Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

bungmo    122

Như một thói quen mỗi buổi sâng sau khi dọn dẹp xong tôi mở hộp tin nhắn điện thoại lên chỉ để nhìn vào 1 cái tên trong list hộp thư. Cùng lúc ấy tin nhắn của em cũng đên và rất ngắn gọn:

 " c, N về rồi, chiều N sẽ qua nhà em nè. C bảo người mang qua cho em hai ký Cua nha, 1 thịt, 1 gạch nha"
   Thiệt vui, sâng có tiền vô r hehe. Em lại nhắn sau khi tôi ok:
  " em vs N kg đi TQ chơi nữa, đổi qua đi NT như lúc đầu, c đi chưa cho em đi chung cho vui. Mai mốt đi đâu nhớ cho em đi vs nha, N bảo em đi vs c N yên tâm lắm"
  Rãnh thiệt chứ, tôi thì đi 1 ên, có 1 ên, cô nàng có 1 đôi mà còn rur rê chi cho đời tui thêm Ế. Ghét tôi lắm hay sao mà bảo đi đâu rủ theo, bộ tính làm rì mọt cho thiên hạ nhìn vào tưởng tui có đôi có cặp, kiểu đó ế tới già quá.
    " c, nhớ cho em 1 phong để 1 tháng em về chơi vài đêm nha"
  " vô tư em, nhà có 1 phòng đó, muốn máy đêm cũng được hết à"
   Thiệt, có 2 ký Cua mà lắm yêu cầu hà
  " c, N muốn gặp c nữa đó, rãnh c lên chơi nha, N về có 2 tuần à, nào lên nói em rước c nha"
    " c cũng mau tìm ng iu đi, cứ tới lui 1m quài buồn lắm. Ai đời cứ đi du lịch 1 mình không hà"
   " Ờ..." Kệ tôi, ảnh hưởng gì hoà bình thế giới chứ, xíiiiiiiii
........ Mệt ghê hà

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bluesky    516

Rủ em đi chơi chung nè, còn 1 phòng đó thì để dành cho em luôn nhe, bữa nào xuống ở ké vài đêm :))

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122
3 phút trước, Bluesky đã nói:

Rủ em đi chơi chung nè, còn 1 phòng đó thì để dành cho em luôn nhe, bữa nào xuống ở ké vài đêm :))

Là em nói nha bé, inbox sđt cho c để chị chuyển cho she, khj nào she đi she rủ em;))

Welcome em, nhà chỉ co 1 phòng duy nhất thôi nên là em muốn lưu trú mấy đêm cũng được ;));));))

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bluesky    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Ý em là chị đi du lịch 1 mình thì rủ em đi cho có cặp, đỡ tủi. Chứ có liên quan gì đến bạn chị đâu :))

Được chỉnh sửa bởi Bluesky

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122
4 phút trước, Bluesky đã nói:

Ý em là chị đi du lịch 1 mình thì rủ em đi cho có cặp, đỡ tủi. Chứ có liên quan gì đến bạn chị đâu :))

Hiểu mà, tại c thix noai zị

Ở nhà đang phủ phê hả, chụp mấy pô cho c coi đỡ buồn đi 

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122

" Trung thu là Tết thiếu nhi

Mà sao chẳng thấy thiếu nhi ngoài đường
  Trung thu là Tết ngoài đường
Mà sao chẳng thấy ngoài đường có ai
 
  Trung thu là Tết của Trăng
Mà sao Trăng cứ nép trong mây mù
  Trung là Tết mùa Thu
Mà sao Thu lại tan hoang quá trời
 
   Trung thu là Tết đoàn viên
Đoàn viên năm ấy năm nay khó tìm"

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122

Chym em hôm nay nó quéo quèo queo rồi. Về tới nhà uống ly nước mát mà vẫn chưa định thần được, cơ chym vẫn chưa giãn ra được

 1...2...3...chuyện là vầy:

  Còn hơn chục km nữa là về tới nhà rồi mà còn không yên. Thằng nhỏ cúp đầu xe qua lộ, ông Bố già cũng đu qua theo. May thay Chú tài xế tai lái chắc, lạng ra cài zèo, lạng vô cái zéo để tránh con container phía sau lao lên tán vô xe.

 Trên xe bà con la nháo nhào vì sợ con container hôn vào giữa thân xe khi lạng ra, phần la làng vì sợ đâm vào ông bố già tay lái cứng ngắt. Còn nó, người bay cái vèo ra trước, cái mặt đập vô kính xe, cũng may lúc đó tay em nó đang nắm tay vinh vì xít beo xe hư. Em nó không ghì chặc tay vịnh là coi như nó và cái thằng nhok kế bên phi thân ra khỏi xe rồi. 

 Hôm nay nó ngồi ghế số 1 đấy, cái ghế mà lên xe nó không có bao giờ mong muốn ngồi. Được bữa hồn vía em nó bay tán loạn, người cứng đờ như bị điểm nguyệt trong phim kiếm hiệp.

