Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
greyrain

A Long Journey

Recommended Posts

greyrain    82

 

Khoảng 2h chiều Thanksgiving, 11.22.18, NO.

"Baby, em kết hôn với K nha." ☺

Không biết nói gì, không biết nói gì, đứng hình vì hạnh phúc!

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

"Tuổi trẻ luôn chật vật như thế."

Chật vật đi tìm con đường cho riêng mình?

Bất chợt rơi nước mắt. 

Những giọt nước hôm nay lại có vị mặn hơn những lần khác.

Cuộc sống quanh: làm ăn, đi học, và chỗ dựa là người ấy. Cứ xoay vòng nhưng vẫn chưa có thành tựu nào thực sự là nổi bật. Duy có điều học được nhiều bài học mà phải trả giá rất đắt, như sang đây nhưng chưa có sự chuẩn bị kĩ. Duy nhất một điều tốt là chính điều này đẩy bản thân vào sự cố gắng cùng cực. 

Lằn ranh rất mong manh. Hoặc là gục ngã hoặc là tiến lên quật cường.

Lắm lúc đôi vai mỏi mệt. Là người được bảo là lạc quan như mình, vẫn lắm lúc cảm thấy muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng không được, chưa phải lúc! 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Không hợp chính là không hợp.

Cố gắng vá víu những chuyện cũ, những mối quan hệ cũ mong tìm lại được chút cảm giác khi xưa. Rất tiếc đó chỉ là những hoài niệm.

Những chiếc áo cũ mà bản thân biết rõ là chưa từng vừa vặn, vậy cớ gì khi có cơ hội để mặc lại thì cảm thấy tốt hơn?

Hàng chục lần cố gắng thích nghi và mong tìm lại chút cảm giác khi xưa, chỉ mang lại sự thất vọng.

"Dường như tôi dành nửa đời mình để hồi tưởng."

Cứ giữ trong lòng như thế, có lẽ...sẽ đẹp hơn:)

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

"Làm trống chiếc ấm để rót nước vào, trở nên trống rỗng để đạt được toàn vẹn."

(Lão Tử)

 

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Chẳng phải là một cuộc cãi nhau gì cả. 

Chỉ là sự vô tâm trong vô tình của tôi lại làm người suy nghĩ, làm người buồn, một lần nữa. Ừ, tôi không hiểu. 

Tâm trạng của tôi cũng chẳng khá hơn. 

Cả ngày đi làm mà đầu ong ong.

Cố nhìn lên trần nhà mỗi khi nghĩ đến. 

Mắt hơi cay.

Thật khó thở trong lồng ngực. 

Thật muốn trò chuyện với ai đó. 

Lonely days! 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Là một buổi tối biếng lười.

Và, thèm một nụ hôn từ đôi môi mềm mọng kia...

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Những lần cãi vã nhiều dần lên. 

Trái tim chắc là sứt mẻ đi đôi chút. 

Có phải cần suy nghĩ thêm về cuộc hôn nhân? Bản thân đã sẵn sàng tiến đến chưa?

Yêu thôi là chưa đủ. Yêu nhiều cũng không phải tốt. Mà là yêu thế nào? 

Một chữ "cảm thông" cho đối phương vẫn là nên viết ra và suy nghĩ tới, lui. 

Nhắm mắt lại. Giữ hơi thở thật sâu. 

 

 

  • Like 3
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Mới đấy mà lại một năm nữa, và mình lại sắp về Việt Nam năm thứ hai. 

 

Mình quá nhớ những nụ hôn, và những cái ôm. Nhiều đêm mình tưởng tượng cảnh thức giấc nửa đêm và người ấy vẫn đang say ngủ, mình vuốt mái tóc tơ thơm mềm và hôn lên đó. 

 

Hôm nay sinh nhật mình.

Năm sau mình sẽ ăn sinh nhật với hubby 😊 🎂

  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Thời gian và cuộc sống khiến mình không còn mà một con người vô tư và luôn vui vẻ nữa. 

Đôi khi sự nghỉ ngơi sau những ngày làm việc dài là điều cực kì xa xỉ. 

Hãy suy nghĩ và cân nhắc trước những lựa chọn của bản thân. Chỉ cần tính sai một bước thì chặng đường phía trước chỉ toàn đá và sỏi. Trước khi bạn học được điều gì đó từ sự thiếu chín chắn của bản thân, thì đã nếm một đống gai. 

Phượng hoàng hồi sinh sau biển lửa hay là hóa thành tro bụi? 

Biết tự lượng sức mình cũng là một sự lựa chọn khôn ngoan. 

Điều do bản thân cả thôi. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

"Create a vision for the life you really want and then work relentlessly towards and making it a reality."

Roy T. Bennett. 

Càng nhận thức rõ về cuộc sống cá nhân sớm bao nhiêu thì càng có thể kiểm soát cuộc sống của bản thân tốt bấy nhiêu. Lắng nghe bản thân xem mình muốn cái gì? Điều gì quan trọng nhất và mình cần làm gì để thực hiện điều đó?

