Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Ppin

Lần đầu tiên

Recommended Posts

Ppin    22

Xin chào mọi người, mình là một thành viên mới, cực kỳ mới toanh luôn vì mình cũng chỉ biết forum cách đây 2 ngày. Trước giờ mình không có ý định tham gia hội hay muốn tìm hiểu kỹ / công khai về vấn đề giới tính của mình, nhưng do thời gian gần đây tâm trạng của mình không tốt và mình cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng nên mình có lên mạng search vài thông tin thì có vào forum này. Khi mình đọc những dòng tâm sự của các bạn, mình cảm thấy được an ủi rất nhiều vì cảm giác mình đang tự mình bơi trong đống bùn lầy, nay đã tìm thấy được 1 lỗ thoát cho đống bùn lầy thoát ra bớt.

Mình bắt đầu biết để ý tới mấy bạn gái từ hồi mình học cấp 1 lận, và mình cũng lờ mờ nhận ra mình không như những người bình thường khác, nhưng thú thật là mình không muốn bộc lộ chuyện đó, với lại mình nghĩ chắc là mình chưa găp đươc một bạn trai nào phù hợp. Khoảng cuối năm cấp 2 và cấp 3 mình có quen vài người bạn trai. Tình cảm lúc đó chỉ là tình cảm học trò, vui đó mà quên cũng mau. Có 1 người bạn trai mình dành tình cảm rất nhiều nhưng lại chia tay bằng cách im lặng, nên mình rất buồn và đau khổ suốt cả đến khi tốt nghiệp cấp 3. Sau này nghĩ lại, mình nghĩ là do mình tự chìm đắm trong nỗi buồn, tự suy diễn ra rồi loay hoay mãi không thoát ra được.

Đến khi mình vào đại học, mình tình cờ quen biết 1 bạn nữ học chung lớp học thêm. Bạn này về sau chơi rất thân với mình và cùng nhau chia sẻ tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, trừ chuyện tình cảm. Mình biết là mình có tình cảm với bạn này nên nhân ngày sinh nhật của mình, mình đã thổ lộ cho bạn ấy biết. Và dĩ nhiên là bạn ấy ngạc nhiên và từ chối tình cảm đó, với mong muốn sẽ mãi là bạn thân, và đồng thời chia sẻ bạn ấy cũng đã có bạn trai. Mình như suy sụp tất cả, lúc đó mình tự kỷ suốt cả hơn 1 năm trời. Mình không biết lúc đó mình có phải rơi vào dạng trầm cảm hay không, nhưng cũng có 1,2 lần mình nghĩ đến cái chết, dù sau đó mình không can đảm làm chuyện đó. Từ sau ngày đó, mình và bạn ấy ko gặp lại nhau nữa, nhưng bạn ấy vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật hay tết. Dần dà hơn 1 năm sau mình cũng vượt qua được chuyện này và cũng nguôi ngoai. Bạn ấy bây giờ đã lập gia đình, có con và sống hạnh phúc, mình chỉ nghe loáng thoáng thông tin chứ cũng không muốn hỏi thêm về chi tiết. Và thật sự thì mình cũng không có nhu cầu quay trở lại làm bạn bình thường nữa, đôi khi mình cũng tiếc về những kỷ niệm của ngày xưa.

Mình không công khai chuyện của mình nên cũng chỉ vài người bạn thân thiết là biết được chuyện này. Ngoài mặt mình vẫn dating và hangout với vài bạn nam, nhưng thật sự tình cảm mình dành cho những bạn này chỉ dành ở mức bạn bè không hơn. Trong chỗ làm mình có 1 anh đã rất kiên trì theo đuổi mình, mình cũng có tình cảm với anh này. Những lúc đi chơi riêng với nhau mình thấy vui nhưng khi về đến nhà thì không còn gì đọng lại trong mình. Mình đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn để không phải làm tình làm tội gì với ảnh nữa, vì dù gì người đau khổ trong chuyện này không phải là mình :). 

