạt đường trong mắt

Lăn vào đáy ly tan

Pha buồn cùng nhan sắc

Hương môi quen nồng nàn.

Tách cà phê đã cạn

Tôi còn biết đắng môi

Có khuấy thêm giọt lệ

Thì buồn cũng vậy thôi!

Mưa sụt sùi tháng sáu

Quán xá mù phố xưa

Mùa đông không chỗ dựa

Một bóng người đong đưa.

Em tựa như huyền thoại

Tôi uống cạn trăm năm

Giọt cà phê pha đậm

Chảy qua đời biệt tăm…

(Hư Vô)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Ngày trôi qua - Tháng trôi qua - Năm  sắp trôi qua - Sầu còn lại!

Ước vọng mãi chỉ thêm buồn - Bao chiều lê bước - Đam mê rơi rụng.

Ngày không vui cũng chẳng buồn - Thật muốn bước mau cho đời ngắn lại!

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Ta Mun Say

Tác giả: Thiên Tuấn

Ta muốn say để quên đi phiền muộn

Mà chẵng có người cùng ta để say

Nỗi buồn này niềm vui lẫn đắng cay

Biết cùng ai tỏ bày ta tâm sự.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 giờ trước, VoDinh đã nói:

Ta Mun Say

Tác giả: Thiên Tuấn

Ta muốn say để quên đi phiền muộn

Mà chẵng có người cùng ta để say

Nỗi buồn này niềm vui lẫn đắng cay

Biết cùng ai tỏ bày ta tâm sự.

Chưa hẳn say có thể vơi phiền muộn

Khi say rồi có thể muộn phiền hơn

Hành hạ mình trong nỗi đau vô định

Lúc tỉnh rồi ta lại muốn ta say?

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34
Vào 24/1/2019 vào 08:03 , Vangtrangkhuyet đã nói:

Chưa hẳn say có thể vơi phiền muộn

Khi say rồi có thể muộn phiền hơn

Hành hạ mình trong nỗi đau vô định

Lúc tỉnh rồi ta lại muốn ta say?

Men rượu đắng, vị rượu cay

Từng ly, ta rót từng ly

Ta rót xuống tận đáy lòng

Mượn rượu - Quên đời trong chốc lát 

Mượn say – Giết nỗi buồn mang 

Nâng ly uống, cho hồn đỡ lạnh 

Cho quên đời đắng với cay 

Nào hay!

Giết buồn không thấy lại buồn thêm 

Men đời, men rượu nào là một

Nên sầu vẫn đọng buồng tim 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Li Su Riêng

Tác giả: Nguyên Hữu

Buồn thời lặng lẽ

Chán thế thu hồn vẽ chén say

Đưa lên môi nhấp vị đời cay đến lạ…

Lặng nhìn tượng đá

Ước được vô cảm hóa lại hay

Nâng lên và uống mà quên say ngày tháng…

Tâm mê bấn loạn

Lạc giữa dòng ai oán mưu sinh

Tắm đẫm mắng khinh, người làm tình làm tội…

Đi riêng một lối

Cuộc sống xô hấp hối mất rồi

Mờ mịt con đường – con đường tối – hờn, say

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Một cành hoa không mua. Một cái bánh không nghĩ. Một quả không sắm. Tất cả không ->  Nhà trống không -> Gom cho đủ -> Không đủ -> Bán :-).

Lòng không - Xuân không!

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

 

Yêu Mt Mình

Tác giả: Tô Chí Tự

Trong đêm vắng chợt thấy mình cô độc .

Bỗng thèm ơi !_ da diết một bờ vai !

Có một chiều ...trông thấy họ song đôi

Nghe chùng xuống nỗi gì như tủi phận ! 

Đêm vô cớ cứ riêng mình thao thức .

Tưởng tượng đoạn bi hài phim ...mà vai chính _chính mình .

Có buồn vui, hụt hẫng...cười, khóc,giận hờn ... 

rồi nghiến đay ,dằn vặt chiếc gối ôm !

Hay nức nở ...tủi phận mình mà khóc .

