Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
joose

the cool title

Recommended Posts

joose    15

Tôi không thích góc nhìn từ trên cao xuống mọi người.

Khi chúng ta sống giữa nhau, sống trong nhau. Đó mới là hiện thực, là cát bụi, là vàng, là máu, là tình yêu.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

Ngán mấy người không có sự riêng tư và không cần đến riêng tư (người lạ). Có lẽ họ muốn cả thế giới biết đến con người họ, không hề giấu giếm chút nào. Cũng hay, vậy nên mình có thể sớm hiểu rõ họ hơn. Và sớm ra quyết định, nên ở lại hay rời đi.

__________

Đi ngoài đường thời tiết này vào buổi tối lạnh mới thấm hết cái hương vị của mùa thu. Sau đấy ngồi ở một góc nào đó uống trà nóng. Có người nói uống trà vậy thật mất vệ sinh. Nhưng nếu vào một cái tiệm có cửa ra vào đầy đủ, mình lại không cảm thấy gì cả. Không có gió tấp vào mặt, mùi không khí và sự ồn ào. Mình ghét sự ồn ào của một con người cụ thể, hướng thẳng vào mình, làm phiền mình. Nhưng nếu đấy là sự ồn ào của số đông, rất nhiều người thì lại ổn. Đó là một tổng thể và mình được quan sát cái tổng thể đó một mình. 

__________

Đừng nên ghét tiền, nó mua được cho bạn một nơi yên tĩnh vừa phải. Nhất là khi bạn thực sự cần, rất cần đến yên tĩnh. Một giấc ngủ ngon, một sự tự chủ. Đừng phát điên vì tiền, nhưng nên biết là nó cần thiết trong một tương lai gần. 

Trong tổng thể đời sống nếu cứ hướng đến tiền thì nó lại hủy hoại mọi thứ.

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

Không nên ngưỡng mộ những người yêu lâu năm, rồi tạo cho họ thêm áp lực. Mình cảm giác cái mốc lâu năm đó giống như mảnh giấy đăng ký kết hôn của một cặp vợ chồng dị tính. Không có giá trị tình cảm (khi nào chia tài sản thì mới có giá).

Tình yêu không có mốc thời gian là bao lâu, chỉ có khoảnh khắc hiện tại bên nhau mới là đáng quý nhất. Nếu không vun đắp cho những giây phút đó thì sẽ trượt dài không kéo lại được.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày mới, hãy xem như mới chỉ yêu nhau ngày hôm qua thôi ... Và ngày mai có thể mất nhau mãi đấy.

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

Về cơ bản thì mình không thích mọi người, và rất thích chơi một mình. Năng lượng của mọi người khiến mình mệt.

Dạo này mình ý thức được rõ ràng tình trạng của bản thân, những khúc mắc dường như đang phơi ra trước ánh sáng ban ngày. Giống như bấy lâu nay sống sau một bức tường, giờ thì nó đổ sụp xuống từng viên gạch, từng lớp vữa. Mình nhận ra mình quan tâm đến việc mọi người cảm thấy như thế nào và họ nghĩ gì. Mình đang khám phá một thế giới khác, bên ngoài bản thân mình. Mình cố gắng nhìn vào mắt mọi người khi nói chuyện, không nhìn bất cứ cái gì khác, không nói chuyện về công việc và thành tựu (nguồn cơn của căng thẳng và áp lực). Cố gắng nói nhiều về những sở thích trong sáng, không phải kiểu sở thích làm màu, mình đỡ ghét mọi người hơn (nhưng về mặt nền tảng thì vẫn ghét :)) ). Nếu may mắn mà ai đó có sở thích giống mình, cảm giác như phép màu vừa xuất hiện. Khơi gợi sự "đồng cảm" là một điều khó chết được. Có lẽ đấy là lý do tại sao văn học, âm nhạc và mấy môn nghệ thuật khác nữa ra đời. Hoặc là thể thao, hay là beer. Để khơi gợi, để người ta có chung thứ để cùng nhau thích, để thấy rằng chúng ta cùng một bản chất.

Có một điều mình vẫn không chấp nhận được, đó là nhiều người có thể đồng cảm với nhau vì âm nhạc của Avicii, nhưng anh ta không thể tìm nổi điều đó ở bất kỳ đâu, ngay cả âm nhạc cũng không khiến anh ta muốn sống hơn. Và Chester. Và Kurt Cobain. Crush hồi đại học của mình, cũng chỉ muốn sống đến năm 50 tuổi, từ giờ đến lúc đó bạn muốn sống để làm việc, make art. Lại còn Miyazaki Hayao, bỏ qua việc chăm sóc con cái, để làm phim hoạt hình.