Đừng lan man cho đến khi đạt được mục đích của mình. 

Đã đọc ở đâu đó một lời khuyên là trước khi làm điều gì thì hãy đặt ra câu hỏi là "Điều này có ích gì cho cuộc sống của mình không?" Nếu có, fine. Nếu không? Stop immediately.

Điều gì là ưu tiên 1, 2, 3 trong cuộc sống của bản thân mình?

Điều cơ bản nhất, quan trọng nhất và nên làm nhất là tự do về tài chính. 

25 tuổi, bản thân là người muốn được sự công nhận của mọi người, đặc biệt là bố mẹ. Càng lớn điều đó càng rõ, mình luôn muốn bản thân có thể là trụ cột của gia đình. Là người bố mẹ có thể tin tưởng khi mình đưa ra một quyết định lớn. 

Không ai cần phải là một người siêu việt để làm chủ cuộc sống của mình cả. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Đôi khi gia đình là nơi khiến bạn cảm thấy cố gắng. Và đôi khi nó cũng khiến những cố gắng của bạn trở nên nực cười. 

Mong muốn được ghi nhận?

Mình không thấy có mùa hè nào thực sự là vui vẻ ở đây. Có lẽ mình không thích hợp ở nơi này. Mùa hè thứ hai từ lúc đi rất xa. 

My family depresses me. 

Đi xa và trở về, thì đừng hi vọng gì nhiều. 

Nếu là trở về thì đó là trở về ngôi nhà của chính mình, làm chủ cuộc sống của chính mình, làm chủ tài chính của chính mình. Và trả ơn. 

Hubby bảo, "Để K xây nhà cho baby, lúc nào về thì ở, không cần ở nhà ai nữa, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác." Mình gượng gạo bảo, "Ừ, có khi nên làm thế thật."

Mình có nhớ bà chủ mình bảo, "Cô nói con nghe, nếu một ngày con độc lập về tài chính, thì đừng bao giờ sống chung với người khác. Hoặc cho dù có sống chung thì hãy đảm bảo con giữ một nửa giá trị của căn nhà đó. Chị T con cô, nói cô dọn tới ở chung nhưng cô không đồng ý, vì sao con biết không? Có lần chị tới nhà cô chơi và hỏi tại sao mẹ lại mang dép trong nhà? (chân cô bị đau nên phải mang dép trong nhà cho êm), đấy con thấy không, đây là cô sống trong nhà của mình mà còn có người ý kiến. Thử hỏi cô đến nhà nó ở thì sẽ thế nào nữa?"

Mình cười. Ngẫm nghĩ thì đúng thật, mặc dù mình biết cổ rất thương con của cổ. 

Nhiều lúc mình muốn nói là, mẹ hãy nhớ một điều, chỉ có con là tốt và nghĩ cho mẹ. Nhưng mình nghẹn đắng ngay cổ họng mà không thốt ra được. 

Cứ hi vọng rồi lại thất vọng. Có lẽ vì vòng lặp xa quá, nên không nhớ nổi. Haha. 

Từ lúc bé, mình không phải là hạng xuất sắc mang lại vẻ vang cho gia đình gì, đối với những gia đình công chức bình thường thì những đứa con học giỏi là tất cả những gì họ muốn và cũng là tất cả những gì họ có thể tự hào. 

Mình không làm được. Từ thuở còn bé cho đến trước khi sang đây, mình đã luôn phải sống và dè dặt làm mọi thứ dưới ánh nhìn của bố trong những bữa cơm. Dè dặt quan sát và suy nghĩ. "Ông ấy có hài lòng không?" "Ông ấy chuẩn bị nói gì?"

Lúc nào cũng là nỗi e ngại trong lòng. Đơn giản là vì mình không có tự tin. Và mình cảm thấy mình không có năng lực. 

Cho đến gần đây mình mới bắt đầu thoát ra khỏi những điều đó, và bắt đầu sống theo cái cách mình muốn. Đã rất nhiều lần mình cố nói ra những gì mình nghĩ. Dần dần tiếng nói nhỏ đi và mình không muốn cố gắng tranh cãi về những điều mình cho là đúng nữa. 

Về căn bệnh của mình, TSW process và những thứ khó khăn. Dĩ nhiên KHÔNG có ai lắng nghe và thử một lần CỐ gắng hiểu những điều đó. Trừ hubby. 

Và cho dù mình luôn thất vọng, nhưng không hiểu có động lực nào thúc đẩy mình cứ liên tục làm.

Nhưng bây giờ có lẽ đủ rồi. Điều duy nhất mình muốn làm bây giờ là xây dựng gia đình nhỏ của mình và trả những gì mình nên trả. 

 

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

"If you think you can do a thing or think you can't do a thing, you're right."