Yêu một mình !_ thứ tình yêu vàng ngọc .

Lắm khổ đau , mà cũng lắm tràn đầy ! 

Gáo nước bình thường, khi khát thoả dạ ngay .

Trong tưởng tượng dễ với tay hơn thực tế !

Hãy cứ mơ _ ước mơ đâu hạn chế .

Và trong ta hạnh phúc sẽ tràn về . 

Ta tự cho ta _ không vay mượn, nợ nần ai .

Bởi quỹ thời gian không còn đủ trả !

Hãy yêu một mình !

_ ta yêu ta là tất cả !

 

Edited by VoDinh

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Đêm Cuối Năm Uống Rượu Một Mình

Tác giả: Thanh Nam

Rượu mời ta rót cho ta

Bạn gần không tới bạn xa chưa về

Rót nghiêng năm tháng vào ly

Mắt nheo bóng xế tay che tuổi buồn

Rót đầy băng giá cô đơn

Rót thao thức nhớ, rót hờn giận quên

Thôi, đừng. Thôi hãy nằm yên

Ngủ ngoan đi nhé cơn điên thuở nào

Rót ta với bóng cùng nhau

Ngất ngư rót mãi tỉnh vào cơn say

Bốn mươi lăm tuổi rồi đây

Lá xanh còn được bao ngày phù du ?

Rót đau thân thế mơ hồ

Nửa khôn ngoan thức, nửa rồ dại mê

Ngó đời lăn lóc vòng xe

Rã rời xích chuyển, ê chề bánh xoay

Ngó lui hun hút đêm dài

Những xuân đã lánh, những đời đã xa

Rót thêm ly nữa mời ta

Cái say như muốn chuyển qua cái sầu

Bốn mươi lăm tuổi rồi sao ?

Ngó gương xưa thấy tóc râu rối

Trán hằn dăm lũng ưu

Cuộc chơi phù thế chừng như mỏi mòn

Sóng nhồi thác đẩy mưa tuôn

Đời trôi hối hả mộng tròn lần khân

Bốn mươi tư tuổi quay nhìn

Cái trôi cùng với cái chìm đuổi đeo

Tiếc gì trận gió thu reo

Tóc xanh phơ phất chạy theo mộng vàng

Hỡi ta ngày xế năm tàn

Rượu mời sao chẳng rót tràn xót thương

Ngủ say, mai sớm lên đường

Đấu trường lại múa dăm đường võ quen …

Ta ru ta khúc ưu phiền:

“Ngủ ngoan đi nhé cơn điên thuở nào …”

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Khi ta ở, chi là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn! (Chế Lên Viên)

Buông.

Ừm, thì buông...!!!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Mấy hôm nay mi cứ ta thán về lòng người, về tình bạn, tình người.  Mi bảo mi thật sự rất sốc và thấy mình vô cùng bị tổn thương, thấy mình bị phản bội, thấy mình bị chơi khăm, thấy mình bị........Từ nay mi sẽ không bao giờ khuyên ai nên làm gì nữa. Mi không muốn nghe ai tâm sự gì hết. Mi không biết nên tin ai......

Bao nhiêu tin nhắn mi gởi cho ta, ta chỉ gởi lại gương mặt cười nhe răng.

Hôm nay mi nổi điên với ta. Mi không nhắn tin nữa mà gọi điện để trút cơn thịnh nộ:

-    Nó có là con nít đâu mà không thể phân biệt nặng nhẹ. Cái gì nên nói và cái gì không nên nói.

-    Những gì bạn bè khuyên – nói về người yêu của mình thì phải biết câu nào nên nói câu nào mình nói sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của người yêu mình về bạn bè mình mà không nên nói chứ. Sao nó có thể không phân biệt được chứ? Tại sao nói lại nói chứ? Những gì ta khuyên nó là vì nó là bạn ta mà. Ta nói vậy là vì ta thương nó mà....

 :biggrin:

Mi hét lên hỏi:

-       Sao bao nhiêu lời ta thán của ta mà mi chỉ có nhe răng ra cười?