Khoảng đầu năm nay, mình bắt đầu thân với 1 người chị trong công ty. Ngày trước thú thật là mình không thích chị này lắm, nhưng khi tiếp xúc nhiều mình lại có cảm thấy chị ấy cũng dễ thương. Mình biết chị này đã có bạn trai quen lâu năm và chị này rất nghe lời bạn trai. Một ngày, chị ấy tâm sự về chuyện tình cảm của chị ấy cho mình nghe và bỗng dưng, mình crush chị ấy lúc nào không biết luôn. Thời gian đầu mình tỏ vẻ khó chịu và tâm trạng thất thường mỗi khi chị ấy kể về bạn trai mình. Mặc dù mình biết là chuyện này sẽ không có kết quả nhưng mình hoài không dứt ra được. Dạo gần đây, mình buông xuôi, thay vì tâm trạng buồn bực, mình chỉ còn cảm giác đau nhói xíu trong lòng thôi. Mình vẫn luôn ở bên chị, chăm sóc và quan tâm cho chị, để rồi mỗi khi suy ngẫm lại, mình thấy mình như con ngốc vậy. Mình biết là chị chỉ xem mình như một đứa em thân thiết, nhưng vì do mình mãi không buông được. Nhiều khi mình tự nghĩ, liệu rằng mình lấy trái tim mình ra, đập cho nó 1 trận để nó tỉnh ngộ mà mình không chết thì chắc mình sẽ làm ngay lập tức ấy.

Mình có nghe lời bạn mình, có lên những app trong giới để tìm người tâm sự nhưng thú thật là mình chẳng thấy hứng thú lắm. Mình không đánh giá cao những mối quan hệ mà mình chưa gặp mặt ngoài đời, nên mình cũng chẳng có hứng thú và tin tưởng để trải lòng, mặc dù mình thật sự muốn kiếm người một ai đó để có thể tâm sự về những khúc mắc của mình. 

Khi mình vào forum đọc những dòng tâm sự của các bạn, mình cảm thấy an ủi biết bao vì có người đã trong tình cảnh đó và có cùng những suy nghĩ, những trăn trở với mình. Hôm nay trên đường đi làm về, mình suy nghĩ rất nhiều về chuyện viết tâm tư của mình lên đây và mình đã quyết tâm sẽ post bài lên. Được trút nỗi niềm mình cũng cảm thấy lòng nhẹ đi.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài :). 

Vì hoài không nghĩ ra được cái tên topic nào khác, nên mình đành ghi "Lần đầu tiên" để đánh dấu post đầu của mình vậy.
 

 

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    198

Hi em,

Chị thấy mình đồng cảnh ngộ nên vào viết vài dòng. Chị thì đang cr một bạn làm cùng mà chắc em ây cũng xem mình như chị em đồng nghiệp. Nguyên tắc là không nên quen người làm cùng, nhưng gặp đúng người mình thích thì cũng khó nói. Mình đổi chỗ cho nhau chắc là happy ending hơn em nhỉ ;)

Thực ra chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng được như ý mình. Phải tỉnh táo và đừng để mình lún sâu vào đau khổ em ạ. Rồi em sẽ tìm được người thương.

Chúc em tỉnh táo và sáng suốt.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Dạ em cảm ơn chị. Tình cảm là cái khó kiểm soát được, và em lại là 1 người hơi luỵ nữa mới khổ :(.  Em cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân, hay được lần nào đỡ lần đó. 

Và em cũng có phần hơi hoang mang, như những bạn trong đây đã từng tâm sự, rằng ko bít rốt cuộc mình là ai, mình sẽ như thế nào ... Nhưng thật ra là em dễ chấp nhận bản thân mình hơn là tìm hiểu rõ rãng xem mình thật sự là thuộc giới tính nào, miễn sao mình sống tốt, vui khoẻ là được.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Gửi “phần ngu ngốc và khờ dại trong tôi” ơi,

Sao ngày nào cũng nghe ra rả “Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình đâu” rồi lại “vì em tự biết mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một người đang thuộc về người khác”, nghe quoài thuộc làu lời vậy mà sao ko thấm vào đầu được vậy hả ?!

Chỉ cần nghe người ta nhắc đến hay thấy người ta nghe điện thoại của bồ là mood lại tụt không phanh, chi mà khờ dại mãi vậy nhóc !

Đầu tuần này nghe người ta sẽ off 1 tuần để thăm gia đình bạn trai, lòng mình vừa vui lại vừa buồn. Buồn thì ai cũng hiểu còn vui vì mình sẽ không phải ngồi thấp để không thấy ngừoi ta, không còn phải cố gắng không để tâm xem người ta làm gì. Thế mà giờ người nói là người delay plan, chi cho tui khổ tiếp vậy nè :( !

Nhiều khi suy nghĩ xem có nên chặn số người đó luôn, để khỏi mệt não mà sao lúc nào cũng hiện lên 2 chữ “không thể (vì còn làm việc với nhau) và “không muốn” ~X(.

