Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
bungmo

TẢN MẠN

Recommended Posts

bungmo    198
1 phút trước, eXo đã nói:

:)))

Ra ăn sáng vs c ;)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    418
Just now, bungmo said:

Ra ăn sáng vs c ;)) 

Dạo nì e hơi mệt, cạn sức, sụt kí :))). C đi chơi nghe gian nan quá vại ha :D.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198
23 phút trước, eXo đã nói:

Dạo nì e hơi mệt, cạn sức, sụt kí :))). C đi chơi nghe gian nan quá vại ha :D.

Tại kiếm không ra ATM đó hihi

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    418
Just now, bungmo said:

Tại kiếm không ra ATM đó hihi

:))) chỗ võ văn kiệt có atm á c, hoặc ra ngô quyền đi 1 xíu sẽ thấy. mà c ở ks nào vậy?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198
Bây giờ, eXo đã nói:

:))) chỗ võ văn kiệt có atm á c, hoặc ra ngô quyền đi 1 xíu sẽ thấy. mà c ở ks nào vậy?

 Chụ ở HADANA ;)) , em bik giữa trưa nắng chị lội bộ hết con đường Nguyễn chí Thanh mà kg tìm ra cái NH của c haha, có hai cái BIDV và Bắc á thôi

 Bị gu gù hành, search thấy nó naefm ở 172 NCT lội tới đó nguyên bãi xe to đùng

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    418

:)))) phạm văn đồng ah, ra ngô quyền quẹo phải tầm 100 m, có 1 cây atm, đi thêm 1 đoạn ngắn lại có 1 cây atm :3 :3

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198
Bây giờ, eXo đã nói:

:)))) phạm văn đồng ah, ra ngô quyền quẹo phải tầm 100 m, có 1 cây atm, đi thêm 1 đoạn ngắn lại có 1 cây atm :3 :3

Tks babie

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    418
Just now, bungmo said:

Tks babie

E nhầm hướng, quẹo trái nha. =))

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198
Bây giờ, eXo đã nói:

E nhầm hướng, quẹo trái nha. =))

Troll quá luôn nha nha, cũng hên c còn ngồi ôm ly sữa

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    418
Posted (edited)
Just now, bungmo said:

Troll quá luôn nha nha, cũng hên c còn ngồi ôm ly sữa

Ko, e nhầm thiệt. Mấy hồi e chở ny cũng thỉnh thoảng bị nhầm hướng :)))).

C đi chơi đn zui zẻ nghe. E đi ngủ. 

Edited by eXo

Share this post


Link to post
Share on other sites
JCC    116

ATM giờ liên thông hết rồi mà chị. Vô rút tốn thêm ít phí thôi. Chứ tìm đúng cây chi cho cực

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198
Vào 21/3/2019 vào 21:35 , JCC đã nói:

ATM giờ liên thông hết rồi mà chị. Vô rút tốn thêm ít phí thôi. Chứ tìm đúng cây chi cho cực

Ngân hàng liên thông hoặc thẻ visa thì mới rút cây ATM khác  mà JCC

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198

 TÔI VÀ BẠN

 Chúng tôi nói thân thì không phải quá thân mà nói lạ cũng không quá lạ. Chỉ là ở mức vừa đủ của tình bạn tốt của nhau.

 Tôi và Bạn một năm và cũng có thể vài năm mới được gặp nhau một lần. Chúng tôi có nhiều điểm giống nhau và khác nhau hoàn toàn. Cái giống nhau nhất là lạnh lùng và luôn từ chối tcam của ng khác dành cho mình rồi chui rút vào một góc riêng nhỏ bé để nhìn. Điểm thứ hai có thể nói đến là cùng một mục đích thiện nguyện và cái chung thứ ba chỉ có thể là ăn thôi

 Ngoài ba cái giống ra Tôi và Bạn khác xa all mọi thứ từ ăn nói cho đến ngủ nghỉ

 Mỗi khi Bạn về là coi như Tôi đi bụi ;));)) , bụi từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây....được cái là lần nào đi cùng nhau và cùng all mn đều có bik bao chuyện xảy ra, y chan như bị tổ chát vậy, lúc nào cũng xảy ra hằng tá chuyên.