 1 giây tíc tắc hiện ra trong đầu nó "  xong rồi, đời nó xong rồi"

 1 giây thoáng qua " hôm nay là ngày đẹp của mình biết đâu lại tốt. Cũng may, 

Nói chung, 16 con người trên xe ai cũng quêo hết, em noa quéo cả chym, cô chú bác quéo cái chi em không biết. Tội nhất là cái Bác lớn tuổi ngồi phía sau, lúc xe lạng mạnh ra Bác vay từ cái băng cuối đập nguyên cái mặt vô phía sau ca băng ghế sau lưng tài xế, máu cam ra quá trời. Trên xe là như thế, không biết cái ông Bố già kia thì tâm trạng ntn nhỉ? Ý thức giao thông dù ở quê hay thành thị điều miễn bàn như nhau. Miễn bàn

  • Confused 2
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Sáng mới mở cửa ra đã thasy nước là nước trước. Con nước cuối thábg mùa lũ quê tôi đến sớm mang bao nổi niềm cho người dân sinh sống nơi này. Con nước lũ như một tên trôm chuyên nghiệp, nó rình mà và ập đến nhà nhà vào lúc nửa đêm. Tiếng nước chảy ào ào vượt qua bờ đê vào nhà, vào vườn cây ăn trái, vào ao hồ đầy tôm cá. Nó cuốn tất cả trôi theo vào lòng nó. 

 Mọi người tỉnh giấc, bàn hoàng và chẳng kịp trở tay. Con nước mỗi năm chỉ vùng vãy một lần nên nó đánh sập các đê bao " yếu ớt và già nua". Nó cuốn đi bao hy vọng, bao nhiêu là công sức của con người kể cả những ước mơ của bọn trẻ. Nó đó, chính là nó và nó chẳng từ ai, từ bất cứ thiws gì nơi mà nó đi qua

 những điều nó mang đến cho người dân vùng sông nước không biết có xoa dịu được những thứ mà nó lấy đi của chúng ta không nhỉ?

 Nước lũ mang đến phù sa màu mỡ cho cây trái tốt tươi nhưng chính nó cũng nhấn chìm cây cối vào lòng nó, siết chặt đến nổi cây cối không thở nổi phải úng, ngạt mà chết hàng loạt. Mang một cái chết nhẹ nhàng và từ từ

. Nước lũ mang đến một lượng thuỷ sản phong phú, giàu dinh dưỡng nhưng nó cũng lấy đi rất nhiều của cải, thực phẩm, gia súc, gia cầm kể cả tính mạng con người. Đó có phải là một sự trao đổi vật chất? Liệu sự trao đổi này, hết thẩy có mang lại được sự mong muốn không?

 Người qua kẻ lại đều lắc đàu, thở dài và thể hiện sự bất lực

 " ao cá tui mới thả

 Cá tui sắp đến ngày bán

.... KHÔNG BIẾT CÒN ĐƯỢC MẤY CON.."

" chiều qua tui mới bỏ phân

 Tui cũng mới xịt sâu

 Trên mưa, dưới ngậm tiển đâu đủ mà đổ vào cho Nó cuốn đi đây. Bao nhiêu vốn điều đỏ vào cho mùa bán Tết"

 ........

  Cũng thiên tai, cũng bão lụt, cũng lỡ đất sập nhà, cũng thiệt hại con người và tài sản nhưng nơi này ít được ngó tới và quan tâm tới nhiều vì chắc họ nghĩ miền Tây giàu có vì được trời phú

 việc lập một nhóm gây quỹ từ thiện ấp ủ lâu ngày dài tháng giờ đã thành mục nhọt rồi mà vẫn không làm được. Lực bất tòng tâm quá mà

p/s: sáng sớm làm cái tốp pít tuột mút quá, bà con xem xong đừng trăng trứng với cà chua cho em mỡ nna, ngán lắm rồi á hihi

 

Được chỉnh sửa bởi bungmo
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

  LẶNG

 

 " Trúc, sao Trúc không có người yêu đi, cứ lầm lủi một mình buồn lắm"

