Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Photu

Tu hành là gì?

Recommended Posts

Photu    781


 

Cuộc sống k chỉ có tình yêu, thiếu nó, chúng ta không chết đâu mà lo. Nếu được yêu liệu chúng ta có thể không cần ăn, không cần những mối quan hệ khác nữa hay không? Trải qua thời trẻ trâu, năm nay mình đã 26 tuổi. Nếu lấy chồng thì cũng làm mẹ trẻ con. Nhưng mình chọn đi tu và cuộc đời chẳng gắn bó với một ai. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt làm việc rất bình thường chỉ khác là không mê mẩn vào yêu đương. Đi tu mở ra 8 năm học khiến mình không còn thời gian để nghĩ lung tung. Cắm đầu vào sách vở, tập viết chữ Hán, chấp tác việc chùa, bạn bè cũng ngừng liên lạc. Tóm lại là bận. Khi bận, ai hơi đâu nghĩ đến người yêu cũ, ai hơi đâu nghĩ đến người này người kia, rồi chuyện quá khứ ai hơi đâu mà lật lại. Giống như tìm thấy một con đường, ta cứ thế bước đi. Làm người có ích cho người xung quanh. Thực sự ở không mà khóc lóc rất mất thời gian, tốn calo mà chẳng được gì hết.
  • Like 4
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 giờ trước, Photu đã nói:


 

khi vừa chia tay một người, ta cứ nghĩ mình sẽ chết vì đau lòng. Nhưng chỉ vài tháng sau, tim ta lại đập loạn vì một người khác. Cứ như vậy nhiều lần trong đời, chúng ta yêu và chia tay. Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu chúng ta yêu người khác hay chúng ta cơ bản là yêu chính mình? Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, chúng ta yêu thương con người hay chúng ta đang si mê viển vông? Chúng ta đang mong cầu lợi ích về mình? Tình yêu là tình cảm đẹp, con người ta nhờ nó mà vượt qua dông tố cuộc đời. Nhưng nó là thảm hoạ khi chúng ta vì nó mà hướng về vực thẳm. Đây là bàn về công dụng của việc yêu. Không phải mình sống theo chủ nghĩa thực dụng, nhưng nếu yêu mà không có lợi về cả vật chất và tinh thần thì người ơi đi tu đi. Mình nói thật đấy!

Xét về phương diện nào đó của cuộc sống có thể bạn nói đúng. Tình yêu cần phải có tính chất xây dựng, phải có sự vun đắp từ cả hai phía, tạo niềm tin cho đối phương, thì mối quan hệ mới lâu dài và bền vững. Nhưng yêu phải chân thật, ko vụ lợi, ko dối lừa,vì nhau và hi sinh cho nhau. Thế mới là tình yêu đẹp. Yêu là cảm xúc tự nhiên của mỗi con người khi trái tim lỗi nhịp và làm theo bản năng của nó. Khi yêu cũng mang đến cho ngta niềm hạnh phúc thật sự. Nếu nói như bạn yêu chỉ đau khổ, ko có lợi ích, ấy thế mà có bao nhiêu người biết khổ nhưng vẫn tự nguyện lao vào yêu. Vì đơn giản yêu thì là yêu thôi, toan tính làm gì.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cia    23

Thường xuyên quán sát tâm mình. Nó chạy lòng vòng thì định nó lại :D

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gaubike    14
7 phút trước, Cia đã nói:

Thường xuyên quán sát tâm mình. Nó chạy lòng vòng thì định nó lại :D

Em thấy bác nói đúng ý em quớ! 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cia    23
1 hour ago, Photu said:


 

phật dạy mọi thứ đều là giả, nhưng cảm nhận của chúng ta là thật. Tự lừa dối mình, lừa người, để rồi đau khổ. Vẫn biết chẳng đến đâu mà cứ cố đi. Đời người phải có mục đích chí hướng, Bằng không chúng ta bơ vơ mà cứ ngỡ mình có nơi chốn. Khi chết ta sẽ về đâu? Đời người tóm tắt trong sinh già bệnh chết, nhưng hầu như không ai nghĩ đến cái chết. Chúng ta thường không quan tâm đến việc sau khi chết mình về đâu. Chúng ta quan tâm tình tiền, lợi dưỡng. Một đời ta bươn chải trong mù mờ, chẳng biết đến hạnh phúc chân thật. Đáng tiếc lắm! Thượng đế sẽ đón ta sau khi chết chứ? Hay ta xuống địa ngục? Chúng ta biết gì về tổ tiên của loài người không? thuyết tiến hoá có đúng không? Thuyết tiến hóa sai đấy.