- Henry Ford 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Cũng có một tí tẹo gọi là hài lòng vì đã gặp được những người bạn mình rất muốn gặp ở Vietnam này.

Thêm nhiều kì vọng ở bản thân, tự tạo thử thách cho bản thân và cố gắng tiếp tục trong khoảng thời gian 5 năm tới để thực hiện chúng. 

Những cố gắng cho dẫu có không hoàn thành được mục tiêu bản thân đề ra, thì cũng sẽ mang bản thân đi xa hơn mình nghĩ. 

Bằng cách nào đó, phải tiếp tục di chuyển.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

 

Nghe và đọc truyện của Haruki Murakami.

Bình tâm lại thôi.

Cuộc sống cần những giây phút thế này. 

#Những nguyên tắc để hướng tới một cuộc đời hoàn hảo:

- Mặc những gì mình thích nhưng phù hợp.

- Đi một chiếc xe an toàn.

- Giữ sạch mọi thứ, cho dù điều này có thể làm mất thời gian.

- Không / hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa ra bình luận về cuộc sống của người khác.

- Thường xuyên nhìn vào gương để biết cơ thể mình trông thế nào, giữ BMI đạt chuẩn.

- Đi bộ 6000+ bước mỗi ngày. 

- Hạn chế các chế phẩm từ dairy và đường. Mặc dù sữa hạnh nhân không ngon mấy, nhưng xay nhuyễn bơ thì cũng không tệ. 

- Một khi qua cơn thèm thì mọi chuyện đều ổn, không ai chết vì thèm cái gì đó. Quan trọng là chiến thắng được bản thân. 

- Nếu không thể sắp xếp quần áo thật gọn gàng thì chọn ra 10 bộ mặc thường xuyên và vứt bỏ những thứ không cần thiết. 

- Không dùng hơn 5% thu nhập để mua quần áo. 

- Suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định và không đổ lỗi cho người khác. Tự quyết định chuyện của chính mình.

- Nâng cao mục tiêu hàng năm. 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
dem.1105    17

mình rất thích cái list của greyrain. đó là những điều mình cũng hướng tới, nhưng mình ko viết súc tích đc như thế này :")

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Nói lời tạm biệt chưa bao giờ là điều dễ dàng. 

Bỏ lại gia đình phía sau lưng và tiếp tục xây dựng tương lai. Có lẽ là ba năm, có thể ngắn hơn hoặc dài hơn. 

Hi vọng là bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh. 

Dù thế nào thì vẫn không ghét được. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

*Ít nhất 3 tuần đã trôi qua và mình đã tiếp tục control được quá trình đào thải độc tố của cơ thể.

Có duyên nên được biết đến hoàng kỳ và điều này giúp hỗ trợ ít nhiều.

*Sử dụng nhiều đường rất nguy hiểm. Tăng khả năng viêm với người hiện đang bị suy giảm miễn dịch do tác dụng phụ của thuốc ức chế miễn dịch. Nhưng không có nghĩa là với người bình thường thì không sao. Cho đến khi đi khám tổng quát kĩ càng thì ai TRÔNG cũng khỏe mạnh cả. 

Chính bản thân mình đã kiểm chứng và lãnh hậu quả. Yes, my fault. 

AHA khuyến cáo lượng sugar added vào chế độ ăn hàng ngày là 25g. 

Vâng là Hai mươi lăm gram.

Một hộp bánh que Meiji có lượng sugar added là khoảng dưới 30g. Ngon như điên. Nhưng mình sẽ chỉ ăn 1 tuần 1 cái như thế thôi. 

Không ai có thể ép mình ăn những gì mình không thích. Stop blaming others. Your body. Your choice. 

Thích và sử dụng, sau đó đổ lỗi cho người khác là rất tệ.

Đọc thêm về các loại chất hay những loại thực phẩm bổ sung mới không bao giờ là thừa. Life saver! 

*Tinh thần mình đã vui vẻ hơn nhiều. Mình đang chuyển dần sang nhà mới, không khí sạch sẽ, mọi thứ gọn gàng.

*Hiện tại đã cố gắng chỉ nấu vừa đủ 1 món trong 1 ngày rưỡi là tối đa (thông thường là 2 ngày 1 món). Cần duy trì. Đây là một sự lựa chọn.

Tủ lạnh luôn gọn.

Đi chợ mỗi 2 ngày cho món mới. 

*Đây là giữa tháng 8 nhưng điều tuyệt vời vào ngày 07.24.2019 là mình đã kết hôn với người ấy.

Tuyệt vời và kì diệu. 

Không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của mình trong những ngày qua.

*Chỉ trong 5 ngày nữa mình sẽ bắt đầu một chặng đường mới. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến 5 năm trong tương lai. Hi vọng là mọi chuyện đều ổn thoả cả.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    82

Đừng nghe vào những ngày mưa rầu rĩ, và cô đơn.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×