 Khánh Vy vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Thanh Trúc, không để Trúc trả loèi, cô tiếp:
   " Nếu có người để ý và thích cậu tớ nghĩ cậu nên cho bản thân và người đó cơ hội"
 Trúc cười nhẹ và đưa mắt nhìn ra phía biển, cô muốn tránh ánh mắt của Vy và cả câu trả lời. Cô không biết mình nên trả lời với cô bạn như thế nào.
  Cái nắng chiều vàng hực ướm mình lên bãi cát vàng tạo lên gam màu thật chói chan và nóng bỏng. Bỏ mặc Khánh Vy với mớ đồ ăn hỗn độn trên bàn cô đânh đuổi những kí ức, những cảm xúc của bản thân:
  Cô và Khánh Vy tình cờ quen nhau qua mạng xã hội. Cũng như những con người khác chỉ là kết bạn và chia sẻ những chuyện linh tinh hàng ngày cho đến một ngày cô phát hiện trái tim của mình lại lỗi nhịp, điều này cô còn không ngờ đến.
   Cô giật mình khi nghe tiếng Khánh Vy:
 " Này cậu, ăn đi chớ, gọi quá trời món mà ngồi đó ngó mây trời. Về rồi thì đừng có lại than thèm nhá"
 Nhận từ cô bạn con tôm đã được bốc vỏ Trúc cho vào miệng nhai nhốp nhép rồi nói
 " khi thèm cậu gởi lên cho tớ có chi mà lo hihi"
 Khánh Vy đưa đôi mắt sắc lẻm lườm cô
  " chỉ được ăn tại chổ, không mang về cũng không ai rảnh mà gởi đâu nha nha"
   Cà chua dễ sợ, cô nhớ lần đầu cô lặn lội từ trên núi xuống cái miền biển nắng gió  này để gặp Vy. Cũng với phong thái đó, gương mặt cà chua đó và đôi mắt tròn xoa đen như mắt mèo. Con của chủ vựa cà chua mà
 Thời gian đó cô không biết mối quan hệ giữa cô và Khánh Vy là gì nữa. Yêu thì không phải yêu mà bạn cũng không phải bạn.
 Khánh Vy lại quát " ăn mau đi, đừng bắt tớ phải ăn một mình, hàng ngày tớ thấy tớ đã ngán lắm rồi"
  Nhà Vy gần biển, Mẹ cô có một cái quán nhỏ ở bờ kè biển và chuyên cung cấp hải sản sỉ, lẻ. Vy lại là phụ bếp cho Mẹ cô mỗi khi rảnh rỗi nên tài nấu nướng của cô cũng không đến nổi tệ. Thanh Trúc rất thích nơi này nhất là mấy cái chòi lá để khách ngồi ăn vừa mát mà vùa ngắm được biển
  Mùi sò điệp nướng mỡ hành ở đâu bay vào mũi Trúc kéo cô về lại bàn ăn. Lau tay, dọn mỏ cô cùng Vy tiêu diệt sạch các món trên bàn. Cô vẫn thích nhất cái món cà ri cua của Vy, chậc, mùi vị có một không hai mà phải ban nỉ lắm Vy mới nấu món này khao cô.
 Dọn dẹp xong bãi chiến trường cô cùng Vy xuống biển đi dạo. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đùa nghich cùng sóng biển và ngắm mây trời. Trúc nghịch mệt nằm dài lên bãi cát mặc cho nắng gió. Cô liếc qua thấy Vy đang nghịch với mấy con ốc mượn hồn. Vy ngoài cà chua ra cô còn là chúa nghịch. Cô bắt mấy con ốc cho chúng chạy đua với nhau. Chúng bò loạn xạ tứ phía, Vy chỉ ngồi nhìn rồi cười sản khoái. 
  Còn Trúc thì quan tám đến một con ốc vừa nhỏ, vừa xù xì xấu xí. Cái vỏ ốc trên lưng nó xiêu xiêu vẹo vẹo chùng như muốn rớt xuống. Nó là con bò vô tổ chức nhất, hết tới rồi lui, hết trái rồi vòng vòng có khi lại đâm vào mấy con ốc khác. Nó lại bò rất chậm rãi đến mức lề mề, nó vô tình bò vào một hóc đá, cái vỏ của nó đụng vào đá làm nó co cụm người lại vào trong vỏ ốc và nằm bất động. Nhìn hình ảnh đó Trúc lại nhớ đến lời của vị bác sĩ người nước ngoài
 " cô phải chuẩn bị tinh thần nha vì thị lực của cô sẽ mất đi bất cứ lúc nào và việc càn thiết nhất chỉ có thể dùng thuốc và các vitamin để bổ sung và duy trì đến đâu hay đến đó"
  Dù là đã biết và chuẩn bị tinh thần cũng đã khá lâu rồi nhưng khi nghe vị bác sĩ nói cô thấy như mình rơi vào khoảng không. Bước ra khỏi phòng bác sĩ cô ngồi lặng trên ghế chờ bệnh viện không biết là bao lâu cho đến khi điện thoại của cô rung lên. Hôm nay, nho bạn thân ghé rước cô bằng con xe trắng bốc. Leo lên được xe cô ngã người nằm dài trên ghế và cái đầu bắt đầu hoạt động trở lại
 Trong suốt đoạn đường về nhà cô không nói lời nào và trong đầu đã vạch ra rất nhiều điều càn phải làm và phải cố gắng lằm cho được
  Sau ngày đó Trúc bắt đầu việc né Khánh Vy từ từ............
 
P/s: chưa edit, copy 1 đoạn bỏ lên thử, chờ cà chua và trứng để mai làm món trứng chiên cà
Được chỉnh sửa bởi bungmo
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122

 Trưa

 Đang ngồi thẩn thờ nhìn trời, đất vì Tốm..., Bốp..., Mú..., Cua ế quá mà. Bỗng nghe bên tai tiếng noai lao xao, lào xào " u va ak, u na ak" :)), quay qua nhìn thấy hai người khách du lịch, 1 nam và 1 nũe. Họ mặc áo pull quần sọt mà đội ngón lá nhìn iu lắm cơ. Người  nam tiến lại chỏi mình ngồi rồi vắt đầu nói " u uba, u ma, u sơ,...."

chu choa mạ ơi con nhỏ nó nghe xong không biết cái gì ráo trọi. Nó hỏi người bam:

" tôi cod thể giúp gì cho anh không?"

cả hai người họ nhìn nhau rồi mở con ipX ra quẹt quẹt cái chi chi đó rồi người nam nói cào điện thoại. Nhìn hình đoán đại hihi chắc đang nhờ Bá gu gù translate hộ đây nè mà cái điện thoại nó tịt ngồi hay sao nên khoing động đậy gì. Con nhỏ quay sabg hỏi cô gái:

" bạn từ đâu đến?"

người nam vẫn đang loai hoai với cái điện thoại. Mà vẫn hóng qua trả lời mình

" Korea"

Mùnh hỏi thêm:

" bạn có thể nói tiếng Anh được không?"