  Còn khi hợp lại vàn tính mần ăn, lên kế hoạch cho cv hay từ thiện lại vô cùng suông sẻ và may mắn

  Đi ngủ, híp cả mắt gòy

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198
Posted (edited)

    CHO THÁNG 3 YÊU THƯƠNG

 

 CHAPTER 1: LẦN ĐẦU TÔI LÀM CHUYỆN ẤY

 Tôi và Bạn có chung một tình yêu thương. Đó chính là gom góp yêu thương để mang đến yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh. Cả hai dều mong mỏi làm được điều đó cho dù là nhỏ nhoi thôi nên nhân dịp Bạn theo chán các chị Đại về VN làm từ thiện thì hai đứa bọn tôi cũng ủ chút mưu làm từ thiện nhỏ

  Bạn tạo một page từ thiện nhưng không được biết nhiều đến vì hai lẻ: Một là cái page nó còn quá mới cà thời gian quá ngắn và gấp; Hai là cũng do mới cà cũng ngại tung hô cùng mọi người. Thế nên là hai đứa bảo nhau có nhiêu làm nhiêu đi

  Những người bạn của Bạn ấy thấy được page nên cũng ủng hộ dược 500$, mừng húm ( mừng lắm) . Một phần được khích lệ phần còn lại là do các Chị, Bạn cùng có tấn lòng yêu thương

  Còn tôi thì góp phụ Bạn được 250$ và 300 ký gạo. Trong đó hết 200$ là tấm lòng của RaggedP, khi nghe tôi chia sẻ từ thiện thì chị ấy không ngần ngại và cũng không có sợ ngỏ lời góp ngáy. Mải mai không lo sợ tôi ôm tiền bỏ trốn luôn 

 

 

 . Cám ơn chế RaggedP rất nhiều

  Bên cạnh chế RaggegP còn có cô bạn dễ thương thời phổ thông của tôi. Cô bạn cũng cùng một tấm lòng và góp vào 300 ký gạo và còn giúp tối tìm thuê được một chiếc xe cà anh Tài xế hết sức vui vẻ và nhiệt tình. Kể cũng tội, chỉ có anh là người đờn ông duy nhất trên chuyến xe vs cả núi hàng hoá từ gạo, mì, sữa, bánh, kẹo và tập. Cái món nhẹ nhất là mì gói, bọn con gái bánh bèo chúng tôi chỉ khiêng phụ được mỗi thứ ấy mà thôi

 Với số kinh phí có được đó chúng tôi cũng hơi khó khăn trong việc chọn nơi để đến. Khó khăn ở đây chính là có quá nhiều nơi cần đến mà sức chúng tôi có hạn. Đắn đo lắm chúng tôi mới chọn được 1 nơi để đến, thay vì chia ra ba nơi như chọn lựa lúc đàu thì chúng tôi chỉ chọn một. Một thôi cho đủ đầy dù đó chỉ được một ngày cho nhu cầu sống của nơi ấy. Nơi mà chúng tôi nhắc đển và ghé đến đó là Trung Tâm nhân đạo Quê Hương của Mẹ Huỳnh Tiểu Hương. Nơi này nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 378  bé và có 80 bé bị tật

 Nhóm chúng tôi gồm 5 cô gái xinh đẹp và 1 nha tài xế cao to bụng xệ. Sáng sớm hôm ấy ai cũng hân hoan chất quà lên xe để thẳng tiến đến thăm các bé. Vui một điều là được hướng dẫn của một giao viên của Trung tâm ( TT)  mà chúng tôi từ đi đúng đường thành sai đường và dạo Bình Dương chơi vài dòng khi đến được nơi thì đung giờ trưa và các bé phần lớn đã ngủ

 Đón chúng tôi là chị Mùi, quản lí của TT. Sau khi trao đổi vs chị để lấy thông tin xong chúng tôi được chị Mùi dẫn đi đến thăm phòng, nơi sinh hoạt của các bé. 