Haiiizz, thôi đi ngủ cho lành, rồi mai sẽ tiếp tục suy nghĩ câu chuyện “chặn hay không chặn”.

Edited by Ppin
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Mình hay nói đùa với bạn mình là khi mình lên núi thì mình có Em zai mưa, xuống biển thì có Anh zai mưa, còn ở đồng bằng thì có Chị gái mưa í :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Joeann    14

Bạn ơi, mình nghĩ như này. Nếu mình đã xác nhận được giới tính của mình rồi thì mình nên tìm người trong giới để yêu, để Crush, để say nắng các kiểu.... Vì mình thích một người bình thường thì thật là khổ cho mình. Họ sẽ không bao giờ đáp trả lại tình cảm cho mình được....yêu thì phải hai chiều. cũng không thể không nói đến trường hợp bạn thích bẻ cong gái thẳng và cả bạn chưa xác định được giới tính của mình ^^!

Vài lời thân gửi đến bạn!

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

 

11 hours ago, Joeann said:

Bạn ơi, mình nghĩ như này. Nếu mình đã xác nhận được giới tính của mình rồi thì mình nên tìm người trong giới để yêu, để Crush, để say nắng các kiểu.... Vì mình thích một người bình thường thì thật là khổ cho mình. Họ sẽ không bao giờ đáp trả lại tình cảm cho mình được....yêu thì phải hai chiều. cũng không thể không nói đến trường hợp bạn thích bẻ cong gái thẳng và cả bạn chưa xác định được giới tính của mình ^^!

Vài lời thân gửi đến bạn!

Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng biết crush gái thẳng thì chỉ mang đau thương về cho mình thôi, nhưng mà mình vẫn chưa chấm dứt được tình cảm của mình dành cho người đó, mình đang cố đây :smile:. Lý do mình join vào forum này cũng là vì mình muốn tìm kiếm một quan hệ như bạn nói, hy vọng sẽ tìm thấy hehe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Hôm nay ngồi đọc nhật ký của 1 bạn, có đoạn bạn đó phải ngồi làm tư vấn viên tình cảm cho crush của mình, lúc đó trái tim bạn vỡ tan ra trăm mảnh, đọc đến đoạn này làm mình nhớ cái ngày trước khi mình nghỉ phép để đi đón sinh nhật ở nơi xa.

Chuyện là vì năm nay vì quá buồn đời nên mình quyết định ăn sinh nhật ở 1 nơi khác chứ ko ở trong Sài Gòn nữa. Ngày trước đó, người ấy vì buồn chuyện tình cảm đã trốn ra thang thoát hiểm mà khóc, xong nhắn tin cho mình kêu đem giấy ra. Mình nhớ hoài hình ảnh người ngồi kế bên mình, khóc nức nở, mình thì nhìn vào cái bảng chỉ dẫn, không biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi nghe. Tối đó trên đường ra sân bay, trời vừa mưa xong nên những giọt nước cứ chạy dài trên cửa xe. Mình nhìn những giọt nước, nhớ tới khuôn mặt khi đó của người ấy, mình thấy thương người ta và cũng tự thấy thương bản thân mình quá xá :sad:. Hôm ấy mình chỉ mong được đi ngủ sớm để những cảm xúc đó trôi qua lẹ, ai dè máy bay delay tới 2 tiếng, tới gần 1h sáng mình mới được ngủ, hix. Mình cứ nghĩ qua ngày mới thì tâm trạng sẽ đỡ hơn, nhưng không hề, nó vẫn còn y nguyên. Tất cả hình ảnh, âm thanh và cả mùi ẩm mốc trong thang thoát hiểm đó cứ theo mình suốt cả chuyến đi chơi. 

Cũng đã 2 tháng trôi qua, mình cũng tạm quên chuyện đó. Bỗng dưng hôm nay nhớ lại, hông biết tối nay có ngủ được ko :unsure: ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Joeann    14
9 giờ trước, Ppin đã nói:

 

Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng biết crush gái thẳng thì chỉ mang đau thương về cho mình thôi, nhưng mà mình vẫn chưa chấm dứt được tình cảm của mình dành cho người đó, mình đang cố đây :smile:. Lý do mình join vào forum này cũng là vì mình muốn tìm kiếm một quan hệ như bạn nói, hy vọng sẽ tìm thấy hehe

Chúc bạn sẽ tìm thấy người cùng vui cùng buồn, cùng san sẻ với bạn. và quan trọng là cho bạn cảm giác yêu và được yêu nhé!