 Lúc này người bam đã cast điện thoại vào túi và móc cái bóp trong balo ra, anh ta banh cái bóp ra và cầm tờ tiền đưa mình, anh ta nói ngắn gọn

" đổi tiền" 

kiệm lời lắm cơ, cả chữ  " tôi muốn..l cũng không dám bỏ vào và cũng không thèm trả lời cáu hỏi của mình luôn. Thiệt là khi dễ coi gái bán ztoom, Cua quá mà. Ghét, mình đáp

" không, tôi không có đổi ngoại tệ, tôi chỉ bán Tôm, Cua, mua không?"

haha, mặc người ban méo xẹo. Tôi nói tiếp

" bạn đi thẳng lên trên rồi quẹo phải sẽ gặp Ngân Hàng, ở đó ngta sẽ đổi cho"

khôbg biết với trình độ bán Tôm Cua của mình nói tiếng Anh họ nghe có hiểu được hay không mà đi một lèo theo hướng mình nói mà không có lấy một câu " cám ơn"

 Khoảnt hơn 1h sau thì ngoài chợ lại xôn xao. Nhifn quanh thì thấy mấy anh công an xã dẫn hai ngươfi Hởn Quốc lúc nãy đi lên. Hỏi ra mới biết du khách lừa đảo. Họ vào tiệm càng của ng ta đổi tiền xong họ lại lấy tiển VN mệnh giá lớn đổi mệnh giá nhỏ hơn và trong lúc đổi như vậy họ đợi lúc tiệm có đông khách gian dối tiển là đưa chưa đủ và yêu càu đòi đưa thêm, thêm nữa dù biết tiếng Anh cả tiếng Việt nhưng họ không thèm nói và nghe nói đây không phải ần đầu, có cả Tây trắng, Tây đen

 Hên cho con nhỏ bán Tôm, Cua chưa :)), 

  • Haha 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122

Khi con người đứng giữa ranh giới của cuộc sống và cái chết họ sẽ thấy được gì và cảm nhận được gì nhỉ???!!

 Với tôi, khi đứng giữa ranh giới đó tôi cảm nhận được mọi thứ trong tôi điều trống rỗng và bản thán rất nhẹ nhàng và vô định. Tôi thích cảm giác này và tôi muốn cảm giác này. Thế nhưng tại sao lại ngừng lại, tại sao lại lấy nó đi khỏi tôi?
 Ngày mới lại bắt đầu, tôi ngồi đó nhìn bộn bề cua cuộc sống từng phút từng phút đi qua.......
  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bluesky    516

Vụ gì vụ gì chị?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Hà Nội tiễn tôi bằng một cơn mưa mùa Thu. Mưa không quá nặng hạt, nhìn những giọt mưa qua ô cửa kính gợi cho tôi nhớ cảm giác ngồi xe từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang. Cũng mưa, bầu trời cũng một màu xám trắng nhưng đổi lại tâm trạng tôi lúc ấy rất vui và hớn hở cho chuyến hành trình mới kể cả những người bạn mới.

 Lần này tôi chỉ bay một mình, cảm giác cũng không có gì là tệ cả trái lại có phần thích thú hơn chỉ có điều là đói móc mỏ, đồ ăn sân bay chán phèo nên thà là nhịn chứ không muốn ăn tẹo nào. Nhắc đến ăn tôi lại nhớ đến 1 ly nước ( quên mất cái tên) chỉ còn nhớ là nó màu đỏ đỏ và vị là lạ. Chỉ 1 cái ly mà có tới 3 cái mỏ châu vào. Những khoảnh khắc vui hiếm có

 Khi cái cô nàng có khuôn mặt lạnh tanh và đứng hiên ngang như một con ma nơ canh trong các cửa hàng thời trang bảo tôi cởi tất tần tật dây, kính, đồng hồ và nón ra tôi cảm thấy hơi lo lắng. Mọi thứ có thể bốc hơi nhưng duy nhất chiếc đồng hồ thì KHÔNG. Lời đe doạ hôm nào bỗng ám ảnh trong não cá vàng của tôi lúc đó. Thế nên, tôi chỉ biết lẹ lẹ mà đi qua để canh, tám hơ tâm hấc quên cả bỏ đôi giày ra. Cái gương mặt lạnh lùng đó lại phát ra tiếng “ BỎ GIÀY RA” và nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn. Chậc, con nhỏ phải bỏ giò lái quay ra lột luôn cái bên dưới. Trời còn thương kẻ bất lương, lúc đó cái line vắng hoe

 Sân bay nội địa giờ này vắng tanh, trừ các hàng, quán thì khách chưa đến 10 người ngồi đợi. Ôi, tôi sợ ma lắm đấy, có ma nữa nào xuất hiện trò chuyện tí được không nhỉ ;))

  Văng vẳng ở đâu ca khúc “ Người Hãy Quên Em Đi” , ờ thì tôi sẽ cố quên người như cách người mong muốn

 Ma nữ đâu xuát hiện và theo tôi về đi. Tôi hứa tôi sè chăm sóc chu đáo, bồi bổ mỡ cho mỗi ngày  luôn đắy :D

 Sân bay gì mà muỗi qtqd, đã đói mà còn bị hút máu nữa hic hic

 

Được chỉnh sửa bởi bungmo
  • Haha 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
HiNhien    181
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Kinh nghiệm đi máy bay thì nên mặc đồ đơn giản nhất có thể và mang túi xách để bỏ hết phụ kiện trên người vào cho đến khi qua đc các cửa kiểm tra. Như vậy đỡ phiền toái mà mình ko phải lo sợ chú ý từng món đồ ^_^

Được chỉnh sửa bởi HiNhien

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122
6 giờ trước, HiNhien đã nói:

Kinh nghiệm đi máy bay thì nên mặc đồ đơn giản nhất có thể và mang túi xách để bỏ hết phụ kiện trên người vào cho đến khi qua đc các cửa kiểm tra. Như vậy đỡ phiền toái mà mình ko phải lo sợ chú ý từng món đồ ^_^

Cám ơn sự chia sẻ của bạn nha

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122

“Út, út”

” sao con?”