Mình cảm thấy giận, bực bội, chán nản khi không hiểu được những khúc mắc này. Thế nên lại tiếp tục cô lập, chơi một mình, thưởng thức Waiting for love, In the end và xem Spirited away. 

 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

'Taxi driver' hit my point as always. In the universe of heart, solitude is beautiful its own way. Mind never can be touch but judge.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
greyrain    35

Cảm thấy đồng cảm. Đọc câu chữ của bạn viết thấy dễ chịu ghê! 

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15
On Ngày 02 tháng 11 năm 2018 at 0:45 PM, greyrain said:

Cảm thấy đồng cảm. Đọc câu chữ của bạn viết thấy dễ chịu ghê! 

Hi @greyrain, mình viết để tự giúp bản thân. Nếu nó khiến bạn thấy dễ chịu thì cũng vui ha.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
greyrain    35

@joose

Còn có nhiều điều bối rối trong lòng. Đọc nhật ký của bạn cũng lâu nhưng băn khoăn mãi không biết là có nên comment không vì cũng hơi ngại chạm vào không gian yên tĩnh của bạn một xíu ^^

Have a nice day nha! 

  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15
On Ngày 04 tháng 11 năm 2018 at 10:37 AM, greyrain said:

@joose

Còn có nhiều điều bối rối trong lòng. Đọc nhật ký của bạn cũng lâu nhưng băn khoăn mãi không biết là có nên comment không vì cũng hơi ngại chạm vào không gian yên tĩnh của bạn một xíu ^^

Have a nice day nha! 

Có sự tương tác dù sao cũng tốt hơn đó @greyrain

Thực ra mình viết là để cho mọi người thấy mà, chứ nếu muốn yên tĩnh thật sự thì sẽ không ai tìm được mình đâu : ))

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

Người nghệ sĩ luôn cần 2 phép chia. Phần lớn là làm vì mọi người, phần nhỏ làm cho bản thân. Tuy nhiên, nếu không chia như thế, bạn sẽ có cơ hội được đồng cảm với Kurt, Chester, Avicii, Van Gogh. Hehe.

( p.s: Mình luôn yêu những người thuộc kiểu thứ hai )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15
 
________________
 
I know you're thinking I'm heartless
I know you're thinking I'm cold
I'm just protecting my innocence
I'm just protecting my soul
I'm never gonna let you close to me
Even though you mean the most to me
'Cause every time I open up, it hurts
...
 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

 

Mưa.

Lạnh.

Dễ chịu.

Ngủ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

Khi những gì bạn muốn ở bản thân, khác hoàn toàn với mong đợi của bố mẹ bạn, đấy là lúc sự thật xuất hiện. Chữ Hiếu đã bị cô lập mãi mãi trong Nho giáo, ngay trong thời đại của nó. Lý tưởng của xã hội đâu phải là lý tưởng của mỗi cá nhân,

Hiện sinh trở nên quá đơn độc.

Có lẽ mình nên học theo Thạch Lam, cứ thưởng thức những điều gần gũi với mình nhất. Mỗi khoảnh khắc là những mảnh vụn không bao giờ ghép lại được với nhau. Khoảnh khắc chết lúc nó vừa ra đời.

Cuộc sống quá sâu rộng để có thể khái quát trong bất cứ triết lý nào. Mỗi con người thực ra cũng chỉ là những khoảnh khắc, nhưng có đôi mắt và một trái tim. Con người có thể tự cảm nhận chính nó.

( tự nhiên nhận ra MV ở trên của Avicii hình như nói về thức tỉnh, anh chàng đẩy tảng đá đó tượng trưng cho Sisyphus - làm công việc văn phòng 8 tiếng một ngày, sau đó bị ngất và vào trong bệnh viện, trải nghiệm cận tử làm anh giác ngộ - bông hoa trắng nở ra, rồi lan tỏa cảm hứng đó cho mọi người, tất cả lúc cuối MV đều nhảy múa :))  )

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
Dạo này mình follow một bạn trên goodreads. Cách bạn review sách cho mình cảm giác đó là một người thông minh, yếu đuối, trớt quớt và lãng mạn. Rất thú vị, vậy nên mình đưa ra một giả định, để bản thân có một trò chơi tưởng tượng). Mình cho rằng mình thích bạn ý (hihi). Mình đã đọc hết nhật ký online của bạn trước đó. Suốt từ 2015 đến giờ, cảm giác như đang lén lút xem trộm đời tư của người khác, xa lạ và bí ẩn. Với nỗ lực chìm đắm trong mớ hỗn độn này, mình nghĩ là đã có thể đồng cảm được. Sự thật là bạn yêu phụ nữ, nhưng đã kết hôn, vì nhiều tổn thương và thất vọng. Vấn đề là có vẻ bạn chưa hẳn đã yên lòng vì quyết định lấy chồng, kiểu như đang mắc kẹt. Sau khi theo dõi vừa đủ, mình quyết định chấm dứt chuyện này bằng một hành động mạo hiểm: nhắn tin. Sau vài câu hỏi thăm qua loa, mình hỏi bạn một điều kỳ cục, cụ thể là: 
 