Con người đa số cả đời già đi trong bận rộn [nghĩ - tưởng/ nói/ làm này nọ], có ai chịu nghỉ hưu [tịnh] trước khi chết đâu :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cia    23
1 hour ago, Photu said:


 

mấy cưng định tâm bằng cách nào thế?

Mình nghĩ khi bạn đặt câu hỏi này trong đầu bạn cũng đã hình thành câu trả lời cho riêng bản thân mình luôn :).  Xem như chia sẻ với nhau ha: tùy căn cơ và duyên của mỗi người mà có nhiều phương pháp khác nhau để định cái tâm. Học Phật thì có Thiền, Mật, Tịnh; Học giáo pháp khác thì có phương pháp khác tương tự.

Thân an tâm mới dễ an. Muốn tu tâm thì đồng thời phải tu cả cái thân. Nếu bảo tu chỉ cần tu ở tâm là đủ thì khó mà đi xa được.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
willow888    76

Ngồi một chỗ, nhắm mắt hít thở. Không định tâm được thì phóng xe chạy 1 vòng đến quán cafe thân quen ngồi.:Whistle:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    60

Có cái này thấy  hay hay ... chia sẻ với mí bạn .... nghe cho vui ... thân tâm bình an ... Và ... tiếp tục yêu .... thương..... ;)

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,284

A, Dzu có cuốn sách này nè..mà đọc chưa hết! 

:rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gaubike    14

Định tâm là tập trung vô một thứ phải hơm ta?

Vd: nhìn một vật lâu lâu chút, hoặc tập viết chữ, chơi nhạc cụ, hoặc nghe một âm thanh gì đó...cũng giúp định tâm lại. À, còn đi bộ nữa, thiền hành gì ấy.

Còn vụ định tâm trên hơi thở hay sự phồng xẹp bụng thì bên thiền họ thực hành dữ dội lắm. (Cũng hơm có dễ dàng giề)

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,284

 

Tu là tu tập

Hành là hành thiện

—> Tu hành là tập hành thiện! Hành thiện không phải dễ nên phải tập rất nhiều.

Mình thiện còn phải tập cho người xung quanh thiện theo đó là ý chí cao nhất của Đạo Phật! Cho nên đức Phật mới thường hay giảng kinh để các con hiểu, nhưng muốn hiểu thì phải tuỳ theo đỉnh ngộ của mỗi người và tuỳ theo duyên nghiệp nữa.

Phật học rất là bao la nên sẽ tuỳ theo cái “ngộ” của mỗi người mà có nhiều tầng lớp để giảng giải để chỉ dẫn.

Các người học Phật hay sa đoạ vào tâm lý hơn thua so bì xem ai học và thuộc được nhiều kinh phật, nhiều lý lẽ, nhiều công án, hay tầm chương trích cú soi cái sai của nhau, thực chất là SAI LẦM. 

Chân lý của đạo Phật đến với từng người tuỳ theo căn cơ của người đó nên không thể gom chung tất cả vào một quy định hiểu biết chung nào

Ngài Thích Nhất Hạnh là một người có “Phật tánh” cao vì ngôn ngữ bình dị, ý nghĩa to lớn, khả năng truyền đạt lại cho thế hệ sau những gì mình đã lĩnh hội một cách giản dị phù hợp với tố chất mỗi người nhưng thấu đáo, tiếp dẫn nhân rộng lòng từ bi của chúng sinh.

Adidaphat!

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
RaggedP    173

HAY....."Có định để làm gì?".... định không chỉ là sơ tu.....tâm chuyển mới có tí tiến triển....ahihi....

Share this post


Link to post
Share on other sites
RaggedP    173
2 hours ago, DZU said:

 

Tu là tu tập

Hành là hành thiện

—> Tu hành là tập hành thiện! Hành thiện không phải dễ nên phải tập rất nhiều.