” Anna giống Út, đúng không?”

” Uhm”

” sao Anna có 2 cái lỗ mà Út không có?”

” 2 cái lổ gì, con?”

” Đó, Anna có 2 cái lổ xíu xiu ngay hai bên miệng, út đâu có”

” “ sao Út có cái lổ ngay càm mà em có hai cái hai bên miệng”

” cái đó gọi là đồng tiền á”

” uhm...”, ( út gato nha con)

” Út út”

” gì nữa?”

” Anna giống Me va Út sao cái ngực em không giống Út vs Mẹ mà giống con vậy?”

abdjfjkffbfbrjk

” tại Anna còn nhỏ mà con”

” thế khi con lớn thì con có giống Mẹ và Út không?”

Đuổi ngay, đuổi đi học ngay cho Út nó phẻ. Từ lúc có Anna tói giờ cứ hỏi những câu hại não út nó thôi. Cứ không phá thì lại ngồi nhìn Anna  xong lại quay xuống hỏi Út nó búa xua, thiệt tình, mắc mệt thiệt chứ

  • Like 1
  • Haha 4

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

MỘT ĐÊM Ở UTOPIA

 

Nếu ai thích trải nghiệm, thích yên bình, hoang sơ thì nên một lần đến đây. Sẽ không hề hoang phí tẹo nào.

Nằm trên trái đồi nhỏ và cạnh con suối với bãi đá cổ huyền bí. Tiếng suối róc rách và tiếng chim hót thánh thót cả ngày lãn đêm. Utopia nằm cạnh bản Tã Van cách Sapa vài mưới km. Để vào đây chúng ta phải mất phí 1 người 75k. Phí này do Nhà Nước thu để tu bổ cho làng bản. Lúc đầu nghe qua mình cũng không mấy hài lòng nhưng đi vài rồi thù thấy cũng hợp lí

 Từ Sapa vào Utopia mất khoảng 45p, các bạn có thể di chuyển bằng xe oo tô, taxi hoặc thuê xe máy tự chạy. Đường vào thì không phải bàn, núi, suối và ruộng bậc thang ẩn hiện trong làng sưing mờ ảo cùng với cái nắng nhàng nhạt. Không diễn tả nổi luôn

 F29FD320-09B2-490B-B2F3-3119C5AF8793.jpegD319D983-AF36-4ECA-980B-6D9A995A38A0.jpeg

( do ngồi trên xe chộp lúc xe đang chạy nên không được đẹp j vào Utopia khoảng 1km, nếu các bạn có vali thì có thể nhờ các em trai trong đó ra thồ vào bằng honda còn chúng ta cứ tềnh tan vừa đi vừa chộp hình hihi

 Tối đến đây cũng đã xế chiều, cảnh ở đây thật bình yên và thơ mộng, đúng chất ai thích sống ảo luôn. Sát bờ suối là các căn bugalow và khu làm BBQ, quầy bar, phía trên đồi ngay sau lưng là khu cấm trại và dãy phòng dành cho gia đình

CF708128-F2BB-459B-A0D7-5216C001D0B8.jpeg

DD337E2F-8A24-4B99-884C-E07593C24E00.jpeg

. Nhiệt độ thì không quá lạnh, khoảng 20 độ, tối thì tầm 16 độ thôi, lí tưởng lắm. Phòng thì giường tầng, rất ấm và có thêm hai cái quạt dành cho mùa hè. Trong phòng được trang bị khá nhiều ổ điện rất tiện lợi cho khách ngoài ra còn có 1 máy sấy tóc chà bá hihi

 Được anh chủ share là vì bảo vệ môi trường ( do mới được các chuyên gia người Nhật tư vấn về một loại vi sinh để xử lú thoải) và muốn mọi người phải ra khỏi phòng để thưởng thức khí trời và thiên nhiên nên anh làm khu vệ sinh và nhà tắm phía ngoài.

 Nhà vệ sinh rất sạch cũng không thua gì toilet khách sạn ở Hà Nội đâu nhé các bạn. Được 2 toilet và 5 phòng tắm, sạch sẽ và có hẳn máy nước nóng riêng biệt cho mỗi phòng tắm

 Đặc biệt là khi vào đây các bạn bỏ dày, dép của mình vào kệ cho đến khi về, ở đây chúng ts mang dép tổ ông dạng quay ngang có sọc trắng phía trên và khj vào toilet chúng ta cũng có dép riêng để sẵn phía trước khu vệ sinh

 Điểm đặc biệt thứ hai là ở đây có rất nhiều chó. chó lớn chó nhỏ, chó tây chó ta có đủ, có cả con giống Alaska mủm mỉm dễ thương cực kỳ và luôn quấn theo chúng ta để chụp hình

  Điểm đặc biệt thứ ba là ở đây có các loại rượu tự làm từ trái rừng rất ngon. Trời se lạnh ăn đồ nướng và uống cốc rượu hhkhông có gì tuyệt vời hơn.