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Joeann    14
9 giờ trước, Ppin đã nói:

Hôm nay ngồi đọc nhật ký của 1 bạn, có đoạn bạn đó phải ngồi làm tư vấn viên tình cảm cho crush của mình, lúc đó trái tim bạn vỡ tan ra trăm mảnh, đọc đến đoạn này làm mình nhớ cái ngày trước khi mình nghỉ phép để đi đón sinh nhật ở nơi xa.

Chuyện là vì năm nay vì quá buồn đời nên mình quyết định ăn sinh nhật ở 1 nơi khác chứ ko ở trong Sài Gòn nữa. Ngày trước đó, người ấy vì buồn chuyện tình cảm đã trốn ra thang thoát hiểm mà khóc, xong nhắn tin cho mình kêu đem giấy ra. Mình nhớ hoài hình ảnh người ngồi kế bên mình, khóc nức nở, mình thì nhìn vào cái bảng chỉ dẫn, không biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi nghe. Tối đó trên đường ra sân bay, trời vừa mưa xong nên những giọt nước cứ chạy dài trên cửa xe. Mình nhìn những giọt nước, nhớ tới khuôn mặt khi đó của người ấy, mình thấy thương người ta và cũng tự thấy thương bản thân mình quá xá :sad:. Hôm ấy mình chỉ mong được đi ngủ sớm để những cảm xúc đó trôi qua lẹ, ai dè máy bay delay tới 2 tiếng, tới gần 1h sáng mình mới được ngủ, hix. Mình cứ nghĩ qua ngày mới thì tâm trạng sẽ đỡ hơn, nhưng không hề, nó vẫn còn y nguyên. Tất cả hình ảnh, âm thanh và cả mùi ẩm mốc trong thang thoát hiểm đó cứ theo mình suốt cả chuyến đi chơi. 

Cũng đã 2 tháng trôi qua, mình cũng tạm quên chuyện đó. Bỗng dưng hôm nay nhớ lại, hông biết tối nay có ngủ được ko :unsure: ?

Bạn ngủ có ngon không? ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22
34 minutes ago, Joeann said:

Bạn ngủ có ngon không? ^^

Buồn là ko :sad:. Thanks bạn đã hỏi thăm nhe. Chúc bạn 1 ngày vui vẻ :laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Nên viết gì nhỉ ? Hôm nay tâm trạng mình down mood toàn tập, từ công việc đến chuyện kia, nên chắc đi ngủ sớm đi cho lành nhỉ !

À, có một chuyện vui để kể, đó là ít nhất giờ đây mình còn có 1 chỗ để trút bầu tâm sự, còn có người hỏi han, có người quan tâm. Mình nhớ đợt tự kỷ trước cách đây 3 năm, mình ko biết nói cùng ai, ko biết khóc cùng ai, mình chỉ có biết lên Wordpress viết và để chế độ Nháp. Mà lúc đó mình viết toàn những điều u tối lắm kìa, vì mình nghĩ chỉ có mình xem. Vài tháng trước mình có đọc lại, rồi có đưa cho con bạn đọc, nó bảo sao mày thảm quá vậy :)))). Mình cười, ừa giờ đọc lại thấy thảm thương ghê gớm luôn á. Ngày trước mình buồn đến độ cảm thấy tim mình đau nhói cả lên, có thể cảm thấy nó vỡ vụn ra nhiều mảnh nữa (giờ có vẻ khá hơn, chắc vì tim đã từng vỡ nên giờ hết vỡ tiếp được rồi hahaha). Có lúc mình tự kỷ đến mức không biết làm sao, mình xức dầu vào tim để cho nó cảm giác bớt đau nữa kìa. Mình quên mất là nó có bớt hay không, nhưng ít nhất mình tìm được 1 liều thuốc về mặt tinh thần (dù là hão huyền) cho trái tim.

Giờ có thứ để tự an ủi là mình có buồn nhưng cũng không buồn như đã từng :smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Năm 2018 cũng đã qua, phải nói là năm này đem lại những khủng hoảng về mặt tinh thần khá lớn cho mình, từ chuyện công việc đến chuyện tình cảm, nhưng mình nghĩ đâu đó nó sẽ là một bài học để mình trưởng thành hơn, sẽ nhận ra được mình muốn gì rõ ràng hơn và từ đó mình sẽ quyết tâm đi tìm hạnh phúc cho mình hơn. Tạm biệt 2018 nhé, hy vọng 2019 sẽ là một năm tốt đẹp và tươi sáng hơn cho mình và tất cả mọi người.