 Các bé ở đây từ 5 tháng tuổi cho đến 17 tuổi. Số trẻ rất đông nhưng bảo mẫu lại có hạn.

 Những trẻ nhỏ chỉ được nằm trên một tấm lót khoảng 3 phân thôi và nằm rải đều trong phòng, không có giường, các bé nhỏ dưới 1 tuổi thì được nằm trên 1 cái giường cây cao hơn sàn nhà độ 1 tất và trên những chiếc võng nhỏ xinh xinh và bé xíu

 Các trường hợp dị tật hay Đao hay chất độc da cam cũng được xếp nằm chung ở khu này. Họ vô thức chẳng kiểm soát được mình. Nhìn cảnh đó tôi và Bạn chỉ biết nhìn nhau thầm cầu nguyện cho họ. Có chứng kiến những mảnh đời bất hạnh như vậy mới thấy được mỗi chúng ta còn rất may mắn và điều may mắn nhất là chúng ta còn có Mẹ bên cạnh. Có Mẹ là có tất cả

 “ Mồ côi Cha ăn cơm với cá

  Mồ côi Má lót lá mà nằm”

 Quả thật chẳbg sai chút nào cả nhà mình ạ. 

  Ở cuối dãy phòng của các bé nhỏ tôi và Bạn bắt gặp hình ảnh một chị gái ngồi ngay ngạch cửa ăn cơm. Người chị nhìn bé tẹo thoii nhưng gương mặt lại xinh xắn. Chúng tôi lại trò chuyện và được biết chị  tên A, quê ở tạn miền Bắc, gia đình nghèo khó quá và chị được người quen giới thiệu về ở với Mẹ Hương. Nhưng giờ rảnh rỗi chị A phụ các bảo mẫu tắm và chăm các em nhỏ. Chị về sống cùng Mẹ Hương hơn 10 năm rồi và hai chân chị bị teo nhỏ vì cơn sốt bại liệt thuở bé và năm nay chị đã 30 tuổi rồi và chị cũng chia sẻ là chỉ mong được ở lại đây vs Mẹ Hương và phụ chăm các em nhỏ

 Trộm nghĩ, một người khuyết tật như chị còn biết cách sống tốt, biết cách chia sẻ nổi đau và biết lao động trên chính đôi tay của mình để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, côi cút. Chả bù cho nhứng ai lành lặn, có điều kiện gia đình tốt mà không biết quý trọng, không biết phấn đấu học tập mà chỉ lo lêu lỏng ăn chơi,..... 

 Giờ thì mom xách cây nhịp mông mỡ mỡ gòy, phải đi ngủ thôi. Mai mai mỡ mỡ sẽ kể tiếp về anh chàng đẹp choai , khéo tay và biết nịn gái cho cả nhà nghe hihi, g9 all

 9 tả có sai các bạn nhắc nhở dùm mỡ mỡ nha ;));)) 

 

 

  

Edited by bungmo
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198

 Người thứ hai thu hút được tôi khi đến TT đó chính là bé Bảo. Em năm nay 16 tuổi và em bị thiểu năng. Mẹ em vào TT làm việc nên em cũng được vào đây sinh hoạt và học tập. Em ong dỏng cao, cod nước da trắng, mặt mũi cũng khôi ngô chỉ tội là em phát âm khó nghe khi nói. Nói là thiểu năng nhưng tôi thấy em rất lanh lợi và có khiếu hài hước lại biết nịnh đầm các chị gái lắn. Em ấy rất có cảm tình cs cô vạn 300 ký gạo của chúng tôi. Một chị trong nhóm hoei :

 “ Bảo bày, em thấy trong các chị ai đẹp nhất?” 

 Bé Bảo nhanh nhẩu đáp nà không cần suy nghĩ “ dạ, Chị này”

 Chị bạn lại hỏi tiếp:

 “ thế em có nhớ tên chị ấy không?”