 Ở đây có BBQ, các bạn có thể đặt trước, 250k/ ng gồm Gà, Cá và thịt lợn nướng+ các loại rau. Khuya khuya lại có khoai lùi bắp nướng. Tôi thích nhất là cóm lam bằng nếp than, vừa thơm, dẻo và ăn vs Gà bản nướng thì không còn gì tuyệt vời hơn

( utopia đang thuê tôi PR chắc hihi)

6126C43E-0898-4AD9-B52C-3A95B4232D7B.jpegA050D3A2-DD0C-4366-B2CA-700198192AEC.jpeg

Trên đầu là trăng, bên cạnh là tiếng suối róc rách cộng thêm tiếng nhạc nhè nhẹ từ quầy bar. Nùi thơm từ lò nướng, không khí thì hơi se se lạnh. Mọi người không cần ai bảo ai tự lẳng lặng để thưởng thức

 Trùng ngày đó nhóm mình có hai bạn sinh nhật, 1 đứa bạn có tám đã vác chai Vang Pháp từ SG ra vừa để àm cái sn lẫn 20/10. Mỗi năm chúng tôi cùng nhau đi một chuyến và luôn dành cho nhau những giây phút, khoảnh khắc tuyệt vời nhất có thể ( dù bt cãi nhau như chó vs mèo)

F7467A04-9279-48B1-8128-28D28FC7EF1E.jpegC3E7F613-FB38-4C59-AD0D-6BBFC200615B.jpegB27DB7C2-3E0A-438D-B067-C5EE9009506D.jpegBFE8FD5D-6BB9-4B86-885F-7B86B869EC5D.jpeg0A9FF8B4-F25A-4A6B-A90F-99EAC73BD67F.jpeg

Ham ăn quá đã quên chụp lại ống cơm lam hihi

Con cá Suối nướng thật ngon có điều cucng thật nhiều xương

 Sau khi no say bọn tôi về phòng pha bình trà sen ra hiên ngồi vừa tán dóc vừa ngắm trăng sao 

24158743-2E40-4FE5-945E-252E83EF8585.jpeg

Lần đầu tiên tôi được dỗ giấc bằng tiếng suối rì rào bên tai. 

  Bình minh ở đây thật đẹp, sương không quá dày đặt như ở Sâp. Con suối ở đây chảy không biết mẹt mỏi là gì và không thấy cạn nước. Chúng tôi dậy rất sớm, đi dạo một vòng thăm thú, sống ảo và cuối cùng ngồi ăn sáng trò chuyện cùng các bạn trong Utopia. Ở đây chúng tôi gặp một cô bạn người Nga, bạn ấy chỉ đi một mình và share phòng v anh chàng người HN. anh chàng này đi vs hai cô gái nhưng không biết sao bị vứt qua bungalow ghép vs cô bạn người Nga. First time, she goes there. She told that: “ vn thật đẹp, tôi sẽ quay lại lần nữa cùng các bạn của tôi”. Ở thì tôi cũng thấy VN của tôi quá đẹp, càng đẹp hơn nếu ý thức được náng cai hơn nữa :))

Một vài khoảnh khắc sớm mai

D74113DF-3BE1-4162-BAF2-D06E875F4EC9.jpeg

0849A87D-6909-4027-8E70-D51E7BFD2A8A.jpeg26CB119A-98E8-412B-9BDE-CF2D2BD7191D.jpegEBB09B0C-C36F-4038-8015-C5C427B7A098.jpeg2C2B3AD8-6788-4EED-9DE7-1FAE7EBBDCA9.jpeg49C03779-E8BB-40BB-ADEC-082043D18784.jpeg

Sáng sớm đi dạo xong quanh bất giác tôi lại muốn có người yêu và cùng she đến đây relax hihi. Đáng ra phải tận hưởng không khí trong lành, an lạc để về cốc tu tâm dưỡng tánh tiếp đằng này bản ngã lại trỗi lên. Chậc

Bữa sáng ở đây lại khá ổn: bánh mì ốp la, mì gà, phở gà. Cà phê ở đây cực ngon, ai uống cũng khen ngay cả những người sành cf. 

 Thời tiết ở đây lạ lắm, nắng chỉ lên được tầm 9-10h sáng, chưa đày 10p mặt trời nất tiêu, sương ù kéo đến nhanh đến không kịp phản ứng luôn. Trời lại tù mù cho đến tầm 4-5h chiều nắng ại len lói chuý rồi tắt lịm

 Rời khỏi nơi đó lúc 12h trưa mà tôi cú tưởng là 5h chiều. Chân đi mà lòng chẳng muốn rời, luyến tiếc lắm và ghi lại một lời hứa cùng Utopia Eco Lodge là tôi sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất có thể và chỉ mình tôi để còn tìm ma làng, ma bản dễ thương nữa

P/s: anh chủ ở đây còn khá trê, vui tính và là một phượt thủ 

  Bên lề

 Ra Bắc được ăn món gà và thịt lợn ( phải lợn cơ, nói heo bị tán xéo mỏ liền) rang cháy cạnh. Về nhà thèm nên làm sườn rang cháy cạnh ăn cho đỡ thèm, được cái bà đẻ ăn chừa tôi được 1 cục duy nhất. Thôi kệ, có sữa cho cháu mình bấu ahihi

400A2C2A-E8F5-4A1C-B9ED-F9D4051CAFBA.jpeg

 Hai ngày vật vã cuối cùng cũng post lên được ahihi

 

Được chỉnh sửa bởi bungmo
  • Like 5
  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122