Chúc mừng năm mới !

P/S: Khoảng 10 ngày rồi mình ko gặp người ấy, bỗng dưng những ngày gần đây mình ko nhớ ra được gương mặt người ấy ra sao, chỉ còn nhớ được vóc dáng nhìn từ đằng sau lưng, cứ như có 1 làn khói mong manh che khuất đi gương mặt vậy. Mình chợt nghĩ là nếu ko phải gặp nhau nhiều như bây giờ nữa thì chắc mình sẽ quên được người đó, sẽ quên nhanh thôi, chắc chắn là vậy.

Edited by Ppin
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Chị ơi, 

Em biết là chị đã quyết định con đường đi của mình rồi, rằng chị sẽ đánh đổi tất cả để đi theo mối tình 9 năm, với người bạn trai mà chị đã thương suốt chừng ấy năm trời. Em hy vọng là chị sẽ hạnh phúc nhe, chị phải hạnh phúc mới được, chứ nếu không thì hoài em sẽ không dứt được chị ra đâu đó. Về phần em thì em sẽ tìm cách thoát ra khỏi những ngày buồn bã này sớm, em nghĩ chỉ có cách là ... em không gặp chị nữa. Em cũng đang loay hoay trong chuyện công việc của mình, vì giờ đây em không còn sự háo hức muốn cống hiến, làm việc hết mình nữa, em đang tìm một cơ hội mới tốt hơn để em sẽ phát triển bản thân em hơn, và một phần là cũng để em ko còn thấy chị mỗi ngày như bây giờ nữa. 

Nhìn lại từ lúc trái tim em loạn nhịp cả lên chỉ vì 1 lần đi ăn trưa cùng chị và nghe chị tâm sự về chuyện tình cảm, về mặt tích cực thì em cũng thấy mình nhận được vài điều có ích cho bản thân. Một là ít nhất trái tim em không khô cằn như em tưởng. Nhiều khi em suy nghĩ không biết em có phải thuộc người vô tính hay không vì em chẳng có tình cảm sâu sắc gì với cả nam lẫn nữ (sau một thời gian em bị trầm cảm vì thất tình lần đầu). Nhưng vì chị, em biết là em vẫn có sự rung động với người khác (mặc dù lần này cũng thảm hại như lần trước haha). Nhưng thôi, thà tim mình có lên có xuống như biểu đồ hình sincos để thấy mình còn biết thương biết buồn, thì vẫn tốt hơn là 1 đường thẳng chạy dài thẳng tắp báo hiệu cái chết như trong mấy phim miêu tả người bệnh sắp lên đường á, đúng ko :) ?

Và từ lúc biết chị rõ hơn, em biết được chị quan tâm đến các hoạt động cộng đồng khá nhiều, chị sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn mà không do dự hay cân nhắc gì. Chính chị đã đánh thức được lòng hảo tâm mà em đã để nó trôi tuột đi từ lâu rồi. Em không phải là đứa dửng dưng trước hoạn nạn của người khác, chỉ là sau một vài chuyện xảy ra trong gia đình em cảm thấy con người sống với nhau vì tiền bạc, vì vật chất quá nhiều, và cũng vì những điều đó mà lại tranh cãi, chà đạp lên nhau. Em chỉ sẵn sàng giúp đỡ những ai em quen biết chứ không muốn giúp đỡ những người xa lạ mà em chưa rõ hoàn cảnh, vì với em nhiều khi giúp đỡ người ta về mặt vật chất lại vô tình đẩy người đó vào thói ỷ lại, lười biếng. Từ khi chơi thân với chị, những hành động đóng góp ủng hộ hay những lời kêu gọi của chị cũng ít nhiều giúp em bớt hoài nghi về việc giúp đỡ những người xa lạ. Em cảm ơn chị nhé, vì chị đã giúp em bớt ích kỷ với cộng đồng hơn rồi.