 “ dạ, là chị Oanh”

 Dù em phát âm hơi khó nghe nhưng lại rất vui vẻ và nhiệt tình dãn chúng tôi đến các phòng của các bé cấp 1,2 và miệng thì huyên thuyên giới thiệu

  Lạ nhất vẫn là em thích đi theo phía sau cô bạn Oanh của chúng tôi. 

 Sau khi dẫn chúng tôi vào chơi và thăm phòng các em nhỏ thì Bảo dãn chúng tôi về động của em, ở đây cũng có một em gái đang ngồi xếp hoa hồng bằng giasy và một giỏ hoa hồng giấy với rất nhiều màu sắc. Bé gái đó cũng trạc tuổi Bảo và có cùng căn bệnh như bé Bảo. Hai em được dạy cho cách xếp hoa hồng giấy và các em thường xếp để bán cho những đoàn người đến đây. Mỗi bông hoa giấy các em bán 10k, rất đẹp và khéo cả nhà ạ, hoa có cả cành, lá được quấn giấy rất tỉ mỉ. Bảo rất khéo tay và xếp nhanh và đẹp. Cả nhóm chúng tôi mỗi người ủng hộ em ấy vài bông em ấy vui ra mặt

  Nhìn Bảo vui vẻ đếm tiền và xếp hoa mấy ai nghĩ rằng một người thiểu năng như em lại có cuộc sống vui vẻ đến thế, biết học lấy cái nghề nhỏ kiếm ít tiền mỗi ngày để phụ Mẹ của em. Ngoài giờ ngồi xếp hoa em còn phụ các Cô làm những việc nhỏ nhỏ, em còn được cho học lớp đặc biệt dành cho các em thiểu năng cà tật. Hình ảnh bé Bảo dù chỉ nhỏ thôi nhưng cũng có thể khích lệ tôi được một chút, dù mình có tàn tật nhưng không hẳn mình là phế và có thể làm được những việc có ít trong khả năng của chính bản thân mình

  Dù chỉ là một bông hoa dại, nhỏ nhắn bên đường nhưng nó tự biết cách mang hương sắc của mình đến cho cuộc đời 

  

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198

Thời tiết rỉ rã, u buồn như vầy mà còn mang tâm trạng phân li tử biệt, đưa người thân của mình về với đất Mẹ thì não nề biết mấy

 Đường kính chưa đầy 100m xung quanh khu nhà mình chỉ 2 ngày mà có 3 người ra đi, hôm nay lại có thêm 1 nữa. Sao họ lại rủ nhau đi lắm thế? Họ chê cuộc sống này quá ư nhiễu nhương hay họ từ bỏ cuộc sống này vì nó quá phức tạp và đầy mệt mỏi?

 Một ông cụ 92 tuổi, con cháu đày đàn, sống hưởng qua được hai thế kỷ, nếm trải qua bao nhiêu mắm, muối cuộc đời. Ông ra đi trong sự bình thản, an yên của tuổi già.

 Một ông Bác 74 tuổi ra đi vì thương nhớ vợ. Hai vợ chồng có hơn chục người con cả trai lẫn gái. Gia đình nổi tiếng cả khu về có số má, máu mặt và hung hăn. Hai ông bà khó tính nên cả đám con không có ai ở cùng, hai vợ chồng già chăm nôn nhau sớm hôm, bà bị tiểu đường biến chứng và luôn nằm bệnh viện. Ông thì luôn túc trực kề cạnh chăm sóc mà không để người con nào rớ vào. Dáng ông nhỏ nhắn, gầy còm so với bà, bà lại cao dong dỏng và to người bội ông. Hai vợ chồng cứ tới lui như cơm bữa giữa nhà và bệnh viện, cũng may mắn thay họ có mua vảo hiểm y tế

 Rồi việc gì đến cũng đến, bà ra đi sau hơn 10 năm trụ với biến chứng tiểu đường. Sau ngày an táng bà ông ngồi uống trà nói chuyện phím với hàng xóm, ông bảo:

” buồn lắm, tao sống 1 mình chịu không nổi quá, chắc tao theo bả sớm thôi”