I have a crab, i have a big crab

     Ah, crab and crabs

I have a shrimp, i have a big shrimp

      Ahhh, shrimp and shrimp

      yeahh, eat crab and shrimp

I have a fat, i have a big fat

      Ahhh, fat, my fat

  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

TÔ - HÚT - LY

 Sau khi cày nát 18 phố phường ở Thủ Đô để rượt bắt các U bán Hoa bở hơi tay để chụp choẹt thì tôi cùng đồng bọn đáp vào quán phở gà trên phố Quán Thánh. Quán nằm đối diện Công viên, đường vào khu hành chính Nhà Nước và các Đại sứ quán. Quán rất đông khách nhé, tôi dặt mông xuống oan oan gọi ngay vì quá đói:

PHỞ GÀ 42 QUÁN THÁNH : nước lèo ngon hihi,  cái hình up trung gian mấy bận mà cũng chưa up được

 

 “ Cô ơi cho tụi cháu 4 tô phở”

Cô phục vụ có thân hình mũm mỉm dễ thương hỏi ngược lại tôi

 “ Mấy bát”

 “ Dạ, 4 tô, đứa này ăn chay cô ạ”. Tôi vẫn bền vững với 4 cái TÔ và ê hề các thứ như: nồng, trứng non, thịt trắng, bla bla bla

 Cô ấy ngán ngẩm và nói có vẻ hơi đúi “ 4 bát lá la là la phải không?”

 “ Dạ”

 Ăn xong tôi lê qua quán cà phê đối diện bên đường, tìm một cái bàn bên ngoài quán và dưới gốc cây. 5 cái miệng lại nhanh nhẩu:

 “ 5 ly cà phê sữa pha phim. 1 ly ít cà phê ( không lẽ gọi cà phê dảo)”

 Em trai phục vụ lại tròn mắt nhìn và không nói gì. Đứng im và chờ đợi

 Ô hô, nhìn thái độ em trai cả bọn mới trấn tỉnh thần hồn là mình đang ở đâu hâh và đồng thanh

 “ 5 ly nâu đá đi em!!”

Em trai đi vào rồi cả bọn nhìn nhau cười, rõ khổ

 Tôi mở bì đựng gối xôi đậu mà lúc sáng mua trước cửa khách sạn. Gối xôi chỉ 5k, chir có 1/2 giá ở quê tôi thôi. Tôi lấy cái muỗng cà phê để ăn sau khi đã pha xong phần cà phê của mình. Tôi ăn ngon lành chợt cảm thấy không khí sao im lặng kì kì, tôi ngước nhìn 4 đứa nó hâhha, chúng nó nhìn tôi như người hành tinh. Nhỏ bạn thân của tôi lên tiếng:

 “ Đồ heo, í lộn lơn”

 Haha, thì ra là thế Tôi cười rồi lại cuối xuống ăn nốt phần còn lại. 

 Xí, có gì mà ngạc nhiên như vậy chứ, tô phở chưa no thì ăn thêm gối xôi thôi, có gì mà to tát dù sao xôi cũng mua rồi mà, dù sao tôi cũng cày nửa cái phố cổ rồi mà ahihi

 Tới phần thưởng thức ly nâu đá của tôi rồi, thơm bát ngát mà không biết ngon không đây. Cái muỗng đã dơ nên tôi xin cái ống hút. Thằng bé lắc đầu cười bảo

 “ ở đây không có chị ơi”

 Lạ lùng, cái quán cà phê chà bá như vầy và nhiều loại thức uống thế mà không dùng ống hút là sao. Ờ, không có thì tu bằng mỏ thôi, thiệt tình

 Ôi, lại xỉn rồi, xỉn mất cả ngày mất thoii hụ hụ

 Tiếp tục hành trình dạo phố trên con phố street Art Phùng Hưng. Hình vẽ ở đây tập trung chỉ trên 1 bờ tường dài dọc con phố chứ không nằm rải rác ở những ngốc ngách của khu phố cổ Penang ở Malaysia.

63AB9F58-9E02-4056-90FC-34EFF0D2A100.jpegF2AF06CB-07F5-4DB1-93CF-C235D2D9B869.jpeg

 Chu choa, đang tạo dáng để chụp choẹt, tình cờ con mắt mờ của tôi bắt gặp U bán tàu hủ đang chạy bên kia đường. Hihi, cái miệng tôi lại muốn ăn nhưng không dám kêu vì cái bọn bạn lại chậc lưỡi lắc đầu. Bỏ ngay cái dáng đang tạo tôi bay sang lề đường vịnh ngay U đó lại và kêu hai ly 1 nóng 1 lạnh. U bảo “ chỉ bán cốc không có ly”

  Lại nữa, hết TÔ vs BÁT, giờ là CỐC vs LY. Cốc thì cốc

“ cho con hai cốc, 1 nóng, 1 lạnh”

 Nói đến bọn bạn tôi, thấy tôi lao qua đường tụi nó chẳng biết ất giáp gì rồi nhưng sống ảo mà hướng về phía tôi haha. Khi bọn nó kéo qua tới thì tôi đã xơi qua ly tàu hủ lạnh rồi, chèn ơi nó ngon gì đâu, trong Nam thì cho nước cốt và bánh lọt thêm vào còn ở đây thì sương sa sương sáo. Mà kể ra cũng xấu hổ nhỉ, cũng giống LỢN lắm ấy chứ. Kệ unfuck with able đi, chỉ là sống để ăn thôi mà ;))

 Các bạn đọc tới đây không được cười đó à nha, cười là mình không kể tiếp cho nghe đâu hihi mà hình như ăn xong ly tàu hủ cũng là đến giờ cơm truw rồi, yeah, sắp được ăn nữa rồi, thích quá chừng=> cảm giác lúc ấy của mình đó các bạn à :D