Còn 1 điều nữa, chắc là nhờ vào việc này em quyết tâm phải tìm được đối tượng mà mình thích là gì, vì thú thật trước đây em không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm, có cũng được không có cũng không sao. Nhưng mà bây giờ em nghĩ lại rồi, làm gì thì cũng phải kiếm được 1 partner (với em thì nam hay nữ cũng được, miễn cả 2 đều thương nhau và cùng nhau xây dựng chuyện tình cảm). Em nghĩ cha mẹ hay con cái, bạn thân ... không phải lúc nào cũng bên cạnh mình, mà người sẽ đi cùng mình qua hết cuộc đời này chính là partner (khoan nói câu chuyện mình với partner không hạnh phúc hay gì gì đó nhe). Em nhớ khi đọc cuốn 1Q84 có 1 đoạn rằng: "Người ta cần phải yêu thương một ai đó, và được một ai đó yêu thương, rồi thông qua đó mà học cách tự yêu chính mình." Người sẽ dạy cho mình cách để yêu thương chính là partner của mình. Nên em hy vọng rằng, em sẽ kiếm được người đó, để giúp em và cả người ấy nữa, cùng nhau học cách thương yêu và cách sống cho đáng cuộc đời này.

Vì em cũng đang cố gắng tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, thì chị cũng phải cố gắng sống hạnh phúc với quyết định của chị nhe.

:).

 

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Ngày hội toàn dân dọn nhà đã đến, người người "náo nức hăng say" dọn nhà :lol:

Mấy năm rồi mình bắt đầu việc bỏ bớt những đồ ít dùng đi, nhưng năm nay khi bắt đầu tìm hiểu về chủ nghĩa tối giản thì mình áp dụng triệt để hơn hẳn. Sau khi cân nhắc lưỡng lự các kiểu, mình quyết định bỏ gần hết những đồ kỷ vật của ba mình để lại, dù cũng khá tiếc nhưng mà ngẫm lại thì mình chẳng đụng vào bao giờ. Mình nghĩ nên nhớ về những ký ức với ba thì tốt hơn. 

Bây giờ nhìn lại phòng mình ko hẳn là đẹp, mà là gọn gàng và sạch sẽ nhất. Điều hay nhất mình thấy được khi áp dụng chủ nghĩa tối giản là mình phải lọc lại hết những đồ dùng của mình, cái nào cần cái nào quan trọng hơn thì hãy giữ lại, vì vậy mà đồ đạc ít hơn hẳn và việc dọn dẹp không còn là cực hình nữa, thậm chí bây giờ mình thích lau chùi phòng ốc hơn rồi đó :)).

Mỗi tối về mình lại thích chui vào cái ổ của mình, là cái ghế gỗ và 1 đống gối ôm xung quanh, nằm thẳng cẳng nghe nhạc đọc sách hay chơi game lướt web thiệt là sung sướng. Mình thích đốt nến thơm nữa, đợt Noel đi hội chợ tha về hủ Lavender và Quế. Mỗi lần đốt nghe mùi thơm thoang thoảng khắp cái phòng thiệt là thích. 

À, dạo giờ mình tự cảm thấy là mình đã bắt đầu chấp nhận và đang tập quên đi Người ấy rồi, có vẻ là mọi chuyện rồi sẽ tốt trở lại, trời sẽ lại xanh và mình rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 giờ trước, Ppin đã nói:

Ngày hội toàn dân dọn nhà đã đến, người người "náo nức hăng say" dọn nhà :lol:

Mấy năm rồi mình bắt đầu việc bỏ bớt những đồ ít dùng đi, nhưng năm nay khi bắt đầu tìm hiểu về chủ nghĩa tối giản thì mình áp dụng triệt để hơn hẳn. Sau khi cân nhắc lưỡng lự các kiểu, mình quyết định bỏ gần hết những đồ kỷ vật của ba mình để lại, dù cũng khá tiếc nhưng mà ngẫm lại thì mình chẳng đụng vào bao giờ. Mình nghĩ nên nhớ về những ký ức với ba thì tốt hơn. 

Bây giờ nhìn lại phòng mình ko hẳn là đẹp, mà là gọn gàng và sạch sẽ nhất. Điều hay nhất mình thấy được khi áp dụng chủ nghĩa tối giản là mình phải lọc lại hết những đồ dùng của mình, cái nào cần cái nào quan trọng hơn thì hãy giữ lại, vì vậy mà đồ đạc ít hơn hẳn và việc dọn dẹp không còn là cực hình nữa, thậm chí bây giờ mình thích lau chùi phòng ốc hơn rồi đó :)).