 Đấy bà đi chưa được nửa năm ông ngã bệnh rồi nằm luôn trong bệnh viện cho đến ngày ông mất

 Con người dù hiền hay dữ, thiện hay ác nhưng trong họ vẫn luôn có một tình thương yêu đầy dành cho 1/2 của mình , cho gia đình mình. Dù bên ngoài xã hội họ như thế nào không càn biết nhưng qua sự việc trên ngẫm mà thấy họ cũng chung thuỷ và sắc son quá đỗi, đôi khi họ lại còn tốt hơn cả khối người nói lời hay, ý đẹp mà có cách sống chẳng đẹp tẹo nào. Thật ngưỡng mộ tình cảm dành cho nhau của hai Bác ấy

 Sự ra đi thứ 3 này là được xem đau lòng nhất. Một ông Chú ngoài 50 tuổi thôi, ra đi một cách đột ngọit không ai ngờ tới và gia đình vẫn còn rất bàng hoàn

 Đang ngủ trưa trên võng được vợ gọi dậy ăn cơm trưa. Không biết do còn say ngủ hay say nắng nóng hay là đã tới thời điểm mà ông chú đứng lên rồi bước chân qua võng như mọit thoái quen để rời đi, thể là chân chú qua chưa hết vướng vào võng ngã sấp ra đầu va mạnh vào cái máy to đùng đặt kề đó và đi ngay vì xương đàu bị vỡ

 Có những tai nạn xảy đến với mỗi con người chúng ta hết sức bất ngời. Có những sự ra đi hết sức đột ngột làm cho chúng ta không kịp chuẩn bị được điều gì. Để bao lâu những người ở lại mới có thể chấp nhận được sự mất mát đó? Đến bao lâu họ mới có thể cân bằng được cuộc sống khi mất đi người kề cạnh, đàu ấp tay gối

 Cuộc sống vô thường và ngắn ngủi quá thế nên hãy sống cho ngày hôm nay như là ngày cuối cùng được sống và làm những điều mà bản thân chúng ta không phải mang đến sự hối tiếc cho bản thân mình và người khác

 Cho những ngày đầu mùa mưa và cuối mùa tiễn biệt, tháng 3 ơi!!!!!

 

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    418

Đừng tâm trạng nữa c tèo. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198
25 phút trước, eXo đã nói:

Đừng tâm trạng nữa c tèo. 

 Nào có homestay free cho c là hết à ;)) 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    418
Just now, bungmo said:

 Nào có homestay free cho c là hết à ;)) 

Oke c :))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198
Bây giờ, eXo đã nói:

Oke c :))))

 Chụp màn hình để làm bằng chứng, làm tin nha Chụp ;)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    418
Just now, bungmo said:

 Chụp màn hình để làm bằng chứng, làm tin nha Chụp ;)) 

Oke c =))

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198

 Nhân vật thứ 3 tôi gặp ở TT là một bé gái 8 tuổi, em nhỏ nhắn và ốm teo như một vé 6 tuổi. Chúng tôi bắt gặp em ngồi một mình trên ghế đá vào giữa trưa oi nóng và trên tay em cần 1 bịch Snack

 Lúc đầu thấy chúng tôi em còn e dè và không dám nói năng gì. Khi  được chị đẹp Oanh Oanh dụ dỗ một lúc em dạng dĩ hơn và trò truyện nhiều hơn. Em không phải là trẻ mô côi trong TT nhưng em được cho vào đây học và sinh hoạt vào ban ngày, chiều em lại về với gia đình. Em vảo nhà em gần đây nhưng nghèo lắm nên Mẹ Hương cho vào đây, mọi thứ Mẹ lo và chỉ đóng tiền học mà tiền học phí cũng được giảm 50%

  Ước mơ của em là được làm nhà thiết kế trang phục nổi tiếng, em cứ nhìn miết cái váy trắng của chị Oanh Oanh và bảo cũng muốn mặc nó để trở thành công Chúa hihi 

  Một người dù ở vị trí nào, số phận nào thì họ van có ước mơ, có hoài bão cho tương lai của minh. Khó khăn đó, khổ cực đó nhưng vẫn không dập tắt được mong muốn được vương lên, được mang ước mơ thành hiện thực. Hãy cố gắng thực hiện và hoàn thành điều đó nha các bé nha

 Chúng tôi lại đi tiếp khi đã làm lài pô ảnh với em ấy và các bạn gần đấy, các em dường như thân quen hơn vs chúng tôi và tạo đủ dáng vẻ để chụp hình. Một vài em còn theo chúng tối đi đến các dãy phòng cuối cùng.