 Sau khi bàn với tán thì nhất trí về khách sạn để làm sạch bụi bẩn và mồ hôi ( là tắm và thay đồ đẹp để chụp choẹt tiếp ấy mà). Trước khi về khách sạn tôi lia được cửa hàng GongCha mà ác cái không được cho vì thủ quỹ khoá sổ tôi rồi

Khi tắm trong đầu tôi cứ hiện ra cái đĩa cá + hành lá đang xèo xèo  trên bếp cồn, trước mặt là chén mắm tôm và đĩa bún. Tôi nuốt nước miếng ừn ực, và bước ra nhanh hehe

14 Chả Cá không ngon như lời thổi trên mạng xã hội thế mà sao nó vẫn đông vậy ta, không thoả mãn dc cơn thèm ăn của tôi teo nào

 Con phố nơi chúng tôi trú ngụ có cái tên ấn tượng lắm nhá, là Hàng Hòm, thiệt tình hà. 

 

 

 

 

 

 

Được chỉnh sửa bởi bungmo
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122

GỞI GIÓ CHO EM

 Thời gian, không gì có thể nếu kéo cũng không gì có thể vượt qua được.

 5 năm rồi kể từ ngày mình chia xa, khoảng thời gian này chỉ là 1/2 thời gian mà chúng ta đã ở bên nhau. Mình bây giờ có cuộc sống tốt và vui vẻ. Mình cũng có cuộc sống yên ổn dù không may mắn trong con đường tình cảm. 

 Mình à, cái gì đã qua hãy để cho nó qua đi, để cho nó nằm yên ở đó và mãi là một miền ký ức đẹp. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ vì sao và vì điều gì mình chia xa nhau, vì điều gì mà chúng ta luôn chúc nhau hạnh phúc và thầm cầu nguyện cho nhau được tốt hơn trong cuộc sống. Mình à, mình không mộng ảo gì cũng khôbg muốn cảnh gương vỡ lại lành. Mình nên chuyên tâm cho hạnh phúc hiện tại của mình nhé. Mình không muốn liên lạc với mình là vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình, mình muốn mình phải xao lãng,.... và hơn hết là phải vui vẻ, hạnh phúc luôn phần của mình, phải sống sao cho xứng  đáng với những gì mà mình đã cố gắng vì mình nha

 Với mình, mình bây giờ cũng như là cô em gái nhỏ trước đây vậy và mình mong tình cảm này vãn mãi được gìn giữ như thế. Mình cũng mong đây là làn cuối cùng mình nói đến vấn để này nữa nha mình. 

 Chúc mình sẽ mãi hạnh phúc, vui vẻ và gìn giữ những gì mà mình đang có nha. 

 

 “ khi nào hoa cải trổ bông

Chị sẽ lấy chồng em khỏi phải lo

    Chồng chị rất giống chị nha

Môi son, má đỏ hồng hồng dễ thương

    Không càn đẹp, chẳng cần sang

Chỉ cần thương chị, đủ đầy là đây”

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122

 Cũng may là chế Dzú chưa đánh sập AL nếu không những lúc như  vầy không biết chia sẻ hay giải toả vào đâu

 Tiền thì không có, công việc thì ngập đầu cứ luôn tay luôn chưn mà không hết. Tối qua đang cùi cụi tự nhiên sốt cả đêm, sáng ra chưa ăn sáng, uống thuốc đã bị sao quả tạ đè bẹp tới giờ. Oan, ức, tức....rồi khóc, những lúc như vầy lại cảm thấy tủi thân ghê ghớm. Ngó qua nhìn lại không có lấy ra 1 người để tỷ tê., cuxng may cofn casi cbox hihi

 Mặt và mắt thì đỏ lòm chắc khách thấy sợ không dám vô mua đồ. Người thì cứ lân lân, thèm một giấc ngủ, thèm được đi nằm. Thôi kệ, làm quen đi vì dù sao cũng phải 1 mình bước đi trên đoạn đường phía trước mà

 Phải nịn sao? Bất cứ việc gì cũng phải nhịn hết sao? Nhịn là tốt nhất sao? Phải đi lấy cái mỏ để gõ thôi nếu không lại giảm tuổi thọ mất.

 Tô mít ngon quá không kềm được làm một hơi còn masy múi. Chị Mẹ ra mắn cho trận vì đag sốt. Kệ đi, ăn cho trôi cục ta đó đi bắt quá vô bệnh việc nằm coi như nghỉ dưỡng đi. Kệ, ăn thêm quầy chuối sáp bà khách mới cho cho nhẹ bụng :))

 “ Cuộc đời lắm nổi đoạn trường

Moojt thân ta chống, một mình ta bơi

    Cuộc đời lắm chuyện hỡi ơi

Ngồi yên ta ngó cho vơi nổi niềm

   Cuộc đời này thật là phiền

Thôi thì ta bỏ vào chùa cho xong”

  

 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bluesky    516

Rồi khoẻ chưa chế? Tối qua say quá say :))

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bungmo    122
15 phút trước, Bluesky đã nói:

Rồi khoẻ chưa chế? Tối qua say quá say :))

Chưa BS ơi, mua sữa, trà sữa ship cho c đi ahuhu

 có gì vui mà say dữ vậy? Có 1m đó uống say kg ai ngó đâu đó

  • Haha 1
  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×