Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Annhien34

An Nhiên

Recommended Posts

Annhien34    74

28.02.2019

Sáng nay chạy bộ xong, tự dưng lại nghĩ ngợi sao mình có số "đào bông" nhỉ, quen biết hay chơi thân thân với ai một thời gian thì người ta sẽ có bến đỗ hp, mà còn có xu hướng là có yếu tố "ngoại quốc" :(( . Số mình là số con gì vậy nè? Cần "xét" lại bản thân mình hay mặc kệ ta nhỉ? dù sao mình cũng làm cho người khác hp (một cách gián tiếp) :lolu:

MÌnh nhớ có một thời gian mình bảo mấy đứa em đứa nào muốn "thoát ế", muốn "xuất ngoại" thì tốt với chị chút đi nha, tích cực dẫn chị đi chơi, đi ăn uống giải trí này nọ :biggrin: vậy mà tụi nó đâu có tin, thiệt là...

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annhien34    74

07.03.2019

Thời điểm này một năm trước mình đã như kẻ không thiết tha gì cuộc sống, đã nghĩ là cuộc sống nay không còn gì để cho mình tiếp tục, nhưng mình có một điều quan trọng phải làm nên phải cố gắng hết sức. Một năm trôi qua với nhiều điều thay đổi cả tốt lẫn xấu. Dù có gì cũng phải tìm cho mình một lý do để cố gắng, cố gắng hết sức không được buông xuôi. 

Cái triết lý "không ai làm cho mình thì tự mình làm cho mình" rất hay, tự thương yêu bản thân mình, tự an ủi vỗ về mình, tự khóc đi rồi tự vượt qua, có được ai đó hiểu, cảm thông thì rất tốt nhưng cái chính là bản thân mình phải tự cố cái đã...

 

 

 

IMG_4339.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annhien34    74

13/3/2018

Một ngày đã từng có một quyết định tưởng chừng như thay đổi nhiều thứ theo hướng tốt đẹp nhưng không phải vậy.

Vậy mà một năm trôi qua rồi, còn lại gì trong mình, còn đọng lại gì trong hành trình cuộc đời của mình?

Ít ra cũng thay đổi được một chút con người mình. 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annhien34    74

14/3/2019

Tự hỏi mình có ổn không? Như thế nào là ổn?

Những cảm xúc tiêu cực sẽ gắn với ai hay sự việc nào đó, nó cứ day dẳng như vậy là sao? Là do mình cố lãng quên đi chứ chưa thật sự ổn đúng không? Dẫu sao như vậy vẫn tốt hơn là nó cứ in hằng trong đầu mình những cái cảm xúc tiêu cực, những câu hỏi không đâu nó cứ vấn vương trong đầu. Tập lãng quên đi cho mình một chút nhẹ nhàng. Tập sống với những niềm vui nhỏ nhỏ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, những điều đó có lẽ sẽ tốt cho mình hơn, bắt đầu lại từ chút một với bản thân mình, sống từng ngày một không nghĩ ngợi nhiều.

Chợt nghĩ rằng những điều mình cho đi chưa chắc là người khác muốn nhận vậy nên có những thứ thà rằng giữ cho mình còn hơn là cho đi mà làm cho người khác mắc công nhận hay ngta không thèm đếm xỉa đến, lúc đó chỉ có thêm buồn và mệt mỏi mà chắc gì người ta không cảm thấy tệ nhỉ. Không phải mình cho đi cái đẹp nhất, cái quý của mình mà người ta sẽ đón nhận nó như cách mình nghĩ đâu, có khi ngta chỉ cần nhận những điều đơn giản từ người họ muốn đã là hạnh phúc gấp trăm ngàn lần đó phải không?

Chắc con người mình đơn giản nên đã không hiểu được nhiều chuyện trong cuộc sống, không hiểu được nhiều người, mãi mãi như vậy sao? Cái đó gọi là gì nhỉ? Không chịu trưởng thành à?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annhien34    74

24.03.2019

Sáng chủ nhật không cài chuông báo thức nên 6 giờ hơn mới dậy, nhưng vẫn muốn tập thể dục dù 7 giờ ra đường đã nắng và hơi nhiều xe rồi. Đang đạp xe thì cháu gọi nói dắt con đi ăn sáng vậy là chạy về nhà rồi qua chở tụi nó ăn sáng, ăn xong rồi đòi đi coi phim vậy là phải huỷ kế hoạch lên sân cầu của mình dù là đã chuẩn bị nào áo quần, giày vợt :(( . Nếu hồi trước mình mà như vậy sẽ có người giận là tối ngày cứ biết có cháu thôi, giờ mình có thể làm điều gì mình muốn không phải nhìn thái độ của người khác, chơi nhà cháu chán thì xách gói về không phải lén lén ghé chơi rồi canh giờ mà chạy về.