Mỗi tối về mình lại thích chui vào cái ổ của mình, là cái ghế gỗ và 1 đống gối ôm xung quanh, nằm thẳng cẳng nghe nhạc đọc sách hay chơi game lướt web thiệt là sung sướng. Mình thích đốt nến thơm nữa, đợt Noel đi hội chợ tha về hủ Lavender và Quế. Mỗi lần đốt nghe mùi thơm thoang thoảng khắp cái phòng thiệt là thích. 

À, dạo giờ mình tự cảm thấy là mình đã bắt đầu chấp nhận và đang tập quên đi Người ấy rồi, có vẻ là mọi chuyện rồi sẽ tốt trở lại, trời sẽ lại xanh và mình rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. 

 

 

 

Nghe đến dọn dẹp nhà cửa thì nhớ tới ngày xưa. Vì hoàn cảnh nên mình đã bắt đầu xa ba mẹ từ hồi học cấp 2 và sống cùng gia đình bên nội. Cô mình khó lắm, mỗi sáng 6h thức dậy lau chùi nhà cửa xong rồi mới đi học. Giặt quần áo cho ông bà nội, cho mấy cô và các em nhỏ. Cuối mỗi tuần thì ủi đồ cho các cô, các thím. Ngày chủ nhật thì cũng không được ngủ nướng quá 7h vì phải dậy mua thức ăn sáng cho cả nhà. Chiều không được ngủ quá 4h vì phải dậy bắt nồi cơm lên. Đi học về trễ là bị đánh đòn. Có lần có một anh lớp trên thích mình, lúc tan trường anh đợi mình trước cổng chờ đưa mình về, mình thì né nên trốn. Cứ ở một góc trong sân trường miết đến khi nào mọi người về hết và anh cũng về luôn thì mình mới về. Về đến nhà cô út thì la, cô ba thì đánh, hỏi đi đâu mình không nói (có nói thì cũng bị đánh nên im luôn). Lâu lâu muốn đi chơi cùng bạn bè cũng khó. (Nói ra không phải kể lể đâu, nhắc lại một thời đã qua thôi) Đến những ngày cận Tết thì cực lắm. Trong khoảng thời gian đó có lẽ đi học là mình thấy vui nhất. Chuyện của bạn mình đọc rồi. Bắt đầu chấp nhận và tập quên người ấy rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cố gắng nhé, hạnh phúc đang chờ bạn. 

  • Like 1
  • Thanks 1
  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Chào mọi người, chúc mừng năm mới !

 

Mình đón Valentine bằng cuộc hẹn hò với hội chị em thân thuộc, ko buồn cũng chẳng vui. Đi ngoài đường nhìn ng ta xôm tụ thấy cũng ham, mà thoai về nhà tịnh dưỡng cho rồi. Về đắp mặt nạ nằm coi Blue is the warmest color :).

 

Mấy mùa Valentine 1 mình quen rồi, nên rút ra được bài học là ko ai thương thì mình tự thương mình nhe, sống tận hưởng đi chớ buồn rầu quoài thì đời sầu lắm :P.

 

Happy Valentine mọi người !

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Trưa nay không ai đi ăn cùng, lại đi ăn 1 mình với crush. Và lại cố gắng mỉm cười và bình thản khi nghe crush kể chuyện về bồ. Tuy là dạo này trong lòng không còn sóng to gió lớn bão tố nữa, nhưng vẫn còn gợn ti tí vài con sóng đánh nhẹ vào tim. Chắc khi nào ngưng gặp crush là sẽ thôi bão lòng.

À biết nhaccuatrang lâu rồi, cũng thích vài bài Uyên Linh hát như Bài hát của em nè, một trong những bài hát yêu thích của mình. Hôm nay mở playlist nhaccuatrang nghe suốt cả ngày, rồi bấm follow ngay, giờ vừa type vừa ngồi nghe. Thích bài Một bài hát cho nhau, Thư cho anh, Thương anh, Những ngón tay đan, Không tên, Em viết nên, Tôi ngồi hát cho anh chơi đàn. Trong bài Thư cho anh, có một đoạn làm mình nhớ đến trưa nay lúc ăn với crush: 

“ được đến bên anh, và nghe anh kể câu chuyện cuộc đời 

anh đi tìm một người 

cùng giấc mơ chơi vơi 

anh đi tìm một người 

yêu anh.”

Giống là mình luôn được nghe chuyện crush kể chuyện (và luôn kèm theo ít nhất 1 lần nhắc đến bồ), chỉ khác là crush không tìm người yêu nữa.