-      Mi có thấy mi càng ngày càng lãnh đạm và vô cảm không?

-      Sao bây giờ ta nói gì, kể gì mi cũng chỉ có: Ờ, ừm, vậy à và nhe răng ra cười.

-      Mi của ngày xưa đâu?

Ta của ngày xưa đâu ư!?

Ta của ngày xưa trong mi thì chính mi đã giết chết hết một nữa rồi còn gì mà giờ mi hỏi.

Ta giết mi trong ta sao??? Khi nào và tại sao lại là một nửa?

Cách đây đã lâu lắm rồi, khi mi và chồng mi bất hòa gay gắt.

Mi đã kể ta nghe và hỏi ta mi nên làm gì.

Ta đã cho mi lời khuyên.

Mi lôi những gì ta khuyên mi kể cho chồng mi nghe.

Chồng mi gọi chửi ta.

Lần thứ 1, lần thứ 2, lần thứ 3.

Ta nhủ lòng vậy là ta đã làm tròn chữ “bạn”.

Từ nay ta chỉ còn là người bạn sẵn lòng lắng nghe thâu đêm khi mi cần người để nói.

Chỉ là người bạn lắng nghe chứ không hề có bất kỳ lời nói nào ngoài : Ờ, ừm, vậy à, nhe răng ra cười hay nụ cười nhếch môi mà mi chúa ghét ( giờ có thêm 1 người ghét nụ cười này). Mặc cho mi gào lên ta là đồ lạnh lùng, đồ vô cảm, đồ vô tâm.

Giờ thì mi đã hiểu vì sao ta chỉ lắng nghe rồi phải không! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn

Buồn khi rượu đã cạn! Lại không còn tiền để say!

Buồn khi cần điểm tựa, lại thiếu người sẻ chia!

Này thùng bia!

Cho ta mượn mi là chổ dựa

Qua phút chông chênh này!

Mà không, qua bảo giông này!

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

CẢM GIÁC

Ôi cảm giác cô đơn, buồn, chán lạ

Nhìn quanh mình sau tất cả…còn ai?

Chỉ riêng ta làm bạn tiếng thở dài

Hỏi tri kỷ…có hoài là tri kỷ

Trong cuộc sống bộn bề nhiều suy nghĩ

Chợt rùng mình một cảm giác không tên

Còn lại gì khi ta vốn lênh đênh

Đời hối hả người quên ta rất vội

Ôi sợ lắm những phút giây nhàn rỗi

Sợ đêm dài tựa gối nghĩ bâng quơ

Nghe tâm tư trống trải đến không ngờ

Nghe tim óc lạnh trơ trơ như sỏi đá́

Có những lúc thấy mình như gục ngã

Những nợ đời cố trả mãi chưa xong

Nước mắt rơi cho nhẹ vết thương lòng

Để mai sáng ta không còn phải khóc

                                           Trúc Thanh

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

Một mình giữa bốn bề hoang vắng.

Đêm khuya.

Trăng thanh. 

Tự dưng lại có nhã hứng muốn cầu cơ. Cái trò chơi từ khi ra trường chưa chơi lại.

Ngày xưa chơi cùng nhóm bạn. Giờ 1 mình giữa đêm vắng thì sao đây!?

muốn biết sao thì chơi sẽ biêt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VoDinh    34

D9uowngf cufng + d9eem coo tifch -> tha6jt deex la2m lofng ta ma mij!

Sau chis -  tri1 taajn, luwjc cufng, nuowsc ma8ts rowi, masu d9ax ddoo3. Ta cofn la5i hai bafn tay trawsng!  

 Gia2u thif nhieefu nguowif theo, qua5nh hiu troo1ng vaw1ng khi nghefo :-).

 Con caafu xin nguoi7fi aan hue6j sau cufng. Haxy cho con d9uowjc basn d9uowjc moo2 hooi, nuo7sc mawst vaf masu cuar mifnh. Trar hee1t no7j nguowif thif du2 cos ddi awn maif con cuxng thaasy vui!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×