Nhắc tới cầu lông thì đã bao năm rồi mình không tham gia cùng mọi người, thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, thoát cái mà cũng 8-9 năm cái thời cả đám nhí nha nhí nhố trên sân cầu. Thời điểm đó mình không vào diễn đàn nên không biết các bạn viết gì, mấy bữa ngồi đọc lại thấy mình trong đó, thấy mọi việc cứ như mới xảy ra gần đây, những người bạn thân thương giờ mỗi người lưu lạc nơi đâu. Không biết giờ còn ai cái thời đó không

Ngày hôm nay nhận được tn là em đám hỏi, chắc có lẽ mình cũng quen với những thông báo kiểu đó từ em nên đã không còn nổi lên cơn nữa, có thể bình tĩnh đôi chút để chúc phúc cho người khác. Xem như người ta đã lựa chọn con đường hp. Mình có là gì mà can dự vào chứ, được nghe thông báo cũng là tốt rồi nhỉ. Chỉ mong là em biết em muốn gì, mục đích cuối cùng của con người cũng chỉ là tìm kiếm hp thôi, mà khái niệm hp của mỗi người thì khác nhau nhỉ :) 

Hạnh phúc đôi khi chỉ là biết được có ai trông đợi mình giống như mẹ cứ trông mình về nhà, giống như Mun cứ cuối tuần lại vào ra ngóng trông. Khi mình không về thì mẹ phải dỗ dành nó, thương quá. Có những điều mình đã bỏ qua trong một khoảng thời gian dài chạy theo cảm xúc, chạy theo cảm nhận của người khác, chạy theo những điều được cho là "tình yêu"...

Đã nhận ra có nhiều điều mình muốn làm mà vẫn chưa làm, chắc phải ngồi mà viết ra, không biết nó dài đến đâu, bắt đầu viết ra và tự làm hài lòng mình đi, tập "yêu bản thân" mình đi nào

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annhien34    74

25.04.2019

Thời gian trôi nhanh quá, nghỉ lễ đến rồi, thoát cái muốn hết nửa năm

Thời gian qua cũng bận rộn nhưng tạm ổn. Bận rộn với Mun và bầy con, dù sao trên đời này mình ko là gì của ai không quan trọng với ai thì ít ra cũng còn Mun ngóng trông mình về,mỗi về tới nơi, bước vào chưa kịp cởi áo khoác là đã có màn chào đón không thể tưng bừng hơn được. Mun vừa mừng rỡ vừa như trách sao bỏ nó ở nhà nên thế nào tay chân mình cũng đầy vết răng và nước miếng của nó :). Riết rồi thấy mình cũng bệnh thiệt, yêu chó còn hơn người, kakaka. 

SG nóng quá, mai là đc về quê rồi. Cố gắng giữ tinh thần và sức khoẻ.

Vốn dĩ mình là người đã quen một mình từ nhỏ thì hà cớ gì lại sinh sự sợ một mình bây giờ nhỉ, thật là triệu chứng của tuổi già đây. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ơi có triệu chứng là phải chữa ngay k là đổ bệnh đó. Mà phụ nữ sợ nhất là tuổi già nè. Em có nhìu bí kíp tuyển ck lắm. Nếu chị cần em phụ chị một tay. Nếu k cần thì thôi ạ. Sr nếu em có làm phiền. ^^ nếu thấy phiền thì chị cứ bỏ qua bài viết của em đi ha.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annhien34    74
13 hours ago, canhhoamongmanh said:

Chị ơi có triệu chứng là phải chữa ngay k là đổ bệnh đó. Mà phụ nữ sợ nhất là tuổi già nè. Em có nhìu bí kíp tuyển ck lắm. Nếu chị cần em phụ chị một tay. Nếu k cần thì thôi ạ. Sr nếu em có làm phiền. ^^ nếu thấy phiền thì chị cứ bỏ qua bài viết của em đi ha.

Cám ơn em đã quan tâm nhưng chị tin là con người có duyên có nợ, khi có duyên mà ko nợ thì cũng dứt áo ra đi, khi ko duyên mà có nợ tự dưng mình phải trả sấp mặt luôn.