 Vui nhất vãn là cô Bạn cùng chí hướng với tôi, đi đến phòng nào Bạn ấy cũng được các bé xúm xích, vây quanh trò chuyện, hỏi thăm đủ thứ truyện trên trời, dưới đất và Đông _ Tây promotion luôn ;)) . Bạn ấy cứ cười toe toét mà trả lời các bé, bọn nhóc cứ 1 tiền “ cô ơi”, 2 tiếng “ Cô ơi”. Các anh chàng đẹp trai ở đây còn đem cả huân chương ra khoe nữa cơ chứ

 Tiếc là chúng tôi không có được nhiều thời gian để trò chuyện và vui chơi cùng các bé vì giờ học buổi chiều của các bé sắp bắt đầu rồi. Lúc đến thì lại ngay giờ nghỉ trưa không gặp được nhiều nhưng chúng tôi cũng lấy làm vui vì có thể mang đến những tấm lòng gởi gấm đến cho các bé

  Ai bảo người mang hội chứng XYY lại không hiểu gì, khộng biết gì và không biết gởi gấm cảm xúc đâu. Mỡ mỡ sẽ chia sẻ tiêp câu chuyện của cậu bé Long đặc biệt nhưng ở lần sau vậy vì giờ tới giờ khò rồi hihi. 

 Chúc cả nhà ngủ ngon!!

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198

Cái nóng gay gắt của những buổi trứ làm cho con người ta thường cảm thấy ngột ngạt, oi bức và khó chịu lẫn dễ nổi cấu. Mọi người điều rất hạn chế đi ra ngoài hay vận động vào thời điểm này và chỉ muốn được ở trong bóng mát, trong máy lạnh và nhâm nhi ly nước mát mà thôi

 Nhưng cũng có những buổi trưa nắng cũng đổ lửa mà lại cảm thấy dịu mát ở trong lòng dù cả dòng họ mồ hôi thi nhau lăn dài trên trán trên lưng. Có những hành động ý thức rất đẹp, rất con người và chan chứa tình cảm. Có những sự luyến tiếc không muốn rời đi, có những ánh mắt long lanh những giọt lệ trực chờ để rơi xuống. Mọi thứ hoà lại và như tạo thành một cơn gió mát lạnh giữ trưa nóng gắt và tạo thêm động lực để cả bọn chúng tôi tự nhủ “ duy trì và cố gắng để tiếp tục duy trì việc làm này”. Nhân vật đình đám ấy chính là em Long ở TT Quê Hương

  Long năm nay U20 rồi và mang hội chứng Down. Mặt em có chút biến dạng, nói năng hơi khó nghe nhưng tay chân em lành lặng và đi đứng bình thường. Em hơi tròn người và dáng đi đung đưa như một đứa trê. Em được Mẹ Hương nhận vào chăm sóc từ bé

 Em đón chúng tối vs chiếc áo thun lá ngắn tay màu trắng, chiếc quần cọc màu xám tro và ngang đầu gối. Rất tươm tất và chỉnh chu

 Khi thấy chúng tôi từ văn phòng bước ra để chuẩn bị mang quà xuống. Do cả bọn đều là con gái và gạo thì nặng quá sức chúng tôi nên hỏi chị Mùi để mượn cái xe. Em cũng đang loanh hoanh chúng tôi và nghe lỏm được thế là em và vài em nhỏ đi te te ra phía sau tìm cho chúng tối 1 cái xe đẩy hàng bằng sắt. Hình như là có cả thảy ba em trong đó Long to con và tròn trịa nhất. Cả ba hù hục đẩy cái xe không lại cho chúng tôi, cảm kích ghê, mà lúc đó là 12h trưa nữa chứ, giờ nghie ngơi của các em

  Xong việc các em tự vào lại hàng hiên ngồi chơi tiếp.