Thôi hổng sao đâu, từ từ sẽ hết mà, đâu thể nào hết liền được đâu nè :).

Mình vẫn hy vọng rằng sẽ gặp được người thương của mình, một ngày không xa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22
6 hours ago, NgBi said:

crush là gì vậy bạn

Mình thấy bây h mọi người dùng để ám chỉ ng mình thích á.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22

Mình đánh dấu trên Fb 1 event trong đời, First Cigarette, ngày 23/08/2018.

Và điếu thuốc gần nhất mình hút là vào sinh nhật mình, và là điếu thứ 4 (trong đó có 1 điếu bị tắt khi mới hút).

Tính ra mình hút có 3 điếu.

Cũng đã khoảng 5 tháng mình không hút nữa. 

Nếu hỏi mình có thích thuốc ko, thì mình sẽ nói là không. Mình ghét mùi thuốc lá nữa là đằng khác. 

Bạn mình hỏi, mày thích gì khi hút thuốc, mình bảo là khi hút 1 hơi và nhả khói lên trời, mình thích nhìn làn khói tan biến vào hư không.

Mấy bữa nay mình thèm cái cảm giác được nhìn làn khói bay ....

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
blueonblue    24
On 3/3/2019 at 6:48 PM, Ppin said:

Mình đánh dấu trên Fb 1 event trong đời, First Cigarette, ngày 23/08/2018.

Và điếu thuốc gần nhất mình hút là vào sinh nhật mình, và là điếu thứ 4 (trong đó có 1 điếu bị tắt khi mới hút).

Tính ra mình hút có 3 điếu.

Cũng đã khoảng 5 tháng mình không hút nữa. 

Nếu hỏi mình có thích thuốc ko, thì mình sẽ nói là không. Mình ghét mùi thuốc lá nữa là đằng khác. 

Bạn mình hỏi, mày thích gì khi hút thuốc, mình bảo là khi hút 1 hơi và nhả khói lên trời, mình thích nhìn làn khói tan biến vào hư không.

Mấy bữa nay mình thèm cái cảm giác được nhìn làn khói bay ....

Điếu đầu tiên mình hút là vào năm đại học đầu tiên, trong nhà vệ sinh của trường, thời điểm nổi loạn với trẩu, tập tành để thấy mình “rất gì và này nọ”. Điếu cuối cùng của mình là vào năm đầu tiên đi làm, vì khói gây ám mùi, và khô họng, cũng như là da xấu, với mình không muốn bị đồng nghiệp lôi đi smoking break hoặc khi đi ăn đối tác bị mời mọc rủ rê. 

Mỗi giai đọan chúng ta đều có những lựa chọn khác nhau, nhưng áp dụng lăng kính thực tế vào để xem điều đó có mang lại lợi ích cho mình không, gây hại cho mình không, mình sẽ đi đến quyết định cuối cùng. 

Trend thế giới đang là sống xanh bạn ạ :))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ppin    22
On 4/21/2019 at 7:32 AM, blueonblue said:

Điếu đầu tiên mình hút là vào năm đại học đầu tiên, trong nhà vệ sinh của trường, thời điểm nổi loạn với trẩu, tập tành để thấy mình “rất gì và này nọ”. Điếu cuối cùng của mình là vào năm đầu tiên đi làm, vì khói gây ám mùi, và khô họng, cũng như là da xấu, với mình không muốn bị đồng nghiệp lôi đi smoking break hoặc khi đi ăn đối tác bị mời mọc rủ rê. 

Mỗi giai đọan chúng ta đều có những lựa chọn khác nhau, nhưng áp dụng lăng kính thực tế vào để xem điều đó có mang lại lợi ích cho mình không, gây hại cho mình không, mình sẽ đi đến quyết định cuối cùng. 

Trend thế giới đang là sống xanh bạn ạ :))

Thanks bạn, thú thật là từ hồi sn mình năm ngoái đến giờ mình ko còn hút nữa. Thỉnh thoảng có thèm cảm giác mún nhìn khói bay lên trời, thế thôi. Thật ra mình ko có thích mùi thuốc, vẫn thấy nó hôi. Mình có tìm hiểu thuốc lá có mùi trái cây này nọ, mà bỗng dưng nghĩ là,  bình thg thuốc lá đã độc lắm rồi, giờ thêm 1 đống hoá chất mùi này nọ thì chất độc còn gấp 8000 lần :)), nên đã từ bỏ luôn rồi hahaa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×