"Bạn có nghĩ "đồng cảm" thật sự chỉ là ảo tưởng không? Giống như Camus viết "vũ trụ trong tổ kiến khác với vũ trụ của một con mèo". Như vậy kiến không thể hiểu được mèo. Điều tương tự với loài người. Ta có thể giao tiếp và gần gũi, nhưng không bao giờ biết những gì người khác đang cảm thấy. Tại sao luôn kỳ vọng ở một điều bất khả, để rồi thất vọng?"
 
(Ý mình muốn nói là lỗi không phải do phụ nữ, tất cả là do Thượng đế, Chúa, Tạo hóa, hay gì đó. Chính hắn đã trao cho ta một bản chất như vậy, với mục đích thật đểu cáng. Và bản chất đó không thể thay đổi.
Nếu gặp, hãy cho hắn một cái tát. Đừng thù ghét nhau, hãy ghét tạo hóa ấy. Biết đâu vì có một kẻ thù chung, chúng ta lại dễ đồng cảm với nhau hơn thì sao)
 
Hmm ... không thấy bạn hồi âm nữa. T.T
Được chỉnh sửa bởi joose

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

Phim này thật dễ thương. No drama.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

 

Hôm nay lỡ lời nói ra một câu vô duyên.

Đã thân thiết thì nói gì cũng được, vì họ tiếp xúc với nhiều khía cạnh khác ở mình rồi. Nhất là khi đang thoải mái dễ chịu, nói chuyện bằng cảm giác, sẽ không giữ ý nữa. 

Nhưng người này là người lạ. (ôi ước gì có nút delete như lúc mình đang viết mấy dòng này)

Thôi kệ.

__________________

Càng ngày mình càng thích Thạch Lam. Trong hồi ký của bác này có viết một câu, mà mình cho là sự tổng hòa của tinh thần hiện thực, hiện sinh, thiền, chủ nghĩa lãng mạn: "... Tôi giữ chén trà trong tay, cảm nhận hơi nóng, mùi thơm. Ngắm nhìn nó hồi lâu. Và khi hơi nóng nguội dần đi, tôi chợt nghĩ rằng trong chén trà này có một câu chuyện ..."

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

 

Bất cứ điều gì, rồi cũng sẽ trở nên buồn chán, để ta lại đi thêm một vòng nữa, rộng hơn và cao hơn ...

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Giờ mình đã hiểu tại sao H.H lại nói rằng "Hãy cẩn thận với trí thông minh".

Người thông minh luôn đặt mục đích vào những việc họ làm, chẳng nhất thiết phải vì sự yêu thích. Ngay từ đầu họ đã hướng đến kết quả rồi.

Không có gì là ngẫu nhiên cả. 

Được chỉnh sửa bởi joose
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

Mây buồn giấu nắng ở đâu ?

Để mưa nặng hạt em lâu trở về ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

 

What's going on with you and, uh, Bryce Loski?

J: Why would you even think that?

No reason. Just that you talk about him all the time.

J: I do?

Mm-hm.

J: I don't know. I guess it's something about his eyes. Or maybe his smile.

But what about him? You have to look at the whole landscape.

J: What does that mean?

A painting is more than the sum of its parts. A cow by itself is just a cow. A meadow by itself is just grass, flowers. And the sun peeking through the trees is just a beam of light. But you put them all together and it can be magic.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

thu_goi_bo_tb_lan_1.jpg

Cùng với "Hóa thân" - đây là sự thật về mối quan hệ giữa cha - mẹ - con cái. Hầu hết các ông bố bà mẹ đều không ý thức được họ đã sinh ra một con người - độc lập - nguyên bản, chứ không phải là bản sao của chính họ. Như vậy họ vô tình gây ra rất nhiều tổn thương cho đứa trẻ, nhất là khi chúng đặc biệt nhạy cảm. Chấn thương nội tâm chẳng thể nào nhìn thấy được, và theo đứa trẻ đi suốt đời. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
joose    15

Tiên Tiên có đôi mắt không che giấu cảm xúc. Chẳng dám nhìn, mình cũng vô tình thấy vài người như vậy rồi. Gần đây nhất là lúc ăn trưa nhìn thấy một bạn. Bạn lấy đồ ăn xong ngồi luôn xuống đối diện với mình, thế là nhìn thấy. Cố ăn cho nhanh rồi chạy lên văn phòng ngồi luôn. Phùùùùùùù ........ xin lỗi nha, dạo này trực giác của tui có hơi quá đà.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×