 Lúc ấy chúng tôi mở cốp xe ra để anh tài xế thấy mấy bao gạo và sữa qua xe đẩy, thấy chúng tôi vẫn còn ngó nghiêng để tính xem lấy xuống ntn cho nhanh và không đuối thì Long lại bước ra đi lại chổ anh tài xế và ra dấu đuổi chúng tôi ra. Em ấy xoắn tay áo và ôm bao gạo quăng lên xe đẩy phụ mới ghê. Long và anh tài xế mỗi ngươdi một đầu bao và khiêng xuống hết 300kys gạo, mười lăm thùng sữa nặng ứ ứ. Năm đứa con gái chúng tôi đứng ngay ra há giữa sân há hóc mòm mà nhìn, con bé nhỏ nhất nó tỉnh hồn trước cầm điện thoại lia được vài tấm ghi lại haha khi xong em còn ngoắt tay ra dấu cho chúng tôi kéo xe đi. Thiệt không biết chúng tôi có thể làm đuowjc cái chi nữa, ba đứa è ra mà kéo không nổi, 2 đứa kia thì lo ôm mì, bánh kẹo và tập xuống vì nãy giờ chỉ lo đứng đực ra để nhìn hành động hết sức ga lang của cậu bé trí não chậm phát triển này

 Nói tiếp đoạn 3 nàng hỳ hục đẩy xe quà nha, Long thấy vậy cũng lại góp một phần sức đấy mọi người ạ

 Những hành động đó của Long không có gì gọi là to tát để mà phải nói cho rầm rang lên đúng không ạ. Nhưng trong cuộc sống vô vàng biến hoá ngày nay liệu có mấy ai chịu làm điều đó và làm một cách tự nguyện không cần nhờ vả hay xai bảo. Chưa nói đến đây lại là một người chậm phát triển trí não do hội chứng Down

 Khi chúng tối đi xuống các dãy phòng nghỉ, phòng học thì em vào văn phòng ngồi đợi chúng tôi,đợi khi chúng tôi chào tạm biệt về em lại rưng rưng, lên xe ôm cho bằng được từng người một. Em đi qua phía tài xế mở cửa và ôm lấy anh tài xế thắm thiết sau đó lại vòng qua cửa chính xe ngoắc tôi và bé nhỏ nhất bọn xuống xe cho em ôm. Rồi như chưa thoả hay sao em leo luôn lên xe ôm ba người còn lại nhưng tuyệt đối không ôm chùm mà là ôm riêng cơ. Mắt ai cũng rưng rưng mà không dám sụt xịt. Đoạn em ngồi xuống ghế bảo “ chạy đi, Long muốn về chung “ . Lúc này chị mùi mới bước ra giải cứu chứ nếu không cả bọn chúng tôi khóc rồi. Nhìn em luyến tiếc không muốn chúng tôi rời đi. Xe lăn bánh r mà em vẫn đứng nhìn theo vẫy tay chào, chúng tôi ai nấy lặng thinh và mỗi người có riêng một cảm xúc và suy nghĩ. Không ai nói gì cho đến khi mấy cái bụng biểu tình vì chưa được ăn trưa và lúc đó cũng hơn 2h chiều rồi. Hồn được thu về và bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ để hoạt động cho hết công suất, bao nhiêu đồ ăn, bánh trái đem theo tiêu diệt sạch   Trước khi đến quán ăn

 p/s: lủn củn quá mà thoii kệ, con quấy quá không tập trung được mà ;)) 

Edited by bungmo
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    418

Lủn củn mà đọc hiểu là được rồi á c. 

Edited by eXo
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    198
20 giờ trước, eXo đã nói:

Lủn củn mà đọc hiểu là được rồi á c. 

Ờ ờ ;)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×