Mình thiện còn phải tập cho người xung quanh thiện theo đó là ý chí cao nhất của Đạo Phật! Cho nên đức Phật mới thường hay giảng kinh để các con hiểu, nhưng muốn hiểu thì phải tuỳ theo đỉnh ngộ của mỗi người và tuỳ theo duyên nghiệp nữa.

Phật học rất là bao la nên sẽ tuỳ theo cái “ngộ” của mỗi người mà có nhiều tầng lớp để giảng giải để chỉ dẫn.

Các người học Phật hay sa đoạ vào tâm lý hơn thua so bì xem ai học và thuộc được nhiều kinh phật, nhiều lý lẽ, nhiều công án, hay tầm chương trích cú soi cái sai của nhau, thực chất là SAI LẦM. 

Chân lý của đạo Phật đến với từng người tuỳ theo căn cơ của người đó nên không thể gom chung tất cả vào một quy định hiểu biết chung nào

Ngài Thích Nhất Hạnh là một người có “Phật tánh” cao vì ngôn ngữ bình dị, ý nghĩa to lớn, khả năng truyền đạt lại cho thế hệ sau những gì mình đã lĩnh hội một cách giản dị phù hợp với tố chất mỗi người nhưng thấu đáo, tiếp dẫn nhân rộng lòng từ bi của chúng sinh.

Adidaphat!

uhm....có tới 4 vạn 8 ngàn cách tu....tuỳ theo tâm cơ và duyên.....

tụng kinh và lý thuyết chỉ là methods....not the ways of mind.....

Edited by RaggedP
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,284

Chị like không phải vì em viết hay quá và chị cũng nghĩ thế, chị like vì em đã viết ra những điều này.

Like vì chị không nghĩ như vậy!!

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
RaggedP    173

chủ iếu là phải giữ tâm bình tĩnh khi đối đầu với tám gió thế gian.....được, mất....hơn, thua....khen, chê....sướng, khổ....

không cần tu để biết đc "sau khi chết ta sẽ đi về đâu".  Vì cách mình sống trong đời này sẽ cho bạn biết đời sau sẽ thế nào.  Nếu mình hok giết người, cướp của, bất hiếu vs cha mẹ.....thì kiếp sau không thể nào tệ hơn kiếp này.  Nếu muốn kiếp sau tốt hơn kiếp này thì nên giúp đỡ kẻ khác và làm việc thiện nhiều hơn.  Tuy nhiên, còn có cái gọi là nghiệp, nếu nghiệp đến thì trả thôi...ahihi...

Take it easy nhé....đừng chỉ lo sau khi chết....mà bỏ qua những đều tốt đẹp trong phút giây hiện tại....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    548

Tôi không cần ăn rau để sống tới 200 tuổi, tôi cũng không cần xây kim tự tháp, tôi muốn xây nhà cấp bốn thôi. Đi tu có tìm được người yêu không bạn, nếu được tôi cũng đi thử? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,284

 

Có niềm tin thì có tất cả nhưng đừng biến niềm tin thành "cuồng tín" và quay lại "kỳ thị" đức tin khác.

Có nhiều câu trong bài viết em rất đúng nhưng cũng có nhiều câu rất là khiên cưỡng và mang tính chất ngụy biện, bảo thủ .

Nhưng cuối cùng thông điệp là gì muốn viết gì cũng phải có cách dẫn dắt cho chắc chắn, tránh sa đà lan man để cuối cùng topic mất đi giá trị mà nó đáng có ngay từ đầu. Sự lan tỏa tình yêu Phật pháp của em là có nhưng vẫn kéo theo sự nghi ngờ  trong quá trình "biểu diễn" của em. 

Quan điểm cốt lõi xưa nay của người tu hành là không phán xét, không tranh cãi, không áp đặt, chỉ mở rộng tư tưởng ai nghe nghe không nghe thì cũng không có gì làm người ta khó chịu hơn. 

Mến! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Photu    781

nhật ký của e, chị k muốn vào cũng k s mà. Xin lỗi nếu làm chị khó chịu

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,284

Người ta hay nói: "đi tu chùa không chứa"

Là đây chứ đâu..:laugh:  

 

Không phải chị muốn vào Nhật Ký em đâu, mà khi em viết đề tài ra công cộng là phải chấp nhận sự trao đổi rồi. 

Muốn nói nhiều mà thôi kệ đi. Like em! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×