Tuỳ duyên đi, có khi ko ai nợ mình mà mình ko nợ ai thì cũng tốt. Có lúc chị cũng nghĩ cố gắng đời này còn mắc nợ ai thì cố mà trả hết để chấm dứt mọi chuyện ở kiếp này, không mong có kiếp sau.

 

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annhien34    74

27.4.2019

Mấy hôm nay hay có cái kiểu tự dưng lại nhớ đến chuyện cũ, nhớ như nó mới xảy ra hqua thôi, cảm xúc vẫn còn y vậy

Cái cảm giác mình là thứ gì đó làm ngta cảm thấy hổ thẹn, giấu diếm, che đậy nó rất khó chịu.

Mình từng nói sẽ làm bạn, làm người yêu thương, làm tri kỷ, làm cả gia đình của ngta nhưng có một điều mình ko làm đc là cho ngta cuộc sống “bình thường” 😂 trong mắt người khác

Dẫu biết rằng không phải ai cũng đc như mình có thể nói có thể làm những điều mình thích mình muốn bất chấp tất cả. Có dạo, Anh sếp chắc nghe mọi người nói nhiều chuyện về mình nên sau khi đi nhậu chung về kéo mình ra hỏi thăm kiểu như mình có vấn đề gì ko? Sức khoẻ có bình thường ko? Nghe kiểu hỏi là mình biết muốn nói cái gì rồi, vừa buồn cười vừa bảo em bình thường, chỉ là chưa gặp ai hợp thôi (chẳng lẽ bảo là em chưa gặp đc người con gái em thương 🤣, nghe câu đó chắc sếp té ghế thiệt quá). Nói vậy chứ mình không nói gì nhưng chắc cả “thế giới” ấy biết mình là gì 😁

Hạnh phúc là khi đc là chính mình dù có đơn độc vẫn là hp phải ko nhỉ.

 

 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annhien34    74

01.05.2019

Nghỉ lễ xong rồi, 5 ngày trôi qua cũng nhanh quá nhỉ. Về nhà chỉ có ăn ngủ, chơi với Mun và bầy con cũng mệt rồi

Dù sao sáng cũng siêng tập thể dục, ráng duy trì xem có tiến bộ ko. Vui nhất là con đường tráng nhựa mới chỉ có mình chạy mỗi sáng, thỉnh thoảng có một đôi người chạy xe máy qua. Vừa chạy vừa nghĩ ừ thì cứ coi như đường đời của mình vậy đi tự cố mà chạy, phía trước không bóng người, đằng sau cũng thế.

Không khí buổi sáng thật mát mẻ và trong lành, hai bên là ruộng và vườn, vài bữa sẽ mọc lên dãy nhà phố theo con đường nhựa mới. Tự dưng nhớ con đường SG mình hay chạy, cứ chưa đầy 3 phút sẽ có máy bay bay trên đầu, vừa chạy vừa ngắm máy bay :)

Mỗi sáng mình được chào đón bởi một thằng bé tầm 6-7 tuổi, nó thấy mình chạy ngang liền cất tiếng chào cô rất vui vẻ, hỏi cô chạy thể dục à, chắc sáng chẳng ai chạy như mình, 3 buổi sáng chạy ngang nó đều ra chào và nói chuyện với mình rất thân thiện giống như quen thân. Niềm vui mỗi sáng của tôi :) . Lần sau về thì tranh thủ mà chạy thôi.

Sống chậm để thấy cuộc sống thật bình yên

 

 

 

A1BB2AAF-F143-4E78-AE39-7FBAAD03469B.jpeg

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annhien34    74

15.05.2019

Hnay tham gia hội thao cũng vui, được đi chơi trong giờ làm mà, cũng được bon chen đi chơi sáng kéo co chiều đá banh. Có lẽ mình già nên thấy khó chịu vì chơi mà mấy người chỗ mình không tổ chức sắp xếp cho tốt, người phụ trách thì lặn mất tăm. Đối với mình chơi cũng phải hết mình, làm thì hết sức chứ cái kiểu làm cho có mình thấy bực bội thiệt.

Chán cái kiểu đó thiệt, thực trạng đó thể hiện trong cả trong công việc, không có kế hoạch, không có sự liên hệ đoàn kết tốt, không có một đầu tàu tốt,...

Vẫn biết là vui là chính nhưng cảm thấy buồn...

Đã không vui thì năm sau sẽ không tham gia. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×